Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đó là một cái chạm cực kỳ ngắn ngủi, tựa như luồng khí ấm áp lướt vội qua má.

Tóc của Cát Thương quét nhẹ lên da Thẩm Trì Phi, mang đến một cảm giác ngứa ngáy lờ mờ.

Sau khi hôn lên má Thẩm Trì Phi, y không hề rút lui, ngược lại vẫn giữ khoảng cách gần trong gang tấc, trán gần như chạm vào anh, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh, như muốn hút anh vào đó.

Thẩm Trì Phi có thể cảm nhận rõ ràng các mạch máu trong cơ thể vẫn còn căng lên, trái tim sau khi trải qua kinh hãi cực độ vẫn đập loạn cuồng trong lồng ngực.

Âm thanh đó gấp gáp hơn cả tiếng tích tắc của đồng hồ, ồn ào hơn cả dòng nước xiết, nhưng những nhịp đập rền vang ấy chỉ có mỗi mình anh nghe thấy.

Anh bị nhịp tim hỗn loạn của chính mình làm cho bối rối. Khi đã trở lại giữa đám đông, trở lại căn phòng này, anh không cảm thấy sợ hãi, vậy thì cơn hoảng loạn trong tim là vì cái gì?

Môi của Cát Thương bất ngờ lại gần lần nữa, hơi thở gần như lướt qua khóe môi anh. Thẩm Trì Phi giật mình, mí mắt khẽ run lên.

"Em cứ nhìn tôi mãi." Giọng nói của Cát Thương nhẹ như thì thầm: "Tôi tưởng em muốn tôi hôn em."

Thẩm Trì Phi lập tức trả lại ánh nhìn mang hàm ý "vớ vẩn hết sức".

"Thật sự không có chút xíu... rung động nào à?" Cát Thương truy hỏi, ánh mắt mang theo ý dò xét.

Trong lòng Thẩm Trì Phi, một cái bóng nhỏ đang lắc đầu điên cuồng.

Thế nhưng, lòng bàn tay ấm áp của Cát Thương lại chẳng cho anh cơ hội từ chối, mạnh mẽ đặt lên ngực anh, nơi đang phập phồng dữ dội, khiến anh không kịp trở tay.

"Tim em đập nhanh thật." Y nói ra một sự thật không thể chối cãi, đầu ngón tay thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập dồn dập ấy, "Như muốn lao ra ngoài ấy."

"Là vì tôi sao?"

"Không phải." Thẩm Trì Phi đáp: "Là vì lòng còn sợ hãi."

Cát Thương bật cười: "Người ta nói, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, con người dễ sinh ra 'hiệu ứng cầu treo'."

[Hiệu ứng cầu treo (suspension bridge effect): hiện tượng tâm lý khi người ta nhầm lẫn cảm giác tim đập nhanh do sợ hãi với cảm giác rung động vì tình yêu — ví dụ như khi hai người cùng trải qua tình huống nguy hiểm, rất dễ nảy sinh tình cảm.]

Giọng y mang một sự am hiểu đầy điềm tĩnh: "Cơ thể sẽ nhầm lẫn cảm giác hưng phấn sau khi thoát chết, cho rằng đó là rung động đối với người gần bên."

Thẩm Trì Phi bừng tỉnh! Tựa như mây mù tan biến, ánh mặt trời xuyên chiếu.

Phải rồi! Anh biết mà! Làm sao anh có thể vì được tên này cứu một lần mà sinh ra thứ tình cảm kỳ quái với một người đàn ông cơ chứ! Tất cả chỉ là phản ứng sinh lý chết tiệt và ảo giác tâm lý thôi!

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên ổn trở về vị trí, thậm chí anh còn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Anh vô thức định quay người bước về phía giường, tìm lấy một chút ổn định giả tạo, nhưng lại bị Cát Thương nắm chặt cổ tay giữ lại.

Bước chân Thẩm Trì Phi khựng lại, lúc này anh mới giật mình nhận ra không khí trong phòng bệnh vẫn căng như dây đàn.

Các người chơi khác không hề thả lỏng vì họ đã trở về an toàn, ngược lại ai nấy đều căng thẳng cực độ, nín thở tập trung.

Một làn khí lạnh và mục rữa đang ngoan cố len lỏi qua khe cửa.

Cánh mũi Thẩm Trì Phi khẽ động, lòng thắt lại – là mùi thối rữa quen thuộc khiến người buồn nôn, con y tá không đầu kia vẫn còn đang quanh quẩn ngoài cửa!

"Xem ra đêm nay," Giọng Cát Thương trầm xuống, mang theo dự cảm lạnh lẽo, "sẽ là một đêm với 'niềm vui gấp đôi' rồi."

Khi hai y tá bước vào phòng bệnh, trên giường không được có người. Trong quy tắc không nói rõ liệu họ có nên tỉnh táo hay không, nhưng tối nay, họ rất có thể sẽ không có lấy một chỗ mà ngủ yên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đèn là thứ tắt đầu tiên. Khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ, mọi người lặng lẽ lùi về sát tường, lưng tựa vào mặt tường lạnh ngắt, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa họ với những chiếc giường kia.

Trong sự chết lặng khi kim giờ sắp chỉ đến mười hai giờ đêm, trái tim của các người chơi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹn lại nơi cổ họng.

Có thể Thẩm Trì Phi không để ý, nhưng những người chơi khác đều nhìn rõ trong lúc truy sát ban nãy, con y tá cầm chặt một con dao mổ, lưỡi dao lóe lên hàn quang sắc lạnh. Còn bóng của nó in xuống sàn thì to lớn dị dạng, vặn vẹo duỗi dài — như một con sâu tre khổng lồ, gớm ghiếc!

Thẩm Trì Phi và Cát Thương vẫn bị phát hiện, các người chơi không thể chắc chắn liệu họ có bị trừng phạt hay không.

Nếu thật sự có trừng phạt, họ sẽ đối phó thế nào đây?

Thời gian đã đến.

Tiếng bước chân rõ ràng vang lên ở cuối hành lang, như tiếng chuông đưa tang, từ xa tiến lại gần.

"Cạch." Tay nắm cửa xoay động.

"Két ——" Trong âm thanh ma sát chói tai, cánh cửa từ từ bị đẩy mở.

Hai bóng đen đặc sệt, như huyết mủ đục ngầu, bất chợt tràn vào phòng bệnh, trong khoảnh khắc đã làm ô uế vùng ánh sáng le lói còn sót lại nơi ngưỡng cửa.

Hai y tá, một trắng một xám, như cặp song sinh đến từ cơn ác mộng, lặng lẽ đứng chặn ngay cửa. Chúng không bước vào phòng, chỉ đứng đó.

Bị bốn ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc quét qua, cảm giác khó chịu như chạm vào linh hồn lập tức siết chặt lấy tất cả mọi người.

Hai đôi môi đã mục rữa nặng nề, như thịt heo kém chất lượng bị nước sôi luộc đi luộc lại, hiện ra màu xám trắng kinh tởm, bên trên là những sợi mao mạch sưng đen, đan xen như mạng nhện, đang lặng lẽ hé mở...

Tích một tiếng.

Một âm thanh điện tử lạnh lẽo, ngắn ngủi xé toang sự tĩnh lặng trong phòng bệnh. Đèn đỏ lóe lên trong góc, camera bắt đầu ghi hình.

Đường Cát Cát giật mình rùng mình, cơ thể không kiểm soát được mà lùi về phía giường bệnh của mình.

Hồ Khả căng thẳng nhìn cậu ta, trong tay người chơi chẳng còn vật phẩm gì hữu dụng. Sáng nay, để đảm bảo bản thân không bị điều khiển, hắn đã sử dụng lần cuối cùng của bình xịt.

Trong cơn hoảng loạn, Đường Cát Cát bất ngờ túm lấy thanh sắt lạnh buốt nơi chân giường, tay còn lại mạnh mẽ kéo phăng chăn lên. Ga giường của cậu ta ướt sũng, đó là nước mà cậu ta đã cố ý đổ trước đó.

"Mẹ kiếp!" Đường Cát Cát chửi rủa: "Đứa nào tiểu vào giường của ông đấy hả?!"

"Ai?!!" Cậu ta gầm lên, ánh mắt đảo qua từng người chơi, "Có gan thì đứng ra mau! Ông đây không ngán, dám solo một trận không?! Xem ông có đập chết cha cái loại chó nhà mày không!"

Tĩnh mịch.

Chỉ còn tiếng rì rì yếu ớt của camera đang quay.

"Không ai nhận phải không? Vậy thì đêm nay đừng ai hòng ngủ yên!"

Nói xong, Đường Cát Cát cười nhếch môi, vác một chậu nước từ nhà vệ sinh bước ra.

Ào——!

Nước lạnh tung toé, ướt đẫm hết tất cả giường đệm trong phòng.

Thẩm Trì Phi khẽ nhướng mày, không ngờ thằng nhóc này trong lúc nguy cấp lại có thể phản ứng nhanh nhạy đến vậy.

Ánh mắt anh vừa dừng lại trên người Đường Cát Cát một chút, gò má liền bất ngờ bị hai bàn tay ấm áp kẹp lấy.

Cát Thương không chút do dự xoay mặt anh lại, trong đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng trong bóng tối ranh mãnh mà chăm chú.

"Cưng à," Hơi thở y nóng rực, phả sát vành tai Thẩm Trì Phi, "nhìn cậu ta làm gì? Chỉ là ướt cái ga giường thôi mà."

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính dụ hoặc, cánh tay Cát Thương tự nhiên vòng qua eo Thẩm Trì Phi, không cho phản kháng mà kéo anh ngồi lên đùi mình. "Không sao, ngồi lên người tôi ngủ đi, cam đoan ấm áp."

Thẩm Trì Phi theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ y để giữ thăng bằng, diễn xuất có giống hay không giờ chẳng còn quan trọng, để tránh thực sự ngồi lên người y, tay còn lại của anh đặt lên phần bụng dưới Cát Thương.

Cảm giác cứng rắn, đường nét rõ ràng—là cơ bụng săn chắc.

Ngón tay Thẩm Trì Phi vô thức siết nhẹ, cọ nhẹ vài cái lên làn da căng chặt kia.

Chậc, chỉ có sáu múi thôi mà... anh cũng có sáu múi, Cát Thương cũng chẳng hơn gì.

Từ phía cửa phòng vang lên tiếng động khe khẽ, ánh mắt lạnh lùng của các y tá như đầu dò quét chậm lên từng người chơi. Chúng mở miệng: "Tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện, bắt đầu từ hôm nay hủy bỏ hoạt động kiểm tra phòng bệnh 4444."

"Các bệnh nhân, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày hồi phục."

Lời vừa dứt, cửa phòng "cạch" một tiếng khép lại, ánh sáng đỏ của camera ở góc phòng cũng vụt tắt.

Thẩm Trì Phi lập tức đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khe cửa.

Một lúc sau, giọng Đường Cát Cát mang theo vẻ kiệt sức sống sót sau tai họa: "Chúng đi xa rồi."

Người chơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai có ý định lên giường ngủ.

Bốn góc phòng đều đã có người đứng vững, thoát hiểm một lần, nhưng sắc mặt họ lại càng nặng nề hơn.

Việc không còn nguy hiểm y tá ban đêm xuất hiện, hoàn toàn không phải tin tốt—nó đồng nghĩa với những hiểm họa phía sau sẽ càng gian nan.

"Có thể ngủ ngon một giấc rồi ha." Cát Thương lười nhác thở ra, phá vỡ bầu không khí nặng nề, y dựa nghiêng vào tường, vỗ vỗ đùi mình nhìn Thẩm Trì Phi: "Tới đây ngủ với tôi đi, có sợ lạnh không?"

"Anh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này." Thẩm Trì Phi đáp, quay mặt vào tường.

"Vợ chồng người ta còn đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, em thậm chí còn không muốn chung một bên giường với tôi sao?" Cát Thương hơi cúi người, giọng thấp xuống mang theo chút tủi thân, "Cưng à, em muốn chia tay tôi hả?"

Thẩm Trì Phi cuối cùng cũng quay đầu lại, khẽ cười lạnh: "Chúng ta từng bên nhau lúc nào?"

"Mấy ngày nay làm 'người yêu' cũng đâu ít, phối hợp rất ăn ý mà?" Ngón tay Cát Thương như vô tình lướt qua đường cong căng chặt nơi hông Thẩm Trì Phi.

"Đừng phí công vô ích nữa." Thẩm Trì Phi nghiêng người tránh, giọng nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt: "Tôi sẽ không thích đàn ông."

"Tôi không tin."

Cát Thương siết eo Thẩm Trì Phi kéo anh lại gần mình hơn.

"Tôi nhịn anh lâu rồi đó, anh còn từng thề độc nữa mà."

"Bẻ cong trai thẳng sẽ bị thiên lôi đánh chết, lý lẽ này tôi hiểu, tôi cũng thật sự đã thề rồi, nhưng lời thề của tôi chỉ nhắm vào trai thẳng thôi."

"Vậy mà anh còn..."

"Trai thẳng thật sự, sẽ chẳng có chút cảm giác nào với người đồng tính đâu." Cánh tay ôm eo Thẩm Trì Phi siết chặt thêm một phần, khiến phần dưới cơ thể hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ và độ cứng mờ ám rõ ràng không thể bỏ qua, "Em có muốn... tự mình kiểm chứng không?"

"Kiểm chứng thế nào?" Thẩm Trì Phi hỏi.

"Rất đơn giản..." Cát Thương cúi đầu, hơi thở ấm áp phả bên vành tai Thẩm Trì Phi, khiến anh khẽ rùng mình, "em lại gần tôi chút đi..."

Một tiếng sau.

Thẩm Trì Phi tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhắm mắt lại, chỉ có đôi môi mím chặt và lồng ngực phập phồng khẽ tiết lộ cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng anh, hối hận như dây leo lạnh giá siết chặt trái tim.

Thấy phản ứng của anh, Cát Thương cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bụng bật cười đến nỗi vai run bần bật, khoé mắt còn ứa ra giọt lệ sinh lý.

Thẩm Trì Phi đột ngột mở mắt, ánh nhìn sắc bén như dao cứa, nhưng vì đáy mắt còn sót lại nét hoảng hốt nên bớt đi vài phần khí thế, ngược lại tăng thêm vài phần gợi cảm trong vẻ chật vật.

Ý thức của anh, không tự chủ mà quay lại đoạn hỗn loạn vừa rồi.

Bàn tay Cát Thương như cá lội linh hoạt, luồn vào cạp quần anh.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào huyệt mẫn cảm ấy, toàn thân Thẩm Trì Phi chấn động như bị dòng điện giật, run mạnh một cái. Cảm giác ấy, như bị rắn độc vô hình cắn trúng tử huyệt, tê dại khó diễn tả và kinh hoảng như sóng triều mãnh liệt dâng trào từ xương cụt thẳng đến đỉnh đầu!

Nói chung, Thẩm Trì Phi hoảng loạn đến mức bật dậy đứng lên.

"Suỵt... thả lỏng đi, cưng." Cát Thương cứng rắn mà dịu dàng kéo thân thể căng cứng của anh về phía mình, để cái đầu hỗn loạn kia tựa vào bờ vai rắn chắc, "Từ từ nào... hít thở..."

Thẩm Trì Phi cứng đờ dựa vào vai Cát Thương.

Một tay Cát Thương ôm anh, một tay còn lại vẫn không rời.

Dưới bàn tay khéo léo điêu luyện của đối phương, Thẩm Trì Phi rốt cuộc, trong lòng bàn tay người đàn ông khác, buộc phải trải qua một lần rung động mất kiểm soát hệt như thiếu niên dậy thì.

Cả hai đồng thời giải phóng.

Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc giao hòa chưa nguôi của hai người.

Thẩm Trì Phi hoàn toàn đóng băng.

Trời ạ, thì ra anh cũng là gay.

"Bẩn rồi..." Giọng Thẩm Trì Phi khàn khàn, đẩy Cát Thương ra, chỉ vào vết ẩm ướt dính dớp trên áo bệnh nhân, "anh dọn sạch cho tôi đi."

Cát Thương nhìn anh như muốn chui xuống đất trốn đi, bật cười khẽ, giơ tay dùng kỹ năng hỗ trợ [Hoàn toàn mới]. Một làn năng lượng yếu ớt lướt qua, vết bẩn trên người hai người lập tức biến mất, ngay cả hơi thở mập mờ trong không khí cũng bị thanh tẩy sạch sẽ.

Cát Thương thừa thắng xông lên, "Nói cho tôi biết, em là cảm thấy với đàn ông nói chung, hay chỉ cảm giác với riêng tôi?"

"Câm miệng." Thẩm Trì Phi nghiến răng, nặn ra hai chữ.

Cát Thương không tiếp tục đùa nữa, chỉ là ôm chặt Thẩm Trì Phi vào lòng—không còn là trêu chọc, không còn là thăm dò, cái ôm này mang theo sự nghiêm túc nặng nề chưa từng có.

Y vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Thẩm Trì Phi, mạnh mẽ mà sâu sắc hít một hơi.

"Thật ra tôi..." Giọng Cát Thương vọng ra từ lồng ngực kề sát, mọi khinh bạc và hài hước giờ phút này đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại âm sắc trầm thấp khiến tim người thắt lại, như chìm sâu vào đáy nước: "Cũng không thích đàn ông."

Thân thể Thẩm Trì Phi chợt cứng đờ.

"Tôi chỉ là..." Cát Thương siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng càng thêm khít: "Chỉ thích Thẩm Trì Phi mà thôi."

Phòng bệnh chìm vào tĩnh mịch.

Rèm cửa đỏ sậm như máu đông đặc, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng, khiến cả căn phòng ngột ngạt và kỳ quái.

Sàn nhà băng giá không ngừng phát ra hàn khí, như xúc tu mang theo ác ý, tham lam hút lấy hơi ấm cuối cùng trên thân người, lặng lẽ buộc cơ thể tìm về nguồn nhiệt duy nhất.

Cằm Cát Thương khẽ cọ lên đỉnh đầu Thẩm Trì Phi, giọng điệu trở lại vài phần lười biếng ban đầu, nhưng đồng thời mang theo một lời hứa không cho phép nghi ngờ, cùng sức mạnh kỳ lạ khiến người yên tâm: "Yên tâm đi, tôi sẽ chờ..."

Y dừng lại, môi gần như chạm vào tai Thẩm Trì Phi, thì thầm một lời thề nóng bỏng:

"Chờ đến ngày em chủ động hôn tôi."

"Bây giờ," Cát Thương nói: "đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi..."

Trong bóng tối, cơ thể cứng đờ của Thẩm Trì Phi cuối cùng cũng chậm rãi, từng chút một, buông lỏng ra trong nhịp tim ổn định và vòng tay ấm áp của Cát Thương.

Sự lạnh lẽo và đáng sợ của cái thế giới chưa biết kia dường như tạm thời bị ngăn cách ngoài vòng tay ôm, một thứ mỏi mệt kỳ lạ cùng cảm giác an tâm tinh tế đan xen trào dâng trong lòng.

Cuối cùng, anh như chấp nhận số phận, mang theo sự mệt mỏi kiểu "phó mặc cho xong" cùng một tia thỏa hiệp đến chính mình cũng không sao lý giải nổi, chậm rãi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng, thăm dò mà ôm lại lấy thắt lưng rắn chắc của Cát Thương.

Hai người đàn ông cao lớn, giữa căn phòng bệnh viện tâm thần ngập mùi thuốc sát trùng và đầy những quy tắc kỳ quái, dùng một tư thế gần như quấn quýt đến chết mà ôm chặt lấy nhau, chia sẻ nhiệt độ cơ thể và hơi thở, chân chạm chân mà ngủ thiếp đi.

Chuyện này... dường như cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com