Chương 24. Farley Frank Joan.
Cốc Cốc Cốc.
Ừm, đấy là hình ảnh những người lịch sự gõ cửa nhà người khác, nhưng đây là nhà tôi. Không muốn lịch sự.
Rầm Rầm Rầm.
" Trò Joan, ta không nghĩ trò hận gia đình mình đến thế."
Sau cái gõ (đập) cửa của tôi, cụ Dumbledore phải giật mình vì bất ngờ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng sức lực thì trên cả đàn ông kia, đầu đầy hỏi chấm.
" Không đến nỗi thế ạ.." Farrah sau hành động lỡ dại thiếu lễ phép của bản thân cũng tự thấy xấu hỗ mà trả lời, bình thường tôi không quá mức thiếu lịch sự như vậy đâu, chả hiểu sao lần này lại thế.
Giây phút bồng bột của tuổi trẻ, không thể tránh khỏi.
Cánh cửa bỗng mở ra, tiếng lét két của chiếc cửa cũ khiến nhận thức được rằng, nơi đây đã lâu rồi ko ai sinh sống.
Sau cánh cửa bỗng xuất hiện một mái tóc bạc cùng gương mặt đáng yêu, đôi môi hồng mỏng mềm mại như nổi bật trên làn da trắng sáng ấy, khuôn mặt đáng yêu khiến người khác nhìn vào cũng phải muốn cưng nựng. Cậu bé tầm 10 tuổi, đang khoác trên mình một chiếc áo ấm đen dày làm nổi bật làn da trắng. Có chắc chỉ là một đứa trẻ không? Sao lại có nét tuấn tú đẹp trai đến như vậy?
Giới trẻ ngày nay lớn nhanh thật.
" Chào ngài, hiệu trưởng Dumbledore."
Chất giọng the thé của một cậu bé chưa trưởng thành như khiến tôi thoát khỏi mộng tưởng. Quả thật là đối với gương mặt đáng yêu dễ có thiện cảm thế này thì tốt nhất cậu nên ngậm mồm lại cho người khác bớt thất vọng.
Nhận thấy bản thân không được chào hỏi tuy rằng mình lớn tuổi hơn thằng nhóc trước mặt này, tôi bất bình mà lên tiếng.
" Nhóc con, chị đây chưa biết phép tàng hình đâu."
Cậu bé phía trước nhìn tôi rồi cươì mỉm. Một nụ cười giễu cợt, cậu thì thầm vài tai tôi:
" Lâu rồi không gặp, vẫn bướng bỉnh như trước nhỉ, bà già."
?
Như nhận thấy sẽ sắp có sự cãi vã, cụ Dumbledore liền lên tiếng mà hòa giải, cụ quay qua nhìn cậu bé trước mặt.
" Chúng ta tốt nhà là vẫn nên vào nhà trước đã nhỉ?"
" À, vâng." Cậu bé xoay người mở to cửa, giơ một tay mời "Mời hai người vào nhà."
Sau cánh cửa, một không gian sáng sủa và một vài ánh nắng ấm áp được chiếu vào từ nơi cửa sổ. Phòng tiếp khách được trang trí theo kiểu Châu Á thời hiện đại, vừa ấm áp cũng vừa đẹp mắt khiến người khác dễ chịu. Nhưng thật lạ, bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo đến vậy, tại sao lại có nắng ấm chiếu vào.
Như nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, cậu bé bên cạnh lên tiếng nói.
" Bùa chú đấy, có từ trước rồi."
"À.."
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, cả ba bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhìn cậu bé làm tôi cảm thấy thật quen mắt, như bản thân đã gặp từ lâu rồi.
" Con là Farley Frank Joan, 10 tuổi."
Cụ Dumbledore như chẳng thấy điều gì bất ngờ, nhấp một ngụm trà trên tay. Đây là trà hoa Lài, có nguồn gốc từ các nước tại Đông Nam Á, có vị hơi chát nhẹ, ngọt hậu và mang mùi hương rất dễ chịu, giúp giảm stress, giảm đau đầu, căng cơ và giảm nhịp tim. Vị chát nơi đầu lưỡi của nó có thể khiến cho nhiều người cảm thấy thật dỡ tệ, nhưng khi nhấn nhá thật kĩ thì lại có một vị ngọt không gắt trở lại ở đầu họng. Một loại trà rất ngon và tốt cho sức khỏe.
Cụ để lại tách trà trên bàn, sau đó lại chăm chú nhìn vào tôi. Một người đang ngập tràn những câu hỏi của bản thân trong đầu. Sau đó cụ liếc qua cậu bé tên Farley, cậu trông có nét giống Farrah, đôi mũi cao gọn cùng làn da trắng sáng. Cả hai đều sở hữu mái tóc màu xám khói đặc trưng của nhà Joan. Thật sự rất giống nhau, chỉ khác rằng Farrah có đôi mắt màu xám bạc, còn Farley lại có đôi mắt màu hạt dẻ.
Farley đang nhấp ngụm trà cũng đột ngột qua qua tôi, nói:
" Chắc chị chưa biết, chúng ta là con lai Anh Quốc và Việt Nam."
Thật sự là vậy, bởi từ lâu Farrah đã luôn được nhận xét là có nét của người phương Đông, nếu so sánh giữa Farrah và Farley thì Farley lại có nét người phương Đông nhiều hơn, còn Farrah thì có nét rất ít.
Tôi ngoan ngoãn giơ tay lên.
" Có một câu hỏi."
" Khỏi hỏi."
??
" Em sẽ kể lại mọi việc."
Đến sau này có lẽ tôi mới biết, rằng cuộc sống vốn nhàm chán của tôi sẽ có một sự thay đổi mới.
Tìm hiểu, khám phá và kết luận.
Sẽ thú vị lắm đây.
----------------
huhuu lâu quá tui hông ra chương mới, vì tui lườii. Khi nào có động lực mới tui sẽ ra chương tiếp nhaa.
Biết là mọi người sẽ mong chờ lémm, nhưng mn thông cẻm nhoaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com