Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết Nứt Đầu Tiên

Cuối tiết học cuối, thầy chủ nhiệm khẽ gọi:

“Lâm Nguyên, em ở lại điền hồ sơ học sinh mới nhé.”

Cậu gật đầu:

“Vâng ạ.”

Các bạn trong lớp lục tục ra về, sân trường dần loãng tiếng ồn.

Lâm Nguyên cầm bút, từng nét chữ thanh sạch rơi xuống trang giấy.
Thầy chủ nhiệm thỉnh thoảng nhìn sang, ánh mắt hài lòng.

Đến khi cậu rời phòng giáo viên, bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn - thứ ánh sáng cam nhạt kéo dài đổ lên mái trường và sân bóng rổ.

Cậu định rẽ sang cổng chính, nhưng lại nghe tiếng la nhỏ át trong gió phía sau khu nhà bỏ hoang.

Lâm Nguyên dừng lại.

Khu đó đang thi công dở dang rồi bỏ hoang giữa chừng — tường xi măng loang lổ, dãy ống nước nằm ngổn ngang, hầu hết học sinh đều tránh.
Thế nhưng—

Tiếng đập… tiếng đá… tiếng rên nén lại.
Cậu bước chậm đến gần, nấp sau một bức tường vỡ.

Và cậu nhìn thấy.

Một nam sinh đang bị ba người vây quanh. Trên mặt có những vết bầm đỏ xen kẽ như thể vết thương cũ chưa khỏi thì vết thương mới lại tới.

Hai tên giữ chặt tay, tên còn lại vung tay đánh liên tiếp.

“Lúc mách lẻo với gia đình thì oai lắm đúng không?” Cú đấm hạ thẳng vào bụng. “Sao giờ im thế?”

Giọng bọn chúng cười thô lỗ:
“Ê nhẹ thôi, nó mà về méc tiếp thì lại phiền đấy!”

Trong ánh chiều cam, Trì Vân ngồi trên khối bê tông cạnh đó.

Không tham gia.
Không ngăn cản.
Chỉ đứng nhìn với vẻ thờ ơ lạnh lẽo, tay cầm thuốc lá hít một hơi.

Chiếc băng cá nhân Lâm Nguyên đưa buổi sáng vẫn còn dán trên má cậu ta.
Khoảnh khắc đó — Lâm Nguyên siết chặt ngón tay.
Môi cậu khẽ mím.

Cậu không biết nam sinh kia.
Nhưng cậu biết đây là học sinh trong trường mình vì chiếc áo đồng phục đang mặc.

Trì Vân dụi thuốc, đứng dậy.
Bước từng bước chậm, dừng trước mặt người bị đánh.

Hắn cúi xuống, thổi một làn khói vào mặt người kia:

“Thích mách với gia đình để được cứu à?”

Giọng hắn nhẹ, nhưng mỗi chữ như dội vào tường xi măng dội ngược lại trong đầu người nghe.

“Này. Không phải chúng ta là bạn sao?
Bạn bè thì phải hòa thuận với nhau chứ.”

Rồi hắn cười, khóe môi nhếch lên, nụ cười không chạm đến mắt:

“Nhưng mà không sao… Mày muốn mách thì cứ việc.
Tao không sao cả.”

Đôi mắt hắn sắc lạnh:

“Còn mày thì chưa chắc.”

Bọn đàn em bật cười ầm lên.
Trì Vân nói tiếp, giọng khẽ nhưng đầy độc:

“Tao vừa học được đòn mới ở lớp Muay Thái. Chưa có dịp dùng.”

Hắn nắm tóc nam sinh kia, giật ngửa đầu lên.
“Bạn học Kiệt à… Để tao test thử nhé.”

Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào bụng.
Nam sinh đó gục đầu xuống, ho sặc sụa.

Trì Vân thấy vậy liền tung thêm một cú đấm nữa vào bụng:

“Coi như bài học.”

Bạn học lúc đấy liền không chịu được mà gục hẳn xuống, gập người ôm chặt bụng.

Ánh mắt hắn khi ấy — không giận dữ. Chỉ rỗng và lạnh.

Lâm Nguyên không thể đứng nhìn thêm.
Cậu rút điện thoại.
Mở tiếng còi xe cảnh sát.
Âm lượng — tối đa.
WEEEE— OOOOO—

Tiếng còi vang rền trong khoảng sân hoang vắng.

“Cảnh sát tới! Chạy!!”

Bọn đàn em hốt hoảng.

Trì Vân quay đầu, mắt nheo lại.
Nhưng hắn vẫn đá thêm một cú cuối, như muốn khắc sâu vết nhát tàn nhẫn:

“Hôm nay may cho mày đấy.”

Rồi hắn rút lui cùng đám người.

Chỉ còn lại Lâm Nguyên và nam sinh kia đang thoi thóp trên đất.
Cậu chạy lại:

“Này— nghe mình nói không?… Này!”

Không đáp.
Không chần chừ, cậu gọi cấp cứu.

Bệnh viện
Ghế nhựa lạnh.
Đèn trắng sáng.
Lâm Nguyên ngồi cạnh giường bệnh, yên lặng.

Cha mẹ nam sinh kia chạy đến.
Cậu đứng dậy cúi đầu:

“Cháu chỉ tình cờ thấy bạn ấy mất ý thức… nên đưa đến đây.”

Không nhắc gì về đánh đập.
Cậu xin phép ra về.

Tối hôm đó
Ở bàn ăn, mẹ hỏi:

“Nguyên, sao hôm nay về muộn thế con?”

Lâm Nguyên đặt đôi đũa xuống, nhẹ giọng:

“Con đưa bạn học đi bệnh viện. Bạn ấy bị ngất.”

Mẹ cậu lo lắng, nhưng không nghi ngờ gì hơn.
Cậu mỉm cười trấn an.

Ngày hôm sau
Lâm Nguyên đứng trước cửa phòng giáo viên, tay hơi siết lại.

Cậu đẩy cửa bước vào:

“Thưa thầy, em muốn báo một việc.”

Cậu đưa ảnh ra.

Thầy giáo thoáng im lặng — rồi thở ra thật dài:

“…Thầy biết rồi. Em về đi.
Việc này để thầy xử lý.
Và đừng nói với ai.”

Lâm Nguyên gật đầu.
Cậu quay người rời đi
Nhưng không thấy phía sau có một đàn em của Trì Vân đứng nộp bài, đã nghe hết mọi thứ.

Buổi chiều hôm đó

Trì Vân bị gọi lên phòng giáo viên.

“Em nữa hả? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?”

Thầy giáo đập tay xuống bàn, giọng nặng:

“Nếu còn tái phạm, thầy sẽ báo cho cha em.”

Ánh mắt Trì Vân tối lại.

Cửa phòng giáo viên đóng sầm.

Hắn đấm mạnh vào tường:
“Mẹ kiếp!
Đứa nào xen vào chuyện của tao?”

Một đàn em sợ hãi đặt tay lên vai hắn:

“Anh Trì, bọn em sẽ điều tra.”

Tối đó ở quán bar

Trì Vân cùng đàn anh em đến để tụ tập, hắn book hẳn một phòng riêng để cả lũ có thể chơi thoải mái.

Rượu. Đèn neon. Tiếng hát.

Nhưng mắt Trì Vân không cười.
Một đàn em tiến lại gần hắn nói:

“Anh Trì. Em biết rồi. Đứa mách lẻo với thầy vụ của anh.
Là học sinh mới chuyển tới của lớp anh.”

Không gian đột nhiên im trong đầu hắn.
Trì Vân cười — nhưng nụ cười đó đầy lửa nóng và tối tăm:

“Biết rồi.
Tao sẽ xử lý.”

Ngày hôm sau

Sau giờ tan học.

Lâm Nguyên vừa bước ra cổng sau thì bị chặn lại.

Ba người đứng sau.
Một người đứng trước.
Trì Vân.

Hắn ép cậu vào tường, cúi đầu nhìn xuống.

“Chào học sinh mới.”

Hắn vỗ nhẹ hai cái lên mặt cậu, không mạnh, nhưng mang nét trêu ngươi đầy áp lực.

“Mày là đứa mách lẻo vụ hôm trước của tao, phải không?”

Lâm Nguyên không cúi đầu.
Không né tránh.
Ánh mắt cậu thẳng, trong, kiên định.
Trì Vân nhìn thấy ánh mắt đó — và khựng một nhịp.

Rồi hắn cười.
Chậm.
Sâu.
Đầy thú vị như tìm được một thứ hiếm gặp.

“Ánh mắt này tốt đấy.”

Hắn nghiêng đầu, như suy xét:

“Tao thích nó.”

Ngón tay hắn đặt lên vai Lâm Nguyên, siết nhẹ như đánh dấu.

“Từ giờ…Mày là người được chọn.”

Hắn phủi áo khoác đồng phục của cậu như thể cậu là của hắn.

Rồi quay lưng bước đi.

Đám đàn em theo sau.

Để lại một mình Lâm Nguyên — đứng yên, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.
Không phải vì sợ.

Mà vì… bắt đầu hiểu — đây chính là khởi đầu của bi kịch giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com