Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Tác phẩm: Khốn Phản Lung

Tác giả: Trọng Sơn Ngoại

Editor: Biển Đồng Xanh

Thể loại: Đam mỹ, Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Cẩu huyết, HE, Ngang tài ngang sức, Giả heo ăn thịt hổ, Cường cường, Song ác nhân, Dân quốc.

CP: Giả heo ăn thịt hổ công, Kim Tự Hồng x Ông trùm tính tình ngang ngược thụ, Đỗ Hằng Hi. Cặp đôi quân phiệt.

Từ người hầu biến thành người tình, từ người tình hóa thành kẻ tử thù. Kẻ bụng dạ khó lường sánh bước cùng kẻ tính tình ngang ngược.

Kẻ dưới lật đổ người trên, yêu nhau lắm cắn nhau đau một cách triệt để.

Hai nhân vật chính đều là ác nhân, đều là những tên điên, tam quan bất chính, cường cường, cẩu huyết, bối cảnh không nói đến những lý tưởng to lớn, không dính dáng đến thời kỳ kháng chiến.

Đỗ Hằng Hi thất bại trên chiến trường, trở thành một tên quân phiệt thất thế.

Anh còn lãnh trọn hai phát đạn từ một kẻ giấu mặt. Một viên khiến anh mắc phải căn bệnh khó nói — bất lực.

Viên còn lại như một quả bom nổ chậm ghim thẳng vào nơi cuống tim, khiến anh mỗi ngày đều sống lay lắt trong bóng đen tử thần bủa vây, đành ngậm ngùi lui về đất Thiên Tân để tĩnh dưỡng.

Trong thời gian dưỡng thương, anh tình cờ gặp lại người bạn thuở nhỏ, Kim Tự Hồng.

Kẻ hạ nhân năm xưa từng trăm phương ngàn kế lấy lòng, khúm núm quỵ lụy anh, nay thoắt cái đã khoác lên mình lớp vỏ bọc của một vị Hoa kiều từ nước ngoài trở về với phong thái hào hoa nhã nhặn. Hắn lại còn ôm dã tâm muốn xưng hùng xưng bá một phương tại đất Thiên Tân.

Mượn cớ chữa trị căn bệnh khó nói kia, Kim Tự Hồng đã lôi kéo anh làm vô số chuyện hoang đường. Ban đầu Đỗ Hằng Hi còn cảm thấy bị xúc phạm, nhưng dần dà cũng nếm được tư vị ngòn ngọt, rồi quen mui bắt mùi, thậm chí còn tìm thấy chút thú vui trong đó.

Nào ngờ, anh chẳng hề hay biết chính Kim Tự Hồng lại là kẻ đầu sỏ đã hại anh rơi vào cảnh bất lực này.

Hơi sương mờ ảo giăng kín căn phòng, anh ngâm mình trong thùng tắm, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Dường như có người vừa bước vào, chậm rãi vươn tay về phía anh.

"Cút ra ngoài..."

Thế nhưng, bàn tay kia lại càng thêm phần cần quấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com