Chương 1 (H)
Trần Mộc cầm trong tay 2.500 tệ mà lòng chẳng vui nổi.
Hai năm nay, nhà máy điện tử làm ăn bết bát, ông chủ lại cắt lương của bọn họ. Trước đây nếu đi làm đầy đủ, lại tăng ca đều đều, mỗi tháng ít nhất cũng lãnh ba ngàn. Nhưng giờ thì giỏi lắm cũng chỉ cầm được có hai ngàn rưỡi.
Trừ hơn một ngàn tiền thuốc men của bố và tám chín trăm tiền sinh hoạt phí, còn lại chưa tới năm trăm. Nếu không phải mấy năm nay cắn răng làm quần quật, dành dụm được mấy vạn, thì hai cha con nhà họ Trần đã sớm chết đói rồi.
Nhưng ngay lúc cuộc sống đã nghèo túng chạm đáy, Trần Mộc lại gặp rắc rối.
Tiền tiết kiệm kiểu gì rồi cũng hết. Dựa vào mỗi tháng hai ngàn rưỡi chết dí ở nhà máy thì chẳng cầm cự đến đâu. Trần Mộc thấy mấy năm gần đây mấy người buôn bán vỉa hè làm ăn cũng khá. Vương Nhị bên cạnh còn tậu được chiếc xe máy chỉ bằng việc bán mấy chai sơn móng tay rởm. Thế là anh cũng tính sau giờ làm tranh thủ ra vỉa hè kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy, chí ít cũng gỡ lại năm trăm tiêu xài.
Nghĩ là làm, anh tranh thủ ngày nghỉ duy nhất trong tuần, lái chiếc xe ba bánh điện cũ kỹ của nhà vào thành phố lấy hàng. Ai ngờ hàng còn chưa mua được, người và xe đã gặp chuyện trước.
Chiếc xe ba bánh rách của anh thì không hề hấn gì, nhưng chiếc xe thể thao đỏ rực bên kia thì vỡ đèn pha tan nát, phần đầu xe còn lõm một mảng lớn.
Trần Mộc lập tức sợ tái mặt. Khỏi cần nhìn cũng biết, chiếc xe đó có bán cả anh đi cũng không đủ tiền đền.
"Con mẹ nó, đi đứng kiểu gì đấy hả!" Một người đàn ông nhảy xuống xe, miệng đang ngậm dụng cụ ngăn cắn* – rõ ràng là Alpha đang lên cơn. Hắn tháo kính râm, chỉ vào mặt Trần Mộc chửi tơi tả, nào là đồ già, tên mù, thậm chí còn gọi anh là gấu đen*.
(*) Bản gốc: 嘴上戴着止咬器. Ở đây hiểu đại loại là khóa mõm chuyên dành cho Alpha khi phát tình.
(*) Bản gốc: 黑熊. Không hiểu nghĩa.
Đây rõ ràng là công kích cá nhân. Người kia trông trắng trẻo, nhìn rất đẹp trai, vậy mà miệng mồm lại độc địa như thế. Hơn nữa, nhìn cậu ta rõ ràng là nhỏ tuổi hơn anh. Trần Mộc vốn sống thật thà bao năm, giờ lại bị một thằng nhóc mới hai mấy tuổi lôi ra mắng chửi. Anh tức giận đến nổi nói năng lắp bắp: "Rõ ràng, rõ ràng là cậu đi ngược chiều..."
Người đàn ông trừng mắt nhìn anh, giọng nói trầm xuống: "Ông già, ông nói gì cơ?"
Trần Mộc bị pheromone của Alpha ép đến ngạt thở. Dù không ngửi được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng không khí trở nên ngột ngạt. Anh không cãi lại nổi, chỉ đành gọi cảnh sát giao thông để giải quyết. Ai ngờ người kia vừa thấy cảnh sát đã gọi một tiếng "chú", thế là tai nạn lại trở thành lỗi của anh, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Trần Mộc hối hận gần chết. Biết thế đừng báo cảnh sát, khéo còn xin được giảm bồi thường bớt chút ít. Giờ thì hay rồi, thằng Alpha nhỏ nhen kia chẳng thương tiếc gì, mở miệng đòi đúng hai trăm nghìn.
Trần Mộc mới vào thành phố, chưa kịp bán hàng, đã dán vào thân nợ hai trăm nghìn.
Tối tan ca, anh xếp hàng nhận lương từ tay ông chủ. Mọi người vui vẻ ra về, chỉ có Trần Mộc mặt mày ủ dột, cuộn tiền lại, dùng dây thun buộc kỹ, nhét vào túi áo sơ mi. Rồi từ túi quần lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ bị vò nát, trên đó ngoài một cái tên và một dãy số điện thoại thì chẳng có gì cả.
Anh bấm từng phím trên chiếc điện thoại cũ, rụt rè gọi cho chủ nợ của mình.
Người giàu thì giàu đến mức không biết họ đang bận gì. Gọi mãi không ai bắt máy. Trần Mộc nghi ngờ có thể mình bấm nhầm số, cúp máy rồi bấm lại lần nữa. Lần này mới đổ chuông hai tiếng thì đã có người bắt máy.
Bên kia không nói gì, nhưng rõ ràng có người, Trần Mộc nghe được tiếng thở nặng.
"Alo? Alo, ông chủ Trình phải không ạ?" Trần Mộc hai tay giữ chặt điện thoại, áp sát tai chờ hồi âm.
Một lúc sau, bên kia mới lên tiếng: "Ai?"
Trần Mộc giật mình vì giọng nói kia. Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo, nghe như người bệnh vậy, khác hẳn giọng ồn ào mắng anh trên phố hôm đó. Chắc tại nghe qua điện thoại?
Trần Mộc lén lút dời điện thoại ra xa, nhìn lại một lần nữa. Chắc chắn là số này không sai.
Anh lí nhí đáp: "Tôi, tôi tối qua đâm xe của ngài, ông chủ Trình, tôi thật sự không gom đủ tiền để trả ngài liền đâu... hay là, hay là tôi trả góp nhé? Mỗi tháng, mỗi tháng bốn trăm?"
Trần Mộc vốn định đòi ba trăm một tháng, nhưng sau đó lại nghiến răng nói bốn trăm. Nếu thật, tệ nhất là anh sẽ phải đi làm thêm vào mỗi tối và cả chủ nhật, không được nghỉ chút nào.
Bên kia im lặng một lúc lâu. Trần Mộc tưởng hắn không đồng ý vì số tiền đó quá ít, cơ mà đúng thực là quá ít, nhưng lúc này anh không thể làm gì hơn. Dù anh có nhịn ăn nhịn uống thì cũng không thể để bố anh chết đói được. "Ông chủ Trình, xin ngài thương tình. Tôi thật sự không có nhiều như vậy. Tôi chỉ còn chưa đến bốn vạn tiền tiết kiệm, nhưng bố tôi bệnh nặng lắm. Hay tôi đưa trước cho anh hai vạn làm tiền đặt cọc..."
"Anh đang ở đâu?" Trần Mộc còn chưa kịp nói hết đã bị người kia ngắt lời một cách sốt ruột.
Trần Mộc ngớ người, đưa mắt nhìn quanh: "Tôi, tôi ở gần..."
Thành phố toàn ngã tư, đi mãi anh cũng chẳng biết mình đang chỗ nào. Toàn thân đổ mồ hôi, vừa đuổi theo vừa hỏi đường. Trình Cẩm Minh ở đầu dây bảo anh địa chỉ, dặn đến gấp. Trần Mộc nghĩ chắc gặp mặt năn nỉ thêm sẽ dễ nói chuyện hơn, nên liền chạy xe ba bánh thẳng tới đó, gấp đến mức đoạn đường đi mất một tiếng, anh chỉ chạy nửa tiếng là đến.
Đến nơi mới biết đó là một khách sạn năm sao. Ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu Trần Mộc bước vào chốn sang trọng thế này, lúc này anh vẫn còn đang cảm thấy mới lạ, không hề biết rằng "chuyện lần đầu tiên" không chỉ có vậy.
"Ông chủ Trình, tôi đến rồi."
Trần Mộc gõ cửa, chỉ gõ hai cái, cửa mở gần như ngay lập tức, chưa kịp thấy rõ thì đã bị cánh tay gân guốc kéo mạnh vào phòng.
Tay kia nhìn mảnh mai hơn anh, nhưng lại vô cùng khỏe. Cửa đóng sầm phía sau, cả người Trần Mộc run lên.
Anh ngẩng lên, trước mặt là một người đàn ông trẻ, cao hơn anh, cơ thể to lớn, vai rộng eo hẹp, nhưng anh ta rất gầy, trắng trẻo và cực kì đẹp trai, rất giống người mà anh va phải hôm trước.
Nhưng chỉ là rất giống.
Trần Mộc sửng sốt: "Ngài, ngài là ông chủ Trình? Phải không?"
"Beta à?" Người kia không để ý lời anh, chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn ông da ngăm trước mặt. Cơ thể hắn tỏa ra pheromone đậm đặc đến nghẹt thở, vậy mà Trần Mộc không có chút phản ứng.
"Vâng, tôi là Beta." Trần Mộc gật đầu, lại lén nhìn hắn một lần nữa. "Tôi, tôi có nhầm người không?"
"Không nhầm. Tôi họ Trình." Người kia vừa nghe thấy anh là Beta thì dường như nhẹ nhõm hơn, nhưng ánh mắt lại trầm xuống rõ rệt.
Beta chậm chạp chưa kịp phản ứng, cúi đầu rút cuộn tiền từ túi ra, gỡ dây thun, lắc lắc trong tay một sấp tiền đỏ: "Ông chủ Trình, hay là anh nói cho tôi biết trước nên đưa anh bao nhiêu? Tôi chỉ có hai ngàn rưỡi, nhưng thực sự không thể đưa hết cho anh được. Tôi sẽ trả cho anh từng đợt một được không?"
Tiền trong tay bị người đàn ông vung tay đánh rơi, bay tán loạn trên sàn.
"Ông chủ Trình, ngài làm gì vậy? Không đồng ý thì không đồng ý. Sao lại vứt tiền của tôi..." Trần Mộc vội vàng khom người nhặt tiền, nhưng cổ tay lại bị người đàn ông kia nắm chặt.
Lòng bàn tay không có nhiều thịt, xương lại cứng, Trần Mộc bị kẹp chặt tay, có chút đau nhói.
"Ông chủ Trình, ngài– A!"
Trần Mộc bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, người đàn ông đó nắm tay anh, giống như mất trí, ném anh lên giường, sau đó đè thẳng lên người anh, hơi thở còn nặng nề hơn cả tiếng anh nghe được trong điện thoại vừa rồi. "Anh, anh bị sao vậy?"
"Xin lỗi."
Hắn chỉ nói xin lỗi anh.
Sau đó, hắn ta xé phanh chiếc áo sơ mi cộc tay đã được giặt trắng sạch sẽ, trên cổ áo còn thủng hai lỗ nhỏ.
"Ông chủ Trình, anh đang làm gì vậy!? Anh đang phát tình à?!" Trần Mộc không chút suy nghĩ nói. Cho dù đầu óc anh có chậm chạp đến đâu, anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trên thực tế, ngay từ lúc anh bước vào căn phòng này đã tràn ngập mùi pheromone nồng độ cao rồi. Là anh sơ suất khi không ngửi thấy mùi nguy hiểm như vậy. Trần Mộc vung tay loạn xạ, cố gắng nhấc người đàn ông ra khỏi bụng mình. "Tôi là Beta, ông chủ Trình, tôi chỉ là Beta thôi!!"
Ngay cả lúc này, anh vẫn không quên gọi hắn là ông chủ Trình. Huống hồ anh là Beta, mà cho dù có là Omega đi nữa cũng không thể trực tiếp kéo anh lên giường như vậy được. Trần Mộc khi trẻ đã từng vận chuyển gạch ở công trường xây dựng, nói thế nào thì trên người cũng có chút cơ bắp, sao bây giờ ngay cả một tên thư sinh mặt trắng yếu ớt cũng không đánh lại được? Người đàn ông này giống như mãnh thú, bẻ cong hai tay Trần Mộc ra sau lưng rồi dùng thắt lưng trói chặt.
Trần Mộc hai năm nay sống rất vất vả, chẳng dính được chút chất béo nào mà còn ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm, trên người không có chút mỡ thừa nào, da ngăm đen săn chắc, eo thon, ngực lớn. Vừa rồi mặc áo sơ mi cộc tay rộng thùng thình cũ nát nên hoàn toàn không thấy.
Người đàn ông im lặng nhìn, chậm rãi đặt hai bàn tay trắng nõn thon dài lên ngực Trần Mộc, nắm lấy phần da thịt mềm mại đầy đặn, bắt đầu nhào nặn, lòng bàn tay chai sạn xoa nắn đầu nhũ hoa màu nâu nhạt, rất nhanh đã trở nên cương cứng.
Trần Mộc toàn thân nổi da gà, ngực ngứa ngáy khó chịu, thân thể liên tục tránh né, sợ đến phát khóc, cơ thể vặn quát: "Ông chủ Trình, ông chủ Trình, anh làm sao vậy? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả anh toàn bộ, hai ngàn rưỡi, không, tôi đưa anh toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, được không? Đừng, đừng làm, đừng làm vậy với tôi!"
Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, làm sao có thể nghe lọt được lời cầu xin của anh? Hắn đã đến cực hạn chịu đựng của mình rồi. Hắn ôm eo Trần Mộc, rướn người lên, Trần Mộc cảm thấy nửa thân dưới lạnh ngắt, mông hoàn toàn bị lộ ra.
Trần Mộc lúc này thực sự lo lắng tột độ, mặt mũi đỏ tía tai tuyệt vọng, điên cuồng đập chân muốn đá hắn ta ra: "Nếu anh làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát, anh, anh đang cưỡng hiếp tôi, anh..., ưưư—!!"
Người đàn ông tức giận giơ tay bịt miệng Trần Mộc. Ngay cả thỏ con tức giận cũng sẽ cắn. Trần Mộc bất đắc dĩ phải há miệng cắn vào mu bàn tay hắn.
Người đàn ông nhíu mày, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm cuộn từng đợt, hoàn toàn không thể kìm nén được sự nóng bức nôn nao giận dữ đó. Hắn ôm Trần Mộc nhấc lên rồi va mạnh vào, Trần Mộc vùng vẫy không nổi, gáy anh đập vào cột đầu giường, sức lực lập tức mất đi một nửa, ý thức của cậu ta vẫn chưa kịp quay trở lại, người đàn ông nhanh chóng tách rộng hai chân anh và đâm thẳng tính khí sưng tấy của mình vào mông Trần Mộc.
"Aaaaaaa! Cứu với, cút đi, đừng chạm vào tôi, lấy nó ra!" Mắt Trần Mộc tối sầm lại vì đau rát, đồng tử hơi co lại, hai tay bị trói sau lưng kéo chăn ra chạy trốn, nhưng gã đàn ông đang đà dục vọng kia dễ dàng tóm lấy mắt cá chân anh và kéo anh trở về. "Đau, đau quá, ông chủ Trình, tôi sẽ đưa anh tiền, tôi sẽ đưa anh hết tất cả, đừng, đừng mà... Aaaaa!"
Cây gậy thịt lại đâm vào tuyết nhu của anh, Trần Mộc đau đớn thở hổn hển, lỗ nhỏ ở phía sau không ngừng co thắt lại, cắn chặt lấy hắn.
"Anh, thả lỏng đi." Nhưng mà, hắn lại nhớ tới người này là Beta, nhíu mày, từ tủ bên cạnh lấy ra một lọ chất bôi trơn. May mắn là khách sạn thường có loại này, nếu không hắn sẽ phải dùng sữa tắm. Hắn đổ toàn bộ lọ chất lỏng lên dương vật và hậu huyệt của Beta, sau đó vỗ mông, tiếp theo là mông dưới tay.
Sau một thoáng, "Đừng kẹp chặt như vậy."
"Tôi không thể thả lỏng, đau quá, đau quá..." Trần Mộc bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nhận nhầm người không. "Tôi không làm vậy được, anh, nếu anh cần, tôi có thể giúp anh xuống lầu hỏi giúp, ông chủ Trình, thả tôi ra, tôi giúp anh—ah!!"
Trần Mộc thực sự căng ghét, cứ mỗi lần anh cố gắng nói chuyện là lại bắt đầu di chuyển. Hắn ta đâm dương vật như thanh sắt nung vào hậu huyệt của Trần Mộc. Lần này, với sự trợ giúp của chất bôi trơn, hắn đã đẩy vào gần như lút cán một cách trơn tru. Alpha không kiên nhẫn, hắn nhấc mông Trần Mộc lên, dang rộng, đẩy hết mình vào bằng lực hông.
Toàn thân Trần Mộc kịch liệt co giật, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó không thể phát ra âm thanh nào khác. Người đàn ông hít sâu một hơi, bóp eo Trần Mộc, bắt đầu thúc mạnh.
Trần Mộc bị làm đến mức run rẩy, tấm ga trải giường dưới người nhăn lại thành một cục rồi cuộn lên, hai bầu ngực run lắc theo nhịp. Hắn trông như một con sói hoang. Cúi đầu cắn vào đầu nhũ của Trần Mộc, dùng đầu lưỡi kéo giật, gặm nhắm, lỗ sau bị mở toang, thành ruột mềm mại và chặt chẽ hút lấy tính khí, khi đẩy ra vào thậm chí còn nhẹ nhàng kéo theo phần thịt hồng, để nó cắn lấy cắn hắn, đâm mạnh vào.
Trần Mộc đau đớn thở hổn hển, anh không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Anh chỉ là một người làm công bình thường trong một nhà máy điện tử, chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Cả đời anh vẫn luôn chọn lương thiện mà sống, trên đường thấy một con kiến cũng sẽ đi đường vòng, vậy tại sao lại gặp phải chuyện như vậy, anh sống 30 năm còn chưa từng nhìn thấy hai mươi vạn trông ra sao, vậy mà bây giờ đột nhiên lại nợ người khác hai mươi vạn, tính tình anh cẩn thận chưa từng đắc tội với ai, vậy mà giờ lại bị trói vào giường, bị một tên Alpha xa lạ cưỡng ép.
"Aa! Trình, Trình tổng, tha thứ cho tôi, tôi không làm được nữa, a a a, tôi thực sự không làm được nữa!! Tha thứ cho tôi đi, Trình tổng, tha thứ cho tôi đi..."
"Anh nợ bao nhiêu?" Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên dừng lại, khàn giọng nói.
"Hai, hai trăm ngàn." Trần Mộc sửng sốt một lát. Hắn không muốn cưỡng bức anh xong rồi lập tức đòi tiền chứ? Nếu vậy anh phải làm sao đây?
"Hai trăm ngàn... Được." Người đàn ông lật Trần Mộc lại, ép anh quỳ trên giường, mông nhô lên. Tư thế này giống hệt như con chó cái ở đầu làng chờ giao phối với chó đực mỗi ngày. Trần Mộc cảm thấy vô cùng nhục nhã, vùng vẫy vặn vẹo mông. Bản thân anh không nhìn thấy, nhưng đây chẳng khác gì đang cầu xin nhục dục, mời gọi hắn làm với mình một cách nhanh chóng.
Bàn tay trắng trẻo vỗ vào cái mông đầy đặn, cánh mông run rẩy dưới lòng bàn tay. Alpha hít một hơi thật sâu, ngọn lửa ở bụng dưới lại sắp sửa bùng nổ. Hắn nghiến răng nói: "Xóa hai trăm ngàn, anh không cần phải trả." Trần Mộc sửng sốt, nằm ở đó, anh cảm thấy lời nói của người đàn ông kia giống như một lưỡi dao đâm vào trái tim hèn mọn của Beta . Anh run rẩy nói: "Tôi, tôi không bán đến để bán..."
Anh thà là phải bán mạng trả nợ bốn, năm mươi năm, ngay cả tiền dưỡng già cũng để trả nợ, anh cũng không phải món đồ đem bán. Thế nhưng người này sao lại như vậy chứ? Sao hắn ta có thể không hề bàn bạc gì mà cứ thế cưỡng ép anh, rồi sau đó mới nhẹ bẫng nói với anh một câu, "xóa bỏ hết, không cần trả nữa."
Trước khi Trần Mộc kịp cảm thấy ủy khuất và tức giận, người đàn ông đã đâm dương vật vào bên trong lần nữa. Mông Beta không mềm mại như mông Omega, cũng không chủ động tiết ra dịch ruột để bôi trơn, nhưng phần thịt ở mông lại cực kỳ săn chắc, bên trong nóng bỏng giữ chặt lấy hắn.
“Ahhh, đau quá! Tôi không muốn làm nữa! Tôi không muốn làm nữa!!”
"Đừng lắm mồm nữa." Người đàn ông che miệng Beta lại.
Alpha đang phát tình tràn đầy năng lượng, sức chịu đựng của Beta so với Omega còn tốt hơn. Quan trọng nhất là không cần lo lắng một Beta sẽ bị đánh dấu. Người đàn ông cúi xuống Trần Mộc, đùi đập vào mông phát ra tiếng tát. Hắn ta đưa tay xuống dưới xoa xoa ngực anh, lòng bàn tay bao quanh khuôn ngực, hai ngón tay thon dài véo lấy đầu nhũ rồi kéo lại ra.
Beta tội nghiệp bị hắn ta tra tấn đến mức không thể thốt ra lời nào. Miệng anh ta tràn ngập những tiếng rên rỉ mất kiểm soát, nước bọt liên tục chảy từ khóe miệng xuống tấm ga trải giường bên dưới.
Phía sau cổ đỏ bừng, trên làn da lúa mì sẫm màu có thể nhìn thấy một phần thịt nhỏ nhô lên khỏi da, hắn nhìn chằm chằm vào tuyến chưa phát dục kia, suy nghĩ một chút, quyết định không cắn nó.
Trần Mộc chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy chỉ vì thể lực quá tốt của mình, gã điên động dục này nhốt anh lại trong khách sạn, làm tình với anh tận ba ngày, cho đến khi thời kỳ phát tình của hắn qua đi. Trong ba ngày này, anh còn bị đánh ngất một lần.
Khi Trần Mộc từ trên giường bò dậy, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều giống như muốn vỡ ra, cảm giác như cơ bắp không còn là của mình mà là mượn của người khác. Nhất là mông, vừa đau vừa sưng, nhất định do gã điên kia đâm. Đây là lần đầu tiên của anh, ấy vậy mà anh lại không chảy máu sau khi bị chà đạp tàn bạo như vậy.
Quần áo của anh bị rách tan nát, người đàn ông nhìn rồi đưa cho anh chiếc áo khoác của hắn.
Trần Mộc không thể cởi trần trở về, trên da đầy vết cắn và vết hôn xanh tím, không một chỗ là lành lặn. Ngón tay anh run rẩy khi anh cài từng cúc áo. Người này nhìn có vẻ gầy, thế mà áo vest khoác lên người Trần Mộc lại trông đặc biệt luộm thuộm.
Người đàn ông nhìn thấy anh mặc quần áo, đột nhiên lấy một tờ giấy từ trong ví ra, viết gì đó lên đó rồi đưa cho Trần Mộc.
Trần Mộc cầm lấy, phát hiện tờ giấy kia thế mà lại là một tờ chi phiếu.
"Hãy coi đây là sự đền bù."
Mười ngàn tệ, số tiền anh phải dành dụm trong hai năm, chỉ cần ba ngày chịu nhục dục đã có được. Anh không cần phải trả lại hai trăm ngàn tệ tiền bồi thường. Trần Mộc cảm thấy nhục nhã, nhưng anh quá hèn nhát để xé tờ giấy và ném vào mặt người đàn ông đó. Anh thậm chí còn không dám gọi cảnh sát. Nếu cảnh sát đến và người đàn ông đó lại gọi họ là "chú", có thể người bị buộc tội cưỡng dâm mới chính là anh.
Khuôn mặt anh tái nhợt và xanh xao, không nói một lời, anh nắm chặt tờ séc và khập khiễng rời khỏi nơi đã để lại cho anh bóng ma dữ tợn đuổi theo suốt đời.
Ba ngày rồi chưa về nhà, chẳng biết bố lo sốt vó đến mức nào nữa. Còn công việc nữa chứ, cái nhà máy điện tử kia vắng mặt một ngày đã bị đuổi việc rồi, đằng này ba ngày. Kiểu gì ông chủ kia chẳng tống cổ anh đi mất.
Trần Mộc ngồi trên yên xe ba bánh cứng, mông bị cọ xát đến đau nhức. Mặc dù hành hạ ba ngày, Trần Mộc vẫn cắn răng nuốt đau mà không rơi một giọt nước mắt nào. Cuối cùng, anh không phải trả nợ mà còn được đưa một tờ séc 10.000 tệ mà anh phải mất hai năm mới tích góp được. Trần Mộc ôm lấy thống khổ vô tận đó đến mức mắt đỏ hoe khi nào.
Anh vặn tay lái của chiếc xe ba bánh điện, gió thổi vào mặt Trần Mộc, Trần Mộc quay mặt về phía gió, nước mắt rơi xuống, anh bật khóc.
Người đàn ông ngồi trong phòng khách sạn bừa bộn, điếu thuốc kẹp trong tay đã cháy hết, điện thoại bắt máy, giọng đàn ông bên trong gọi đến: "Anh Cẩm Minh, mấy ngày nay anh trốn ở đâu?"
"Tao mới là người hỏi mày câu này, đến lúc tính sổ với mày rồi." Ánh mắt Trình Cẩm Minh tối sầm lại, hắn kéo cổ áo sơ mi của mình. "Trình Cẩm Anh, tao khuyên mày nên tỉnh táo một chút, trước khi tao về đến nhà thì lết xác qua đấy."
Trình Cẩm Minh cúp điện thoại, liếc nhìn giường bừa bộn rồi đứng dậy, trên ga giường nhăn nhúm dính đầy huyết trắng đã khô, đủ để thấy mấy ngày nay hai người bọn họ điên cuồng đến mức nào.
Sắc mặt Trình Cẩm Minh tối lại, hắn không hề nhìn lại mà dứt khoác sải bước ra ngoài.
—————
Hồ Ly's note:
Làm ơn đừng hỏi tại sao Trình tổng chỉ cho có mười ngàn. Cái này đúng là một vết nhơ của đời ẻm mà... Thực ra chính xác mà nói thì ẻm đã đưa 210.000 tệ (xóa nợ 200.000). Tính ra cũng khá... là "hào phóng" mà ha? (khóc lớn)
Mấy bạn mới đọc, đừng nhắc chuyện mười ngàn nữa nha, tôi và Trình tổng đều tổn thương nặng rồi...
Thậm chí tôi còn nghi ngờ bản thân mình đến mức phải lên Baidu tra để chứng minh có thể viết séc 10.000 tệ (?)
Sở dĩ ông chủ Trình đưa ít tiền như vậy là vì lúc đầu ẻm không coi anh Mộc là nghiêm túc. Không cần thiết phải đưa nhiều như vậy. Ảnh chỉ là dân quê, tùy tiện vứt bỏ cũng được (đúng vậy, Trình tổng keo kiệt, hám sắc và là tra công chính hiệu, vậy thì chuyện 10.000 tệ có thể bỏ qua được không?)
—————
christine: Trình tổng chưa nghe bài Trình hay sao mà cái nết quá trời z 🥲
p/s: nghe bảo bộ này có ktt rồi mà tui chưa nghe nữa, riel không ạ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com