Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Biên tập đăng tải: GONGISM

===

Công vào kỳ nhạy cảm nên tự xây tổ, lấy áo chà lồn 

Bị liếm đến mức đái ra quần, giáo sư Ôn thẹn quá hóa giận, bàn tay mềm mại tát cái bép vào mặt người yêu. Kết quả chỉ đổi lại những nụ hôn ướt át, trong không khí tràn ngập mùi hương của dục vọng.

Đây chỉ là chiếc lều được dựng tạm gần căn cứ quan sát để nghỉ ngơi, hoàn toàn không phải nơi lý tưởng để làm chuyện đó. Hơn nữa, sau vụ mất khống chế vừa rồi, Ôn Nhạn vừa xấu hổ vừa giận người bạn đời ranh mãnh của mình, anh căn bản không muốn tiếp tục nữa.

"Lau sạch cho em nhanh lên!"

Alpha mặc cho anh đánh mắng, lấy khăn giấy ướt ra lau sạch hạ thể cho người yêu rồi in một nụ hôn lên khóe mắt anh, "Bé Nhạn đừng giận nào."

"Anh chỉ biết trêu em thôi."

Trước đây bạn đời cũng có đủ chiêu trò trên giường để giày vò anh nhưng chưa bao giờ vô liêm sỉ như hôm nay. Tên điên này hoàn toàn không thèm nghe anh xin tha, cứ nhất quyết phải bắt nạt anh đến mức đái ra mới thôi.

"Xin lỗi cục cưng mà."

Ôn Nhạn cũng không thực sự giận, chỉ là quá xấu hổ thôi. Anh cứ nghĩ cảnh tượng tương phùng sau bao ngày xa cách sẽ thật lãng mạn và dịu dàng, đâu ngờ lại kịch tính đến vậy. Giáo sư Ôn lại đỏ bừng tai, giải phóng pheromone làm khô quần áo của cả hai rồi chuyển chủ đề, "Để em dẫn anh đi tham quan căn cứ nhé."

"Được."

Ôn Nhạn là một giáo sư sinh học, đã dẫn học sinh đến đồn trú tại một rừng mưa ở Nam bán cầu gần nửa năm. Nơi đây có rất nhiều muỗi và côn trùng, Cố Bình Ý mới nãy đã thấy vài vết muỗi đốt sưng đỏ ở bắp đùi người yêu.

"Đây là điểm quan sát sinh vật, nơi bọn em ở thường xuyên nhất. Rừng mưa có hệ sinh thái vô cùng phong phú, chỉ riêng côn trùng đã có hơn 2.5 triệu loại, độ che phủ của thực vật lên đến 98%. Bọn em còn phát hiện một loài thực vật chưa được ghi chép. Sau khi được hiệp hội quốc tế công nhận, bọn em sẽ có thể giành được quyền đặt tên cho nó..."

Cố Bình Ý nghiêng đầu nhìn anh thao thao bất tuyệt, người yêu hắn như phủ một tầng sáng loé lên khi nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào.

Ôn Nhạn dẫn hắn đi tham quan tất cả các điểm quan sát, đúng lúc trời chạng vạng, mọi người chuẩn bị trở về nơi ở. Viện nghiên cứu đã xây dựng một khu vực cư trú ở rìa rừng mưa, còn có xe đưa đón họ mỗi ngày.

Để tránh gây chú ý, Ôn Nhạn và Cố Bình Ý ngồi ở hàng cuối cùng. Khí hậu nhiệt đới oi bức, điều hòa trên xe lại không hoạt động. Ôn Nhạn được bạn đời nắm tay, hơi lạnh liên tục truyền đến từ lòng bàn tay người nọ. Giáo sư Ôn thầm cảm thán trong lòng, có một người bạn đời biết làm lạnh tiện thật đấy.

Cảnh hai Alpha tay trong tay ngồi ở hàng cuối cùng quả thật quá nổi bật, dù Ôn Nhạn có muốn khiêm tốn cũng vô dụng. Một giáo sư đi cùng không nhịn được hỏi: "Giáo sư Ôn, đây là bạn trai của anh à?"

Bàn tay Ôn Nhạn bị bạn đời véo nhẹ một cái. Anh lén vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, ra hiệu đừng ghen tuông lung tung rồi giải thích với đồng nghiệp: "Đây là chồng tôi."

Vị giáo sư kia vô cùng kinh ngạc. Thảo nào giáo sư Ôn bình thường lại lạnh lùng đến vậy, hóa ra bông hoa trên đỉnh núi cao sớm đã có chủ rồi.

Sau vài câu xã giao, sự chú ý của Ôn Nhạn bị bạn đời cưỡng ép kéo về, "Họ đều không biết em đã kết hôn à?"

Giáo sư Ôn lúng túng sờ sờ tai, "Ừm... Em nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao em đến viện nghiên cứu là để làm việc, còn thân phận của anh lại quá nổi bật..."

Hơi lạnh từ người hắn nhanh chóng lan tỏa, ngọn tóc của học sinh phía trước đã kết lại thành băng. Ôn Nhạn giật mình, vội vàng ngăn chặn hành vi mất kiểm soát của chồng mình, "A Ý! Đừng làm bừa!"

Cố Bình Ý cố kiềm chế bản năng bạo ngược của Alpha. Xúc động trong máu cuồng nhiệt gào thét, thôi thúc hắn chiếm hữu, đánh dấu, nhốt bạn đời duy nhất của mình lại. Nhưng trước lời thỉnh cầu của anh, hắn chỉ có thể nghiến răng, như mọi khi mà khuất phục dưới mệnh lệnh của bạn đời.

Ôn Nhạn thở phào nhẹ nhõm, lén lút làm tan chảy băng trên tóc của học sinh phía trước, rồi không nhịn được mà trách cứ bạn đời, "Đừng cứ động một tí là kết băng, làm tan chảy rất mệt đó biết không."

Anh sờ sờ tuyến thể ở gáy mình, sử dụng pheromone thường xuyên như vậy trong một ngày rất có thể sẽ kích thích kỳ nhạy cảm. Tuyến thể đã bắt đầu sưng và nóng lên rồi.

Đầu ngón tay lạnh buốt ấn lên tuyến thể nóng bừng của anh, Ôn Nhạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh tìm một tư thế thoải mái tựa vào lòng bạn đời, "Em hơi mệt, đến nơi thì gọi em dậy nhé."

"Ừ."

Chiếc xe rung lắc liên tục, Ôn Nhạn ngủ không được yên giấc. Cố Bình Ý nhìn vầng trán hơi nhăn và đôi môi trề ra của người yêu, dục vọng chiếm hữu trong máu lại âm ỉ trỗi dậy. Alpha âm thầm siết chặt nắm đấm, những tinh thể băng cứng trong lòng bàn tay cứa vào da. Vết thương nhanh chóng lành lại nhờ cơ chế phục hồi mạnh mẽ của Alpha, rồi lại bị tinh thể băng cứa rách, cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ có cách này hắn mới có thể tỉnh táo để kiềm chế bản năng.

Đến khu vực đồn trú, Cố Bình Ý không đánh thức người yêu mà trực tiếp bế Ôn Nhạn về phòng. Điều kiện ở căn cứ rất khó khăn, chắc hẳn Ôn Nhạn đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Bây giờ được bao bọc trong pheromone của người yêu, anh ngủ rất ngon và sâu.

Sợ anh tỉnh dậy sẽ đói, Cố Bình Ý tranh thủ lúc anh ngủ đi đến căng tin viện nghiên cứu mua đồ ăn. Trở lại phòng, hắn không thấy bạn đời đang ngủ say, mà lại thấy trên giường có một lâu đài được xây bằng quần áo và chăn.

Lúc đến hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản, hiện tại ba lô của hắn đã bị ai đó lục tung vứt lăn lóc trên sàn, mấy bộ quần áo ít ỏi đều bị người yêu lấy để xây tổ, chất đống tội nghiệp trên giường. Ôn Nhạn vẫn đang mặc áo phông của hắn, vì cỡ quá lớn mà vạt áo vừa vặn che khuất được đùi.

Mắt Cố Bình Ý dán chặt vào khe đùi người yêu. Mặt Alpha đỏ bừng, toàn thân khó chịu vì bị kỳ nhạy cảm hành hạ đột ngột. Nhưng vì bạn đời không ở bên nên anh chỉ có thể lôi quần áo của hắn ra mặc, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Dưới háng đã sớm ướt sũng, chất lỏng chảy ra từ lồn nhỏ xinh thấm ướt ga giường. Ôn Nhạn kẹp chặt hai đùi, tay vẫn nắm chặt chiếc áo sơ mi của người yêu, phần cổ áo cứng... đang bị kẹp giữa hai bên mép lồn đỏ ửng sung huyết.

Màn thủ dâm vất vả bị gián đoạn, Ôn Nhạn xấu hổ đến mức chẳng còn chỗ chui xuống. Anh như mặc kệ tất cả mà nhắm mắt lại, dưới sự cọ xát của áo sơ mi, khoái cảm dồn dập tích tụ, cuối cùng đạt được một cơn cực khoái nhỏ, hạ thể lại phun ra một dòng dâm dịch lớn khiến áo sơ mi của Cố Bình Ý ướt sũng nước.

Giáo sư Ôn bình thường nhẹ nhàng lịch sự giờ lại luống cuống lau nước mắt, nức nở mắng bạn đời của mình. Anh thậm chí còn nấc lên vì khóc quá nhiều, "Đều... Đều tại anh hết... Kỳ nhạy cảm... Hức hức... Em, ngày mai em còn có nhiệm vụ quan sát..."

Đã đến lúc này rồi mà vẫn không quên công việc, có lẽ cũng chỉ có mỗi vợ yêu của hắn thôi.

Cố Bình Ý đặt gói đồ ăn sang một bên, trước tiên là hôn sạch những giọt nước mắt của người yêu, xoa dịu cảm xúc của anh, sau đó mới chú ý đến hạ thân anh. Cặc nhỏ xinh xắn đang dựng đứng, phun ra những giọt chất lỏng dâm đãng. Bé bướm càng là một mớ hỗn độn, hột le nhạy cảm đã sớm thò đầu ra, hơi sưng lên vì màn cọ xát ban nãy. Phía dưới là đôi môi nhỏ sưng đỏ, ướt nhẹp vì chất lỏng phun ra từ lỗ lồn, vẫn còn quyến luyến kẹp chặt chiếc áo sơ mi của hắn.

"Bé Nhạn, để anh lấy áo sơ mi ra đã."

Áo sơ mi của hắn đều được đặt may riêng, chất liệu hơi cứng. Người yêu hắn mỏng manh như vậy, bị cọ xát với loại vải thô này lâu như thế không biết có bị thương không, Cố Bình Ý vừa xót xa vừa ghen tuông. Hắn không muốn bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình được chạm vào cơ thể người yêu.

Ánh mắt Alpha càng trở nên sâu thẳm. Hắn cẩn thận rút chiếc áo sơ mi đang bị kẹp bởi đôi môi sưng tấy phía dưới ra, sự cọ xát nhẹ nhàng khiến Ôn Nhạn rên rỉ, hạ thể lại run rẩy phun ra một dòng dâm dịch trong suốt.

Cố Bình Ý vỗ về anh, nâng đùi anh lên, cẩn thận kiểm tra mép lồn bị áo sơ mi cọ xát. May mắn là không có vết thương nào. Lỗ nhỏ lộ ra trong không khí, bồn chồn tiết ra dâm dịch. Hạt đậu nhỏ tội nghiệp cũng thò đầu ra, câu dẫn người khác đến nếm thử.

Đang lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, khu vực đồn trú bỗng nhiên bị tấn công bởi một luồng pheromone Alpha dữ dội. Mọi thứ nơi nó đi qua như bị quân đội trấn áp, lớp sương giá lạnh thấu xương gợi liên tưởng về kỷ băng hà hàng triệu năm trước.

Hệ thống báo động của viện nghiên cứu tự động vang lên. Đèn báo động chói lòa nhấp nháy liên tục như ngày tận thế, rồi ngay lập tức bị sương giá tấn công ngừng hoạt động.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Viện nghiên cứu bị đối tượng không rõ tấn công! Cấp độ nguy hiểm chưa xác định! Yêu cầu toàn bộ nhân viên nhanh chóng sơ tán! Nhanh chóng sơ tán!"

Tất cả mọi người vội vã chạy khỏi nơi ở, viện nghiên cứu nhanh chóng trở nên vắng lặng. Từ khu trú ẩn tạm thời cách đó vài chục dặm, mọi người nhìn thấy căn cứ được bao phủ bởi một vầng sáng vàng trong suốt, tạo thành một lá chắn hình bán nguyệt, bất kỳ công nghệ nào đã biết đều không thể xuyên thủng nó.

Trong phòng, Alpha thành kính hôn lên rốn người yêu, "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com