Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Tử Sâm, Thuận Thiết.

Việc con báo tuyết kia bất ngờ ngất đi làm Tử Sâm và Thuận Thiết cảm thấy hoang mang vô cùng.

Con sói Siberia kia cũng có chút nghi ngờ bạn mình làm gì con báo tuyết kia nhưng không có chứng cứ rồi ánh mắt từ từ dán chặt lên người con báo tuyết.

Sau một lúc nhìn, Thuận Thiết thấy một chất lỏng màu đỏ sẫm đang từ từ chảy ra từ bụng con báo tuyết kia thì giật mình quay sang nhìn bạn mình.

Tử Sâm nhận thấy ánh mắt của Thuận Thiết có chút khác thường nên ánh mắt nó lướt xuống dưới con báo tuyết dưới thân. Cũng để ý có một chất lỏng màu đỏ sẫm đang từ từ chảy ra thì vội dùng móng vuốt mà đẩy ngửa người nó ra để nhìn.

Không đẩy không sao nhưng đẩy rồi mới biết con báo tuyết này cực kì gầy, gầy đến nỗi lồi cả xương ra, trên bụng nó lại có một vết thương khoảng 20 cm đang tí tách chảy ra những chất lỏng đỏ sẫm ấy.

Con báo đen chỉ nhìn con báo tuyết rồi cúi đầu xuống liếm vết thương cho nó, hành động vốn bình thường này ở  các con vật khác thì không sao nhưng đây lại chính là con báo đen mang tên Tử Sâm làm khiến con sói Siberia bên cạnh có chút bất ngờ.

"Ngươi tính làm gì nó?"

"Không biết. Có thể mang về nuôi béo."

Nghe câu trả lời của Tử Sâm, con sói kia thập phần kinh ngạc, miệng sói đầy răng nanh đã mở to ra như hình chữ O.

Con báo đen mặc kệ bạn mình ngạc nhiên ra sao mà lại gần cắn nhẹ vào cổ con báo tuyết đang giả vờ ngất kia rồi tha về lãnh thổ.

Vũ Triết - người đang nằm yên đã nghe rõ từ đầu đến cuối, bỗng nhiên bị cắn vào cổ có chút hoảng sợ muốn vùng vẫy nhưng nhớ đến việc bản thân đang giả vờ ngất để qua mặt một sói, một báo kia.

Cậu giả vờ ngất được một lúc thôi rồi lúc sau đã mệt lử rồi ngủ như chết vì lượng thông tin quá tải để tiếp nhận ngày hôm nay.

Vũ Triết ngủ say như chết, mặc cho Tử Sâm và Thuận Thiết lôi đi nơi nào.

Quả cầu lửa được treo phía trên đã được buông xuống, bầu trời hiện tại chỉ là một màu xanh thẳm như ở dưới đáy đại dương pha loãng vào đó là chút màu tím nhạt nhẹ nhàng.

Trên bầu trời đêm hôm nay thật đặc biệt đẹp và có chút thơ mộng khác hoàn toàn với thế giới trước - nơi bị ô nhiễm ánh sáng nặng đến nỗi không thể nhìn thấy một ngôi sao nào xuất hiện phía trên bầu trời.

Khác với việc ô nhiễm sánh sáng, nơi đây lại có bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh ánh trắng làm nổi bật lên khung cảnh thơ mộng nơi núi rừng vào buổi đêm tại Siberia được bao phủ bởi tuyết.

Xung quanh mấy tảng đá lớn bên cạnh một cái cây bị héo khô là nơi Tử Sâm và Thuận Thiết ở, hai bọn nó đã ăn xong và đang nhìn chằm chằm vào con báo tuyết kia, muốn đợi xem đến khi nào nó tỉnh dậy.

Đúng lúc đó, ánh mắt của con báo tuyết kia khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Có lẽ vừa mới tỉnh dậy nên ánh mắt của nó có chút phần mơ hồ không khó để có thể nhận ra, Vũ Triết đang tính giãn cơ thì mới nhớ rằng bản thân đã xuyên không lại bị một con báo đen và sói Siberia tha về lãnh thổ.

Tử Sâm thấy con báo tuyết kia đã tỉnh dậy muốn hỏi thì lại thấy cơ thế nó căng cứng lại, khẽ gầm gừ về phía mình và Thuận Thiết. Tử Sâm hắn biết đây là bản năng bình thường của một loài động vật khi cảm thấy bản thân bị đe dọa.

Vũ Triết thấy một sói, một báo trước mắt có phần căng thẳng, cơ thế cậu đã căng cứng lại, lông đuôi và toàn thân đã dựng đứng hết lên vì sợ.

Thuật Thiết bên cạnh thấy khung cảnh con báo tuyết vừa tỉnh dậy kia đã xù hết lông lên còn gầm gừ thì không khỏi có chút thấy buồn cười rồi quay ra nhìn con báo đen bên cạnh.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xông vào lãnh thổ của chúng ta?"

Trong không khí căng thẳng tràn ngập mùi sát khí ấy, con báo đen lại là người mở miệng đầu tiên hỏi Vũ Triết.

"Vũ Triết. Các ngươi là ai?"

Vũ Triết cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng mà cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại hai bọn họ.

"Nó là Tử Sâm, ta là Thuận Thiết."

Không đợi con báo đen trả lời, bạn chí cốt của nó đã trả lời thay. Trong lúc trả lời nó dùng móng vuốt chỉ Tử Sâm rồi chỉ vào chính bản thân nó.

----------------
Tác giả có vài lời :

× Tâm sự mỏng :
- Cảm giác khi viết truyện này vốn từ hay cách hành văn bị sụt giảm đi rõ rệt ấy. Mặc dù cho cái bộ đầu kia của tôi theo thiên hướng tẻn tẻn mát mát nhưng nó vẫn có chiều sâu hơn nhỉ?
- Tôi không dám nhận bản thân viết hay hay gì cả chỉ là cái chủ đề này chính tôi nghĩ ra chính tôi viết nhưng thấy cứ sao sao ấy.

× Hậu trường nhỏ :

Vũ Triết : Toàn thú dữ không.

Thuận Thiết : Ngươi không nhìn lại bản thân là gì à?

Tử Sâm : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com