Chương 42: Tím và lục. Trắng và đen (9).
Căn phòng 15m vuông vốn đã chật hẹp và ngột ngạt nay lại càng bí bách, khó thở hơn. Ánh nến trắng ngà vẫn đang cháy bập bùng, ngọn lửa dữ dội, chiếu sáng những gương mặt sững sờ quanh bàn gỗ sứt sẹo. Hai nhóm người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ, ranh giới vô hình giữa họ như đã hóa thành một lằn ranh sắp vỡ. Mọi ánh mắt đều sắc bén, mọi cử chỉ đều cẩn trọng, như thể một lời nói sai cũng có thể làm ngọn nến kia bùng cháy thành đám lửa lớn, nuốt chửng tất cả. Eshild đoán là mình đã thả một quả bom khá nặng, ngay khi cái tên "Grisha Yeager" vừa được thốt ra, tất cả mọi người đều như vừa thấy ma quỷ vậy. Dẫu biểu hiện thì không giống nhau, nhưng mặt tên nào tên nấy đều kiểu "sốc đến cạn lời".
À, trừ một tên.
Eshild đảo mắt nhìn Levi. Khuôn mặt anh ta vẫn như một con cá chết, chỉ có một chút ngạc nhiên lướt qua trong con ngươi màu xanh lục của anh ta, nhưng nó nhanh chóng biến mất rồi quay trở về vẻ lạnh lùng và bình tĩnh như thường. Eshild lại liếc mắt sang nhìn Hanji đã sốc đến mức mở to miệng như con cá ngão. Cô nghĩ thầm, xét về khả năng giữ mặt liệt và cái đầu lạnh thì Levi phải bỏ xa Hanji đến mấy con phố. Còn tên cáo già Erwin thì chắc một tòa thành là vừa đẹp.
Thời gian trôi qua chừng nửa phút, có vẻ tất cả mọi người cũng đã định thần lại.
Hanji là người đầu tiên hỏi:
- Grisha? Grisha Yeager mà tất cả chúng ta đều biết sao? Ông ấy tìm đến các người?! Năm 843?! Ông ấy nói gì? Tại sao các người giấu chuyện này đến bây giờ?!
Eshild nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Hanji một cách thích thú:
- Nếu không trùng tên trùng họ thì tôi đoán người tôi gặp là cha của Eren Yeager?
- Tại sao? Có vấn đề gì? Tại sao chú Grisha lại đến tìm cô? - Mikasa từ đầu đến giờ cố gắng nín nhịn nhưng cũng phải thốt lên một câu đầy ngỡ ngàng.
Eshild bật cười, giọng đầy hài hước:
- Đây là lợi thế của phe tôi, Mikasa. Giờ... phe các vị lấy gì để đàm phán lại nào?
Tất cả khuôn mặt của mọi người đều sầm lại. Quân phản loạn đã chuẩn bị đầy đủ để lật đổ ngai vàng, những kế hoạch vội vàng chỉ tính bằng đơn vị tháng của họ hoàn toàn không thể sánh bằng. Lợi thế của họ là chống lại Titan bên ngoài bức tường và có quân đội ổn định trị an khi nổi loạn diễn ra. Nhưng cốt lõi của việc nổi loạn này làm gì? Là khám phá bí mật thực sự về thế giới, về Titan, là lật tẩy những gian dối mà nhà vua đã thêu dệt suốt bao năm qua. Mà người để lại manh mối cho họ là ai? Là Grisha Yeager, cùng với căn hầm ngầm mà ông để lại ở quận Shiganshina. Mà thậm chí đến bây giờ bọn họ còn không biết căn hầm ngầm đó có gì, còn nguyên vẹn không. Thế mà giờ đây, cô gái tên Eshild này lại nói với họ Grisha Yeager đã từng tìm đến cô ta nhờ giúp đỡ. Vậy là họ đã mất sạch lợi thế, thậm chí còn để lộ nhược điểm trước mặt cô ta.
- Tôi đoán việc cô gia nhập quân Trinh Sát không phải là ngẫu hứng đâu nhỉ? - Hanji hỏi
- Eshild nhướn mày:
- Tất nhiên rồi. Tôi chạy qua đó để giám sát Eren Yeager mà, tôi đâu rảnh rỗi đến mức lượn qua đấy chơi một chuyến để bị các vị tóm.
- Tôi đoán đây hẳn là một giao kèo giữa cô và bác sĩ Yeager. Chẳng hạn như bảo đảm mạng sống cho Eren, nhỉ? - Hanji tiếp lời:
- Nhưng cô lại vừa dùng từ "giám sát"? Tôi thấy hơi lạ rồi đấy.
Eshild bật cười:
- Quả không hổ là đội trưởng Hanji, rất nhạy bén. Bảo đảm mạng sống cho Eren đúng là một trong số giao kèo của tôi và Yeager.
Mikasa sau khi nghe xong câu nói ấy thì rất tức giận, khuôn mặt cô tràn đầy nỗi căm ghét và thống khổ:
- Vậy tại sao cô không bảo vệ Eren!? Cậu ấy đã suýt bị Reiner và Bertholdt giết chết!! Bây giờ thậm chí cậu ấy còn bị quân Cảnh Vệ bắt đi!!
- Cậu ta chưa chết mà nhỉ? - Eshild vẫn làm thinh trước cơn thịnh nộ của Mikasa:
- Thú thực là để cậu ta rơi vào hoàn cảnh như vậy sẽ có lợi cho chúng tôi hơn. Vì nếu cậu ta vẫn còn lành lặn ở bên các vị thì sẽ là một bất lợi lớn đối với chúng tôi.
Mikasa nhào lên, tay nắm chặt chuôi kiếm, toan như muốn giết chết Eshild. Armin và Jean phải giữ chặt hai bên vai cô lại.
- Chỉ vì lí do đấy mà cô mặc kệ Eren!?
Eshild nhướn mày:
- Tôi sẽ dạy cho cô hai bài học, Mikasa. Một, trên chiến trường, nhân tính là thứ rẻ mạt nhất. Hai, mất bình tĩnh trước kẻ địch sẽ chỉ lộ ra cô là một kẻ bất lực. Cô nên học tập cấp trên của cô. Từ nãy đến giờ họ vẫn rất trấn định - Eshild vừa nói vừa chỉ tay vào Levi và Hanji:
- Đó là lí do vì sao họ ngồi đàm phán, còn cô thì đứng nghe.
- Bình tĩnh đi Mikasa. - Hanji giữ chặt tay Mikasa:
- Phải bình tĩnh thì mới cứu được Eren.
Mikasa nhìn Hanji một lúc lâu, rồi cô mím môi, gục đầu xuống lùi về sau.
Levi hỏi bằng một giọng lạnh tanh:
- Vậy tức là cô không muốn hợp tác hay đàm phán với chúng tôi, đúng chứ?
Giờ thì khuôn mặt Eshild trông còn ngạc nhiên hơn cả họ:
- Ai bảo thế? Tôi đồng ý mà.
Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, lần này biểu cảm mà mọi người trưng ra không chỉ là câu nghi vấn "cô bị khùng à?" mà đã trở thành câu khẳng định "cô ta điên rồi". Đến cả gã Freb cũng nhìn chằm chằm Eshild với ánh mắt không thể tin nổi, anh chàng Hitussath đứng im như pho tượng cũng không nhịn được phải liếc cô một cái.
- Ý cô là sao đây? - Giọng của Levi vẫn lạnh tanh như thường, nhưng Eshild tin là anh ta đang khá bực mình vì bị chơi khăm.
Eshild chống hai tay dưới cằm, nở một nụ cười nhẹ với khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực của mình:
- Tôi bảo rồi mà, tôi đang nói chuyện với các vị bằng cả một sự thiện chí đấy. Yên tâm, cái tôi muốn là sự yên bình lâu dài chứ không phải lục đục nội bộ.
Eshild lôi từ trong mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn một tập giấy mỏng rồi đưa cho Hanji bảo họ đọc.
- Phe chúng tôi muốn một chính quyền công bằng. Chúng ta sẽ hợp tác với một hội đồng chung có số lượng đại diện ngang nhau từ cả hai bên. Historia Reiss là người mang dòng máu hoàng tộc đúng chứ? Cô ta sẽ lên làm Nữ Hoàng để làm yên lòng dân chúng. Nhưng đồng thời cô ta sẽ chỉ là Nữ Hoàng biểu tượng mà thôi, quyền lực sẽ thuộc về hội đồng chung, không phải Hoàng tộc, càng không phải quân đội. Một hội đồng chung, 50-50, với Historia làm biểu tượng đoàn kết. Quân đội phụ trách an ninh và chống Titan, đại biểu dân chúng trong quân phản loạn lo cải cách kinh tế và phân phối tài nguyên. Thế nào?
Hanji đọc kĩ tập giấy mà Eshild đưa cho cô, đại ý giống như những gì Eshild nói. Quyền lực sẽ được chia đôi cho mỗi bên, Historia đứng giữa. Quân đội không được độc chiếm quyền lực sau cách mạng. Dân chúng phải có hội đồng dân sự trong vòng 6 tháng. Quân đội cũng không được can thiệp vào cải cách dân sự, và hiến pháp phải được soạn thảo trong vòng 1 năm, với sự tham gia của dân chúng để đảm bảo sự công bằng cho đôi bên.
- Thì ra đây mới là mục đích của cô. Đẩy chúng tôi vào thế bất lợi hoàn toàn rồi đưa ra một điều kiện công bằng mà chúng tôi không thể khước từ. - Hanji cười.
- Có lợi cho đôi bên mà.
Hanji cau mày:
- Tôi thừa nhận là tôi không có lí do gì để từ chối điều kiện của cô. Nhưng chúng ta còn phải bàn thêm một vấn đề: bác sĩ Yeager. Nếu cô đã muốn công bằng, thì chúng ta phải công bằng cả về thông tin. Chúng tôi muốn biết ông ấy đến tìm cô làm gì? Ông ấy đang che giấu bí mật gì? Cô phải hiểu Eshild, những thứ mà ông ấy biết là chìa khóa giải phóng cho toàn nhân loại.
Eshild nhìn Hanji một lúc lâu, rồi cô liếc mắt nhìn Levi, lại nhìn phía sau: Armin, Mikasa, Jean, Connie, Sasha. Mỗi người trong số đều có một biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả họ đều có chung một đôi mắt khát khao về sự thật của thế giới này, dù nhiều dù ít.
Khát khao...
Eshild tựa người vào lưng ghế:
- Rất tiếc, không thể.
Dứt lời, khuôn mặt của những người đối diện đều như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô, ai cũng lăm lăm sát khí khiến cho Hitussath nãy giờ đứng im cũng phải tiến lên một bước. Eshild đưa tay ra chặn ngang, ra hiệu anh ta ngừng lại.
- Đây là thỏa thuận giữa tôi và Yeager. Các vị đã gặp Ymir rồi mà nhỉ? Cô ta có hé miệng về những gì cô ta biết không? Grisha Yeager đã dành từng ấy năm sinh sống trong những bức tường này, tại sao ông ta chưa một lần tìm tới các vị để tiết lộ những sự thật mà các vị hằng khao khát? - Eshild nói với một giọng bình thản đến rợn người:
- Chưa đến lúc, chí ít cũng không phải là lúc này. Yeager nói rằng: sự thật phải do chính các vị khám phá ra, chứ không phải do một kẻ ngoài cuộc như tôi kể lại.
Eshild lấy lại tập giấy từ trong tay Hanji, cô lật đến trang cuối, đó là bản hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, một bên đã được kí tên:
- Yên tâm, những gì tôi có thể tiết lộ thì tôi vẫn sẽ nói cho các vị nghe đủ, tránh cho các vị tên nào tên nấy y như con gà mắc mưa. Nào, giờ thì ... một hội đồng chung, 50-50, Historia làm nữ hoàng biểu tượng, hiến pháp trong 1 năm. Chúng tôi cung cấp toàn bộ thông tin, lương thực, quân binh, vũ khí. Các vị huấn luyện, đạp sập quân Cảnh Vệ và lũ quý tộc, quét gọn lũ Titan nữa. Hai ngày, chúng ta tấn công Hoàng gia Reiss, lật đổ chính quyền, giải cứu Eren. - Eshild vừa nói vừa xoay tập giấy về phía quân Trinh Sát:
- Kí hay không kí?
Hanji và Levi liếc nhau một cái rồi Hanji cầm lấy cây bút trên bàn, nói một câu chắc nịch:
- Kí. - Và chữ kí bay bướm của cô được viết rất đậm, rất rõ ràng trên tờ hợp đồng.
- Hợp tác vui vẻ. - Eshild đưa tay ra tỏ thiện ý muốn bắt tay với Hanji.
Hanji cũng đưa tay mình ra, giọng nói của cô rất vui vẻ, nhưng chủ đề thì lại đột ngột quay ngoắt về phía rất xa:
- Thế giờ cô có thể trả lời tôi không? Ailynn là ai? Cô là ai? Hay đúng hơn, cô và Ailynn là một người, đúng chứ? Cô muốn gì?
Hanji vừa dứt lời, Eshild còn chưa biểu hiện gì thì Hitussath đứng sau cô đã nhìn trừng trừng Hanji như thể muốn chặt cô ra làm cả trăm mảnh. Cả người anh ta bốc lên mùi sát khí nồng nặc.
Eshild thầm "chậc" một tiếng trong lòng.
Chết dở, vừa chửi phe địch ngu thì phe mình cũng ngu theo.
———————
Viết mãi chưa xong cái serie "Tím và lục. Trắng và đen". Không biết tầm 20 chương nữa có kết được phần 2 không QAQ QAQ
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com