Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuồng Phong Bão Tố

Vài ngày trôi qua kể từ sau vụ tấn công của quái vật say ngủ và cuộc gặp gỡ với siêu anh hùng Papa Zola, năm đứa trẻ cuối cùng cũng đã có được những ngày nghỉ vô cùng yên bình và vui vẻ đúng với lứa tuổi của họ. Không còn sự quấy rối của Adudu, thế giới xung quanh dường như trở nên trong lành hơn rất nhiều

Ying và Yaya vẫn sôi nổi tham gia các hoạt động hè được tổ chức trong thị trấn. Gopal thì thường xuyên ghé sang cửa hàng của ông. Ochobot cũng rất tích cực làm việc và được ông tuyên dương là nhân viên ưu tú của tháng ngay trong quán. Những lúc rảnh rỗi, mọi người vẫn hay tụ hợp cùng nhau chơi đùa ở công viên

Tuy gần đây quầy cacao khá bận rộn, Meilina và Boboiboy đều vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng đang chầm chậm trôi qua trên hòn đảo nhỏ. Thời gian bay đi nhanh như một cái chớp mắt vậy, kỳ nghỉ hè ba tháng của họ tích tắc đã đi gần hết hai phần ba đoạn đường rồi, và chỉ còn lại vỏn vẹn hai tuần nữa thôi là cả hai sẽ phải trở về thành phố để chuẩn bị cho một năm học mới sắp sửa bắt đầu

"Meilina cậu đến phụ mình một tay với!"

"Mình đến ngay Tanah!"

Một vòng tuần hoàn quen thuộc được tái diễn vào những khung giờ đông khách. Boboiboy đã phân thân ra thành ba nhằm giúp ông được nhiều hơn, nhưng đến cùng vẫn là một mình Tanah ôm trọn hết mọi công việc vào người. Thật chả hiểu sao cậu lại lãng phí sức mạnh để gọi bọn họ ra nữa, trong khi công việc nó cũng không khác gì lúc cậu ở bản thể chính là bao

Vừa phải làm hài lòng khách hàng lại vừa phải pha cacao cho thật nhanh, đến Tanah cũng có thể dễ dàng nhận thấy năng suất thường ngày của cửa hàng đang giảm xuống một cách trầm trọng. Đỉnh điểm là cậu đã lỡ khiến một vị khách nổi giận do để ông ấy chờ đợi quá lâu. Nếu không nhờ có Meilina thay cậu giải vây thì chắc cậu đã không thể xoay xở thêm được nữa rồi

"Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của quán ạ. Mong chú hãy nhận phần bánh này xem như là quà tạ lỗi của tụi cháu"

Đến khi giờ cao điểm đi qua, Tanah mới có được chút ít ỏi thời gian nghỉ ngơi dưới mái vòm sau quầy pha chế, cả thân thể cậu đều đau nhức và uể oải vô cùng

"Một ly cacao mát lạnh làm phần thưởng cho siêu anh hùng của mình đây"

Đem ly cacao đá xay đến trước mặt của Tanah, Meilina tươi tắn nở nụ cười động viên cậu bạn. Khủng long nhỏ đã vất vả cả buổi sáng mà chẳng hề than vãn gì cả, cô làm sao có thể không khen ngợi cho sự chăm chỉ của cậu đây

Nhận lấy cacao trên tay, Tanah mệt mỏi gục đầu xuống vai cô gái của cậu. Trải qua một ngày dài, cậu chỉ muốn giấu nhẹm mình đi sau bóng lưng nhỏ nhắn của cô thôi. Dù ở bên ngoài cậu có tỏ ra là một người trưởng thành và tự lập đến đâu, thì ở bên cạnh công chúa nhỏ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mong muốn được chở che, mong muốn được có một điểm tựa để bản thân tựa vào

"Rất đuối sao?"

"Ừm, mắt mình đã không thể mở lên nữa rồi Meilina ơi, mình mệt lắm"

Dường như học được từ Angin, cậu bạn phân thân đất đã dần biết làm nũng với công chúa nhỏ. Nhưng là ông trời cũng không có thương tiếc cho cậu, ngay khi Tanah đang lim dim chìm vào giấc ngủ, thì một cơn gió lốc quen thuộc ùn ùn bay tới, cố tình thổi văng cậu ra

"Meilina ơi chúng ta cùng đi đá bóng đi!"

Nếu như không phải chính mình đang mệt lả người, thì Tanah chắc chắn rằng cậu đã cho Angin một trận đòn nhớ đời. Sáng sớm bỏ rơi cậu đi chơi thì thôi đi, bây giờ còn cả gan phá hỏng giấc ngủ trưa quý giá của cậu nữa, có phải do cậu hiền quá nên hai tên cứng đầu kia mới lật lọng ngó lơ cậu không!

Một người hồn nhiên ham chơi chẳng hề hay biết gì đến sự cau có của của cậu em út sắp sửa được tận hưởng giấc ngủ trưa, chứng kiến cảnh này Meilina bị kẹt ở giữa có chút dở khóc dở cười. Cô bẹo cái má của Angin, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu

"Để Tanah nghỉ ngơi một chút nhé được không?"

"Và sau đấy thì cậu sẽ đi chơi cùng mình?"

Còn chưa kịp nhận được câu trả lời mà bản thân mong đợi, Angin đã bị cắt ngang bởi một giọng nói rất đỗi quen thuộc, không khỏi khiến cậu tin rằng hôm nay là một ngày tồi tệ của Boboiboy chắc luôn. Hết Tanah rồi tới lượt cậu, ai cũng đều chẳng thể ở bên cạnh công chúa nhỏ quá lâu

"Các cậu có biết hôm nay là ngày bánh quy thế giới không?"

Trước câu hỏi đầy mong đợi của Yaya, cả ba người bọn cô không hẹn cùng nhau nhớ lại lời khuyên bảo của Gopal mấy ngày trước đây, thảo nào sáng nay chả thấy bóng dáng Gopal và Ying đâu cả, sao bọn họ có thể quên nhanh vậy chứ

"Nếu không thì để mình nói cho các cậu nghe. Ngày bánh quy là một ngày rất tuyệt vời đấy, chúng ta sẽ làm bánh cùng nhau và sau đó sẽ đem chúng đi chia sẻ với mọi người"

Meilina ngập ngừng gật đầu, âm thầm trao đổi ánh mắt với Tanah. Rõ là chẳng ai mong đợi vào cái ngày này đâu, nhưng vì không muốn làm buồn lòng cô bé nên mới không ngỏ lời thôi

"Đi nha Meilina, các cậu sẽ giúp mình mà có đúng không? Mình đang có một công thức làm bánh mới và mình rất muốn mọi người sẽ thử chúng"

"Được rồi. Mình sẽ giúp cậu, thế cậu cần gì?"

Trước cặp mắt long lanh đầy đáng thương, một người dễ dàng động lòng với mọi thứ xinh xắn như Meilina làm sao có thể cưỡng lại được. Vã lại nếu như từ chối Yaya, chẳng phải sẽ rất tội cho cậu ấy sao, cô bé đã mong đợi suốt cả một tuần dài cho ngày hôm nay và rồi chẳng có người bạn nào chịu xuất hiện để chung vui cả

Sau khi nhận được sự chấp thuận của cô bạn thân thiết, Yaya liền không thể giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt non nớt của mình, mãi mê luyên thuyên kể về công thức làm bánh quy mới mà bản thân đã nghĩ ra và đưa cho cả ba một tờ giấy dài các nguyên liệu cần mua. Trước khi rời đi cũng không quên nhắc họ rằng phải nhớ gặp mặt ở nhà cậu ấy lúc hai giờ chiều nay

"Không chịu đâu!! Cậu đã hứa đi chơi với mình rồi mà!!"

Ngay khi chiếc bóng vừa khuất, Angin vô cùng oan ức ôm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh oà khóc kể lể. Cậu đã đợi rất lâu, rất rất lâu đó! Cậu đã nhường công chúa nhỏ của cậu cho Tanah cả buổi trời rồi, cậu không muốn lại phải nhường cô cho thêm bất kỳ ai nữa đâu, kể cả đó có là người bạn mới quen đi chăng nữa. Meilina hôm nay là của cậu kia mà, cậu không muốn phải chia sẻ cô với thêm một ai khác nữa đâu

"Chúng ta sẽ đi giúp đỡ Yaya cùng nhau, xem như là mình không bỏ cậu lại một mình rồi nha? Xin cậu đấy Angin, một lần này nữa thôi, nếu như không giúp Yaya thì cậu ấy sẽ buồn lắm đó. So với mấy cậu ấy thì Angin vẫn còn có thể chơi với mình kể cả khi chúng ta trở về thành phố mà"

Nhìn vẻ mặt ấm ức của khủng long nhỏ, Meilina cũng cảm thấy có lỗi với Angin lắm. Cô không nghĩ tới hôm nay ở quầy cacao sẽ bận rộn đến vậy. Cơn đau lưng của ông Tok Aba bất ngờ tái phát nên phải nhờ Halilintar chăm sóc, vì thế mà cô không thể để Tanah một mình ở quán được. Thử nghĩ xem nếu như lúc nãy cô không có mặt thì cậu ấy phải làm sao đây

"Nhưng mình bây giờ cũng cảm thấy buồn, Meilina chỉ quan tâm Yaya thôi, cậu không nghĩ đến cảm xúc của mình gì hết!"

"Đâu có, mình cũng nghĩ cho Angin mà. Angin của mình đáng thương như vậy sao mình nỡ ngó lơ cậu chứ. Hay là như vầy đi, để chuộc lỗi của mình, Angin có yêu cầu gì thì mình đều sẽ nghe theo cậu hết, có được không?"

"Thật à? Mình có nói gì cậu cũng sẽ làm theo mình sao?"

"Ừm, chắc chắn với cậu luôn"

Meilina gật đầu chắc nịch, dịu dàng dỗ dành cậu như một đứa trẻ

"Vậy thì Meilina không được rời khỏi tầm mắt mình, lúc nào cũng đi theo mình. Sau hôm nay, Meilina phải đi chơi cùng mình, phải dành thời gian cho mình nhiều hơn"

Nhìn Angin đưa lên từng ngón tay đếm đi đếm lại để chắc rằng bản thân không bỏ sót điều gì, không khỏi khiến cho Meilina và Tanah cũng phải bật cười trước tính cách trẻ con của cậu. Thật ra cho dù Angin không nói đến, thì những việc đó đều luôn là việc mà Meilina đã làm cùng cậu suốt hai tháng qua mà chẳng phải sao

"Chỉ có vậy thôi à? Cậu không muốn gì thêm nữa sao?"

"Mình chỉ nghĩ ra được thế thôi. Bởi vì những gì mình muốn là được chơi với Meilina nhiều nhất có thể mà"

Trở về lại dáng vẻ hồn nhiên, Angin vui vẻ nắm lấy tay của Meilina kéo đi. Cậu biết dù cậu có đòi hỏi món đồ chơi xa xỉ nào đó thì Meilina cũng đều sẽ chiều chuộng cậu, nhưng tham vọng lớn nhất của cậu chỉ là muốn được ở bên cạnh công chúa nhỏ của cậu thôi. Bởi vì trên đời này chẳng có gì có thể sánh được với nụ cười xinh đẹp của công chúa nhỏ cả

Nhìn bóng lưng của cả hai, Tanah đứng lại ở phía sau khẽ bất lực mỉm cười nhìn họ. Có lẽ cậu không nên đi theo thì hơn, Angin sẽ không vui nếu cậu lại phá hỏng thời gian riêng tư của cậu ấy và cô gái của họ đâu. Tuy không nói ra nhưng Tanah và Halilintar đôi lúc cũng rất ghen tị với phân thân gió lắm đấy

Dù đều là Boboiboy, nhưng Angin lại có thể tự nhiên bày tỏ ra hết ấm ức của mình với Meilina, có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Giả sử như, nếu đổi lại là cậu hay Halilintar bị đẩy vào tình thế giống hôm nay, thì chắc chắn rằng cả hai người đều sẽ im lặng mà nói rằng bản thân sẽ không sao cho xem, bởi vì một Tanah hiểu chuyện sẽ không muốn để cho Meilina phải khó xử vì cậu, và một Halilintar lạnh lùng sẽ không dễ dàng bộc lộ tính cách trẻ con của cậu để níu kéo Meilina phải lựa chọn cậu đâu. Nếu như họ có được một phần can đảm như Angin thì tốt biết bao phải không?

"Đừng nhìn nữa, công chúa nhỏ cũng sẽ không vì cậu hiểu chuyện mà không lựa chọn cậu đâu. Meilina luôn nghĩ cho chúng ta"

Halilintar đi tới vỗ nhẹ vai của của cậu em út trong nhóm. Lúc cậu rời nhà nhìn thấy Angin đang nắm tay Meilina chạy ngang, cậu đã không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy ánh mắt có phần ghen tị của Tanah. Cậu quả thực sẽ có lúc hơn thua với Angin lắm, nhưng mà cậu luôn hiểu một điều rằng cô gái nhỏ sẽ không vì bất kỳ điều gì mà bỏ rơi bọn họ cả. Angin gần gủi thì sẽ luôn làm cho cô vui, Halilintar cậu mạnh mẽ thì sẽ bảo vệ được cho cô, và sự tỉ mỉ của Tanah sẽ chăm sóc cho cả bốn người các cậu. Ai cũng có cách riêng khác nhau để bầu bạn cùng Meilina mà

⋆⭒˚。⋆✧˖°

Bột, đường nâu, socola, những nguyên liệu cơ bản dùng để làm bánh quy đều có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng tạp hoá. Nhưng Yaya lại muốn dùng sữa dê nguyên chất cho công thức mới của cậu ấy, đó mới là vấn đề nan giải

"Meilina, Meilina, mình sẽ quay lại ngay! Cậu đợi mình nha"

Đang đứng xếp hàng ở quầy thu ngân, Meilina ngỡ ngàng nhìn Angin vội vàng chạy đi, hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy thứ gì đó mới khiến bản thân kích động như vậy rồi. Lúc cô tính tiền xong thì đã bắt gặp gương mặt sáng lạng của cậu, trên tay còn cầm theo một chai sữa màu xanh lá kỳ lạ

"Cậu chắc nó có thể uống được không đấy?"

"Nó ghi rõ là sữa dê nguyên chất này, và còn là vị táo nữa. Nhất định sẽ rất ngon"

Meilina bán tín bán nghi nhìn Angin, trước giờ cô chưa từng dùng sữa dê có hương vị táo nào để làm bánh cả. Nhưng đây là công thức của Yaya nên chắc cô bạn có cách riêng của mình, cô vẫn là mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ để có thể đi chơi với Angin thì hơn, cậu ấy đã nôn nóng cả ngày dài rồi

Thế là cả hai người cùng ôm theo những thùng giấy đựng các nguyên liệu cần thiết cho 100 chiếc bánh quy đến nhà của Yaya. Đúng với thời gian đã giao, cô bạn cũng đã đợi sẵn ở nhà bếp cùng với cậu em trai nhỏ tuổi

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi"

Sau vài giờ loay hoay dưới bếp, Meilina dường như cũng đã tìm ra được lý do tại sao những chiếc bánh quy đẹp mắt của cô bé lại mang hương vị vô cùng khủng khiếp vậy rồi. Nguyên liệu ổn áp hết, chỉ có vấn đề nằm hết ở khâu chế biến và hàng loạt công thức kỳ lạ của cậu ấy thôi

Nhưng để tránh làm cho Yaya buồn lòng vào dịp đặc biệt này, Meilina vẫn là cảm thấy để khi khác nói ra sẽ tốt hơn. Chỉ cần các bạn không ăn mấy chiếc bánh quy là sẽ ổn đúng không, dù sao thì cả Ying và Gopal cũng sẽ chẳng dám ló đầu của họ ra công viên chiều nay đâu

"Tại sao chúng ta không thử để chắc vị bánh nó ngon trước khi đưa cho mọi người?"

Angin đưa ra một lời đề nghị, cậu chỉ muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn và sẽ lại không có thêm rắc rối nào vào ngày hôm nay

"Chúng ta không cần thử, chắc chắn là ngon. Nếu cậu không tin thì có thể hỏi em trai mình"

Nhìn thấy em trai của Yaya chạy vào phòng, Meilina khẽ nhướn mày trước bánh quy đã bị cắn dở, cô không tin là nó ngon tới mức thằng bé phải chạy trốn đấy. Tự nhiên trong lòng cô chẳng có dự cảm tốt lành tí nào, hy vọng sẽ không có thêm phiền phức nào phát sinh ngăn cản cuộc đi chơi của cậu bạn khủng long vàng nhà cô

Để chứng minh cho sự nghi ngờ của cô gái nhỏ, thì Angin sau khi bỏ một miếng bánh quy có màu ngọc lục bảo đẹp mắt vào trong miệng, cả gương mặt đáng yêu của cậu bắt đầu tái xanh lên cùng những biểu cảm rất khó coi hệt như lần đầu Boboiboy bản thể ăn thử bánh của Yaya vậy. Điều này đã vô thức làm cho bàn tay nhỏ đang cầm chiếc bánh cũng phải âm thầm đặt lại vào đĩa

"Angin... cậu ổn chứ?"

Sau khi tỉnh lại thì Angin trở nên khác thường lắm, nụ cười hồn nhiên của cậu dần trở nên điên cuồng hơn, cậu còn liên miệng khen bánh quy rất ngon nữa, giống như chỉ hận không thể đem hết chúng cho tất cả mọi người trong thị trận này

Đối với một người từng tự tay làm rất nhiều đồ ngọt đồng thời cũng là một người hiểu rõ hương vị đáng sợ của những chiếc bánh quy mà Yaya làm ra, Meilina có thể chắc chắn rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra với Angin. Nhưng cô bạn Yaya thì lại không hề nghi ngờ gì mà thật sự tin tưởng thành phẩm mới của bản thân rất được hưởng ứng và mọi người sẽ thích chúng

"Boboiboy đợi mình với!"

Trước khi Meilina kịp trở tay đem Angin ngăn lại, cậu đã nhanh hơn một bước dùng lốc xoáy gió ôm hết chỗ bánh quy bay đi mất, phía sau là Yaya phấn khích dùng sức mạnh đuổi theo cậu. Lần này thì bánh quy của Yaya thật sự gây ra tai hoạ rồi đây, nếu không sớm ngăn họ lại thì tất cả người dân ở đảo Rintis sẽ xảy ra chuyện lớn mất

Thay vì dùng khả năng của mình tìm kiếm Angin, Meilina mau chóng dùng dịch chuyển trở về quầy cacao để tìm thêm sự giúp đỡ. Sự cuồng nhiệt bên trong Angin đã quá lớn, một mình cô thì không thể nào kiểm soát được cậu đâu. Nếu như cậu ấy muốn phát hết số bánh quy biến dị kia, những lối rẻ trên khu phố đều sẽ dẫn cậu đến công viên gần nhà thôi

"Tanah! Hali! Ochobot, giúp mình với!"

"Meilina? Xảy ra chuyện gì, cậu không có bị thương ở đâu chứ?"

Trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái nhỏ, Halilintar không ngần ngại bỏ dỡ công việc của mình chạy tới đỡ lấy cô. Bọn họ ai cũng bất ngờ càng là ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Meilina hốt hoảng và mất bình tĩnh như hiện tại

"Angin đâu rồi? Sao cậu ấy không đi cùng cậu?"

Đem đến một cốc nước mát, Tanah ngạc nhiên khi không thấy bản phân thân còn lại đâu. Chẳng phải lúc nãy cậu ta còn nói không muốn rời khỏi công chúa nhỏ của họ nửa bước à?

Nhắc đến Boboiboy gió, Meilina không khỏi thở dài, thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe. Cô cũng thật quá bất cẩn khi không kiểm tra lại bình sữa dê kỳ lạ mà Angin tìm thấy bên đường, có vẻ như nó chính là nguyên do chính khiến những bánh quy của Yaya ảnh hướng đến thần trí của con người như vậy

"Không chỉ có cậu ấy đâu, mà cả thị trấn đều phát điên lên rồi!"

Cô bạn tốc độ Ying chạy ngang vô tình nghe được hết cuộc đối thoại của Meilina. Lúc nãy chạy một vòng quanh thị trấn để tránh mặt Yaya, cô đã không thể tin được sự bất thường đang diễn ra khắp nơi. Từ người giao bánh đến ông Kumar và cả Gopal nữa, bọn họ đều ăn bánh quy màu xanh và rồi cảm xúc trở nên rối loạn

Trong lúc mọi người còn đang tính xem nên tìm Angin ở đâu thì một cơn bão tố thổi tới, Yaya cũng xuất hiện ngay sau đó. Bây giờ thì khó kiểm soát hơn rồi, Angin càng ăn nhiều bánh quy thì cơn gió lốc của cậu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức có thể thổi tung hết tất cả mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com