Chap 14: Năm 2
(Góc nhìn của Eudora)
Tại bàn ăn của nhà Gryffindor
"Eudora, cậu có thấy Ron và Harry không? Tớ đã tìm khắp các toa trên tàu và bây giờ trên bàn ăn cũng không thấy hai người họ. Thiệt là, buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà." Hermione ngồi xuống ngay cạnh tôi và hỏi.
"Tớ cũng không thấy hai cậu ấy." Tôi trả lời. Chắc là hai người học còn đang trên chiếc xe hơi bay.
"À mà năm nay trường lại đổi giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nhỉ?"
Hermione phấn khích, "Đúng vậy, là thầy Gilderoy Lockhart. Eudora, cậu biết không, thầy ấy là một phù thủy nổi tiếng đó, thầy còn thắng giải Nụ cười Quyến rũ Nhất của Tuần báo phù thủy suốt năm kỳ liền. Mặc dù tớ thấy cái giải thưởng đó cũng không quá quan trọng, vẻ đẹp cũng chỉ tô điểm thêm tài năng của thầy thôi, nhưng tớ cũng công nhận rằng thầy điển trai thật, cậu có thấy thế không?"
Tôi nhìn người đàn ông nổi bật nhất trên bàn ăn dành cho giáo viên năm nay, "Thầy đúng là đẹp trai thật nhỉ?" Tôi không thể không đồng ý với Hermione về ngoại hình của ông ta, nhưng về tài năng thì tôi không đồng ý nổi. Dù sao tôi cũng đọc qua bộ truyện, cũng biết ông ta dùng chiến công của người khác để đánh bóng tên tuổi của mình. Điều đó làm tôi không thể nào thích ông ta được.
Bỗng trên bàn ăn xôn xao hẳn lên, tôi có thể nghe thoáng qua mọi người nhắc đến tên Potter và Weasley. Tôi thấy hầu như mọi người ai cũng cầm tờ báo trên tay và bàn tán. Tôi cũng cầm lấy một tờ báo lên xem, và thấy cái tiêu đề giật tít của tờ báo 'Tiên tri buổi chiều': XE FORD ANGLIA BAY LÀM HOẢNG VÍA DÂN MUGGLE
Tôi khều tay Hermione và đưa tờ báo cho cô ấy, "Hermione, Harry và Ron lên báo này."
Cô ấy cầm lấy tờ báo đọc, tôi thấy cô ấy có chút hoảng, "Cậu nghĩ hai người họ có làm sao không? Có bị đuổi học không? Tớ nghe loáng thoáng mấy người khác nói mấy từ như đuổi học, với trừ điểm."
"Tớ nghĩ hai người họ sẽ không sao đâu." Chắc chắn sẽ không sao, Harry là nhân vật chính cơ mà.
"Tớ cũng mong là như vậy." Hermione thở dài, lo lắng.
_________________
Sau buổi lễ
Không biết Tom đang ở nơi nào, sau khi tôi ăn xong liền đi tìm cậu ta luôn nhưng mà tôi không thấy. Tôi cứ có cảm giác là cậu ta đang tránh tôi, từ lúc ở trên tàu đã vậy. Tôi nói cái gì cậu ta cũng chỉ ậm ừ vài tiếng. Hừ, nếu cậu ta không phải bạn thân nhất, cùng hoàn cảnh (không có trong mạch truyện) thì còn lâu tôi mới nói chuyện với cậu ta. Mặc dù cậu ta là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trong miệng mọi người, mặc dù cậu ta bóp cổ tôi suýt chết hồi cuối năm nhất, nhưng tôi cảm giác Tom không đáng sợ đến vậy. Có lẽ là do cậu ta trong thân xác một đứa trẻ bằng tuổi tôi bây giờ, thỉnh thoảng vẫn nói những câu đe doạ bằng giọng trẻ con làm tôi không thấy đáng sợ tẹo nào. Tôi coi cậu ta là bạn thân nhất của mình. Và tôi nghĩ Tom cũng coi tôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Nếu cậu ta không muốn coi tôi là bạn nữa, thì... Thôi không nghĩ nữa, chưa gì tôi đã thấy năm nay là một năm tồi tệ. Một kì nghỉ hè tồi tệ, sắp mất một người bạn, một năm học đáng sợ có thể hoá đá hoặc thậm chí là chết bất cứ lúc nào nếu vô tình gặp một con rắn khổng lồ.
Rốt cuộc là Tom cậu ta đi đâu rồi? Tôi bắt đầu cảm thấy mình là Hermione khi đi tìm Harry và Ron.
Đây rồi, cuối cùng thì cậu ta làm quái gì ở sân Quidditch vậy? Tom có phải người thích thể thao đâu?
Tôi đi đến gần chỗ Tom đang ngồi và thấy cậu ta đang đọc sách.
Đọc sách à? Giữa sân Quidditch?
Tôi gọi tên cậu ta: "TOM RIDDLE."
Cậu ta có vẻ giật mình, quay lại. "Eudora, cậu làm gì ở đây?"
"Tìm cậu. Tớ đã tìm cậu nửa tiếng. Vậy cậu làm gì ở đây? Đọc sách giữa sân quidditch? Tớ không biết là cậu có vừa tâm hồn học tập vừa có tâm hồn thể thao đó." Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta và nói.
Tom nhìn tôi với ánh mắt thăm dò một lúc, "Ta không biết là cậu nói nhiều đến vậy. Không, cậu luôn nói nhiều nhưng hôm nay cậu lại bắt đầu nói bóng nói gió người khác như thế. Có vẻ một kì nghỉ hè đã thay đổi cậu khá nhiều đấy."
Tôi giật mình, "Có sao? Có lẽ là do một kì nghỉ hè thảm hoạ bị nhốt trong nhà bởi một cặp bố mẹ thích la mắng, và luôn áp đặt lên con của mình."
Tôi nói xong câu đấy, thì Tom cũng không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com