Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (6)

   Cả nam chính và nữ chính đều đã diễn xong phần của họ, đang ngồi dưới rạp che mát nghỉ ngơi. Nam chính có thể coi như hậu duệ ngành diễn, cả cha và mẹ đều là diễn viên ca sĩ nổi tiếng, từ khi còn bé đã được hưởng fan thừa kế, nhưng vì muốn giữ hình tượng khiêm tốn học hỏi nên đợi cậu ta tốt nghiệp Học viện Điện ảnh mới chính thức debut. Một nguyên nhân quan trọng nữa là tính tình cậu ta không tốt, hay vạ mồm vạ miệng nên đây là vai chính đầu tiên cậu ta được cha mẹ cho nhận. Nữ chính có gương mặt tươi cười rất ngọt ngào, luôn mồm nói mình có thể nhận được vai này là nhờ may mắn, nhưng người có vai trò thâm sâu trong giới thì thừa biết cô ta đã có một "daddy" từ năm 16 tuổi, nhưng kĩ thuật diễn cũng quá kém, lại cứ phẫu thuật thẩm mỹ liên tục, trầy trật flop mãi, cũng nhờ cái tiếng tiền bối trong nghề cùng tiền đầu tư từ vị chống sau lưng cô ta nên mới nhận được vai nữ chính này.

   Đạo diễn bộ này thực ra cũng không kì vọng bao nhiêu vào bộ phim này. Ông thực ra đang chuẩn bị làm phó đạo diễn cho một đoàn phim lớn khác, quay bộ này hoàn toàn là chỉ vì muốn kiếm tiền cùng làm đầy thêm tư lịch.

   Nhét Đăng Dương vào trong cái đoàn phim này, anh đại diện Vũ Anh kì thực cũng chẳng cần cậu đột phá kĩ năng diễn xuất hay gì, chỉ cần cố gắng show cái mặt đẹp là được.

   Nói thật lòng, anh ta cảm thấy cậu nhận được vai diễn này, phần lớn cũng là nhờ mặt đẹp.

   Ở trong một đoàn phim như thế, đúng ra rất khó mà vực dậy được nhiệt huyết gì, nhưng biểu hiện của cậu vẫn luôn khiến người khác phải ghé mắt nhìn.

   Trước máy quay, cậu đứng trong lớp học tràn ngập ánh sáng, ánh nắng rải rác trên mái tóc đen nhánh mềm mại, viền trên góc mặt đẹp đẽ đến chói mắt, trong mắt đen sâu thăm thẳm đón ánh sáng cũng chẳng thể che đi sự u tối sâu trong đó, khóe môi hơi cong cong ngả ngớn.

   Một cánh tay đưa lên chống cằm, thiếu niên đẹp như tranh vẽ hơi nghiêng đầu nhìn đám bạn ăn chơi lêu lổng đang vừa cười hi hi ha ha vừa chia sẻ những tấm ảnh và video quay cảnh một nữ sinh bé nhỏ bị dội nước ướt toàn thân, lớp áo đồng phục trắng mỏng manh dính sát vào thân thể, lộ ra cả dáng áo lót bên trong. Cô gái co rúm người lại, vội vã muốn chạy trốn nhưng bị túm lại, đúng lúc đang giằng co thì một cậu trai đi tới, khoác lên người cô chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình.

   Cô gái cảm kích nhìn lên, lí nhí nói lời cảm ơn, đúng lúc này, mọi người lại đột ngột cười ré lên.

   Từ cổ áo, bò ra một con gián!

   Cô gái tái mặt, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, lại không dám vứt áo đi, chỉ có thể liều hết sức lực mà chạy khỏi đám người.

   Chàng trai đứng ở chỗ cũ, hơi nghiêng nghiêng đầu cười, khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần, hành vi lại ác độc như quỷ dữ khiến người ra rợn người. Thế nhưng, chỉ cần cậu nghiêng đầu mà mỉm cười như vậy, tất cả vẫn vô thức mà bỏ qua tất cả các hành vi của cậu, tiếp tục mà yêu quý thiếu niên đẹp đẽ ấy.

   Cậu nhìn video đang chạy trên điện thoại, rõ ràng khóe môi vẫn đang mỉm cười, ánh mắt lại lạnh căm căm, khóe môi nhếch lên lại hạ xuống mấy lần. Cậu khẽ nhấp môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

   Rõ ràng là người bày ra tất cả tội ác, thế nhưng dường như chính cậu lại là người duy nhất trong đám bọn họ chẳng hề thấy vui vẻ.

   Nhấc cặp sách lên, vuốt lại nếp áo bị nhăn, cậu bước ra khỏi lớp học, khuôn mặt đẹp đẽ treo lên nụ cười mỉm đẹp đẽ dịu dàng, thế nhưng đôi mắt lại chưa từng mang theo ý cười.

   

   - Có cảm thấy đột nhiên nhân vật Minh Nam này đột nhiên rất có chiều sâu không?- Đạo diễn quay qua hỏi biên trợ lý đứng bên cạnh, nhỏ giọng than thở- Đăng Dương là một diễn viên rất thông minh.

   Trợ lý đứng ở bên giơ quạt điện về hướng đạo diễn, tay cầm kịch bản phe phẩy cho bản thân, vốn cũng chẳng để ý diễn viên trước mắt đang diễn cái gì, đột nhiên bị hỏi như vậy, ngơ ngác mà hỏi lại:

   - Sao cơ anh?

   - Trong kịch bản, cậu ta chỉ là một nam sinh phản nghịch, bản thân chịu nhiều áp lực từ gia đình nên tìm cách trút hết stress bằng việc bắt nạt nữ chính, khi nữ chính chuyển trường cũng chẳng có cảm giác gì mấy, sau này có tình cờ gặp lại, cậu ta ngựa quen đường cũ mà châm biếm nhục mạ cô ấy, về căn bản đây là một thằng phản nghịch láo toét mà thôi. Nhưng, nhìn diễn xuất của cậu ta đi...

   Cánh tay ông bấm trên ipad, mở lại cảnh khi nam phản diện gặp lại nữ chính- khi mà cô đã có một cuộc sống hòan toàn mới, lấy lại được sự tự tin và niềm vui, đang cùng nhóm nam chính và bạn bè đi công viên chơi thì bị lạc nhóm.

   "Minh Nam" đứng trước mặt nữ chính, hơi nghiêng đầu, mỉm cười ung dung mà nhìn dáng vẻ sợ hãi trong vô thức của cô. Nữ chính rõ ràng vẫn chịu ám ảnh về cậu, khi đứng trước mặt cậu thì sợ đến đờ người, không dám nhúc nhích, cũng không nói được gì, càng chẳng dám gọi điện cầu cứu ai cả. Thiếu niên trước mặt cô thì vẫn cứ cười dịu dàng đơn thuần như vậy, cứ như cậu ta thực sự chưa từng làm gì tổn thương ai cả.

   - Nghe nói cậu đã chuyển trường, ở trường mới sống cuộc sống mới đến là tốt đẹp, lại còn có bạn trai hotboy, xem ra lời đồn là thật rồi ha?

   - Chậc, xem kìa, hôm nay đi hẹn hò đấy hả?

  - Bạn trai cậu cũng thực sự ngon đấy chứ, lại có thể giúp một con đ*ếm như cậu phủi sạch quá khứ, tiếp tục giả nai làm nữ sinh thanh lịch, ha? Cậu ta có biết sự tồn tại của mấy cái này không nha?

   Bàn tay trắng trẻo giơ lên, điện thoại trong tay ghi lại những hình ảnh hết sức xấu hổ của cô gái. Trong đó có ảnh cô mặc một chiếc áo đồng phục bị cắt nát, co ro cúm rúm, cố gắng dùng cặp sách che lại thân thể mình, và cả những khi bị nước dội ướt, khi bị dán những tờ giấy nhục nhã như "I'm a b*tch" ở trên lưng.

   Cô hét lên:

   - Không phải hiệu trưởng nói đã bắt các cậu xóa hết rồi sao, sao cậu...

   Minh Nam cười.

   - Nhưng tôi luôn là ngoại lệ đó, cậu biết mà.

   Rõ ràng cậu đang nhục nhã người ta, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng lưu luyến mà dõi theo khuôn mặt cô, đến cả nụ cười cũng trở nên chân thật khác lạ.

   Nếu như tắt đi âm thanh, chỉ nhìn hình ảnh, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy, cậu chắc chắn là rất thích cô gái này.

   Khi nam chính và đám bạn thân lao tới giải vây cho nữ chính, cùng đám đàn em của nam phản diện ẩu đả, cậu đứng lùi ở sau, ánh mắt lạnh căm căm nhìn theo nam chính. Khi nữ chính được dẫn đi xa rồi, cậu vẫn cứ đứng ở đó, bàn tay siết chặt lấy cái điện thoại, ánh mắt trống rỗng, khóe môi giật giật mấy lần, lại vẫn chẳng thốt ra được lời nào.

   Thế nhưng, ánh mắt lại cô đơn đến lạ.

   

   - ...Sao em lại thấy như Minh Nam thích nữ chính Diệp Như thế nhỉ?

   Đạo diễn tắt ipad đi, uống một ngụm nước, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo:

   - Đúng không? Rõ ràng Đăng Dương không tự ý thêm cảnh thêm lời thoại, thế nhưng chỉ qua cách diễn, cậu ta làm cảm giác nội tâm Minh Nam phức tạp hẳn lên. Có phải trong đầu cô đã tưởng tượng, Minh Nam từ gia đình tan vỡ, nội tâm vặn vẹo, cách thể hiện tình cảm có vấn đề không? Người ta thích nữ sinh thì làm mấy trò ngớ ngẩn như kéo tóc giấu đồ, cậu ta thì làm hẳn mấy trò bắt nạt ác độc, bản thân cũng biết cách yêu của mình có vấn đề, cũng muốn sửa, nhưng lần nào cũng thất bại. Các video nhục nhã lúc nào cũng đem ra dọa nữ chính, nhưng thực chất lại chỉ cậu ta giữ, trong đám đàn em chẳng một ai có bản khác, chẳng ai có thể đem video phát tán ra, đúng không? Thế rồi khi nữ chính thật sự thích người khác rồi, cậu ta lại chỉ có thể đứng ngẩn ra mà khổ sở một mình, phải không?

   Trợ lý đứng ngẩn ra.

   Quả thật, so với thiết lập nhân vật ban đầu, Minh Nam đột nhiên có vẻ phức tạp hơn hẳn.

   - Kĩ thuật diễn của cậu ta không phải tốt nhất, nhưng lại là thông minh nhất.

   

   Ở một nơi xa, có một người cũng đang xem những video ngắn quay cảnh diễn xuất của một người.

   Dường như hắn đã có thể tưởng tượng ra biểm cảm của cậu khi gửi những video này cho hắn. Chắc chắn là sẽ cười rất rực rỡ chói mắt, dáng vẻ rất đắc ý, lông mày nhướng lên, khóe mắt cong cong, khiến người ta chỉ muốn nhào tới cắn cho một miếng.

   Điện thoại rung lên, cậu lại muốn call video.

   Bấm nhận, trên điện thoại là nụ cười đẹp đẽ trù lệ, âm thanh mang ý cười vọng ra:

   "Anh có thấy em đẹp không..."

     

   Đẹp.

   Đẹp hớp hồn người.

   Hồn anh, và anh cũng biết, là cả hồn của bao kẻ ngoài kia nữa.

   Bọn họ đều bị sắc đẹp của em mê hoặc, đều muốn chiếm em làm của riêng.

   Và anh cũng chỉ là một trong số đó.

   Nhưng anh khác biệt.

   Bởi vì anh gần em nhất, bởi anh dễ nhìn nhất, hay bởi vì anh may mắn xuất hiện đúng lúc em thấy thuận mắt nhất?

   Anh không biết.

   Nhưng anh một mực cầu xin, mong cho sự hứng thú của em với anh sẽ không dừng lại, để anh sẽ không biến thành một người qua đường nhạt nhòa đi ngang, trở thành ánh sao băng vụt chớp rồi biến mất vô hình.

   

   Giọng nói của cậu đã mơ hồ ngái ngủ.

   "Khác chứ... Minh Nam thích Diệp Như, nhưng cũng chỉ là cái thích để thỏa mãn bản thân, nên mới nỡ dày vò cô ta. Em khác... Em yêu anh, yêu đến nỗi, em dù chết, dù biết sẽ bị anh ghét lắm, em vẫn muốn... Cứu sống anh..."

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com