Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tuyên thệ

Nơi này là ngã tư đường náo nhiệt nhất.

Xung quanh là dòng người dày đặc.

Người va vào Kumoi Kuuri là một nhân viên cảnh sát trông có vẻ đang vội vàng. 

Anh ta mặc chiếc áo của Hình cảnh thuộc Sở Cảnh sát địa phương, trên cánh tay có đeo phù hiệu màu đỏ. Bộ đàm trước ngực nhấp nháy đèn xanh, và bên cạnh anh ta cũng có nhiều cảnh sát khác mặc đồng phục tương tự. 

Ai nấy đều đeo tai nghe Bluetooth, trông như đang thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng.

Người cảnh sát nam bị Kumoi Kuuri va vào, thấy cô thất thần như đang nhìn gì đó, liền vươn tay đỡ cô một chút.

"Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần giúp đỡ không?" Anh ta đứng trước mặt Kumoi Kuuri, nhìn cô từ trên xuống dưới, khi nói chuyện cái tăm xỉa răng anh đang ngậm cứ rung lên.

Kumoi Kuuri nhìn thấy tên anh ta trên huy hiệu cài ngực: Date Wataru, Cảnh sát huyện Kanagawa.

Kumoi Kuuri lắc đầu: "Không có gì."

Khi định thần lại, Kumoi Kuuri nhìn thấy con phố đông đúc trước mắt đã bị kéo dây cảnh giới, bên trong còn đỗ hai chiếc xe cấp cứu. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn, rõ ràng là có một sự cố lớn đã xảy ra bên trong, mới có nhiều cảnh sát huyện tụ tập như vậy.

Date Wataru cầm còi trước ngực thổi một tiếng, dường như cũng đang kiểm soát đám đông hiếu kỳ gần đó, lớn tiếng nói: "Không được tụ tập, xin mau chóng tản ra." Nói xong, anh quay đầu lại nói với Kumoi Kuuri: "Tiểu thư, nếu cô không có việc gì thì cũng mau rời đi đi, phố Tây ở đây đã bị chúng tôi phong tỏa, cảnh sát chúng tôi đang phá án ở đây."

Kumoi Kuuri choáng váng, liếc nhìn hiện trường bị phong tỏa, ngửi thấy một mùi máu gỉ sét. Lại còn thấy một số nhân viên y tế dùng cáng khiêng người ra vào. Chắc hẳn bên trong đã xảy ra án mạng rồi.

Mặc dù vậy, dòng người đang sơ tán bên trong đều bị giữ lại, phát ra đủ loại tiếng kêu ca bất mãn.

"Tại sao lại giữ chúng tôi lại?"

"Chúng tôi chỉ là đang xem đấu quyền bên trong thôi."

"Người chết thì liên quan gì đến chúng tôi?"

"Hôm nay còn là ngày Giao thừa nữa chứ, thật xui xẻo."

Dù những tiếng kêu ca này ngày càng nhiều, nhưng những người chứng kiến hiện trường án mạng buộc phải ở lại để cung cấp manh mối cho cảnh sát. 

Kumoi Kuuri hiểu rõ. À, thì ra là đã xảy ra án mạng. Cô không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này, mà chen qua đám đông, lần theo ký ức lúc mình đến để quay trở lại.

Toàn bộ phố Kaze giống như hình chữ "Thập" trên mũi kiếm của một hiệp sĩ. Có bốn con phố Đông, Tây, Nam, Bắc. Hiện tại phố Tây bị phong tỏa, lượng người đổ dồn về ba con phố còn lại.

Hoàng hôn mùa đông đến rất nhanh. 

Vừa giây trước còn cảm thấy bầu trời chợt sáng, giây tiếp theo chỉ còn có thể nương theo ánh đèn lồng đỏ được thắp sáng và theo dòng người mà đi. 

Những chiếc đèn lồng đỏ lay động theo gió làm bóng dáng con người hòa tan vào nhau. Trên đường người cũng ngày càng đông, phóng tầm mắt ra toàn bộ đều là đám đông chen chúc.

Như có ai đó ở phía bên kia cách vạn dặm. Nhưng cô ấy tìm không thấy.

Phố Kaze vốn là nơi tập trung đông đảo những người trẻ tuổi đến đón Giao thừa. Nhưng đột nhiên tiếng còi cảnh sát hơi chói tai vang lên. Bầu không khí Tết của mọi người không bị cảnh sát làm phiền.

Chỉ có một người khác, khi nghe thấy tiếng còi quen thuộc này, liền rẽ đám đông đi về phía nơi bị dây cảnh giới phong tỏa. Trên đường, anh gặp vài đồng nghiệp và tùy tiện mở thẻ cảnh sát của mình. Những người đó nhìn thấy là đàn anh từ Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo đến, đều nhanh chóng nhường đường.

Matsuda tùy tiện túm một cảnh sát nhỏ hỏi: "Cảnh sát Date Wataru bên các cậu ở đâu?"

Date Wataru vốn đã sơ tán xong đám đông, vừa định đi xem xét tình hình nạn nhân, thì có người vỗ vai anh. Quay đầu lại, Date Wataru thấy một cậu nhóc quen thuộc, còn chưa kịp mừng rỡ: "Hể? Sao cậu lại ở Kanagawa? Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo được nghỉ sao?"

Matsuda đi thẳng vào vấn đề: "Này lớp trưởng, giúp tôi tìm một người."

"À?" Date Wataru.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Kumoi Kuuri đi guốc gỗ, trên người vẫn mặc quần váy của mẹ Matsuda, bên ngoài khoác chiếc áo khoác len màu đỏ dính những bông tuyết nhỏ li ti. Bầu trời lại bắt đầu âm thầm bay tuyết nhỏ. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu dần dần hạ thấp.

Khi Kumoi Kuuri thở, hơi thở trước mặt bị từng đám sương trắng che khuất, màn đêm buông xuống, tất cả ánh sáng đều đến từ đèn chiếu sáng của các quầy hàng hai bên và đèn lồng đỏ trên cành cây.

Trong ánh sáng đó, Kumoi Kuuri cảm thấy mình nhìn người như thể tất cả đều có cùng một khuôn mặt. Ven đường có một đám trẻ con, tay cầm viên xuyến, vừa rượt đuổi vừa chạy nhảy. Cô bỗng nhiên lại như thấy những mảnh ký ức vừa rồi mình vô tình nhớ lại. Dường như cũng là trong một mùa đông khắc nghiệt như vậy, cô bị bỏ rơi trên một con phố hoang vắng, người đàn ông đó đưa cho cô một thứ gì đó, rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại.

Người đàn ông đó đã cho cô một thứ gì? Kumoi Kuuri không nhớ ra. Cô chỉ biết lúc đó mình đã đuổi theo rất lâu, nhưng bị người đàn ông đó vô số lần đẩy trở lại. Cái sự từ chối vô tình đó, còn khiến người ta run rẩy hơn cả cái lạnh lúc bấy giờ.

Trong thế giới thuần đen đó, Kumoi Kuuri không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, như một con nai tuyệt vọng, bước vào khu rừng hoàn toàn xa lạ.

"Đừng đi theo, đừng nói nhận biết ta, ta cũng không phải cha của con."

Có giọng đàn ông vang vọng bên tai. Dường như là người đàn ông đó đang nói chuyện với cô. Nhưng khi Kumoi Kuuri quay đầu lại thì không thấy gì cả, chỉ thấy đám đông chen chúc. Đó là ba của cô sao? Người đàn ông đã bỏ cô lại trong đám đông, là ba của cô sao?

Trong khoảnh khắc đó, Kumoi Kuuri cảm thấy dạ dày mình quặn đau. Cô đã cố gắng rất nhiều để khôi phục ký ức, để nhớ lại những chuyện trước kia, để biết mình còn người thân trên đời hay không. 

Kết quả là phát hiện ra, cô dường như là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trái tim cô trong khoảnh khắc đó như bị thứ gì đó khoét rỗng. Đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo đó, cô nhìn thấy một thế giới trống rỗng như không có sinh vật nào.

Cô là ai. Kumoi Kuuri có phải tên cô không? 

Đầu Kumoi Kuuri trống rỗng, nhìn những bàn tay nắm chặt tay nhau, những dòng người trông vô cùng thân mật, tay cô buông thõng trong ống tay áo rộng, có gió lạnh lùa vào. Cơ thể cô trở nên căng cứng, như thể sẽ theo gió phiêu tán đến một nơi không người. Cứ thế mà rơi xuống. Giống như một con thuyền hư hỏng.

Ý nghĩ này chợt hiện lên từ đáy lòng cô, dường như không phải lần đầu tiên. Có lẽ mỗi ngày trước khi mất trí nhớ, cô đều có ý nghĩ như vậy, mọi thứ trước mắt đều trở nên tẻ nhạt vô vị, giống như từng đám bọt biển đang cố gắng nổi lên rồi sớm muộn gì cũng tan biến.

Cô đi theo dòng người, đến một cây cầu gỗ. Dây thừng của cầu gỗ phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" khi có người bước lên. Toàn bộ cây cầu gỗ rung lắc dữ dội hơn. Kumoi Kuuri hơi chao đảo trên cầu. Tóc mái bên tai lay động theo gió, cào vào má cô hơi ngứa. Khi cô vươn tay định xoa một chút, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.

Suy nghĩ của Kumoi Kuuri chợt trở về. Khi cô nhìn về phía bàn tay đó, người đàn ông tuấn tú ngược sáng khiến cô không nhìn rõ biểu cảm, nhưng tay anh rất chặt, khi giữ chặt Kumoi Kuuri, cô có thể nghe thấy tiếng anh thở hổn hển. 

Anh ấy đã chạy suốt quãng đường. Những sợi tóc có tuyết tan đón gió, rơi lả tả. Tóc mái của anh ấy vì chạy mà lật ra sau, để lộ đôi mắt hòa tan trong băng tuyết.

Tiếng bước chân sột soạt xung quanh, dường như trong khoảnh khắc đó đều biến mất. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của Matsuda.

"Thật là, tôi thật sự sẽ tức chết với em, em..."

Giọng anh đột nhiên ngưng bặt.

Cơ thể Kumoi Kuuri lao tới, chui vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Trong khoảnh khắc cô ôm anh. Toàn thế giới bừng sáng.

Những dải đèn quấn quanh cành cây đều thắp sáng, những ánh đèn vàng li ti nhảy múa.

Đèn đuốc rực rỡ. Giống như hoàng hôn của một ngày cuối năm. Cơ thể họ được bao bọc trong ánh sáng vàng rực rỡ, dán chặt vào nhau, ôm ấp.

Tâm hồn Kumoi Kuuri trong khoảnh khắc đó được thả lỏng.

Cơ thể anh ấy rất ấm áp. Rất nóng. Ôm cũng rất thoải mái. Trên người anh có mùi tuyết tan, giống như sự ấm áp và dễ chịu khi mùa xuân đến. Giống như ôm được mặt trời ấm áp.

Anh ấy vẫn còn thở hổn hển, nhịp tim chưa điều chỉnh tốt, dẫn đến hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi cúi đầu, anh thấy cái đầu nhỏ tựa vào mình và tấm lưng hơi phồng lên đang run rẩy. Cô ấy đang khóc sao? Chắc là không. Anh mềm lòng. Vốn dĩ muốn giáo huấn một trận, nhưng vừa mở miệng liền biến thành: "Em, nhiệt độ cơ thể em sao lại lạnh vậy?"

Hơi lạnh thật. Kumoi Kuuri đã đứng trong gió khá lâu.

Anh ấy thường ngày nói chuyện có chút lơ đễnh, không câu nệ tiểu tiết lại có chút bất cần đời, nhưng vào những lúc như thế này lại bất ngờ dịu dàng và quan tâm.

Kumoi Kuuri nắm lấy eo anh, kéo anh về phía mình.

Khoảng cách giữa họ càng gần hơn.

Trong giây lát, ngay cả Matsuda cũng không phân rõ anh ấy là do chạy vội, hay do bị cô ấy ôm mà lòng rối bời. Một lời trách móc cũng không thể nói ra.

Anh ấy khẽ gật đầu, cằm tựa vào đỉnh đầu cô. Những bông tuyết dính trên đỉnh tóc cô tan ra, khiến giọng anh cũng trở nên dịu dàng: "Còn lạnh không?"

Giọng Kumoi Kuuri vùi vào cổ áo anh: "Không còn lạnh nữa...anh ấm lắm."

Đầu anh cúi thấp hơn.

Anh là một người không giỏi nói chuyện, nhưng nhìn trạng thái của Kumoi Kuuri, anh không hỏi cô đã đi đâu, mà đi theo cô tìm một vị trí gần bờ sông, ngồi trên hai chiếc ghế đá và đưa cho Kumoi Kuuri một ly trà lúa mạch nóng hổi, để cô sưởi tay và làm ấm dạ dày.

Matsuda Jinpei nhìn Kumoi Kuuri nâng chén trà nhấp từng ngụm, tay chống vào cành cây bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô. Mọi cảm xúc của anh ấy trong khoảnh khắc đó đều biến mất. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt có chút cô đơn của Kumoi Kuuri, Matsuda càng không thể hỏi được gì.

Cơ thể Kumoi Kuuri dần ấm lên. Cô nhìn bóng dáng thế giới vàng rực phản chiếu trên mặt sông trước mắt, mặt nước dao động theo gió, lờ mờ như những ký ức vừa rồi cô nhìn thấy, chao đảo không ngừng. Ký ức trong sâu thẳm đầu óc từ từ thẩm thấu. Cô lại bắt đầu không kiểm soát được mà khẽ run rẩy.

Áo khoác của người đàn ông phủ lên người cô.

"Nè." Matsuda tùy ý giúp cô chỉnh lại quần áo, che chắn cho cô, sau đó khoanh chân ngồi trên ghế đá nhìn mặt sông xa xăm và nói: "Đi thôi."

Lòng Kumoi Kuuri hơi ấm, cô đưa tay kéo kéo chiếc áo khoác tràn ngập mùi hương của anh: "Anh làm sao tìm được tôi?"

"Vừa rồi tình cờ gặp một đồng nghiệp, vừa vặn ở đây có các đồng sự của anh ấy đang làm việc gần đây, tôi nhờ anh ấy giúp một tay." Matsuda nói.

Đúng vậy. Anh ấy đã nắm tay cô trong biển người.

Sợi dây cỏ trống rỗng kia lại buộc ở cổ tay anh.

Vẻ mặt Kumoi Kuuri dưới lớp áo khoác, quầng sáng cô đơn bị một thứ ánh sáng ấm áp xua tan. Cô nhìn Matsuda hỏi: "Tôi vừa nhớ lại được chút ký ức, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi."

"Cái gì?" Matsuda hơi ngồi thẳng dậy, đồng tử thấm đẫm sự thương xót.

"Khi dòng người tách tôi ra, tôi nhớ có một người đàn ông mang tôi đến một nơi xa lạ, rồi bỏ tôi ở đó. Jin-kun, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi." Sau đó, cô mới được chùa Kumoi Lotus nhận nuôi.

Giọng cô bi thương, còn có chút tự giễu: "Kumoi Kuuri có thể không phải tên của tôi, tên ban đầu của tôi là gì, tôi cũng không biết."

"Mặc kệ nó, tôi thấy em tên gì cũng hay cả," Matsuda giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng điệu nhẹ nhàng. "Nếu em muốn biết mình tên gì, tôi sẽ đi giúp em tìm; nếu em không muốn biết, tôi sẽ lén đi tìm, rồi đánh cho cái người đã bỏ rơi em một trận, em có chịu không?"

Kumoi Kuuri nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong hơi thở của mình, cô nắm lấy tay Matsuda, nhìn sợi dây cỏ buộc trên cổ tay mình. Ánh sáng vàng bao quanh khuôn mặt anh, đậm đà mà mê hoặc.

Kumoi Kuuri quyết định nói cho anh một bí mật, khẽ cúi người, thì thầm vào tai anh: "Thật ra... đêm qua anh ngủ ở trên giường, tôi biết."

Biểu cảm của Matsuda Jinpei trong khoảnh khắc đó vô cùng thú vị, đôi mắt hơi trợn tròn, trong ánh mắt như có một sự chấn động nào đó.

Anh nói: "Vậy tôi cũng nói cho em một bí mật."

Kumoi Kuuri nói: "Được."

Anh ấy hơi nghiêng đầu, hơi thở chỉ cách cô một gang tấc: "Đêm qua, tôi không mặc quần áo."

"..." Kumoi Kuuri.

Anh ấy có thói quen ngủ khỏa thân, ban đầu còn mặc một bộ đồ ngủ, nhưng sau khi từ phòng vệ sinh trở về và ngồi ở mép giường, anh ấy đã quen tay cởi bỏ hết.

Kumoi Kuuri đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đêm qua khi ngủ cô ấy hình như đã kéo tay anh, nhưng mu bàn tay hình như đã chạm vào một chỗ nào đó có cảm giác kỳ lạ.

Mặt anh ấy nóng bừng, đỏ ửng: "Em, em đã sờ vào chỗ đó của tôi."

Bùm bụp—

Pháo hoa nổ tung trên mặt sông đối diện.

Sau đó, tất cả pháo hoa lưu quang được bố trí dọc bờ sông đều cùng nhau bốc cháy, như một dải ngân hà rơi xuống trần gian.

Tai Kumoi Kuuri hơi ù đi, sự xấu hổ khiến đầu cô bắt đầu trở nên nặng trĩu, như thể chỉ muốn chui vào đâu đó mà chết cho nhẹ nhàng.

Cô kéo chiếc áo khoác của Matsuda, muốn cuộn mình lại như một con đà điểu.

Nhưng Matsuda vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt anh trầm lắng và đầy sao.

Năm mới sắp đến. Mọi người xung quanh như đang đếm ngược thời khắc giao thừa.

Tay cô ấy được anh nâng lên. Ánh bạc phủ lên mu bàn tay cô, như nâng lên một cây thánh giá trang nghiêm.

"Tôi với tư cách là nhân viên chính phủ thề trước tòa án, mọi lời tôi nói tiếp theo sẽ xuất phát từ tận đáy lòng, không thiên vị, công bằng, trung thực trình bày những gì tôi đã chứng kiến, suy nghĩ, nghe được, và cả tình yêu của tôi dành cho em Kumoi Kuuri."

Đúng giây cuối cùng, về số 0.

Bầu trời này nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ. Thế giới được thắp sáng. Ánh sao chìm nổi, bay lượn trong không trung.

Kumoi Kuuri lao tới, hôn lên khóe môi anh.

------------------------------------------------------------

"Lần này... ai cũng là thợ săn, mà cũng đều là con mồi cả, hắc hắc."

"Thằng nhóc ngốc này tiến độ chậm quá, lúc quan trọng vẫn phải trông cậy vào em gái thôi."

"Date Wataru lúc ban đầu ở trực thuộc Sở Cảnh sát Đô thị, chưa rõ ở nơi nào. Ở đây cứ tạm thời đưa về Sở Cảnh sát Kanagawa nhé."

======================================

Editor: trời tối rồi......kết thúc bão chương. Ối zồi ơi chương này vừa bi vừa ngọt. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com