Chương7: Manh Mối Ẩn Trong Hồ Sơ
Bằng một cách khó hiểu, chuyện Sonoko suýt bị bắt cóc rồi được ai đó giải cứu ngay trong chiều hôm ấy đã rò rỉ đến tai giới báo chí. Chỉ sau một đêm, tin tức lan khắp Tokyo. Trường Cao trung Teitan và cả Sở Cảnh sát thành phố lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích, oằn mình dưới sức ép nặng nề của dư luận.
Miura Daisuke, 45 tuổi, hiệu trưởng mới nhậm chức đầu năm, hiểu rõ hơn ai hết cơn bão mình đang đứng giữa. Sáng nay, ông đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường hãng còn vắng lặng, hàng cây im lìm trong gió, vậy mà lòng ông lại rối loạn như có cả trăm con ong vỡ tổ. Vừa gửi xe xong, ông gần như lao thẳng vào phòng hiệu trưởng, đóng sập cửa lại như kẻ trốn chạy, không muốn bắt gặp bất kỳ ánh mắt nào.
Trên bàn làm việc, ly cà phê đen đặc quánh còn bốc khói nghi ngút, cạnh đó là điếu thuốc đang cháy dở. Ông ngồi gục, bàn tay bóp chặt thái dương, những nếp nhăn hằn sâu như khắc thêm mười tuổi chỉ sau một tối. Hầu như cả đêm qua ông không ngủ; từng tiếng điện thoại reo, từng cú gõ cửa của phóng viên khiến thần kinh ông căng như dây đàn. Phòng ban giám hiệu bị bao vây cả ngày, dãy hành lang chẳng khác nào trận địa báo chí. Người ta ném vào ông những câu hỏi như những mũi dao:
-Làm sao để học sinh an toàn?
-Liệu có thêm nạn nhân nào nữa không?
Ông không thể trả lời, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
Không khí trong trường cũng chẳng yên bình hơn. Hội Phụ huynh nổi giận, chất vấn cả ban giám hiệu lẫn Cục Điều tra Hình sự:
-Các người đã hứa bảo vệ con gái chúng tôi, sao lại để chuyện này tiếp diễn?
Ngay ngày khai giảng, Miura từng đứng trên bục phát biểu, trịnh trọng cam kết sẽ giữ cho trường Teitan bình yên tuyệt đối. Thế mà chưa đầy hai tuần, một nữ sinh bị sát hại dã man. Ba ngày sau, lại thêm một vụ suýt nữa xảy ra ngay với một học sinh nổi bật như Suzuki Sonoko. Lời hứa của ông giờ đây biến thành bản cáo trạng treo lơ lửng trên đầu.
Cả trường rơi vào trạng thái bất an. Học sinh thì thầm bàn tán trong lo sợ, nữ sinh nép vào nhau trên hành lang, ánh mắt hoang mang khi rời lớp học. Sáng nay, ông nhận thêm đơn xin chuyển trường của ba gia đình nữa — những bậc cha mẹ không còn tin nổi rằng Teitan có thể giữ an toàn cho con gái họ.
Sự việc đã vượt khỏi phạm vi một ngôi trường. Sáng cùng ngày, Chủ tịch thành phố Tokyo ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp. Toàn thành phố sẽ nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Mọi nữ sinh bắt buộc phải có phụ huynh đưa đón, tuyệt đối không được đi một mình trên xe buýt hay tàu điện. Sau 3–3:30 chiều — đúng lúc tan học — tất cả học sinh phải về nhà ngay lập tức; không ngoại lệ, không CLB, không ngoại khoá. Khuôn viên trường từ đây biến thành pháo đài giam lỏng, nơi mỗi học sinh đều bị nhốt trong lưới an toàn tạm bợ.
Thành phố chìm trong bóng đen của nỗi sợ hãi. Ai đó ngoài kia vẫn đang rình rập, và tất cả đều biết, bất kỳ biện pháp nào cũng chỉ giống như vá tạm trên một vết nứt khổng lồ.
***
Thứ Ba, ngày 22 tháng 4.
Cao trung Teitan.
Hơn một tuần đã trôi qua kể từ buổi trưa hỗn loạn hôm ấy. Trong trường, bề ngoài mọi thứ dần trở lại nhịp sống thường nhật; hành lang không còn ồn ào bàn tán về Sonoko, những tờ báo cũng thôi nhắc đến cái tên "Kẻ sát nữ sinh" mỗi ngày. Nhưng sự yên lặng ấy không đem lại bình yên — nó giống một mặt hồ phẳng lặng bất thường, chỉ khiến người ta càng nghi ngờ lớp nước bên dưới đang ẩn giấu gì đó. Hung thủ biến mất không để lại dấu vết, như thể hắn chưa từng tồn tại.
-Nhớ rõ lời anh dặn rồi chứ? Tuyệt đối không để ai biết chúng ta đến đây để điều tra.-Giọng Takagi hạ xuống gần như thì thầm, nhưng trong xe, lời nhắc ấy nghe rõ ràng đến mức khiến Mayura phải nuốt khan. Cô gật đầu liên tiếp, hai bàn tay nắm chặt trên đùi để giữ cho mình khỏi lộ ra vẻ căng thẳng.
Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Không tìm thấy mối liên hệ nào giữa các nạn nhân, Thanh tra Megure buộc phải cho tái điều tra từng trường học, với giả thuyết ghê rợn: hung thủ không phải kẻ xa lạ tình cờ chọn mục tiêu, mà là người đủ gần gũi để bước ngang qua các nữ sinh mỗi ngày mà không ai cảnh giác — một giáo viên, một bảo vệ, một nhân viên văn phòng,... thậm chí có thể là chính bạn bè cùng lớp. Nghĩ đến đó thôi, không khí đã trở nên đặc quánh như có bàn tay vô hình siết chặt cuống họng.
Trung sĩ cảnh sát Takagi được giao nhiệm vụ tiếp cận kín đáo, không gây xôn xao. Và vì Mayura từng đụng độ trực diện với hắn, lại may mắn thoát thân, Sếp Megure chấp nhận cho cô đi cùng. Dù sao hôm giải cứu Sonoko, cô đã che gần hết khuôn mặt bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang, hung thủ khó có thể nhận diện. Nhưng cái "lợi thế" ấy chẳng khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi nếu thực sự hung thủ ẩn náu trong một ngôi trường, chẳng phải đồng nghĩa với việc cô đang tự đặt mình ngay giữa tầm ngắm của hắn hay sao?
Chiếc xe của họ vừa rời Cao trung Toubio chưa đầy ba mươi phút thì đã ghé đến Cao trung Teitan — ngôi trường đang nằm dưới áp lực lớn nhất. Takagi đang ngồi trong phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, trước mặt còn có giáo viên chủ nhiệm lớp 3-C và 3-B — những người liên quan trực tiếp đến các nữ sinh đã và suýt trở thành nạn nhân. Các câu hỏi của anh xoáy vào chi tiết quan hệ, thói quen, mối bất hoà,... nói chung là bất cứ điều gì có thể biến thành manh mối.
Trong khi đó, Mayura không ngồi yên. Cô đi dọc các hành lang, ánh mắt rà soát từng góc lớp, từng tấm bảng tin, từng cánh cửa dẫn xuống phòng kỹ thuật. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch của một buổi sáng đầu tuần, khiến cô có cảm giác như mình là kẻ xâm nhập đang bước giữa lãnh địa không rõ thù-bạn. Vài cặp mắt của học sinh thoáng nhìn theo, rồi lảng đi, để lại cảm giác bất an mơ hồ trong lòng cô gái.
-Nghĩ lại thấy tội em ấy thật!
Cô hạ giọng, hoá thân hoàn hảo vào vai một cựu học sinh nhân dịp sắp kỷ niệm 80 năm thành lập trường quay lại thăm, đồng thời là chị gái kết nghĩa của Mourita Kamizu — nạn nhân thứ 3 trong chuyên án. Trước vòi nước vắng phía sau dãy phòng học, nơi tình cờ gặp gỡ bạn thân của Mourita, cô diễn như thật. Giọng điệu, ánh mắt, cả cái chép miệng ngậm ngùi đều tự nhiên đến mức khiến đối phương tin chắc, không một chút nghi ngờ.
-Cái chết của Mourita là điều không ai mong muốn. Mọi chuyện lỡ rồi, em đừng dằn vặt. Cứ suy nghĩ mãi, khổ sở mãi... chỉ làm sức khoẻ em hại đi thôi.
Cô nữ sinh khẽ thở dài, đôi vai nhỏ run lên trong một thoáng:
-Em không lo cho bản thân. Em chỉ... lo cho ba mẹ cậu ấy thôi ạ!
-Ừ... kể ra cũng tội. Nhà ấy chỉ có một đứa con gái. Chị thấy hai mẹ con họ thương nhau lắm.
-Kamizu-chan là con nuôi đấy chị.
-Sao!?-Mayura chết lặng một giây. Tim cô nảy lên như vừa nghe tiếng còi hụ bất ngờ giữa đêm tối.-Thật à?
-Vâng! Chuyện này gia đình họ chưa từng nói với cảnh sát hay báo chí đâu. Thậm chí cậu ấy cũng chỉ mới kể riêng với em hồi năm ngoái.-Nữ sinh nghiêng đầu giải thích, chẳng hề mảy may nghi ngờ về "người chị kết nghĩa" lại chẳng biết gì về thông tin nhận nuôi.
"Chị gái kết nghĩa" thì cố kìm cơn sửng sốt, giả vờ chỉ tò mò:
-Vậy... mọi chuyện về em ấy thế nào? Nếu được, em có thể kể cho chị nghe không?
Cô nữ sinh nhìn xuống đôi bàn tay ướt nước, im lặng một lát rồi gật nhẹ:
-Hoàn cảnh của cậu ấy thật sự đáng thương. 10 năm trước, cô chú Mourita trong một lần đi du lịch ở Hyogo đã tìm thấy Kamizu-chan bất tỉnh bên bờ sông Gano. Khi đó, cậu ấy đã cạn kiệt sức lực vì nhiều ngày không ăn, chỉ còn thoi thóp. May mà họ đưa vào bệnh viện kịp thời, cứu sống được. Nhưng lúc tỉnh dậy... cậu ấy không nhớ gì cả. Không tên, không tuổi, không gia đình. Cảnh sát địa phương dò tìm khắp mà không hề có một đơn báo mất tích nào khớp với cậu ấy. Người dân quanh sông cũng chưa từng thấy mặt. Cứ như... đứa trẻ ấy rơi xuống từ hư không vậy!
Mayura lặng người mất vài giây. Một phút im phăng phắc, ngay cả tiếng nhỏ giọt từ vòi nước cũng trở nên nặng nề khác thường.
Trong đầu cô vang lên một tiếng chửi thầm: Thế quái nào!? Bố mẹ ruột của cô gái ấy ở đâu? Tại sao chẳng một ai đứng ra tìm thế?
-Ba mẹ Kamizu-chan trước đây không có con, nên thương cậu ấy hết mực... vậy mà bây giờ...
Giọng cô nữ sinh nghẹn lại, ánh mắt chực chảy nước. Mayura thấy ngay cái đà trượt xuống vùng tăm tối quen thuộc — cảm giác tội lỗi, tự trách móc vì hôm đó cô bé đã không về cùng bạn thân. Cô cắt lời thật nhanh, giọng mềm mà dứt khoát:
-Ừ! Chị hiểu. Nhưng em không được tự trách mình. Những chuyện này không phải lỗi của em. Lỗi là ở tên sát nhân đó.
Cô nữ sinh gật nhẹ, nhưng cái cúi đầu vẫn nặng nề. Nỗi mất mát chẳng thể nào được vài câu an ủi xoá đi. Mayura lại chuẩn bị ném thêm vài lời "chém gió" để kéo cô gái khỏi vực thẳm thì bỗng—!!
-Này! Cậu làm gì ở đó mà lâu thế? Thầy giáo đang tìm cậu kìa!
Âm giọng vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cả hai giật mình. Một nam sinh cao gầy bước nhanh tới — chính là lớp trưởng lớp 3-C. Thầy giáo đã cử cậu đi tìm vì người bạn cùng bàn đã rời lớp từ 15 phút trước với lý do "rửa tay", rồi biệt tăm đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Bắt gặp bạn mình ở chỗ vòi nước, cậu thở ra nhẹ nhõm... cho tới khi ánh mắt vô tình chạm vào cô gái lạ đang đứng cạnh cô ấy.
Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần jeans tối màu, mái tóc buộc đơn giản — thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sự hiện diện ấy lại khiến cậu khựng lại một nhịp. Lạ ở chỗ, người bạn đó đang vẫy tay chào tạm biệt cô gái kia bằng vẻ thân mật như thể hai người quen nhau từ lâu. Một sự thân mật mà cậu — lớp trưởng sát cánh cùng cô ấy suốt ba năm nay, lại chưa từng nghe nhắc tới.
-Xin lỗi, tớ về trễ.-Cô bạn bước nhanh về phía cậu, giọng vội vàng.-Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Lớp trưởng lắc đầu, sải bước song song với bạn vùng bàn trên con đường dẫn ra sân thể dục. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi bóng dáng đang lùi dần sau lưng — cô gái lạ mặt vừa rời vòi nước.
-Không sao. Nhưng... người vừa nãy nói chuyện với cậu là ai vậy?
-À, chỉ là một cựu học sinh về thăm trường thôi.
...
...
...
Kết thúc cuộc trò chuyện với nữ sinh lớp 3-C, Mayura trở lại với "công việc thám thính" của mình. Nhưng nói cho oai thế thôi, trong đầu cô lại chỉ xoáy vào một chuyện duy nhất: tìm kiếm cô nữ sinh tóc đen từng hiện lên trong giấc mơ và cả ảo giá. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến bóng dáng ấy, tim cô lại co thắt với một linh cảm chẳng lành. Rắc rối là... khuôn mặt thì hoàn toàn trống rỗng, như thể có ai đó đã xoá sạch bằng tẩy. Tất cả những gì còn lại trong trí nhớ cô chỉ là đồng phục Teitan và mái tóc dài bện hai bên, toả ra một vẻ mạnh mẽ, cá tính. Cô gái trẻ khẽ thở dài. Thật nực cười! Cô nhớ rõ đến từng vết nứt trên bức tường của ngôi nhà cấp bốn kia, vậy mà khuôn mặt con người lại mù mịt đến thế!
Dạo quanh tầng một không phát hiện gì, cô thoăn thoắt leo lên tầng hai. Trên đường, cô diễn trò rất khéo: hết ngạc nhiên về mấy tấm bảng thông báo "mới" (dù đã cũ kỹ từ năm ngoái), lại trầm trồ gật gù với mấy góc lớp đổi thay. Thỉnh thoảng gặp giáo viên cô còn cúi đầu lễ phép chào hỏi. Thái độ tự nhiên đến mức chẳng ai mảy may nghi ngờ. Cựu học sinh ghé thăm nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập trường là chuyện thường ở Teitan. Và với Mayura, đó là lớp vỏ hoàn hảo, vừa đơn giản, vừa khó bị soi xét.
Trong lúc cô len lén quan sát học sinh từng lớp, đầu óc lại ngầm ghi nhớ cấu trúc ngôi trường. Cao trung Teitan vốn không rộng lớn, chỉ ba tầng lầu, một sân trường cỡ 300 mét vuông đủ cho các buổi thể dục. Những bức tường trắng đã ngả màu theo năm tháng, lại lấm lem thêm bởi những "tuyệt tác nghệ thuật" học trò để lại: nào chữ viết tắt, nào hình vẽ quái dị, thậm chí có cả một lời tỏ tình bị gạch nát. Tất cả góp phần tạo ra vẻ ngoài vừa quen thuộc, vừa ẩn giấu một tầng hỗn loạn khó lường.
Tiếng giáo viên ê a giảng bài vang đều khắp hành lang lớp học. Nhưng cái không khí lại không thật sự học hành gì cho cam. Ở những ngày thế này, một học sinh bình thường còn chẳng nuốt nổi chữ nghĩa, huống chi những đứa tâm hồn đang để ngoài cửa sổ. Trong đầu họ, ngoài việc ngóng bảo vệ cho chuông reo sớm hơn thì chẳng còn ưu tiên nào khác.
-Như các em đã biết...
-Biết rồi thì học làm quái gì!
Sonoko lầm bầm, ngáp cái rõ to. Cô chống cằm, ánh mắt mệt mỏi dõi ra ngoài cửa như một con chim bị nhốt. Tiết cuối buổi sáng lại rơi đúng môn Lịch sử — kẻ thù số hai của cô, chỉ đứng sau Hoá học trời đánh. Không chỉ riêng cô, cả lớp đều rệu rã: có đứa cắm mặt ngủ, có đứa ngả người đọc manga, vài đứa khác thì giả vờ ghi chép nhưng thực chất đang doodle hình mèo. Giáo viên vẫn say sưa phân tích trận chiến này chiến dịch kia, nhưng lớp học thì đã thành một vũ trụ riêng biệt.
Cô lén trượt tay xuống ngăn bàn, lôi điện thoại ra. 12 giờ 29. Một phút nữa thôi! Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ như kẻ tù chờ chuông báo ân xá.
Mười lăm giây... mười... năm... một—!!!
*REEEEEEENGGGG...!!!*
Tiếng chuông trường vang dội như phá tan màn sương uể oải. Cả lớp bừng tỉnh trong nháy mắt. Đám học trò thu dọn tập vở với tốc độ tên lửa, đứng lên chào giáo viên theo đúng phép tắc rồi ùa ra khỏi lớp học. Một số mang theo bento thì ở lại, số còn lại thì lao thẳng xuống canteen như thể nơi đó phát kẹo miễn phí. Hành lang chỉ trong vài chục giây đã trở thành hội chợ: tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran,.. cái cảm giác đời thường, tươi rói phủ kín.
-Mệt rã rời luôn Ran ơi!
Sonoko gần như đổ gục lên mặt bàn, trông chẳng khác gì nạn nhân vừa sống sót sau một trận tra tấn. Đối với cô, tiết Lịch sử cuối buổi sáng vừa rồi dài lê thê còn hơn cả một cuộc leo núi. Ngược lại, Ran vẫn bình thản, vừa lấy hộp bento ra vừa mỉm cười:
-Lấy lại tinh thần đi nào. Cậu còn phải đối mặt với Hoá học và Văn học cổ điển nữa đấy.
-Hờ hờ..!-Nghe nhắc đến hai môn "tử thần" ấy, có đứa lập tức méo mặt. Cô lôi ổ bánh mì kẹp trong cặp ra, cắn một miếng cho bõ tức rồi than trời.-Bộ nhà trường muốn tổng tấn công tinh thần mình hay sao mà dồn hết Lịch sử với Hoá học vào cùng một ngày vậy?!
-Chuẩn luôn!!-Nakamichi từ dãy bên cạnh nghe được thì sáng mắt ra, lập tức nhập hội than vãn.-Chép phạt của Oota-sensei á? Mình đây sắp thành nhà văn viết truyện dài tập rồi. Cân bằng phương trình thôi mà nhiều lúc muốn nổ tung cái đầu luôn.
Sugimoto, cái tên mọt sách với cặp kính dày cộp, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính:
-Mình thì thấy cũng bình thường thôi mà. Oota-sensei giảng khá rõ ràng đấy chứ.
Trong khoảnh khắc, cả Sonoko và Nakamichi đồng loạt quay sang, mắt trợn to như muốn bắn phi tiêu vào mặt người bạn. Cô tiểu thư chỉ tay kịch liệt:
-Một người suốt ngày được 80 điểm như cậu thì làm sao hiểu được nỗi đau của những kẻ lẹt đẹt dưới trung bình?! Đặc biệt là cậu, cậu và cậu nữa!!
Ngoài Ran và Sugimoto bị chỉ đích danh, thì còn có cả Sanada — cậu bạn otaku với mái tóc đen, dáng người mảnh khảnh — bị lôi vào mà chẳng hiểu lý do gì. Thực ra, "Tổ đội dưới trung bình Hoá" còn định nhắc cả Sera, nhưng tiếc là cô nàng hôm nay nghỉ học vì bị sốt xuất huyết rồi.
-Phải nhớ ghé thăm Sera-chan sau buổi học mới được.-Ran thầm nghĩ.
Sanada nuốt vội miếng cơm, nhăn nhó:
-Sao lại lôi cả mình vào?! Ở trường cũ, thầy giáo bọn mình giảng còn khó hiểu gấp đôi ấy! Oota-sensei giảng dễ hiểu thật mà!
-Dễ hiểu cái quần què!!
Câu phản pháo bộc phát của con gái nhà Suzuki khiến cả nhóm bật cười. Ran khẽ che miệng, đôi vai run run. Không khí trong lớp dần chuyển từ uể oải sang náo nhiệt, ồn ào hẳn.
Ngay lúc đó, điện thoại trong ngăn bàn cô ấy rung lên. Ran rút ra xem — một tin nhắn mới từ Mayura. Cô mở to mắt: đó là một tấm ảnh chụp... chính lớp học của họ, ngay trong khoảnh khắc này. Trong khung hình, Sonoko đang nhăn nhó cắn bánh mì, Nakamichi thì múa tay, còn cô thì cúi xuống mở bento. Góc chụp nghiêng từ hành lang vào, qua cửa sổ...
-Mayura-san!-Cô bật kêu nhỏ, ngẩng đầu theo phản xạ.
Quả nhiên, ở bậu cửa sổ, chị thực tập sinh đang đứng đó, tay khoanh hờ, nụ cười nửa nghiêm nửa trêu. Cô khẽ vẫy tay, khiến mấy học sinh trong lớp thoáng giật mình. Một vài cái đầu quay lại tò mò: "Ai vậy? Cựu học sinh hả?"
Nhưng riêng Sonoko thì gần như bừng tỉnh khỏi trạng thái uể oải. Vừa thấy Mayura, mắt cô sáng rực lên, miệng cười tươi như bắt gặp đồng minh đáng tin cậy giữa chiến trường học tập. Từ ngày thoát khỏi vụ bắt cóc kinh hoàng, cả hai nữ sinh đã coi Mayura như một người chị lớn thân thiết. Họ vẫn giữ liên lạc đều đặn: nhắn tin, gọi điện, thỉnh thoảng hẹn cà phê tám chuyện viển vông. Gia đình nhà Suzuki cũng mấy lần mời Mayura đến dùng bữa như khách quý.
Lại nói tới lần con gái họ suýt bị bắt đi, ngay ngày hôm sau, bầu không khí ở trường Teitan náo loạn chẳng khác gì tin tức chấn động. Khi vừa bước vào lớp, Sonoko đã lập tức bị cả một đám bạn xúm lại như bầy ong vỡ tổ.
-Có đúng là hắn định làm gì cậu không?!
-Người cứu cậu là ai thế? Sao dũng cảm dữ vậy? Hạ gục hắn kiểu gì thế?!
Cô gái ban đầu còn đỏ mặt, nhưng sau đó thì chỉ biết cười gượng — khóc cũng dở mà cười cũng chẳng xong. Nhất là khi anh Takagi đã căn dặn kỹ: tuyệt đối không để lộ ra người cứu cô hôm đó là người nào. Anh lo ngại rằng nếu hung thủ biết là ai, Mayura sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.
Vậy nên suốt mấy hôm liền, cô bị biến thành "người nổi tiếng bất đắc dĩ." Trong giờ học, bất cứ khi nào có học sinh lớp khác đi ngang qua, ánh mắt tò mò lại dồn hết vào bàn của cô, kèm những tiếng xì xào như sóng biển. Cô muốn giả vờ thản nhiên cũng chẳng được.
-Chào mấy đứa! Học hành vất vả nhỉ?
Nhét hai tay vào túi áo, Mayura ung dung bước vào. Cô mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong lớp như thể quen biết đã lâu. May mắn là giờ này là giờ ăn trưa, trong lớp không quá đông, nên sự xuất hiện của một gương mặt lạ cũng không gây ồn ào lớn.
Nakamichi nheo mắt, hạ giọng đầy tò mò:
-Hai cậu quen chị ấy hả?
Sonoko vừa há miệng, định phun ra cả một tràng "bí mật quốc gia" vì quá háo hức, thì chị thực tập sinh đã nhanh miệng hơn:
-Chị là Mayura, cựu học sinh. Có quen với Ran và Sonoko từ hồi tụi nó còn bé tẹo.
-Ồ, cựu học sinh à! Lâu rồi em mới thấy có người về thăm trường đó.-Nakamichi gật gù, ánh mắt lập tức bớt cảnh giác.
Hai cô nữ sinh nọ nghe xong thì liếc nhau, cố nén cười. Cái cách người chị kia dựng kịch bản vừa tự nhiên vừa đáng tin đến mức đám bạn trong lớp họ gật đầu tin sái cổ.
-Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của mấy đứa nhé!
-Không sao đâu ạ!-Sanada đứng dậy ngay, lịch sự nhường ghế ngồi của mình (trên bàn của Ran) cho cô, còn mình thì chạy sang ngồi tạm chỗ bên cạnh cậu bạn đeo kính.
-Cảm ơn em nha!-Cô gái trẻ tươi cười ngồi xuống ghế. Rồi cô nghiêng đầu nhìn Sanada, giọng nửa đùa nửa thật.-Đã ai nói em nếu buộc tóc lên sẽ rất đẹp trai chưa nhỉ?
-Ơ... dạ...-Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu. Chiếc vòng tay thánh giá khẽ lấp ló nơi cổ tay cậu.-Em chưa làm thế bao giờ!
Ngay lập tức, cả nhóm bạn cậu phản pháo ầm ĩ:
-Chị cũng thấy thế hả?!
-Bọn em nói mãi mà cậu ta nhất định không chịu buộc tóc, còn đeo kính dày nữa chứ!
-Cả Sugimoto-kun nữa, tháo kính ra cái là khác bọt liền.
-Mấy cặp kính đó chính là kẻ thù số một giết chết nhan sắc.
Đám bạn nhao nhao cười đùa. Sonoko còn thêm dầu vào lửa:
-Nét đẹp tiềm ẩn này mà kết hợp với ông chồng tương lai của Ran chắc đủ sức đánh bật hết mấy hotboy cả trong lẫn ngoài trường đấy!
-Sonoko!!-Con gái nhà Mouri đỏ bừng mặt, đập nhẹ tay xuống bàn phản đối.
Cả nhóm lại phá lên cười, bầu không khí lập tức sôi động.
Và, như thường lệ, Mayura chính là trung tâm. Cô có khả năng kéo mọi người vào cuộc trò chuyện bằng vài lời nhận xét rất bình thường: khen chiếc áo ai đó, hỏi nhẹ về kiểu tóc, hay đơn giản là bình luận về chiều cao. Chẳng cần nói gì lớn lao, cô vẫn khiến người ta thấy gần gũi, dễ chịu.
-À mà này, Suzuki-san.-Sugimoto thiếu điều hét toáng lên, quyết định thay đổi chủ đề câu chuyện trước khi Nakamichi có ý định lao đến giữ chặt cậu để Sonoko bỏ kính và buộc tóc cậu lên.-Cái lúc tên sát nhân đó chụp thuốc mê cậu từ phía sau, cậu có kịp thấy gì đặc biệt về hắn không thế?
Câu hỏi khiến bầu không khí như khựng lại. Những tiếng cười vừa rồi tắt hẳn.
Ran đáp ngay như để bảo vệ bạn mình:
-Lúc đó cậu ấy sợ đến mức muốn xỉu rồi! Còn kịp nhìn cái gì nữa đâu.
Sanada cũng gật gù, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hẳn:
-Nhưng mà... nếu cậu ấy nhớ được chi tiết nào đó, dù nhỏ thôi, cũng có thể giúp cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Mấy gương mặt quanh bàn đều cùng lúc dồn ánh mắt về phía Sonoko. Cô nàng ban đầu còn trò chuyện vui vẻ, bỗng chốc mím môi, đôi mắt dao động như có gì đó trỗi dậy trong ký ức.
-Cậu bị sao thế?-Ran hỏi.
-Hình như... mình nhớ ra được gì đó!-Cô khẽ run giọng.-Mình có cảm giác lúc hắn khống chế mình từ phía sau, mình có thấy một cái gì đó thì phải.
Cả nhóm sững người. Mayura lập tức nghiêng người tới, hỏi ngay:
-Em thấy cái gì?
Cô đưa tay che mũi và miệng, tái hiện lại khoảnh khắc bị khống chế.
-Lúc hắn chụp thuốc mê em, em chỉ bị hắn lấy khăn che đi phần mũi với miệng, còn mắt em hình như lúc đó có mở và nhìn xuống dưới.
-Rồi sao nữa? Em thấy cái gì?
Đôi mày cô nữ sinh nhíu chặt. Vài giây trôi qua trong nặng nề.
-Kỳ lạ thật! Rõ ràng ngay lúc đó em thấy trên người hắn có một thứ rất đặc biệt. Nhưng giờ... ký ức trống rỗng. Không tài nào nhớ ra nổi nó là gì luôn.
Mayura cắn môi, thoáng thất vọng. Trong khi đó Sugimoto suy đoán:
-Là hình xăm chăng?
-Không phải! Nó là cái gì đó.
-Nhưng cậu còn không nhớ mình nhìn thấy gì mà sao biết nó không phải hình xăm?
-Cái gã đó mặc áo khoác đen cả người, lại đeo găng tay nữa, sao mà là hình xăm được.
Nghe xong câu trả lời, cả nhóm liếc nhìn nhau, trong đầu bùng lên hàng loạt giả thuyết nhưng chẳng cái nào khớp với cái nào. Mayura cau mày, chậm rãi hỏi tiếp:
-Thế sao em thấy được cái đó? Nó nằm ở đâu trên người hắn?
Sonoko bỗng nghệt mặt ra, như chính cô cũng choáng trước khoảng trống trí nhớ của mình.
-Ừ nhỉ, tự nhiên bây giờ em không nhớ gì hết. Nhưng rõ ràng là em thấy "cái gì đó" rất đặc biệt trên người hắn mà. Chẳng lẽ thuốc mê của hắn làm em quên đi một phần ký ức?
-Cậu có kể với cảnh sát chuyện này chưa?
-Lúc khai báo mình chẳng nhớ gì hết. Chỉ tới bây giờ mới loáng thoáng cảm giác... nhưng càng cố nhớ lại càng thấy nó trượt khỏi đầu.
Sonoko chán nản lắc đầu. Cô xọc hai tay vào tóc và vò cho tới khi nó rối tung lên. Kỳ lạ thật! Tại sao cô lại không nhớ một cái gì cả???
-Được rồi, Sonoko.-Ran ngồi trên vỗ vai cô bạn.-Đừng cố quá! Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi.
-Đúng vậy đấy.-Mayura gật đầu đồng tình. Cô cười nhẹ, vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào chiếc điện thoại trong tay. Nó đang reo báo có người gọi đến.-Giờ chị phải đi, anh trai chị đang gọi rồi.
-Vâng!
-Hôm nào chị lại ghé vào đây nhé!
-Ừ! Tạm biệt mấy đứa.
Mayura vẫy tay chào tạm biệt mọi người, trong khi Sonoko vẫn đang vò đầu vì kí ức bị lủng mất một đoạn. Cái vật cô nhìn thấy trên người tên sát nhân rất đặc biệt, nhưng vì nó quá đặc biệt nên cô nhất thời quên đi hình dạng của nó chăng?!
...
-Rốt cuộc 'nó' là cái gì nhỉ?
Mayura vừa lẩm bẩm, vừa xoa cằm suy nghĩ về những lời Sonoko để lại. Cầu thang trường học tĩnh mịch, chỉ vang tiếng bước giày của cô dội lại giữa tường gạch. Ngoài kia, anh Takagi đang đợi sẵn trong xe, chiếc xe thì đậu ngay sát con đường lớn, nhưng trong đầu cô lại như có một cái gai cứ châm chích không ngừng.
Một đoạn ký ức bị xóa bỏ. Một khoảng trống trí nhớ ở đúng chỗ quan trọng nhất. Nó khiến cô nhớ đến chính mình — giấc mơ mờ ảo, bóng dáng một cô gái tóc đen, khuôn mặt chẳng bao giờ rõ nét. Cô từng cố lùng sục qua hàng loạt gương mặt: một nữ sinh tóc đen dài hiền dịu, một cô gái cắt tóc chéo sắc sảo, hay thậm chí một bóng dáng mập mạp nhưng vẫn hội đủ "tóc đen – dài – cá tính". Nhưng kết quả chỉ là một mớ hỗn độn.
-Chẳng lẽ... tất cả chỉ là do mình tưởng tượng?
Cơn bực dọc dồn lên, cô đưa tay vò mạnh mái tóc, trong đầu xoáy lên một vòng xoáy hỗn loạn.
Và rồi—!!!
Một thân ảnh lọt vào tầm mắt.
Bước ra khỏi phòng chờ giáo viên là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được tết gọn sang hai bên, phong thái phảng phất khí chất độc lập. Từng bước chân của cô gái đó dứt khoát đến mức khiến không gian xung quanh như nín lặng.
-Midorikawa-san!!
Midorikawa rời mắt khỏi điện thoại, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh:
-Nộp bài tập Toán kìa!!!-Người bạn ở ngay đầu cầu thang dẫn lên tầng 3 nói vọng xuống.
-Ờ! Đợi mình một chút!
Cô tăng tốc bước chân lên cầu thang, gót giày nện đều, lướt ngang qua Mayura. Trong khoảnh khắc chạm mặt, ánh mắt cô gái ấy lộ chút hiếu kỳ, quét qua người con gái lạ với mái tóc nâu vàng ánh rêu mặc sơ mi trắng giản dị.
-Là cựu học sinh à?
***
16 giờ.
Mayura đạp xe lao ra khỏi cổng trụ sở, vòng bánh xe xé gió trên con phố chiều muộn. Dáng người nhỏ bé của cô lướt nhanh qua từng dãy nhà, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Điểm đến của cô không phải toà nhà Beika thân thuộc, mà là Café Poirot – quán nhỏ nằm ngay dưới văn phòng của Thám tử lừng danh Mouri Kogoro.
Lý do thật đơn giản: wifi ở khu chung cư nơi cô ở đang... giãy chết. Tín hiệu lúc được lúc mất như hơi thở của người bệnh. Giờ thì cô mới hiểu tại sao giá thuê phòng lại rẻ hơn 15% so với mặt bằng chung. Người ta bảo là "khuyến mãi thu hút sinh viên", nhưng thực tế thì đúng kiểu... "mạng mẽo như shit". Với một thực tập sinh cảnh sát đang muốn lục tung từng dấu vết của hung thủ qua mạng xã hội, đó chẳng khác nào cực hình.
...
Chiếc chuông gió ở cửa leng keng khi cô ấy bước vào. Quán Poirot vẫn quen thuộc: mùi cà phê rang quyện trong không khí, tiếng thìa chạm nhẹ vào ly thủy tinh, và nhạc nền jazz trầm ấm như rót thẳng vào thính giác.
Cô chọn ngay một góc, mở laptop. Ngón tay bật nút nguồn. Màn hình đen loé sáng, chạy loạt ký hiệu lướt ngang. Cô chống cằm, ánh mắt không rời màn hình. Hai mươi giây chờ đợi ngắn ngủi bỗng kéo dài ra như cả một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, desktop hiện lên. Phông nền chỉ là bức ảnh chụp thần Khổng Tước — đơn giản, nhưng tĩnh lặng, kiêu hãnh. Trên màn hình, ngoài vài ứng dụng cố định thì hầu như không có gì cả. Một chiếc máy tính sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạ thường, y như chủ nhân của nó. Edogawa Conan — người chỉ vừa có mặt ở Poirot 10 giây thì Mayura xuất hiện, ngồi bên ngẫm nghĩ. Đúng là người sao máy tính vậy [1] — cả hai đều tối giản, nhưng có gì đó khiến người ta cảnh giác.
Lúc này, một bóng dáng khác cũng lặng lẽ tiến tới. Amuro, tay cầm tách cà phê nóng, đặt xuống bàn trước mặt cô. Chất lỏng ngả nâu còn bốc khói, hương thơm gắt nhưng quyện. Cô gái trẻ ngẩng đầu cảm ơn khẽ rồi kéo cốc sang bên, chờ cho nguội rồi mới uống.
Ngồi giữa không gian ồn ào vừa phải, Mayura thấy mình như một kẻ ăn cắp vặt: dùng nhờ wifi, chiếm một góc bàn. Song lý trí nhanh chóng bào chữa: cô cần caffeine, cần internet, và quan trọng hơn — cần thời gian.
-Chị định bắt đầu từ đâu ạ?-Conan hỏi.
-Trước hết, chị muốn vào Facebook của các nạn nhân. Trụ sở dạo này quá tải, đến giờ chị mới tranh thủ được.
Cô rê chuột lên thanh tìm kiếm bạn bè, gõ Hashimoto Natsumi.
Hàng loạt kết quả hiện ra. Mắt cô lia nhanh, dừng lại ở một cái tên có dòng mô tả nhỏ: Học tại Cao trung Toubio. Ngón tay khẽ nhấn chuột giữa – trang lập tức bung ra trong một tab mới. Không dừng lại, cô tiếp tục gõ thêm từng cái tên khác trong danh sách nạn nhân. Cứ hễ thấy liên quan, cô lại mở thêm một tab. Động tác thuần thục, dứt khoát, như người lính lên đạn.
Thám tử teo nhỏ ngồi cạnh nhìn theo, chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Tuần trước, chị gái này đã từng khoe rằng mình đã mất trọn một ngày trời chỉ để truy lùng hồ sơ lý lịch của từng nạn nhân. Cậu còn nhớ rõ trong bản hồ sơ ấy có cả tên Facebook. Cậu cũng đã thử tự tay tìm, nhưng kết quả chỉ toàn ngõ cụt. Không hiểu sao bây giờ mọi thứ lại trồi lên dễ dàng như thế!
Mayura nhấp vào trang cá nhân đầu tiên. Ảnh đại diện: một cô gái tóc dài, gương mặt ưa nhìn, buộc tóc gọn gàng, selfie trong phòng. Cô click sang mục Giới thiệu. Thông tin thưa thớt: ngày sinh, trường học, hết.
Lướt xuống dưới, dòng thời gian dừng lại ở cuối tháng Ba. Ngay sau đó là hàng loạt status chia buồn, những vòng hoa ảo chất đống. Cô hít khẽ, rồi tiếp tục cuộn xuống: hình ảnh bạn bè đi chơi, những status tâm trạng vặt vãnh, vài bức selfie trước gương. Đời thường đến mức nhàm chán. Không một lời than phiền, không bóng dáng thù hằn. Một trang cá nhân sạch sẽ đến khó tin.
Ngón tay cô bất giác ngừng lại trên con chuột. Mayura quay sang nhìn Conan.
Cậu nhóc cảm nhận được ánh mắt đó, chớp mắt ngạc nhiên:
-Mặt em dính gì ạ?
Cô ấy chưa trả lời vội. Đôi mắt nâu của cô lướt qua rồi dừng ở phía bên kia, nơi Amuro đang cầm khăn lau bàn, nhịp nhàng và thảnh thơi.
-Amuro-san, anh rảnh chứ?-Cô gọi.
Người phục vụ ngẩng lên, hơi nhướn mày.
-Hiện tại không có khách, tôi cũng chẳng bận gì. Sao thế?
-Tôi nghĩ mình cần một vài lời nhận xét của anh.-Giọng cô ấy bình thản, nhưng ánh mắt lại sáng khác thường.
Anh bồi bàn thoáng bối rối, nhưng rồi cũng kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên phải. Đúng lúc đó, Mayura bất ngờ rút từ cặp laptop ra một chiếc headphone, không báo trước mà chụp lên đầu cậu nhóc ngồi bên trái.
Cậu nhóc tròn mắt.
-Ơ chị...!!!
Ngón tay cậu vừa chạm vào để gỡ xuống thì cô gái này đã quay sang Amuro, chỉ màn hình laptop, buông ra một câu gọn lỏn:
-Anh có suy nghĩ gì về cô gái này không?
Conan khựng lại. Đôi mắt trẻ con nhưng trí óc của Kudo Shinichi lập tức xâu chuỗi. À... bà chị này đang nhờ Amuro quan sát — và chỉ một kẻ đã quen soi xét người khác, lại từng sống trong bóng ngầm như anh ta mới có thể đưa ra nhận xét đúng trọng tâm thay vì những suy đoán nửa vời.
Thế là cậu, thay vì phản đối, chỉ khẽ cười tủm. Chiếc headphone chụp kín tai, ngăn cậu nghe, nhưng không ngăn được đôi mắt tò mò. Thôi thì... để "hai người lớn" xử lý!
-Ờm... Cũng không có gì đặc biệt.-Anh phục vụ chống cằm, mắt lướt hờ qua loạt ảnh. Giọng điệu né tránh nghe rất rõ. Anh hiểu thừa cô gái thực tập đó trước mặt đang cố gài anh, giống như Conan cũng đã kịp đoán ra từ đầu.
Mayura thì vẫn vô tư kéo chuột lên đầu trang, click sang mục Hình ảnh. Hàng loạt selfie hiện ra, cô xoay laptop cho anh. Đôi mắt cô chăm chú, chất giọng lại khẽ nhưng chặt:
-Tôi không giỏi nhận xét về con gái lắm. Anh nhìn kỹ lại xem có gì lạ không? Đàn ông con trai các anh thường rành mấy chuyện này mà.
Câu nói vô tình như cái bẫy, Amuro bỗng khựng lại. Anh gãi đầu, mím môi:
-Nhưng... đâu phải đàn ông nào cũng nhìn giống như cô nghĩ.
-Anh cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo.-Mayura giục.
Một nhịp im lặng. Cuối cùng anh ta thở hắt, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng nhỏ đi thấy rõ:
-Thật ra... mấy tấm này... hơi hở.
Conan nhướn mày. Nghe cái từ "hở" bật ra từ miệng một anh phục vụ bảnh bao ngay giữa quán cà phê, cậu suýt bật cười.
Mayura nheo mắt, vẫn chưa hiểu lắm. Cô xoay máy tính nhìn lại mấy tấm hình selfie ở nhà của cô nữ sinh, thực sự chưa "cảm nhận" hết được những điều anh phục vụ nói.
-Tôi thấy em ấy mặc đồ ở nhà bình thường mà. Hở chỗ nào cơ?
-Rõ ràng vậy còn gì! Mấy bộ đồ em ấy mặc ở nhà này hầu hết đều là áo ba lỗ với áo hai dây cả. Còn mấy cái cổ áo thì rất rộng, nó trễ gần xuống tới ngực rồi. Em ấy chụp góc máy cao nữa, như kiểu đang "show hàng" ấy...-Nói đến đó, anh cắn môi, không dám nhìn thẳng. Tự nhiên lại thấy mình như gã biến thái giải thích cho một cô gái và một đứa trẻ nghe. Trong khi thằng nhóc sống ở tầng trên thì chống má, ánh mắt long lanh kiểu: "Nói tiếp đi anh, em đang nghe giảng về tâm lý học đàn ông này." Tai cậu vẫn đeo headphone, nhưng mặt lại bộc lộ tất cả.
Cái cô thực tập sinh thì lại không hề nói gì về những điều này. Cô nhìn lại mấy bức ảnh lần nữa. Đúng là như thế thật! Dù ở nhà nhưng cô gái này ăn mặc khá hở hang. Bình thường cô sẽ coi đó là chụp vui, nhưng không ngờ dưới mắt Amuro thì lại...
-Ừm...! Đúng là Hashimoto có ăn mặc hơi hở khi ở nhà thật. Vậy còn lúc ở trường hay đi chơi thì sao nhỉ? Nhìn mấy tấm ảnh chụp em ấy ở trường này! Tôi thấy em ấy đâu ăn mặc như thế!
-Vậy có khả năng hung thủ theo dõi Facebook, bị hút vào mấy hình ảnh đó... rồi biến thái trong đầu.-Amuro thả một giả thiết, song giọng anh vẫn còn vương chút ngượng.-Khoan đã! Cô đang nghi ngờ hắn giết các nữ sinh chỉ vì... vẻ ngoài quyến rũ à?
-Đâu ai biết trước được điều gì. Đến tôi hồi xưa còn có ý định bắt cóc chú mèo tam thể nhà hàng xóm vì trông nó cực kỳ đáng yêu đấy.
Câu nói làm cả Amuro lẫn Conan đều khựng lại rồi phá lên cười cạn lời. Đúng kiểu "đây mới chính là nghi phạm nguy hiểm nhất."
Không khí căng thẳng giãn ra trong khoảnh khắc, nhưng laptop vẫn sáng, trang Facebook vẫn mở. Sau vài giây trầm ngâm, Mayura khép tab của Hashimoto lại, chuyển sang tab bên cạnh: Mourita Kamizu.
Ảnh đại diện của Mourita hiện ra: một tấm selfie trong lớp học, bên cạnh là hai cô bạn khác. Không gian sáng sủa, bàn ghế quen thuộc, tất cả đều bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn.
Cô lướt xuống. Một lần nữa, những dòng chia buồn tràn kín dòng thời gian, phủ lên toàn bộ trang cá nhân một màu u ám. Ngoài ra chỉ toàn ảnh lớp học, chụp nhóm, vài status đơn giản... Không có gì lạ!
-Anh nghĩ sao?-Cô lại xoay màn hình sang anh phục vụ. Giọng cô ấy nhẹ nhưng đẩy trách nhiệm về phía anh như một lưỡi dao bọc nhung.
Amuro hơi nheo mắt, ngả người ra sau rồi lại cúi sát, quan sát kỹ hơn. Mất một lúc anh mới cất giọng:
-Nữ sinh này trông không cao lắm, nhưng có vẻ năng động. Trong hầu hết các bức hình chụp nhóm, em ấy thường là người cầm điện thoại hay cầm gậy selfie. Tức là... tính cách có phần chủ động, thích nổi bật một chút.
Đứa ngồi cạnh anh vẫn thấy chưa đủ. Cô hạ giọng, cố tình xoáy:
-Thế còn vẻ ngoài? Anh cứ nói hết như lúc nãy đi.
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến ai đó cứng người. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc thoáng xuất hiện thêm một nụ cười méo xệch. Ở quán cà phê này anh chỉ là "Amuro Tooru", không phải cảnh sát chìm Furuya Rei lạnh lùng trong bóng tối, và cũng chẳng phải một tay phân tích ngoại hình phụ nữ trước mặt hai "đứa nhỏ." Nhưng cô gái kia lại đang nhìn anh như thể đang thách: không dám nói thật à?
Anh gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác:
-Thì, cô gái này da trắng, tóc uốn xoăn nhìn khá đẹp, thân hình thì dù không cao nhưng quả thật nhìn phát triển hơn cô nữ sinh vừa nãy.
Conan suýt phun cà phê tưởng tượng. Nghe cái cách Amuro vừa cố phân tích vừa đỏ mặt, cậu phải cố hết sức mới không bật ra tiếng cười. Thám tử lừng danh trong lốt nhóc con bỗng thấy vui thú khi chứng kiến anh ta – kẻ lúc nào cũng điềm tĩnh – bị biến thành anh chàng "bình phẩm nhan sắc" bất đắc dĩ.
Mayura thì gật gù, hoàn toàn không thấy có gì kỳ cục. Cô nghiêm túc soi lại mấy bức hình, xác nhận điều người ngồi bên nói. Tóc xoăn gợn sóng, làn da sáng, thân hình đúng là nổi bật hơn so với Hashimoto. Cái nhìn đàn ông lần nữa cho cô góc độ khác mà trước đó mình bỏ qua.
-Ừm, hợp lý.-Cô khẽ gật, rồi tiếp tục cuộn xuống. Nhưng chẳng có thêm chi tiết nào mới.
Đến cuối trang, không còn hoạt động gì khác. Cô khẽ mím môi, đóng tab Mourita Kamizu lại, rồi mở sang tab kế tiếp: Sakai Emiko.
Trang Facebook vừa mở ra ngay lập tức tạo cảm giác khác hẳn.
Ảnh đại diện như một cú tát vào mắt người xem: Sakai Emiko, đứng giữa ánh đèn neon tím đỏ, phông nền là một bữa tiệc sang trọng. Tóc uốn bồng bềnh, eyeliner sắc như dao, son đỏ rực. Làn da phủ lớp phấn bắt sáng, phản chiếu ánh đèn như đang cố tình phô bày. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt lại là bộ trang phục: chiếc áo chỉ đủ giữ nửa phần ngực dưới, phần trên gần như để trống. Tư thế chụp không hề né tránh, trái lại, cố tình khoe ra từng đường cong.
Amuro bật cười khẽ, ánh mắt nửa trêu chọc nửa bất lực:
-Cái này thì chắc Mayura-san khỏi phải hỏi rồi nhỉ?
Mayura nhấn vào tấm ảnh đại diện. Con số hiện ra ngay bên dưới khiến cô chau mày: hơn ba trăm lượt thích, hàng trăm bình luận – gấp nhiều lần so với Hashimoto hay Mourita. Một "hot face" đúng nghĩa.
Cô kéo xuống, và tường nhà Sakai phơi bày một thế giới hoàn toàn khác. Không phải status tâm trạng, không phải ảnh lớp học. Chỉ toàn những tấm hình tiệc tùng, váy áo cắt xẻ táo bạo, dáng đứng dáng ngồi đầy chủ ý, ánh đèn tối phủ lên nụ cười gợi tình. Không đồng phục, không bạn bè ở trường. Một cuộc sống song song, tựa như lớp mặt nạ bóng loáng chẳng liên quan đến tuổi học trò.
Cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên con chuột, giọng nửa nghĩ thầm nửa nói ra:
-Công nhận... so với hai người kia, cô gái này đẹp và thân hình chuẩn hơn hẳn. Nhưng đúng là ăn chơi hơi nhiều.
Amuro chống cằm, không đáp. Ánh mắt anh dõi theo màn hình, nhưng khoé miệng nhếch lên kiểu cười bất lực. Đã hai lần bị ép phân tích nhan sắc nữ sinh, lần này anh khôn ngoan giữ im lặng — vì nói thêm chỉ biến mình thành kẻ biến thái công khai.
Conan ngồi cạnh liếc cả hai, rồi lẳng lặng tháo headphone xuống. Cậu đã nghe đủ, mà thật ra cũng chẳng cần headphone để biết không khí đang đi về đâu. Một vụ án mạng, nhưng cả bàn lại rơi vào cuộc thảo luận ngoại hình nữ sinh – chỉ có thể xảy ra khi Amuro Tooru bị lôi kéo vào "vai diễn" bất đắc dĩ.
Cậu nhóc khẽ hắng giọng, kéo sự chú ý trở lại:
-Được rồi, tiếp theo là Sonoko-neechan!
Không gian lại chùng xuống. Ba đôi mắt cùng dồn về màn hình như thể chuẩn bị mở thêm một cánh cửa, lần này không phải của nạn nhân... mà của một cô gái đang còn sống.
...
16 giờ 40.
Mayura uống cạn tách cà phê, hơi ngọt cuối cùng còn đọng lại nơi đầu lưỡi chẳng đủ xua đi vị đắng đang trào dâng trong lòng. Cô ngả lưng ra sau ghế, tay buông thõng, mệt mỏi. Hai mươi lăm phút "nghiên cứu" chăm chú nãy giờ chỉ mang lại sự thất vọng nặng nề.
Bốn cái tên – Hashimoto, Mourita, Sakai, và cả Sonoko – vẫn nằm lẫn lộn trên màn hình, như những mảnh ghép chẳng bao giờ khớp nổi. Không có một điểm chung nào. Không kết bạn, không hội nhóm, không nhắn nhủ, chẳng một dấu vết liên hệ. Mỗi người đều sở hữu cả trăm, cả nghìn bạn bè trong danh sách, mà nếu thật sự lọc từng nick để tìm mối liên kết khả nghi, e là đến sang năm vẫn còn ngồi đây cắm cúi trong mớ dữ liệu.
Cô chậm rãi áp một bên má xuống mặt bàn. Mắt hơi lim dim, đồng tử vẫn nghiêng qua nhìn Conan, giọng uể oải như thở dài hết hơi:
-Kiếm nãy giờ muốn đỏ con mắt, mà chẳng thấy gì hết.
Không khí trong quán lắng xuống. Mayura đã dừng tay, Amuro thì lại trở về đúng vai "anh phục vụ" – bận bịu với khay tách và khăn lau quầy. Nhưng Conan thì khác. Cậu bé từ đầu đến cuối vẫn yên lặng, đôi mắt xanh sẫm loé lên ánh sáng đặc trưng của những lần suy luận.
-Cho em mượn máy chị một chút được không ạ?-Cậu chìa tay.
Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đẩy laptop qua. Cậu bé xoay màn hình về phía mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Trong thoáng chốc, bầu không khí nghiêm túc quay trở lại, như thể những câu nói bâng quơ vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu.
-Chắc chắn việc hắn giết mấy cô gái này phải có nguyên do.-Cậu ngẫm nghĩ.-Và cứ cho là suy luận của chị ấy là đúng, rằng hung thủ chọn họ chỉ vì xinh đẹp... thì thử nghĩ xem: tại sao hắn không chọn mỗi trường một nạn nhân, rồi chuyển địa điểm khác xa hơn để tìm một nạn nhân khác? Như vậy vừa khó lần ra, vừa mở rộng phạm vi nạn nhân.
Cậu dừng lại, đôi mắt ánh lên tia sắc sảo.
-Nhưng không! Hắn lại toàn nhắm vào trường ở Shinjuku và Beika. Hai khu vực kề nhau, chỉ cần đi tàu một chặng ngắn. Bộ ở quận khác không có nữ sinh nào xinh đẹp hả?
Câu hỏi treo lơ lửng, đánh thẳng vào sự bế tắc vừa rồi.
...
Thời gian lại trôi thêm 10 phút.
Conan ngả lưng vào ghế, đôi mắt mỏi mệt nheo lại sau lớp kính. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài:
-Em cũng thua rồi. Không thấy điểm gì đặc biệt cả. Họ chỉ là những học sinh năm cuối cao trung bình thường thôi. Không có status nào thù ghét ai, cũng chẳng hề dính dáng đến chuyện đáng bị giết như thế này.
Mayura ngồi bên cạnh chùng vai xuống, thất vọng đến mức cảm giác như ngực bị đè nặng. Cả quãng thời gian ngồi cày nãy giờ chẳng lẽ đều vô ích sao?
-Vậy có khi nào "Kẻ sát nữ sinh" thật sự chỉ là một tên biến thái, thấy ai vừa mắt thì lên kế hoạch bắt cóc rồi giết thôi?!-Cô gần như gắt lên, tay vò loạn cả mái tóc.
Thám tử teo nhỏ không trả lời ngay. Đôi mắt sắc sảo của cậu vẫn chăm chú quét trên màn hình, từng dòng chữ nhỏ xíu trong phần "Giới thiệu". Rồi đột nhiên, cậu khựng lại.
-À! Có lẽ cũng có manh mối đấy!
Cô thực tập sinh bật thẳng dậy như có dòng điện chạy qua. Hai tay cô bấu chặt mép bàn:
-Sao? Em thấy gì?
Cậu nhóc xoay màn hình về phía cô, chỉ vào phần giới thiệu của nạn nhân thứ nhất:
-Đây này chị, ở mục "Trước đây": ghi rõ học tại Sơ trung Ryusei.
Cô gái nhìn theo, mắt mở to. Conan lại bấm sang tab của Sakai Emiko, rồi Mourita Kamizu. Trái tim cô đập dồn từng nhịp khi ba lần liên tiếp hiện ra cùng một dòng chữ: "Trước đây: Sơ trung Ryusei."
-Ba người họ... học chung trường sơ trung?!-Cô nghẹn giọng, cảm giác như cuối cùng đã chạm tay vào một mắt xích.
Nhưng Conan chưa kịp chia sẻ niềm vui ấy. Cậu bé đột ngột cau mày, miệng bật ra một tiếng "Khoan!" đầy cảnh giác.
-Nhưng mà... hình như không phải vậy đâu ạ!
-Không phải... cái gì?
Cậu không đáp, mà lập tức bấm sang tab còn lại – trang Facebook của Sonoko. Và rồi, dòng chữ lạnh lùng hiện ra: "Trước đây: Sơ trung Teitan."
Không phải Ryusei.
Không chung hệ thống.
Cú hẫng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Mayura. Từ trạng thái vui mừng khấp khởi, cô ngay lập tức chìm lại vào sự ngẩn ngơ. Mọi manh mối vừa loé lên đã tan biến trong nháy mắt.
-Thế này thì... rốt cuộc là sao?-Cô gục đầu vò mạnh tóc, tim nhói lên trong sự bất lực.
Và rồi, giữa lúc ấy, một hình ảnh bất chợt dội về trong tâm trí cô: giấc mơ tuần trước.
Cái bóng mờ ảo, gương mặt thiếu nữ mơ hồ mà cô đã thấy.
Mayura lập tức giật lại laptop từ tay Conan, gõ vào ô tìm kiếm một cái tên: "Midorikawa." Kết quả hiện ra chằng chịt, nhưng cô thêm một dòng: "Cao trung Teitan."
Con trỏ chuột dừng lại ở một cái tên: Midorikawa Yuko.
Ảnh đại diện hiện lên – một cô gái xinh xắn, nụ cười trẻ trung. Nhưng cô không để tâm đến nhan sắc. Mạch máu trong đầu cô bỗng siết chặt lại khi đối chiếu. Đúng rồi. Đây chính là người cô có cảm giác giống người trong giấc mơ.
Tim cô dội thình thịch. Cô nhấp ngay vào mục "Giới thiệu":
Học tại Cao trung Teitan.
Trước đây: Sơ trung Ekoda.
Mayura chết lặng. Không phải Ryusei. Không cùng với nhóm kia. Vậy... tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay còn một tầng chìa khoá khác ẩn sau khác?
Trong khi cô còn đang cứng đờ người, Conan đã nghiêng đầu nhìn, khoé mắt ánh lên vẻ ngờ vực.
-Người đó là ai vậy ạ?
Câu hỏi đánh thẳng vào tâm trí khiến cô sực tỉnh. Cô lập tức gượng nở một nụ cười cứng ngắc, vội vàng bẻ lái:
-Hả? À... không có gì đâu! Em đừng bận tâm.
Cô gấp máy lại cái "cạch" để chặn đứng mọi sự dò xét. Đôi mắt nâu lảng sang hướng khác, giọng cô cố giữ vẻ thản nhiên:
-Mà cũng muộn rồi. Thôi chị về đây. Gặp lại em sau nhé!
Conan nhìn theo, ánh mắt ngờ vực chưa chịu buông.
########################
Ghi chú:
[1]: Thần Khổng Tước hay Mayura (tiếng Phạn: मयूर/Mayūra, có nghĩa là chim công chỉ về loài công lam Ấn Độ) là một loài chim thiêng trong thần thoại Ấn Độ (Hindu), chúng được tạc tượng nhiều nơi ở đất nước này và những quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng từ Ấn giáo. Đây là loài chim mang vẻ đẹp cao quý và có ý nghĩa trong Phật giáo. Với tính cách là một loài chim thần thoại tượng trưng cho sự cao quý và còn gọi là loài chim Phật mẫu. Trong văn hóa Ấn Độ, Khổng Tước gắn liền với hình ảnh nữ thần Lakshmi, nữ thần của sắc đẹp, sự nhân từ, sẻ chia, may mắn, sự giàu có và thịnh vượng. Trong Phật giáo, loài chim này là hóa thân của Khổng Tước Minh Quân Bồ Tát, vị bồ tát giúp tiêu trừ tai ách, khổ nạn, bệnh tật, ma quỷ, từ đó mang đến cho thế gian sự cát tường, như ý.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com