23. Kết thúc. Gặp lại
[Ký chủ sắp trở về, đếm ngược mười, chín, tám ...]
[Hệ thống ... mày làm gì thế?]
[ba, hai, một ... hoàn tất trở về.]
Sau khi Lâm Kỳ tỉnh lại, mơ hồ nhìn lên trần nhà, cậu ngồi dậy từ trên giường, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương của mình, cuối cùng cũng thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút. Cậu đánh giá xung quanh, ngạc nhiên phát hiện ra mình đang trong phòng của thế giới hiện thực.
Trên tường là poster của nữ thần, trên bàn là ảnh chụp của nữ thần, giá sách quen thuộc, đèn chùm quen thuộc ... cậu tin đây chính là phòng của mình!
Lâm Kỳ không thể tin nổi, chẳng qua những gì trước đó trải qua đều là giấc mơ của mình sao? Mình không phải bị tai nạn xe sao? Vì sao chút thương tích cũng không có?
Lâm Kỳ cảm thấy đầu choáng váng, có chút không thể phân rõ hiện thực hay ảo giác, cậu đẩy cử phòng, đi đến phòng ăn, bố Lâm đang ngồi đọc báo, mẹ Lâm đang lướt điện thoại, hai người nhìn cậu cũng không có biểu cảm gì lạ, giống như chuyện cậu xuất hiện ở đây hết sức bình thường.
"Đứng ngốc đó làm gì, đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, lát nữa em họ sẽ tới đây đó."
"Em họ? Mẹ, từ khi nào con có em họ?" Lâm Kỳ cảm thấy mình không thể nào mất trí nhớ, cậu sao có thể không nhớ mình có một em họ cơ chứ?
Mẹ Lâm mặc kệ đứa con ngốc, bà để bố Lâm đến ăn cơm trước để đến trường dạy vù cho học sinh.
Bố Lâm bỏ báo xuống, bắt đầu ăn.
"Mẹ, hôm nay con không càn đi làm sao?"
"Khùng hả, hôm nay là thứ bảy con được nghỉ mà." Mẹ Lâm lại nói với bố Lâm: "Để bà nội nó làm cho nó chút não heo cho nó bồi bổ, ngốc quá."
Bố Lâm gật đầu phụ hoạ: "Là rất ngốc, tuỳ em vậy."
Mẹ Lâm lập tức gõ một cái lên trán ông: "Nói cái gì vậy hả!"
Lâm Kỳ cảm thấy cạn lời, bây giờ cậu vó thể xác định đây đúng là ha mẹ mình, bộ dạng ghét bỏ mình giống y đúc trong trí nhớ.
Bố mẹ Lâm đều đến trường dạy bù cho học sinh, Lâm Kỳ rửa mặt xong, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, cậu không ngờ trò chơi trên di động vẫn dừng ở cửa lúc cậu bị tai nạn xe.
"King kong..." chuông cửa vang lên.
Lâm Kỳ nghĩ đến em họ mà bố mẹ nói, nhanh chóng bỏ di động cuống mở cửa ra. Trước cửa là một thanh niên anh tuấn cao lớn, mang mũ lưỡi trai, đẩy theo vali hành lý, không che lấp được tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, ước chừng cao hơn Lâm Kỳ một cái đầu, giống một hotboy trường học.
"Hi, anh họ, đã lâu không gặp!" Thiếu niên hơi mỉm cười, rực rỡ lung linh.
Lâm Kỳ choáng váng, má đây không phải Thù Nghiên sao?
"Cậu ... cậu là ai?"
"Em là em họ của anh Thù Nghiên." Thiếu niên cúi đầu nhìn Lâm Kỳ, giống như đang nghi hoặc cậu vì sao lại hỏi như thế.
Lâm Kỳ cảm thấy đầu óc của mình bị gió cuốn bay, cậu ngây ngốc đứng bên cạnh để Thù Nghiên vào cửa.
Thù Nghiên vừa vào cửa liền quen đường quen nẻo đi vào phòng Lâm Kỳ: "Em muốn ngủ cùng anh họ."
Hắn vừa nhìn thấy poster trên tường, tươi cười trên mặt lạnh đi vài phần: "Anh họ còn thích nữ sinh nào sao."
Lâm Kỳ chạy nhanh vào, ngượng ngùng che poster nữ thần lại: "A... ha ha ha, đúng vậy ..."
Thù Nghiên trực tiếp ôm Lâm Kỳ vào lòng, tủi thân nói: "Anh họ có thể nào cũng thích em một chút không?"
Lâm Kỳ thử đẩy hắn ra, phát hiện không thể đẩy được, chỉ có thể cứng đờ dán vào lòng ngực nóng rực của thiếu niên.
Lâm Kỳ thật sự không muốn ngủ cùng Thù Nghiên, nhưng dưới sự giả vờ đán thương của Thù Nghiên và sự trấn áp của mẹ Lâm, Lâm Kỳ không thể không chia sẻ giường mình cho Thù Nghiên.
Buổi tối, sau khi Lâm Kỳ ngủ, Thù Nghiên mở to hai mắt, kéo thanh niên đang vui trong góc vài lòng mình, người trong lòng ngủ ngon lành, hô hấp đều đều, môi hơi đỏ, Thù Nghiên hôn lên môi cậu một cái.
"Cuối cùng cũng tìm thấy em, bây giờ, tôi sẽ không buông em ra nữa."
Trái tin trống vắng tịch mịch vì người yêu chết giờ phút này cuối cùng một lần nữa được người trong lòng lấp đầy. Thù Nghiên ôm cậu, tựa như ôm cả thế giới của mình.
Lâm Kỳ vị Thù Nghiên quấn hai ngày, cuối cùng đến ngày thứ hai, cậu không chờ nổi nữa mà đến công ty.
Cùng đồng nghiệp quen thuộc chào hỏi, Lâm Kỳ ngồi vào chỗ của mình, đối với chuyện trở lại thế giới thực cuối cùng cũng có chút chân thật.
Mấy nữ đồng nghiệp vên cạnh đang sôi nổi thảo luận về một nam minh tinh nào đó.
"Trời ơi, poster phim mấy cô xem chưa, chồng đẹp đến một tầm cao mới!"
"Tôi xem xem, Cảnh Thịnh Niên đẹp trai quá đi!"
Lâm Kỳ đột nhiên nghe thấy tên "Cảnh Thịnh Niên", trong đầu không khỏi xuất hiện bộ dáng của người đàn ông kia, Lâm Kỳ cảm thấy có dự cảm không lành, cậu mở máy tình tra "Cảnh Thịnh Niên", khi ảnh chụp hiện ra, ngụm nước cậu vừa uống xém chút đã phun ra.
Vì sao Cảnh Thịnh Niên này lại y đúc Cảnh Thịnh Niên kia vậy hả!
"Mọi người yên lặng." Tổ trưởng đột nhiên đứng lên: "Lát nữa chủ tịch sẽ tới giám sát, mọi người biểu hiện cho tốt nha."
Lâm Kỳ nghi hoặc, công ty của bọn họ cùng lắm cũng là công ty chi nhánh, chủ tịch vì sai lại đến đây!
Tổ trưởng vừa đi, mấy đồng nghiệp khác lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Nghe nơi chủ tịch của chúng ta rất đẹp trai lại còn trẻ tuổi nữa á!"
"Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, nhưng mà thấy cũng lạ, vì sao công ti lớn như Danh Diệu lại thu mua công ty nhỏ như chúng ta nhỉ?
"Không biết, chẳng qua tiền lương rất tuyệt nha!"
Thu mua? Lâm Kỳ hoàn toàn mơ hồ, nếu xuyên việt là một giấc mơ, vù sao cậu lại hoàn toàn không biết chuyện thu mua này?
"Chủ tịch tới!"
Tổ trưởng ân cần đứng ở cửa, khom lưng nghênh đón chủ tịch.
Sau người đàn ông đi vào một đám người, nhưng hắn vẫn là hạc giữa bầy gà, đẹp trai không tì vết, lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế cường đại.
"Thính Nam Quy!" Lâm Kỳ trợn mắt há mồm, nhất thời không để ý mình đã trực tiếp thốt ra tên của người đàn ông.
"Lâm Kỳ, sao cậu lại gọi thẳng tên chủ tịch như thế!" Tổng trưởng tức hộc máu rống lên một câu, Lâm Kỳ lập tức thấy không đúng, đồng nghiệp cung quanh đều nhìn cậu, cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào.
"Không sao, cậu cùng tôi vào đi." Thính Nam Quy nhùn thẳng qua, nhưng mà ánh mắt đó làm cậu thấy quen thuộc.
Chân Lâm Kỳ mềm nhũn, đi theo Thính Nam Quy vào văn phòng.
"Lại đây."
"A?"
Thính Nam Quy chỉ chỉ chân mình, Lâm Kỳ mở to hai mắt nhìn, đây là cái loại play xấu hổ gì đây! Thấy Lâm Kỳ vẫn bất động, Thính Nam Quy trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi hắn.
Cũng may là Thính Nam Quy không làm chuyện gì quá đáng, chỉ sờ nắn mặt cậu. Nhưng ở nơi Lâm Kỳ không nhìn thấy, ánh mắt của Thính Nam Quy lại trầm đến đáng sợ.
Lúc Lâm Kỳ ra khỏi văn phòng, khuôn mặt đỏ bừng, chân vẫn còn mềm, đồng nghiệp xung quanh vây lấy hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, Lâm Kỳ mệt mỏi đẩy bọn họ ra, trực tiếp xin nghỉ gọi taxi đến bệnh viện.
Bây giờ cậu chí muốn đến bệnh viện khám đầu óc của mình xem, xem thử có phải đầu óc của mình có vấn đề hay không.
Bác sĩ khám bệnh nghe nói rất đẹp trai trẻ tuổi, từ phòng chẩn đoán bệnh của hắn ra các nữ sinh đều vô cùng hưng phấn.
Y tá bảo Lâm Kỳ vào, Lâm Kỳ cầm phim vừa chụp đứng lên từ ghế dài, ngẩng đầu mới thấy, lại lần nữa thành công chịu kinh ngạc.
Nam y tá này sao lớn lên giống Bạch Lật thế!
"Đừng có vòng tới vòng lui, bác sĩ Du còn đang đợi cậu." Y tá trừng cậu một cái.
Đến ánh mắt ghét bỏ cũng giống nhau nữa! Lâm Kỳ choán váng theo cậu ta vào phòng. Một giây khi nhìn thấy bác sĩ kia, Lâm Kỳ run rẩy không thôi.
"Du Lĩnh?"
Bác sĩ đỡ mắt kính: "Đưa phim lại đây tôi xem thử xem."
Lâm Kỳ ngồi xuống trước mặt hắn, không nhịn được nhìn chằm chằm hắn. Mặt mày cương nghị, mũi cao thẳng, giống Du Lĩnh như đúc.
"Tôi xem chụp CT đầu của cậu, không có vấn đề gì, cậu có dấu hiệu bệnh gì sao?"
"Có, tôi cảm thấy hình như tôi xuất hiện ảo giác."
"Ảo giác gì?"
"Tôi cảm thấy anh giống như chồng của tôi."
Bác sĩ lập tức đỏ mặt, hắn giả đò ho khan hai tiếng: "Không được đùa giỡn vác sĩ, nói thật dấu hiệu của cậu."
Sau khi Lâm Kỳ ra khỏi bệnh viện, đu đến quán cà phê gần đó uống cà phê, đầu nhìn về phía khoảng không ngoài cửa sổ. Cậu còn đang tiếp thu chuyện vừa rồi, tuy rằng bác sĩ đó đúng thật tên Du Lĩnh, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ cậu.
[Ký chủ, đã lâu không gặp nha! Trở lại thế giới thực đã quen chưa?]
Trong đầy đột nhiên xuất hiện âm thanh của hệ thống, Lâm Kỳ không thể tin trừng lớn mắt.
[Hệ thống! Đụ má, mày tồn tại thật à!]
[Ký chủ, đương nhiên là tôi tồn tại rồi.]
[Vậy sao đột nhiên không thấy mày, hoen nữa chuyện này là thế nào? Không phải tạo bị tai nạn xe sao?]
[Cục thời gian đều chỉnh tuyến thời gian mang ký chủ về thế giới hiện thực, khiến ký chủ tránh khỏi tai nạn xe, có phải rất có nhân tính không?]
[Vậy Thù Nghiên, Thính Nam Quy bọn họ là thế nào]
[Sau khi kí chủ rời khỏi bốn thế giới trước, bốn thế giới kia liền sụp đổ, bởi vì nhóm vai chính thức tỉnh ý thức của mình, sôi nổi thoát khỏi thế giới gốc, sau đó tới thế giới của ký chủ.{
[Nhưng mà bọn họ hình như đều biến thành người của thế giới này.] Lâm Kỳ thật sự nghĩ không ra.
[Bọn họ có hào quang của vai chính, cho dù có ở thế giới nào vẫn là đứa con trời thương, chẳng qua sau khi tiến vào thế giới này, tuy rằng có thân phận mới, nhưng bởi vì mạnh mẽ vượt không gian, ký ức bị tổn thương, sau này sẽ chậm rãi hồi phục.]
[Thì ra là vậy, nhưng mà tao cũng không hoàn thành nhiệm vụ, vì sao cục thời không vẫn để tôi sống lại trở về?] Đây là điều Lâm Kỳ không nghĩ ra, cục thời không sao mà tốt bụng thế được!
[Bởi vì thế giới này xuất hiện rất nhiều vai chính ở nhiều thế giới, cần phải có người tới cân bằng mối quan hệ của các vai chính, nếu không nếu quá nhiều vai chính, thế giới này sẽ hỏng mất.]
Lâm Kỳ cảm thấy tam quan của mình chấn động, cậu đã chịu một kích.
[Ý của mày là, tao ở thế giới thật thật ra cũng giống như thế giới nhiệm vụ sao?]
[Đúng vậy, chẳng lẽ tôi chưa nói qua sao?]
[Vậy thế giới này của tôi là thế giới gì chứ!!!] Lâm Kỳ phát điên, trước đó còn xem Thính Nam Quy bọn họ là nhân vật trong cốt truyện, không ngờ là mình và bọn họ là như nhau!
[Trước đó không biết, bây giờ là thế giới NP tổng thụ.]
[...]
[Đúng rồi, sau khi nhóm vai chính khôi phục trí nhớ sẽ đến tìm ký chủ, tuy rằng ký chủ có thiên phú làm thụ bẩm sinh, nhưng mà gần mười người, ý chủ cũng sẽ ăn không nổi.]
[Cái gì? Hệ thống mày có ý gì?] Lâm Kỳ run cầm cập.
[Chúc ký chủ may mắn, hẹn gặp lại.]
[Hệ thống! Hệ thống!]
Cho dù Lâm Kỳ có kêu như thế nào, hệ thống cũng không đáp lại. Lâm Kỳ không quá tin những gì hệ thống nói, mười người, sao có thể, sẽ chết mất ...
Mãi đến mấy tháng sau, Lâm Kỳ tự cảm nhận được cảm giác này, mười người, rốt cuộc có chết hay không.
_____
"Từ chối làm gay tôi bị chơi nát" kết thúc ✨
Vậy là hành trình ngắn ngắn này của chúng ta với Lâm Kỳ và các anh công đã kết thúc rùi, cảm ơn mn rất nhiều vì sự ủng hộ. Bên cạnh đó, bộ truyện mới được edit của mình cũng chính thức lên sóng hôm nay 👏🏻👏🏻👏🏻
Nếu mọi người có hứng thú hãy ghé qua và ủng hộ mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com