Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thế giới 4 (6) Kết, yêu đương vụng trộm với nhân vật chính (1)

Buổi sáng hai người đụng mặt nhau ở cửa, Du Lĩnh thoạt nhìn tâm tình rất tốt, Tống Lưu Thời chủ động chào hỏi hắn.

"Hôm nay đội B của tôi và đội A của cậu có nhiệm vụ chung nhỉ?"

"Đúng vậy, cùng nhau đi đi."

Du Lĩnh đóng cửa lại, cách trở tầm mắt, nhưng Tống Lưu Thời vẫn biết hiện giờ Lâm Kỳ còn đang nằm ở trên giường, để hắn tính thử, ngày hôm qua có lẽ bọn họ phải làm vài lần nhỉ? Ba lần, bốn giờ sáng mới kết thúc, đến bây giờ cùng lắm chỉ nghỉ ngơi được hai tiếng, Du Lĩnh đã sảng khoái tinh thần như vậy.

Thật sự sướng như vậy sao? Hắn cũng rất muốn nếm thử mùi vị đó.

Trong nội thành không thể tìm được nhiều vật tư, lần này là đi một kho lúa ở phía đông, đường xá xa xôi, vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bên trên sắp xếp cho đội A và B cùng đi làm.

Du Lĩnh lái xe, Tống Lưu Thời ngồi ở ghế phụ, tầm mắt hắn lỡ đễnh đảo qua cổ Du Lĩnh, trên đó có hai vết cào.

"Cổ bị thương sao?"

"Cái gì?" Du Lĩnh nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lưu Thời.

"Thấy trên cổ cậu có vết cào, không phải là zombie ..."

Du Lĩnh mơn trớn vết cào trên cổ, dường như nghĩ tới gì đó, lộ ra một nụ cười tươi: "Không phải, mèo hoang cào đó."

Tống Lưu Thời cũng cười: "Mèo hoang à ... bắt lại là được rồi."

"Tối hôm qua đã bắt lại rồi." Đại khái cảm thấy mấy lời này rất có ngụ ý, Du Lĩnh cười nhẹ một tiếng.

Tống Lưu Thời không hiểu vì sao mình đã biết còn cố hỏi, hắn rất rõ ràng dấu cào trên cổ của Du Lĩnh là từ đâu mà có không phải sao?

Không cần phải ấu trĩ như vậy, Tống Lưu Thời tự cảnh cáo chính mình.

Lúc trở về đi ngang qua một thôn làng hẻo lánh, ngã rẻ có một quầy bán đồ ăn vặt, có lẽ vì khá hẻo lánh, thực phẩm bên trong thế nhưng vẫn còn rất nhiều. Du Lĩnh dừng xe, quan sát bốn phía xung quanh, đảm bảo không có zombie mới đi vào trong. Nhìn hạn sử dụng, chọn ra không ít đồ ăn vặt Lâm Kỳ thích ăn, đem những đồ ăn trong tiệm còn xót lại lấy gần hết, chỉ có Tống Lưu Thời là không nhúc nhích.

"Anh Du, mắt anh tinh thật."

"Đúng vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không chú ý tới cửa hàng này."

"Bản lĩnh của anh Du tôi đều là rèn luyện nhờ vào việc chiều vợ mà ra ha!"

"Anh Du chiều vợ quá, tôi phải học hỏi mới được!"

"Cũng không có ai thì học thế nào hả ..."

Vài tên đội viên của đội A viết mỗi lần Du Lĩnh ra ngoài làm nhiệm vụ đều mang chút đồ về cho Lâm Kỳ, có khi là đồ ăn vặt, có khi là mấy loại cờ linh tinh để chơi, thế cho nên mấy người bọn họ mới dám không kiêng nể gì mà công khai trêu đùa Du Lĩnh. Thành viên đội B cũng cầm về không ít đồ ăn, xem như là cọ chút vận may của Du Lĩnh.

"Đừng có nhiều lời." Du Lĩnh mở miệng, mấy đội viên kia liền câm miệng.

Du Lĩnh lái xe nhanh hơn, hắn muốn sớm về gặp Lâm Kỳ.

"Cốc cốc ..."

Có người gõ cửa, Lâm Kỳ dừng tay đang chơi đồ chơi giải đố lại, nhìn qua mắt mèo liền thấy Tống Lưu thời ở ngoài cửa, cậu nhanh chóng mở cửa.

"Lưu Thời, sao cậu lại tới đây?"

Tống Lưu Thời quơ quơ chiếc túi ở trước mặt Lâm Kỳ: "Hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ phát hiện một vườn trái cây, hái được ít dâu tây, tôi đã kiểm tra qua rồi, không bị nhiễm, tôi nghĩ chắc em sẽ thích, cho nên mang đến cho em một ít."

Dâu tây trong túi căng mọng ướt át, đầu quả căng tròn, Du Lĩnh có mang về cho cậu một ít hạt giống và đất về, cây chỉ vừa mới nảy mầm, muốn ăn được còn cần một khoảng thời gian rất lâu.

"Cảm ơn cậu, cậu chờ tôi một chút." Lâm Kỳ nhận lấy dâu tây, quay người trở về phòng mang ra hai túi bánh đưa cho Tống Lưu Thời.

"Cậu ăn cái này đi, cái này ngon lắm."

"Được." Tống Lưu Thời cúi cùng không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu cậu, Lâm Kỳ không hiểu vì sao mà nhìn hắn, mắt tròn nhìn lên, Tống Lưu Thời sinh ra một loại xúc động muốn bắt cóc cậu ngay lập tức.

Sau khi Du Lĩnh trở về phát hiện một đĩa dâu trên bàn trà, hắn hỏi Lâm Kỳ: "Dâu tây ở đâu vậy?"

"Tống Lưu Thời cho á, ăn ngon lắm, em để lại cho anh hai phần ba đó, mau ăn đi."

Du Lĩnh không tự giác được nhíu mày, hắn không biết nguyên nhân vì sao Tống Lưu Thời lại đưa dâu. Hai người đều là kẻ mạnh ở căn cứ, Tống Lưu Thời không cần phải lấy lòng hắn, ở tận thế đồ ăn còn quý hơn vàng. Tống Lưu Thời cũng không cần phải hào phóng như vậy. Khả năng duy nhất chính là đối tượng Tống Lưu Thời muốn lấy lòng không phải là hắn, mà là Lâm Kỳ.

Du Lĩnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Kỳ hỏi cậu: "Em và cậu ta rất thân sao?"

"Cũng được, gặp vài lần, con người khác tốt." Lâm Kỳ còn chưa ta thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu cầm một quả dâu tây đưa đến bên miệng của Du Lĩnh: "Thử xem có ngọt không."

"Ngọt." Hương vị thơm ngọt tràn ra trong miệng, Du Lĩnh ôm Lâm Kỳ lên đùi, để cậu đút ăn. Cuối cùng hắn không nói gì. Vợ nhỏ ngốc quá, cho dù bên ngoài toàn là chó hoang rình rập, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó.

Du Lĩnh tuần tra ở cung quanh căn cứ xong, đang chuẩn bị trở về, lại bị Tống Lưu Thời gọi lại.

"Có việc gì sao?"

Đối mặt với Du Lĩnh lạnh nhạt, Tống Lưu Thời vẫn rất ôn hoà cười: "Căn cứ vừa có một dị năng giả hệ thực vật tới, phát triển được nho, tôi nghĩ Lâm Kỳ hẳn là sẽ thích ăn, cậu mang về cho em ấy đi."

Du Lĩnh không nhận nho của Tống Lưu Thời: "Nếu em ấy thích, tôi sẽ nghĩ cách tìm cho em ấy, không cần cậu phải nhọc lòng."

"Nếu có người nguyện ý cho em ấy một cuộc sống tốt hơn thì sao? Em ấy hẳn là phải có quyền lựa chọn."

Đây chính là sự khiêu khích trần trụi, Du Lĩnh lạnh nhạt nhìn về phía Tống Lưu Thời: "Không phải đồ của cậu cậu tốt nhất đừng động vào."

"Vậy phải xem cậu có thể bảo vệ hay không."

Dứt lời, Tống Lưu Thời rời đi. Du Lĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, dinh ra sát ý.

Thành phố D nói rằng đã chế tạo ra được thuốc có tác dụng ngăn chặng viruss zombie, trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, vì để nhanh chóng tìm ra kết quả, họ liền tặng một ít thuốc thí nghiệm cho chuyên gia ở thành phố Nam cùng nhau nghiên cứu. Người phụ trách căn cứ thành phố Nam phái tổ A đi lấy thuốc thí nghiệm.

Lâm Kỳ cho rằng đây cũng giống như những nhiệm vụ lúc bình thường thôi, nhưng mãi đến bình minh ngày hôm sau, Du Lĩnh vẫn chưa trở về. Lâm Kỳ lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ. Trời đã sáng, cậu lập tức chạy ra cửa căn cứ hỏi lính gác đêm qua có nhìn thấy Du Lĩnh hay không. Bọn họ đều lắc đầu. Lâm Kỳ liền ở cửa chờ đợi, tổ A trở về, vài người rất rõ ràng đều bị thương, lảo đảo nghiêng ngã xuống xe.

Nhưng lại không có Du Lĩnh.

Lâm Kỳ nhìn như hòn vọng phu, cũng không nhìn thấy được Du Lĩnh xuống xe. Cậu bắt lấy tay của một đội viên, kích động hỏi: "Du Lĩnh đâu, sao anh ấy lại không về?"

Mặt đội viên tái nhợt, hốc mắt đỏ hồng nói: "Trên đường chúng tôi trở về gặp ba con zombie biến dị, anh Du vì yểm hộ cho chúng tôi rời đi, bị chúng nó bao vây ..."

Hai chân Lâm Kỳ nhũn da, thiếu chút nữa ngất đi, Bạch Lật ở sau lập tức đỡ cậu.

"Cậu đừng sợ, tôi ..."

Lâm Kỳ nhìn Bạch Lật, đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu lập tức xoay người chạy về, khiến lời của Bạch Lật cũng chưa nói xong.

Hệ thống chưa thông báo vai chính công tử vong, Lâm Kỳ biết Du Lĩnh chắc chắn còn sống, nhưng hắn đang bị vây, hiện tại người duy nhất có thể cứu hắn là vai chính thụ.

Lâm Kỳ liều mạng gõ của phòng Tống Lưu Thời, Tống Lưu Thời mở cửa Lâm Kỳ liền sốt ruột giữ chặt tay hắn: "Lưu Thời, bây giờ chỉ có cậu có là thể giúp Du Lĩnh!"

"Xảy ra chuyện gì, em đừng vội, từ từ nói tôi nghe."

Tống Lưu Thời luôn chú ý tới Lâm Kỳ, làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì được cơ chứ, nhưng mà bộ dạng cầu xin hắn này của cậu thật đáng thương thật xinh đẹp nha.

"Du Lĩnh anh ấy ... Cậu nhất định phải cứu anh ấy, cầu xin cậu." Lâm Kỳ vừa nói vừa khóc, cậu nghĩ đến tình cảnh của Du Lĩnh là lại lo lắng.

"Tôi có thể cứu cậu ta, nhưng vì cái gì tôi phải mạo hiển tính mạng của mình để đi cứu cậu ta chứ?"

"Cậu ..." Lâm Kỳ ngẩn ngơ, cậu không nghĩ đến vai chính thụ thiện lương lại nói ra lời như vậy.

"Cậu muốn cái gì?" Lâm Kỳ run giọng hỏi.

"Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ Du Lĩnh có một em vợ như em." Tống Lưu Thời cúi đầu, tiến đến bên tai Lâm Kỳ nhẹ nhàng bói: "Bây giờ em biết tôi muốn cái gì chưa?"

Lâm Kỳ đối diện Tống Lưu Thời, từ trong ánh mắt nâu của hắn nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, cậu bừng tỉnh.

Nhưng mà còn biện pháp nào đâu? Du Lĩnh nguy hiểm sớm tối, chẳng lẽ lại bỏ hắn không lo sao? Lâm Kỳ không làm được cái loại sói mắt trắng đó, cũng không thể giả mù trước tình cảnh của Du Lĩnh được, trước đây vẫn luôn là Du Lĩnh bảo vệ cậu, bây giờ cũng nên tới lượt mình bảo vệ hắn.

"Được, chỉ cần cậu nguyện ý cứu anh ấy, cái gì tôi cũng đồng ý với cậu."

"Không được đổi ý." Tống Lưu Thời hôn một cái lên môi của Lâm Kỳ: "Cái này là đánh dấu."

Tống Lưu Thời một mình đi đến nơi Du Lĩnh bị vây.

Chạng vạng, Lâm Kỳ cũng chờ được Tống Lưu Thời trở về và Du Lĩnh trên lưng hắn, Lâm Kỳ nhào qua ôm lấy Du Lĩnh, Tống Lưu Thời quát bảo cậu ngừng lại.

"Trước đừng chạm vào cậu ta, để tôi đưa cậu ta vào phòng y tế."

"Được." Lâm Kỳ vẫn không buông tay.

Cách lớp kính, Lâm Kỳ nhìn Du Lĩnh lặng yên nằm trên giường rồi rơi lệ.

Lực chú ý của cậu hoàn toàn đặt hết lên người Du Lĩnh, Tống Lưu Thời tự giễu cười cười.

Lúc Tống Lưu Thời tìm được Du Lĩnh, hắn đang vật lộn cùng con zombie biến dị cuối cùng. Tống Lưu Thời nhanh chóng gia nhập, chờ sau khi hai người hợp lực cùng nhau tiêu diệt zombie xong, Du Lĩnh bởi vì mất sức mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ ở căn cứ làm kiểm tra, Du Lĩnh không hề bị zombie cắn, nhưng bởi vì hắn đã tiêu hao dị năng quá mức, khiến hắn lâm vào hôn mê, yêu cầu phải tịnh dưỡng thật tốt.

Bởi vì phòng y tế người đến người đi không đủ an tĩnh, Lâm Kỳ dưới sự giúp đỡ của đội viên tổ A, đưa Du Lĩnh trở về phòng.

Lâm Kỳ lo lắng Du Lĩnh lúc nào cũng có thể tỉnh lại, vẫn luôn canh ở bên cạnh hắn. Chỉ là Tống Lưu Thời đã tìm tới cửa.

"Em không quên em đã đáp ứng tôi cái gì chứ?" Tống Lưu Thời nhìn cậu từ trên cao xuống, biểu cảm lạnh băng.

Lâm Kỳ lập tức phản ứng lại, ánh mắt cậu né tránh: "Du Lĩnh còn đang hôn mê, tôi phải ở bên cạnh anh ấy."

"Cậu ta không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, nhưng mà bây giờ tôi muốn nhận công lao." Tống Lưu Thời không muốn nhượng bộ.

"Được." Lâm Kỳ lên tiếng, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Du Lĩnh ở trên giường, sau đó đóng cửa lại: "Đi qua phòng cậu làm đi."

Lâm Kỳ đi theo Tống Lưu Thời về phòng của hắn.

Tống Lưu Thời cởi áo trên, lộ ra thân thể cường tráng.

Lâm Kỳ không dám nhìn hắn, cậu còn đang suy nghĩ về Du Lĩnh, từ khi đến thế giới này, ngay từ đầu thật sự cậu có mang theo tâm tư lợi dụng, nhưng sau đó cậu lại thật lòng muốn ở bên Du Lĩnh, nhưng mà bây giờ cậu lại không thể không phản bội hắn.

Cậu cảm thấy thẹn, đau khổ, áy náy.

Nhưng mà Tống Lưu Thời sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội từ chối.

_____

Tạm tự cắt ở đây vì chương này dài tận 11 trang word 😇
Nói chung thì cảm xúc của LK ở thế giới này thay đổi nhiều, vậy nên TLT không nhiều đất diễn. Nma kết là full công nha, tình cảm tới cuối vẫn sẽ không rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com