Chương 1: cái quỷ gì đây!?
Vào một buổi tối nọ, Trân sau khi đã làm xong bài tập hoá (tôi bị ám ảnh) đến tận đêm khuya, nhưng thay vì lăn lên giường và đi ngủ, thì cô lại thức và tiếp tục cày bộ truyện yêu thích của mình " boku no hero academia" đến gần 3:00 sáng (giờ linh vl) thì mới chịu tắt điện thoại đi ngủ.
Nhưng thay vì mơ thấy những chồng yêu không có thật của mình, cô lại mơ thấy một cảnh tượng kì lạ.
Trân thấy mình được một người khổng lồ lại mặc mang trang phục y tá đang bế lên. Cô có thể nhận thấy bản thân đang khóc như một đứa trẻ, và hình như cô đang là một đứa trẻ thật, cô cũng có thể nghe thấy họ đang nói chuyện, nhưng cô không hiểu họ đang nói gì vì rõ là họ nói tiếng Nhật.
"Chúc mừng chị! Là một bé gái khỏe mạnh đáng yêu nữa!"
Tông giọng vui vẻ của người y tá vang lên.
Sau đó cô được đưa đến một người phụ nữ đang thở hỗn hển vì kiệt sức nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng với cô, phải nói là người phụ nữ đó rất đẹp.
cạnh cô là một đứa bé vừa mới được sinh ra còn đỏ hỏn và vẫn còn đang khóc ré lên.
Rồi người phụ nữ dịu dàng thủ thỉ với cô và đứa bé.
" Chào mừng các con đến với thế giới này. Ayako, Akiko. "
và dĩ nhiên là cô vẫn không hiểu người phụ nữ đang nói mẹ cái gì, nhưng sự ấm áp của người phụ nữ ấy khiến cô cảm thấy buồn ngủ và dần thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô cảm giác như mình vừa mới được sinh ra vậy.
đơ ra nghĩ về giấc mơ đó một lúc, cô chợt nhận thấy xung quanh có gì đó không đúng.
Mọi thứ xung quanh đều rất lớn và xa lạ với cô, cô còn nhìn thấy cái vòng treo đầy đồ chơi con nít đang đung đưa trên đầu mình.
định đưa tay chạm vào thì cô lại nhận thấy một điều bất thường nữa.
"Đù. tay đứa vào nhìn dễ thương vậy?.."
đến khi cô nhận ra đó là tay mình thì cũng phải mất khoảng 30s mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cô cố gắn ngắt má bản thân để xác định mình đang mơ hay tỉnh, nhưng với sức lực nhỏ bé đó thì cô chẳng làm nên cái tích sự gì cả.
Khi sự sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, trong cơ thể nhỏ bé, cô không kiềm được cảm xúc của bản thân mình mà khóc thật to.
Ai sẽ không sợ khi biết mình đột nhiên ở một nơi xa lạ trong hình dạng bé tí này chứ.
Và vì tiếng khóc của cô. Đứa bé nằm bên cạnh cũng đột ngột tỉnh giấc, nhưng thay vì khóc liền ngay và luôn như những đứa trẻ khác, đứa bé chỉ lại im lặng nhìn xung quanh, sau một lúc thì nó cũng khóc hùa cùng cô.
Thậm chí là khóc còn to hơn cả cô.
Rồi sau đó, một cô bé vội vàng chạy đến, nói là cô bé thôi chứ nó lớn hơn cô của hiện tại khoảng 11- 12 tuổi.
"Ớ, hai đứa sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Có chị hai ở đây rồi! Đừng có khóc nữa nè!"
cô bé vội vàng biến những bông hoa xinh đẹp từ bàn tay của mình để dỗ dành hai đứa em gái mới sinh, nhưng bị phản tác dụng. Trân và đưa bé kia chuyển sang hét.
Khi thấy cả hai đứa bé trong nôi đang khóc và không có dấu hiệu sẽ dừng lại ngay cả khi trong tả không hề có gì. Cô bé bối rối và lập tức tìm người cứu viện.
Cô đi gọi mẹ.
Khi người mẹ đến. Trân nhận ra đó là người mà mình đã mơ thấy ban nãy.
Và khi được người đó bế lên, cảm giác ấm áp từ người phụ nữ đó khiến cô cảm thấy an toàn và dần nín khóc.
Sau đó người mà cô cho rằng đó là mẹ nói.
"sao đột nhiên hai đứa lại khóc thế? Mơ thấy ác mộng sao?"
mặc dù sao hiểu nhưng... Ôi giọng nói thật dịu dàng.
Khi thấy không có ai khóc chung với mình, đứa bé kia cũng dần nín khóc rồi quay đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm luôn.
Như thể đang bảo "ủa, không khóc nữa hả?" .
Cô chẳng hiểu sao nhưng dường như cô có thể hiểu được đứa bé này đang muốn nói điều gì chỉ qua ánh mắt, và cô cũng cảm thấy đứa bé này không giống đứa bé một tí nào. Cô hơi bị sợ.
Nhận thấy hai đứa con nhỏ của mình đã ngừng khóc, người mẹ cũng chỉ cho rằng hai đứa chỉ sợ hãi vì tỉnh dậy mà không thấy mẹ đâu.
sau đó cô nhẹ nhàng đặt Trân lại trong nôi và cất tiếng hát để ru ngủ cho hai đứa.
Và thú thật, người phụ nữ hát cùng không hay lắm, nhưng không hiểu sao khi lời hát lọt vào tay cô lại êm dịu và dễ chịu như vậy. Và hình như đứa bé kia cũng cảm thấy như thế.
Rồi dần dần, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
.
.
.
.
Sau khi tỉnh dậy lần thứ hai, Trân không còn thấy hoảng sợ như trước nữa,cô thấy tuyệt vọng.
Cô đã xác định được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào rồi.
Cô đã đến một thế giới khác rồi.
Nói cách khác là xuyên không rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com