Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tốc độ thời gian trong phó bản luôn kỳ dị.

Thông thường, thời gian người chơi trải nghiệm một phó bản sẽ không vượt quá một tuần, mà trong môi trường sinh tồn kinh hoàng, từng giây trôi qua đều bị kéo dài như lưỡi dao, cứa đi cứa lại trên dây thần kinh.

Sáng ngày thứ tư, tất cả mọi người đồng loạt bừng tỉnh.

Hàng mi của Thẩm Trì Phi khẽ run, trong tầm mắt còn mơ hồ, cánh cửa sắt của phòng bệnh đang lặng lẽ trượt mở.

Không có âm thanh điện tử báo hiệu, không có y tá với gương mặt tái nhợt, chỉ có một tờ biểu mẫu đỏ như máu dán trên cửa như một lớp da bị lột xuống, tỏa ra mùi mực dầu dính nhớp.

Thông báo thanh toán viện phí

Do không thanh toán chi phí điều trị, bắt đầu từ hôm nay, bệnh nhân buộc phải tham gia phục vụ công ích.

Lưu ý:

1. Thời gian bắt đầu phục vụ công ích là 7:30 sáng / 2:00 chiều. Phải hoàn thành công việc trước 11:00 và quay lại phòng bệnh đúng giờ để kiểm tra sức khỏe.

2. 12:00 trưa / 18:00 chiều dùng bữa tại nhà ăn.

3. Tuyệt đối cấm bệnh nhân di chuyển vượt khu vực quy định, hậu quả tự chịu.

Dòng cuối cùng được tô đậm lặp đi lặp lại, nét bút xoắn lại như giun đất, nổi gồ ghề.

Thẩm Trì Phi đưa tay bóc tờ giấy, đầu ngón tay lại chạm phải một lớp chất dính giống như cục máu đông. Mặt sau của biểu mẫu có nét bút nguệch ngoạc như của trẻ con, vẽ thành từng ô vuông xiêu vẹo, tên của từng người chơi được ghi trong mỗi ô.

"Mẹ nó, bắt tôi đi quét dọn nhà xác một mình á?" Tiếng chửi của Đường Cát Cát nổ lên. Khu vực cậu ta phụ trách bị đánh dấu chéo đỏ, hiện rõ dòng chữ "Tầng hầm B2".

Thẩm Trì Phi cúi xuống nhìn cột phân công của mình — ban công khu Đông, phụ trách lau dọn bồn hoa, bên cạnh là tên của Cát Thương.

"Duyên phận đấy cưng." Không biết từ khi nào Cát Thương đã kề sát sau lưng anh, cổ áo bệnh phục mở rộng để lộ xương quai xanh, ánh sáng sớm chiếu lên vùng da ấy như phủ một lớp men mật ngọt.

Y cố ý dùng âm hơi nói sát tai Thẩm Trì Phi: "Chúng ta lại có thể hẹn hò rồi."

Thẩm Trì Phi chẳng mua chiêu này. Anh biết rõ, chẳng có cái gọi là duyên phận gì hết — đó là tác dụng của đạo cụ "Sinh Tử Nhất Tuyến Khiên". Hai người bị buộc vào nhau, thì đương nhiên nhiệm vụ cũng phải thực hiện cùng nhau.

Họ bước ra ngoài.

Trước mắt lại không phải là khung cảnh bệnh viện trắng toát ồn ào như trong tưởng tượng, cũng không giống với những gì Thẩm Trì Phi nhìn thấy đêm qua.

Trên hành lang có y tá và bệnh nhân qua lại, NPC trong phó bản vốn là chuyện thường.

Trần nhà cao đến bất thường, treo những chiếc đèn lưới kiểu cũ phủ bụi dày, tỏa ra thứ ánh sáng trắng đến rợn người, chẳng những không xua tan được u ám, mà ngược lại còn chiếu khuôn mặt mọi người trắng bệch như tượng sáp đang chờ nhập liệm trong nhà xác.

Những ống thông gió đan xen chằng chịt như rắn xám khổng lồ, cứng đờ chết lặng bò trên đỉnh đầu. Một số đầu ống còn rỉ nước nâu đậm đã khô từ lâu, ngoằn ngoèo tạo thành những hoa văn ghê rợn.

Điều quái dị nhất là — nơi này không có cửa sổ.

Tầm mắt quét đến đâu, ngoài những cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo đóng chặt, chỉ còn lại những bức tường nối tiếp nhau vô tận, khiến người ta tuyệt vọng.

Không một ô cửa nào để ánh sáng bên ngoài rọi vào, không một khe hở nào để nhìn thấy bầu trời hay màu xanh sự sống.

Khái niệm về thời gian ở đây bị hoàn toàn tước đoạt, như thể họ bị sống chôn trong một cỗ quan tài sắt khổng lồ đang chậm rãi chìm xuống.

Mọi người tản ra đến điểm làm việc của mình.

Thẩm Trì Phi rất nhanh đã đến được ban công, nằm ở góc hành lang bên trái, khoảng cách không xa, bên ngoài là một bầu trời u ám.

Có một y tá đứng ở lối vào. Đồng phục cô ta trắng đến chói mắt, nhưng khi thấy Thẩm Trì Phi và Cát Thương, khóe miệng lại cong lên một cách bất tự nhiên, nụ cười máy móc như robot.

"Dọn dẹp thì phải cẩn thận." Giọng cô ta như từ băng cassette cũ bị kẹt băng, mang theo tiếng xì xì lẫn tạp âm, "Đừng làm vỡ chậu hoa, nếu không các cậu sẽ bị trừng phạt đấy."

"Chúc các cậu may mắn." Nói xong, cô ta quay người rời đi.

Thẩm Trì Phi thu ánh mắt lại một cách lạnh nhạt, bước thẳng về phía bồn hoa gần nhất.

"Quy tắc chỉ yêu cầu lau bồn hoa." Anh đá bay xác một con chim sẻ thối rữa bên chân, "Cũng đâu có nói phải sạch tới mức nào."

Cát Thương cũng ngồi xổm xuống bồn hoa gần đó, đầu ngón tay quệt qua mặt xi măng loang lổ, rồi xoa lớp bột màu chàm vừa dính lên.

Thẩm Trì Phi né khỏi chỗ có vết bẩn. Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác kỳ dị — những vết hoen gỉ tưởng chừng vô tri lại đang bò lúc nhúc, nhìn kỹ mới thấy đó là một đàn côn trùng siêu nhỏ.

Chúng đang điên cuồng gặm nhấm lớp xi măng, mà bên trong bồn hoa... lại gắn nổi nửa khuôn mặt người như phù điêu.

Anh lập tức rút tay lại, bám vào lan can. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào cạnh xi măng sần sùi, một cảm giác rơi xuống mãnh liệt bỗng ập tới.

Tầm nhìn của anh đột nhiên méo mó, như thể mặt đất dưới chân sụp thành vực sâu không đáy, vô số cánh tay trắng bệch từ bóng tối vươn ra, muốn kéo anh xuống đáy đất.

Bên tai vang lên tiếng ong ong sắc nhọn, vừa giống tiếng khóc của kẻ sắp chết, lại như một sự triệu hoán vặn vẹo:

— Nhảy xuống đi.

Nhảy xuống là được giải thoát rồi.

Hơi thở của anh khựng lại, ngón tay bấu chặt viền bồn hoa đến trắng bệch.

Không.

Anh không muốn chết.

Anh muốn sống hơn bất cứ ai.

Thẩm Trì Phi gồng mình kìm lại dục vọng muốn nhảy xuống, nhưng khi anh nhìn xuống dưới lầu, lại thoáng thấy một bóng người mờ nhạt.

Đó chắc chắn là một người.

Thẩm Trì Phi nhìn lâu hơn một chút, người khẽ nghiêng về phía trước. Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt eo anh, kéo anh ngược trở lại!

Thẩm Trì Phi loạng choạng ngã vào một lồng ngực nóng rực. Hơi thở của Cát Thương phả lên sau gáy anh, tiếng tim đập dữ dội gần như muốn xé tai.

Cát Thương xoay người anh lại, đè xuống đất. Nếu không phải vì người động tay là y, Thẩm Trì Phi thật sự đã muốn đấm một cú.

"Anh làm gì vậy?" Thẩm Trì Phi nhíu mày, giọng hơi khàn do ảo giác khi nãy, tầm mắt vẫn lướt qua vai Cát Thương nhìn về phía sau: "Vừa rồi tôi thấy một thứ rất kỳ lạ, anh có thấy không?"

Cát Thương không đáp.

"Tôi đang hỏi anh đấy."

"......"

Thẩm Trì Phi mới nhận ra điều gì đó không đúng, nhìn lên mặt y.

Biểu cảm của Cát Thương hiếm thấy căng thẳng, đáy mắt dâng lên cảm xúc chưa từng xuất hiện — như sợ hãi, lại như phẫn nộ. Ngón tay y còn đang khẽ run, như thể thật sự vừa rồi đã suýt mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Thẩm Trì Phi sững người.

Người này... đang sợ ư?

Cát Thương, kẻ lúc nào cũng cười cợt không đứng đắn, lúc này lại giống như một con thú bị chạm vào vảy ngược, đến hơi thở cũng run rẩy.

"...Này?" Thẩm Trì Phi cau mày, giơ tay vẫy trước mặt y, "Anh trúng tà rồi hả?"

Cát Thương cuối cùng cũng hồi thần, y nuốt khan một cái, như đang cố nuốt lời gì đó trở lại.

"...Không sao." Y kéo khóe miệng, cố tỏ ra bất cần như cũ, nhưng giọng lại khàn khàn khác thường, "Chỉ là... tôi sợ em thật sự sẽ rơi xuống."

"Anh nghĩ tôi ngu thế à?" Thẩm Trì Phi bật cười lạnh, có chút không vui.

Trong mắt người này có giấu bí mật.

Nhưng anh cũng không hất tay y đang ôm eo mình ra, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu lau bồn hoa.

Cho đến khi tiếng chuông kết thúc nhiệm vụ vang lên, dội vọng khắp hành lang như trống rỗng.

Người chơi tập trung tại cửa phòng bệnh 4444, không khí nồng mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mồ hôi chua lòm.

Đường Cát Cát vừa chửi vừa xoa vết bầm trên tay — cậu ta đã gặp phải túi đựng xác biết đi ở tầng hầm B2.

Nhiệm vụ của ai cũng đầy cạm bẫy, chẳng ai dễ chịu cả.

Cánh cửa sắt dày nặng lặng lẽ mở ra, một người đàn ông đứng bên trong.

"Cuối cùng các cậu cũng quay lại rồi."

Gã mặc bộ âu phục xám than được cắt may hoàn hảo, nhưng vẫn không che nổi cái bụng tròn như bóng cao su.

Giày da bóng đến mức có thể phản chiếu gương mặt căng thẳng của người chơi, khóe miệng nở nụ cười tiêu chuẩn như đo bằng thước, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, chỉ là một mảnh trống rỗng lạnh lẽo.

"Tôi là người phụ trách của tổ chức từ thiện Chân Thiện Mỹ." Gã đưa một tờ giấy bạc 100 đô la về phía Đường Cát Cát đứng gần nhất.

Không khí như đông cứng lại.

Không ai dám động đậy — "quà tặng" trong phó bản thường là cạm bẫy chí mạng.

Tay Đường Cát Cát run như lá khô trong gió, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Cậu ta nhìn về phía Thẩm Trì Phi cầu cứu, còn anh thì nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao mổ lướt qua gương mặt quá mức phúc hậu kia.

"Cầm lấy đi." Nụ cười của nhà từ thiện càng sâu, để lộ hàm răng trắng đến mức kỳ lạ, "Từ chối lòng tốt... sẽ bị trừng phạt đấy."

Cũng chẳng nói là nhận thì sẽ thế nào...

Thẩm Trì Phi cau mày.

Giữa bầu không khí chết lặng, Cát Thương bỗng bật cười khẩy, hai tay đút túi áo bệnh phục, uể oải bước lên vài bước, thân hình cao ráo chắn trước mặt Thẩm Trì Phi.

"Thôi đi, đồ giả." Cát Thương hất cằm, giọng đầy khinh miệt, "Số tiền đó còn không đủ tôi xỉa răng, tôi không cần bố thí của ông."

Nụ cười của nhà từ thiện lập tức đông cứng.

"Cậu từ chối tôi?"

"Phải."

"Tôi từ chối."

Câu trả lời vang lên cùng lúc với tiếng đèn tắt!

Bóng tối đen đặc như mực tràn xuống, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả.

Trong bóng tối, Thẩm Trì Phi cảm nhận được một luồng ác ý lạnh lẽo như thủy triều ập đến, cơ bắp anh căng chặt, chuẩn bị phản ứng, nhưng một cánh tay nóng rực bất ngờ ôm chặt eo anh, đè mạnh anh vào lồng ngực rắn chắc!

"Đừng nhìn, hơi ghê một chút." Giọng Cát Thương vang lên sát tai.

Thẩm Trì Phi nghe lời y, chuyển hướng ánh nhìn.

Gần như cùng lúc, phía trước vang lên tiếng "xoẹt" xé vải chói tai!

Một luồng ánh sáng lục u ám bỗng nhiên lóe lên, tựa như đốm lân hỏa mục rữa, vừa đủ soi rõ vị trí nơi "nhà từ thiện" đang đứng.

Làm gì còn dáng vẻ quý ông trong bộ vest nữa?

Đứng tại chỗ ấy là một "vật thể" miễn cưỡng mang dáng dấp con người.

Bộ vest như sáp nến nóng chảy dính bệt lên cơ thể nó, phần "da" lộ ra bên ngoài là lớp màng thịt xám trắng trong suốt đang liên tục co giật, bên dưới cuộn chặt những mạch máu đen sì không ngừng đập thình thịch.

Gương mặt nó chỉ còn lại một cái miệng nứt toác đến tận gốc tai, bên trong là tầng tầng lớp lớp răng nhọn chi chít đang nhỏ xuống thứ chất lỏng vàng đục tanh nồng sền sệt.

Một mùi thối rữa không thể hình dung tràn ngập trong khoang mũi — tựa mùi xác chết mục rữa lâu năm trong nhà xác trộn lẫn với cái ngọt lừ như trái cây thối, khiến người ta choáng váng xây xẩm.

【Cảnh báo! Người chơi tập thể từ chối quà tặng của nhà từ thiện, kích hoạt cơ chế trừng phạt "tiểu xung tiểu nháo".】

Chú thích: "小打小闹" (tiểu xung tiểu nháo) là thành ngữ, nghĩa là gây chuyện nhỏ, gây náo loạn nho nhỏ – ở đây được dùng với sắc thái mỉa mai, gợi rằng hình phạt sắp tới tuy mang danh "nhẹ", nhưng thực chất không hề đơn giản.

【Quy tắc: Trao đổi ngang giá.】

【Ngay lập tức, mỗi người phải hi sinh một trợ thế mang theo bên mình. Hãy lập tức nộp đủ năm phần trợ thế.】

Thẩm Trì Phi nhìn những người còn lại, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một người chơi đi được đến giai đoạn này, thường cũng chỉ sở hữu chừng bốn, năm trợ thế, mất đi bất kỳ cái nào cũng đều là đau đớn như cắt thịt.

Nhưng sự việc đã đến nước này, họ không còn lựa chọn, may mà vẫn được tự chọn cái nào để bỏ.

Thẩm Trì Phi ôm chặt lấy trái tim yếu đuối của mình.

Trong bảng trạng thái của anh chỉ có đúng một buff này, mà nếu mất nó rồi thì anh còn sống kiểu gì nữa?

Anh lập tức quay sang nhìn Cát Thương, ánh mắt như hai vì sao đỏ rực bốc cháy giữa màn đêm, đầy khẩn thiết.

Quả nhiên, đúng như mong đợi, Cát Thương lên tiếng.

"Để tôi nộp hai phần."

Giọng nói của Cát Thương, như âm thanh từ thiên đường giáng xuống.

Y thậm chí còn công khai mở giao diện bảng trạng thái của mình.

【ID người chơi: Cát Thương.

Trợ thế mang theo: Tuyệt xứ phùng sinh / Hoán nhiên nhất tân / Hồi quang phản chiếu / Cương ngạnh thiết cốt / Lực bạt sơn hà / Điểm thạch thành kim / Đoạt thai hoán cốt / Động sát thu hào / Tật phong lôi đình / Thuận thủ khiên dương / Yểm nhĩ đạo linh / Kim thiền thoát xác / Tiết y súc thực...】

Chú thích đống buff kia của ảnh:

绝处逢生 (Tuyệt xứ phùng sinh): Gặp cơ may sống sót nơi đường cùng.

焕然一新 (Hoán nhiên nhất tân): Lột xác hoàn toàn, làm mới toàn diện.

回光返照 (Hồi quang phản chiếu): Tia sáng cuối trước khi chết, ám chỉ hồi phục nhất thời.

钢筋铁骨 (Cương ngạnh thiết cốt): Xương sắt thịt thép, sức chịu đựng phi thường.

力拔山河 (Lực bạt sơn hà): Sức mạnh có thể nhổ núi dời non.

点石成金 (Điểm thạch thành kim): Chạm tay hóa vàng, ám chỉ tài năng hoặc kỹ năng biến nguy thành lợi.

脱胎换骨 (Đoạt thai hoán cốt): Thay da đổi thịt, tái sinh hoàn toàn.

洞察秋毫 (Động sát thu hào): Nhìn thấu mọi chi tiết, sắc sảo đến từng sợi lông mảnh nhất.

疾风迅雷 (Tật phong lôi đình): Nhanh như gió, mạnh như sấm — tốc độ và uy lực cực hạn.

顺手牵羊 (Thuận thủ khiên dương): Tiện tay dắt dê — ám chỉ tiện tay lấy trộm, năng lực trộm cắp khéo léo.

掩耳盗铃 (Yểm nhĩ đạo linh): Bịt tai trộm chuông — hành động tự lừa dối bản thân, trò tự lừa ngây thơ.

金蝉脱壳 (Kim thiền thoát xác): Con ve sầu vàng lột xác — chỉ chiêu tráo người/thoát thân siêu hạng.

节衣缩食(Tiết y súc thực): Thắt lưng buộc bụng, sống tiết kiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com