Chương 4: Sương buổi sớm và tiếng ai khẽ gọi trong lòng
Sớm mùa thu, gió hanh nhưng không lạnh, trời cao và nhẹ như được lọc qua tơ lụa. Trong khuôn viên phủ quan, những chiếc lá bàng rụng rơi trên sân gạch tàu, nhẹ đến mức tưởng chừng không có âm thanh. Lạc Nguyệt Dạ ngồi trong chái hiên phía đông, chén trà sen mới pha còn bốc khói nhè nhẹ, hương sen quyện vào hương cốm từ gánh hàng rong xa xa vọng lại.
Dạ không mặc áo dài lụa như mọi khi mà khoác một chiếc áo tấc màu lam nhạt, tay áo dài phủ lên đôi bàn tay trắng muốt đang cẩn thận đặt từng bông cúc nhỏ vào khay trà. Nét mặt nàng bình thản như mặt hồ đầu thu, nhưng ánh mắt... như đang đợi ai đó mà chính nàng cũng không rõ là ai.
Từ xa, bước chân ai đó dừng trước cổng gỗ lim. Người ấy không gõ cửa, chỉ đứng im, ngước nhìn vào trong qua kẽ lá hoa giấy đỏ thắm phủ kín giàn. Là Mịch Sư Lâm, người thường đến mà không hẹn, thường im lặng mà thấu suốt.
Hắn đứng đó, tay cầm một cuốn sách cổ, nét mặt không đổi, nhưng ngón tay khẽ siết nơi gáy sách như muốn giấu đi điều gì không nói ra. Hắn đã đến, đã đứng đó mấy lần rồi, nhưng hôm nay mới dám gõ nhẹ vào cánh cổng đang khép hờ.
Một tiếng cộc, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng gió gõ vào.
Dạ không ngẩng lên, chỉ rót thêm trà vào chén nhỏ, giọng nàng vang lên khe khẽ:
– Nếu đã đến thì vào đi. Trà còn ấm đấy.
Cánh cổng mở, hắn bước vào. Gió làm tung vài chiếc lá vàng bay lượn quanh chân hắn như vẽ nên một bức tranh cổ.
– Nàng lại thức sớm. – Giọng Mịch Sư Lâm thấp, nhẹ như dòng nước chảy trong chum gốm, không rõ là quan tâm hay chỉ là lời khách sáo.
– Gió sớm nay hiền, lá lại rụng nhiều... không nỡ ngủ nữa.
Hắn ngồi xuống đối diện nàng. Không nói thêm, chỉ nhìn nàng rót trà, như thể nhìn mãi cũng không đủ.
Ánh nắng xuyên qua tán cau trước sân, đổ xuống mái tóc đen mượt của nàng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn đưa tay lên, như muốn chạm lấy một sợi tóc đang lòa xòa trước trán nàng... nhưng rồi lại rút tay về, đặt lên chén trà vừa ấm tay, vừa bỏng lòng.
Nàng cũng không nói thêm, chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người ta thắt lòng.
Cả hai cứ thế ngồi yên, giữa hương trà và tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói rêu xanh, như thể thời gian không còn tồn tại ở nơi này nữa.
Ở một góc nào đó trong phủ, Trì Thành Sĩ Lang lặng lẽ nhìn từ xa. Dưới tán cây hoa ngâu, cậu nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó mà chính cậu cũng chưa đủ can đảm gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com