6
"Anh Mặc, anh đến rồi." Trần Mộc Ngôn chống nửa người dậy.
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi." Trần Chi Mặc vén chăn, ném áo khoác trước mặt cậu, "Tự mặc đi."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Trần Chi Mặc đỡ Trần Mộc Ngôn lên xe lăn, đẩy ra bãi đỗ xe.
Mắt Trần Mộc Ngôn bừng sáng, đây chính là chiếc xe thể thao Porsche mà hôm đó cậu ngồi xổm bên cạnh trong bãi đậu xe ngầm, không ngờ mình lại có cơ hội ngồi lên nó thật.
Kéo mở cửa xe, Trần Chi Mặc liếc nhìn Trần Mộc Ngôn, rồi đi tới ẵm cậu từ xe lăn lên.
"Á!!" Trần Mộc Ngôn giật thót mình, víu cổ đối phương.
Cậu không ngờ thế mà Trần Chi Mặc lại khoẻ như vậy. Trần Mộc Ngôn ít nhất cũng 1m78, không ngờ Trần Chi Mặc cứ thế bế cậu lên đặt vào xe.
"Sợ gì, anh đâu có đánh rơi em." Trần Chi Mặc nhoẻn cười, thắt dây an toàn cho Trần Mộc Ngôn, rồi đặt xe lăn vào thùng xe, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Trần Mộc Ngôn còn chưa tỉnh táo hẳn, dù sao thì cậu không ngờ mình sẽ có ngày được người khác bế lên xe như bế công chúa.
"Ngây người cái gì? Bị đập vào chân à?" Trần Chi Mặc vừa khởi động xe vừa hỏi.
"À, không."
Xe lăn bánh, dáng điều khiển vô lăng của Trần Chi Mặc để lộ một phong độ quý tộc hết sức tự nhiên, cực kỳ đã mắt.
Còn xe lái cũng khá vững, Trần Mộc Ngôn mang tâm trạng phấn khích trải nghiệm cảm giác mà chiếc xe này mang lại.
Đến cổng Điện Buckingham, nhìn thấy nơi cậu từng bị tai nạn xe, Trần Mộc Ngôn có một cảm giác vẫn còn dư âm nỗi sợ, không biết hồn phách thật sự của Trần Mộc Ngôn có lảng vảng ở đây, chờ quay về cơ thể của cậu ta hay không?
Trần Chi Mặc phát hiện ra nỗi căng thẳng của cậu, hắn vỗ nhẹ vai cậu, "Đều đã qua rồi."
Xe lái thẳng vào bãi đỗ xe ngầm, Trần Chi Mặc dừng xe, mở cửa xe, khom người như lại định bế Trần Mộc Ngôn ra ngoài.
"Không... không cần đâu anh Mặc! Anh đẩy xe lăn ra em tự trèo lên!"
"Ồ, còn ngượng cơ à?" Trần Chi Mặc thờ ơ mỉm cười, hắn đẩy xe lăn tới, rồi đứng một bên nhìn Trần Mộc Ngôn giằng co bò ra khỏi ô tô, giữ xe lăn, nhảy lò cò một chân để ngồi xuống.
"Anh xem, tự em làm được." Trần Mộc Ngôn nhoẻn cười, Trần Chi Mặc nhún vai, hắn khoá xe, đẩy Trần Mộc Ngôn đi về phía thang máy.
Trần Mộc Ngôn hơi hít vào một hơi, cậu có một cảm giác, kể từ ngày hôm nay trở đi cậu sẽ chính thức bước vào một cuộc sống mới!
Mọi căn hộ cao cấp ở đây đều dùng vân tay và mật khẩu làm chìa khoá vào nhà.
Khoảnh khắc cửa bị mở ra, Trần Mộc Ngôn không kìm được kinh ngạc.
Trước đây khi bố Diệp Nhuận Hành chưa phá sản, điều kiện sống của cậu đã rất tuyệt vời.
Không biết căn hộ của Trần Chi Mặc tốt hơn nơi mà Diệp Nhuận Hành vốn sống cùng bố bao nhiêu lần. Chỉ phòng khách thôi cũng đủ tổ chức vài party nhỏ rồi, nền nhà sáng bóng nhẵn mịn. Chỗ dùng bữa được ngăn cách bởi tường kính sát đất, vừa sạch sẽ vừa giàu không khí hiện đại.
"Phòng của em ở tầng hai, anh khuyên em nên ở yên trong phòng mình trước khi tháo bột, đừng chạy lên chạy xuống, nếu không cái chân này còn chưa khỏi, lại ngã gãy cái chân kia, cuộc sống của em sẽ rất tốt đẹp." Trần Chi Mặc khẽ cười thành tiếng, quỳ một chân trước mặt Trần Mộc Ngôn, "Nào, anh cõng em lên, ai bảo em không thích anh bế em cơ?"
Mặt Trần Mộc Ngôn nóng bừng, nhưng cậu biết mình phải trèo lên tầng hai quả là phiền phức quá, thế là cậu bèn nằm bò lên người Trần Chi Mặc, để đối phương mang cậu lên.
Vặn mở cửa, Trần Chi Mặc bật đèn.
Ánh đèn tù mù, lúc Trần Mộc Ngôn nhìn thấy rõ tấm áp phích ở đầu giường, cậu không kìm được thốt lên: "Oái!"
Người trong áp phích chẳng phân biệt được là nam hay nữ, vẽ vành mắt đen dày cộp, khoé môi còn có dòng máu đỏ rực chảy xuống, tổng thể nom như bộ xương không có máu thịt, tấm áp phích này gần như chiếm một phần tư bức tường, nhân vật trong áp phích chỉ có màu đen, màu trắng và màu đỏ.
"Kêu cái gì? Đây chẳng phải ca sĩ nhạc rock hệ thị giác mà trước đây em thích nhất à?" Trần Chi Mặc thả cậu xuống giường.
Từ từ bình ổn nhịp tim, Trần Mộc Ngôn nhìn quanh căn phòng này.
Một chiếc giường đôi lộn xộn đặt đầy CD, bên giường là một cái bàn máy tính, nom có vẻ Trần Mộc Ngôn trước đây thường ngồi ở cạnh giường dùng máy tính.
Cửa tủ quần áo đang mở, quần áo bên trong không phải màu đỏ thì là màu đen, còn treo một số phụ kiện kim loại lộn xộn. giờ Trần Mộc Ngôn mới nhớ ra khi chủ nhân của cơ thể này lái mô tô đuổi theo mình, hình như trên người cậu ta đeo rất nhiều thứ này, còn cả khuyên tai và khuyên mũi nữa... Trần Mộc Ngôn sờ dái tai mình, cậu quả thật không biết tại sao có những nam sinh đam mê xỏ lỗ trên người mình như vậy, có thể là cậu bảo thủ quá chăng.
Trần Chi Mặc móc một tấm thẻ ngân hàng ra khỏi ví tiền đưa cho Trần Mộc Ngôn, "Đây vốn là thẻ của em, bố lập quỹ uỷ thác cho cả em và anh, mỗi tháng trong quỹ đều có một khoản tiền. Mặc dù anh không cần, nhưng em vẫn còn đi học, có điều anh nghĩ nếu em đã mất trí nhớ, có phải nên giúp em xin lại vào đại học, bắt đầu từ năm nhất không."
Đại học? Phải rồi, với tuổi tác của Trần Mộc Ngôn chắc là vẫn đang học đại học!
"Ờm, anh Mặc, em học trường nào vậy? Học khoa gì vậy?" Trần Mộc Ngôn nhìn căn phòng cực kỳ giàu sắc thái cá nhân này, thầm nghĩ mình không học khoa mỹ thuật đấy chứ?
"Em học y, đang học năm hai, đại học B."
Đại học B? Đó chẳng phải giống trường y sánh ngang đại học Q mà mình từng học sao? Hay quá!
Trần Mộc Ngôn siết nắm đấm, đây có lẽ đúng là cơ hội mà ông trời trao cho cậu, để cậu sống lại hoàn thành những tâm nguyện còn chưa hoàn thành!
"Đừng học lại vội, để em thử xem, nếu không theo kịp tiến độ thì cân nhắc lại việc học lại!"
"Nhưng bất kể nói thế nào, năm này em cũng phải học lại. Em thường xuyên trốn học, phòng giáo vụ của trường gọi cho anh nhiều lần lắm rồi."
"Không sao..." Trần Mộc Ngôn ngẫm nghĩ, để mình thể hiện vẻ dằn vặt vì quá khứ, "Em không thể cứ mãi sống qua ngày thế này được!"
"Em nghĩ thế là việc tốt, có điều học kỳ này vốn chẳng còn bao ngày, chi bằng em tháo bột xong, học kỳ sau quay lại trường học." Trần Chi Mặc đứng dậy, "Anh không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa."
Sau khi Trần Chi Mặc rời đi, Trần Mộc Ngôn nhìn tấm áp phích đó, nuốt một ngụm nước bọt.
Mẹ ơi, bị bộ xương này nhìn chằm chằm, làm sao mình ngủ được?
Mặc kệ tất cả, cậu giãy giụa định tháo tấm áp phích xuống. Vì có tấm áp phích đó nhìn mình, cậu sẽ cảm thấy đó là tử thần đang quan sát mình, vì cậu là một người đáng lẽ không nên tồn tại trên thế giới này từ lâu rồi.
Tấm áp phích đó quả thật quá khổng lồ, Trần Mộc Ngôn giật mạnh hồi lâu, tiếc là chân cậu không thể đứng dậy, dù cho dùng hết sức từ khi còn bú mẹ, phần đỉnh áp phích dán cao quá, sức cậu vẫn không đủ.
Vì quá tập trung vào tấm áp phích đó, Trần Mộc Ngôn không chú ý đến Trần Chi Mặc đã đi rồi quay lại, đang dựa cửa nhìn cậu vật lộn rất lâu.
"Anh nhớ em từng nói, tấm áp phích này in hình thần của em, anh ta sẽ mãi mãi bảo vệ em, sao bây giờ em lại muốn lấy anh ta xuống?"
Trần Mộc Ngôn nghe thấy giọng Trần Chi Mặc, bất cẩn ngã nhào từ trên giường xuống, cái chân bó bột đập vào mép giường. Cú này khiến cậu đau há miệng nhe răng.
Trần Chi Mặc buồn cười đi tới, dìu cậu lên giường, rồi giúp cậu gỡ áp phích xuống.
"Ha ha... Em không nhớ mình thờ cúng tà giáo..." Trong lòng Trần Mộc Ngôn hơi thấp thỏm, hình như mình thay đổi nhiều quá, khiến Trần Chi Mặc dấy nghi ngờ thì phải làm sao?
"Không nhớ mấy cái này cũng tốt, cá nhân anh không thích thú việc hàng ngày em trốn trong phòng nghe thứ nhạc âm u của đại thần này lắm." Trần Chi Mặc cúi đầu nhìn cậu, "Còn cái gì cần anh giúp nữa không?"
"Hết... hết rồi..."
"Vậy được, quên không bảo em, anh sẽ thường xuyên vắng nhà, nhưng chân em bị thương, bác gái từng chăm sóc em trong bệnh viện sẽ đến nhà chúng ta tiếp tục lo cho sinh hoạt của em. Cá nhân anh không thích có người ngoài lượn lờ trong nhà, nên chờ chân em khỏi hẳn, anh sẽ không để bác gái đó ở đây nữa."
"À... được..." Trần Mộc Ngôn gật đầu, còn Trần Chi Mặc cũng rất hài lòng, rời khỏi căn phòng.
Nếu sau này mình sẽ là Trần Mộc Ngôn, vậy thì phải hiểu được rốt cuộc Trần Mộc Ngôn trước đây là người như thế nào.
Bắt đầu từ CD trên cái giường này đi.
Trần Mộc Ngôn sắp xếp CD về kệ CD ở đầu giường, có điều vỏ mấy cái CD này và tấm áp phích vừa rồi là cùng một phong cách, vẻ đẹp suy tàn khiến người ta nhìn mà không thoải mái.
Cậu bật bừa một chiếc, chỉ nghe hơn 30 giây đã ấn nút dừng. Xem ra mình quả thật không thể chấp nhận được sở thích trước đây của Trần Mộc Ngôn.
Nhảy lò cò đến trước tủ quần áo, cậu sắp xếp lại quần áo bên trong.
Mẹ ơi, sơ mi đỏ... dù là năm tuổi thì cậu cũng không định mặc thế này. Áo phông, áo da, quần dài màu đen, từ số quần áo này có thể lờ mờ cảm thấy Trần Mộc Ngôn quá khứ có vẻ là một thanh niên cá tính hơi âm u.
Đương nhiên, một cách khác để hiểu được một người chính là máy tính của người đó. Lúc Trần Mộc Ngôn tìm được lịch sử trình duyệt trước kia, cậu quả thật hơi trầm cảm.
Lịch sử trình duyệt toàn là một số trang phim, bao gồm đua ngựa nước ngoài, quyền anh, đua xe, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hoà nhạc của đại thần kia cộng thêm không ít trang phim 18+.
Nhìn lại ổ cứng trong máy tính, Trần Mộc Ngôn đau khổ phát hiện ra cậu không tìm được một tấc nào thanh tịnh.
Là một sinh viên trường y, thế mà trong phòng Trần Mộc Ngôn chẳng có một cuốn tạp chí hay sách nào liên quan đến y học, trước đây tên này quả là bê tha!
Trần Mộc Ngôn sắp xếp qua một vòng căn phòng bừa bộn này, hơi mệt mỏi. Dù sao thì chân cậu bó bột cũng không tiện tắm rửa, bèn dứt khoát nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Thế nhưng cậu đã thầm tự đưa ra một quyết định, đó chính là cậu phải trân trọng sinh mạng hiếm có được lần này, sống cho tử tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com