Chương 5
Tôi không còn phân biệt rõ ràng giữa phiên làm việc và giấc ngủ của chính mình nữa.
Có những đêm tôi không đăng ký ca. Nhưng tôi vẫn thấy anh.
Trên vỉa hè ven biển.
Trong căn bếp có hai cốc cà phê.
Giữa thư viện trần thấp đèn vàng dịu.
Ban đầu tôi cho rằng đó là dư chấn của đồng bộ cảm giác.
9.2% là con số không nên tồn tại, nó vẫn đang tăng dần.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều khác. Tôi bắt đầu nhớ.
Không hẳn là ký ức hoàn chỉnh. Chỉ là cảm giác.
Cảm giác bàn tay này đã từng nằm gọn trong tay anh rất lâu.
Cảm giác tôi từng ngồi đối diện anh ở quán cà phê nào đó, ánh nắng xuyên qua cửa kính.
Cảm giác tôi từng dựa vào vai anh khi ngủ quên.
Tôi không nhớ ngày tháng.
Không nhớ hoàn cảnh.
Chỉ nhớ sự thân thuộc.
Một sự thân thuộc khiến tim tôi dịu lại mỗi khi nhìn thấy anh.
-.-
Phiên thứ hai mươi bảy.
Khung cảnh mở ra trên vỉa hè ven biển.
Lại là cái vỉa hè này.
Hoàng hôn phủ màu cam nhạt lên mặt nước.
Gió thổi qua, mang theo mùi muối và tiếng sóng vỗ.
Anh đứng bên cạnh tôi.
Bên trái.
Đó là vị trí vốn dĩ thuộc về anh.
Tay anh nắm lấy tay tôi.
Chỉ đơn giản là đan vào, như một thói quen cũ.
Tôi không rút lại.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau. Một cảm giác ấm áp lan lên ngực.
Tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Tôi biết mã số hồ sơ của anh.
S-2107-0307.
Tôi biết nhịp tim trung bình của anh trong hôn mê.
Biết biên độ sóng não.
Biết mức ổn định cấu trúc giấc mơ.
Nhưng tôi không biết tên anh.
Tôi đã nhiều lần định hỏi.
Trong thư viện.
Trong căn bếp.
Trong những lần anh ôm tôi như thể đã làm vậy hàng trăm lần.
Mỗi lần môi tôi sắp mở ra, có thứ gì đó giữ lại.
Không phải sợ.
Mà như thể cái tên đó là một cánh cửa.
Một khi mở ra, sẽ không thể đóng lại như cũ.
Hôm nay tôi không muốn trốn tránh nữa.
Tôi quay sang nhìn anh.
"Anh tên gì vậy?"
Anh khựng lại.
Không phải vì bất ngờ.
Mà như thể đã chờ câu hỏi này rất lâu.
"Em đã sẵn sàng rồi à?" anh hỏi nhỏ.
Sẵn sàng?
Tôi không hiểu hết ý anh.
Nhưng tôi gật đầu.
Có lẽ tôi chỉ muốn lấp đầy khoảng trống ấy.
Anh nhìn tôi vài giây. Rồi nói tên mình.
"Theo Laurent."
Theo Laurent.
Tên anh chạm vào tôi như một vật thể có trọng lượng.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình đứng dưới mưa.
Áo tôi ướt.
Tay tôi run.
Anh kéo tôi sát lại, cười khẽ:
"Adrian, tôi mong... em sẽ nhớ ra tôi."
Không phải giấc mơ.
Không phải cấu trúc giả lập.
Là ký ức.
-.-
Khoảnh khắc đó, thế giới chệch đi một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để tôi cảm thấy như có thứ gì đó bị kéo bật khỏi vị trí.
Tiếng bíp vang lên.
Ban đầu chỉ một tiếng.
Rồi liên tiếp.
Dồn dập.
Chói tai.
Cảnh biển phía trước tôi nhòe đi như hình ảnh lỗi khung hình.
Đầu tôi đau buốt.
Không phải cơn đau vật lý.
Mà như có ai đó đang cố ép một cánh cửa đã bị niêm phong suốt sáu năm mở ra cùng lúc.
Sáu năm.
Rốt cuộc sáu năm trước đã có chuyện gì?
Tôi buông tay anh.
Ôm lấy đầu.
Quỳ xuống.
Âm thanh cảnh báo chồng chéo lên nhau.
Tiếng kim loại va chạm.
Tiếng "đing" khô khốc.
Tiếng ù kéo dài xuyên qua màng nhĩ.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu lẫn lộn.
Biển chồng lên thư viện.
Đèn vàng đổ xuống căn bếp.
Giường ngủ hiện lên giữa vỉa hè.
Tất cả trượt vào nhau như những lớp ký ức bị xé rách.
Chỉ có anh là không vỡ.
Anh quỳ xuống trước mặt tôi.
Hai tay anh giữ lấy vai tôi.
Ổn định.
Rõ ràng.
Như một điểm neo duy nhất giữa hỗn loạn.
"Adrian."
Anh gọi tôi.
Tôi ngẩng lên.
Mắt tôi mờ đi.
Đầu đau đến mức không thể thở.
Anh kéo tôi vào lòng.
Giữa những mảnh vỡ của giấc mơ, vòng tay anh vẫn ấm.
Vẫn thật.
Tôi nghe anh nói, nhưng âm thanh bị xé nhỏ bởi tiếng cảnh báo.
"Phòng lõi... tầng hầm..."
"...ngắt kết nối..."
"…đừng tin…họ lừa em..."
Tôi không nghe trọn câu.
Chỉ thấy tay anh siết nhẹ sau gáy tôi.
Như đang nhắc tôi nhớ một thao tác quen thuộc.
Cảnh biển phía sau Theo nứt ra như mặt kính.
Một sợi liên kết vô hình kéo căng giữa ý thức tôi và thứ gì đó bên ngoài.
Tiếng bíp chuyển thành một âm dài, chói gắt.
Ánh sáng sụp xuống.
Mọi thứ vỡ ra hoàn toàn.
Chỉ còn lại màu đen.
Trong bóng tối tuyệt đối đó. Tôi nhớ.
Không phải từng mảnh rời rạc. Mà là toàn bộ.
Bàn tay anh trong tay tôi dưới ánh hoàng hôn thật sự.
Tiếng anh cười trong căn bếp không phải giấc mơ.
Ngày tôi ký hợp đồng với Somnia.
Căn phòng trắng lạnh lẽo.
Thiết bị cắm sâu vào hộp sọ của anh.
Dây dẫn ánh xanh chạy dọc theo giường bệnh.
Theo nằm đó.
Bất động.
Nhưng sóng não hoạt động.
Không phải hôn mê tự nhiên.
Là bị duy trì, giam giữ.
Và thứ họ yêu cầu tôi quên.
Tên anh.
Tên của người tôi đã từng yêu.
Hệ thống ngắt kết nối.
Màn hình tối lại.
Lần này, tôi sẽ không để mất anh nữa.
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com