Chương 46
Thẩm Trì Phi có phần bất ngờ trước việc Cát Thương vẫn còn tỉnh táo.
Dưới sự ăn mòn của quy tắc trong phó bản này, cảm giác của người chơi đối với những biến động về đêm sẽ bị cố ý làm mờ đi. Nếu không phải vậy, với sự cảnh giác được rèn giũa qua bao lần sống chết của họ, hành vi điều chỉnh thời gian sau khi bị khống chế của Hồ Khả chắc chắn đã bị phát hiện.
"Đi ngủ đi, để đây cho tôi xử lý." Giọng Cát Thương trầm thấp, ổn định, y ngồi xổm xuống kiểm tra thương tích của Hồ Khả.
Thẩm Trì Phi nhìn thấy Cát Thương không chút do dự quay lưng về phía mình, ánh mắt anh nặng như thực thể, in đậm lên gáy trần không chút phòng bị của y.
Lý trí lập tức suy diễn ra một kết luận lạnh lùng: nếu giờ ra tay bẻ gãy cổ Cát Thương, xác suất thành công là có.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua. Anh không định mạo hiểm làm vậy.
Dù mất đi ký ức, bản năng đã ăn sâu vào tận xương tủy vẫn khiến anh không thể đặt lòng tin vào hai chữ "Chủ Thần".
Nó ban nhiệm vụ, nhưng lại keo kiệt trong việc đưa ra bất kỳ cam kết bảo đảm nào.
Nếu Cát Thương thật sự chết đi, với anh cũng chẳng có lợi gì.
Ngược lại, Cát Thương là người xuất sắc trong nhóm người chơi, đặt cược sinh tồn lên người y, hiển nhiên khả năng sống sót cao hơn nhiều so với việc một mình chiến đấu.
Người mới chẳng phải nên ôm chặt đùi "đại thần" sao?
Thẩm Trì Phi lặng lẽ bò trở lại giường. Trong tầm nhìn của anh, Cát Thương dường như sử dụng một loại thủ đoạn chưa rõ, ánh sáng dịu dàng thoáng lướt qua lòng bàn tay y, hai cánh tay bị vặn vẹo đến mức quái dị của Hồ Khả dưới ánh sáng đó như bị thời gian đảo ngược, nhanh chóng khôi phục về hình dạng bình thường.
Xử lý xong, Cát Thương hất cổ tay như thể vừa làm một chuyện cỏn con, rồi tự nhiên quay lại giường, cánh tay dài vòng qua, kéo Thẩm Trì Phi vào lòng.
Hồ Khả còn đang hôn mê nằm trên nền đất lạnh lẽo.
"Tay mỏi rồi, xoa cho tôi một chút nhé?" Cát Thương hạ giọng yêu cầu, mang theo sự thân mật đương nhiên.
Thấy Thẩm Trì Phi không có phản ứng gì, y lùi một bước, siết chặt cánh tay hơn: "Không thưởng cho tôi, thì để tôi ôm cũng được chứ?"
Lần này Thẩm Trì Phi không đẩy y ra, xem như mặc nhiên chấp nhận.
Cát Thương có vẻ hài lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Trì Phi, giọng nói khàn khàn mang theo mệt mỏi: "Ngủ đi."
Đến ban ngày, Thẩm Trì Phi bị tiếng gào thét đau đớn đến thê lương kéo bật ra khỏi giấc ngủ.
Hồ Khả đã tỉnh.
Hắn nằm bệt trên sàn, cảm giác như xương cốt toàn thân đều bị tháo rời rồi ráp lại, chỉ cần cử động nhẹ là đau đớn tận thấu tim gan.
"Cậu... cậu bị gì vậy?" Đường Cát Cát và Tôn Kiều vội chạy lại, nhìn bộ dạng mặt mũi bầm dập, thảm hại không thể tả của Hồ Khả, cả hai đều mù mờ không hiểu chuyện gì.
"Tôi không biết... tôi thật sự không biết..." Giọng Hồ Khả run lên vì sợ hãi, hắn vẫn còn chút ký ức – có người sống sờ sờ bẻ gãy tay hắn, để lại trong hắn nỗi sợ tử vong khôn cùng.
"Là tôi làm đấy." Giọng Cát Thương vang lên trong phòng bệnh, rõ ràng, lạnh nhạt như thể không hề bận tâm.
Trước ánh mắt chấn động của mọi người, y bình thản thuật lại: "Người bị khống chế chính là hắn, đêm đầu tiên có lẽ camera đã được bật lên, hắn không tuân thủ quy tắc nhắm mắt 'ngó trộm', bị nhân vật thế chỗ. Nửa đêm về sau, hắn vẫn không an phận, còn định giở trò. Thế nên, tôi ra tay 'trừng trị' một chút."
"Tôi bẻ gãy tay hắn, vốn còn định bẻ cả cổ, nhưng bé yêu của tôi thấy không nỡ, đã cứu hắn, còn giúp hắn chữa trị nữa. Cậu nên biết ơn thì hơn, nếu còn than thở rên rỉ nữa, tôi sẽ xử cậu tại chỗ đấy!"
Bị y đe dọa, Hồ Khả thậm chí còn không dám thở mạnh.
Thẩm Trì Phi hơi sững người, không ngờ Cát Thương lại thản nhiên gánh hết mọi chuyện lên mình.
Anh nghiêng người không một tiếng động, ngón tay khẽ chọc vào bên hông Cát Thương, hạ giọng: "Sao lại nói vậy?"
Cát Thương thuận thế nghiêng đầu lại gần, hơi thở hai người gần như quyện lấy nhau, khóe môi y cong lên một độ cong đầy thú vị, đáp lại bằng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Thấy ánh mắt sợ hãi của hắn dành cho tôi chưa? Đánh người là việc mà kẻ ác mới thích làm, chẳng phải rất hợp với vai của tôi sao?"
"Anh là kẻ ác à?"
"Ừm." Cát Thương gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng hiếu kỳ, "Cảm giác làm kẻ ác, cũng không tồi."
"Trẻ con." Thẩm Trì Phi quay mặt đi, không thèm nhìn y nữa.
Trên người Hồ Khả chi chít ít nhất hai mươi vết thương bên ngoài kinh khủng, mỗi lần ánh mắt hắn chạm vào Cát Thương đều rụt cổ lại như chim sợ cung, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ bị sát thần này kết liễu ngay tại chỗ.
"Nhật ký được cập nhật rồi." Tôn Kiều theo lệ thường mở cuốn nhật ký trên tủ đầu giường, giọng trầm xuống.
Trên đó viết:
"Hồ tiên sinh đã bị Thẩm tiên sinh đánh vào hồi tối, bởi vì hành vi rình trộm của ông đã ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh ấy và Cát tiên sinh.
Có thể khiến một người nhát gan như Thẩm tiên sinh nổi giận, cho dù không tận mắt chứng kiến, hành vi của Hồ tiên sinh chắc chắn là cực kỳ tồi tệ.
Là một người độc thân, tôi không hiểu được khao khát thân mật giữa họ.
Để có được không gian riêng tư, Cát tiên sinh và Thẩm tiên sinh không ngần ngại rời khỏi phòng bệnh khi màn đêm buông xuống, lén lút hẹn hò trên ban công.
Chúng tôi không cản nổi họ, chuyện ngay cả ông Đường không dám làm, họ thật sự dám làm.
Đây chính là dũng khí mà tình yêu ban cho họ sao?
Tôi chỉ có thể cầu trời phù hộ họ đừng bị y tá tuần tra bên ngoài phát hiện, dù gì họ cũng không kịp quay lại trước giờ kiểm tra phòng, chúng tôi đều sẽ bị trừng phạt."
Trong trang nhật ký còn kẹp một bản sơ đồ bệnh viện đã ố vàng theo thời gian.
Mà cái "ban công" trong nhật ký chỉ rõ ràng nằm ở cuối hành lang phía đối diện với phòng bệnh của họ – xa đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Ngày thứ ba rồi, độ khó của phó bản rõ ràng đã tăng lên.
Ánh mắt Thẩm Trì Phi lướt qua lại giữa cuốn nhật ký và gương mặt Cát Thương, trong lòng không kìm được gào thét: Sao lại là mình nữa? Còn có cả anh ta nữa!
"Xem ra lần này là không đi không được rồi." Giọng Cát Thương thoải mái như đang nói chuyện phiếm, "Thế giới bên ngoài, có tò mò không?"
"Không." Thẩm Trì Phi đáp dứt khoát.
"Được thôi." Cát Thương gối đầu lên hai tay nằm xuống giường, tư thế nhàn tản, "Lúc đó chắc lại phải dùng chân mà chạy! Bé yêu, tranh thủ nằm nghỉ dưỡng sức đi."
Thẩm Trì Phi thuận theo nằm xuống, trái tim đang treo lơ lửng bỗng chốc an ổn lại.
Phải rồi, trời có sập xuống cũng có người cao đỡ, người "đùi to" trước mắt đây, chắc hẳn sẽ có cách thôi?
Thời điểm hành động mà Cát Thương lựa chọn là khi xe đẩy đồ ăn đến cửa phòng bệnh.
"Cửa, phải giữ chặt." Y dặn gọn gàng.
Tôn Kiều và những người khác nghiêm túc gật đầu, khép hờ cửa phòng để chừa ra một khe nhỏ.
Đường Cát Cát càng dán mắt vào chiếc camera đã tắt, trán lấm tấm mồ hôi, không dám lơi lỏng chút nào.
Thẩm Trì Phi theo sát Cát Thương bước ra khỏi phòng bệnh.
Trước mắt họ là một hành lang dài hun hút như đường ray xe lửa, nền gạch men lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tầm nhìn phía trước như bị bóng tối vô tận nuốt trọn, chẳng thấy được điểm cuối.
Cấu trúc của bệnh viện mang dáng vẻ áp bức, hình vuông, đối xứng như một cỗ máy lạnh lẽo. Cửa các phòng bệnh xếp hàng hai bên, đều tăm tắp như bị sao chép dán lại, tạo ra một cảm giác tù túng đến nghẹt thở.
Ban công nằm ở cuối hành lang bên trái, ước chừng cách đó một ngàn mét.
Các cánh cửa xung quanh quá nhiều, không biết giây phút nào sẽ có một y tá bất ngờ lao ra. Thần kinh của Thẩm Trì Phi căng như dây đàn.
Cát Thương thì lại như đang dạo bước trong vườn nhà, sải chân chậm rãi tiến về phía trước với dáng đi bình tĩnh, chẳng khác gì mấy y tá, hoàn toàn không phù hợp với tình huống hiện tại.
"Anh đi chậm quá." Thẩm Trì Phi thúc giục, giọng ép xuống thật thấp, cảm giác như không khí hút vào cổ họng cũng là lạnh ngắt.
"Đi chậm mới tốt. Bây giờ không nên lãng phí thể lực." Cát Thương đáp.
"Anh không sợ đụng phải y tá à?"
"Tôi có đủ tự tin là chúng ta nhất định sẽ đụng phải."
"..."
"Chậc, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu 'tôi nhìn lầm người rồi' đó," Cát Thương nghiêng đầu liếc anh một cái, giọng mang theo chút trêu chọc, "cứ như tôi là loại người vô trách nhiệm ấy."
"Anh im lặng đi thì hơn."
"Không được," Y khẽ cười, "hiếm có được thế giới chỉ hai người, chẳng phải nên trân trọng một chút sao?"
"Chúng ta cứ từ từ đi, trên đường chắc chắn là sẽ mưa gió không ngừng. Trong nhật ký chẳng phải đã viết rõ ràng là chúng ta đã đến được ban công rồi sao."
Thẩm Trì Phi thả lỏng một chút. Cũng may, ít nhất Cát Thương vẫn là cái kiểu cà lơ phất phơ như mọi khi. Nếu y bỗng nghiêm túc hẳn, có khi còn đáng sợ hơn nhiều.
Đoạn đường này quá dài, đến mức Thẩm Trì Phi đi mà cũng thấy mệt.
Chỉ dựa vào sợi chỉ đỏ kéo dẫn, họ đã đi đến ban công.
Tuy nhiên, phía ngoài ban công bệnh viện lại chẳng phải sự giải thoát như họ tưởng.
Tầm mắt mở ra là vô số tòa nhà giống hệt bệnh viện sau lưng họ, chồng chéo, chen chúc, khít khao đến nghẹt thở, hình thành nên một mê cung thép khổng lồ, lạnh lẽo, không có kẽ hở, cắt vụn bầu trời thành một chiếc lồng giam nát vụn.
Bầu trời đêm dị thường buông xuống, tối đến mức không có lấy một ngôi sao.
"Xem ra tốc độ thời gian bên ngoài và bên trong không giống nhau." Cát Thương lập tức nhận ra điểm bất thường, giọng hơi trầm xuống, "Một phút ở bên ngoài tương đương mười phút ở bên trong. Chúng ta phải tranh thủ làm nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ? Giờ không nên nghĩ cách quay về à?" Thẩm Trì Phi nhíu mày.
"Nhật ký viết sao, thì chúng ta phải làm vậy." Cát Thương quay đầu, ánh mắt rực sáng, "Cuộc hẹn hò cũng là một phần nhiệm vụ. Các cặp tình nhân khi hẹn hò thì sẽ làm gì?"
"Anh chắc là phải làm vậy chứ?"
"Vạn vô nhất thất." (*)
(*) Vạn vô nhất thất(万无一失): một câu thành ngữ Hán ngữ, nghĩa là "chắc chắn không thể sai, không có khả năng thất bại".
Cát Thương tiến lại gần một bước, hạ giọng nói, "Chỉ cần hôn một cái là được."
"Không được." Thẩm Trì Phi dứt khoát từ chối.
"Má thôi mà." Cát Thương lùi một bước.
Thẩm Trì Phi mím chặt môi, ánh mắt dao động trong chốc lát, cuối cùng mang theo vẻ miễn cưỡng, gật đầu nhẹ một cái.
Cát Thương cúi đầu, hơi thở ấm áp lướt qua má Thẩm Trì Phi, chậm rãi áp sát.
Ngay khoảnh khắc đó—
Con ngươi Thẩm Trì Phi co rút đến cực điểm, máu toàn thân như đông cứng lại trong một khắc!
Tại lối ra duy nhất của ban công, một bóng xám trắng lặng lẽ đứng đó.
Y tá không đầu.
Chiếc đầu nó ôm trong tay, đang quay về phía họ, khóe miệng bị xé toạc thành một nụ cười không phát ra tiếng, dị dạng đến rợn người.
Sắc mặt Thẩm Trì Phi thay đổi, anh siết chặt chân mày, trong đầu gào thét không thành tiếng, nhưng cơ thể lại yên lặng lùi về sau.
"Cái đụ má!", Cát Thương thật sự chửi ra tiếng: "Dám phá chuyện tốt của ông!"
Trong khoảnh khắc tức giận đó, một tia sáng lạnh xé gió lao tới—một con dao phẫu thuật mang theo tiếng rít sắc lẹm, bay thẳng tới!
Thẩm Trì Phi và Cát Thương như đã diễn tập hàng ngàn lần, thân thể dưới phản xạ cực hạn lập tức lệch sang hai bên! Lưỡi dao lướt sát mép áo Thẩm Trì Phi, cắm sâu vào bức tường phía sau, chuôi dao còn đang run rẩy.
Ban công chỉ có một lối ra, họ không có đường lui.
Tuyệt lộ.
Y tá không đầu như đang đùa giỡn, từng bước áp sát.
Ánh mắt Thẩm Trì Phi theo bản năng quét xuống dưới—là bóng tối như vực sâu dưới tầng lầu.
Bị y tá đâm chết, chẳng thà nhảy xuống tự sát còn hơn.
Tuy nhiên, mùi thuốc sát trùng nồng đến buồn nôn còn chưa tràn ngập toàn thân, một bàn tay lạnh lẽo nhưng lại mạnh mẽ như kìm sắt đã siết chặt cổ tay anh!
【Người chơi Cát Thương kích hoạt trợ năng —— Tuyệt địa cầu sinh】
Âm thanh thông báo hệ thống vang lên trong đầu lạnh lùng, nhưng lập tức bị ánh mắt của Cát Thương nghiền nát. Trong đôi mắt đó không có chút hoảng loạn, chỉ có sự chuyên chú gần như bùng cháy và quyền khống chế không thể nghi ngờ.
Trong không gian tối đen, Thẩm Trì Phi nhìn thấy một tia sáng. Trước mắt anh đột nhiên hiện lên một chiếc cầu, dẫn thẳng về phòng bệnh nơi họ xuất phát.
Ngón tay Cát Thương ấn chặt vào mạch đập điên cuồng của anh. Khi Thẩm Trì Phi lấy lại bình tĩnh, anh đã cùng Cát Thương lao đi như tên bắn, hai bóng người như những kẻ điên cuồng vượt qua hành lang bệnh viện.
Thẩm Trì Phi không quay đầu lại để nhìn cái thứ chắc chắn đang bám sát phía sau đầy ám ảnh.
Tầm nhìn của anh mờ đi vì tốc độ di chuyển quá nhanh và thiếu dưỡng khí, cuối cùng lại nực cười dừng lại ở màu xanh chói mắt trên tóc Cát Thương đang tung bay.
Cảm giác nghẹt thở do chạy nước rút khiến đầu óc trống rỗng, suy nghĩ đầu tiên nảy ra là màu xanh đó thật không hợp với Cát Thương.
Tấm ván dưới chân vang lên từng tiếng kẽo kẹt, bên tai là hơi thở dồn dập như cái ống bễ rách phun ra từ lồng ngực. Hình bóng phòng bệnh phóng to nhanh chóng trong tầm nhìn!
Mùi hôi thối thối rữa từ y tá phía sau đã bám sát như hình với bóng, sát đến mức anh có thể cảm nhận được bàn tay khô gầy lạnh ngắt mang theo khí tức tử vong đang xé gió vồ lấy đầu mình!
Cửa phòng bệnh lúc này đột ngột bật mở, ánh sáng đổ lên người anh, ngay khoảnh khắc đó, ba bàn tay gấp gáp vươn ra từ trong phòng, túm chặt lấy cánh tay anh và Cát Thương! Lực kéo mạnh mẽ truyền tới, cả hai như diều đứt dây, nhào thẳng vào vùng ánh sáng ấm áp trong phòng!
"Rầm——!" Cánh cửa bị đóng sầm lại bằng toàn bộ sức lực! Tiếng khóa cửa vang lên thanh thúy như khúc nhạc cứu rỗi.
Ngoài cửa, là sự tĩnh lặng chết chóc và âm thanh đập cửa nặng nề khiến người ta khiếp đảm.
Trong phòng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề của những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc.
Trước mắt Thẩm Trì Phi tối sầm, anh ngã vật xuống sàn, trong tầm nhìn mơ hồ là hình bóng kế bên cũng đang thở gấp dữ dội.
Cát Thương bật cười thành tiếng.
Âm thanh ấy khiến Thẩm Trì Phi khẽ ngẩng đầu, nhìn sang.
Lúc này, tay của Cát Thương đặt trên vai anh, gương mặt đỏ hồng vì chạy, chẳng nói chẳng rằng mà áp sát, môi y kề đến bên tai anh.
Chợt, một nụ hôn nhẹ rơi xuống má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com