Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hoắc Thừa Tinh bỏ tiền công vào chiếc hũ sành, tiếng kim loại va vào nhau như ánh sao, sắp đầy rồi. Trước khi nơi này bị oanh tạc, cậu có thể mua được vé tàu để đưa cha rời khỏi đây.

Hoắc Thừa Tinh đeo dụng cụ lên lưng, như thường lệ ra khỏi nhà đi đến mỏ quặng, dây gai thô siết thành rãnh đỏ thẫm trên vai, cứ thế suốt một ngày.

Cậu đã nhận được tiền công.

Nhưng tiếng cuốc bổ đá đánh thức mạch quặng đang ngủ say, tầng đá phát ra tiếng rên rỉ gãy vỡ, đứa trẻ mệt nhoài ấy trượt ngã xuống núi, không ai kéo lấy cậu, cũng chẳng ai bận tâm, chỗ trống của cậu lập tức có người mới lấp vào.

Thân thể Hoắc Thừa Tinh rơi xuống, như một mảnh đá vụn tự nhiên rơi rớt.

Khi đau đớn khiến cậu tỉnh lại, cậu đã nằm sâu trong rừng Moor Manx, lá mục bên dưới kết thành một tấm liệm xác.

Cánh tay phải của cậu co lại ở một góc kỳ dị trước ngực, xương quay bị gãy đâm xuyên qua da, như một đoạn rễ cây lộ ra sau cơn mưa lớn. Cậu nhìn xoáy tinh vân trên đỉnh đầu, bỗng nhớ đến đêm cha dạy cậu nhận biết chòm sao, thì ra đau đớn cũng có thể yên tĩnh đến vậy.

Hoắc Thừa Tinh chỉ có một chút hối tiếc, lúc rơi xuống không nên dùng tay đỡ lấy, nếu gãy là chân, cậu còn có thể dùng tay leo lên vách đá.

Cơn đau âm ỉ từ cạnh xương sườn nơi kim loại chọc vào truyền tới, điều đó có nghĩa là số tinh tệ cậu đổi được vẫn còn nguyên giấu trên người. Hoắc Thừa Tinh thở phào, bắt đầu đi sâu vào rừng, chỉ dựa vào đôi chân, nhanh nhất cũng cần ba ngày mới ra khỏi nơi này.

Thức ăn cậu chuẩn bị cho cha đủ để cầm cự chừng đó thời gian.

Hoắc Thừa Tinh bắt đầu chạy.

Cậu không dừng nghỉ, thứ đang cháy bỏng dường như không phải thể lực, mà là sinh mệnh.

Đói, cậu hái quả Ma La trên cây xuống, móng tay cắm vào phần thịt quả thối rữa, nước chảy theo xương cổ tay như rắn độc.

Đất ẩm trong rừng Moor Manx là chiếc nôi nuôi dưỡng quả Ma La.

Hoắc Thừa Tinh có thể mặt không đổi sắc mà nuốt quả vào bụng, yết hầu nuốt xuống thứ nước quả đặc sánh như ốc sên.

Mùa đông, đó chính là thức ăn của họ. Để cung cấp năng lượng cho cơ thể, cậu ăn rất vội, rất nhanh, thịt quả thối nát như cục máu đông bám đầy cằm dưới.

Hoắc Thừa Tinh biết, cậu chưa từng được số mệnh ưu ái.

Khi còn cách lối ra khu rừng không xa, bỗng nhiên toàn thân cậu bủn rủn, nhiệt độ cao như đàn kiến gặm nhấm não bộ cậu, trong cơn ảo giác, cậu thấy cha đang dùng ngải cứu hạ sốt cho mình.

Trên mảnh đất ẩm lạnh ấy, cậu cuộn người như một cái kén, xương sống nhô lên đâm thủng lớp da, như lưỡi dao sắc đang trồi khỏi vỏ, con ve bước vào thời kỳ lột xác, cậu bắt đầu phân hoá.

Hoắc Thừa Tinh run rẩy co giật, tuyến thể đau nhức kịch liệt hành hạ cậu, sưng lên như quả mọng chín, thân thể như bị nghiền nát, xương cốt tan vỡ rồi tái tổ hợp.

Cậu mơ thấy cha, mơ thấy mắt ông vỡ toang, thủy tinh thể tan chảy trong lửa hóa thành hổ phách, mơ thấy những tiếng rên đau không thể thốt ra suốt ngày đêm.

Hôm ấy, cậu lại rơi nước mắt, lệ bốc hơi trên má kết thành sương muối.

Khi sương sớm tràn qua thân thể kéo dài, thiếu niên đã hóa thành cây bạch dương xương xẩu, cậu sốt cao ba ngày, tuyến thể sau gáy biến dạng vặn vẹo, chẳng còn ra hình dạng gì nữa.

Mồ hôi lạnh như bầy rắn băng trườn trên xương sống, ướt đẫm toàn thân cậu, từng tấc da thịt đều toát ra hơi lạnh ẩm thấp, như đang chìm trong lớp thịt quả Ma La nhầy nhụa, bị cái lạnh vô biên bọc chặt lấy.

Cậu lại khiến cha thất vọng rồi.

Hoắc Thừa Tinh không phân hoá thành một Omega.

Cậu là Alpha, đó là điều mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Trong kỳ phân hoá, cậu như trút bỏ lớp da, mơ hồ bò dậy từ cơn lột xác.

Cậu đã cao hơn, bóng kéo dài dưới đất như một thanh kiếm lạ lẫm.

May mắn là cậu là Alpha, sẽ không vì phát tình mà chết khô.

Hoắc Thừa Tinh chân trần giẫm lên mảnh đá nhọn, xương ngón chân gãy đâm xuyên da, giày từ lâu đã hỏng, đau đớn là sợi xích neo cậu lại với hiện thực, cậu nhất định sẽ về đến nhà.

Vượt qua cái cây cuối cùng, suýt chút nữa ánh sáng trắng làm chói mắt cậu.

Hoắc Thừa Tinh bước ra khỏi rừng rậm, sau khi phân hoá, cảm tri của cậu mạnh hơn.

Đôi mắt cậu có thể bắt được tro tàn lơ lửng trong không khí, có thể ngửi thấy mùi khói lửa trong gió.

Cậu kéo lê thân thể tê dại, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

Cậu trễ ba ngày.

Nên cậu bị trừng phạt.

Hoắc Thừa Tinh không nhìn thấy ngôi nhà, chẳng còn chuông gió vỏ sò rung trước mắt, xà nhà bốc cháy đổ xuống như tay chân gãy lìa, cậu chỉ thấy địa ngục.

Lửa cháy ngùn ngụt, thì ra mùi thối rữa mà cậu ngửi thấy không đến từ cơ thể mình, mà là từ sinh mệnh của hành tinh hoang phế này.

Ngón tay cậu thò vào ngọn lửa, mò thấy dấu vết của chính mình trong đống hoang tàn.

Trên tảng đá đó, khắc mười bốn ngôi sao.

Cậu ngửi thấy mùi cha bị thiêu cháy.

Hoắc Thừa Tinh ngã xuống đất, đập vào tảng đá.

Nước mắt cậu đã cạn khô, cuộn người lại, hơi nóng từ lửa truyền tới khiến cậu bỏng rát, nhưng đó là thứ ấm áp duy nhất mà cậu có thể có lúc này.

Trước khi cậu bị thiêu rụi.

Tần Thâm thấy có người đưa cậu đi.

"Người của Hạm đội Hải Hồng sao lại mò đến đây gây chuyện nhỉ, nếu bị họ bắt được nhược điểm, sếp sẽ không tha cho chúng ta đâu. Người ở đây đã dọn dẹp xong hết chưa?"

"Dọn xong rồi."

Khi họ định rút đi, thiết bị trong tay vang lên.

"Đợi đã, có động tĩnh."

"Gần đây có tinh thần lực cấp S? Máy hỏng rồi à?"

"Không, ở đây, có người!"

"Còn là một đứa trẻ, vậy mà chưa chết, hình như vừa mới phân hoá, thật sự là tinh thần lực cấp S, giao nó cho sếp, chúng ta có thể lập công chuộc tội rồi."

Tần Thâm nhìn thấy chú mình, người của Hạm đội Hải Hồng đã tới tinh cầu này, đáng tiếc ngọn lửa đã không thể cứu vãn. Hành tinh hoang phế đã bị khai thác cạn kiệt hạch tinh, không còn năng lượng, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian, còn con tàu nhỏ của kẻ thủ ác lại giấu trong rừng Moor Manx.

Hoắc Thừa Tinh từng mở mắt một lần.

Cậu nhìn thấy hành tinh hoang phế đã bị hủy diệt qua camera của tàu vũ trụ, nhìn thấy phù hiệu của Hạm đội Hải Hồng.

Cuộc đời của Hoắc Thừa Tinh như thể đã đi đến hồi kết.

Tần Thâm lại quay về nơi tối đen như mực ấy, như thể rơi vào tận cùng vũ trụ, tĩnh lặng đến rợn người. Giữa các kẽ tay, vẫn rõ ràng lưu lại cảm giác thô ráp, lạnh lẽo của tro tàn – như một dấu ấn tàn nhẫn mà số phận để lại.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên. Ban đầu là tiếng roi quất lẫn với tiếng rên rỉ nặng nề, mỗi tiếng đều như búa tạ nện vào tim người, sau đó là tiếng va chạm liên hồi, âm thanh sắc nhọn và tàn bạo, rất giống tiếng nắm đấm nghiền nát xương cốt.

Có gì đó đang bị đánh vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi rụng xuống đất.

Mười ba năm sau đó, Hoắc Thừa Tinh sống ở tinh cầu Kim Ly. Tần Thâm từng đến phòng tập quyền anh nơi ấy, âm thanh trong bóng tối chính là hiện thân của nỗi đau. Trong lồng sắt hình bát giác, Hoắc Thừa Tinh tái tạo lại máu thịt, nhưng nền tảng của anh, chỉ còn lại hận thù.

"Tôi không cần mộ phần. Khi chính tay tôi hái lấy đầu kẻ thù, cũng chính là lúc thi thể tôi mục rữa."

Là giọng của Hoắc Thừa Tinh.

Tần Thâm nhìn thấy khuôn mặt anh, khóe môi cong lên như lưỡi dao cong, lộ ra một thứ tàn nhẫn khát máu, đó dường như là một nụ cười.

Nhưng Hoắc Thừa Tinh đang bị trói.

Tần Thâm ngạc nhiên, thứ đang trói Hoắc Thừa Tinh chính là khung hành hình của Tòa án liên bang.

Trước mặt Hoắc Thừa Tinh là một bóng người đen kịt, động tác của hắn trầm ổn, lạnh lẽo, từ tốn giơ khẩu súng trong tay lên, họng súng tối om nhắm thẳng vào giữa trán Hoắc Thừa Tinh một cách chính xác không sai lệch.

Tần Thâm lập tức nhận ra, cái bóng ấy sắp bóp cò, y theo bản năng muốn ngăn lại.

Nhưng y lại nhìn thấy gương mặt mình trên kẻ cầm súng ấy.

"Người nổ súng chỉ có thể là cậu, Tần Thâm."

Giọng của Hoắc Thừa Tinh vang lên, bình thản như mặt hồ sâu thẳm, không một gợn sóng. Ánh mắt anh an tĩnh như được phủ kín một tầng băng dày, trực tiếp đông cứng đôi chân của Tần Thâm, khiến y không thể nhúc nhích, cả cơ thể như bị đóng đinh vào không gian hư vô ấy.

Dù không hiểu vì sao lại nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng y đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Hoắc Thừa Tinh.

Đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Đây là điều anh mong muốn.

Khi chạm vào đôi mắt xanh thẳm ấy, Tần Thâm dù thế nào cũng không còn cách nào ngăn cản được nữa, đúng như sự kiên quyết trên gương mặt của kẻ hành hình kia.

Viên đạn cuối cùng cũng được bắn ra.

Tần Thâm nhắm mắt lại, băng giá từ mắt cá chân bò thẳng lên tim, y thở hổn hển, từng hơi đều đau buốt.

"Anh có thể đọc truyện cho em nghe không?"

Một giọng nói non nớt, mang theo chút ngây thơ, như tiếng nhạc thiên đường, từ từ kéo Tần Thâm ra khỏi nỗi đau gần như tê dại ấy.

Y từ từ mở mắt ra, chỉ thấy dưới chân vốn là vùng đất cằn cỗi, bỗng nhiên cúc dại đua nở với tốc độ khó tin, cánh hoa bung mở, nhụy hoa rung rinh, trong chớp mắt đã hóa thành một biển hoa rực rỡ.

Bé Hoắc Thừa Tinh lại xuất hiện trước mặt y.

Là thiếu niên chưa từng bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Em thích nghe kể chuyện nhất."

Hàng mi mảnh như cánh ve của thiếu niên chớp nhẹ, cậu nắm lấy tay y, nhiệt độ nơi đầu ngón tay như dòng suối mùa xuân, họ cùng ngồi xuống bãi cỏ.

Cơn gió mát lành lướt qua má, đứa trẻ chống cằm, đưa cuốn truyện vào tay Tần Thâm.

Cuốn sách tự động mở ra, hiện rõ nội dung của một trang ngay trước mắt Tần Thâm.

Tần Thâm nhẹ giọng đọc: "Ngày xửa ngày xưa, tại một nơi xa xôi, có một đứa trẻ, cậu bé là một Omega, từ nhỏ đã sống trong gia cảnh nghèo khó, cuộc sống đầy rẫy gian nan. Nhưng cha của cậu bé luôn dịu dàng nói với cậu bé, rằng chỉ cần cố gắng lớn lên, thì sẽ được đến một nơi đẹp đẽ như thiên đường, nơi mọi ước nguyện đều có thể trở thành sự thật."

"Sau đó thì sao ạ?" Thiếu niên nôn nóng hỏi: "Cậu bé thế nào ạ?"

Trang sách khẽ lật dưới đầu ngón tay, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Tần Thâm tiếp tục kể: "Đứa trẻ ấy, có lẽ là vì sự kiên cường và cố chấp của mình đã làm cảm động Nữ thần Cộng hòa. Nữ thần động lòng trắc ẩn, ban cho cậu bé một vật thần kỳ, một hệ thống đặc biệt. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đứa trẻ như được tái sinh. Nhờ vào nỗ lực của bản thân và sự trợ giúp của hệ thống, cậu bé từng bước trưởng thành, cuối cùng trở thành một quân nhân của Liên bang Cộng hòa. Cậu bé dũng cảm, không sợ hãi, thực lực mạnh mẽ, được xem là người tuyệt vời nhất thế giới. Mọi người đều ngưỡng mộ và yêu thương cậu bé."

"Em biết mà!" Thiếu niên bật cười, cậu đứng bật dậy, tay chạm vào huy hiệu quân đội trên ngực Tần Thâm: "Cha em muốn em trở thành một Omega. Nhưng em nghĩ, Omega cũng có thể rất giỏi, em muốn trở nên giống trong sách, giống như anh, em muốn trở thành một quân nhân, một anh hùng!"

"Em sẽ làm được." Tần Thâm đáp.

Tinh thần thể của Tần Thâm cũng xuất hiện.

Con bạch hổ với bộ lông bạc dính đầy cỏ vụn, lao nhanh tới bên thiếu niên.

Trong mắt thiếu niên ngập tràn vui mừng, cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu bạch hổ, vuốt theo lớp lông mượt của nó, rồi gãi gãi cái bụng tròn lẳn của nó, bạch hổ thoải mái híp mắt lại, trong cổ họng phát ra tiếng rừ rừ thích thú.

Bé bạch hổ và thiếu niên đùa giỡn với nhau, họ đuổi bắt trên thảo nguyên, cúc dại bị giẫm thành một biển sao trắng.

Bạch hổ vẫy cái đuôi bông xù, nhào vào lòng thiếu niên, khuôn mặt đầy lông dụi vào hõm cổ cậu, liếm liếm cằm cậu, khiến thiếu niên cười khanh khách.

Thiếu niên cười vui vẻ đến mức cúi gập người, lảo đảo ngã xuống thảm cỏ.

Ngoài tiếng cười của cậu ra, không còn âm thanh nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com