Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9: Ác Mộng Quay Trở Lại

Thứ Năm, ngày 24 tháng 4.

"Tôi muốn gặp cậu. Có vài chuyện tôi cần hỏi về vụ án năm đó. Tôi biết cậu đang ở đây. Cậu vẫn luôn theo dõi tôi mà, đúng chứ?"

Tin nhắn hiện lên màn hình như một nhát dao rạch qua da thịt. Cô gái tóc vàng chớp mắt, ngón tay đang kéo chăn cũng dừng giữa không trung. Điều khiến cô sững sờ không phải là việc đối phương phát hiện ra mình đang bị FBI theo dõi — chuyện đó, cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi! Thứ làm cô ngạc nhiên là lý do người kia chọn đúng khoảnh khắc này để vạch mặt. Bởi kẻ cô từng biết — nóng nảy, bốc đồng, luôn hành động trước khi kịp nghĩ — giờ lại nói bằng giọng điềm tĩnh như thể một người hoàn toàn khác đang đứng sau màn hình điện thoại.

*Cốc! Cốc! Cốc!* — *Cạch!*

Cửa mở ngay sau ba tiếng gõ, không hề có lấy một nhịp chờ đợi cho chủ phòng trả lời. Người vừa bước vào đi thẳng đến giường bệnh, nhưng cô gái tóc vàng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nghe tiếng giày va trên nền gạch, cô đoán ra ngay: Sếp của mình! Và ông ấy đang không vui!

Ông vừa đi vừa nói:

-I don't like Japan!
(-Tôi không thích Nhật Bản!)

Cô gái trẻ cong môi cười, chưa cần hỏi đã đoán được lý do:

-If I'm not mistaken, you got pulled over by traffic police again for illegal parking, didn't you?
(-Nếu tôi không nhầm, sếp lại bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì đỗ xe sai quy định, đúng chứ?)

Người đàn ông tóc hoa tiêu ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, hai tay chống gối, gương mặt hằn rõ bực dọc:

-Stella Cruz! Stop throwing the word "again" around like it's some kind of joke. I'm not as easygoing as I used to be.
(-Stella Cruz! Đừng có dùng từ "lại" như thể nó là trò đùa nữa. Tôi bây giờ không còn dễ tính như trước đâu.)

Stella tắt điện thoại, khẽ bật cười. Sếp của cô, Walter Roberts — Trưởng nhóm đặc vụ 2, Phòng Điều tra Hình sự — người có thể đọc vị tội phạm qua một ánh mắt, giải mã mật mã nhanh hơn cả máy tính FBI,... nhưng lại hoàn toàn bất lực trước những vạch sơn trắng ngoài đường. Từ lúc sang Nhật Bản, ông đã năm lần bị kéo xe về bãi giữ ở tầng 2 Cục Giao thông. Nhiều đến mức nữ thanh tra chuyên trách đội kéo xe không chỉ biết tên, mà còn chào hỏi ông bằng giọng quen thân như chào đồng nghiệp.

-My car got impounded, one of my subordinates ended up in the hospital with dengue fever, and another had food poisoning.
(-Xe của tôi bị giữ, cấp dưới thì một người nhập viện vì sốt xuất huyết, một người khác thì ngộ độc thực phẩm.)

Sếp Roberts khoanh tay, giọng phẫn uất như thể số phận cả tổ điều tra đang chống lại mình:

-My luck couldn't be any worse!
(-Số tôi đúng là khổ hết chỗ nói!)

-What happened to Shimazaki?
(-Shimazaki bị gì vậy?)

-He ate way too much seafood at dinner last night. But it's nothing serious—he should be back at work this afternoon.
(-Cậu ta ăn quá nhiều hải sản trong bữa tối hôm qua. Nhưng không nghiêm trọng lắm—chiều nay có thể quay lại làm việc rồi.)

Cô gái tóc vàng thở ra nhẹ nhõm. Thường thì Shimazaki hoặc cô sẽ đảm nhận việc lái xe. Một khi cả hai cùng "ngã bệnh", người duy nhất cầm lái sẽ là ông sếp, mà vô-lăng đối với ông ấy chẳng khác nào công cụ gây hoạ. Cứ nhìn vào lịch sử phạt nguội và phiếu nộp phạt chất đống trong ví tiền là hiểu.

-That's a relief! I was just about to ask him for a favor.
(-Thế thì may quá! Tôi vừa định nhờ cậu ta một việc.)

-Did you find a lead?
(-Cô tìm được manh mối gì à?)

-Not "I found a lead"—the lead found me. I told you, didn't I?
(-Không phải "tôi tìm được manh mối" mà là "manh mối tìm đến tôi".)

Stella nghiêng điện thoại, đưa màn hình tin nhắn cho cấp trên xem, mắt long lanh đầy thách thức:

-I told you already, didn't I? My intuition has never been wrong!
(-Tôi đã nói rồi mà, phải không? Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả!)

***

12 giờ 10 phút trưa.

Venn Shimazaki ngồi trong chiếc ô tô thuê, đầu khẽ nghiêng tựa vào ghế. Cậu ngáp một cái dài, đôi mắt còn vương sự nhức nhối sau cơn tiêu chảy đêm qua. Chưa kịp hồi phục hẳn cậu đã bị gọi đi làm ngay lập tức. Không phải vì ai ép buộc, mà vì một xấp nhiệm vụ Stella Cruz gửi qua mail đủ để dìm một người khoẻ mạnh xuống đáy kiệt sức, chứ đừng nói đến một tân binh mới vừa chống chọi với bệnh tật như cậu.

-Lâu lắm mới có cơ hội quay lại Nhật, vậy mà...-Cậu ta lầm bầm, giọng nửa trách móc, nửa chua chát.

Cậu đưa tay vuốt mặt, cảm giác lớp mồ hôi ẩm còn bám trên da. 5 tháng miệt mài học tập ở Quantico, bao đêm thức trắng học phân tích hồ sơ, luyện mô phỏng tâm lý tội phạm,... tất cả để rồi lần đầu dấn thân đi điều tra lại rơi ngay vào một cơn ác mộng thật sự. Không phải một vụ án bình thường, mà là một chuỗi giết người hàng loạt với quy luật quái dị.

Năm đó, có một kẻ sát nhân lang bạt khắp nơi, chỉ chọn nạn nhân có ngoại hình hoặc đặc điểm tương đồng với chính hắn. Sau khi giết, hắn bắt đầu nhập vai: giả mạo dấu răng, kiểu tóc, thậm chí là cả dấu vân tay của nạn nhân. Hắn giả vờ là nạn nhân và sống một thời gian, sau đó sẽ di chuyển ngẫu nhiên đến nơi tiếp theo để gây án. Chính sự ngẫu nhiên trong việc chọn địa điểm tiếp theo đó đã biến hắn thành cơn ác mộng của cả đội điều tra. Không có chu kỳ, không có địa bàn quen thuộc, không có động cơ cá nhân rõ ràng. Hắn chỉ là một bóng ma — mỗi lần xuất hiện là một danh tính mới, một cái tên mới, một đời sống mượn tạm.

Shimazaki cảm giác như hung thủ đang trêu ngươi mọi người, khi mỗi lần họ lần ra một dấu vết thì hắn đã kịp thay da đổi mặt. Án mạng chồng chất, nhân dạng rối tung. Cái tên mà cả đội đặt cho chuyên án này nghe vừa chua chát vừa cay nghiệt: "Cua ẩn cư". Một con cua thay vỏ. Mỗi lần lột bỏ lớp vỏ cũ là để lại xác chết, rồi biến hình trong lớp vỏ mới tinh.

Câu chuyện khởi nguồn từ 6 năm trước, tại New York.

Tại một con đường hẻo lánh ở ngoại ô, đêm mưa lạnh, ánh đèn cảnh sát quét dọc mặt đất. Họ phát hiện thi thể một cô gái tuổi thiếu niên nằm bất động cạnh chiếc xe hơi lật nhào. Khuôn mặt cô bé bị phá hủy đến mức không còn nhận dạng được, chỉ còn lại những mảnh giấy tờ trong túi quần cho biết cô tên Aliyah Hiddleston, 13 tuổi. Người lái xe cũng tử vong ngay tại chỗ. Mọi thứ khép lại như một tai nạn thương tâm!

Nhưng chỉ một năm sau, vào ngày 20 tháng 1, bóng ma quá khứ trở lại. Một người phụ nữ run rẩy lao vào đồn cảnh sát, hốt hoảng khai báo: bà nhìn thấy con gái mình, Aliyah — đứa con đã chết trong tai nạn năm trước, ở sân bay. Aliyah là một người cực kỳ nguy hiểm. Dựa trên sự hiểu biết của người mẹ về con gái, bà nghi ngờ con gái đã giết người. Nhưng hồ sơ tai nạn quá rõ ràng, còn cảnh sát thì không ai tin rằng một đứa trẻ 13 tuổi có thể trở thành sát nhân. Lời khai của người mẹ nhanh chóng bị gạt sang một bên như một cơn hoang tưởng.

Ba tháng sau, ngày 12 tháng 4, tại ven bờ sông Gano, thuộc tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nữ, cũng với khuôn mặt bị phá hủy và bàn tay bị chặt. Cách thức gây án trùng khớp với vụ ở New York. Vụ án vượt khỏi tầm kiểm soát của địa phương và nhanh chóng được chuyển thẳng cho cảnh sát Mỹ. FBI được mời vào cuộc — cụ thể là Nhóm 2 Phòng Điều tra Hình sự do Đặc vụ Walter Roberts phụ trách. Đi cùng ông là một tân binh mới toe — Stella Cruz, 23 tuổi — một cô gái xuất sắc trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm.

Qua khám nghiệm hiện trường, FBI phát hiện được vài điểm lạnh lùng:

1. Hung thủ không để lại bất kì một dấu vết nào tại hiện trường, chứng tỏ hắn là một người cẩn trọng và có tính toán từ trước.

2. Mọi nạn nhân đều bị chặt tay và huỷ dung để cảnh sát không nhận dạng được danh tính.

3. Xác nạn nhân được đặt ở nơi dễ tìm, cố ý phơi bày, không che giấu.

Trong buổi họp, Stella đưa ra nhận định:

-Kẻ này muốn chúng ta nhìn thấy. Hắn không giết để giấu, hắn giết để gửi thông điệp.

Sếp Roberts cau mày, không thích kiểu suy đoán cảm tính của tân binh, nhưng không thể phủ nhận trực giác của cô ấy thường xuyên đúng đến rợn người.

Thêm một năm trôi qua. Ngày 26 tháng 10, tỉnh Kochi. Trong một công trường bỏ hoang, cảnh sát phát hiện thêm một thi thể một cô gái trẻ. Gương mặt bị hủy hoại đến mức không còn lại bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Lần thứ ba, cùng một phương thức, cùng một kịch bản. Tin tức được gửi về New York, và một lần nữa, toàn bộ đội điều tra lại chìm trong bóng tối nặng nề quen thuộc.

Hai năm tiếp theo, cơn ác mộng vẫn chưa dừng. Nạn nhân thứ tư xuất hiện, thi thể bị vứt bỏ trên sườn núi Turan, tỉnh Fukui — nơi chỉ những kẻ cố tình mới có thể mò tới. Nạn nhân bị dây điện siết cổ, đôi bàn tay biến mất, gương mặt nát vụn. Nhưng giữa hiện trường lạnh lẽo ấy, những manh mối mới bắt đầu loé lên. Kiểm tra hồ sơ tài chính, FBI phát hiện thẻ tín dụng của người này vẫn được dùng sau khi tử vong. Một nhân chứng cũng xuất hiện — hiếm hoi và quý giá — khẳng định đã thấy mặt hung thủ, thậm chí còn nhận ra hắn thuận tay trái.

Nhân chứng là một cô gái trẻ. Stella quan sát cô ta ngay trong phòng thẩm vấn. Thần sắc người đó không hề run sợ, lời nói rành rọt, khi nhắc đến hung khí cũng không có lấy một nhịp tim lệch pha. Sếp Roberts ngồi cạnh, cau chặt mày, còn Stella thì chắc chắn một điều: cô ta không phải hung thủ! Nhưng sự hiện diện của nhân chứng này lại như một cánh cửa. Cô biết, nếu cô bước qua, cô sẽ chạm được vào một sự thật nào đó!

Nhưng cánh cửa đó sập lại nhanh hơn dự đoán. Trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân thứ 4, FBI phát hiện một số điện thoại mà cô gái ấy gọi tới hơn 20 lần trong tuần cuối cùng. Tên người nhận hiện lên: Mary Hiddleston. Chính là người mẹ từng lao đến đồn cảnh sát một năm sau "tai nạn", khẳng định rằng con gái bà — Aliyah — vẫn còn sống. Khi cái tên ấy xuất hiện lại, bầu không khí trong phòng họp lập tức rơi xuống im lặng. Tất cả đều hiểu: bóng ma Aliyah chưa bao giờ biến mất!

Và rồi, như một trò đùa tàn nhẫn, bức chân dung duy nhất mà nhân chứng cung cấp — phác họa một cô gái tóc đen ngắn, chừng 17–18 tuổi — ngay lập tức trở thành vô dụng. Một tuần sau, chính "cô gái trong bức tranh" được tìm thấy chết ở Osaka. Gương mặt bị hủy, bàn tay biến mất, thủ pháp không khác gì những vụ trước. Chân dung hung thủ lại tan thành mây khói!

Năm vụ án. Năm thi thể. Và một kẻ sát nhân dường như chẳng buồn che giấu. Xác được đặt nơi dễ thấy như lời thách thức. Stella bắt đầu đặt câu hỏi: Aliyah muốn gì? Chẳng lẽ cô ta đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với FBI?

Áp lực dồn dập. Sếp Roberts và cô quyết định quay về New York, khai quật ngôi mộ Aliyah để chấm dứt cơn ác mộng này. Trời mưa xám xịt khi nắp quan tài được bật lên. Nhưng bên trong, như họ dự đoán, thi thể không phải của Aliyah. 6 năm điều tra, cuối cùng cũng đến lúc phải thừa nhận: Cô bé chưa từng chết!

Manh mối dần ghép lại thành một bức tranh quái dị. Độ tuổi của nạn nhân tăng dần theo từng năm — 13, 14, 15, 17, 17 — như thể ai đó đang sống thay họ, lớn lên cùng họ. Mỗi xác chết là một "lớp vỏ" bị bỏ lại. Aliyah không giết vì căm thù nạn nhân, mà vì căm ghét chính bản thân mình. Cô ta sống bằng danh phận của người khác, sử dụng thẻ tín dụng, nộp thuế, mượn cái tên, mượn bộ mặt để quên đi chính mình.

Một con cua ẩn cư không ngừng thay vỏ. "Cô gái tóc đen ngắn" cũng chỉ là một lớp vỏ tạm thời. Vỏ sau có thể là bất kỳ ai: một nữ sinh cao trung, một sinh viên đại học, một nhân viên bán thời gian ở quán cà phê,... Giới hạn duy nhất mà FBI có thể khoanh vùng: Aliyah chỉ có thể mượn danh phụ nữ, và cô ta không cao quá 1m7.

...

12 giờ 20 phút.

Shimazaki ngáp thêm một cái nữa — dài đến mức chính mình cũng thấy ngại. Mắt cậu dán lên màn hình điện thoại, đếm giây đồng hồ chạy mà cảm giác như nó đang cố tình nhích chậm lại để hành hạ mình. Hung thủ thì chưa thấy bóng dáng đâu; trong khi đó tiền bối thì nhập viện vì sốt xuất huyết, còn Sếp thì bị cảnh sát giao thông giữ lại vì tội đi nhầm vào đường ưu tiên. Cái hành trình điều tra vốn đã gian nan, giờ thì thảm hoạ chồng thảm hoạ. Cậu thở dài, ngả đầu ra ghế sau, ngẫm nghĩ:

-So với vụ này, thỉnh kinh với Thầy chắc còn nhẹ nhàng hơn. Ít ra Tam Tạng còn có Tôn Ngộ Không bảo kê, chứ mình chỉ có cái điện thoại sắp hết pin với cái bụng đói.

Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Giữa trưa nắng như thiêu như đốt, trong khi người ta được ăn cơm, ngủ trưa, thì cậu phải lặn lội một quãng đường dài để ngồi giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để chờ một người. Đúng 12 giờ — hẹn hò như đồng hồ Thuỵ Sĩ — mà giờ kim dài đã bò thêm hơn hai mươi phút rồi mà bóng người vẫn chưa thấy đâu. Nếu không phải chính cấp trên giao nhiệm vụ, còn lâu cậu mới chịu ngồi đây làm "cái biển báo sống" cho muỗi rình.

-Nhân chứng duy nhất của chuyên án...-Cậu lầm bầm, giọng chua chát.

Người ta bảo "nhân chứng" thì thường là kiểu người run rẩy, sợ hãi, cần được bảo vệ. Nhưng nhân chứng này thì khác! Sau lần hợp tác phác hoạ chân dung hung thủ, cô ta gần như trở thành cái tên quen thuộc trong hồ sơ. Quen thuộc đến mức... gây nhức đầu! Sếp Roberts từng kể rằng mối quan hệ giữa cô ta và Stella "không được tốt lắm". Thực tế thì... phải gọi là tai hoạ! Lần nào hai bên chạm mặt cũng chí choé nhau. Stella thì thề rằng sớm muộn gì cũng vạch mặt được "chân tướng thật" của nhân chứng; còn nhân chứng thì hùng hồn đáp trả rằng sẽ cho Stella "rụng sạch răng" nếu còn bịa đặt về cô ta thêm lần nữa. Nghe kể thôi mà Shimazaki đã thấy nhức đầu, giờ thì đến lượt cậu trực tiếp lãnh đủ.

Vừa nghĩ đến đó thì từ xa, một chiếc xe đạp màu trắng xuất hiện. Người đi xe dừng lại ngay trước đầu ô tô của cậu. Kính xe tối màu che khuất tầm nhìn, thế là người ấy cúi sát xuống, gần như áp cả mặt vào cửa kính để nhìn cho rõ. Shimazaki giật mình, nhanh trí giơ ngón cái chỉ sang ghế bên kia, ý bảo: Bên này nè! Người kia hiểu ý, chạy vòng qua, rồi cậu bấm nút mở khoá.

Cửa bật ra. Một bóng người nhanh chóng trượt vào trong, hơi thở còn gấp gáp sau đoạn đường vừa phóng xe đạp. Mái tóc nâu vàng ánh rêu xoã xuống vai, đôi mắt nâu ánh lên vẻ cảnh giác nhưng cũng có chút mệt mỏi.

-Mayura-san phải không?

-Ừm! Còn cậu là Shimazaki?

Cậu gật đầu, hơi khựng một nhịp. Không hậu tố, không vòng vo. Thẳng thừng. Với một người Nhật gốc như cậu nghe có chút... trần trụi. Nhưng thôi, nhân chứng thì được phép khó ở!

-Sao ta không vào một quán nước nào đó cho thoải mái, mà lại hẹn ở cái chỗ hoang vu này?

Mayura tặc lưỡi, khoanh tay dựa lưng ghế, đôi mắt liếc ra ngoài cửa kính.

-Cậu là đặc vụ của FBI, tôi thì mới chỉ là thực tập sinh cảnh sát. Mà cái chức của tôi... nghe thì oai, chứ thực tế chỉ là chân chạy việc vặt. Nếu tôi ngồi ở quán nước nào đó, lỡ bị cấp trên bắt gặp thì xác định sẽ bị tra hỏi cho đến cháy máy. Ở đây ít nhất an toàn hơn.

Shimazaki chợt "À!" lên một tiếng khe khẽ như vừa tự thông não cho chính mình. Trái với cảnh sát Nhật Bản, FBI vốn chẳng hề tồn tại cái khái niệm "thực tập sinh" — hoặc anh đủ điều kiện, hoặc anh chẳng là gì cả! Cậu nhớ lại hành trình của bản thân: phải có bằng đại học, ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc, vượt qua đủ các vòng sàng lọc gắt gao, rồi mới được gửi tới FBI Academy ở Quantico. 5 tháng ở đó là một chuỗi địa ngục: súng đạn, luật pháp, phản gián, tâm lý tội phạm, mô phỏng hiện trường... Vượt qua thì bước ra với tư cách một đặc vụ chính thức, có thẻ, có súng, được phân công ngay về một field office. Không có chuyện "chạy giấy tờ cho sếp" như Mayura kể.

Nghĩ tới đây, Shimazaki đột nhiên khựng lại. Cậu quay ngoắt sang nhìn người ngồi bên, mắt trợn tròn:

-Khoan đã... từ từ... Mayura-san mới 20 tuổi thôi đúng không?!

Khoé môi cô gái giật khẽ, nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản. Cô chẳng buồn trả lời ngay, chỉ lôi từ cái túi nilon ra một chai nước suối mát lạnh. Không nói không rằng, cô chìa thẳng nó cho đặc vụ FBI:

-Thông cảm nhé! Tại cậu trẻ quá mà. Nước của cậu đây. Uống đi cho đỡ khát.

Câu nói nhẹ như không, nhưng rơi vào tai người kia lại như một nhát dao xoáy. Cậu gần như bật khỏi ghế, chỉ tay vào mình, mắt trợn càng to hơn:

-Khoan—!!! Ý là... tôi 23 tuổi rồi đấy!!

Mayura vẫn giữ gương mặt điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì, thậm chí còn gật đầu nhẹ một cái:

-23 tuổi thì cũng cần phải uống nước mà, phải không?

Một giây im lặng nặng nề. Rồi... bụp! — Shimazaki giật lấy chai nước, vặn nắp, tu một hơi gần nửa chai, vừa uống vừa tự hỏi không biết mình đang bị troll hay thật sự cô nàng này ngây thơ đến thế. Nước mát rượi chảy xuống cổ họng, nhưng trong đầu cậu thì bốc khói. Rõ ràng cậu là đặc vụ FBI, học hành bao năm tháng, qua đủ vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, hơn cô ta cả bốn tuổi, vậy mà... lại bị đối xử như một thằng nhóc mới tập sự mẫu giáo.

-Stella có bảo sẽ cho tôi biết những gì không?-Cô hỏi, vào thẳng vấn đề.

Đối phương gật đầu. Cậu vặn chặt nắp chai nước, đặt nó vào hộc chứa trên cánh cửa, rồi với tay mở hộp đựng vật dụng. Một tập hồ sơ cũ kỹ bằng giấy được kéo ra. Cậu đưa cho cô.

Thực tập sinh mở bìa. Mùi giấy và mực in hăng hắc phả lên. Bên trong là một chồng ảnh và bản tường trình. Tấm nào cũng hiện ra gương mặt đã biến dạng, chỉ còn những đường nét trước khi chết được giữ lại trong hồ sơ. Cô lật qua nhanh, rồi quay lại từ đầu, lần này chăm chú soi từng chi tiết. Thân hình cân đối, vóc dáng tương đồng. Năm nạn nhân. Năm mảnh vỏ bỏ lại.

Cô gái trẻ cắn môi. Một năm nay, hồ sơ gần như không thêm gì mới. Động cơ giết người — mượn danh sống thay — vẫn chỉ là giả thuyết duy nhất!

-Nhưng sao cậu lại cần mấy thông tin này? Có liên quan đến cái vụ mà cậu đang bí mật điều tra à?-Shimazaki nhướng mày hỏi, giọng pha chút dò xét.

-Chỉ là linh cảm nhất thời thôi.

-Lại linh cảm.-Cậu thở ra, vẻ bất lực. Trong FBI, cậu đã nghe từ này đến phát chán, đặc biệt từ miệng Stella.

Mayura gấp hồ sơ lại, mắt liếc xuống phần ghi chú.

-Ờm... Tôi thấy ở đây có dòng 'dựa vào quá khứ không mấy tốt đẹp'. Quá khứ Aliyah tồi tệ đến thế à?

Đặc vụ trẻ măng ngả lưng vào ghế, thở dài như thể đang mở ra một hộp Pandora.

-Đúng là vậy! Aliyah có một người chị sinh đôi, Sarah, và một em gái nhỏ tên là Delwyn. Hè 10 năm trước, mẹ họ đã đưa cả ba đến quê ngoại ở Hyogo, Nhật Bản chơi. Trong một buổi chèo thuyền... bi kịch xảy đến. Sarah chết đuối, Delwyn mất tích không dấu vết. Từ đó Aliyah thay đổi. Bạo lực. Thù ghét mẹ. Thậm chí năm mười ba tuổi còn trộm sạch trang sức rồi bỏ trốn. Không lâu sau, bà mẹ nhận tin con gái chết trong tai nạn.

-...

-Cậu cũng hiểu ý bà mẹ rồi đó.-Shimazaki vẫn tiếp lời, giọng đều đều như đang đọc lại biên bản.-Bà ấy nghi ngờ chính Aliyah đã giết Sarah và cả Delwyn. Nhưng Stella thì lại nói khác: có thể Aliyah đã hại Sarah, nhưng với Delwyn thì không. Cô ấy tin rằng Aliyah rất yêu quý em út. Ai đúng, ai sai... tôi cũng chẳng chắc nữa! Chỉ biết bà mẹ chưa bao giờ che giấu việc mình thương con cả nhất nhà. Thật mỉa mai phải không? ...Mà này, sao im lặng vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

*Bịch!*

Tập hồ sơ rơi khỏi tay Mayura. Những tờ A4 tản ra, trượt xuống sàn xe, lăn vào khe ghế. Cô hấp tấp cúi xuống, tay run đến mức làm giấy thêm xộc xệch.

-Tôi xin lỗi.-Giọng cô nhỏ hẳn, gần như thì thầm.

Chàng trai trẻ cau mày, nheo mắt nhìn:

-Cậu nghĩ cái gì mà đến rớt cả tập tài liệu vậy?

-Không... không có gì đâu. Chỉ là... Mà thôi! Muộn rồi! Tôi phải về đây. Cảm ơn cậu về đống thông tin này nhé!

Cô gái bật cười gượng, rồi mở cửa, thoát ra khỏi chiếc xe.

Ngay khi cánh cửa sập lại, nụ cười cô biến mất. Trái tim cô ấy đập thình thịch, loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh trượt dọc sống lưng.

-Chỉ là trùng hợp thôi. Chắc chắn là trùng hợp...!!!!

Cô lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh đang hiện ra trong tâm trí. Nhưng từng chữ trong lời Shimazaki vang lên như lời nguyền: Chị em sinh đôi. Đứa em gái mất tích. Aliyah có thể đã không giết Delwyn.

Không! Không thể nào! "Kẻ sát nữ sinh" không thể nào là "...", và càng không thể là "..." được!!!

Bánh chiếc xe đạp xoáy tròn, nghiến rít trên mặt đường vắng. Mayura cắm đầu đạp càng lúc càng nhanh như muốn bỏ lại cơn ác mộng phía sau. Con đường dẫn về Sở Cảnh sát Tokyo trải dài ra trước mặt, nhưng trong đầu cô chỉ toàn một màn sương đặc quánh, ngập mùi tử khí.

...

Không mất quá lâu để cô ấy phóng con cào cào trắng về trụ sở. Bánh xe nghiến rít trên nền bê tông, để lại vệt dài loang loáng. Cô dựng xe vội trong bãi, chưa kịp chỉnh lại mái tóc rối bời đã lao thẳng vào trong đại sảnh.

Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung. Ngay khi cô trượt người qua ngưỡng cửa, ánh mắt Sato — đang đứng uống nước gần đó — lập tức cau lại. Nữ trợ lý thanh tra thoáng nhíu mày, nhanh chóng tiến lại đỡ lấy vai thực tập sinh, để cô ấy ngồi xuống hàng ghế nghỉ chân ở gần đó.

-Sao em lại vội vã thế? Vừa đi đâu về à?

Mayura giơ tay với lấy chai nước đặt ở quầy tiếp dân. Cô uống ừng ực, gần như nuốt cả sự hoảng loạn vào trong. Vài nhịp sau, khi hơi thở dần ổn định, cô gượng cười:

-Em bận chút việc bên ngoài thôi ạ! Hê hê...

Người đối diện không đáp ngay. Đôi mắt nghi hoặc khẽ nheo lại như đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ ngây thơ kia. Nhưng rồi cô chỉ gật nhẹ:

-Em làm gì thì làm, nhưng nhớ đừng ảnh hưởng đến công việc. Ở đây không giống trường lớp đâu.

-Vâng, em hiểu ạ!-Cô gái trẻ cúi đầu, nụ cười lại nở trên môi, nhưng đôi tay nắm chai nước vẫn còn run nhẹ.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang, gấp gáp đến mức cả hai đồng loạt quay đầu. Trung sĩ cảnh sát Takagi xuất hiện — mồ hôi ướt dọc cổ áo, gương mặt đầy căng thẳng. Anh gần như lao thẳng đến chỗ họ:

-SATO-SAN!! SATO—!!!! Ơ, Mayura-san cũng ở đây à?!

-Takagi-san?!-Cả Sato và Mayura đồng thanh, nhưng giọng khác hẳn: một người ngạc nhiên, một người lo lắng.

-Chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi vậy?

Người được hỏi chống tay vào đầu gối, thở hổn hển:

-Còn hơn cả ma đuổi. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ người dân. Họ khẳng định đã trông thấy một kẻ có ngoại hình giống hệt Mukashi. Cái tên cướp ngân hàng bị truy nã bảy tháng trước ấy! Ở khu Kagurazaka.

Không khí trong đại sảnh như đông cứng.

-Anh chắc không? Không phải trò quấy rối điện thoại chứ?-Trợ lý thanh tra nhíu chặt mày.

Đối phương lắc đầu mạnh, mắt sáng quắc:

-Không thể nhầm đâu! Sở đã nhận thêm ba cuộc gọi trùng khớp chi tiết rồi.

Một thoáng im lặng, rồi ánh mắt người phụ nữ trở nên sắc lạnh hơn:

-Nếu vậy, ta phải hành động ngay. Anh lập tức liên hệ với cảnh sát tuần tra ở Kagurazaka và các khu lân cận, thông báo vây bắt. Yumi cũng đang hoạt động gần đó, gọi cả cho cô ấy luôn. Và nhớ, hắn có thể đi cùng đồng bọn, chắc chắn có vũ khí. Nói mọi người tuyệt đối cẩn thận. Điều quan trọng nhất: đừng rút dây động rừng. Chúng ta có mười phút chuẩn bị!

-Rõ!!-Takagi đáp dõng dạc, rồi lại lao đi như cơn gió.

Sato cũng quay gót, sải bước nhanh ra ngoài để chuẩn bị phương tiện. Nhưng trước khi biến mất khỏi khung cửa, cô vẫn kịp ngoái đầu, gật nhẹ với Mayura — một cử chỉ ngắn gọn nhưng khiến cô thực tập sinh ấm lòng.

Cô gái trẻ ngồi lại, khẽ mỉm cười. Những con người này... thật sự là hình mẫu mà cô muốn bước theo.

Cô đứng dậy, vươn vai, cố ép mình trở lại trạng thái bình thường. Nhưng trong lòng, cơn sóng ngầm vẫn cuộn xoáy. Cô bước đến máy bán nước tự động, nhét đồng xu vào khe. Lon cà phê kim loại rơi xuống khay với tiếng "cạch".

Cầm lon cà phê, cô tự nhủ, giọng thầm thì chỉ mình nghe thấy:

-Mình chỉ giỏi nghĩ ngợi lung tung thôi. 'Đó' chắc chắn không phải là sự thật!

Nắp lon bật mở, chất lỏng đắng ngắt trôi qua cổ họng. Vị cà phê rẻ tiền hăng hắc nhưng nó khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

***

19 giờ cùng ngày.

Một ngày thực tập của Mayura lẽ ra phải kết thúc từ ba tiếng trước. Nhưng "chiến công" bất ngờ — vụ bắt giữ thành công Mukashi cùng đồng bọn — khiến hồ sơ chất cao như núi. Cô phải ngồi ghi chép, photo, chuyển giấy tờ liên tục, khiến đôi mắt hoa lên bởi ánh đèn neon chói chang. Dẫu vậy, khi thấy bọn tội phạm kia lần lượt bị còng tay dẫn vào phòng tạm giam, một niềm hạnh phúc kỳ lạ dâng trào trong cô. Được góp một phần nhỏ, dù chỉ là công việc hậu trường, vẫn đủ để trái tim cô rộn ràng như mở hội.

Đêm đã phủ, gió se lạnh. Cô dắt chiếc xe đạp quen thuộc từ bãi gửi xe, mái tóc nâu vàng ánh rêu tung nhẹ trong làn gió. Bánh xe rít nhè nhẹ, lăn băng băng qua những con đường ngập ánh đèn vàng.

-Khốn kiếp thật! Lại là 80 giây.

Đèn giao thông, như những kẻ thích trêu người, cứ đúng lúc cô đến thì chuyển xanh thành đỏ. Dòng người bộ hành xô đẩy phía trước, tiếng xe máy, tiếng cười của học sinh, mọi thứ như một phông nền sống động nhạt dần khi cô nghiêng đầu nhìn. Một đám con trai — Nakamichi, Sugimoto và vài học sinh nữa — đang bá vai bá cổ nhau qua đường, bô bô trò chuyện. Tiếng bọn họ như thứ nhịp điệu bình thường của thành phố về đêm. Mayura mơ màng nghĩ: đời con trai cũng có cái thú, tối muộn vẫn rong chơi không âu lo.

Rồi một tiếng gọi vang lên, kéo cô về thực tại:

-Ủa? Cô gái hôm bữa đây mà.

Cô gái trẻ giật thót, quay phắt sang bên. Bên cạnh là một chiếc xe tải xám, thân xe lấm bụi công trình. Cửa sổ phụ mở hé ló ra gương mặt quen thuộc: anh phụ xe chở vật liệu xây dựng cho bà lão mà cô từng gặp cách đây một tuần.

Anh ta vẫy tay, nụ cười thoải mái:

-Xin chào! Còn nhận ra nhau chứ?

-Tất nhiên rồi!-Cô nở nụ cười xã giao, nỗi căng thẳng trong lồng ngực tạm lắng xuống.-Hai anh chắc đã chuyển hàng đến nhà bà ấy suôn sẻ rồi chứ ạ?

-Chắc rồi!-Anh phụ xe thở dài, giơ tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai mình đang đội bằng vẻ mặt chán ngắt.-Nhưng chả vui đâu. Đơn đặt hàng của bà ấy đã ngốn của bọn anh gần hai tiếng đồng hồ đó. Con đường ngoằn ngoèo, nhà lắt léo lắm, tốn công tìm.

Anh tài xế gật gù trước lời than thở của đồng nghiệp:

-Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày đó. Ngày mà tôi phải chạy xe hơn nửa tiếng đồng hồ giữa trưa chỉ để tìm một căn nhà, và bỏ công sức đi khiêng những bao xi măng nặng đến phát khùng từ xe vào trong căn nhà kho của bà ấy.

Mayura nhướn mày.

-Là sao ạ?

-Em biết phường 6 khu Aoyama, quận Minato không? Ở đó có một con đường ngoằn ngoèo khó nhớ, và nhà bà ấy lại nằm trong khu vực đó mới khổ.

-À! Bà ấy định xây nhà ạ?

-Ừ! Bà ấy cũng định gia công lại căn nhà kho của mình nữa. Một căn nhà cấp bốn.

Câu chữ của người đàn ông trượt qua cô như một mũi kim nhỏ — ban đầu không đau, rồi đột nhiên, một tiếng "ĐOÀNG" vang lên trong đầu cô, dội lại mạnh hơn cả tiếng xe trên đường. Cả cơ thể cô đông cứng. Tim đập loạn xạ, từng thớ cơ căng như sắp rách. Từ những lời bình thản của anh tài xế, hàng loạt mảnh ký ức chợt bùng dậy, tua chậm trong tâm trí cô như một cuốn băng cũ bị ai đó vặn ngược. Một căn nhà cấp bốn. Hình ảnh mơ hồ, bóng tối, tiếng nước mưa, tiếng la hét... Cô tưởng mình đã quên, thế mà chỉ trong nháy mắt, tất cả lại ùa về.

Mayura nắm chặt tay lái đến trắng bệch. Cặp đồng tử màu nâu run lên, ánh nhìn trượt khỏi anh phụ xe, dán chặt vào khoảng không vô hình trước mặt.

-Một căn nhà cấp bốn... Không thể nào!

Cô lắc mạnh đầu, ép bản thân về với lý trí. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một trùng hợp vô thưởng vô phạt.

-Đúng rồi, chỉ là—!!

Âm thanh trong cổ họng nghẹn lại khi đồng tử cô mở to hết cỡ. Giữa dòng người đang thản nhiên sang đường, hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài bện gọn sang hai bên, dáng vẻ cá tính, sải bước qua vạch đường. Nhưng phía sau cô ấy — Mayura đông cứng lại — là một gã mặc đồ đen. Bóng tối như bọc lấy hắn. Tim cô nện thình thịch, rút cạn cả hơi thở.

-Không thể nào... là hắn... gã hôm đó... kẻ đã chạm trán mình khi cứu Sonoko.

Trong phút chốc, cảnh tượng trở nên phi thực. Gã đàn ông tiến đến gần cô nữ sinh, đầu hơi cúi xuống. Bàn tay hắn trượt dọc gương mặt cô gái một cách rùng rợn như con mèo nhẩn nha chơi với con mồi trước khi vồ lấy. Khoé miệng hắn cong lên.

Cô nữ sinh vẫn đứng im, không hề phản ứng, như thể bị thôi miên hoặc... như thể chẳng nhìn thấy hắn.

Rồi—!! Đôi mắt gã chợt liếc thẳng sang Mayura. Không còn khoảng cách, không còn ồn ào đường phố, chỉ có cái nhìn ấy cắm phập vào tim cô. Một nụ cười bật ra, tàn độc và ngạo nghễ — cái kiểu cười chỉ dành cho kẻ nắm quyền kết liễu sinh mạng.

Trong tay hắn, từ hư không loé lên ánh thép. Một con dao bấm. Lưỡi dao đen lạnh chĩa thẳng vào ngực trái của cô nữ sinh.

Mayura sững sờ. Cảnh tượng ấy rành rành trước mắt, thế nhưng xung quanh chẳng ai phản ứng. Người lớn, học sinh, cả chị Yumi và chị Naeko trong đám đông... không một ai nhìn thấy. Tất cả tiếp tục đi qua hắn như thể hắn vô hình.

-Không thể nào... không lẽ... chỉ mình mình thấy?!

Cơ thể cô như bị khoá chặt, nặng tựa chì. Tay chân run rẩy, nhưng cô nhận ra cổ họng vẫn còn mở lối. Đúng rồi! Phải hét lên. Phải báo động cho tất cả mọi người.

Cô cúi người, hít sâu—!!!

-Đèn xanh rồi. Tạm biệt em nhé!

Mayura giật bắn, xoay đầu về phía giọng nói. Anh phụ xe đang thò người ra cửa, vẫy tay chào trước khi chiếc xe tải rì rì lăn bánh. Tiếng còi xe phía sau inh ỏi thúc giục. Khi cô quay lại nhìn, không còn ai hết. Không gã đàn ông, không cô nữ sinh tóc đen. Chỉ còn lại ngã tư tấp nập, đèn tín hiệu nhấp nháy đều đều.

-Ảo giác... lại nữa rồi sao?

Cô mím môi, đạp xe lao đi. Nhưng chỉ được vài chục mét, hình ảnh vừa rồi lại ập đến, lặp đi lặp lại như cuốn phim tua chậm trong đầu. Trong cổ họng cô là một câu hỏi hoảng loạn: Đó có phải là ảo giác không? Một cú lừa thị giác do stress? Nhưng rồi nỗi sợ trong cô không trừu tượng nữa mà trở thành câu hỏi có tính ép buộc: Nếu đó không phải ảo giác, thì cô vừa chứng kiến một vụ bắt cóc hay chuẩn bị tấn công? Và nạn nhân có thể là ai trong số 1300 học sinh trường Teitan này? Mà Teitan đã tan học từ lâu; hiện tại là 7 rưỡi tối. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, lẽ nào gia đình không gọi báo?

Cô đạp xe một quãng rồi lại kéo phanh. Nỗi băn khoăn quấn lấy cổ họng cô như sợi dây thừng. Tim cô đập nhanh hơn, từng nhịp như một chiếc búa: thịch — thịch — thịch!

Không thể chịu đựng được nữa, cô dừng lại. Tiếng thắng xe vang lên "KÉT!" nghe chói tai. Mayura nghiến răng:

-Mẹ kiếp! Không thể nào yên tâm nổi!!!

Tay cô run lên khi rút điện thoại khỏi túi áo, ngón tay lướt nhanh qua danh bạ. Tên Fujikawa hiện ra. Cô nhấn gọi, áp máy vào tai.

Máy rung một, hai lần, rồi bắt máy.

-Alo, Fujikawa-san ạ?!-Giọng cô lộ rõ khẩn thiết.

-/Mayura-san?/-Giọng vị bác sĩ pháp y vang lên, thoạt đầu bình thản. Nhưng ngay khi cô ấy thốt ra vài từ tiếp theo, máu trong mặt Mayura như rút sạch.

Sắc mặt cô tái mét, toàn thân lạnh toát.

-Ch... chị vừa nói... cái quái gì cơ?!

Cô đứng chết lặng, điện thoại vẫn ép vào tai. Trong mắt cô, đèn đường hắt bóng người thành những cột sáng nghiêng ngả, loang lổ như máu loãng. Nỗi sợ giờ đã có tên. Và nó đang đến gần!



✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com