Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, đám học sinh non nớt vẫn chưa hiểu sự đời kia lập tức sững sờ.

Người kia mặc vest thẳng thớm, nhìn qua vừa cao ngạo vừa ưu nhã. Ngũ quan tuấn tú xuất sắc, đôi mắt sâu thẳm khi liếc nhìn người khác mang theo một loại áp lực vô hình.

Còn có chút quen mắt.

Người đàn ông đi tới, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên, sắc mặt hơi âm trầm khó lường: “Ninh Ninh, lại đây.”

Mấy nữ sinh ở đây đều len lén đánh giá người đàn ông trước mắt.

Thân hình cao ráo thẳng tắp, thoạt nhìn vừa cấm dục lại hoàn mỹ. Loại khí chất thành thục, ổn trọng này hoàn toàn không phải mấy cậu nhóc chưa lớn có thể so sánh được.

Các cô gái nhìn mà tim cũng loạn nhịp.

Ninh Thư hơi sững người, Thẩm tiên sinh sao lại tới đây?

Cậu có chút hoảng hốt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt không biểu cảm của người kia, khi bị đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn xuống, liền cảm thấy chột dạ và thấp thỏm.

Triệu Kiệt thấy bầu không khí có gì đó không ổn, mở miệng hỏi: “Ngài là...?”

Thực ra nhìn qua, Thẩm Minh Hiên cũng không đến nỗi quá lớn tuổi, nhưng khí thế trên người hắn khiến người ta không khỏi tự giác dùng kính ngữ.

Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn cậu ta, mở miệng: “Tôi là chú của em ấy. Ninh Ninh không nói với các cậu sao?”

Triệu Kiệt cảm thấy hơi xấu hổ.

Không biết vì sao, cậu ta cảm thấy người đàn ông này như đang ám chỉ điều gì đó. Giống như đang nói, nếu thiếu niên chưa từng nhắc đến hắn, vậy thì quan hệ giữa họ cũng chẳng là gì cả.

Nam sinh họ Lục có chút tiếc nuối. Nếu là chú của thiếu niên đích thân đến đón, vậy thì cậu ta cũng không còn cách nào đưa người đi được nữa, không khỏi lưu luyến nhìn cậu lần cuối.

Ninh Thư vẫn đứng yên tại chỗ, làn da trắng nõn vì uống rượu mà trở nên hồng nhạt, đôi mắt hình hạnh xinh đẹp ướt át, môi đỏ mềm mại.

Tú sắc khả xan.

Chỉ tiếc là đối phương nhìn không phải mình.

Nam sinh họ Lục nuốt nước miếng, thậm chí có thể nghe rõ âm thanh đó. Ngay sau đó, cậu ta cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo phóng tới.

Cậu ta nhìn sang, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng sương của người đàn ông kia đang dừng lại trên người mình, chỉ trong nháy mắt rồi nhanh chóng thu hồi.

Cứ như là ảo giác.

Nhưng nam sinh họ Lục lại cảm thấy bản thân như bị thứ gì đó nguy hiểm theo dõi.

Ninh Thư thực ra hơi choáng váng, do dự một chút, không biết có phải là ảo giác hay không.

Người đàn ông sao lại xuất hiện ở đây được?

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Minh Hiên đã đi về phía cậu.

Người đàn ông rũ mắt, vươn tay chạm vào mặt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Uống rượu à?”

Rõ ràng chỉ là ba chữ rất nhẹ nhàng.

Nhưng Ninh Thư lại cảm thấy bên trong như ẩn chứa bão tố sắp ập đến, làn da khi bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào liền nổi da gà.

Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu.

“Kẻ lừa đảo.” Thẩm Minh Hiên cúi người, thở nhẹ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo tê dại.

Ninh Thư cảm nhận được chút ái muội, không nhịn được hơi trợn mắt, ngỡ ngàng lui về sau một bước.

Rồi cậu thấy sắc mặt người đàn ông hơi tối sầm lại.

Ninh Thư giống như đứa trẻ vừa phạm lỗi, đứng yên tại chỗ nhìn người kia.

Triệu Kiệt và mấy người khác cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Mấy nữ sinh thì mặt đã đỏ bừng tai nóng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, người đàn ông cấm dục, đạm mạc, ưu nhã kia lại tản ra một thứ khí chất mơ hồ ám muội. Ngay cả nét mặt cũng mang theo sự cám dỗ văn nhã bại hoại.

Đặc biệt là khi cố tình hạ thấp giọng nói, khiến chân các cô suýt mềm nhũn.

“Nghe lời, đến đây với thúc thúc.” Thẩm Minh Hiên không hề tức giận, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống nhìn thiếu niên, thấp giọng nói.

Nhưng giọng điệu thì không cho phép từ chối.

Mang theo khí thế của kẻ đứng trên, trời sinh đã mạnh mẽ.

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn bước tới. Người đàn ông vươn tay, ấn eo cậu, ôm lên.

Thiếu niên theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông, lúc này mới nhớ ra còn có bạn học đang đứng xem, liền đỏ mặt lúng túng nói:

“Thẩm... Thẩm tiên sinh...”

Ninh Thư ngượng ngùng cựa quậy.

Cậu không dám tưởng tượng những người kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì.

Cậu cũng không dám nhìn lại.

Người đàn ông đưa bàn tay to vỗ nhẹ mông cậu, cười như không cười nói: “Không phải nói với thúc thúc là đi nhà ăn sao? Sao lại chạy đến quán bar?”

Ninh Thư không biết nói gì, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Thẩm Minh Hiên ôm cậu đi, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lần sau, tiền rượu cứ tính vào tôi. Ninh Ninh nhà tôi làm phiền mọi người chăm sóc.”

Bề ngoài thì là lời khách sáo, nhưng trong đó lại lộ ra sự xa cách lạnh lẽo, còn mang theo áp lực đến từ giới thượng lưu, khiến mọi người không khỏi cảm thấy áp lực vô hình.

Đến khi xe rời đi.

Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thúc thúc của Ninh Thư trông còn trẻ quá, cảm giác như một vị tổng giám đốc rất có uy quyền, mình không dám mở miệng.”

“Các cậu không để ý đến chiếc xe kia à? Ít nhất cũng gần tám con số, không phải có tiền là mua được đâu. Ở thành phố A này, số người lái được xe loại đó chắc đếm trên đầu ngón tay.”

Có người nói.

“Cảm giác hắn trông quen lắm, hình như từng thấy ở đâu rồi.”

“Thẩm Minh Hiên, tổng tài tập đoàn Thẩm thị.”

Một người khác tiếp lời: “Từng có bài phỏng vấn trên tạp chí.”

Ninh Thư còn không biết sự xuất hiện của người đàn ông đã gây ra sóng gió thế nào trong lòng đám bạn học.

Hiện tại cậu đang ngồi trong xe, luôn có cảm giác tâm trạng Thẩm Minh Hiên không được tốt lắm.

Thiếu niên ngồi ngây ra đó, trong lòng thấp thỏm nhưng lại không biết nên nói gì, luống cuống tay chân.

“Thẩm tiên sinh, ngài giận sao?”

Ninh Thư vẫn quyết định lấy hết can đảm hỏi.

Thẩm Minh Hiên giơ tay nâng cằm cậu lên, rũ mắt nhìn xuống, chậm rãi nói: “Đến quán bar? Còn uống rượu nữa. Ai cho em gan đó hả? Hửm?”

Ninh Thư vội giải thích: “Chỉ uống có hai ly thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Sắc mặt Thẩm Minh Hiên càng lúc càng tối, ánh mắt trở nên âm trầm: “Em biết bọn họ đang nghĩ gì không? Muốn làm gì không?”

Thiếu niên ngơ ngác nhìn hắn, như không hiểu lời hắn nói.

Thẩm Minh Hiên lại cảm thấy bản thân hơi quá đáng, nhìn làn da ửng hồng của thiếu niên, xinh đẹp như hoa đào. Hầu kết hơi chuyển động, hơi thở mang theo lửa nóng và tức giận: “Bọn họ sẽ đưa em về, rồi cưỡng ép em.”

Ninh Thư hơi trừng to mắt, mặt đỏ lên, không nhịn được nói: “Anh đừng đem tất cả mọi người nghĩ là hạ lưu như vậy!”

Cậu thật sự tức giận.

Tại sao suy nghĩ của người lớn lại cứ phải dơ bẩn như thế? Bọn họ đều là con trai cả mà. Chẳng lẽ trong mắt hắn, tất cả đều chỉ có tình và dục?

Thẩm Minh Hiên cười nhạt: “Em thấy thúc thúc vô sỉ?”

Hắn bế bổng thiếu niên lên.

Cưỡng ép cậu đối mặt với nơi đó.

Ninh Thư cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Thẩm Minh Hiên bóp cằm cậu, giọng nói trầm thấp: “Thúc thúc còn hận không thể làm em hỏng mất, em nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho em sao?”

Ninh Thư thật sự cảm thấy vô lý.

Cậu đẩy người: “Nói... nói bậy! Chính anh không biết xấu hổ thì đừng nghĩ ai cũng như anh...”

Thẩm Minh Hiên bật cười, nhưng lại không hề mang ý cười.

“Thật muốn cho Ninh Ninh nhà tôi nhìn thấy ánh mắt đám người đó nhìn em.”

“Xem bọn họ dùng loại ánh mắt hạ lưu thế nào nhìn em.”

Ninh Thư đỏ mặt, bản thân cũng đã hơi say. Cậu không thể tin lời người đàn ông kia, nghẹn ngào nói: “Em chỉ muốn có không gian riêng cho mình, Thẩm tiên sinh, xin anh tôn trọng em một chút, được không?”

Cậu vừa thấy xấu hổ, vừa tủi thân.

Không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cậu chỉ là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên mới đồng ý quen hắn. Nhưng không ngờ tính chiếm hữu của người đàn ông này lại mạnh như thế, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.

Cậu chỉ muốn có chút không gian riêng, vậy mà cũng sai sao?

Nhưng người đàn ông lại không buông tha, lạnh nhạt nói: “Em biết bọn họ là ai không? Có đáng tin không?”

Ninh Thư không đáp.

Cậu cảm thấy Triệu Kiệt và mấy người kia không phải kẻ xấu, tuy không dám chắc họ là bạn tốt.

Quản gia thấy thiếu gia được Thẩm tổng ôm về, lại nhìn sắc mặt người đàn ông có vẻ không tốt, lập tức hiểu ý không lên làm phiền.

Sau đó còn dặn người hầu không có việc gì thì đừng tới gần.

Ninh Thư bị ném lên giường.

Người đàn ông hôn xuống cổ cậu.

Mang theo một luồng tức giận mãnh liệt.

Ninh Thư vừa đẩy người vừa nói: “Em đã nói sẽ không yêu đương khi còn học đại học rồi, như vậy còn chưa đủ sao?”

Cậu mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ đúng như lời Linh Linh, cậu sẽ bị hạn chế tự do, rồi bị nhốt ở nơi này cả đời sao?

Thiếu niên đột nhiên thấy hoảng hốt.

Càng nghĩ càng thấy muốn chạy trốn.

Ninh Thư không muốn trở thành người như vậy, mất hết tự do, chẳng khác gì bị cầm tù.

Nhưng người đàn ông như thể nhận ra ý đồ của cậu, túm lấy chân cậu, sắc mặt âm trầm: “Ninh Ninh, em muốn chạy đi đâu?”

Ninh Thư nhìn hắn, không biết lấy đâu ra dũng khí: “Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở bên cạnh tên biến thái như anh.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống.

Ninh Thư thấy thấp thỏm, rồi bị túm lấy chân.

Thẩm Minh Hiên bắt cậu lên, đè ép xuống.

Rũ mắt nói: “Ngoài bên cạnh thúc thúc ra, em còn muốn đi đâu?”

Ninh Thư đột nhiên ngỡ ngàng.

Cậu chợt nghĩ đến một chuyện ,lúc trước ở quán bar với Tô Ngọc, tại sao người đàn ông này lại biết cậu ở đó? Hơn nữa còn biết rõ giữa họ xảy ra chuyện gì. Lần này cũng vậy, hắn giống như biết rõ cậu đang ở đâu.

Ninh Thư không nhịn được hỏi: “Anh... có phải phái người theo dõi em không?”

Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm u ám.

Ninh Thư run rẩy môi, chỉ cảm thấy hắn thật đáng sợ. Sao có thể... sao có thể cho người theo dõi cậu?

Cậu không nói gì, bắt đầu nghi ngờ trên người mình có gắn thiết bị định vị không.

Chỉ nghĩ đến thôi, Ninh Thư đã cảm thấy khó thở.

Dục vọng khống chế, dục vọng chiếm hữu.

Mỗi thứ một chút, đều khiến Ninh Thư cảm thấy mình không thở nổi.

Cậu bắt đầu thấy sợ hãi.

Không nhịn được bò dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Đi đâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com