Chương 1: Ma cà rồng
Từ năm 4 tuổi Henrie Carwyn đã dính phải một lời nguyền, lời nguyền độc ác đánh đổi bằng cả mạng sống của một Tử Thần Thực Tử chỉ để đưa dòng máu của ma cà rồng vào dòng máu cô. Đến tận bây giờ, Henrie vẫn không biết vì sao Tử Thần Thực Tử đó lại làm như vậy, nhưng cô chỉ biết rằng từ đó cô không còn được tiếp xúc với ánh sáng nữa, tóc và da cô trở nên trắng như tuyết, và cô phải uống một lượng máu tanh rình mỗi ngày để hòng sống.
Henrie là đứa con của người mẹ và người cha có dòng máu phù thủy thuần chủng. Và cũng nhờ có sự hiểu biết của cha cộng với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, cô chưa từng cảm nhận được một chút thiệt thòi nào kể từ khi trở thành ma cà rồng. Cô vẫn được vui chơi bên ngoài vào mỗi buổi tối, và được đọc thật nhiều sách vào ban ngày.
Có lẽ điều duy nhất khiến Henrie chạnh lòng là cô chẳng có một người bạn nào, ba cô, ông Nolan Carwyn đã nhiều lần an ủi cô, ông bảo thế giới phù thủy lẫn thế giới Muggles đều rất sợ và thù ghét ma cà rồng, bởi vì họ là một dòng giống xấu tính và gần như đã bị tuyệt diệt.
"Nhưng Henrie, con biết con không phải họ, con là một nạn nhân của lời nguyền độc ác, con không có lỗi, và con sẽ không bao giờ có lỗi chỉ vì con là ma cà rồng"
***
"10 điểm cho nhà Slytherin!" Giọng giáo sư Snape vang lên, và một nụ cười có phần quỷ dị nở ra ở miệng ông, "Trò giỏi lắm trò Carwyn, hãy tiếp tục phát huy"
Cô cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, nhưng cô vẫn vờ như chẳng thấy gì mà ngồi xuống.
"Hermione, coi bộ bồ có đối thủ rồi kìa" Ron thúc Hermione một cái, rồi chợt thấy cô bạn đang trừng mắt với mình, thì cậu vội cụp người xuống.
"Chà giỏi đấy Carwyn, có lẽ mày sẽ chiếm được lòng thương hại từ ai đó trong gia tộc mày nếu mày cố gắng. Hoặc là họ sẽ chịu cho mày bỏ cái mũ ngu ngốc trùm kín cả gương mặt mày chẳng hạn" Giọng của Draco thì thầm sau lưng cô.
Henrie nắm chặt cây bút trong tay, mắt cô tối sầm lại. Và cô càng kéo cái mũ của mình xuống thấp hơn.
Chuyện giữa cô và Draco Malfoy có lẽ đã bắt đầu từ buổi lễ phân loại.
"Thật đáng ngạc nhiên" Cái mũ nói thì thầm như vậy bên tai cô vừa ngay khi nó được chụp xuống trên đầu cô. "Trước giờ ta từng phân loại người sói, người lai khổng lồ, nhưng chưa bao giờ ta một dòng máu lai cả phù thủy và... Ma cà rồng! Điều dường như là bất khả thi, có vẻ mi đã bị dính lời nguyền nhỉ?"
Henrie điếng người, cô nghe toàn thân mình lạnh toát.
"Nào để ta xem, có lẽ hơi khó một chút. Được đấy, mi khá thông minh, rồi còn... một sự trung thành và chăm chỉ. Chà, nhưng cái sự táo bạo và dũng cảm của mi đã bị hao mòn quá nhiều để có thể vào Gryffindor rồi. Mi nghĩ gì về Ravenclaw? Ồ không ta chỉ hỏi thôi. Sự thông minh xuất chúng và tài mưu mẹo của mi khá hay đấy, nhưng tham vọng của mi không thể bị lãng phí được. Slytherin thì sao?"
Ở trong xe, cô đã nghe nói về Slytherin, cô biết đó là nơi mà họ nhận những phù thủy thuần chủng gian manh, đó cũng nơi cho ra nhiều phù thủy hắc ám nhất, bao gồm cả tử thần thực tử! Henrie chợt giật bắn mình khi nghĩ về nó, ba cô là thần sáng, và cũng vì lời nguyền mà cô dính phải là từ một tử thần thực tử nên cả nhà cô đều căm ghét tử thần thực tử. Trong phút chốc, cô hét lên một cái vô thức: "ĐỪNG! ĐỪNG LÀ SLYTHERIN!"
Cả hội trường im lặng một cách bất thường, cô mở mắt ra và cô biết mình vừa phạm một sai lầm như thế nào. Từ phía dưới, dội lên một tràng tiếng cười vang từ các dãy bàn, tất nhiên là trừ dãy bàn của nhà Slytherin đang hằm hè nhìn cô.
"Hahaha, có vẻ như Slytherin vừa bị từ chối ấy nhỉ?"
Nhưng rồi cái mũ phân loại cũ mèm ấy la to: "Slytherin!"
Henrie đi xuống, cả hội trường không một tiếng vỗ tay, gương mặt cô tái mét, và cô cảm nhận được những ánh nhìn cay nghiệt như đang cố bóp nghẹt cô từ nhà Slytherin, cô liếc ngang, thấy một cậu trai nhà Gryffindor đang nhìn cô với vẻ thương cảm. Cô ngồi xuống một chỗ trống và mọi người bắt đầu tránh xa cái chỗ cô vừa ngồi.
Tốt, ba đã dặn mình không được gây chú ý, và mình đã hoàn toàn làm được điều ngược lại!
Henrie khổ sở, nhớ lại lúc nhận được thư nhập học, đích thân cụ Dumbledore đã đến nhà cô và nói rằng sau khi làm việc với bộ và toàn thể giáo viên thì họ đã cho cô nhập học, với một điều kiện rằng cô không được làm hại đến bất kì ai, như cô đã làm trong 11 năm vừa rồi.
Ba cô yêu cầu được giữ im lặng về danh tính của cô, và cụ đồng ý. Ông mua cho cô một bộ áo chùng dài và che kín cả thân, mua cho cô một cái mũ phù thủy to tướng chỉ cần kéo vành mũ xuống là khuất hết cả mặt. Henrie hoàn toàn không có ý kiến gì về việc đó, miễn là cô được đi học, muốn cô làm gì cô cũng đều đồng ý.
Lần đầu tiên, cô được nhìn thấy nhiều người bạn đồng trang lứa với mình đến vậy. Chỉ tiếc là chưa kịp làm thân, cô đã bị bọn họ ghẻ lạnh. Không ai chơi với cô vì cô là một Slytherin, và cũng không ai nói chuyện với cô vì chính cô đã động đến Slytherin bọn họ.
Cô đã thành công thoát khỏi một sự cô độc, và giờ đây lại phải đón thêm một sự cô độc mới.
Đến giờ ăn trưa, cô lẻn xuống căn chòi của bác Hagird, đó dường như là việc mà cô phải làm mỗi ngày, nhận máu từ chỗ của bác.
"Trò không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu, bác có thể mang đến chỗ trò mà" Bác Hagrid hiền hậu nói. Cô biết, vì bác là một người lai khổng lồ, nên bác cảm thông được với việc mà người đời cũng miệt thị dòng máu ma cà rồng của cô. "Nếu ngày nào trò cũng đến đây thì bọn họ sẽ nghi ngờ mất".
"Bác đừng lo, bọn họ không quan tâm cháu đâu ạ" Henrie cởi cái mũ mình xuống rồi hút cạn một chai máu tanh rình.
Hành động của cô luôn khiến bác Hagrid phải lén nhíu mày, bác luôn cảm thấy việc uống máu là một việc có vẻ ghê ghê và không được ngon miệng cho lắm, nhưng cô luôn cười bảo cô cũng từng nghĩ vậy, nhưng ma cà rồng thì không ngửi mùi máu ra mùi tanh, mà ra một thứ mùi mê hoặc lắm.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, và một giọng nói khàn đục vang lên: "Bác Hagrid, là bọn cháu đây ạ!"
"Tụi Harry đấy!" Bác vui vẻ nói với cô, và Henrie trùm cái mũ mình lại, để ngăn ánh nắng từ cánh cửa đang mở ra.
Hagrid tránh chỗ cho ba đứa Ron, Hermione và Harry đi vào. Cô im lặng đứng ở góc phòng, không biết nên ra từ hướng nào.
"Ơ, ra là bạn, Henrie" Cô nghe giọng của Hermione vang lên, nhưng cô không dám nhìn ba người bạn trước mặt, "Bạn làm gì ở đây?" Hermione thắc mắc.
"Trò Carwyn đến để ăn bánh đá" Bác cười, và ngay lập tức đem một khay bánh đá ra mời niềm nở, "Nào, mỗi đứa một cái đi!"
Cô nghe ba đứa cười với nhau một cách gượng gạo, rồi khay bánh đá được trả lại nguyên vẹn.
"Cảm ơn bác, nhưng bọn cháu đã ăn trưa rồi"
"Ra thế, tiếc thật" Bác nói, rồi ném một cái cho con chó màu đen đang nằm ở phía bếp, "Nào Fang, lấy một cái đi"
Con chó chạy đến gặm trong miệng rồi quay lại cái góc bếp, đến nó cũng nhai không nổi.
"Sao bạn khoái được món đó hay vậy?" Ron nói khẽ với cô trong lúc bác Hagrid đang quay mặt đi.
"À... ừ, ăn vào khá là... độc đáo" Henrie lựa lời và thì thào nói lại, và cô xoay người nhìn về phía Harry.
Harry Potter, chính cậu ấy là người đã mang vẻ mặt thương cảm khi cô phải ngồi vào chỗ của bọn Slytherin. Và cô cũng biết cậu ấy chính là đứa bé mà khi xưa đã làm kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra tiên tan, một cậu bé nổi tiếng vì quá khứ đau thương của cậu đã đem đến hạnh phúc cho mọi người. Ba cô luôn nói về việc đó với một vẻ đau lòng, và luôn nhắc cô về việc không được nói về chuyện đó trước mặt cậu. Vậy nên từ đó đến nay, cô luôn tránh nhìn vào cái vết sẹo hình tia chớp của cậu, việc mà người khác luôn làm đầu tiên mỗi khi thấy cậu.
Harry thấy cô đang nhìn mình thì gật đầu chào với một nụ cười xã giao. Cô kéo cái mũ mình xuống để đáp lại lời chào của cậu, rồi lách người trở về trường.
"Cậu ấy trông có vẻ kì lạ nhỉ?" Hermione nói với một vẻ nghi hoặc khi bóng cô đã đi khuất.
"Ở Hogwarts thì thiếu gì người kì lạ" Harry nhún vai.
Nhưng Ron lại không đồng tình với Harry như mọi khi, trái lại cậu ta nhìn xuống mặt bàn gỗ rồi gật gù.
"Hermione đúng đấy Harry, cậu ấy rất kì lạ đấy. Cậu ấy thuộc dòng họ Carwyn, một gia đình phù thủy thuần chủng, với cha là một Thần Sáng. Chỉ riêng hai điều đó thôi đã khiến cái họ ấy nổi tiếng. Tuy nhiên mẹ tớ bảo ba cậu ấy luôn nhốt cậu ấy trong nhà, như thể muốn giấu điều gì đó về cậu ấy, mà mẹ nói cũng có thể ông ấy chỉ là một người cha cổ hủ, ông ấy có thể là một thần sáng hơi..."
"Đủ rồi đấy" Bác Hagrid lên tiếng cắt ngang, "Bác không muốn các cháu nói về gia đình của trò ấy như thế. Cả bác và cụ Dumbledore đều rất quý gia đình ấy"
Ron hối lỗi cúi đầu, và cậu ta nói lí nhí "Vâng, cháu cũng mến bạn ấy mà, cháu chỉ thấy bạn ấy tội nghiệp nên mới đưa ra những suy đoán vậy thôi"
Nhưng Hermione vẫn chăm chú suy nghĩ, Hagrid nhìn cô, và ông biết dù cái đầu của cô có thông minh đến đâu thì cũng không thể đoán ra một chuyện kinh khủng như việc Henrie Carwyn là một ma cà rồng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com