Chương 1: Cậu Đến Từ Một Nơi Có Ánh Trăng
"A Nguyên à! Chuẩn bị xong chưa con." Mộng Tần ở dưới nhà gọi con trai.
Giọng nói trọng trẻo vọng ra từ trên lầu:
"Con chuẩn bị xong rồi, con xuống ngay đây" Lâm Nguyên đeo cặp trên vai, nói vọng xuống dưới rồi đi xuống lầu.
Lâm Hữu nay không có tiết trên giảng đường nên được nghỉ ở nhà, ung dung ngồi ở phòng khách đọc báo và thưởng thức tách cà phê sáng mặc hai mẹ con đang chuẩn bị đi làm, đi học.
Mộng Tần ở ngoài cửa chính nói với ông chồng đang ung dung ở ghế: "Nay em có một vụ kiện phức tạp chắc tối nay em sẽ về muộn, anh với A Nguyên tự lo bữa tối nay nhé!"
Người đàn ông ngồi ở ghế sofa dài gật đầu: "Ừ, Anh biết rồi"
Trên đường đi mẹ Tần không yên tâm vừa lái xe vừa dặn dò đi dặn dò lại đứa
con trai cưng của mình: "Môi trường mới, lớp học mới không biết điều gì thì phải hỏi thầy cô và các bạn đó con biết chưa."
Lâm Nguyên ngồi ghế phó lái gật đầu liên tục và mỉm cười đáp lại mẹ: "Vâng ạ"
Đến trước cổng trường học trước khi xuống xe mẹ Tần bảo: "Tối nay mẹ về muộn, chiều nay con tự về cẩn thận nhé"
Lâm Nguyên đáp: "Vâng, con biết rồi" sau đó tạm biệt mẹ rồi đi thẳng vào trường.
Tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tuần, phòng học lớp 11-3 vẫn ồn như thường. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bóng rổ lăn dưới chân ai đó, mọi thứ hỗn tạp mà sống động.
Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ thước gỗ lên bàn:
“Các em ổn định lại. Hôm nay lớp có học sinh mới.”
Tiếng xì xào bật lên lập tức:
“Học sinh mới nữa hả?”
“Không biết đẹp không.”
“Hy vọng là hiền, chứ lớp này drama quá rồi đấy.”
Giáo viên nhìn ra cửa.
Ánh sáng hành lang trắng chiếu vào.
Một người bước vào.
Cậu đứng đó—cao, dáng thẳng, gương mặt sáng đến mức cả phòng dường như lặng đi nửa nhịp.
Đôi mắt trong, sâu mà bình yên, giống ánh trăng rơi xuống mặt hồ, không cần cố gắng cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt.
“Chào mọi người, mình là Lâm Nguyên.
Chuyển từ trường Nhân Văn sang.
Mong được mọi người giúp đỡ.”
Giọng cậu nhẹ và rõ, không rụt rè, cũng không phô trương.
Lịch sự, đàng hoàng—kiểu người một khi đứng đó đã khiến không khí thay đổi.
Ở bàn cuối gần cửa sổ, Trì Vân đang chống đầu nhìn ra bên ngoài.
Áo sơ mi trắng, cổ áo mở, dáng người cao lớn thả lỏng trong ghế.
Ngón tay xoay bút, cử chỉ nhàn tản đến vô tâm.
Nghe thấy tên “Lâm Nguyên”, động tác xoay bút dừng lại.
Chiếc bút rơi xuống mặt bàn cộp một tiếng rất nhỏ.
Hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt đen sâu của Trì Vân đối diện với Lâm Nguyên giữa lớp học sáng đèn.
Một giây thôi.
Nhưng đủ để lòng ngực hắn siết lại.
Ánh mắt cậu trong đến mức khiến hắn không biết đặt bản thân ở đâu. Giống như đã từng gặp cảnh này trong một giấc mơ dài.
…
“Lâm Nguyên, em ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ, trước Trì Vân.” – giáo viên nói.
Cả lớp sững nửa giây.
Ai cũng biết chỗ đó là vùng “không ai dám ngồi”.
Lâm Nguyên không do dự.
Cậu bước xuống, đặt cặp vào ngăn bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống—ngay trước Trì Vân.
Khoảng cách giữa hai người, chỉ một cánh tay.
Trì Vân ở sau lấy chiếc bút vừa xoay chọc nhẹ lên lưng cậu.
Ánh mắt hắn trầm và lạnh, giọng khàn nhẹ:
“…Chuyển trường đến đây làm gì vậy?”
Không phải chào hỏi.
Không thiện ý.
Cũng không hẳn uy hiếp.
Chỉ như muốn thử người trước mặt.
Lâm Nguyên quay xuống.
Ánh mắt cậu yên bình như nước sâu:
“Vì tôi thích trường này.”
Thích là một phần chứ thực chất cha mẹ cậu muốn cậu chuyển về trường gần nhà cho an toàn vì omega về buổi tối không an toàn. Mà trường Nhân Văn lại là trường trọng điểm của thành phố C nổi tiếng học nhiều thậm chí học tới tối muộn. Do đó, cậu đã được chuyển sang trường Giang Thành này tuy không giỏi hơn trường cũ của cậu nhưng cũng thuộc top trường giỏi chỉ sau Nhân Văn.
Một câu trả lời không kiêu, không sợ.
Trì Vân khựng nhẹ.
Một cảm giác khó diễn tả lướt trong lồng ngực—vừa khó chịu, vừa… muốn nhìn thêm.
Hắn bật cười nhỏ:
“Hy vọng là cậu thích được lâu.”
Giọng hắn nghe hờ hững.
Nhưng câu nói lại như một điềm báo.
Lâm Nguyên chỉ khẽ gật đầu.
Cậu mở sách ra, sống lưng thẳng, đôi mắt yên tĩnh như không ai có thể làm lay động.
Trì Vân dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ, nhưng khóe mắt vẫn lặng lẽ dừng trên bóng cậu.
Không ai biết, ngay khoảnh khắc đó—
hắn có lẽ đã có chút ấn tượng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com