Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162

Ngày hôm sau là thứ Bảy, đội bóng chuyền nam Nekoma vì vòng loại giải cao trung toàn quốc mà muốn tập luyện thêm vào cuối tuần, cơ bản là trời vừa sáng đã phải đến trường.

Kobayashi Yuu vốn là người rất có ý thức về thời gian, ngày thường đi học vẫn luôn là vừa vặn cổng trường mới mở liền vào, cho nên làm quản lý tự giác muốn đến sớm hơn những người khác để chuẩn bị.

Gần như là ngay giây đầu tiên chuông báo thức vang lên, cô liền lập tức mở mắt, tắt điện thoại, cẩn thận quan sát Ran đang ngủ bên cạnh, thấy đối phương ngủ rất say không bị đánh thức, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng xuống giường đi rửa mặt.

Biết nhà Mori sáng sớm vẫn luôn ăn bữa sáng kiểu Nhật truyền thống, Kobayashi Yuu giúp vo gạo rồi bật nồi cơm điện, xác nhận thịt đông lấy ra từ tủ lạnh tối qua đã tan tuyết đến mức độ vừa phải, mới vội vàng uống sữa bò rồi đi đuổi chuyến xe điện đầu tiên.

Cô cho rằng mình chắc chắn là người đến sớm nhất, kết quả đến trường sau phát hiện cửa lớn nhà thi đấu của câu lạc bộ cư nhiên hé mở, bên trong còn truyền ra tiếng bóng chuyền đập và va chạm.

Chìa khóa nhà thi đấu tổng cộng có ba chiếc, trong đó hai chiếc do cô và huấn luyện viên Naoi nắm giữ riêng, chiếc còn lại thì luân phiên giao cho học sinh trực nhật mở cửa khi tập thể dục buổi sáng.

Bất quá từ khi cô lên làm quản lý, học sinh trực nhật rốt cuộc không còn đảm nhận trách nhiệm mở cửa này nữa.

Đây là lần đầu tiên có người đến sớm hơn cô, Kobayashi Yuu rất tò mò, học sinh trực nhật tuần này là ai vậy nhỉ...

Vừa nghĩ vừa đẩy cánh cửa ra, vừa lúc một quả bóng chuyền ở sân trước mắt rơi xuống đất rồi nảy lên, lập tức bay về phía cô.

Khi còn sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng chuyền thường xuyên xảy ra chuyện này, cô không hề nghĩ ngợi, thậm chí động tác né tránh cũng không có, theo bản năng giơ tay vung lên, đánh ra một cú lốp bóng cao vút, rất lâu sau mới vượt qua hai lưới bóng, rơi xuống đất ở phía bên kia nhà thi đấu.

Kobayashi Yuu giật mình nhận ra, không khỏi vỗ vỗ ngực, "Làm tớ sợ muốn chết!"

"..." Chủ công Kuroo, người có lực đánh yếu ớt thuộc top 3, nhìn quả bóng siêu cao siêu xa mà ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đánh ra được, lộ ra nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười giả tạo, "Rốt cuộc là ai mới phải bị hù chết đây."

Kobayashi Yuu đặt cặp sách xuống, có chút nghi hoặc, "Học trưởng Kuroo hôm nay không cùng Kenma đến sao? Hơn nữa sao anh lại có chìa khóa?"

Học sinh năm ba nghiễm nhiên không cần trực nhật, không chỉ vì chế độ tiền bối––hậu bối của câu lạc bộ thể thao Nhật Bản, mà chủ yếu là những học sinh năm ba ở lại câu lạc bộ đến học kỳ hai thường thường đã phải đưa ra lựa chọn rất lớn giữa việc học và câu lạc bộ, để thông cảm cho việc học vất vả, nên muốn để họ ngủ thêm một chút không cần dậy sớm.

Bất quá Kobayashi Yuu nghi hoặc về câu trước hiển nhiên nhiều hơn câu sau, trừ những tình huống đặc biệt, cô gần như không thấy đôi bạn thanh mai trúc mã này không cùng nhau đến trường và về nhà.

"Kenma đâu phải là đứa trẻ không biết tự đi học, anh đã dặn dò bác gái nhất định phải đánh thức nó đúng giờ," Kuroo nhặt quả bóng chuyền bị đánh bay xa về, rũ mắt nhìn chằm chằm họa tiết trắng hồng lục xen kẽ, "Anh cảm thấy nếu chỉ còn một học kỳ cuối cùng, vậy thì ở lại sân bóng thêm chút nữa, làm chút việc đội trưởng nên làm."

Anh ta xúc động nhớ lại, vừa ngẩng đầu lên, Kobayashi Yuu đã kéo một sọt bóng chuyền ục ịch từ nhà kho ra.

Kuroo: ... Lãng mạn cái gì chứ.

"Cái gì mà làm thêm chút việc đội trưởng nên làm, anh không phải vẫn luôn rất ra dáng đội trưởng sao, sao nghe giọng anh như là đang nước đến chân mới nhảy?" Kobayashi Yuu vừa khởi động vừa khó hiểu nói.

"Theo cảm nhận của em thì, anh chính là đội trưởng tốt nhất."

Không xong rồi. Kuroo bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, cố gắng nhịn lại, nhướng mày nói: "Em nói vậy, giống như đã gặp rất nhiều đội trưởng lắm rồi ấy."

Tuy rằng họ ngày thường giao hữu, thi đấu giao hữu các loại, đích xác quen biết không ít thành viên đội bóng của các trường, nhưng phần lớn chỉ giao lưu trên sân, có quan hệ cá nhân thì chỉ có mấy đội.

Kết quả Kobayashi Yuu thật sự bẻ ngón tay nghiêm túc kiểm kê, "Đội trưởng đội bóng rổ trường mình chơi bóng không tệ, nhưng quá lăng nhăng và trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ sinh thường xuyên vây quanh nhà thi đấu, ảnh hưởng đến huấn luyện; đội trưởng đội bóng đá trường mình không lăng nhăng, nhưng lại là đồ ngốc, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, làm việc chung với loại người như vậy quá mệt mỏi; đội trưởng đội bóng chày không phải đồ ngốc, nhưng luôn vì để thể hiện uy quyền đội trưởng mà cố ý tìm lỗi đồng đội rồi mắng người ta té tát, chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở..."

Cô bình luận một vòng, tổng kết nói: "Vẫn là học trưởng Kuroo làm đội trưởng tốt nhất."

"..." Kuroo Tetsurou một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "Sao em biết những chuyện này?"

"Chẳng phải họ thỉnh thoảng sẽ tập luyện vào giờ nghỉ trưa sao, lúc đó liền mời em đến quan sát, đại khái vẫn còn ý định lôi kéo em về làm quản lý?"

Kuroo không ngờ người ngay dưới mí mắt mình còn có thể bị đào góc tường, cơn giận bùng lên, họng súng liền nhắm ngay người bạn thanh mai trúc mã, "Kenma học cùng lớp với em, tên nhóc đó chắc chắn biết, trước giờ không nói với anh!"

"Kenma phỏng chừng là cảm thấy không cần thiết phải nói với anh." Rốt cuộc vị này vẫn ngồi cùng bàn trước sau với cô, mỗi lần quan sát về bị nghẹn lời, Kobayashi Yuu đều sẽ phun tào với cậu một hai câu.

Từ ánh mắt hoảng sợ của Kozume Kenma cũng có thể đọc ra ý nghĩ của cậu: Dù tập luyện rất mệt, nhưng may mắn vào đội bóng chuyền, may mắn đội trưởng là Kuro-chan.

"Hơn nữa này là, em rõ ràng là nữ sinh, đến tìm em làm quản lý lại cơ bản đều là câu lạc bộ nam, học trưởng Kuroo biết là vì sao không?"

Là nữ giới, cô đương nhiên biết lý do các câu lạc bộ nữ không tìm đến.

Một là cảm thấy nếu Kobayashi Yuu không gia nhập câu lạc bộ thì còn đỡ, bây giờ ở đội bóng chuyền nam làm rất tốt, ngại ngùng đào góc tường.

Hai là rất nhiều công việc của quản lý là việc vặt, ví dụ như giặt khăn lông, quần áo; tưới nước bình; nữ sinh tự mình cũng có thể làm, không có nhu cầu quá lớn đối với sự tồn tại của quản lý.

Mà ý tưởng của các câu lạc bộ nam, cô cũng có thể đoán được đại khái.

Giống như ở tỉnh Miyagi, quản lý xinh đẹp của đội bóng chuyền nam Karasuno rất nổi tiếng, ở Tokyo, quản lý nữ xinh đẹp của đội bóng chuyền nam Nekoma cũng là sự tồn tại mà đa số học sinh cùng trường và đội bóng chuyền ngoài trường nhắc đến đều biết.

Kobayashi Yuu không phải phản cảm với cách nói này, bởi vì đây cũng là sự thật.

Cô chỉ  chán ghét là một khi nhắc đến ngoại hình, những nỗ lực còn lại mà cô và Shimizu Kiyoko đã làm đều trở nên mờ nhạt, trong mắt người ngoài dường như không tốn chút sức lực nào, chỉ cần làm bình hoa xinh đẹp là có thể nhẹ nhàng làm tốt công việc quản lý.

"Khi em đi quan sát huấn luyện của các câu lạc bộ khác, họ đều sẽ nói, 'làm quản lý rất đơn giản, cậu ở đội bóng chuyền nam còn làm tốt được, đến đội chúng tớ cũng vậy thôi, đội chúng tớ còn nổi tiếng hơn đội bóng chuyền nam trường cậu nữa'."

Làm quản lý đơn giản sao?

Cho dù không phải là cô, một quản lý đặc biệt tham gia huấn luyện như vậy, công việc quản lý bình thường cũng tương tự vụn vặt mà phiền toái, hễ là họ tự mình trải nghiệm qua một lần, liền tuyệt đối không thể nói ra những lời như "đơn giản" được.

Người nói những lời này bất luận là thật lòng cảm thấy làm quản lý không cần huấn luyện quả thực nhẹ nhàng vô cùng, hay là không tính toán để cô thật sự làm công việc quản lý, coi như một bình hoa linh vật có tiếng tăm để cung phụng, cô đều cảm thấy không thoải mái.

Gái xinh không cần nỗ lực dường như đã trở thành nhận thức chung, Kobayashi Yuu chán ghét loại nhận thức chung này.

"Họ chỉ muốn có người vì câu lạc bộ thu hút sự chú ý và danh tiếng, đối với cái danh 'quản lý nữ xinh đẹp' còn tự hào hơn cả em, đắc ý vì có một nữ sinh xinh đẹp giúp họ làm việc vặt, căn bản không thấy cũng không quan tâm em đã làm gì cho đội bóng chuyền nam."

Cũng có nam sinh cảm thấy gần quan được ban lộc, có thể nội bộ tiêu hóa tiện theo đuổi cô làm bạn gái, loại này thì không cần phải nói.

Cô khẽ cười một tiếng, "Xác thật, em lại không hiểu bóng rổ, bóng đá, bóng chày, nếu thật sự đi làm quản lý, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm chút việc hậu cần, kéo tài trợ loại thường thường vô kỳ này."

Kuroo: ... Cậu có phải có gì đó hiểu lầm về từ thường thường vô kỳ không?

"Bản thân em biết chơi bóng chuyền, có thể tham gia huấn luyện và khởi động trước trận đấu, đây mới là nguyên nhân khiến 'mỹ thiếu nữ quản lý đội bóng chuyền nam Nekoma' nổi tiếng, đây là không thể sao chép, là tớ và đội bóng cùng nhau tạo nên thành tựu," Kobayashi Yuu bĩu môi, "Ngay cả điểm này cũng không rõ ràng mà đã đến đào người, chẳng phải quá tự tin sao."

Cho nên không cần phải về nhà suy nghĩ lại, cô đều từ chối thẳng thừng những người đến đào góc tường, sợ nói uyển chuyển họ sẽ không hiểu, sợ họ tự tin đến mức cho rằng cô đang ngại ngùng, giả vờ chống đẩy.

Giống như nghẹn lâu lắm mới tìm được người để trút bầu tâm sự, cô một hơi nói cho thống khoái, hung hăng xả giận, nhìn về phía chàng trai trước mặt, người bạn thanh mai trúc mã nửa vời của cô.

"Học trưởng Kuroo phía trước anh có nhắc đến, là anh dẫn Kenma bắt đầu chơi bóng chuyền, cậu ấy cũng xác thật có tố chất để trở thành chuyền hai," Kobayashi Yuu nhớ lại chuyện cũ, "Dù em là bị anh nửa lừa nửa dụ kéo vào đội, nhưng lúc đó anh nhìn trúng cũng không phải mấy thứ râu ria linh tinh bên ngoài, mà là kỹ thuật bóng chuyền của em, là khả năng sau khi em gia nhập có thể khiến đội bóng trở nên càng mạnh càng tốt."

"Em đã từng nói, kỹ thuật bóng chuyền của em không tệ, lại giỏi đánh đơn độc, không thích hợp với các môn thể thao đồng đội. Nhưng hiện tại em huấn luyện các cậu như cá gặp nước, cũng rất vui vẻ, rất sẵn lòng gánh vác công việc quản lý, tự tay xây dựng một đội bóng mạnh xuất sắc, cùng anh dẫn dắt các thành viên —— đây là tài năng của em."

"Học trưởng Kuroo có đôi mắt phát hiện tài năng đó, rất thích hợp làm đội trưởng," giọng nói của cô nhẹ nhàng, "Có phải hay không bởi vì anh thích ăn cá, nên thị lực đặc biệt tốt vậy?"

Sáng sớm, nhà thi đấu vắng người huấn luyện vô cùng trống trải, lời cô nói ra dường như có tiếng vọng, lượn lờ rất lâu, mới giống như quả lốp bóng kia rơi xuống.

Khác với thái độ nhẹ nhàng của Kobayashi Yuu, nghe xong đoạn lời này Kuroo suýt chút nữa thì rơi lệ.

Anh luôn cảm thấy hổ thẹn về chuyện lợi dụng video để kéo Kobayashi Yuu vào đội làm quản lý, tuy rằng người sau làm rất tốt, nhưng đôi khi anh cũng nghĩ đây là cô tự nguyện làm vậy, hay là vì trách nhiệm.

Giờ đây giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Kuroo một tay nắm chặt thành nắm đấm, tay kia che mắt, cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt: "Ê ê, sáng sớm đừng làm anh đây khóc chứ."
...

Chó săn bám sát bên ngoài cửa lớn nhà thi đấu nhanh chóng quan sát tình hình bên trong, vẻ mặt bất an, "Chúng ta nghe lén có phải không tốt lắm không?"

Chishan dựa vào cánh cửa bên kia gật đầu, "Nhưng không tìm được thời cơ để vào."

Nói xong, hai người nhìn về phía người đang ngồi xổm ở giữa.

Kozume Kenma lưng dựa cửa lớn, ôm chân ngồi xổm, không chơi máy chơi game, nghiêng đầu nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong.

Cậu biết Kuro-chan vẫn luôn lo lắng cậu chơi bóng chuyền là vì nhường nhịn anh ấy, không thể có được niềm vui từ việc này.

Xác thật giống như Yaku, thuần túy muốn chơi bóng chuyền là rất khó, nhưng chơi lâu như vậy nói không có chút cảm giác nào cũng không thể, rốt cuộc cậu cũng không phải là người vì nhường nhịn người khác mà có thể mỗi ngày huấn luyện mấy tiếng.

Kobayashi Yuu có một điểm nói rất đúng, cậu cảm ơn Kuro-chan đã phát hiện ra tài năng của mình, cậu không chán ghét cũng không hối hận những gì mình có.

Nghĩ đến đây, Kenma nhạy bén cảm giác năng lực bỗng nhiên ý thức được, Kobayashi Yuu cố ý nhắc đến cậu, chẳng lẽ đã phát hiện có người ở cửa rồi sao?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, liền nghe thấy tiếng truyền đến từ bên trong nhà thi đấu ——

"Học trưởng Kuroo, là một đội trưởng tốt, khi đội viên gặp khó khăn có phải nên giúp đỡ không?" Kobayashi Yuu đau khổ nói, "Có thể đổi với em không, anh đi giúp Lev học bù môn toán đi? Cậu ấy thật sự quá khó dạy!"

Cô mới dạy một ngày, liền thấm thía cảm nhận được tâm trạng muốn đánh con của phụ huynh khi dạy kèm con cái.

Kuroo, người suýt chút nữa rơi nước mắt vì cảm động, lập tức thu hồi lại: Hóa ra trải chăn lâu như vậy, chỉ vì cái này?!

Kobayashi Yuu kiên trì không ngừng: "Bằng không anh cũng đừng đổi với em, cứ nói là em lát nữa có việc, để Kenma một mình dạy thế nào?"

Kenma đang ăn dưa đến tận đầu mình: ???

Nghe bên trong càng nói càng hăng say, gần như muốn biến chuyện này thành ván đã đóng thuyền, cậu rốt cuộc không nghe nổi nữa, đột nhiên đẩy cửa ra, dùng giọng lớn nhất trong đời mình, "Không cần!"

Kết quả nhìn thấy đội trưởng và quản lý đối diện cửa lớn, cười đến mắt đều híp lại, vẻ mặt không khác biệt gì nhau, đều gian xảo.

"Ôi chao ôi chao, Kenma đã học được nghe lén rồi kìa ~" Kuroo che miệng cười gian, cảm xúc đã điều chỉnh lại rồi, nửa điểm không có vẻ mặt căng thẳng vừa nãy.

"..." Kenma thầm nghĩ, dùng chuyện dạy kèm cho Lev làm mồi nhử quá mức gian xảo, hại cậu cũng không phát hiện ra hai người này muốn đùa giỡn kỹ năng diễn xuất của mình.

Quả thực so với mồi nhử Yaku còn mê hoặc hơn!

Kobayashi Yuu đi qua giữ cửa mở rộng hoàn toàn, nhường đường cho các thành viên chạy nhanh vào khởi động, sau đó lại trở về trấn an con mèo tam thể đang xù lông.

"Yên tâm, tuy rằng tớ muốn bỏ của chạy lấy người là thật, nhưng tớ sẽ không để cậu một mình đối mặt với Lev," cô nói đầy lý lẽ, "Bộ não của Nekoma phải dùng vào lưỡi dao, lát nữa huấn luyện tớ sẽ nhắm vào cậu, vui vẻ không?"

Kenma: Cảm ơn, nhưng không cảm thấy được an ủi.

——
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện đặc biệt, mọi người theo thường lệ tụ tập lại, nhéo Lev và Kenma, làm nốt bài tập về nhà hôm qua chưa xong, rồi ai về nhà nấy.

Kobayashi Yuu lên tàu điện, nhưng không về nhà ngay, mà xuống ở một ga tàu chưa từng đến, nhìn theo chỉ dẫn trên điện thoại, đi về một hướng.

Giữa đường, chim sẻ Cơm Nắm vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bay tới, thân mật cọ cọ má cô, rúc thành một cục nhỏ ấm áp trong lòng bàn tay cô, màu sắc và kích thước thật sự rất giống một nắm cơm thơm phức.

"Tình hình thế nào?"

"Pi!" Cơm Nắm giơ một bên cánh lên, giống như đang nói mọi thứ thuận lợi.

"Tin đâu, đã đưa đi chưa?"

Nhận được sự đảm bảo chắc chắn, Kobayashi Yuu vươn ngón trỏ xoa xoa đầu nhỏ của nó, thả Cơm Nắm bay lên đỉnh đầu quan sát xung quanh có ai không, rồi tiếp tục đi về phía trước.
...
"Hắt xì —!" Kuroba Kaito xoa xoa mũi, ngồi trên sô pha nghĩ có phải có ai đang nhắc đến mình không.

Hôm nay là cuối tuần, vừa không phải đi học cũng không có hành động trộm cắp, một ngày vô cùng yên bình, cậu từ sáng đã bắt đầu mày mò thực nghiệm ma thuật mới, một tiếng cắt ngang như vậy mới phát hiện đã đói bụng.

Aoko và Jii đi xem triển lãm, thanh tra Nakamori lại không có nhà, cậu không thể sang nhà bên cạnh ăn ké, quyết định dứt khoát ăn mì gói cho xong.

Khi gối hai tay sau đầu chờ mì gói chín, con bồ câu Kuroba Kaito nuôi bay vào.
Không thấy nó thì còn đỡ, nhìn thấy lại nhớ đến chuyện khi trộm "Giọt nước mắt vàng" bị đám bồ câu kia giao cho bạn chim sẻ đâm sau lưng mình, phản ứng dây chuyền lại nghĩ đến chuyện ầm ĩ của ông lão Suzuki Jirokichi tối qua.

Kuroba Kaito người không đến, nhưng đã bố trí máy nghe trộm, cho nên cũng nghe được màn tuyên truyền chống lừa đảo của siêu trộm Cinderella.

Đứng ở góc độ những người cùng nghề thường hay dìm nhau mà nói cũng không thể không thừa nhận, bản thảo viết thật sự không tệ, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của thanh tra Nakamori và Suzuki Jirokichi lúc đó như thế nào.

Bóp vụn gói gia vị mì, cậu vừa dùng đũa khuấy vừa tấm tắc cảm thán, Siêu đạo chích Kid bên cạnh có Hakuba Saguru và thanh tra Nakamori như hổ rình mồi, quái trộm Cinderella bên cạnh có thám tử nổi tiếng và cảnh sát Matsuda nhìn chằm chằm.

Siêu trộm quả nhiên đều là mục tiêu của một đám theo đuổi kích thích đến cùng.

Bồ câu bay về phía cậu, Kuroba Kaito đột nhiên nhìn thấy lông ngực nó phồng lên, giống như có gì đó mắc kẹt.

Bởi vì lần trước ngực nó bay ra "kẻ phản bội" bóng ma chim sẻ, cậu lập tức buông đũa kiểm tra, thật đúng là lấy ra một tờ giấy.

——【 Kính gửi ngài Siêu đạo chích Kid, nhận thức nhau mấy tháng không có cơ hội mặt đối mặt trò chuyện, bản thân sẽ đến bái phỏng tận nhà trong những ngày gần đây, nếu có mạo phạm xin thứ lỗi, quái trộm Cinderella kính thư. PS: Thực xin lỗi đã biết được địa chỉ của ngài mà chưa được sự đồng ý, nhưng ngài hẳn là cũng hiểu rõ tình hình gia đình tôi, tôi tin rằng ngài sẽ không phụ lòng tin tưởng của tôi. 】

Kuroba Kaito: ...

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình cũng gặp phải chuyện lừa đảo giống như Suzuki Jirokichi, nhưng lập tức lại bị chính cậu phủ nhận.

Đầu tiên, số người biết thân phận thật sự và địa chỉ của Siêu đạo chích Kid không nhiều, mà chuyện quan hệ cá nhân của song quái trộm càng chỉ có hai người đương sự tự mình biết rõ.

Tiếp theo, muốn trong số nhiều bồ câu đang bay bên ngoài tìm chính xác những con cậu nuôi, chỉ có chim sẻ tròn vo ú nu mà quái trộm Cinderella nuôi mới làm được.

Điểm mấu chốt nhất là, phong cách nội dung thư tín tổn hại như vậy và thông báo chống lừa đảo của ông lão Jirokichi quả thực nhất mạch tương truyền, không ai khác có thể viết ra được cái tinh túy của nó!

Mỗi một câu đều nằm ngoài dự liệu của Kuroba Kaito, tràn ngập điểm nhảm nhí, không thể lý giải!

Hai người họ đích xác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà biết được thân phận thật sự của nhau, cậu còn giúp quý cô trộm cắp che giấu một hồi khi nghe điện thoại của cảnh sát Matsuda, nhưng từ lần trước Kuroba Kaito bị chặn trong nhà vệ sinh ở cửa hàng thức ăn nhanh có thể thấy hai người thật sự không quá quen, có thể nói là người xa lạ hiểu biết lẫn nhau.

Cậu đích xác không phụ lòng tin tưởng của đối phương trong việc điều tra nữ siêu trộm, nhưng đó chỉ là để nắm giữ tình báo cơ bản của đồng nghiệp, là thói quen nghề nghiệp của siêu trộm.

Trước khi đến nhà còn riêng gửi một lá thư tới, đây là cái gì, thư thách đấu? Thư đe dọa?

Tuy rằng thực hoang đường, nhưng dưới sự trợ giúp của tên cuồng tình báo Hakuba Saguru và ma pháp của Koizumi Akako, thế nhưng lại có vẻ rất chính thức.

Kuroba Kaito phát điên, bên cạnh cậu cũng quá nhiều người kỳ lạ không có giới hạn cảm xúc rồi!

Huống hồ câu "Trong những ngày gần đây sẽ mang lễ đến bái phỏng tận nhà", mang lễ gì, những ngày gần đây là bao nhiêu gần?

Rất nhanh cậu đã biết bao nhiêu gần, bởi vì chuông cửa ở huyền quan vang lên, Kuroba Kaito vừa nhìn màn hình bộ đàm, rõ ràng là Kobayashi Yuu vẫn còn mặc đồng phục Nekoma, "!"

Từ khi trở thành Siêu đạo chích Kid đến nay, cậu chưa từng có khoảnh khắc khó xử như vậy.

Cho người vào nhà, nên đối mặt với quý cô siêu trộm như thế nào; không cho người vào, bị hàng xóm xung quanh nhìn thấy thì sao?

Có lẽ đối phương đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được sự rối rắm của cậu, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát vào màn hình, buồn bã nói: "Bạn học Kuroba, cậu có bản lĩnh nhận thư của tôi, cậu có bản lĩnh mở cửa đi, tôi biết cậu ở nhà."

"..." Kuroba Kaito rất muốn nói, lá thư này không phải cậu tự nguyện nhận!

Hay là tôi bảo bồ câu ra tiếp đãi cậu?

Có phải kiếp trước cậu nợ con bồ câu này không, lần trước bị thương được thám tử lừng danh cứu, cậu đóng vai Kudo Shinichi trả ơn, lần này lại phải gánh hậu quả từ việc vô ý kết bạn của nó!

Cuối cùng Kuroba Kaito vẫn mời Kobayashi Yuu vào nhà, trước khi đóng cửa còn nhìn quanh bốn phía vài cái, cảnh giác nói: "Không ai nhìn thấy cậu đi tới đây chứ?"

Cậu nhìn đông nhìn tây vẻ mặt quá mức chột dạ, giống như thừa lúc Aoko không có nhà làm chuyện gì mờ ám vậy.

"Hửm, tớ đi đường vòng đến, có nó nhắc nhở, trên đường không gặp ai."

Túi áo trên của Kobayashi Yuu giật giật, lộ ra nửa đầu chim sẻ xù xì, dường như biết nhắc đến nó, rất vui vẻ kêu hai tiếng, thu hút con bồ câu của đối phương.

Đôi bạn chim này cùng nhau bay đi chơi đùa, Kuroba Kaito có khổ không nói nên lời.

"Không chỉ trên đường không gặp ai, dọc đường đi cũng sẽ không có ghi lại dấu vết hành tung của tớ," Kobayashi Yuu bổ sung, "Yên tâm, tớ còn sợ chuyện này bại lộ hơn cậu."

Những lời này Kuroba Kaito lại tin.

Trong số những người biết thân phận thật sự của Siêu đạo chích Kid, cậu kiên trì nguyên tắc sống chết cũng không thừa nhận với Hakuba Saguru và Koizumi Akako.

Người trước là đối lập tự nhiên về thân phận, người sau thì dựa vào cái gì mà phải thừa nhận.

Nhưng cậu và siêu trộm Cinderella có lập trường tương đồng, tuổi tác xấp xỉ, đều gan lớn tày trời, tác phong hoa lệ, trộm đồ xong lại lập tức trả lại.

Điều duy nhất còn là ẩn số, chính là động cơ phạm tội.

Kuroba Kaito từng đoán rằng cô ấy hành động vì lý do giống mình—đều đang tìm kiếm một món đồ nào đó. Thế nhưng, những món mà nữ siêu trộm đánh cắp lại muôn hình vạn trạng, chẳng có điểm nào giống nhau, cũng không dễ gì tìm ra mối liên hệ giữa chúng.

Chẳng lẽ trộm đồ vật là giả, giúp cảnh sát phá án mới là mục đích chính thật sự?

Xem ra, vị cảnh sát Matsuda đang làm việc ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1 rất có thể mới là nguyên nhân thật sự.

Khi một người có đủ sức uy hiếp, họ lại dễ khiến người khác thấy đáng tin một cách kỳ lạ.

Kuroba Kaito, tuân thủ nguyên tắc thân sĩ khi đối đãi với phụ nữ, mời Kobayashi Yuu ngồi xuống sofa phòng khách, rồi rót cho cô một ly nước trái cây đầy lịch thiệp.

"Cảm ơn, cái này cho cậu." Kobayashi Yuu đưa túi giấy vẫn luôn mang theo qua.

Kuroba Kaito cứ tưởng cô có chuyện bí mật gì muốn bàn với mình, nhưng khi liếc nhìn vào thì thấy toàn là bánh mì và đồ ngọt, tỏa hương thơm khiến người ta thấy vui vẻ.

Cậu không kìm được mà ôm lấy túi giấy bằng cả hai tay, ngạc nhiên thốt lên: "Cái này... chẳng phải là từ tiệm bánh kem trước ga—cái tiệm mà tan học là đã hết hàng, lúc nào cũng phải xếp hàng dài lắm sao!"

Cậu chỉ ăn một lần, thèm đã lâu, nhưng người xếp hàng thật sự quá nhiều, lại không thể bảo quản gia đi làm chuyện này.

"Tớ chẳng phải đã viết là sẽ mang quà kỷ niệm sao?"

Kuroba Kaito: Tớ tưởng cậu chỉ viết cho có lệ thôi, ai ngờ cậu thật sự mang đến, khách sáo quá đi.

Kobayashi Yuu đánh giá bát mì gói trên bàn trà, giấy gói bị xé mở, hơi nóng bốc lên, tràn ngập mùi hải sản nhàn nhạt.

Mà trên cùng nước lèo, nổi lềnh bềnh tờ giấy cô viết, chữ viết bị sũng nước, sắp không nhìn rõ nội dung ban đầu.

Kuroba Kaito vừa muốn giải thích thì nghe thấy tiếng chuông cửa chấn động như tiếng hổ gầm, không cẩn thận rơi vào đó, chỉ thấy nữ sinh trung học trước mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Cậu thường xuyên ăn linh tinh sao? Như vậy không tốt cho dạ dày đâu... Giống như lần trước ở cửa hàng thức ăn nhanh vậy."

"..." Xin đừng nhắc lại chuyện xấu hổ như vậy được không!

Cậu có chút mất tự nhiên khẽ ho một tiếng, thu lại túi giấy, cũng thu lại vẻ cợt nhả, trịnh trọng nói: "Nói đi, Kobayashi cậu cố ý đến đây, hẳn là có chuyện gì muốn thương lượng với tớ đúng không."

Nếu không liên hệ trực tuyến là đủ rồi, đâu cần phải mặt đối mặt nói chuyện.

Nói chuyện trực tiếp thì không có nơi nào tốt hơn nhà cậu, nơi công cộng người đông mắt tạp, nhà Kobayashi thuê nhân viên cũng không ít.

Mà nhà Kuroba, trước mắt chỉ có cậu một mình!

Chọn đúng ngày nhà Nakamori không có ai đến, phỏng chừng cũng không phải trùng hợp.

Kobayashi Yuu uống một ngụm nước trái cây: "Chuyện tối qua, cậu hẳn là có nghe thấy rồi đúng không?"

"Vậy thì sao?"

"Chuyện này cho tớ một gợi ý," Kobayashi Yuu lấy ra một túi hồ sơ từ cặp sách đưa qua, "Cậu xem đi."

Kuroba Kaito mở túi hồ sơ ra, bên trong là một bản hợp đồng, không khỏi đọc tiêu đề, "Thư đồng ý ủy quyền mượn thân phận?"

Không hổ là người được chính phủ công nhận IQ 400, cậu lập tức hiểu ra, "Cậu muốn mượn dùng danh hiệu 'Siêu đạo chích Kid'?"

"Không sai, tớ cần thiết phải trực tiếp nhận được sự đồng ý ủy quyền của cậu mới được," Kobayashi Yuu mắt hạnh cong cong, "Rốt cuộc tớ cũng không thể chưa được phép mà mạo dùng thân phận người khác."

Kuroba Kaito: Có bị ám chỉ.

Đồng ý hay không tạm thời không nói đến, cậu cứ tiếp tục xem văn kiện trước.

Phòng khách một hồi lâu không có tiếng nói, chỉ có tiếng trang giấy lật sột soạt.

Nội dung bản hợp đồng này có thể nói là tương đối kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm bên B mượn thân phận thì không được vi phạm hình tượng nhân vật, tiến hành các hành vi phạm tội khác... các điều kiện hạn chế, hạng mục công việc bên A phối hợp, điều khoản miễn trách của hai bên và các tình huống bất khả kháng, hẳn là không phải ý tưởng bột phát, mà là đã suy nghĩ kỹ lưỡng một thời gian, mà chuyện tối qua chính là một cơ hội.

Xem xong cũng không có gì nghi vấn, những gì cậu muốn hỏi trong hợp đồng đều có, rất nhiều tình huống tạm thời chưa nghĩ ra Kobayashi Yuu đều nhất nhất đánh dấu thuyết minh.

Nguyên nhân cũng được viết rất rõ ràng: Vì cảnh sát và thám tử điều tra sâu rộng, khi có tình huống không tiện sử dụng danh hiệu của bên B, cần mượn danh hiệu "Siêu đạo chích Kid" của bên A.

Kuroba Kaito đối với điều này đồng cảm như chính mình cũng gặp phải, cậu đã có vài lần suýt chút nữa bị bại lộ thân phận, nếu không phải mỗi lần đều có người đến cứu nguy, sớm đã bị Hakuba Saguru bắt được rồi.

"Nếu cậu có hạng mục công việc muốn thêm vào thì cứ viết ra, hoặc có điều kiện gì tớ cũng chấp nhận, đương nhiên cậu cũng có thể từ chối, tớ chuẩn bị bản hợp đồng này chỉ là để phòng ngừa rủi ro."

Giống như làm ăn có rủi ro, Kobayashi Yuu chưa từng nghĩ đối phương nhất định sẽ đồng ý, "Thật lòng mà nói, ngay cả tớ cũng không biết sau này mục tiêu có phải là đá quý không, thật không nhất định có cơ hội trở thành 'Siêu đạo chích Kid'."

Hai vị siêu trộm một người ngồi trên sô pha, một người đứng trước bàn trà, mặt đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều như mặt bài Poker không thể nhìn thấu nội tâm.

Phá vỡ sự giằng co là tiếng cánh chim vỗ phành phạch, bồ câu mang theo chim sẻ nhỏ bay trở về, dưới sự chăm chú của các chủ nhân rơi xuống bàn trà, nhảy nhót tiến đến bát mì gói đã nở trương, hai cái đầu nhỏ trắng trợn táo bạo mổ đi một sợi mì và miếng chả cá Naruto trước mắt Kuroba Kaito.

"... Phụt, ha ha ha!" Kuroba Kaito dẫn đầu không nhịn được, cười lớn, vẫy vẫy bản hợp đồng dày cộp trong tay, "Cậu biết loại hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý sao?"

Huống hồ thật sự có thể bị pháp luật trói buộc, trên đời này sẽ không có Siêu đạo chích Kid.

"Tớ không quan tâm pháp luật có thừa nhận hay bảo vệ hay không," Kobayashi Yuu dựa người ra sau sô pha, tư thế so với vừa nãy hơi thả lỏng hơn chút, "Chỉ cần có thể bày tỏ thái độ của tớ là được."

Kuroba Kaito nhướng mày, dùng giọng trầm thấp quyến rũ đặc trưng của Kid, hơi nghiêng người về phía trước, "Được thôi, tôi thật sự cảm nhận được thành ý của cô, siêu trộm tiểu thư Cinderella."

"Bất quá tôi muốn thêm điều kiện."
Cậu lấy ra cây bút, xoẹt xoẹt viết mấy dòng chữ lên hợp đồng, Kobayashi Yuu vừa nhìn thấy ——

【 Khi bên A có yêu cầu, có thể mượn danh hiệu "Siêu trộm Cinderella" của bên B. 】

【 Khi mục tiêu không xung đột, trong quá trình hành động của mỗi người có thể ngẫu nhiên gặp nhau và hợp tác giúp đỡ. 】

... Kid sẽ không thật sự có sở thích mặc đồ nữ chứ?

Cô không mở miệng trả lời thái độ đối với hai điều kiện này, mà trực tiếp ký chữ "Siêu trộm Cinderella" vào ô bên B của hợp đồng, cũng vẽ một chiếc giày thủy tinh Q-version, làm thành hai bản.

Kuroba Kaito cũng không nói lời thừa, ký tên Siêu đạo chích Kid, vẽ một bức chân dung Q Kid mang tính biểu tượng.

"Được rồi, nếu cô cung cấp nghi thức pháp lý, vậy thì để tôi cùng tiểu thư Cinderella hoàn thành phương thức ước định giữa các siêu trộm nhé!"

Mu bàn tay hướng lên trên, cậu duỗi tay trái ra, đắc ý ngẩng cằm, mỗi một âm cuối đều nhẹ nhàng bay bổng, "Ba, hai, một!"

Cậu biến ra một bộ bài poker hoàn chỉnh, khi xoay tròn ở cổ tay theo động tác đầu ngón tay rất nghệ thuật hình thành hình quạt, các lá bài đối mặt chính mình, "Rút một lá đi."

Đối mặt với bộ bài poker hoàn toàn mới được đưa đến trước mắt, Kobayashi Yuu quét mắt nhìn mấy lần, phát hiện mặt sau đều là họa tiết giống y hệt, nhìn không ra bất kỳ sự khác biệt nào, liền tùy tiện chỉ một lá.

Rút ra lá bài kẹp giữa ngón tay, Kuroba Kaito nhìn thấy mặt bài thì cười một tiếng, giơ tay chậm rãi lật lá bài lại, lộ ra khuôn mặt hề màu xám tươi cười ở trên, "Joker, là con joker nhỏ đấy."

"Vậy thì, lá joker này tôi xin nhận."

Cậu lại đặt một lá át bích xuống bàn trà trước mặt Kobayashi Yuu, "Át bích là lá bài lớn nhất trong bộ bích, khẩu súng bài poker của tôi thường xuyên sẽ lắp lá này đấy."

Mà át bích còn có một cách giải thích khác, chỉ ý nghĩa tốt nhất (the best one).

"Át chủ bài tốt nhất sao... Ý nghĩa không tệ." Kobayashi Yuu cất lá át bích đi, tỏ vẻ mình sẽ chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ của Kid, chống cằm cười nói, "Có muốn tôi gửi cho cậu một cái váy không?
Trang phục của tôi đắt lắm đấy, hàng nhái rẻ tiền chắc chắn sẽ bị liếc mắt một cái là nhận ra ngay."

Kuroba Kaito không có lý do gì để từ chối, tiếp theo móc khẩu súng bài poker ra thưởng thức, "Biết dùng không?"

Thấy đối phương thành thật lắc đầu, cậu nhét khẩu súng bài poker qua, đặt một quả táo lên tủ đối diện, "Thử xem, tôi cũng sẽ không dùng ra loại thương pháp tệ hại đâu."

Kobayashi Yuu lần đầu tiên chạm vào loại vũ khí này, nghe xong vài câu lý thuyết suông của thầy giáo tạm thời, nhắm ngay quả táo phía trước.

Kết quả vừa bóp cò, bài poker vèo vèo bắn ra mười mấy lá, dọa cô giật mình, luống cuống tay chân một hồi mới tạm dừng được.

Ngẩng đầu nhìn kỹ, Kuroba Kaito đang dựa sát vào tường với một tư thế kỳ lạ, xung quanh vừa vặn một vòng bài poker hình mèo, lá chuẩn nhất cọ vào gáy cậu ghim trên tường, khiến cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Kuroba Kaito: "Tôi có chút muốn đổi ý..."

Cái loại thương pháp này nếu nhắm vào thanh tra Nakamori thì sao?!

Kobayashi Yuu vội vàng đảm bảo mình sẽ luyện tập sau khi về, lại trao đổi một chút về phong cách hành động, thấy thời gian không còn sớm, cô xách cặp sách cáo từ.

Cô xỏ giày ở huyền quan chuẩn bị ra cửa, sắp đóng cửa lại thì dừng một chút, thò nửa khuôn mặt ra từ khe cửa, Cơm Nắm trên vai cũng chen vào, "Đúng rồi, trong túi bánh mì bánh kem khá nhiều, tốt nhất là trong hôm nay và ngày mai ăn hết, cậu có thể chia cho bạn bè... Cùng với người bạn gái phi ~ thường yêu thích  thanh mai trúc mã ở nhà bên cạnh?"

Nói xong liền nhanh như chớp đóng sầm cửa phòng lại.

Kuroba Kaito ngẩn người, một câu nghẹn ở cổ họng không nói nên lời, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Tôi còn chưa lấy cảnh sát Matsuda ra trêu cậu, Cinderella sao có thể như vậy!

Cậu bĩu môi, lững thững trở lại phòng khách, thu dọn những lá bài poker trên tường, rửa sạch chiếc cốc đã dùng, vừa rửa vừa lẩm bẩm, "... Đâu có đến mức phi ~ thường yêu thích thanh mai trúc mã chứ!"

Nhưng thật ra không phủ nhận nửa câu sau.

Một giờ sau, căn cứ tiếng động có thể đoán được người ở nhà bên cạnh lục tục về nhà, lại qua một lát, truyền đến tiếng hét quen thuộc của Aoko —— "Kaito, đến ăn cơm!"

Kuroba Kaito quen đường quen nẻo sang nhà Nakamori ăn ké, trong tay xách theo một túi giấy bánh mì đồ ngọt, chia theo sở thích của hai cha con.

Vốn dĩ bữa tối là cơm hấp kiểu Tây, ăn chút đồ ngọt cũng rất hợp, Nakamori Aoko cắn một miếng dứa bao to, lập tức mắt sáng lên, hai má phồng lên, mơ hồ nói: "Kaito, cái này ngon quá nha!"

Thanh tra Nakamori đeo tạp dề cũng ăn bánh mì chà bông gật gật đầu, "Các nữ cảnh sát ở sở chúng ta cũng luôn nhắc đến bánh mì của cửa hàng này đấy, Kaito chiều nay chắc chắn xếp hàng lâu lắm đúng không."

Bánh sừng bò nhân sô cô la thật sự chạm đến trái tim Kuroba Kaito, đang thưởng thức đồ ngọt thì đột nhiên nghe thấy thanh tra Nakamori hỏi, không khỏi nghẹn một chút, "À, cũng được, ha ha."

Cảnh sát phụ trách bắt giữ trộm quái ăn bánh mì do Cinderella mua tới, Kid đưa tới khen không ngớt lời, cái diễn biến này cũng quá mức thái quá rồi.

Nếu bị đối phương biết chân tướng thì...
Kuroba Kaito rùng mình một cái, thầm nghĩ tuyệt đối sẽ ngăn chặn loại "nếu" này xảy ra.

——
Sau một thời gian chuẩn bị căng thẳng cho vòng loại giải cao trung toàn quốc và kỳ thi giữa kỳ, tất cả học sinh năm hai đều vô cùng mong chờ hoạt động lặng lẽ đến.

Đó chính là chuyến du lịch học tập tháng Mười!

Điểm đến lần này của trường cao trung Nekoma là Kyoto.

Bởi vì rất nhiều trường cao trung đều tập trung tổ chức du lịch học tập vào thời điểm này, nên sáng ngày xuất phát, ga tàu Shinkansen toàn là học sinh trung học hoặc trung học cơ sở mặc đồng phục, mà đoàn tàu Shinkansen mà trường cao trung Nekoma đi nhờ thậm chí là toa chuyên dụng cho học sinh.

Dưới sự dẫn đường của giáo viên, Kobayashi Yuu và các bạn học theo niên cấp lớp đi vào toa tàu, cô vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Điều này khiến cô nhớ lại chuyến đi thực tế đến tỉnh Miyagi của câu lạc bộ bóng chuyền nam vào học kỳ 1, khi trở về đã trò chuyện cả đường với Matsuda Jinpei, thật là một ký ức vô cùng tốt đẹp.

Lần này đi Kyoto phải ngồi tàu Shinkansen hai tiếng, theo thói quen trước đây của cô, phỏng chừng sẽ ngủ thẳng đến ga Kyoto.

Đoàn tàu khởi hành không lâu, cô nhận được tin nhắn của Sonoko: 【 Yuu-chan, cậu ở toa nào vậy? 】

Kobayashi Yuu gửi vị trí của mình qua, không đến vài giây đã nhận được hồi âm: 【 Cách chúng tớ nhiều toa quá, chủ nhiệm lớp quản chặt lắm, không tìm cậu chơi được 】

Gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Sonoko khi đánh những dòng chữ này, Kobayashi Yuu đoán được đối phương muốn nói gì, theo ý cô bạn hồi âm: 【 Cậu không phải có thể chơi với Ran sao 】

【 Hừ! Ai bảo Shinichi tên đó lần này rốt cuộc xuất hiện, tớ làm gì muốn đi làm bóng đèn cho bọn họ! 】

Kudo Shinichi, rốt cuộc sau khi dùng thuốc giải cải tiến của Haibara Ai đã khôi phục thân hình ban đầu, kịp chuyến du lịch học tập lần này, tiện thể quan sát hiệu quả của thuốc giải mới như thế nào.

Chuyến du lịch học tập màu đỏ à... Đáng tiếc lịch trình của hai trường hoàn toàn lệch nhau, cô cũng không nhớ rõ cốt truyện vụ án chút nào, chỉ nhớ rõ như in nụ hôn thế kỷ của Shin Ran trên đền Kiyomizu-dera.

Sonoko còn đang tám chuyện cảnh tượng lãng mạn tỏ tình của hai người bạn thanh mai trúc mã ở Luân Đôn, Kobayashi Yuu dặn dò cô bạn: 【 Cậu nhất định phải nhớ mang theo máy ảnh và pin dự phòng 】

【 Sao vậy? 】

【 Có lẽ sẽ chụp được phong cảnh không ngờ tới đấy, đây chính là kỷ niệm cả đời! 】

【 Có lý, sau khi vào khách sạn tớ sẽ sạc đầy pin dự phòng 】

Có lẽ là thật sự không muốn đi làm bóng đèn, Sonoko và Kobayashi Yuu dựa vào tin nhắn trò chuyện cả đường đến Kyoto, sau đó lên xe buýt thuê của mỗi trường đi trước đến khách sạn cất hành lý.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch học tập của trường trung học Teitan là chùa Kiyomizu-dera, còn điểm dừng chân đầu tiên của trường cao trung Nekoma lại là đền Fushimi Inari-taisha.

Xe buýt dừng ở bãi đỗ xe cách điểm tham quan một km, quãng đường còn lại do chủ nhiệm lớp dẫn đội đi bộ qua.

Kiến trúc nhà cửa ven đường rất giống vùng nông thôn ngoại ô Tokyo, trạm tàu điện đi ngang qua cũng có niên đại nhất định, xuất hiện giao lộ mà tàu điện chắc chắn sẽ đi qua trong manga anime Nhật Bản.

Khi tàu điện sắp đi qua, giao lộ sẽ bị đóng lại, phải đợi vài phút sau mới có thể thông qua lại, loại giao lộ này được gọi là "踏切" (fumikiri - chắn tàu).

Lớp của Kobayashi Yuu đã bị chặn ở bên ngoài đường ray tàu điện, trong khi chờ đợi thời gian chắn tàu đi qua, một đội học sinh du lịch học tập khác từ con đường nhỏ xuất hiện, cùng họ chờ đợi song song.

Đó không phải là học sinh Nekoma, nhìn phong cách đồng phục thậm chí không phải bất kỳ trường trung học nào ở Tokyo, nghe học sinh trong đội nói chuyện phiếm mang theo giọng vùng Kansai đậm đặc, hóa ra người Kansai cũng đến Kyoto du lịch học tập sao?

Bỗng nhiên, tầm mắt của Kobayashi Yuu dừng lại ở một chỗ bất động.

Kozume Kenma đứng ở một bên, cậu từ trước đến nay rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, đã nhận ra phản ứng của Kobayashi Yuu, cũng nhanh chóng nhìn theo hướng đó.

Chỉ là rất bình thường, giống như những học sinh trung học khác, chỉ là bên trong có hai chàng trai đang cãi nhau rất nổi bật.

Bởi vì họ lớn lên giống nhau như đúc, là một cặp song sinh, chỉ khác nhau về hướng tóc mái và màu tóc.

Kenma trí nhớ rất tốt, nhớ lại trong băng ghi hình trận đấu IH mà Kuro-chan mượn có quá trình thi đấu của hai người này.

Đội tuyển xuất sắc của giải IH, đại diện tỉnh Hyogo, trường cao trung Inarizaki, cặp song sinh Miya, Miya Atsumu, Miya Osamu.

Tuy rằng du lịch học tập đối với Kenma, người tiêu thụ ít năng lượng, cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu hoảng sợ nghĩ, chẳng lẽ Kobayashi ngay cả lúc này cũng không buông tha, muốn đi quan sát đối thủ có khả năng gặp phải ở giải mùa xuân sao?

Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tuyệt đối không muốn bị Kobayashi Yuu phát hiện mình cũng nhìn thấy cặp song sinh Miya, nhỡ bị kéo đi cùng nhau quan sát, cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Kenma thậm chí lặng lẽ dịch sang một chút, đến nỗi không nghe thấy câu lẩm bẩm tự nói của Kobayashi Yuu.

"Hóa ra đền Fushimi Inari thật sự thờ phụng hồ ly..."

-----------------------------

Kobayashi: Vẫn luôn dùng đồ ăn dụ dỗ người khác, dùng đồ ngọt câu Siêu đạo chích Kid, nếu thả sushi lúa hà thì có thể dụ được cáo không?

Kenma: Từ chối bị cuốn vào!

Kuroo: Ai dám đào quản lý của đội chúng ta?!

Kaito: Con bồ câu này không được rồi, sắp thành của nhà người khác mất!

Sonoko: CP của tớ lại về rồi!

Lá bài đại diện cho Siêu đạo chích Kid là át bích, bất quá trong movie thứ 14, lá bài dự đoán mà hung thủ chuẩn bị cho Kudo Shinichi cũng là át bích, quả nhiên đâm mặt người thì ngay cả lá bài cũng đâm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com