Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương8: Bí Mật Bị Chôn Giấu

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4.

Takagi Wataru ngồi trong chiếc Mustang, tay trái siết vô-lăng chặt hơn mức cần thiết. Anh thấy mình như người lái giữa hai luồng bất ổn:

Một là sự xuất hiện của thằng nhóc bốn mắt ở ghế sau — việc mà anh không rõ đã diễn ra từ lúc nào. Vài phút trước, anh còn dừng trước văn phòng thám tử để nghe điện thoại từ cấp trên. Khi lên xe, bật đèn xi-nhan và cho xe lăn bánh, anh liếc gương chiếu hậu... rồi suýt nhấn phanh vì thấy Conan đã ngồi đó từ bao giờ. Cảm giác vừa rợn vừa buồn cười ấy khiến anh chỉ biết thở dài. Bởi trong toàn bộ giáo trình lái xe lẫn huấn luyện cảnh sát, tuyệt nhiên không có phần nào hướng dẫn cách ứng phó khi trên xe bỗng xuất hiện một "hành khách" như thế này cả.

Và hai là Mayura Chiharu!

-Mayura-san...?-Anh quay mặt sang bên, thử gọi — giọng nửa thăm dò nửa dè chừng.

-...

Không có hồi đáp. Mayura vẫn im. Nhìn cô lúc này trông như một nút thắt im lặng: tóc rũ xuống, hai tay gập trên đùi. Chả là cô vừa trải qua một đêm quằn quại với một cái nick Facebook chẳng liên quan gì đến vụ án — Midorikawa Yuko. Cô đã cắm cúi lục tung mọi hoạt động của cô gái ấy đến tận 2 giờ. Người ta gọi đó là điều tra, cô gọi đó là... phí sức! Midorikawa là con nhà tài phiệt, sống như được bọc trong lớp đệm an ninh: vệ sĩ 24/7, bảo vệ cửa ra cửa vào,... Thế là cô cay cú nhận ra: muỗi bay đến đốt cô nữ sinh kia còn khó, chứ đừng nói gì đến kẻ sát nhân.

Cô gái trẻ siết chặt hàm, cố đẩy cơn bùng nổ sang một bên. Nghĩ kỹ hơn, cô nhận thấy một điều khiến mình không thôi ám ảnh: tại sao ba nạn nhân đầu — Hashimoto, Mourita, Sakai — đều có một mối liên hệ với cùng một trường sơ trung, rồi lại phân tán ra những trường cao trung khác; còn Sonoko thì hoàn toàn không liên quan gì cả?

Ý nghĩ ấy luồn vào cô như một cảm giác sai trái. Nếu hung thủ chỉ đơn thuần là "kẻ biến thái chọn người đẹp", thì việc hắn nhắm đến cùng một nhóm cũ ở Ryusei có vẻ... quá có chủ ý để gọi là ngẫu nhiên. Cô lục trong trí nhớ về những lần lén điều tra, kết quả là tìm được hàng chục mảnh ghép mơ hồ xếp chồng lên nhau, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào khớp.

Cô thầm hỏi bản thân: liệu có phải một kỷ niệm chung thời sơ trung nào đó đã kích hoạt thứ ghét bỏ sâu sắc với họ? Hay còn một chuyện cũ chưa được giải quyết? Và nếu có thì Sonoko — với nền tảng Teitan — sao lại rơi vào tầm ngắm?

Cô gái trẻ đưa tay day trán, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước như thể đang có hàng ngàn mảnh ghép rối tung trong đầu mà chẳng cái nào khớp được với nhau. Ở hàng ghế sau, Conan cũng chẳng khá hơn. Cậu nhóc ngả lưng, hai mắt híp lại như muốn trút hết bực dọc lên tập hồ sơ dày.

Bầu không khí trong khoang xe Mustang càng lúc càng trở nên kỳ cục. Trung sĩ cảnh sát Takagi, kẻ vô tình kẹt giữa một đứa nhóc mặt non choẹt và một thực tập sinh ánh mắt sắc như dao, khổ sở đến mức chẳng biết nên nhìn đường hay nhìn cái gương chiếu hậu cho đỡ ngại.

-Conan-kun!-Anh lấy hết can đảm để phá tan bầu không khí.-Hôm nay cháu không phải đi học à?

-Dạ không!-Đứa được hỏi vẫn dán mắt vào tập hồ sơ, giọng đều đều.-Hôm nay cháu được nghỉ ca sáng.

Takagi khẽ gật gù, mắt vẫn tập trung vào con đường trước mặt, nhưng bên cạnh, Mayura bất ngờ lên tiếng:

-Em thấy mấy vụ án này chẳng có gì liên quan với nhau cả anh ạ!-Câu nói rơi vào bầu không khí im ắng như hòn sỏi ném xuống mặt hồ. Rồi đột ngột, cô nghiêng đầu, đôi mắt loé sáng như vừa loé ra một tia ý tưởng.-À mà anh này, anh đã xem qua thi thể các nạn nhân chưa?

-Hả—? À, rồi! Sao thế?-Anh cảnh sát nhíu mày, hơi sững lại trước sự chuyển hướng đột ngột.

Ở hàng ghế sau, Conan lập tức dựng thẳng sống lưng, tim đập hụt một nhịp. Cậu nhóc nhìn chằm chằm bóng lưng Mayura, mặt thoáng tái mét.

-Khoan, khoan, khoan!!! Đừng nói là bà này định hỏi...

-Thế thì...-Cô gái trẻ quay phắt sang Takagi, đôi mắt sáng rực, giọng nghiêm túc đến mức làm anh nổi da gà.-Anh nghĩ thế nào về cơ thể của họ ạ?

-...-Một khoảng lặng chết chóc.

Có anh trung sĩ cảnh sát đông cứng ngay trên vô-lăng. Câu hỏi bất ngờ giáng xuống như một nhát búa tạ. Mặt anh từ đỏ → tái → rồi lại đỏ lựng như quả cà chua. Tay cầm lái anh run nhẹ, suýt nữa tông thẳng vào cột đèn.

-Ê ê ê, chú ơi, coi chừng kìa!!-Conan giật mình hét lên từ ghế sau.

Anh thắng gấp, mồ hôi túa ra như tắm, rồi quay ngoắt sang thực tập sinh:

-Tự dưng em hỏi mấy cái linh tinh bậy bạ gì đấy???

Mayura thì vẫn bình thản như không có gì:

-Em nghiêm túc!-Giọng cô đều đều, cứ như đang báo cáo trước hội đồng khoa học.-Có phải dáng người của họ đều khá đầy đặn, nở nang không ạ?

Takagi ngẩn người. Hình ảnh lướt qua trong đầu anh... chính xác, đúng là lúc nhìn thi thể, anh đã thoáng nghĩ đến chuyện đó, dù chỉ trong vài giây vụt qua. Giờ bị lôi ra hỏi thẳng thế này, anh ước gì có cái hố cho mình chui xuống.

-Anh có bao giờ nghĩ việc hung thủ chỉ chọn nạn nhân là nữ vì họ đẹp không ạ?-Cô hỏi.

-Ơ... thì...-Anh ấp úng, gãi đầu gãi tai như sắp tạo ra lửa.-Anh cũng không nghĩ hung thủ lại biến thái tới mức đó..

Cô gái trẻ chớp mắt, rồi khẽ thở dài, thất vọng hẳn đi.

-Chắc chỉ có mình em là nghĩ đến trường hợp này..

Trong khoang xe, không khí lại rơi vào im lặng.

Conan khẽ liếc Takagi. Takagi lấm lét nhìn gương chiếu hậu. Rồi cả hai, như ăn ý bất đắc dĩ, cùng khẽ nhếch miệng cười méo xệch:

-Ừ! Chỉ có bà thôi!

Mayura lúc này đã ngồi vắt tay trước ngực, mắt dán chặt vào khoảng không như muốn nhìn xuyên qua cả tấm kính chắn gió.

-Tại sao nhỉ? Họ đều là những cô gái trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cũng chuẩn,... Giống nhau đến thế cơ mà! Tên sát nhân đó nếu không biến thái...

Âm giọng của cô trôi dần, mỏng như sương sớm, cho đến khi thám tử teo nhỏ ngồi sau chẳng còn nghe rõ nữa. Cậu bé nhướn mày, khẽ nghiêng đầu quan sát. Gương mặt cô lúc này có gì đó rất lạ: không hẳn thất vọng, không hẳn hoang mang, mà giống như đang cố gắng nối những mảnh ghép mờ ảo thành một bức tranh rõ ràng.

-Sao thế chị?-Cậu nghiêng người về phía trước.-Chị phát hiện ra được gì rồi à?

Tiếng gọi như búa gõ xuống mặt bàn, kéo Mayura khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Cô chớp mắt liên tục, rồi bất chợt ngồi thẳng lưng, tay quơ quơ ra như muốn xua tan mấy ý nghĩ vừa rồi.

-A... à, không! Không có gì đâu!-Cô cười, nụ cười hằn rõ sự lúng túng, trông chẳng khác nào một kẻ vừa bị bắt quả tang đang giấu bài. Cô xoay ngay sang Takagi.-Bây giờ chúng ta đang đi tới nhà của ai vậy anh?

Takagi liếc sang ghế phụ, thấy rõ vẻ bối rối của cô gái nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Anh chỉ khẽ gật gù, giọng bình thản:

-Chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm manh mối từ nạn nhân thứ nhất.

...

Sau hơn mười phút bon bon trên đường, chiếc Mustang cuối cùng cũng dừng bánh trước một căn nhà hai tầng. Khác hẳn sự náo nhiệt vốn có của khu dân cư, nơi đây tĩnh lặng đến mức tiếng máy xe nghe như vang vọng cả con ngõ nhỏ.

Mayura đưa mắt nhìn quanh: hàng rào sơn trắng, giàn hoa giấy héo rũ, rèm cửa khép hờ,... Mọi thứ phủ lên bầu không khí một màu tang thương nặng nề, như thể căn nhà này cũng đang cùng chủ nhân của nó gánh lấy nỗi mất mát.

Takagi tiến đến trước cổng, đưa tay nhấn chuông. Âm thanh "ding doong" vang vọng trong im lặng, nghe lạ lẫm đến rợn người. Conan và Mayura đứng sau anh, im phăng phắc, chỉ có ánh mắt đảo khẽ xung quanh như sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Cánh cửa mở ra chỉ vài giây sau đó.

Một người phụ nữ trung niên bước ra. Gương mặt hốc hác, làn da xám xịt vì thiếu ngủ, đôi mắt đỏ ngầu in rõ dấu vết của nước mắt chưa kịp khô. Bà Hashimoto thoáng chững lại khi thấy ba người xa lạ trước cửa nhà. Trong thoáng chốc, bà trông như một bóng ma hơn là một người phụ nữ.

Mayura khẽ siết chặt quyển sổ trong tay. Khoảnh khắc chạm mắt người phụ nữ ấy, cô bỗng cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt đau khổ kia giống như một tấm gương phản chiếu, chỉ khác là người mẹ này mất đi con gái, còn bản thân cô thì luôn tự hỏi: liệu một ngày nào đó, mình có phải trở thành kẻ đứng nhìn một người thân rơi vào cảnh ấy không?

Người phụ nữ khàn giọng, do dự hỏi:

-Mọi người... là...?

Takagi bước lên nửa bước, giọng đều và bình tĩnh, tay đưa thẻ cảnh sát ra:

-Tôi là Takagi, thuộc Sở Cảnh sát Tokyo. Hôm nay chúng tôi được phân công đến trao đổi thêm một số chi tiết liên quan đến vụ án của con gái cô.-Anh cố tình hạ thấp tông giọng, ánh mắt dịu xuống, rồi liếc sang hai người đồng hành.-Cô có thể xem họ là những trợ lý đắc lực của tôi.

Hai cái cúi đầu nối tiếp nhau.

-Cháu chào bác ạ!-Conan lễ phép, giọng mềm như nước.

-Thành thật xin lỗi vì sự đường đột này, mong bác thông cảm.-Mayura cũng nghiêng người, lời nói dứt khoát nhưng ánh mắt lại phảng phất sự áy náy không giấu được.

Khoảnh khắc ấy, trong không gian đặc quánh của mất mát, cái cúi đầu và giọng nói chân thành của ba người họ như một sợi dây cứu vớt mong manh. Gương mặt bà Hashimoto khựng lại, rồi khẽ run. Một thoáng im lặng trôi qua, sau đó bà lặng lẽ né sang một bên, kéo rộng cánh cửa.

-Mời... mời vào.

Căn nhà tối tăm phía sau cánh cửa như một vực sâu chực chờ nuốt chửng họ. Ba "người của công lý" bước vào, mang theo cả trọng trách lẫn sự bất an: mỗi bước chân không chỉ là tìm manh mối, mà còn là bước vào một vết thương chưa khép miệng.

Bước vào trong, cảm giác đầu tiên ập đến Mayura không phải là cái lạnh của điều hoà hay mùi nhang thoang thoảng từ bàn thờ nhỏ, mà là tấm ảnh gia đình treo trang trọng trên bức tường phía sau bộ sofa. Một khung ảnh ba người — bố, mẹ và cô con gái trong bộ đồng phục trung học — cùng tươi cười dưới bầu trời mùa hè rực nắng. Sự hạnh phúc đọng lại trong bức ảnh khiến khung cảnh tang thương hiện tại càng trở nên xót xa.

Bà Hashimoto ngập ngừng mời khách:

-Mọi người ngồi đây, để tôi đi lấy nước.

-À, không cần rườm rà như vậy đâu ạ!-Takagi khẽ lắc đầu, mở cuốn sổ tay từ túi áo, giọng anh đều đều nhưng nghiêm túc.-Chúng tôi chỉ muốn hỏi một vài điều, sau đó sẽ rời đi ngay. Mong cô hợp tác.

-Vâng... chắc chắn rồi.-Bà Hashimoto đáp, đôi tay vẫn đan vào nhau đầy lúng túng.

Trung sĩ cảnh sát bắt đầu dẫn dắt câu hỏi, nhưng chưa kịp đặt hết trọng tâm thì một giọng trẻ con lanh lảnh đã chen ngang:

-Cháu xin lỗi!-Conan cúi đầu, vẻ mặt đỏ lựng như cậu nhóc 7 tuổi thật sự.-Nhưng... nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?

Ào một tiếng, không khí căng thẳng chùng xuống trong khoảnh khắc.

-Cháu cứ đi thẳng. Nó ở cuối hành lang ấy.-Người phụ nữ chỉ tay.

-Cháu cảm ơn ạ!

Chỉ chờ có thế, cậu nhóc nhảy phóc ra khỏi ghế, chạy vụt đi. Nhưng thay vì rẽ vào nhà vệ sinh, cậu lướt thẳng tới cầu thang dẫn lên tầng hai, bước chân khẽ như mèo. Cậu chỉ có 5 phút hành động trước khi bị nghi ngờ.

Tầng hai mở ra trước mắt cậu với hai cánh cửa gỗ đối diện nhau. Trái, phải. Một ban công phía cuối hành lang. Trong hồ sơ Mayura thu thập có ghi rõ Hashimoto Natsumi là con một. Điều đó có nghĩa, một trong hai căn phòng này hẳn là của nạn nhân.

Conan đưa tay, xoay chốt cửa bên trái. "Cạch." Cánh cửa bật mở. May thật, là phòng của nạn nhân.

Cậu bước vào, khẽ khép cửa sau lưng. Ánh sáng mờ lọt qua rèm cửa phủ bụi rọi xuống căn phòng lạnh lẽo. Vụ án đầu tiên xảy ra vào cuối tháng 3, đến nay đã là cuối tháng 4, có lẽ vì thế mà ông bà Hashimoto đã xu dọn sạch sẽ mọi đồ dùng liên quan đến cô con gái đáng thương của họ rồi. Ngoài chiếc giường trắng để trống, một chiếc bàn học không đèn, một kệ sách trống không và tấm ảnh chụp của nạn nhân có ngày tháng ghi trên ảnh là vào năm ngoái ra thì chẳng còn gì. Thám tử teo nhỏ lắc đầu, rồi ngay lập tức khựng lại. Cậu không biết vì sao tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn vào tấm ảnh đó, nhưng trực giác thám tử đang hét lên: Ở đây có gì đó... lạ!

Không để lãng phí thời gian, cậu rút nhanh điện thoại, chụp lại bức ảnh với ngày tháng in rõ rồi bước xuống lầu.

Ở phòng khách, Mayura đang chăm chú lắng nghe Takagi hỏi về những ngày cuối cùng của nạn nhân, thi thoảng chen vào một vài câu bổ trợ rất "tâm lý học" để gợi cho bà Hashimoto nhớ lại hành vi lạ của con gái mình, bạn bè thân thiết, và thói quen hàng ngày. Dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã căng như dây đàn. Cô ghi chép lia lịa, tâm trí nửa hướng về người mẹ đang nghẹn ngào trước mặt, nửa nghĩ tới Conan — cậu bé đã đi vệ sinh 4 phút rồi sao vẫn chưa quay lại.

Vừa lúc ấy, Conan thong dong xuất hiện từ hành lang, làm bộ như mới đi vệ sinh xong. Cậu nhóc chớp mắt, ngồi lại chỗ, chẳng hé răng nửa lời.

Takagi đóng sổ, khẽ cúi đầu:

-Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu có gì cần bổ sung, chúng tôi sẽ liên hệ lại.

Bà Hashimoto gật đầu, khoé môi run rẩy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ba người rời khỏi căn nhà, không mang theo nhiều thông tin hữu ích, nhưng trong tay Conan đã có một mảnh ghép quan trọng.

Cánh cửa vừa kêu "cạch" chuẩn bị khép lại thì bất ngờ bị chặn bởi mũi giày nhỏ bé của cậu.

-Cháu xin lỗi, nhưng bác có thể cho cháu hỏi một điều được không ạ?

Hành động bất ngờ ấy khiến cả Takagi và Mayura cùng giật mình, quay sang nhìn cậu nhóc. Đôi mắt xanh nghiêm nghị của Conan ngước lên, giọng nói dõng dạc khác hẳn vẻ trẻ con lúc nãy:

-Hashimoto-neesan... hồi học cấp hai, chị ấy đã từng dính vào vụ gì chưa ạ?

Khoảnh khắc ấy, không khí nặng trĩu lại. Câu hỏi vừa thốt ra nghe vừa mơ hồ vừa kỳ lạ đến mức làm anh cảnh sát sững sờ, còn thực tập sinh thì nhíu mày khó hiểu.

Trong đầu cô, hàng loạt giả thuyết vụt qua. Thằng bé đang ám chỉ hung thủ chọn nạn nhân vì một mối liên hệ nào đó trong quá khứ? Một sự kiện chung... hay một vết thương tâm lý? Nhưng Sonoko đâu có học chung trường với những nạn nhân kia? Vậy thì...

Ở phía đối diện, bà Hashimoto khẽ lắp bắp, không giấu được sự bối rối:

-Cháu hỏi "vụ gì"... là ý gì vậy?

Conan hơi nhăn mặt, giọng gấp gáp như chính bản thân cậu cũng đang cố đuổi theo trực giác mơ hồ:

-Vụ gì cũng được ạ...! Một chuyện mà chị ấy chẳng bao giờ muốn nhớ lại chẳng hạn. Một chuyện... có thể đã để lại dấu vết trong lòng.

Người mẹ khựng lại. Đôi mắt mệt mỏi thoáng run lên, bà đưa tay gãi nhẹ mái tóc loà xoà như đang cố gắng khơi lại một ký ức mà ngay cả bà cũng đã lãng quên. Không gian rơi vào im lặng vài giây dài lê thê. Rồi bà thở hắt, giọng khàn đặc:

-"Chẳng muốn nhớ lại"... cháu đang nói... đến vụ tai nạn đó, phải không?

Cả ba người đều đồng loạt mở to mắt.

-"Vụ tai nạn đó"?-Takagi lặp lại, ngạc nhiên đến mức bật thốt thành lời.

Bà Hashimoto gật chậm rãi, ánh mắt mờ đục:

-Lúc ấy vợ chồng tôi đều đang đi công tác ở Kobe, chẳng thể kề bên. Con bé cũng chưa bao giờ chịu chia sẻ với tôi về những gì đã thực sự xảy ra. Tôi chỉ nghe phong thanh... đó là một vụ tai nạn trong khoá huấn luyện trại hè của CLB Diễn xuất trường Ryusei... khoảng ba năm về trước.

Lời nói vừa dứt, cả không gian như lạnh thêm vài độ. Cô gái trẻ vô thức siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay, sống lưng nổi da gà. CLB Diễn xuất? Trường Ryusei? Ba năm trước... một tai nạn...

Ánh mắt Conan loé sáng sau cặp kính, nhưng cậu không nói gì thêm. Câu trả lời của bà Hashimoto đã mở ra một nhánh hoàn toàn mới cho vụ án, một mạch ngầm quá khứ mà cho tới giờ chưa ai động tới. Và trực giác mách bảo cậu: chính nơi ấychính cái "tai nạn" mơ hồ kiamới là mảnh ghép chìa khoá để hiểu vì sao hung thủ lại nhắm vào những cô gái này.

***

Nhà Mourita, 9 giờ 20 phút.

-May quá, căn phòng vẫn chưa bị dọn dẹp.-Thám tử teo nhỏ nghĩ bụng, ánh mắt quét một vòng quanh không gian vừa mang hơi thở tuổi trẻ vừa nhuốm màu tang thương. Hiện tại cậu và mọi người đang đứng trong phòng ngủ của nạn nhân thứ 2 khi Mayura đề cập chuyện muốn xem qua phòng của cô nữ sinh xấu số.

Phòng của Mourita Kamizu không lớn cũng chẳng nhỏ. Tường sơn be dịu mắt, giường đơn gọn gàng, bàn học đơn giản, kệ sách ngay ngắn. Nhưng khác hẳn sự trống vắng lạnh lẽo ở nhà Hashimoto, nơi này vẫn còn nguyên hơi thở của chủ nhân đã mất: những poster Maroon 5, Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry dán đầy tường, xen kẽ là ảnh cá nhân cùng nhóm bạn học.

Cậu tròn mắt, khẽ thốt thì thầm:

-Toàn thần tượng gạo cội.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của thám tử lập tức bị kéo dính vào một tấm ảnh chụp Mourita đứng giữa một nhóm người. Trái tim cậu chợt khựng một nhịp khi cảm giác lạ thường ấy... lại xuất hiện.

Trong khi đó, bà mẹ, sau một hồi lục tìm ký ức, ngập ngừng nói với Takagi:

-Tôi gần như đã quên mất vụ đó... Con gái tôi là thành viên CLB Diễn xuất. Ba năm trước, hè ấy, CLB có tổ chức buổi giao lưu với trường Sơ trung Haryu. Các con đã cùng dựng một vở diễn, nội dung nói về tình bạn, và cảnh cuối... nữ chính tự sát bằng dao găm và dây thừng vì bị phản bội.

Căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng. Trung sĩ cảmh sát Takagi siết chặt cây bút, ghi vội từng chữ. Dao găm. Dây thừng. Toàn bộ những chi tiết này... chẳng phải chính là "chữ ký" trong các vụ án gần đây sao?! Lồng ngực anh như thắt lại. Không thể nào chỉ là trùng hợp!

-Nhưng mà...-Bà Mourita bối rối, cúi đầu.-Tôi xin lỗi vì giờ mới nhớ ra.

-Không sao.-Anh ngắt lời, giọng chắc nịch.-Cô nhớ được đến thế này là quý lắm rồi!

Thế nhưng lúc ấy, một sự yên lặng kỳ lạ đã khiến bọn họ chú ý. Conan, từ nãy vẫn im lìm, đang đứng lặng trước bàn học. Tầm mắt cậu dính chặt vào một bức ảnh chân dung nạn nhân chụp trong bộ đồng phục Teitan, môi mím chặt như đang kìm nén suy nghĩ.

Mayura ngạc nhiên, khom người xuống:

-Sao thế em? Có chuyện gì với mấy tấm ảnh này à?

-Không hẳn ạ!-Cậu chậm rãi lắc đầu.-Nhưng không hiểu sao em luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Cả ở nhà Hashimoto-san lúc nãy cũng vậy!

Cô gái trẻ nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì bà mẹ bất chợt lên tiếng, giọng chùng xuống:

-Nếu cháu nói "kỳ lạ"... thì... có thể là màu mắt của con bé chăng?

Khoảnh khắc đó, Conan giật thót. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Mắt mở lớn, xoay người đối diện bà Mourita, giọng bật ra đầy dứt khoát:

-Đúng rồi bác!!! Chính là nó.

Trong bức ảnh trên bàn học, đôi mắt Mourita rõ ràng là đen tuyền. Nhưng trong tập tài liệu của Mayura, cậu nhớ rõ ràng màu mắt là khói.

Cậu lập tức lôi điện thoại trong túi quần, bật mục ảnh. Ngón tay lướt nhanh, dừng lại ở tấm hình chụp Hashimoto trong hồ sơ. Cậu nheo mắt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.

-Đúng là vậy!-Cậu thì thầm.-Nạn nhân đầu tiên cũng thế. Màu mắt trong ảnh khác hẳn với màu mắt ghi trong hồ sơ tử thi.

-Đó là kính áp tròng ạ?-Mayura khẽ xoa cằm, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh, giọng nói thấp trầm, pha chút dò xét.

-Ừ!-Bà Mourita gật đầu, ngón tay khẽ run khi chạm vào khung ảnh.-Màu mắt thật của con bé vốn dĩ rất đẹp, nhưng con bé lại thích đeo kính áp tròng.

Cô gái thở ra, bàn tay vô thức vuốt mặt. Giới trẻ bây giờ thật lạ. Đôi mắt đen ấy vốn đã đủ cuốn hút, cớ sao phải đổi thành một màu lạnh lẽo, xa lạ kia? Cô không kìm được, cất tiếng:

-Vậy cô có biết con gái mình giữ vai trò gì trong vở diễn năm đó không ạ?

-Có chứ!-Người phụ nữ gật đầu.-Con bé không phải diễn viên chính. Nó phụ trách chuẩn bị đạo cụ. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó đã dằn vặt khôn nguôi. Có thời gian con bé suy sụp, cứ luôn miệng nói cái chết của bạn là do lỗi của mình.

Cả ba đều sững người.

-Tại sao?

-Chính vì cái kính áp tròng ấy! Đó cũng là lần cuối cùng nó đeo. Con bé luôn tin rằng nếu không đeo thì đã không xảy ra chuyện. Vì hôm đó, mắt nó khô rát đến mức phải nằm lại trong trại nghỉ, không thể kiểm tra đạo cụ như thói quen thường lệ.

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng màu be. Câu nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào bầu không khí vốn đã căng thẳng.

-Ý cô là... vì không thể kiểm tra lại nên con gái cô đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện đồ thật — đồ giả bị tráo?-Thực tập sinh khẽ nghiêng đầu, mắt mở to.-Vật bị tráo ở đây là con dao đúng không ạ?

-Đúng vậy!-Người phụ nữ cúi gằm, giọng lạc đi.-Bình thường, Kamizu-chan luôn soi từng chi tiết. Nhưng lần đó... nó bất lực.

Takagi chau mày, vội ghi chép, nét chữ hằn sâu trên trang sổ. Conan thì nheo mắt, ánh sáng loé lên trong đồng tử. Vậy nghĩa là... chính sự vắng mặt của Mourita Kamizu mới mở ra kẽ hở khiến bi kịch xảy ra?

Mayura khoanh tay trước ngực, suy tư. Cô cảm giác một dòng suy luận đang hình thành trong đầu, nhưng lại nhanh chóng bị vấp phải bức tường mơ hồ khác.

-Nếu Mourita không hề trực tiếp gây ra tai nạn... vậy tại sao hung thủ lại nhắm vào em ấy? Tại sao cả Hashimoto và những người khác cũng trở thành mục tiêu?

Cô bặm môi. Kể từ khi loại bỏ giả thuyết "sát nhân biến thái chỉ chọn nữ sinh xinh đẹp", cô vẫn kiên trì theo đuổi hướng "trả thù". Nhưng càng đào sâu, càng thấy những mảnh ghép không khớp.

-Khoan đã!-Cô sực tỉnh, như tự tranh cãi với chính mình.-Nếu Mourita vô tội, thì việc trả thù còn ý nghĩa gì nữa? Cứ cho rằng những nữ sinh kia là nguyên nhân dẫn đến tai nạn vì không kiểm tra kỹ đạo cụ trước khi đưa lên sân khấu. Nhưng hàng thật giả khác nhau một trời một vực về trọng lượng. Ngay cả người bình thường còn phân biệt được. Thế thì tại sao... một cô gái trong CLB Diễn xuất người đã từng tập luyện với đạo cụ lại không nhận ra?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mayura nheo mắt, lòng bất giác dấy lên suy nghĩ đáng sợ:

-Chẳng lẽ đó không phải tai nạn... mà là tự sát?

Nhưng ngay lập tức, cô lắc mạnh đầu, phủ định.

-Không... nếu là tự sát, thì lý do là gì? Và tại sao sau ngần ấy năm, có kẻ lại giết những nữ sinh kia? Để làm gì chứ...?

Căn phòng trở nên lạnh buốt. Bức ảnh trên bàn như dõi theo ánh mắt mọi người. Conan nhíu mày, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, trong khi Takagi bối rối giữa những trang sổ đầy chữ. Và Mayura – trái tim cô đập thình thịch, trong đầu vang vọng duy nhất một câu hỏi:

Hung thủ thực sự đang trả thù cho ai?

Đôi mắt cô chợt mở lớn. Một tia sáng loé lên trong đầu, nhanh đến mức còn chưa kịp nắm bắt.

Cô lập tức quay sang người phụ nữ:

-Cô ơi, cho cháu hỏi... cô đã từng gặp những nữ sinh này chưa?

Vừa nói, cô vừa rút từ túi áo ra chiếc điện thoại thông minh. Trên màn hình, cô lướt tới thư mục ảnh, nơi cô đã cẩn thận lưu lại hồ sơ vụ án — gương mặt Sonoko cùng hai nạn nhân khác. Cũng may là cô có thói quen copy tài liệu từ máy tính về máy cá nhân, nếu không giờ e rằng đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng.

Cô chìa máy ra trước mặt bà mẹ:

-Đây là những nạn nhân trong chuỗi vụ sát hại gần đây. Cô có nhận ra ai không ạ?

Người phụ nữ khẽ rùng mình. Bà đón lấy điện thoại, dùng hai ngón tay phóng to, thu nhỏ từng tấm ảnh. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt u ám. Một hồi lâu, bà chậm rãi lắc đầu.

-Xin lỗi... cô chưa từng gặp họ bao giờ.

Câu trả lời rơi xuống như một nhát cắt phũ phàng. Không khí trong phòng càng thêm đặc quánh. Cả ba thoáng lộ vẻ thất vọng. Hashimoto và Sakai không có liên hệ thì còn chấp nhận được, nhưng sự xuất hiện của Sonoko trong danh sách mục tiêu mới là thứ khiến họ đau đầu.

Vì sao trong ba nạn nhân lại có cô ấy? Một học sinh Teitan bình thường thì liên quan gì đến vụ tai nạn ba năm trước?

-Hay là... việc hắn nhắm vào Sonoko chỉ là ngẫu nhiên?

Ý nghĩ đó vừa thốt ra, cô gái trẻ lập tức khựng lại. Một ký ức bất chợt trồi lên từ đáy tâm trí:

"Báo An ninh 1 năm trước: Tiếp tục phát hiện thi thể thứ 4 không có tay và bị phá huỷ khuôn mặt của một cô gái trong một nông trại gần ngoại ô tỉnh Osaka."

Mạch suy nghĩ của cô dừng phắt lại. Tim Mayura đập mạnh.

-Khoan đã... tại sao mình lại nhớ tới bài báo đó ngay lúc này?-Cô siết chặt hai bàn tay, da đầu tê dại.

Trong khi ấy, Takagi đã cất cuốn sổ ghi chép vào túi áo, vội kết thúc cuộc trao đổi:

-Được rồi, cảm ơn cô vì sự hợp tác.-Anh gật đầu lễ phép rồi quay sang đồng đội.-Về thôi, Mayura-san. Conan-kun, đi nào!

-Dạ—?!?? À... Vâng!-Mayura bật đáp, bước vội theo sau, nhưng đầu óc vẫn vương vấn hình ảnh những dòng chữ đẫm máu trên trang báo năm nào.

***

-Ngày 24, 25, 26 và 27 tháng 7, CLB Diễn xuất của hai trường sơ trung Ryusei và Haryu đã cùng nhau tổ chức trại hè trong khu rừng thuộc tỉnh Chiba. Một vài thành viên từ cả hai CLB đã hợp tác để dựng một vở kịch mang tên 'Niềm tin bị đánh mất'. Nội dung xoay quanh tình bạn mới chớm nở, nhưng ở hồi kết, nữ chính – vì niềm tin bị phản bội – đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây thừng và một con dao găm.

Mayura vuốt màn hình sang một trang khác:

-Cảnh tự sát đó có hai tầng ý nghĩa: đâm dao vào tim để trừng phạt bản thân vì đã tin vào bạn bè giả dối, rồi treo cổ để đoạn tuyệt hoàn toàn sự sống mà nhát dao chưa cướp đi được. Vở kịch vốn chỉ là hư cấu... cho đến khi đạo cụ trên sân khấu lại hoá ra là đồ thật.

Giọng cô ấy đều đều vang trong khoang xe, nhưng càng nói, cổ họng cô càng khô rát.

-Người tử nạn chính là Enomoto Shiyuki, học sinh sơ trung Haryu. Báo cáo điều tra của cảnh sát địa phương kết luận đó chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng cha của nạn nhân, ông Enomoto Saburo, không bao giờ chấp nhận. Ông liên tục khẳng định: "Có một sự thật đen tối đang bị che giấu sau cái chết của con gái tôi." Ông ta đã gửi đơn yêu cầu điều tra lại, nhưng bị bác bỏ. Trước khi mọi chuyện chìm vào quên lãng, ông ta còn công khai thề sẽ tự mình trừng phạt những kẻ che giấu sự thật.

Cô gái khép gọn chiếc điện thoại trong tay. Trong đó là hàng chục tài liệu quý giá mà Trung sĩ cảnh sát Takagi đã vất vả nhờ đồng nghiệp cung cấp. Điều kỳ lạ nhất chính là gần như không có bất kỳ tờ báo nào đưa tin chi tiết về vụ án. Thông tin ít ỏi đến mức không bình thường.

Anh cảnh sát khẽ gõ ngón tay lên vô-lăng, ánh mắt lặng lẽ hướng về con đường tối mờ phía trước:

-Đó cũng chính là lý do Enomoto Saburo-san trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên.

Trong khoang xe thoáng một khoảng lặng. Ánh nắng quét ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt ba người.

Mayura chợt ngẩng đầu:

-Vậy chúng ta có nên đến thẳng nhà ông ấy ngay bây giờ không anh?

-Không!-Anh lắc đầu, giọng chắc nịch.-Anh đã gọi cho Chiba-kun và nhắc lại toàn bộ suy luận của hai đứa. Nếu anh đoán không nhầm thì giờ ông ấy đã bị mời về trụ sở để lấy lời khai. Thay vào đó, chúng ta sẽ đến nhà của nạn nhân thứ 3 ở phường 7. Biết đâu tại đó sẽ lộ ra thêm mối liên hệ giữa vụ tai nạn năm xưa và chuỗi án mạng hiện tại.

Cô gái trẻ mím môi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia bất an. Điểm nút của vụ án có vẻ nằm ở mối dây liên kết giữa cái chết của Enomoto và ba nạn nhân gần đây, nhưng sợi dây đó vẫn bị che khuất sau màn sương mờ.

-Vâng... nhưng trước khi tới đó, anh có thể cho em ghé tiệm in ấn gần đây được không ạ?-Cô chợt ngập ngừng.-Em muốn in hết chỗ thông tin này ra. Điện thoại em sắp hết pin rồi. Nếu mất dữ liệu thì coi như công sức chúng ta đổ sông đổ biển mất.

Conan ngồi ghế sau bỗng chồm người lên, nhanh nhảu chen vào:

-Cách đây khoảng 50 mét có một tiệm in đó ạ!

Takagi nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng nét bất ngờ rồi gật đầu:

-Được! Chúng ta sẽ ghé qua.

Chiếc Mustang tăng tốc, lao vút trên con đường có ít người chạy qua. Buổi trưa tĩnh lặng đến mức tiếng động cơ cũng vang vọng như tiếng gầm báo hiệu. Trong lòng cả ba, ai cũng biết rõ: chỉ cần thêm một mảnh ghép nữa, bức tranh toàn cảnh có thể sẽ lộ ra... nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang tiến gần hơn bao giờ hết đến vòng xoáy nguy hiểm của hung thủ.

———

Sở Cảnh sát Tokyo – Phòng thẩm vấn.

Bóng đèn vàng nhạt treo trên trần hắt xuống tạo ra vầng sáng gắt gỏng nơi bàn kim loại. Không khí ở đây căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa cũng đủ để phát nổ.

Ông Enomoto Saburo, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, nắm chặt hai tay trên mặt bàn. Những ngón tay thô ráp run lên, nhưng giọng ông vẫn dội lại bức tường trơ trọi bằng thứ âm thanh khàn đục, chứa đầy phẫn nộ:

-Thanh tra, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới tin đây? Sau cái chết của con gái tôi, đúng, tôi căm ghét mấy đứa nó thật... nhưng ghét đến mức phải hạ sát từng đứa thì không! Tôi không phải là tên tội phạm mà các người đang truy lùng. Tôi vô tội! Cậu có nghe rõ không hả?!

Phía đối diện, Thanh tra Shiratori lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt sắc bén soi xét từng cử động của người đàn ông trung niên. Giọng anh bình tĩnh, nhưng lạnh và cứng như thép:

-Vậy tại sao ông lại khẳng định cái chết của con gái mình không phải là tai nạn?

Ông Enomoto bật cười khô khốc — tiếng cười chẳng có chút gì là vui vẻ:

-Tai nạn ư? Cậu có biết dao thật và dao giả khác nhau một trời một vực không? Người ta bảo con gái tôi lấy nhầm. Nhầm là nhầm thế quái nào được?! Một đứa từng diễn đạo cụ hàng chục lần như nó làm sao lại không phân biệt nổi? Các người thì dễ dàng gạt đi, còn tôi phải nuốt cái sự thật ấy cả đời à?

Tiếng đập bàn chát chúa vang dội. Shiratori khẽ cau mày nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh, đẩy câu hỏi sắc như dao:

-Được! Giả sử những gì ông nói là sự thật. Vậy hãy trả lời rõ: trong các ngày 23/3, 2/4, 11/4 và 15/4 – thời điểm xảy ra ba vụ án mạng và một vụ mưu sát không thành – ông đã ở đâu?

-Thì tôi đi nghỉ mát trên núi Yuran. Tôi có căn nhà riêng ở trên đó!

-Một tháng nghỉ mát?

-Thì sao? Bộ luật pháp có cấm một kẻ goá vợ, mất con, muốn rời khỏi Tokyo để tìm chút bình yên hay gì?!-Ông gằn từng chữ, giọng lẫn chua chát và tuyệt vọng.

Người thanh tra trẻ lại lật nhanh trang sổ ghi chép, gõ nhẹ bút xuống mặt bàn:

-Nếu vậy, xin cung cấp người chứng kiến. Ai đã thấy ông ở đó?

-Tôi đi một mình. Chẳng lẽ tôi phải thuê ai đi kèm chỉ để làm chứng cho mấy người hả?

Ông Enomoto gào lên rồi bất lực đập mạnh bàn lần nữa, tiếng vang rền dội khắp căn phòng. Cổ tay áo sơ mi xộc xệch kéo theo lớp vải, để lộ ra một chiếc vòng tay cỏ, tết cầu kỳ, cũ kỹ nhưng vẫn còn vững chắc.

Ánh mắt Shiratori dừng lại nơi đó, nheo hẹp lại. Vòng tay ấy không giống một món đồ của đàn ông trung niên, mà mang màu sắc của kỷ niệm... hoặc một lời hứa?

-Đây là gì vậy?-Anh khẽ nghiêng đầu, giọng như mũi dao chọc thẳng.

Đối phương chần chừ, siết chặt cổ tay, rồi buông ra một tiếng thở nặng nề:

-Một kỷ vật. Con gái tôi đã làm nó trong buổi trại hè cuối cùng... trước khi nó chết. Tôi đeo nó để không quên, để khắc cốt ghi tâm rằng sự thật chưa từng được phơi bày.

Shiratori lặng im. Bút trong tay anh bất giác khựng lại giữa không trung. Lời khai của ông ta không hề có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cũng chẳng tìm ra kẽ hở buộc tội.

Anh khẽ đưa tay day trán, thở ra một hơi dài. Nghi phạm số một ngồi ngay trước mặt, vậy mà cảm giác càng thẩm vấn, sự thật càng như bị chôn vùi sâu hơn.

Một cuộc thẩm vấn tưởng chừng sẽ mang lại câu trả lời... lại chỉ để lại thêm một nút thắt.

***

10 giờ. Nhà Sakai.

Chiếc Mustang dừng lại trước cổng một biệt thự trắng hai tầng, trông chễm chệ trên một mảnh vườn rộng mênh mông. Nhìn qua đã biết chủ nhân sống theo kiểu không thiếu thứ gì. So với nhà Suzuki, nhà Sakai thậm chí còn... tròn trịa hơn: lộng lẫy, gọn ghẽ, và có chút gì đó lạnh lùng như một câu văn được gọt giũa kỹ càng.

Takagi bước tới, tay thẳng ra bấm chuông. Cổng mở sau vài giây. Người ra tiếp đón là một ông bác ngoài sáu mươi, quần áo chỉnh tề, dáng đi thẳng như cây tre lâu năm.

-Xin chào. Tôi là Takagi. Nhận lệnh cấp trên, tôi đến điều tra một vài tình tiết có liên quan đến vụ án nữ sinh gần đây. Đây là trợ lý của tôi, cho phép chúng tôi vào trong chứ ạ?-Anh vừa nói xong liền bỏ gọn thẻ cảnh sát vào túi áo như động tác đã luyện qua trăm lần.

Ông bác nhíu mắt nhìn ba vị khách lạ: một nam cảnh sát, một cô gái trẻ như sinh viên và một cậu nhóc bé như học sinh tiểu học. Sự xuất hiện của hai người "không bình thường" kia làm ông thoáng nghi — nhưng ông vẫn khẽ nghiêng người, nhường lối.

-Tôi là Inue, quản gia. Mời mọi người.-Lời nói ông bình thản, nhưng đôi mắt lại thoáng liếc về phía hai "trợ lý" như đang ghi chú: "lạ đời".

Phòng khách bên trong rộng đến mức người mới bước vào sẽ cảm thấy hụt hơi. Trần cao, sàn gỗ bóng loáng, vài bức tranh treo trang trọng, ghế tựa bọc da,... Mỗi món đồ dường như được đặt đúng chỗ để gây ấn tượng. Một góc có kệ sách, một góc khác đặt vài cuốn album gia đình. Không khí toát ra vẻ giàu có được sắp đặt cẩn thận, không hề thân mật.

-Mời mọi người dùng trà.-Một nữ giúp việc xuất hiện ngay sau đó, đưa lên trước mặt họ từng tách trà thơm. Hơi nước bốc lên, mùi trà dịu dàng cắt ngang sự lạnh lẽo của căn phòng, tạo ra một khoảnh khắc "bình thường" rất mong manh.

-Cháu cảm ơn ạ!-Conan nhận lấy, uống cạn trong vài giây như thể cái ly là điểm dừng duy nhất cho cơn khát. Hành động ấy khiến Takagi vừa thấy buồn cười vừa nghĩ: thằng bé vẫn còn là đứa trẻ, dù đầu óc đầy chuyện người lớn.

Anh sau đó đi thẳng vào trọng tâm, nhanh tay rút khỏi túi hồ sơ ra những tấm ảnh mà Mayura vừa in vội trước khi điện thoại sập nguồn, rồi đưa cho ông quản gia xem.

-Inue-san, ông biết bọn họ chứ?

Mặt ông quản gia thoáng biến sắc khi ông cầm từng tấm ảnh lướt qua. Cử chỉ xoa cằm chậm rãi không che được một thoáng sửng sốt.

-Ồ... tôi có biết những cô gái này.-Ông thốt, nhưng rồi nhanh chóng sửa lại.-Ý tôi là hai trong số họ thôi. Cô nữ sinh tóc nâu ngắn kia thì tôi không biết.

Câu trả lời rơi xuống, để lại khoảng trống. Conan khựng, mặt thoáng thất vọng; đúng lúc ấy Takagi đã đưa mắt dò xét. Chỗ vướng mắc vẫn ở chỗ Sonoko — người duy nhất không được nhận ra. Tại sao vậy?

Trung sĩ cảnh sát không vội thất vọng. Anh hạ giọng, chuyên nghiệp:

-Hai người kia xuất hiện ở đâu, ông nhớ rõ chỗ không? Họ đến đây theo dạng khách mời, hay từng tham gia sự kiện của gia đình Sakai?

Ông Inue đặt tấm ảnh xuống bàn, dùng ngón tay chỉ vào một chi tiết trên mép tấm ảnh như để kéo ký ức:

-Họ từng tới đây mấy lần. Còn cô gái tóc ngắn kia thì không có lần nào lọt vào trí nhớ tôi.

Anh ghi chép, ánh mắt thoáng sắc. Mayura thì để ý tới những chi tiết nhỏ: cách ông ngập ngừng khi nói, và một cái nhíu mày rất nhanh trước khi ông cố tỏ ra bình thường. Cô nheo mắt; mọi biểu cảm dù mong manh nhất đều có thể là manh mối.

-Mà trong phòng của cô chủ quá cố cũng có ảnh của họ.-Ông bỗng nói, giọng chắc nịch.

Câu trả lời như một đốm lửa rơi đúng chỗ dầu loang. Ba người kia lập tức sững lại. Conan nhướn mày, đôi mắt ánh lên. Takagi bật thẳng người, tay vô thức siết chặt cuốn sổ. Mayura thì gần như nghe rõ tiếng tim mình gõ mạnh trong lồng ngực. Nếu trong phòng của Sakai còn lưu giữ hình ảnh liên quan đến các nữ sinh đã chết, thì mọi đầu mối của chuỗi vụ án đang dẫn thẳng về chính căn biệt thự này.

-Thật sao? Tôi có thể xem chúng chứ?-Takagi nén sự khẩn trương trong giọng, nhưng đôi mắt không giấu được sự kỳ vọng.

-Tất nhiên rồi. Xin chờ tôi một lát.-Ông quản gia cúi đầu rồi bước nhanh lên cầu thang gỗ, bóng dáng khuất dần.

Căn phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng. Không khí căng lên vì sự chờ đợi, nhưng cũng chính lúc đó lại có khoảng trống để suy nghĩ. Anh cảnh sát chắp tay sau lưng, ánh mắt dõi theo cầu thang, nghĩ thầm:

-Quản gia này dường như biết khá rõ chuyện riêng của nạn nhân nhỉ?

Trong lúc anh miên man thì Mayura đã không chịu ngồi yên. Cô thực tập sinh đi rảo quanh căn phòng, đôi mắt liên tục quét qua từng đồ vật. Phòng khách to rộng, lộng lẫy đến mức đôi lúc khiến cô cảm thấy mình như lạc vào một viện bảo tàng. Bỗng ánh mắt cô dừng lại trước một bức tranh treo nổi bật trên bức tường đối diện: những mảng màu xoắn cuộn, loang loáng chồng lên nhau, tựa như những con giun đất khổng lồ bò lổm ngổm.

-Nè, nè, Conan-kun!-Cô gọi khẽ, ngoắc tay về phía cậu nhóc cũng đang lom khom soi xét mấy cái lọ cổ.-Lại đây xem này. Trông mấy con giun đấy này màu mè nhỉ?

Conan ngoái lại, mắt ngơ ngác. Cậu ngước lên nhìn bức tranh. Sau vài giây im lặng, cậu nhíu mày.

-Chị... đó không phải giun đất đâu. Rõ ràng là con rồng mà!

-...Con rồng á?

Takagi, nghe đến hai chữ "giun đất", cũng tò mò bước lại gần. Anh gãi má, nhìn một hồi rồi phán chắc nịch:

-Anh lại tưởng đó là thằn lằn chứ?

Khoé miệng Conan giật giật. Mayura thì đứng đơ ra như tượng.

Đúng lúc đó, cô giúp việc nãy giờ đứng cạnh tủ trà, nghe ba người "thưởng thức nghệ thuật", rốt cuộc không chịu nổi, xen vô:

-Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đó là tranh cá chép ạ! Nó hơi trừu tượng một chút.

Trong ba giây kế tiếp, cả Conan, Takagi và Mayura đồng loạt quay lại nhìn nhau. Cùng một biểu cảm: mặt chữ A, mồm chữ O.

Khoảnh khắc lặng ngắt, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Rồi anh cảnh sát bật cười gượng, giơ hai tay như đầu hàng:

-Đúng là tôi hợp với nghề cảnh sát hơn.

Thám tử teo nhỏ cũng đưa tay xoa trán. Thực tập sinh ho khan, vờ như chưa từng phát biểu câu "giun đất" nào. Cô giúp việc chỉ biết cúi đầu, cố giấu nụ cười nhịn không nổi.

Không khí vừa mới nguội bớt thì bất chợt bịch, bịch, bịch! — tiếng chân nặng nề vang vọng từ cầu thang. Ông Inue chạy xuống, tay cầm theo một khung ảnh bọc da. Mồ hôi vương trên trán ông, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ khẩn thiết.

-Để mọi người chờ lâu. Đây rồi!-Ông thở gấp, đặt khung ảnh vào tay Takagi.

-Vâng, cảm ơn ông.-Anh cúi đầu nhận lấy, nét mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Anh và Mayura nghiêng người chăm chú. Còn Conan, vì quá thấp nên chỉ thấy được... một góc khung. Cậu nhóc khó chịu cắn môi, rồi không kiềm chế được, đưa tay giật giật vạt áo khoác của cô gái.

Cô gái trẻ khẽ chau mày, ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cậu bé. Cô nhún vai một cái rồi cúi xuống luồn tay vào nách Conan, nhấc bổng cậu lên như bế một đứa em nhỏ.

-Cẩn thận nhé!-Cô thì thầm.

Cậu không đáp, đôi mắt xanh dán chặt vào bức ảnh. Đó là ảnh chụp trong buổi trại hè: Sakai mỉm cười rạng rỡ giữa nhóm bạn. Cậu nhanh chóng nhận ra Hashimoto và Mourita đứng kề bên. Một mảng ký ức ghép khít lại trong đầu cậu như mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình.

-Ông ơi, cho cháu hỏi.-Cậu cất giọng nghiêm nghị khác thường, khiến Takagi lẫn Mayura đều chú ý.-Nếu cháu đoán không nhầm thì Sakai-neesan cũng từng dùng kính áp tròng, đúng không? Màu mắt thật của chị ấy là gì ạ?

-Đúng rồi, cậu bé.-Ông Inue khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút buồn.-Màu mắt thật của cô ấy là nâu.

-Hai người kia cũng thế!-Cô gái trẻ thì thầm, giọng đầy trầm ngâm. Đôi mày cô nhíu chặt, nghiêng đầu như đang lắp ghép những chi tiết rời rạc trong trí óc.

-Lúc nãy ông nói mình gặp họ ngoài đời thật rồi đúng không ạ?-Cô bất ngờ hỏi tiếp.

-Tất nhiên rồi.-Quản gia đáp không chút chần chừ.-Hai người đó từng đến đây vài lần. Có lần họ đi cùng một người khác.

Takagi lập tức ngẩng phắt đầu.

-Vậy ông có nhớ được tên hay khuôn mặt của người đó không?

Ánh mắt ông hơi chao đảo. Ông đưa tay gãi đầu, vẻ ái ngại.

-Ấy... thật tình xin lỗi. Người đó chỉ tới đây đúng một lần. Tôi không nhớ rõ lắm.

Một tia hy vọng vừa loé lên liền tắt ngấm. Không hẹn mà cùng, cả ba đều thoáng thất vọng. Cứ mỗi lần tưởng như đã chạm được vào mấu chốt, manh mối lại tan biến như khói sương.

Không khí đang nặng nề thì một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi thứ:

-Thực ra... tôi biết người còn lại đấy!

Ba cái đầu đồng loạt quay phắt sang phía cửa. Cô giúp việc đang đứng lặng cạnh kệ trà, đôi tay lúng túng bấu chặt vào nhau. Dù hơi giật mình trước ánh mắt dồn dập đổ ập về phía mình, cô vẫn gật đầu xác nhận.

-Chị nói gì cơ?! Chị biết cô gái đó ạ?!-Mayura bật lên, giọng dồn dập như không tin vào tai mình.

-V-vâng!-Cô giúp việc ngập ngừng, rồi hít một hơi.-Người đó tên là Ieda Sayumi-san. Trưởng nhóm chuẩn bị đạo cụ. Lớn cô chủ quá cố một tuổi. Em gái tôi từng là bạn cùng lớp với cô gái ấy. Nhưng... cô gái ấy đã qua đời vì bệnh tim cách đây bốn tháng rồi.

-Cái gì...!?-Cô gái sững sờ, mắt mở lớn. Thêm một đầu mối vừa loé sáng lại tắt ngúm trong tuyệt vọng.

Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng thả Conan xuống rồi lấy từ tay Takagi bức ảnh in hình Sonoko, đưa ra trước mặt cô giúp việc.

-Vậy chị đã gặp cô gái này bao giờ chưa?

Người phụ nữ nhìn vào, khẽ lắc đầu.

-Tôi cũng không rõ... nhưng hình như là chưa!

-Thế cái người Ieda mà chị bảo đó có mái tóc dài màu đen, phải không ạ?

Nghe câu hỏi, Takagi hơi giật mình, ngoái sang nhìn thực tập sinh. Conan thì nheo mắt. Cậu nhớ ra: Mayura từng hỏi Ran một câu tương tự.

-Cũng không.-Cô giúp việc đáp gọn, lắc đầu một lần nữa.-Em ấy có mái tóc dài màu xám.

Không khí chùng xuống. Mayura lặng người, tay vô thức siết chặt bức ảnh. Trong tâm trí cô, bóng dáng mơ hồ của cô gái tóc dài trong giấc hôm đó qua lại hiện về. Không phải Midorikawa. Cũng không phải Ieda. Vậy rốt cuộc là ai...?

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan bầu không khí. Conan vội rút máy từ túi áo. Trên màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: Mouri Kogoro.

-Bác...-Cậu lẩm bẩm, bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng ông bác đang sốt sắng giục cậu về ăn trưa, để chiều còn đi học.

Cậu nghe cho có lệ, đáp vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Ánh mắt cậu thoáng cau lại, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường.

-Được rồi! Chúng ta về thôi.-Takagi xếp lại tập ảnh.-Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.

Họ gật đầu chào, rồi quay người rời biệt thự. Dáng ba người khuất dần nơi cổng lớn, chỉ để lại trong phòng khách bầu không khí vương mùi căng thẳng chưa kịp tan.

...

...

...

Chiếc Mustang lướt nhanh khỏi cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự Sakai, rồi hoà vào dòng xe tấp nập trên quốc lộ. Không khí trong xe lặng lẽ một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng động cơ gầm đều đều, tiếng còi văng vẳng ngoài xa, và nhịp kim đồng hồ kêu tích tắc từ bảng táp-lô.

Mayura ngồi ghế sau, hai tay vẫn giữ tập ảnh và sổ ghi chép. Mái tóc nâu ánh rêu khẽ rung theo từng nhịp xóc nhẹ của xe. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng, giọng rõ ràng nhưng ẩn chứa căng thẳng như đang tự buộc mình phải giữ tỉnh táo.

-Được rồi, để em tổng kết lại.-Cô mở trang sổ đã chi chít chữ, mắt quét nhanh.-Thứ nhất: ba nạn nhân đều là nữ sinh 17 tuổi, cùng đeo kính áp tròng màu.

Conan hơi nghiêng đầu. Đôi mắt xanh loé sáng, cậu chăm chú lắng nghe mà không chen ngang.

-Thứ hai...-Cô lật thêm vài trang, tay hơi run.-Bức ảnh ở biệt thự cho thấy Sakai, Hashimoto và Mourita đều quen biết nhau. Ngoài ra còn có một người thứ tư — Ieda Sayumi. Nhưng em ấy đã qua đời vì bệnh tim cách đây bốn tháng. Và Enomoto Shiyuki — người đã tử vong trong một vụ tai nạn đáng tiếc do nhầm lẫn đạo cụ thật và giả. Cả ba người kia đều học chung trường cấp 2, trừ Enomoto ra, bốn người còn lại đều là thành viên của tổ đạo cụ trong buổi trại hè năm đó.

Takagi siết chặt vô-lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt dán vào con đường phía trước nhưng tâm trí lại xoay vần quanh những manh mối. Giọng anh trầm hẳn xuống, vang trong khoang xe chật chội:

-Nghĩa là... nếu Ieda-san thật sự là một mắt xích, thì hung thủ không còn lý do nhắm đến em ấy nữa.

Mayura khẽ gật đầu. Giọng cô đều đều nhưng mang theo sự căng thẳng khó giấu:

-Vâng, có lẽ là vậy! Nhưng nghĩ kỹ thì trong buổi trại hè ấy, Mourita vốn bị chứng khô mắt nên không thể hoàn tất công việc. Tức là cả quá trình chuẩn bị đạo cụ chỉ còn lại Hashimoto, Sakai và Ieda gánh vác. Ba người cùng nhau chuẩn bị... thế mà cuối cùng vẫn để sự cố chết người ấy xảy ra.

Cô ngừng một nhịp, ngón tay vô thức miết lên mép sổ, ánh mắt dõi vào khoảng trống mờ nhoè bên ngoài cửa kính.

Conan, từ băng ghế sau, lên tiếng bằng giọng chắc nịch, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

-Không, em nghĩ khác. Như chị nói, cả ba người trong tổ đạo cụ đều có kinh nghiệm. Họ không thể bất cẩn đến mức để hàng thật lẫn với hàng giả. Và Enomoto — người đã diễn kịch với đạo cụ hàng chục lần — lại càng không thể nhầm lẫn. Em nghĩ... cô ấy nhận ra lưỡi dao đó là thật, nhưng vẫn quyết định sử dụng nó.

Câu nói như tiếng sét giáng thẳng vào không gian vốn đã căng thẳng.

-Cái gì cơ?!-Takagi giật mình, quay phắt đầu nhìn Conan.-Ý cháu là Enomoto-san đã tự sát?!

-Vâng!-Cậu đáp gọn, mắt loé sáng sau cặp kính.-Có khả năng giữa họ đã tồn tại mâu thuẫn nào đó. Và "Kẻ sát nữ sinh" ngày nay có thể chính là kẻ biết rõ mâu thuẫn ấy, rồi quyết định ra tay trả thù từng người.

Takagi rùng mình, gáy lạnh toát, một thoáng run rẩy truyền qua cánh tay giữ vô-lăng. Suy đoán ấy khiến anh cảm thấy cả vụ án như bị lật tung lên một tầng ý nghĩa khác. Nhưng rồi một nghi ngờ bất chợt ập đến, khiến anh phải cất giọng:

-Nhưng... vậy còn Sonoko-kun thì sao? Em ấy có liên quan gì đến chuyện này? Tại sao hung thủ lại chọn em ấy làm mục tiêu?

Lời vừa dứt, khoang xe lập tức chìm trong tĩnh lặng. Không khí trở nên nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người. Tất cả đều biết: Suzuki Sonoko chưa bao giờ là một cái tên gắn với trại hè năm xưa. Sự xuất hiện của cô trong vụ án này... quá bất thường!

Trong lúc cả Takagi lẫn Conan còn đang bế tắc trong suy nghĩ, thì Mayura bỗng siết chặt quyển sổ trong tay, mắt mở to như vừa nhớ ra điều gì. Cô bật thốt lên, giọng run nhưng gấp gáp:

-Suýt thì em quên mất! Hôm qua... lúc anh còn ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường Teitan, em đã ra ngoài thám thính. Em đến lớp 3-B và gặp nhóm của Sonoko. Khi ấy, Sonoko có nói... lúc bị kẻ tấn công chụp thuốc mê từ phía sau, em ấy đã kịp nhìn thấy... một chi tiết gì đó. Một chi tiết trên người hung thủ!

Lời cô như một mũi dao sắc bén rạch toang màn đêm u ám. Takagi chấn động, lập tức nghiêng người sang, ánh mắt gấp gáp nhìn cô qua gương chiếu hậu. Conan thì nhíu mày sâu, tim đập mạnh một nhịp.

-Cái gì cơ??

-Em ấy đã thấy gì?

Mayura thoáng im lặng. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nâu của cô lạc đi, như đang cố khơi lại ký ức vụn vỡ của buổi trò chuyện ngày hôm đó. Cuối cùng, cô lắc đầu, giọng nhỏ nhưng căng như dây đàn:

-Em không biết. Sonoko bảo rằng tạm thời chưa thể nhớ ra. Nhưng em ấy khẳng định chắc chắn một điều: thứ em ấy thấy không phải là hình xăm. Tuy nhiên... Sonoko cũng khẳng định mình thực sự nhìn thấy cái gì đó.

Câu nói ấy rơi xuống, nặng trĩu.

Takagi cắn môi, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Một nhân chứng trực tiếp, nhưng ký ức lại mơ hồ đến thế thì khác nào ánh sáng le lói bị sương mù nuốt chửng.

Conan thì nhíu mày, hai tay đan vào nhau, đôi mắt sắc bén loé lên tia nghi hoặc.




✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com