Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thế giới 1 (3)

Lâm Kỳ bị Thính Nam Quy ấn chịch ba ngày, ba ngày này bọn họ luôn ở trong phòng, cho dù người hầu tới dọn dẹp và đưa cơm, Thính Nam Quy cũng không thèm quan tâm mà cứ ấn cậu trong chăn mà chịch. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi vị của tình dục, cô gái tiến vào dọn dẹp nghe tiếng va chạm thân thể kịch liệt trong phòng tắm mà đỏ bừng mặt.

Thính Nam Quy chịch Lâm Kỳ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nỡ buông cậu ra, đưa người đi tắm rửa, tắm một hồi lại nhét dương vật lại vào trong lỗ nhỏ, lỗ nhỏ chặt chẽ cũng đã sớm bị chịch cho ướt mềm, dương vật đi vào là liền hút chặt lấy, người đàn ông hưng phấn đến nỗi cơ bắp cũng hứng khởi, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng đều ướt mướt mồ hôi, hormone giống đực bạo phát, hắn vừa gặm cắn miệng Lâm Kỳ, một bên lại vừa đỉnh hông, côn thịt đâm đến mức lỗ dâm không ngừng chảy nước. Lâm Kỳ đã sớm để mặc cho hắn đùa nghịch, âm thanh rên rỉ khàn khàn cũng trở nên mỏng manh.

"Cứu mạng ..." Trước mắt tối sầm, Lâm Kỳ lại lần nữa ngất đi.

Thính Nam Quy miễn cưỡng thỏa mãn rút dương vật ra, lỗ dâm không còn bị tắc nghẽn bắt đầu phun dâm thủy và tinh dịch ra ngoài.

Lâm Kỳ nằm ở trên giường hai ngày, chân cậu mềm không xuống giường được, đến cả đi vệ sinh cũng là Thính Nam Quy ôm cậu đi.

Lâm Kỳ còn yếu, miệng huyệt sưng đỏ chưa đỡ, thuốc xoa lại mát lạnh dễ chịu. Thính Nam Quy ôm cậu nói: "Muốn chịch vào bên trong em quá đi, bây giờ chắc chắn vừa sưng vừa nóng." Lâm Kỳ sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, che nửa người dưới lại ngơ ngác lắc đầu. Thính Nam Quy liền cười, nói là hắn giỡn thôi, nhưng Lâm Kỳ vẫn thật sự bị dọa sợ.

Cho dù có là trai thẳng kiên cường đến mấy bị chịch ba ngày cũng sẽ bị chịch mềm, đặc biệt là Lâm Kỳ bản tính lại còn mềm yếu. Thính Nam Quy ôm cậu cậu đã muốn nôn, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, không thể nào chấp nhận được hôn môi nồng nhiệt như thế.

Qua hai ngày nữa, Lâm Kỳ cuối cùng cũng lấy được điện thoại rời khỏi biệt uyển. Về tới nhà liền sạc pin cho điện thoại, mới khởi động lại máy đã nhảy ra hơn một trăm cuộc gọi nhỡ và mấy trăm tin nhắn wechat. Đa số là của Tống Ngọc, còn có một ít là của bạn bè và người nhà, còn có mấy cái thế mà lại là của Cảnh Thịnh Niên.

Lâm Ngọc bình ổn tâm trạng, gọi điện thoại cho Tống Ngọc. Tống Ngọc nhận được điện thoại của cậu thì kích động không thôi, nói một hồi lại khóc lên.

"Anh Lâm, một tuần nay anh đã đi đâu? Em liên lạc thế nào cũng không liên lạc được cho anh, em lo muốn chết." Tống Ngọc không có nói dối, cậu ấy tìm Lâm Kỳ khắp nơi, hơn một tuần này, người cũng đã gầy đi rồi.

"Anh có chút việc, không tiện liên lạc cho cậu."

"Huhu, vậy anh cũng nên nói cho em biết một tiếng chứ."

"Anh quên mất. Đừng nháo nữa, cậu ở trường quay nhỉ? Buổi chiều anh tới tìm cậu."

"Em ở đó, vậy anh nhanh tới chút nha, anh Lâm em rất nhớ anh."

"Ừm, Cảnh Thịnh Niên cũng ở đó nhỉ?"

"Anh quan tâm anh ta làm gì, anh ta cũng không thân gì với chúng ta!" Tống Ngọc khó chịu khi nghe Lâm Kỳ nhắc tới Cảnh Thịnh Niên, đặc biệt là mấy ngày trước Cảnh Thịnh Niên còn hỏi cậu ấy Lâm Kỳ đã đi đâu.

"Lười nói với cậu." Lâm Kỳ cúp máy, vô lực nằm trên sô pha. Diễn biến bên Thính Nam Quy không đúng, cậu chỉ có thể lo bên Cảnh Thịnh Niên. Nhưng mà coi bộ hình như tình huống của Cảnh Thịnh Niên và Tống Ngọc cũng không tốt lắm.

Đụ mẹ, cái cốt truyện ngu l*n gì vậy, không ai đáng tin hết!

Lâm Kỳ thu dọn đồ chuẩn bị đi tới trường quay phim, cậu quyết định sẽ ở lại đó vài ngày, cố gắng tác hợp cho Cảnh Thịnh Niên và Tống Ngọc.

Tống Ngọc vừa thấy Lâm Kỳ đến liền kích động ôm lấy cậu, còn hôn bẹp cậu một cái. Bây giờ Lâm Kỳ có bóng ma tâm lý với đàn ông, nếu không phải nghĩ tới Tống Ngọc là vai thụ chính, sợ là cậu không chịu nỗi mà đẩy cậu ấy ra ngay lập tức.

Tuy là như vậy nhưng Lâm Kỳ cũng không quen thân thiết với người cùng giới, cậu không nói gì mà rút cánh tay Tống Ngọc đang ôm ra.

"Anh Lâm ..." Tống Ngọc bất mãn, cậu ấy thật sự rất muốn được thân thiết với anh Lâm, nhưng anh Lâm cứ luôn từ chối cậu ấy.

"Cậu là người của công chúng nên phải chú ý tới hình tượng." Lâm Kỳ tìm cớ.

Lướt mắt nhìn thấy Cảnh Thịnh Niên đi tới, Lâm Kỳ chạy tới gần hắn.

"Cảnh ảnh đế, lâu quá không gặp. Thật là xin lỗi, gần đây điện thoại tôi hỏng, không thể trả lời lại tin nhắn của anh."

Cảnh Thịnh Niên không rõ cảm xúc mà nhìn cậu, cậu dường như trở nên xinh đẹp hơn, nốt ruồi ở giữa mày cũng trở nên diễm sắc hơn, khoé miệng bị rách dường như cũng vừa kết vảy, ăn mặc quần áo kín cổ, trên vành tai có dấu vết đỏ.

Chậc, điện thoại hỏng hay là đi làm loạn đây? Tên lừa đảo này.

Dưới lớp quần áo gắt gao bọc lấy thân thể kia sẽ là một thân thể như thế nào chứ?

Yết hầu của Cảnh Thịnh Niên khẽ trượt, đôi mắt đen láy trầm xuống.

"Đã lâu không gặp, tôi cho rằng Lâm tiên sinh đã quên tôi mất rồi."

"Làm sao mà quên được chứ? Tôi còn cần Cảnh ảnh đế anh hỗ trợ nhiều hơn mà, Tống Ngọc chắc đã mang đến cho anh không ít phiền phức nhỉ?"

"Anh Lâm, em mới không gây phiền phức gì cho anh ta." Tống Ngọc nghe hai người nói chuyện liền thấy bực bội trong lòng, vội vàng muốn tách hai người ra.

Cảnh Thịnh Niên không thèm để ý đến cậu ấy, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Kỳ: "Chuyện lần trước nói, Lâm tiên sinh vẫn còn nhớ chứ?"

Lâm Kỳ lập tức nhớ tới chuyện đó, sau đó mới hiểu được rằng Cảnh Thịnh Niên vẫn còn hiểu lầm chưa thể hết dành cho Lâm Kỳ, chẳng trách tình cảm của bọn họ không thể tiến triển!

Lâm Kỳ nhanh chóng gật đầu: "Nhớ chứ, Cảnh ảnh đế, chúng ta tìm thời gian nói chuyện đi."

"Được nha, đêm nay tới phòng tôi được không? Cậu chắc là chưa đặt khách sạn nhỉ? Phòng tôi là giường đôi, rất mềm rất chắc chắn." Cảnh Thịnh Niên cúi đầu, tiến đến gần bên tai Lâm Kỳ nhẹ giọng nói, tiến nói của hắn nhẹ nhàng từ tính, phảng phất như lời âu yếm. Lâm Kỳ bị kích thích đến nỗi hai tai phiếm hồng, Cảnh Thịnh Niên cũng nhìn thấy rất rõ ràng dấu hôn ở sau tai của cậu.

"Anh Lâm!" Tống Ngọc giận không chịu nỗi kéo Lâm Kỳ qua một bên. Lâm Kỳ cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra, đúng là cậu chưa đặt được khách sạn, đêm nay còn tính tạm ở một đêm với Tống Ngọc, không biết Cảnh Thịnh Niên sao mà biết được.

"Được." Lâm Kỳ vẫn đồng ý. Tống Ngọc không biết Cảnh Thịnh Niên đã nói gì, thấy bộ dạng mập mờ của họ, trong lòng chua xót vô cùng.

Xong việc, Tống Ngọc quấn lấy Lâm Kỳ hỏi cậu và Cảnh Thịnh Niên rất cuộc có quan hệ gì, Lâm Kỳ thấy phiền vô cùng, rất muốn vứt Tống Ngọc vào thùng rác.

Cậu thật sự không hiểu sao Tống Ngọc lại đinh người như thế, muốn dính cũng phải nên dính lấy Cảnh Thịnh Niên chứ, dính một kẻ qua đường như cậu làm gì?

Buổi tối Lâm Kỳ mang theo hành lý, trốn Tống Ngọc lén lút đi đến gõ cửa phòng Cảnh Thịnh Niên.

"Vào đi." Cảnh Thịnh Niên mở cửa, hắn mặc áo tắm dài, lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc, tóc vẫn còn ướt, cả người toát ra cảm giác sắc dục khiến người ta hoa mắt say mê. Sắc đẹp trước mặt nhưng Lâm Kỳ lại làm như không thấy, cậu nhanh chân chui vào phòng, để lại mình Cảnh Thịnh Niên ở cửa.

"Sao mà hoảng loạn thế, cứ như chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy." Cảnh Thịnh Niên cười khẽ.

"Cái gì chứ, tôi sợ bị paparazzi chụp được, anh là đại minh tinh, bị chụp được ở cùng tôi là coi như xong đời." Lâm Kỳ bị lời nói của Cảnh Thịnh Niên là cho hoảng chút, thật sự cạn lời với mạch não của hắn.

"Không đâu, bọn họ không vào được đây."

"Làm sao anh biết được."

"Xung quanh khách sạn này đều là người của tôi."

"Người của anh? Anh đem theo bao nhiêu bảo vệ?"

"Không phải, là bảo vệ của khách sạn. Khách sạn là của tôi."

Lâm Kỳ bị kẻ có tiền làm cho đau đớn, cậu nhìn một vọng xung quanh, phòng rất lớn, đầy đủ mọi thứ, từ cửa sổ sát đất nhìn ra chính là thành phố rộng lớn, giường đúng thật cũng rất lớn, nhưng cũng không biết có mềm hay không.

"Đi tắm trước đi." Cảnh Thịnh Niên nói.

Lâm Kỳ gật gật đầu, lấy quần áo ngủ từ trong hành lý ra.

Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, hơi nước ấm mờ mịt che đi thân thể trần truồng mảnh khảnh của thanh niên. Cảnh Thịnh Niên cảm thấy tiếng nước kia như rơi xuống ngực hắn vậy.

Hắn nghĩ đến bao cao su trong ngăn kéo, đột nhiên cảm thấy chúng nó không quan trọng lắm.

Hắn muốn hoàn toàn, rõ ràng và chính xác mà tiến vào trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com