Chương4: Linh Cảm Của Ác Mộng
2 năm trước.
Báo 3/7: Tìm thêm được thi thể một cô gái không có tay và khuôn mặt bị phá huỷ trên núi Turan, tỉnh Fukui. Hành trình điều tra ngày càng đi vào bế tắc.
•••••••••••
Mặc dù mấy ngày nay Tokyo đang náo loạn vì những vụ án sát hại nữ sinh liên tiếp, thế nhưng trong bầu không khí rộn ràng của sân vận động tennis ngoài trời, mọi lo lắng dường như tạm bị gác lại. Tiếng bóng nảy, tiếng giày cao su cọ sát trên mặt sân, xen lẫn tiếng reo hò khích lệ từ các đồng đội đã khiến nơi đây mang một nhịp điệu hoàn toàn khác. Tất cả những người có mặt – từ tuyển thủ cho đến khán giả – đều tập trung trọn vẹn vào những đường bóng thay vì nghĩ tới chuyện bất an đang rình rập ngoài kia.
Amuro Tooru — trong trang phục thể thao gọn gàng, nổi bật với mái tóc vàng đặc trưng — đang hăng say tập luyện cùng một người bạn ở CLB Tennis. Anh hôm nay tan làm sớm hơn thường lệ, và may mắn là ông chủ — vốn đang công tác tại Osaka, cũng dễ dàng đồng ý cho anh. Cầm vợt, tung người, xoay hông, mỗi cú đánh của anh đều gọn gàng, dứt khoát, mang vẻ đẹp của một người có kỷ luật lẫn sức bền.
Phía khán đài, Mayura, Ran, Conan và ông Mouri ngồi sát nhau, hóng gió mát từ buổi chiều muộn. Trước khi ra về, Mayura tình cờ gặp hai cha con nhà Mouri ngay trước Café Poirot. Ran, biết Amuro có giờ tập luyện, liền nảy ra ý tưởng rủ cả nhóm đi xem cho vui, coi như thư giãn một chút. Ai nấy đều đồng ý, chỉ trừ ông bố của cô. Ông ấy không mặn mà với mấy trò "chạy qua chạy lại đập bóng" này, nhưng vì con gái nhất quyết kéo đi, nên ông đành nhẫn nhịn bỏ qua cái thú ngồi nhà xem chương trình Yoko cùng một cốc bia mát lạnh.
Mayura thì có vẻ khá hứng thú. Cô nghiêng đầu về phía Ran, chỉ tay ra sân:
-Em thấy anh chàng kia thì sao? Cái người tóc vàng ấy!
-Chị nói người ở sân số 3 hả? Trông anh ấy có vẻ chuyên nghiệp ghê! Nhưng em thấy cái người tóc đen ở sân số 2 cũng thú vị lắm.
Conan thoáng liếc sang, trong khi Ran tiếp tục:
-Anh ấy chơi đa dạng, cú giao bóng dọc biên vừa rồi cực kỳ chính xác luôn.
Ông bố cô nhướn mày, khịt mũi đầy vẻ không đồng tình:
-Chính xác thì chính xác đấy, nhưng cậu ta mắc lỗi phòng thủ nhiều quá! Nếu để ý thì con thấy không? Khi bị ép sâu cuối sân, phản xạ của cậu ta hơi chậm. So với tay áo số 9 kia thì chẳng ăn thua gì.
Ông vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía sân bên cạnh. Người đàn ông áo số 9 đang xoay người linh hoạt, đánh trả quả bóng như bay. Cú trả bóng ngược sân khiến khán giả vỗ tay nho nhỏ. Ran gật gù, dù không am hiểu nhiều về tennis, nhưng với sự giải thích kèm minh hoạ của cha, cô cũng bắt đầu nắm được phần nào nhịp trận đấu.
Conan, từ nãy đến giờ chỉ ngồi chống cằm, cuối cùng cũng mở miệng:
-Em thì lại thấy không có ai hoàn hảo cả. Người số 2 mạnh trong tấn công, nhưng phòng thủ kém. Còn số 9 thì giỏi chắn bóng, nhưng lại hơi lúng túng những đường bóng dọc biên.
Ông Mouri trề môi, phẩy tay như xua muỗi:
-Xì! Trẻ con biết gì mà bình luận.
-Nhưng nghe cũng có lý mà chú.-Mayura bật cười, sau đó hướng mắt về phía nhóc lớp 2.-Đúng là cái kiểu phân tích của một thám tử ha! Luôn soi vào điểm yếu, và luôn bắt lỗi người khác.
Conan nghe xong mà suýt sặc. Cậu vội cười gượng, xua tay:
-À... tại em thích mấy trò suy luận thôi. Với lại, ý em không phải là họ kém, chỉ là trong số này em chưa thấy ai toàn diện cả.
-Kể cả người đó à?
Một giọng nói trầm thấp, đầy âm sắc lạ, bất ngờ vang ngay sát bên tai khiến cả bốn người giật nảy. Ran vô thức siết chặt tay cậu nhóc ở nhờ, ông thám tử khẽ chau mày, còn Mayura thì khựng người, ánh mắt dõi theo nguồn âm thanh.
Đứng ngay sau lưng họ là một người đàn ông ngoại quốc. Mái tóc nâu dài được tết theo kiểu dreadlock, thân hình cao lớn rắn chắc như một vận động viên điền kinh. Trông anh ta toát lên vẻ khoẻ khoắn và năng động, song lại chẳng buồn giải thích gì thêm. Người anh chỉ nhướn mày, nhấc cằm ra hiệu rồi đưa tay chỉ về phía sân.
Bốn người đồng loạt ngoái nhìn theo.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đường bóng sấm sét xé toạc bầu không khí, lao thẳng xuống biên. Tiếng bóng đập đất vang rền, nảy ngược về phía khán giả. Quả bóng chỉ kịp bị hàng rào chắn ngay trước tầm mắt họ chặn đứng. Tiếng kim loại theo đó rung "choang" lên một nhịp.
Một nhóm khán giả nữ hét thất thanh, rồi lập tức chuyển thành những tiếng hò reo kích động, gọi tên ai đó như để cổ vũ. Không khí khán đài sôi sục trong tích tắc.
Ở phía xa, gần vạch biên, Amuro với mái tóc vàng nổi bật đang khom người thở dốc. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương anh, ánh mắt xanh tím chăm chăm liếc về bảng điểm điện tử. Khi trọng tài hạ cánh tay ra hiệu kết thúc, anh cúi đầu thở phào, nụ cười khẽ lướt qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
-Thật là... Amuro-kun, cậu lại thắng rồi!-Giọng đối thủ cất lên, vừa mệt vừa bất lực.
-Không đâu, tôi còn thấy khó khăn lắm mới thắng được trận này.-Anh đáp lại, hơi thở vẫn chưa đều.
Hai người cùng chìa tay qua lưới. Cú bắt tay dứt khoát, nhanh gọn. Sau đó, họ tách nhau ra, đồng loạt trở về ghế nghỉ.
Amuro chạy nhanh về phía đồng đội tóc dreadlock, vừa vẫy tay ra hiệu thay người, vừa rút khăn lau vội mồ hôi. Người đàn ông lúc nãy chỉ gật đầu, rồi lao như bay vào sân số 6, động tác gọn ghẽ như một vận động viên thực thụ.
Anh bồi bàn ngồi phịch xuống ghế nghỉ, mở nắp chai nước thể thao vừa được Ran mua giúp ra. Anh tu một hơi dài, cổ họng giãn ra hẳn, rồi buông chai nước đã vơi một nửa xuống bên cạnh.
Mayura ngồi gần đó, mắt ánh lên vẻ tò mò. Cô thuận tay ném cho anh chàng này một chiếc khăn bông nhỏ.
-Đường bóng cuối cùng làm tôi bất ngờ đấy Amuro-san. Ai mà nghĩ anh từng dính chấn thương bả vai cơ chứ!
Chiếc khăn bay vút qua, Amuro bắt gọn không chút khó khăn. Anh đặt nó lên vai, nhoẻn cười.
-Cảm ơn vì lời khen, Mayura-san. Nhưng tôi nhớ là chưa bao giờ kể với cô chuyện chấn thương này.
Ran giải thích luôn:
-Là bọn em nói đấy ạ! Lúc hiệp bốn bắt đầu, em có kể cho chị ấy nghe.-Rồi cô quay sang cậu nhóc sống ở nhà mình.-Đúng không, Conan-kun?
-Vâng! Đúng ạ!-Cậu nhóc gật đầu, nụ cười hiền vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt lại loé lên tia sắc bén của một thám tử.
Đoạn, cậu chỉ tay về phía sân số 6, nơi người đàn ông ngoại quốc đang di chuyển cực nhanh để đánh trả quả bóng cắt biên đầy uy lực.
-Mà... anh tóc dreadlock kia là bạn của Amuro-san ạ?
Người được hỏi đưa khăn lên lau mặt, gật nhẹ:
-Ừ! Cậu ấy là Johnson Kent, bạn cùng CLB Tennis với anh hồi trước. Cậu ấy từng thi đấu cho quận Beika một thời gian. Giờ rảnh rỗi nên quay lại tập luyện.
Cả đám gật gù, còn đang mải bàn luận thì một tốp học sinh cấp ba – cả nam lẫn nữ – chậm rãi bước vào khu khán đài. Chẳng hiểu sao sự xuất hiện ấy lại thu hút ánh nhìn của năm người bọn họ. Tất cả đều mang vẻ mặt buồn rầu, thiếu sức sống đến mức khiến cả khán đài vốn náo nhiệt cũng chùng xuống theo. Có mấy cô gái vừa đi vừa dụi mắt, hốc mắt hơi đỏ.
Thám tử Mouri nghiêng đầu ngờ vực:
-Có chuyện gì với đám nhóc đó thế?
Con gái ông mím môi, cố nén lại tiếng thở dài rồi đáp, giọng nhỏ hơn thường lệ:
-Đó là học sinh lớp 3-C, lớp có cô bạn vừa trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân đó ba.
Không khí bỗng chốc lặng xuống. Bốn người còn lại khẽ rùng mình, như thể cùng lúc nhớ lại câu chuyện kinh hoàng mà họ đã nghe loáng thoáng từ sáng nay.
-Thật không thể tin nổi! Gã sát nhân đó đã đến trường Teitan rồi.
-Đây đã là nạn nhân thứ 3 nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được giấu vết gì của hắn.
-Hắn cứ như một bóng ma ấy! Chẳng khác nào Jeff the Killer phiên bản đời thật.
Cuộc trò chuyện đang vui vẻ phút chốc biến thành một vòng tròn thảo luận u ám. Sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm cả nhóm.
Chỉ riêng Mayura là vẫn im lặng. Cô ngồi cúi gập người, hai khuỷu tay chống gối, cằm tựa vào đôi bàn tay đan chặt. Ánh mắt nâu cà phê ấy trôi xa như muốn xuyên thủng cả sân bóng náo nhiệt phía trước. Không ai biết lúc này cô gái trẻ đang nghĩ gì. Nhưng trong đầu cô ấy, hình ảnh kẻ sát nhân, những nghi thức quái dị và cơn ảo giác kinh hoàng cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ vẫn cứ xoáy sâu, bám chặt vào trong óc.
Ran gọi khẽ:
-...Mayura-san?
Không phản hồi.
-Mayura-san!
Lần thứ ba, rồi thứ tư. Đến lần thứ năm, cô mới giật thót, quay đầu lại. Trước mắt là bốn gương mặt – ba lớn một bé – đang nhìn chằm chằm.
-Gì thế?-Cô chớp mắt, chạm tay lên má mình.-Mặt tôi dính gì à?
Amuro nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau:
-Người nên hỏi câu đó phải là bọn tôi mới đúng. Ran-san đã gọi cô năm lần rồi. Cô ổn chứ?
-Thôi nào!-Mayura nhún vai, nhoẻn cười nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự mệt mỏi.-Nếu thế này đã tính là "có sao", vậy thì tôi phải thế nào mới gọi là "không sao" chứ? Tôi chỉ đang nghĩ một vài điều thôi, không cần lo đâu.
Cô nữ sinh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên sự lo lắng. Cô để ý suốt từ lúc nhóm bắt đầu nhắc đến hung thủ, Mayura như tách biệt hẳn khỏi cuộc trò chuyện. Đôi mắt ấy không hề theo dõi trận tennis mà liên tục đảo quanh khán đài như tìm kiếm một điều gì đó vô ảo.
Conan, ngồi ngay bên cạnh, cũng nhíu mày theo. Tầm mắt cậu rơi xuống tập hồ sơ màu vàng mà chị gái này giữ khư khư trên tay, ngón tay vô thức siết chặt phần bìa cứng. Cậu không khỏi tò mò.
-Mayura-neechan!-Giọng cậu vang lên ngập ngừng như sợ chạm vào điều gì nhạy cảm.-Thứ chị cầm đó là gì vậy? Bài tập về nhà à?
Cô gái trẻ thoáng sững, rồi bật cười – nhưng là nụ cười có phần chua chát.
-Bài tập về nhà của chị phải gấp ba lần chỗ này cơ.-Cô vừa nói vừa xoay nhẹ tập hồ sơ trên tay, để ánh nắng chiếu lên lớp giấy kẹp dày cộm.-Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến "Kẻ sát nữ sinh". Thứ mà chị phải rất vất vả lắm mới thu thập được đấy!
Không khí vì câu nói này lại một lần nữa đông cứng.
-Vụ đó sao?-Cậu nhóc hỏi, đôi mắt loé sáng.-Chị có thể cho em mượn xem một chút được không ạ?
-Conan-kun!-Ran vội nhắc nhở, giọng pha chút trách móc.
Nhưng chị thực tập sinh chỉ mỉm cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô gái:
-Không sao đâu! Cậu nhóc này nổi tiếng ở trụ sở vì khả năng suy luận vượt bậc đấy.
Có ông thám tử nghe tới đây bỗng thấy nhột nhạt, khoé miệng giật giật vài cái. Ý con bé này chẳng khác nào bảo một thám tử lừng danh như ông còn không nổi tiếng bằng thằng nhóc cấp 1 cả!!
Không để ý đến phản ứng của ngài Mouri, Mayura chậm rãi mở tập hồ sơ. Những tờ giấy lách tách kêu nhẹ khi cô chia đều sang bốn phía, để mỗi người đều có thể cùng đọc.
Tiếng giấy xào xạc vang lên trong im lặng, kéo cả nhóm vào quỹ đạo nặng nề của vụ án. Bầu không khí sân tennis náo nhiệt như bị xoá nhoà, chỉ còn lại sự lạnh lẽo len lỏi như bóng đen của kẻ sát nhân đang lặng lẽ trùm xuống.
-Đây là toàn bộ thông tin cháu thu thập được sao?-Ông Mouri tròn mắt, chớp liên hồi vì kinh ngạc.-Nó còn chi tiết hơn cả một bản khai sinh nữa.
Đứa được khen chống cằm, thở dài. Giọng khẽ trầm xuống:
-Vâng! Ngốn một ngày của cháu đấy ạ! Dù chỉ là thực tập sinh lo giấy tờ và mấy việc lặt vặt, nhưng khi biết hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài kia... cháu không thể bảo mình ngồi yên được.
-Ôi chà...-Ông thám tử gật gù, khoé miệng nhếch lên.-Nếu cứ giữ được ngọn lửa đó, cháu nhất định sẽ thành một nữ cảnh sát giỏi trong tương lai đấy!
-Haha... chú lại nói quá rồi!-Cô gái trẻ lại cười vì được khen, nhưng ánh mắt thoáng qua nét mệt mỏi.
Ran ngồi bên nhìn họ trò chuyện, tầm mắt lại vô thức liếc sang Conan. Điều khiến cô bất ngờ là gương mặt thằng bé – vốn hay vô tư – giờ lại nghiêm nghị khác thường.
-Có chuyện gì với đống giấy tờ đó à em?-Cô hỏi.
Thám tử teo nhỏ không trả lời vội. Cậu dán mắt vào tờ A4 chi chít chữ thêm vài giây nữa rồi mới ngẩng đầu lên, giọng chậm rãi:
-Chị ơi, em thấy chị ghi ở đây là hung thủ có gửi thư thách thức. Nhưng sao em không thấy báo đài nào đưa tin về chuyện này ạ?
-Ờ nhỉ...-Ông bác cũng chau mày, xoa cằm.-Báo chí không hề nhắc đến. Ta cũng chưa từng nghe.
Mayura gật nhẹ:
-Vụ báo chí thì cháu không rõ. Nhưng lá thư đó thực sự tồn tại. Vào ngày 22 tháng 3, tức một ngày trước vụ án đầu tiên, sở cảnh sát đã nhận được một email lạ, toàn bộ nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ tiếng Anh.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào cô.
-Là gì vậy?
-"Game Start."
Không khí lập tức đông cứng.
-"Game Start"?!-Mouri nhắc lại, vẻ mặt ngỡ ngàng.
-Nghĩa là "Trò chơi bắt đầu."-Amuro bất ngờ lên tiếng. Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt ánh lên tia sắc sảo.-Hung thủ rõ ràng coi tất cả chuyện này là một trò chơi. Mạng người với hắn chỉ là quân cờ. Và chúng ta bị buộc phải bước vào ván cờ ấy.
Cả hai cha con nhà Mouri đều rùng mình. Trong khi Conan chậm rãi chen vào, mắt loé lên:
-Với mục tiêu liên tục là nữ sinh trung học, xác suất cao hung thủ là nam giới. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn là phụ nữ.
-Đúng vậy!-Amuro gật, tiếp lời mạch lạc.-Hơn nữa, ở giai đoạn này, chưa nên vội kết luận rằng ba nạn nhân có mối liên hệ trực tiếp. Có thể chỉ đơn thuần hắn là một kẻ biến thái thích nhằm vào những nữ sinh xinh đẹp.
-Điều nguy hiểm nhất là đến bây giờ, cảnh sát chưa tìm ra bất kỳ manh mối thực sự nào. Thậm chí danh sách tình nghi cũng rỗng tuếch. Cứ như thể hắn là một cái bóng luôn đi trước chúng ta một bước.
-Một kẻ như vậy... hoặc cực kỳ cẩn trọng, hoặc cực kỳ ngạo mạn.
-Nếu là kẻ ngạo mạn, lthì việc gửi thư thách thức bằng tiếng Anh có thể là dấu vết hắn cố tình để lại. Một lời nhắn dành riêng cho chúng ta.
Cứ như thế, hai người – một NPA, một đứa trẻ mang bộ não thiên tài – thay phiên nhau ném từng mảnh suy luận ra không khí. Giọng họ nghiêm túc đến mức ba người còn lại đều không kịp chen vào, chỉ biết ngồi nghe, mắt mở lớn vì kinh ngạc.
Nhưng rồi, Conan chợt khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Cậu vừa nhận ra những lời mình nói quá trơn tru, quá già dặn so với hình ảnh một cậu bé bảy tuổi. Đôi mắt Ran đã loé lên tia nghi ngờ. Cả ông bác Mouri cũng đang nheo mắt nhìn cậu chăm chú.
Cậu nhóc nuốt khan, vội vàng quay đi, bật cười gượng gạo:
-À... mấy thông tin này em được Shinichi-niichan kể cho thôi. Hehehehehe!
Cô nữ sinh thoáng thở phào, nhưng bố của cô thì lập tức gầm gừ, râu ria rung lên:
-Lại là thằng nhóc đó hả?! Nó bị làm sao thế không biết! Đem cả mấy chuyện giết chóc, bắt cóc ra kể cho một đứa con nít nghe.
-Điều này thì em đồng ý với Mouri-sensei.-Amuro nhếch môi, xoa cằm đầy ẩn ý, rồi cố tình liếc sang Conan bằng ánh mắt trêu chọc.
Cậu nhóc cứng người. Tim khẽ nhói một cái, nhưng gương mặt non nớt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Khi nhìn sang, cậu thấy cô bạn thuở nhỏ của mình đã quay đi, chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa.
-Phù... hú hồn.-Cậu thầm nghĩ, thả lỏng bờ vai.
-Hai người đúng là...-Ran thở dài bất lực trước không khí tranh luận sục sôi của Conan và Amuro.-Đến Mayura-san còn chẳng sốt sắng như vậy nữa.
Nghe thấy tên mình, Mayura liền nhún vai. Cô vừa đút chiếc điện thoại vào túi áo vừa nói:
-Nói điều này ra thì có hơi mất mặt, nhưng chị phải thừa nhận... nghe hai người họ phân tích xong, chị cứ có cảm giác như đầu óc được bật sáng ấy. Kiểu như đang ngồi nghe Sherlock Holmes thời hiện đại trình diễn suy luận vậy.
-Ahaha... Mayura-san/Mayura-neechan nói quá rồi!-Hai ông thần cùng bật cười, một cách chối khéo.
-Được rồi, cũng muộn rồi đấy.-Thám tử Mouri lên tiếng cắt ngang. Ông ngồi chống cằm, mắt liếc đồng hồ, vẻ mặt bực bội vì bị bỏ rơi khỏi cuộc trò chuyện.-Chúng ta về thôi! Buổi tối ngoài đường nguy hiểm lắm đấy.
-Vâng, chú nói cũng phải.-Cô sinh viên gật đầu.
Thế là mọi người liền đứng dậy, phụ cô gom mớ tài liệu, cẩn thận kẹp lại vào tập hồ sơ vàng rồi cùng rời sân vận động. Trên đường trở về, Mayura chốc chốc lại siết chặt tập hồ sơ trong tay. Trong lòng cô âm ỉ một nỗi bứt rứt khó tả – vừa phấn khích, vừa lo âu, như thể bản thân đang đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Về tới quán Poirot, nhóm chia ra mỗi người một nẻo. Ông Mouri nhớ ra chương trình ca nhạc trực tiếp của Yoko, vội vã chạy biến lên nhà. Amuro bận cúi lom khom sửa lại cái bóng đèn trong quầy pha chế. Nên là chỉ còn Mayura, Ran và Conan đứng ngoài vỉa hè. Ánh hoàng hôn sẫm màu hắt xuống, kéo dài những chiếc bóng của họ.
-Vậy nhé, chị về đây.-Cô gái vẫy tay sau khi đã leo lên "chiến mã" mới mua chưa đầy một tháng của mình.
-Chị không ở lại ăn tối với bọn em ạ?-Cô nữ sinh hỏi với theo.
-Cảm ơn em, nhưng giờ cũng muộn rồi. Công việc còn đang chất đống.-Mayura mỉm cười, cong người chuẩn bị đạp đi, nhưng cô bỗng khựng lại như sực nhớ ra gì đó.-À Ran này, em đến trường và về nhà dạo này có đi với ai không?
-Dạ...?-Người được hỏi ngạc nhiên, thoáng bối rối. Nhưng rồi cô nghĩ đối phương chỉ đang lo cho mình vì kẻ sát nhân vẫn lẩn khuất ngoài kia, nên trả lời ngay.-Gần đây ba thường đưa đón em, nhưng mai ông ấy bận nên em đi với bạn, chị ạ!
-Ai thế?
-Suzuki Sonoko. Nhà cậu ấy ở gần đoạn cua gấp phía trước kìa chị.
Cô sinh viên nhắc lại bằng giọng lơ đãng:
-Suzuki Sonoko... cậu ấy có mái tóc dài màu đen phải không?
Conan khẽ nheo mắt, còn Ran bật cười lắc đầu:
-Không ạ, Sonoko tóc ngắn màu nâu. Mà chị hỏi vậy để làm gì ạ?
-À... không có gì đâu.-Mayura vội nhún vai, giọng bình thản đến mức khó phân biệt thật giả.-Chỉ hỏi vu vơ thôi. Dù sao thì... em đi đâu cũng nhớ về sớm, đừng la cà nhé! Ra đường buổi tối không an toàn chút nào đâu.
-Vâng, em biết rồi ạ!-Đối phương gật đầu, cười nhẹ.-Chị đi cẩn thận nhé!
-Ừ, tạm biệt hai em!
Cô gạt chân chống, đạp xe đi, bóng trắng dần mất hút vào dòng xe thưa thớt cuối buổi chiều. Nhưng càng đạp, trong đầu cô càng dấy lên tiếng vọng của chính mình ban nãy – tiếng vọng của cơn ảo giác mà cô đã để bản thân chìm vào:
"...Mắt người đó di chuyển chậm, rồi dừng. Không phải nhìn cô, mà dán chặt vào nhóm hai học sinh đang đứng trò chuyện ở gần đó. Tay trái hắn rút ra khỏi túi áo, lưỡi dáo bấm đen loé lên một khoảng ánh kim lạnh. Cô hoảng hồn nhìn theo, và trong tích tắc, Mayura như chết lặng khi nhận ra gương mặt của một trong hai nữ sinh kia quen đến kỳ lạ... Đó là Ran, và bên cạnh em ấy là một cô gái tóc dài màu đen bện hai bên, không rõ gương mặt, trông rất cá tính..."
Mayura chấn động. Hai bàn tay vô thức siết chặt tay lái, xe chao đảo một chút.
-Mình nghĩ quá nhiều rồi!-Cô lẩm bẩm như muốn tự xua đi lớp sương độc quấn quanh đầu óc.-Ảo giác thôi! Chắc chắn chỉ là ảo giác.
Cô cắn môi, tăng tốc, chỉ mong sớm về đến căn phòng nhỏ bé – nơi cô có thể tạm trốn khỏi bóng tối đang chực chờ nuốt chửng trong tâm trí.
Phía sau, Conan vẫn dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi nó khuất hẳn. Đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ đăm chiêu lạ thường. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng – không chỉ về kẻ sát nhân ngoài kia, mà còn về cô gái vừa đạp xe đi với nụ cười gượng gạo, như đang cố che giấu một bí mật không ai có thể chạm tới.
...
...
...
Sau mấy phút đạp xe ròng ròng, cuối cùng, khu chung cư quen thuộc cũng hiện ra trong tầm mắt. Mayura siết chặt tay lái, hít vào một hơi. Đáng lẽ việc "về nhà" phải là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất, nhưng với cô lúc này, nó giống như một chặng đường hành xác. Cảm giác chẳng khác gì Đường Tăng dấn thân vào Tây Trúc, mỗi mét đường đi qua đều kéo lê một thứ gánh nặng vô hình.
Đẩy xe vào bãi gửi, tai cô lập tức hứng trọn những tiếng cãi vã chát chúa vọng ra từ hành lang.
-Anh suốt ngày rượu chè cờ bạc, có bao giờ nghĩ đến cái nhà này chưa hả?!
-Cô thì tốt đẹp gì? Tiền tháng nào cũng đổ vào mấy tờ vé số, rồi đã trúng nổi con khỉ nào chưa?!
Cánh cửa thang máy vừa mở, một cặp vợ chồng lao ra, mắt long sòng sọc, giọng rít gằn đầy bực tức. Họ không còn nhìn thấy ai khác xung quanh, như thể cả thế giới chỉ còn lại cuộc chiến khẩu chiến vô tận của riêng họ.
Cô dừng bước. Hình ảnh ấy quá quen thuộc – đến mức mòn mỏi. Nghe đồn gần mười năm nay, cả khu chung cư này phải chịu đựng cái "bản giao hưởng chửi rủa" lặp đi lặp lại của họ. Đã có gia đình bỏ đi vì sợ con cái sẽ nhiễm phải thứ ngôn ngữ cay độc kia. Còn những người ở lại thì học cách phớt lờ, coi nó như một phần của bầu không khí.
Mayura khẽ chau mày. Trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ lạnh lẽo:
-Đôi khi sự mài mòn kiên nhẫn hằng ngày mới chính là loại bạo lực tinh vi nhất.
Một thoáng so sánh chập chờn – cặp vợ chồng này và gã sát nhân ngoài kia, cả hai đều gieo nỗi ám ảnh theo cách riêng. Một kẻ dùng dao, một kẻ dùng lời.
Cô vội bước nhanh về phòng mình, khoá trái cửa. Không gian riêng tư cuối cùng cũng đóng lại, ngăn cách sự hỗn tạp bên ngoài. Cô thả phịch tập tài liệu xuống giường, cả cơ thể cũng ngã theo. Tấm đệm mềm ôm lấy cô, nhưng cảm giác lại nặng trĩu như đang bị những trang giấy trong tập hồ sơ đè ép xuống.
-Đúng là trớ trêu thật.-Cô lẩm bẩm.-Đúng thời điểm mình đi thực tập thì hắn lại xuất hiện. Cứ như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn để thử thách sự ngu ngốc của mình.
Trong khoảnh khắc, gương mặt ảo giác ban chiều lại thoáng hiện ra. Đôi mắt kẻ sát nhân chồng lấn lên gương mặt Ran và cô gái tóc đen nọ. Cô bật ngồi dậy, lắc mạnh đầu, mong muốn hất bay ký ức đó ra khỏi óc.
-Mình đúng là đồ bao đồng hết thuốc chữa.
Cô kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, khởi động máy tính. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình rọi lên gương mặt tái nhợt.
Thói quen đầu tiên – mở Facebook. Bản tin hiện lên một loạt ảnh chế, những câu đùa nhảm xoay quanh "Kẻ sát nữ sinh". Hắn đã trở thành một thứ trò tiêu khiển trên mạng. Khuôn mặt méo mó của một kẻ giết người được vẽ vời thành sticker, ghép ảnh thành meme, thậm chí biến thành nhân vật cosplay. Sự bông đùa ấy khiến cô lạnh gáy.
-Bọn họ cười được sao...?-Cô siết chặt chuột.-Một gã giết nữ sinh hàng loạt, thế mà có thể trở thành 'hiện tượng mạng'. Càng ngày thế giới càng điên rồi!
Cô thoát ra, mở báo mạng khác. Dự đoán không sai – cái tên "Kẻ sát nữ sinh" vẫn đứng đầu lượt truy cập. Tiêu đề dày đặc trên trang chủ, hàng nghìn bình luận rải rác, mỗi dòng chữ là một mảnh kính sắc bén. Người thì sợ hãi, người phẫn nộ, kẻ thì... hiếu kỳ, tò mò.
Mayura khẽ thở dài. Đôi vai rũ xuống. Cô đứng dậy, ôm quần áo vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xối xuống, ôm trọn lấy cơ thể. Hơi nóng toả ra làm mờ dần gương trong phòng tắm. Trong sự khoan khoái tạm thời, cô cố gắng gạt đi những tiếng gào thét, những ảo giác, những con chữ độc hại trên tập hồ sơ. Chỉ có nước, chỉ có hơi nóng, chỉ có cô – như thể đang tẩy rửa cho bản thân sau một ngày dính đầy bụi bặm, máu và bóng tối.
Thế nhưng, tận sâu trong đầu, cảm giác bị "theo dõi" vẫn chưa buông tha. Như thể ngay cả khi cửa đã khoá chặt, trong dòng nước ấm áp kia vẫn có một ánh mắt vô hình đang dõi theo, cười khẩy.
...
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nhẹp, Mayura quấn chiếc khăn bông trắng quanh cổ rồi ngồi phịch xuống ghế máy tính. Cô chẳng buồn lau tóc, để từng giọt nước nhỏ tí tách xuống vai áo. Một tay mở nắp hộp cơm mua vội trên đường về, tay kia lướt chuột mở mail của Thanh tra Megure. Trong hộp thư có tập văn bản dài ngoằng được gửi đến cách đây nửa tiếng, toàn là dữ liệu khô khan và biên bản điều tra.
-Nhanh lên nào.-Cô lẩm bẩm, vừa gõ vừa nhai vội từng miếng.-Còn cả vụ kia nữa.
Thời gian trôi như một dòng chảy ngầm. Kim giây trên đồng hồ quay trọn hết vòng này sang vòng khác mà cô chẳng nhận ra. Chỉ đến khi màn hình máy tính nhấp nháy báo auto-save, cô mới khẽ ngả người ra ghế, ngón tay cứng đờ vì gõ liên tục. Hơn bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Mayura dụi mắt, cố xua tan cơn mỏi. Nhưng thay vì đi nghỉ, cô lại với tay lấy tập hồ sơ đặt cạnh bàn, kéo mạnh ra, trải kín mặt bàn từng tờ A4. Giấy trắng chồng giấy trắng, chữ nghĩa chen chúc, nhưng với cô chúng không phải giấy mực, mà là những mảnh ghép còn thiếu của một trò chơi chết người.
Cô lấy thêm một tờ giấy khác, bắt đầu viết nguệch ngoạc những gì mình tìm ra:
-Đầu tiên: nạn nhân Hashimoto Natsumi, ngày 23/3, trường Toubio. Tiếp theo, Sakai Emiko, ngày 2/4, trường Shitora. Cuối cùng, Mourita Kamizu, ngày 11/4, trường Teitan.
Mayura ngừng lại, mắt dán chặt vào ba cái tên. Ba ngôi trường khác nhau, ba hoàn cảnh gia đình khác nhau, ba con người dường như không hề có mối liên hệ nào. Hồ sơ điều tra sơ bộ cũng khẳng định: không thù oán, không scandal, không dấu hiệu bị theo dõi từ trước.
-Hoàn hảo quá mức.-Cô thì thầm.-Một sự "hoàn hảo" khó tin.
Cô xoay ghế về phía màn hình máy tính, mở ba bức ảnh chân dung nạn nhân. Dưới ánh sáng xanh nhợt nhạt, ba gương mặt thiếu nữ rạng rỡ khi còn sống giờ trở thành lời chứng câm lặng. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô bỗng mở to – một tia sáng vụt loé trong tâm trí.
-Nếu mình thử tiếp cận từ hướng hung thủ là kẻ "biến thái" thì sao?!-Cô lẩm bẩm, viết thêm ghi chú.-Nếu mục tiêu của hắn là giết những cô gái tóc nâu... thì tóc của Hashimoto màu đen. Nếu là vì mắt đen... thì mắt của Mourita màu khói. Con nhà giàu thì trong ba nạn nhân chỉ có mỗi Sakai. Còn xét về việc hung thủ biến thái tới độ giết người vào ngày lẻ thì Sakai bị giết vào ngày chẵn.
Cô gái trẻ dừng bút. Ngòi bút hơi run run, để lại một vệt mực nhoè.
-Nếu thật sự có một quy luật nào đó, thì tại sao mình cứ gán ghép được một nửa rồi lại bị bẻ gãy ở nửa còn lại? Như thể hắn cố tình trộn lẫn thật giả vậy.-Cô bật cười khan, cười chính bản thân mình.-Rốt cuộc, kẻ biến thái là hắn hay là mình, khi ngồi đây cố moi móc lý do giết người từ những thứ vô nghĩa như "tóc nâu", "mắt đen" với "ngày lẻ"?
Cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng quạt máy tính gầm khẽ. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe chói tai lạ thường.
Cô vò mạnh mái tóc ẩm, cảm giác bất lực như đang trùm kín lấy đầu óc. Gã hung thủ ấy quá tinh vi. Hắn không để lại dấu vết vân tay, không ADN, không một sợi tóc nào. Ngay cả hiện trường cũng sạch trơn, cứ như thể hắn biết chính xác cảnh sát sẽ tìm kiếm gì và xoá sạch từng khả năng vậy.
Mayura đặt bút xuống, thì thầm như buông một lời thú nhận:
-Vụ này gay thật!
Nhưng ngay lúc ấy, trong sâu thẳm tiềm thức, cô có cảm giác rợn người: phải chăng sự bế tắc này chính là "trò chơi" mà hung thủ đã hứa hẹn bằng hai chữ "Game Start"?
...
...
...
Một cơn gió nam mang theo hơi nước lạnh buốt bất ngờ thổi đến làm Mayura rùng mình. Bầu trời đêm vốn rải rác sao nay đã bị nuốt chửng bởi những cụm mây đen ùn ùn kéo tới từ phía đông. Cái mùi ngai ngái, nồng nồng báo hiệu mưa giông tràn ngập trong không khí, khiến đầu óc bất cứ ai đều như được rửa sạch, nhưng với riêng Mayura, nó lại khiến cô thêm lo lắng.
Cô giật mình nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hai dãy nhà san sát, tường xám lạnh lẽo, nằm dọc theo con đường bê tông thẳng tắp, vắng tanh vắng ngắt như một khu phố đã bị bỏ quên. Giữa âm thanh hỗn loạn của gió rít và sấm gầm, cô nghe thấy — rất mơ hồ nhưng rõ ràng — một tiếng hét.
Tim đập dồn dập, cô tự nhủ phải giữ đầu óc tỉnh táo. Bàn chân lập tức lao về phía trước, nghe theo tiếng hét như thể có một sợi dây vô hình kéo đi.
Cô chạy. Hơi thở gấp gáp, tiếng giày đập mạnh xuống mặt đường ướt hơi sương vang vọng trong đêm tối. Cơn gió giật mạnh từng hồi như cố gắng đẩy lùi cô về phía sau. Vài phút trôi qua, tiếng hét im bặt. Thay vào đó chỉ còn tiếng sấm nổ rền trên cao, tiếng gió rít gào xuyên qua những khe cửa đóng chặt.
Mayura dừng lại, thở hổn hển, hai bàn tay chống gối. Mồ hôi hoà cùng hơi sương lạnh làm cơ thể rùng mình. Trước mặt cô hiện ra một căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Mái tôn kêu lạch cạch, tường loang lổ vết ẩm. Ý nghĩ loé lên trong đầu: trú mưa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khứu giác cô bị một mùi hăng hắc nồng nặc tấn công. Mùi xi măng — thứ mùi đặc trưng đến mức chẳng thể nhầm lẫn. Trái tim như chợt thắt lại. Đây không phải nhà dân, mà hình như là kho của một công ty xây dựng.
Cô đặt tay lên cánh cửa, đẩy khẽ. Kẽo kẹt. Bên trong tối om, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời soi rọi từng khoảng. Những bao xi măng xếp thành đống chồng chất, phủ lớp bụi xám nặng nề.
Và ngay trên đỉnh đống bao ấy... lơ lửng một sợi thòng lọng màu nâu.
Đồng tử cô co rụt lại. Đây chẳng lẽ chính là nơi hung thủ dựng lên "nghi thức" của mình?
-Uhm...!—Uhm...!!
Âm thanh bị nghẹt phát ra từ phía sau đống bao. Mayura giật bắn, rồi lao đến. Trước mắt cô, một cô gái trẻ bị trói gô, miệng bị bịt chặt bằng băng dính xám. Mái tóc đen tết hai bên rối bời, đôi mắt ướt đẫm đầy hoảng loạn.
Không suy nghĩ, cô vội kéo cô gái ấy ngồi dậy, tay run rẩy xé lớp băng dính, tháo gỡ sợi dây siết chặt cổ tay và mắt cá chân. Nhưng ngay khi lớp băng dính bung ra, thay vì thở phào, cô gái lại hét lên, giọng đứt quãng vì kinh hãi:
-CHẠY ĐI!!!
Mayura chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra có một cái bóng đổ dài trên tường, chồng lên cơ thể cô gái vừa được cứu.
Cổ cô xoay ngoắt lại, nhanh đến mức xương sống vang lên những tiếng kêu. Trước mắt là một bóng người mặc đồ đen, toàn thân chìm trong bóng tối. Và trong tay hắn, khẩu súng đã lên nòng, đầu nòng lạnh lẽo như chạm thẳng vào mi tâm cô.
Tiếng sấm chớp loé sáng, soi rõ họng súng đen kịt...
...
Mayura bật dậy khỏi ghế, hét lên trong cơn hoảng loạn. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ướt trán, thấm đẫm cả tóc mai. Cô đưa tay lên lau, bàn tay run rẩy, sững sờ khi thấy chỉ toàn là mồ hôi, không phải máu.
Trên bàn, giấy tờ và laptop vẫn nguyên. Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút sáng.
Một cơn ác mộng.
Cô bước đến nằm phịch xuống giường, tim vẫn đập loạn. Đưa tay vuốt ngực mấy lần, cô tự an ủi:
-Không sao... chỉ là mơ thôi. Chỉ là cơn ác mộng.
Thế nhưng, năm phút trôi qua, đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng. Cảnh tượng kia, tiếng hét "Chạy đi!", bóng đen với khẩu súng, sợi dây thòng lọng... tất cả vẫn còn in hằn rõ rệt trong tâm trí.
Mayura nghiến răng, nguyền rủa trong đầu.
-Chết tiệt! Nếu đó không chỉ là mơ thì sao? Nếu đó thực sự là ký ức của nạn nhân thì sao? Hay đó chỉ là sự nhập vai quá sâu vào hung thủ?
Và như thể trả lời cho nỗi sợ ấy, một tiếng sấm rền ngoài cửa sổ vang lên, kéo dài, làm cô dựng cả tóc gáy.
#####################################
P/S: Không hiểu chỉnh sửa kiểu gì mà nội dung mỗi chương đều tăng lên ít nhất 2000-3000 từ🫨🫨🫨
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com