Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lâm Thanh nhìn dương vật ỉu xìu của hắn rồi đưa tay chọc nhẹ, mặc dù không mạnh mẽ trong chuyện này là tốt nhưng nếu hoàn toàn không cứng được thì cậu biết kiếm tiền kiểu gì đây.

Lâm Thanh hết tuốt lại bóp, nhưng vật kia vẫn mềm nhũn, ơ kìa? Chẳng lẽ bị liệt thật sao?

Đan Minh thấy cậu tuốt tuốt bóp bóp thì hoảng sợ thở hổn hển, hai tay vùng vẫy làm còng tay kêu leng keng.

Đúng lúc này, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, ít nhất cũng phải năm sáu người.

Đan Minh rít lên: "Mẹ kiếp, Lâm Thanh, thả tôi ra mau, đừng có giỡn nữa."

Đan Minh nhìn thân dưới trần trùng trục của mình, giọng gần như lạc đi vì tức giận, hắn chưa muốn nổi tiếng sớm như vậy, đời hắn sắp tiêu rồi, "Mau lên, mau lên, cởi trói cho tôi, mau lên..."

Lâm Thanh lập tức bịt miệng hắn: "Suỵt, bên ngoài có người tới, đừng la lớn."

Đám người cười nói rộn ràng đi qua hành lang, không hề dừng lại mà đi thẳng.

Hai người đều giật thót tim, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Thanh quay lại nhìn vật xìu xìu ển ển kia, lần này càng thảm hơn, teo tóp như vậy còn xài được nữa không?

Lâm Thanh rơi vào trầm tư, sao mấy cô gái kia lại thích hắn nhỉ, chẳng lẽ vì tiền nên mới quen hắn sao?

Không được, tuyệt đối không thể để miếng mồi béo bở này lọt vào miệng người khác, Lâm Thanh cố ngậm trọn chim hắn, dùng lưỡi liếm, dùng răng mài, dùng nước bọt tưới nhuần, nhưng vật kia vẫn không cứng nổi.

Một lát sau.

"Haizzz." Lâm Thanh thở dài nhìn hắn với vẻ thương cảm, "Anh bị vậy bao lâu rồi? Anh không đi khám bác sĩ à?"

Người này cũng lì thật, đã ra nông nỗi này mà vẫn chưa chịu đi khám, vô tư ghê.

Còn trẻ mà bị liệt dương rồi sao?

Thôi kệ, cứng hay không là việc của hắn, chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ thì hắn phải trả tiền, quỵt tiền thì báo cảnh sát.

Lâm Thanh lại cúi đầu ngậm chim hắn rồi chăm chỉ làm việc.

Một lát sau.

"Đệt." Lâm Thanh bực bội đứng dậy, cậu không làm nữa, xem ra thật sự không được rồi.

Hai chân cậu tê rần, cổ cũng mỏi nhừ.

Thôi bớt cho hắn một nửa vậy, thấy cũng tội.

Lâm Thanh lấy điện thoại trong áo ngực ra mở mã QR cho hắn quét.

Mấy giây sau, Đan Minh mới thốt ra một chữ: "Hả?"

"Trả phí dịch vụ đi, mặc dù không làm anh sướng nhưng đó là do anh, tại anh không cứng nổi chứ đâu phải tại em, đáng lẽ em vẫn tính giá bình thường, nhưng tụi mình là bạn cùng phòng, anh cũng chưa bắn nên em chỉ tính nửa giá thôi."

"Thổi kèn 200, anh trả em 100 là được rồi."

Mấy giây sau, Đan Minh lại thốt ra một chữ: "Hả?"

"Hả gì mà hả." Lâm Thanh cầm quần hắn lên lục lọi, chỉ mò được một cái điện thoại và một bao thuốc lá.

Cậu tháo còng tay cho hắn rồi giục hắn quét mã trả tiền.

Thấy Đan Minh ngồi đơ ra, Lâm Thanh cầm tay hắn mở khóa bằng vân tay rồi gắt gỏng: "Mau lên, mau trả tiền cho em đi."

Đan Minh ngớ người, hắn bị ép buộc cơ mà? Sao giờ còn phải trả tiền nữa?

Lâm Thanh gườm gườm nhìn hắn, ánh mắt hung tợn không hề che giấu, nếu tên này dám quỵt tiền thì cậu sẽ vác gậy đập chết hắn.

Đan Minh chưa hết hoang mang thì thấy Lâm Thanh trừng mắt nhìn mình, hơn nữa mặt cậu còn từ từ phóng to, hắn vội vàng lấy điện thoại chuyển cho cậu 100. (~370 ngàn)

Lâm Thanh nhìn giao diện màu cam trên WeChat, khóe miệng nhếch lên: "Anh Đan, sau này anh muốn vui vẻ thì cứ tìm em nhé, tư thế nào em cũng biết hết, có thể thỏa mãn mọi sở thích tình dục của anh."

Mặc dù rất có thể không còn sau này nữa, người này bị liệt rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com