Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-9

 CHƯƠNG I

CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI

.

Tập 9

Quả bóng lăn dài.

 Không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, dường như không ai biết phải làm gì trong tình huống này. 

 Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cục lông xù trên mặt dỗ dành, cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại, con mèo nhỏ bé muộn màng ý thức được bản thân nó đã làm tổn thường người kia liền meo một tiếng dài hối lỗi.

 Móng vuốt được thu hồi lại ngay lập tức, hắn dùng hai tay nâng con vật nhiều lông ra khỏi khuôn mặt mình. Làn da mềm mại tức khắc xuất hiện vài vết trầy xước lớn nhỏ, một vệt cắt đáng sợ kéo dài từ khóe mắt đi xuống, nó rỉ máu đỏ nhiễu giọt từ từ, trông cứ như thể hắn ta đang... khóc.

 Khóc vi đau. 

 Khóc vì uất ức.

 Trông hắn ta thật đáng yêu với điều đó, nó khiến người khác muốn chạy lại dỗ dành và cưng chiều hắn trong vòng tay của bản thân, cũng...khiến họ muốn bắt nạt hắn thêm nữa.

 Ngắm nhìn khuôn mặt lãnh đạm đó trưng ra mọi biểu cảm mà chỉ có bản thân mình có thể thấy, muốn hắn tức giận, căm phẫn hay thậm chí là khóc vì đau đớn. 

 Nhịp tim trong lòng ngực bắt đầu đập liên hồi, cảm giác như các tế bào trong cơ thể đang kêu gào phải làm một cái gì đó, một cái gì đó không đúng đắn cho lắm với thiếu niên xinh đẹp đang đứng dưới gốc cây kia.

 Tomi không cảm thấy đau rát hay bất cứ điều gì khác những bản thân vẫn là biết chắc hẳn mặt mình đã bị thương ở đâu đó.

 Ngay khi Tomi định dùng cùi chỏ để lau đi vết máu trên mặt mình thì một giọng nói ngay lập tức vang lên ngăn cản.

- Đừng lau bằng cùi chỏ, lau bằng cái này đi,

 Người trợ lý vốn phải đang ở đối diện lại đứng đây chìa cho hắn chiếc khăn vải trắng xóa ra trước mặt, hiển nhiên không thể từ chối lời yêu cầu, hắn dùng một tay bế con mèo nhỏ lên, tay còn lại cầm lấy chiếc khăn lau chùi vệt máu.

 Máu đỏ thấm vào từng mảng trắng xóa, kéo theo một mùi hương nhẹ nhàng bay bổng. Hắn trả lại chiếc khăn đã dính máu của mình lại cho người trợ lý. Yaida cầm lấy nó cho vào túi áo rồi mỉm cười cúi đầu chào họ trước khi đi về.

 Thầy Yaga im lặng nhìn mọi thứ với vẻ mặt âm trầm, ông tiến tới chỗ họ đùng đùng sát khí, cặp mắt liên tục liếc nhìn Gojo.

- Đi về và tắm rửa đi, tiết học chiều liệu hồn mà có mặt cho đầy đủ. - Để lại câu nói hâm dọa, ông quay người đi mất.

 Bốn người bị bỏ lại đứng im một chỗ hồi lâu để rồi liền cùng nhau di chuyển trở lại khu ký túc xá.

- Màu nâu, cầm lấy.

 Tomi bất ngờ đem con mèo nhỏ trong lòng sang cho cô, tiếng kêu meo meo khó chịu được phát lên liên tục, nó đang cố gắng thể hiện rằng bản thân chính là không muốn rời xa thiếu niên, thế nhưng... tất nhiên, chẳng ai có thể hiểu được điều đó ngoại trừ chính nó.

- Muốn làm gì thì làm đi.

 Shoko im lặng cúi xuống nhìn bộ lông nhỏ trong tay, một nụ cười mỉm hiếm có nở trên môi cô.

- Cảm ơn vì đã cứu nó.

- ...Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.

- Thôi đừng giả ngốc nữa, tôi biết cậu là cố tình để bị nó bám lấy, một người nhanh nhẹn như cậu mà lại không tránh được móng vuốt của cục bông bé nhỏ này à, không phải nghe có chút buồn cười sao?

-....

 Không hiểu sao Shoko lại cảm thấy hắn ta có chút ngây thơ, hóa ra người này lại không lạnh lùng như cô ấy luôn nghĩ.

 Shoko không phải là một người yêu mèo, cô chỉ là không muốn nhìn thấy một sinh vật hay bất kỳ thứ có sự sống nào khác bị thương trước mặt cô ấy. Vì thế mà hành động tuy nhỏ này của Tomi đã thật sự thay đổi cách nhìn của cô về hắn. Nó khiến Shoko thật sự muốn thân thiết hơn với người này.

 Tomi không đáp lại, cặp mắt vàng kim phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng với chú mèo con nhỏ trong tay. 

 Cái nhìn nhẹ nhõm ấy bỗng nhiên trông có chút vừa mắt.

 Thú thật thì hắn ta vốn không có ý định cứu con mèo hay một thứ  gì đó tương tự như cô ta vừa nói.

 Lúc đó hắn đơn giản là quá lười biếng để tránh né, vài vết trầy xước đơn giản không đủ để hắn chú tâm tới, Tomi chỉ phó mặc cho tự nhiên. 

 Kể cả khi con vật nhỏ bé đó có chết đi chăng nữa thì tất cả cũng không phải là việc của hắn.

 Nhưng...

 Bây giờ Tomi bỗng nhiên cảm thấy thật tốt khi lúc đó hắn ta đã không chọn cách tránh né. Nếu thứ trong tay chết đi, liệu rằng trên mặt cô ta sẽ có loại biểu cảm nào đây? 

 Hắn có chút tò mò với điều đó.

 Hàng lông mi dài hạ xuống che đi mọi biểu tình bên trong, hắn xoay người đi vào ký túc xá mà chẳng thèm nói câu nào nữa.

Thấy thế Shoko cũng định đi theo Tomi nhưng mới đi được vài bước đã bị một giọng nói chặn lại.

- Ieiri, để tôi đem đi thả con mèo này, dù sao thì bên trong ký túc xá cũng không được nuôi thú cưng đâu.

- À, được rồi. Đi cẩn thận đấy.

 Shoko liền nhanh chóng đồng ý mà giao con mèo nhỏ trong lòng cho người trước mặt. Khi bị kẻ lạ mặt bế lên, nó liên tục kêu lên những tiếng kêu khẩn khiết, lông tơ một lần nữa dựng đứng và tròng mắt đen giãn ra đến đáng thương.

 Có vẻ như nó vẫn còn có chút sợ hãi. Shoko vuốt ve bộ lông mềm mượt lần cuối sau đó liền đi rời đi. Mặc kệ tiếng gào càng ngày càng to sau lưng

 Ngay khi đã đi tới nơi vắng vẻ rậm rạp, cầm con mèo bằng cả hai tay, nó trông dễ thương với cái đuôi cụp lại như thế, có chút hơi giống cục bông nhỏ.

 Đặt tay lên đầu xoa nhẹ, bàn tay to lớn có chút dùng hơi quá sức. Con mèo vì đau mà kêu lên vài tiếng. Xoa lưng sau dỗ giành như một lời xin lỗi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy rồi bắt đầu...

 Vặn.

 Tiếng kêu kết thúc và âm thanh xương vỡ nhanh chóng được thay thế, đầu nhỏ lắc lư cưỡng ép vặn ra ngoài như ốc vít tách rời khỏi cơ thể lỏng lẻo, máu từ cổ phun trào bắn lên cánh tay săn chắc.

 Cái đầu nhỏ đứt lìa lòi xương lăn long lóc trên mặt cỏ, cơ thể đáng thương rơi phịch xuống đất bất động không còn sức sống.

 Đá văng thi thể vào sâu trong bụi rậm, bóng người tàn nhẫn đi mất để lại vũng máu nhỏ lẻ loi sâu bên trong.

'Cạch'

 Shoko đi ra khỏi phòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cô hướng vào khu bếp để chuẩn bị một vài thứ gì đó ăn lót bụng thì chợt nhìn thấy Geto đang đứng bên trong bận rộn với chiếc chảo nóng trên tay.

 Cậu ta vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, mái tóc còn ướt chứng tỏ Geto cũng vừa mới tắm xong cách đây không lâu.

- Tóc ướt chưa khô mà đã cột như thế thì không tốt lắm đâu.

- Ieiri đấy à, không sao, tớ không thích thả tóc xuống cho lắm.

- Thế à, tùy cậu vậy.

 Cô ngồi vào bàn ăn đối diện chỗ bếp, nhàm chán hỏi.

- Có cần giúp gì không?

- Khỏi đi, cũng sắp xong hết rồi.

-...Hừm...À, phải rồi...Con mèo đó, cậu đã thả nó đi chưa?

- ...Tất nhiên là rồi, nó có lẻ đã đi xa rồi đấy.

-  Vậy thì tốt...

 Kết thúc cuộc trò chuyện, Shoko bật ti vi lên chăm chú theo dõi màn hình mà không nhận ra người bên trong phòng bếp đã nói dối cô ấy với một điệu cười trên môi.

 Mắt nhỏ nheo lại, tiếp tục công việc đang dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com