Mê Cung
- Vậy giờ ta phải làm gì?
- Bây giờ tôi không thể cứu anh ra, hãy chờ một thời gian đợi chị Roxana hành động. Chị ấy có thể giải thoát cho anh, tôi sẽ bảo kê anh và cả quân cứu trợ an toàn về dinh thự Pedelian.
Hỏi tại sao em biết chị Roxana sẽ cứu anh thì em không biết, đó chỉ là phỏng đoán, nhưng dựa trên manh mối có sẵn thì đến 80% chị ấy có ý định đó. Với lại dù chị ấy không cứu thì đến khi em lấy được bản khế ước cấm kia cũng sẽ thừa sức cứu.
- Giờ thì muộn rồi, tôi cần đi ngủ.
- Ở đâu?
- zZzz.....zz....
- ???
Bannie sau một ngày về thăm nhà thì quá mệt mỏi, em nằm xuống sàn rồi lăn ra ngủ luôn. Có thể bạn chưa biết và cũng không bao giờ nghĩ đến, đó là trước kia Bannie luôn chọn nhà giam làm phòng ngủ vì nơi này an toàn. Em mỗi khi ngủ sẽ hoàn toàn mất cảnh giác, đã từng có cuộc ám sát hụt, nếu không nhờ Deon trùng hợp trở về sau nhiệm vụ phát hiện thì Bannie mộ đã xanh cỏ rồi.
- Con nhỏ kì lạ....
Bannie không nhớ là bao lâu nữa, chỉ là giấc ngủ trọn vẹn gần đây nhất của em là vào 2 năm trước, khi cơn ác mộng bắt đầu dày vò tâm trí em, luôn đưa em trở lại ngày đen tối nhất của gia tộc này.
Có lẽ là được trở về nhà, được gần Asil nên em đã gặp anh ấy trong giấc mơ.
Asil không nói gì cả, anh ấy mờ ảo và không trân thực, chỉ là mái tóc vàng đó một lần nữa ôm trọn ánh bình minh rực rỡ toả sáng trước mắt em. Bannie muốn chạy lại ôm thật chặt anh ấy, trói chặt anh ấy trong vòng tay để Asil không biến mất làn nữa, nhưng em không cử động được.
[Asil, em muốn gặp anh!! Nhanh thôi, em sẽ gặp anh!]
{Ngoan}
[Asil !!]
- Này...này!
Bannie mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong nhà giam thì nhớ lại chuyện hôm qua.
Phải rồi, Pedelian Lam, hắn là người gọi em dậy.
- Tôi nghe thấy tiếng mở cửa!
{......}
Bannie không thấy {Lucifer}- một trong những con quỷ của em phản ứng, xem ra người đang tiến tới không có một chút nguy hại gì đến em. Bannie ngửi ngửi một chút, có mùi của độc tố số 3, là thành viên trong gia tộc. Một giọng nói chua chát vang lên kèm tiếng bước chân lớn.
- Chậc, tên quản ngục chết tiệt, hắn dám không cho ta vào, sẽ có ngày ta giết chết hắn!
"Chalotte? Con nhóc đáng ghét này làm gì ở đây?"
Bannie chợt nhận ra, quay lại nhìn Pedelian kia, hắn là mục tiêu con nhỏ kia đang tìm.
Chỉ có hắn mới khiến con nhỏ kia hứng thú mò tận xuống hầm ngục này.
Em toả ra hơi thở lạnh lẽo, hướng tới cửa nhà giam niệm chú.
- MÊ CUNG !
- Đây là?
- 'Mê cung' : nó dùng để lẩn trốn, các linh hồn sẽ dẫn con nhỏ đầu ớt kia ra khỏi đây và xoá sạch kí ức của nó.
Bannie tập chung cao độ niệm chú, một bên giải đáp thắc mắc của Pedelian, dù chú thuật này chưa được em tiết lộ cho ai, có thể coi là thuật cấm nhưng em nghĩ để cho hắn biết cũng chẳng sao, chúng ta giờ là đồng minh.
- Cô để lộ sức mạnh trước mặt tộc nhân đối địch với mình như vậy ổn sao? Agriche?
- Không sao,anh không thể phản bội, anh đã lập 'Lời Thề Nguyền Rủa' với tôi rồi.
Pedelian có vẻ kinh ngạc, tìm kiếm giấu ấn của khế ước và nhận ra nó ở trên cổ của mình vì nó đang nóng lên. Anh ta mờ mịt.
- Từ khi nào!?
- Khi anh ngủ. Chỉ cần một chút độc ngủ mê và 'Đoạt Xác' thì chúng t đã có một khế ước hoàn chỉnh. Quên nói, Aparious rất thích cơ thể anh đấy, nó muốn gửi lòi chào đến anh.
Bannie thích thú nhìn ngắm tác phẩm của mình, Chalotte đang chật vật bên ngoài và không thể nhớ mình đang tìm cái gì. Ngược lại Pedelian lại cảm giác ghê tởm, anh chán ghét nói.
- Đó là lý do một cô gái đã sờ soạn cơ thể tôi trong mơ? Ghê quá đi!
- Aparious sẽ không vui nếu nghe được lời này đâu, nó sẽ đẩy hồn anh ra khỏi cơ thể và anh sẽ trở thành hồn ma lang thang đấy.
- Còn đỡ hơn cảm giác chung cơ thể với một cô gái !
Bannie nghĩ nghĩ, 'cô gái' ư? Aparious chắc chắn sẽ vui vẻ bỏ qua cảm giác ghê tởm của Pedelian vì câu nói này, mụ ta dù gì cũng gần trăm thế kỉ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com