Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài lon bia

Minori cảm thấy đầu mình quay cuồng, mọi âm thanh xung quanh trở nên ù ù, xa xăm. Cô đã nốc liên tiếp ba cốc rượu mạnh, cố gắng dùng men say để làm dịu đi sự bối rối và căng thẳng mà sự hiện diện của Rin mang lại.

"Này..." Minori nghiêng người, đôi mắt dại đi cố gắng tập trung vào gương mặt lạnh lùng của Rin "Cậu...cậu tới đây làm gì?"

Rin khẽ thở dài, một tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng trong không khí. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cầm lấy cổ tay cô, ngăn cô đưa cốc rượu thứ tư lên môi.

"Đủ rồi." Anh nói, giọng trầm thấp và có chút ra lệnh.

Minori cố gắng giật tay lại, nhưng lực tay của Rin mạnh hơn cô tưởng "Không! Tớ chưa say! Tớ... tớ có thể uống thêm...Rin, cậu không cần phải...quan tâm tới tớ đâu." Cô nói lắp bắp, mọi phòng thủ giờ đã tan chảy hết, chỉ còn lại sự yếu đuối và cảm xúc hỗn độn.

Rin không nói thêm lời nào, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, anh buông cổ tay cô ra, đứng dậy. Sự im lặng đột ngột khiến mọi người xung quanh lại chú ý. Lớp trưởng và một vài người bạn lo lắng nhìn về phía hai người.

"Lớp phó say rồi." Rin tuyên bố, giọng điệu không cho phép tranh cãi "Tôi đưa cô ấy về."

"À...ừm...Rin, để tớ gọi taxi cho hai cậu nhé?" Lớp trưởng lúng túng đề nghị.

"Không cần."

Trước khi Minori kịp phản ứng, Rin đã cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối, một tay đỡ sau lưng, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa. Hành động quá nhanh và táo bạo khiến Minori thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhỏ.

"Này! Bỏ tớ xuống! Tớ...tớ tự đi được mà!" Minori đấm nhẹ vào vai anh, nhưng sức lực yếu ớt như mèo cào. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời lại có một cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh.

Rin không hề tỏ ra nao núng hay bối rối trước sự chú ý của mọi người. Anh chỉ siết chặt vòng tay, bước đi thẳng về phía cửa, bỏ mặc tiếng ồn ào và những ánh mắt ngạc nhiên phía sau.

"Tôi đi trước. Hẹn gặp lại mọi người." Anh chỉ nói vậy với lớp trưởng, rồi mang Minori rời khỏi căn phòng ấm áp và rực rỡ ánh đèn.

Bên ngoài club, không khí lạnh lẽo của đêm khuya ập vào, khiến Minori tỉnh táo được một chút.

"Tài xế của tôi đang đợi." Rin nói, khi anh bước về phía một chiếc xe hơi đen bóng sang trọng đỗ ở lề đường. Anh mở cửa sau, nhẹ nhàng đặt Minori vào ghế.

Minori dựa vào ghế da, cảm thấy đầu óc vẫn còn nặng trịch. Cô nhìn anh qua ánh đèn đường mờ ảo.

"Rin..." Cô gọi tên anh, giọng mềm mại và run rẩy hơn lúc nãy rất nhiều "Cậu...sao cậu lại đưa tớ về?"

Rin ngồi vào bên cạnh cô, đóng sầm cửa xe lại. Tài xế bắt đầu lăn bánh.

"Cậu Itoshi, chúng ta đi đâu đây?" Người lái xe khẽ nói.

"Về nhà cô ấy."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề có sự khó chịu, ra hiệu cho Minori, cô miễn cưỡng đọc địa chỉ nhà mình. Khi cô tưởng hai người sẽ im lặng mãi thì Rin đã lên tiếng.

"Cậu bảo là sẽ xử lí người ép tôi tới đây, đúng không?" Giọng anh trầm khẽ, nhưng đầy sức nặng.

Minori khịt mũi, cố gắng nhớ lại mình đã nói gì "Ừm...tớ nói thế..."

Rin nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng centimet. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô.

"Người ép tôi tới đây...là cậu đấy, Minori."

Minori sững sờ. Cô nhìn anh, đôi mắt mở to. Mọi sự mơ hồ vì rượu đều tan biến trong khoảnh khắc đó, thay vào đó là cảm giác nghẹt thở.

"Tớ...tớ không hề..." 

Đã lâu rồi cô mới nghe tên riêng của mình bật ra từ môi của người khác.

Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư nơi cô đang sống, Minori chuệnh choạng bước xuống xe, Rin quay mặt nhìn sang hướng khác,  ra vẻ không để ý đến cô.

"Um...Rin này, cậu có muốn lên nhà ngồi uống nước không?"

Có lẽ, chỉ một cái tên bật ra từ môi Rin thôi, "Minori", cũng đủ sức khơi dậy vô số kỷ niệm đã bị chôn vùi. Một dòng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng cô.

Rin vẫn nhìn sang hướng khác, nhưng Minori nghe thấy tiếng anh lầm bầm, giọng nói trầm thấp gần như hòa vào không khí đêm:

"Có biết mời một người đàn ông trưởng thành lên nhà vào giờ này nguy hiểm thế nào không?"

Men say cũng đã làm phòng vệ của lý trí lung lay, anh không phải người hoàn toàn lý trí, đặc biệt là khi những cảm xúc cũ ùa về.

Sau một thoáng im lặng căng thẳng, Rin quay lại phía tài xế đang đợi trong xe.

"Sáng mai quay lại đón tôi."

Minori bước vào căn hộ của mình, vội vàng bật đèn. Ánh sáng vàng dịu từ đèn phòng khách không làm dịu đi sự lúng túng giữa hai người. Cô thả túi xách xuống sàn, chuệnh choạng đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh.

"Đùa à? Say đến vậy rồi mà vẫn còn muốn uống? Từ khi nào mà cậu trở thành bợm rượu vậy?" Rin không khỏi càu nhàu khi thấy Minori mang ra một đống bia lạnh từ tủ lạnh. Anh đứng dựa vào khung cửa bếp, khoanh tay nhìn cô.

Minori quay lại, tay cầm hai lon bia lạnh toát mồ hôi. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu của anh.

"Thế có uống không?"

Rin thở dài, một tiếng động thể hiện sự bất lực rõ ràng. Anh lẳng lặng bước tới, đón lấy một lon bia. Anh không từ chối.

Hai người ngồi xuống sàn phòng khách. Bốn lon bia, hai con người và một núi kỷ niệm không tên giữa đêm khuya. Uống đến khi mặt cô nóng bừng.

Minori nhìn anh cười khì khì, nụ cười tinh nghịch quen thuộc "Rin đúng là chỉ cứng được mỗi cái miệng."

Anh mở lon bia, âm thanh xì xì vang lên sắc nét trong không gian tĩnh lặng. Anh nhấp một ngụm, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt mang theo thách thức và sự nguy hiểm không che giấu.

"Chỗ khác cũng cứng, có muốn thử không?"

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com