Chương 59: T·ai n·ạn xe cộ
Nụ hôn này rất nhẹ. Tựa như có lông chim khẽ lướt qua. Đồng tử anh chợt phóng đại, đường nét sâu thẳm bên trong dường như bị nụ hôn này mở ra mà run lên nhè nhẹ.
Cô vừa nãy mới uống trà lúa mạch. Giữa môi thoang thoảng có mùi hương quả mạch ngọt thanh. Thật ngọt. Khiến đầu lưỡi anh run rẩy.
Mặt Kumoi Kuuri cũng hơi nóng, ngượng ngùng lấy tay áo che mặt: "Chúc mừng năm mới."
Matsuda nhìn cô, ngón tay theo bản năng sờ sờ khóe môi vừa được hôn, như sờ thấy nụ cười không thể kiểm soát của chính mình, sau đó lập tức nghiêm túc nói: "Mức độ này không được, ít nhất... phải lâu hơn một chút chứ."
Lâu... hơn một chút sao?
Mặt Kumoi Kuuri càng nóng, theo bản năng muốn cúi đầu thì ngón tay anh chống vào hàm dưới cô.
Pháo hoa nở rộ. Đây là ánh sáng rực rỡ mà thần linh ban tặng thế gian.
Bên cạnh có rất nhiều người đang vây xem pháo hoa, người càng ngày càng đông.
Kumoi Kuuri nín thở, nhìn khuôn mặt anh ngày càng gần, theo bản năng nhắm mắt lại. Cái cảm giác ấm áp và ẩm ướt đó, thật sự... sẽ khiến người ta, tâm viên ý mã.
"Matsuda—"
Từ xa trên bờ có một giọng đàn ông, như đang đi vòng quanh cả mặt sông để tìm ai đó. Ban đầu giọng nói này còn rất xa, nhưng càng lúc càng gần, tên người được gọi cũng càng ngày càng rõ ràng.
Kumoi Kuuri như được đại xá, nắm lấy vai Matsuda lay lay: "Có người gọi anh kìa!"
Matsuda chau mày, nhìn về phía nguồn âm thanh, trong đám đông anh thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kumoi Kuuri cũng nhận ra đó là vị cảnh sát vừa gặp ở phố Tây. Ồ, người bạn mà Matsuda nói chắc là anh ta rồi. Hai người họ quen nhau à.
"Thế nào? Người cậu cần tìm đã tìm thấy chưa?" Khi Date Wataru đến gần, anh hỏi Matsuda trước, sau đó mới nhìn thấy Kumoi Kuuri đang đứng sau lưng Matsuda, khoác áo của anh.
"Chào ," Kumoi Kuuri lễ phép chào hỏi.
Date Wataru nhìn Matsuda, rồi lại nhìn Kumoi Kuuri, sau đó lộ ra nụ cười hiểu ý của một người cha già.
Ba người họ tìm một tiệm bánh ngọt gần đó. Gọi ba ly nước dừa dầm. Kumoi Kuuri dùng thìa khuấy đậu đỏ và đậu xanh trong chén, nhìn hai màu sắc xoáy vào nhau, sau đó qua cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, cô đại khái đã hiểu mối quan hệ giữa họ. Vị cảnh sát tên Date Wataru này là lớp trưởng cùng khóa của Matsuda ở trường cảnh sát trước đây. Sau khi xử lý xong chuyện ở phố Tây, anh ta đã rút đội rồi đến tìm Matsuda.
Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Date Wataru ban đầu làm cảnh sát huyện ở một địa phương khác, nhưng sau khi Hagiwara Kenji gặp chuyện, anh ta đã xin chuyển đến sở cảnh sát Kanagawa. Kanagawa là quê hương của Hagiwara Kenji và Matsuda. Đây có lẽ cũng là một kiểu "lãng mạn" của những người bạn thân từng có.
"Báo cáo điều chuyển của cậu chắc đã làm xong rồi nhỉ? Sang năm khi nào thì nhậm chức? Đội điều tra số một dạo này bận chết mất," Matsuda nâng ly cocktail trong tay, chạm ly với Date Wataru. "Nghe nói còn có một nhóm tân binh sẽ đến, đến lúc đó có thể sẽ phân cho những cảnh sát có kinh nghiệm công tác lâu như chúng ta dẫn dắt. Lúc đó thì phiền cậu rồi, lớp trưởng."
Date Wataru cười cười: "Cậu này thật là, dù sao bây giờ cũng là người được gọi là đàn anh rồi. Đối xử với các đàn em đầy tinh thần nhiệt huyết của chúng ta, phải kiên nhẫn hơn một chút chứ."
"Thôi đi, tôi thà đi viết báo cáo còn hơn," Matsuda Jinpei nói.
Kumoi Kuuri ngồi bên cạnh nghe mà cười không nói gì. Bỗng nhiên nghe Date Wataru chuyển đề tài sang mình, anh ấy hơi kính cẩn hỏi Kumoi Kuuri: "Vừa rồi tôi thấy cô Kumoi đã cảm thấy rất quen mắt, bây giờ nghĩ lại không sai, chính là đã nhìn thấy trên báo chí. Đại đệ tử của vị nữ vương bất bại, tân tinh của giới luật sư đúng không?"
"Vâng, quá khen," Kumoi Kuuri lịch sự đáp lại.
Date Wataru nhìn Matsuda Jinpei với vẻ mặt từ ái: "Chuyện khi nào vậy? Lần trước chúng ta ở nghĩa trang, không nghe cậu nói đến chuyện này mà. Cậu này giấu kỹ quá đi."
Matsuda nói bâng quơ: "Cũng tầm lúc đó thôi."
Không hiểu sao, Kumoi Kuuri cảm thấy Matsuda trước mặt vị lớp trưởng này lại thể hiện một thái độ cung kính, quả thực còn sùng kính hơn cả khi đối mặt với ba mình ở nhà.
Lão phụ thân Date Wataru: "Nhắc đến chuyện đó, nghe nói sau này cậu suýt chút nữa chết ở vòng quay. Đã sớm bảo cậu rồi, đừng chuyện gì cũng xông vào tuyến đầu, suýt nữa thì gặp họa rồi đấy chứ?"
"Đừng nói cái này," Matsuda Jinpei nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "Vừa rồi tôi thấy bên kia cảnh sát vây quanh còn rất nhiều, là xảy ra án mạng gì sao?"
"À, chỉ là một vụ án ở sàn đấu quyền ngầm xảy ra khi đang thi đấu, có một võ sĩ quyền Anh đột quỵ ngay tại chỗ, người đại diện của võ sĩ đã báo cảnh sát," Date Wataru nói.
Kumoi Kuuri nghe đến đó, tò mò hỏi: "Sàn đấu quyền ngầm?"
Cô biết ba của Matsuda Jinpei trước đây là một võ sĩ quyền Anh tầm cỡ quốc gia, nhưng cô không thực sự hiểu rõ về quyền Anh.
Matsuda Jinpei nhìn sang Kumoi Kuuri giải thích: "Hửm, chính là một nhóm võ sĩ quyền Anh nghiệp dư tự tổ chức các trận đấu cá cược, sau đó sẽ có một nhóm con bạc đặt cược để phán đoán ai thua ai thắng. Loại này thường không phải là những võ sĩ quyền Anh được huấn luyện chính quy, phần lớn đều là một số lưu manh đường phố cùng đường, hoặc một số đặc nhiệm giải ngũ, vì kiếm tiền mới tham gia các trận đấu quyền Anh."
Kumoi Kuuri gật đầu: "Em hiểu rồi, tức là cái gọi là quyền anh ngầm phải không?"
Matsuda "Ừm" một tiếng, sau đó điện thoại trong túi Date Wataru đang ngồi đối diện đột nhiên phát ra hai tiếng "tích tích".
Date Wataru nhận điện thoại xong đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó theo bản năng bắt đầu vươn tay vớ chiếc áo khoác trên ghế bên cạnh mặc vào người. Tư thế này Matsuda Jinpei đã quá quen thuộc. Vừa nhìn là biết gặp chuyện rồi.
Là một hình cảnh từ Tokyo đến, nhìn lớp trưởng của mình vội vã muốn đi xử lý công việc, từ biểu cảm phán đoán dường như vẫn là chuyện gì đó lớn lao, anh cũng bắt đầu nóng ruột muốn tìm hiểu tình hình. Nhưng vừa mới đón chào năm mới. Bên cạnh còn có bạn gái của mình. Nên có chút...
Kumoi Kuuri hiểu ý anh, đứng dậy nói với anh: "Em có thể tự mình về."
"Không được," Matsuda nhíu mày.
Anh kiên quyết muốn đưa Kumoi Kuuri về, Kumoi Kuuri đẩy anh về phía Date Wataru: "Được rồi, được rồi, em đâu phải trẻ con."
Cái giọng điệu dỗ trẻ con này cũng không khiến Matsuda lập tức đồng ý. Kumoi Kuuri cũng trực tiếp hành động, chặn một chiếc taxi ven đường, chui thẳng vào và vẫy tay với Matsuda bên ngoài: "Cứ thế nhé, em đi trước đây."
"..." Matsuda.
"Về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho anh," Matsuda.
"Được," Kumoi Kuuri đảm bảo.
Nhưng thời gian Kumoi Kuuri dự kiến về đến nhà lại chậm hơn nửa giờ. Bởi vì trên đường đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, chỉ là va chạm nhẹ từ phía sau thôi. Người trên xe đều không có tổn thương gì.
Chỉ khi nhìn thấy người gây tai nạn, Kumoi Kuuri mới hơi kinh ngạc. Nakajyo Seihou bước xuống từ chiếc xe phía sau, theo sát còn có mấy tên đàn em đã bắt đầu đưa tiền bồi thường.
Tư thế đền tiền rất trôi chảy, trông như cố ý va chạm để chặn xe của Kumoi Kuuri.
Tài xế taxi vốn còn định chửi rủa một chút. Kết quả bị một xấp tiền Yên Nhật dày cộm chặn miệng.
Nakajyo Seihou nhiệt tình chào hỏi Kumoi Kuuri: "Chúng ta lại gặp mặt rồi, luật sư Kumoi."
"..." Kumoi Kuuri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com