Chap 28: Mini-Arc Giyuu - Chiến Dịch Phá Băng
Gánh nặng của một kẻ sống sót.
Ta không phải là Thủy Trụ. Dòng suy nghĩ này luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh. Người xứng đáng với vị trí này là Sabito. Ta chỉ là một kẻ thay thế yếu đuối, một kẻ đã thất bại trong kỳ Tuyển Lựa Cuối Cùng. Ta không giết một con quỷ nào. Ta được Sabito bảo vệ.
Chiếc haori hai màu mà anh đang mặc, một nửa là của chị gái Tsutako, một nửa là của Sabito, cảm thấy nặng trĩu như chì. Anh không xứng đáng đứng ngang hàng với những người như Himejima-san, người mạnh nhất, hay Rengoku, người đã bảo vệ được mọi người. Anh không xứng đáng huấn luyện bất kỳ ai.
Nhiều ngày trôi qua. Giyuu nhốt mình trong Thủy Phủ. Anh từ chối mọi nhiệm vụ, mọi lời kêu gọi. Anh chỉ ngồi đó, chìm trong sự dằn vặt của chính mình.
Trong khi đó, Tanjiro Kamado, sau khi hồi phục vết thương từ làng Thợ Rèn, đã lao vào chương trình Đại Trụ Đặc Huấn. Cậu bé bắt đầu với bài tập địa ngục của Âm Trụ Uzui Tengen, rèn luyện thể lực cơ bản đến mức kiệt quệ. Mồ hôi và máu trộn lẫn, nhưng Tanjiro không bỏ cuộc. Cậu biết thời gian của Nezuko, của tất cả mọi người, đang cạn dần.
Sau khi vượt qua được cửa ải của Uzui, cậu di chuyển đến chỗ của Hà Trụ Tokito Muichiro. Nhưng trên đường đi, cậu nghe được tin đồn.
"Này, cậu biết gì không? Thủy Trụ-sama không tham gia huấn luyện."
"Thật á? Tại sao vậy? Ngài ấy là một trong những người mạnh nhất mà!"
Tim Tanjiro thắt lại. Anh Giyuu? Tại sao? Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, trên ngọn núi tuyết đó. Lạnh lùng, quyết đoán, nhưng cuối cùng lại tha mạng cho cậu và Nezuko. Cậu nhớ anh đã bảo vệ họ trước các Đại Trụ khác. Một người như vậy không thể nào là kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm.
Một con quạ Kasugai bay đến, mang theo lời nhắn từ chính Oyakata-sama, ngài Kagaya Ubuyashiki. Ngài muốn Tanjiro hãy đến nói chuyện với Giyuu. Oyakata-sama tin rằng Tanjiro có thể hiểu được Giyuu.
Tanjiro lập tức đổi hướng. Cậu chạy đến Thủy Phủ. Cánh cổng đóng chặt.
"Anh Giyuu!" Tanjiro gọi lớn. "Anh Giyuu, là em, Tanjiro Kamado đây! Em đến để tham gia huấn luyện!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng tre.
"Anh Giyuu! Em biết anh ở trong đó!" Tanjiro kiên nhẫn. "Xin hãy mở cửa! Mọi người đều đang cố gắng hết sức mình! Chúng ta cần sức mạnh của anh!"
Cánh cửa gỗ (shoji) đột ngột trượt mở. Giyuu đứng đó, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng sự mệt mỏi trong mắt anh hiện rõ.
"Đi đi." Anh nói, giọng khàn đặc. "Ở đây không có huấn luyện gì cả."
"Nhưng tại sao ạ?" Tanjiro bước tới. "Mọi người đều đang chờ anh. Oyakata-sama cũng..."
"Ta đã nói rồi." Giyuu ngắt lời. "Ta không giống các Đại Trụ khác. Ta không có tư cách huấn luyện ai."
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Tanjiro.
Nhưng Tanjiro không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu có cái đầu cứng nhất Sát Quỷ Đội, và một khứu giác nhạy bén. Cậu ngửi thấy mùi hương của anh Giyuu. Đó không phải là mùi của sự kiêu ngạo hay lười biếng. Đó là mùi của sự buồn bã, một nỗi đau khổ sâu sắc và cảm giác tội lỗi nồng nặc đến nghẹt thở.
Và thế là, cuộc "bám đuôi" của Tanjiro bắt đầu.
Cậu không rời khỏi Thủy Phủ. Cậu ngồi thiền (seiza) trước cổng. Sáng, trưa, chiều, tối.
"Anh Giyuu, hôm nay trời đẹp lắm! Rất thích hợp để vung kiếm!"
"Anh Giyuu, em vừa tập xong bài của anh Uzui! Cơ bắp của em sắp nổ tung rồi, nhưng em cảm thấy mạnh mẽ hơn!"
"Anh Giyuu, anh có đói không? Em có mang cơm nắm!"
Giyuu ở bên trong. Anh nghe thấy mọi lời nói của Tanjiro. Sự kiên trì của cậu bé này thật phiền phức. Nó làm anh khó chịu. Nó gợi cho anh nhớ đến một người khác. Một người cũng có sự quyết tâm hừng hực và một trái tim nhân hậu, người luôn thúc đẩy anh tiến lên.
Giống hệt Sabito.
Ngày thứ tư, Giyuu không thể chịu đựng được nữa. Sự im lặng mà anh cố gắng duy trì đã bị phá vỡ bởi sự hiện diện không ngừng nghỉ của cậu nhóc Hơi Thở Mặt Trời.
Anh trượt mạnh cánh cửa. Tanjiro vẫn ngồi đó, tư thế ngay ngắn dù đã bốn ngày trôi qua.
"Cậu phiền phức thật đấy." Giyuu gằn giọng.
Tanjiro bật dậy, mắt sáng lên. "Anh Giyuu! Cuối cùng anh cũng ra ngoài! Vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện nhé?"
"Ta đã nói là không." Giyuu nhìn thẳng vào cậu bé. "Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Cậu không hiểu lời ta nói à?"
"Em hiểu!" Tanjiro đáp, giọng kiên quyết. "Nhưng em không chấp nhận! Em ngửi thấy mùi của anh. Anh không phải đang trốn tránh vì lười biếng. Anh đang mang một gánh nặng nào đó, phải không?"
Giyuu sững sờ. Khứu giác của cậu bé này.
"Anh Giyuu, em..." Tanjiro hít một hơi thật sâu. "Em muốn thách đấu với anh!"
Giyuu nhướng mày. "Thách đấu?"
"Đúng vậy!" Tanjiro chỉ tay vào mình. "Không phải đánh kiếm. Chúng ta... chúng ta thi ăn đi! Một cuộc thi ăn mì soba lạnh! Nếu em thắng, anh phải giải thích lý do tại sao anh lại từ bỏ và anh phải tham gia huấn luyện!"
Giyuu nhìn Tanjiro như thể cậu bé bị điên. "Vô nghĩa."
"Không vô nghĩa!" Tanjiro hét lên. "Nếu anh thậm chí không muốn nỗ lực để thắng em trong một cuộc thi ăn, vậy thì làm sao anh có thể chiến đấu trong trận chiến sắp tới? Làm sao anh có thể truyền lửa cho các Sát Quỷ Sĩ khác?"
Sự im lặng bao trùm. Giyuu nhìn chằm chằm vào Tanjiro. Cậu bé này, với đôi mắt đỏ rực cương trực, không hề nao núng. Cậu ta đang nghiêm túc.
"...Được thôi." Giyuu thở dài.
Cuộc thi diễn ra ngay trên hiên nhà. Hàng chồng bát soba được chuẩn bị. Tanjiro ăn với tất cả sức lực của mình, cố gắng nuốt thật nhanh. Giyuu, ngược lại, ăn một cách máy móc, đều đặn. Anh không nhanh, nhưng anh không dừng lại.
Kết quả, Tanjiro thua. Cậu bé nằm gục trên sàn, ôm cái bụng căng tròn.
"Em... em thua rồi..." Cậu thở hổn hển.
Giyuu đặt bát đũa xuống. Anh đã thắng, nhưng anh không cảm thấy gì.
"Giờ thì đi đi." Anh nói.
Tanjiro gượng dậy. "Không! Em thua, nhưng em vẫn chưa nghe được lý do. Em sẽ không đi cho đến khi anh nói cho em biết! Tại sao anh Giyuu? Tại sao anh lại nói rằng anh không giống các Đại Trụ khác?"
Sự kiên trì của Tanjiro cuối cùng cũng làm vỡ tan lớp băng mỏng manh bao bọc Giyuu. Cơn giận, nỗi buồn, và sự xấu hổ mà anh kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.
"Bởi vì ta không phải là Thủy Trụ!" Giyuu hét lên, giọng anh lạc đi vì cảm xúc. "Ta không xứng đáng với danh hiệu đó!"
Tanjiro chết lặng.
Giyuu quay mặt đi, nhưng Tanjiro có thể thấy vai anh đang run rẩy.
"Kỳ Tuyển Lựa Cuối Cùng năm đó..." Giyuu bắt đầu kể, giọng nói vỡ vụn. "Ta đã tham gia cùng với một người bạn. Cậu ấy tên là Sabito. Cậu ấy là người mạnh nhất, dũng cảm nhất. Trên ngọn núi Tử Đằng, cậu ấy đã một mình hạ gục gần như tất cả lũ quỷ. Cậu ấy đã cứu tất cả những người tham gia khác."
Giyuu siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
"Còn ta... ta đã bị một con quỷ đánh bất tỉnh ngay từ đầu. Khi ta tỉnh dậy, kỳ tuyển lựa đã kết thúc. Ta đã được Sabito bảo vệ."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Giyuu. Đây là lần đầu tiên Tanjiro thấy anh khóc.
"Người duy nhất chết trong kỳ tuyển lựa đó... là Sabito." Anh thì thầm. "Cậu ấy là người duy nhất đã thất bại, dù cậu ấy là người giỏi nhất. Còn ta, một kẻ không giết nổi một con quỷ, một kẻ được bảo vệ, lại vượt qua. Ta là một kẻ mạo danh! Ta không xứng đáng mặc bộ đồng phục này! Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với những người đã chiến đấu và giành lấy vị trí của họ!"
Anh nhìn Tanjiro, đôi mắt đầy tuyệt vọng. "Giờ cậu hiểu chưa, Tanjiro? Ta không phải là Đại Trụ. Ta chỉ là một kẻ thay thế. Sabito mới là Thủy Trụ thực sự."
Tanjiro đứng yên, lắng nghe từng lời. Cậu không ngắt lời. Cậu hiểu. Cậu hiểu cảm giác mất mát. Cậu hiểu gánh nặng của người sống sót. Cậu đang mang gánh nặng của cả gia đình mình.
Sau một hồi lâu, khi Giyuu đã trút hết nỗi lòng, Tanjiro mới chậm rãi lên tiếng.
"Vậy... anh Giyuu." Giọng cậu trầm và nghiêm túc. "Anh đang nói rằng anh sẽ để cho mạng sống mà Sabito đã cứu anh trở nên lãng phí sao?"
Giyuu ngẩng phắt lên. "Cậu nói gì?"
"Sabito đã cứu anh!" Tanjiro bước tới, nhìn thẳng vào mắt Giyuu. "Anh ấy đã trao cho anh mạng sống của mình. Anh ấy đã tin tưởng vào anh! Anh nghĩ anh ấy cứu anh để anh ngồi đây, gặm nhấm nỗi đau và từ bỏ cuộc chiến à?"
"Im đi!" Giyuu gầm lên. "Cậu thì biết gì về Sabito!"
"Em biết!" Tanjiro không lùi bước. "Em đã gặp linh hồn của cậu ấy ở chỗ ông Urokodaki! Cậu ấy là người đã huấn luyện em! Cậu ấy là người đã chém đôi tảng đá mà anh không thể chém!"
Giyuu sững sờ. Sabito? Huấn luyện Tanjiro?
"Anh Giyuu, anh đang mang trên mình không chỉ mạng sống của anh. Anh đang mang cả mạng sống và ước mơ của Sabito, và cả của chị gái anh nữa, phải không?" Tanjiro chỉ vào chiếc haori hai màu. "Anh nói anh không xứng đáng. Nhưng việc anh từ bỏ ngay bây giờ, đó mới chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với sự hy sinh của họ!"
Những lời nói của Tanjiro như những nhát kiếm chém thẳng vào tâm can Giyuu.
"Anh không có quyền quyết định mình có xứng đáng hay không!" Tanjiro tiếp tục, giọng cậu vang lên mạnh mẽ. "Mạng sống mà Sabito trao cho anh, anh phải trân trọng nó! Anh phải tiếp tục chiến đấu! Anh phải nhận lấy vị trí Thủy Trụ đó và chiến đấu thay cả phần của Sabito!"
Tanjiro hít một hơi thật sâu. "Hãy đứng lên, anh Giyuu. Đừng để cái chết của họ trở nên vô nghĩa. Hãy nhận lấy trách nhiệm của mình. Đó là cách duy nhất để anh trả ơn họ!"
Giyuu đứng như trời trồng. Những lời của Tanjiro, sự thật về việc Tanjiro gặp Sabito, tất cả ập đến như một cơn sóng thần. Trong tâm trí anh, hình ảnh Sabito hiện lên. Không phải là hình ảnh bi thương lúc chết, mà là nụ cười tự tin của cậu ấy. Hãy nhận lấy nó, Giyuu. Tiếp tục di sản của chúng ta.
Một cái gì đó bên trong Giyuu vừa vỡ ra. Nỗi dằn vặt suốt bao nhiêu năm.
Anh hít một hơi thật sâu, lau đi giọt nước mắt cuối cùng. Sự trống rỗng trong mắt anh biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa được thắp lại. Một ngọn lửa lạnh, nhưng kiên định.
Anh nhìn Tanjiro. Cậu bé này... cậu bé đã cứu anh, một lần nữa.
"...Cậu nói đúng." Giọng Giyuu vẫn trầm, nhưng không còn sự tuyệt vọng. "Ta đã sai."
Anh đứng thẳng người. "Tanjiro."
"Vâng!" Tanjiro nín thở.
"Cảm ơn cậu." Giyuu nói. "Chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị... ạ?"
Giyuu quay người, bước vào võ đường. "Buổi huấn luyện của Thủy Trụ sẽ bắt đầu ngay lập tức. Và ta nói cho cậu biết, nó sẽ là địa ngục đấy."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Tanjiro. "Vâng, thưa Sư phụ!"
Cuộc huấn luyện của Giyuu bắt đầu. Nó hoàn toàn khác với những Đại Trụ khác. Không có sự hào nhoáng của Uzui hay sự dẻo dai của Mitsuri. Huấn luyện của Giyuu tập trung vào sự kiểm soát tuyệt đối, sự chính xác và dòng chảy không ngừng nghỉ.
Anh bắt Tanjiro và những Sát Quỷ Sĩ khác (những người cuối cùng cũng được phép vào) đứng dưới thác nước lạnh như đá trong nhiều giờ, chỉ để luyện tập việc duy trì Hơi Thở.
"Hơi thở của các cậu bị rối loạn." Giyuu lạnh lùng quan sát. "Chỉ cần một dao động nhỏ trong cảm xúc, dòng nước sẽ vỡ. Làm lại!"
Tiếp theo là bài tập vung kiếm. Hàng ngàn, hàng vạn lần vung kiếm, nhắm vào những mục tiêu nhỏ nhất.
"Quá chậm." Anh nói với một Sát Quỷ Sĩ. "Đường kiếm của cậu quá rộng. Lãng phí sức lực."
Nhưng phần đáng sợ nhất là đấu tập (kumite) với chính Giyuu. Anh không nương tay.
Tanjiro đối mặt với anh. Cậu sử dụng Hơi Thở của Nước, nhưng Giyuu chặn đứng mọi đòn tấn công.
"Cậu dồn quá nhiều sức vào đòn đầu tiên." Giyuu nhận xét, thanh kiếm gỗ của anh chặn đứng Tanjiro. "Hơi Thở của Nước là sự thích ứng. Nó chảy quanh chướng ngại vật, không phải phá vỡ nó."
Anh sử dụng Thức thứ Mười một, Lặng. Mọi đòn tấn công của Tanjiro đều trở nên vô hiệu.
"Tập trung đi, Kamado!" Giyuu quát. "Đừng để sự tuyệt vọng của kẻ thù ảnh hưởng đến cậu. Giữ cho tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng!"
Tanjiro bị đánh cho tơi tả, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu nhìn thấy sự khác biệt. Anh Giyuu không còn là cái bóng của chính mình. Anh là Thủy Trụ Giyuu Tomioka. Nghiêm khắc, chính xác, và mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh đang chiến đấu. Anh đang thực hiện lời hứa của mình với Sabito.
Sau nhiều ngày luyện tập địa ngục, Tanjiro, bầm dập nhưng mạnh mẽ hơn, chuẩn bị rời đi để đến khu huấn luyện tiếp theo của Phong Trụ Sanemi.
Cậu cúi đầu thật sâu trước Giyuu. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã huấn luyện em, anh Giyuu!"
Giyuu chỉ gật đầu. Sự kiệm lời của anh vẫn vậy.
"Hãy cẩn thận với Shinazugawa." Anh nói. "Hắn ta không giống ta."
Tanjiro cười. "Em biết ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"
Cậu bé quay người định chạy đi.
"Kamado." Giyuu gọi lại.
Tanjiro quay lại. "Vâng?"
"...Đừng chết đấy."
Đó là lời dặn dò ngắn gọn nhất, nhưng Tanjiro hiểu được sự quan tâm ẩn giấu bên trong.
"Anh cũng vậy nhé, Thủy Trụ-sama!" Tanjiro cười rạng rỡ.
Khi Tanjiro chạy đi, Giyuu Tomioka đứng đó, nhìn theo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình xứng đáng với chiếc haori hai màu đang mặc trên người. Cuộc chiến vẫn còn ở phía trước, nhưng giờ đây, anh sẽ không chiến đấu một mình trong bóng tối nữa. Anh đã chấp nhận vị trí của mình. Anh là một Đại Trụ của Sát Quỷ Đội. Thủy Trụ chính thức trở lại.
...
Trang viên Hồ Điệp, phòng y tế.
Amane đang kiểm tra lại các lọ thuốc của mình, lẩm bẩm tính toán liều lượng cho các bài tập sắp tới của Phong Trụ. Cô biết hôm nay là ngày Tanjiro kết thúc "nhiệm vụ" tại Thủy Phủ.
Đã bốn ngày. Kế hoạch "Bám đuôi Thủy Trụ" không biết có thành công không. Giyuu-san là một 'ca' khó. Mức độ "đụt" của anh ấy là cấp SSS, gần như kháng mọi loại 'thính'. Nếu Tanjiro thất bại, mình sẽ phải tự mình ra tay, có lẽ là dùng một loại thuốc an thần nhẹ để...
"Amane-san! Tớ về rồi đây!"
Tiếng gọi vui vẻ của Tanjiro cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của cô. Cậu bé bước vào, à không, phải nói là "lết" vào. Tanjiro trông như vừa bị một con gấu vật lộn trong năm giờ liền. Quần áo cậu ướt sũng, người đầy vết bầm tím, và cậu đi cà nhắc, nhưng nụ cười trên môi thì rạng rỡ như mặt trời.
Amane lập tức bật chế độ "phụ tá y tế" chuyên nghiệp.
"Trời ơi, Tanjiro-kun!" Cô vội vàng đỡ cậu ngồi xuống. "Nhìn cậu kìa! Thủy Trụ-sama đã 'huấn luyện' cậu kiểu gì vậy? Trông còn thê thảm hơn cả lúc tập với anh Uzui!"
"Hahaha... Vâng! Anh Giyuu thật sự rất tuyệt vời!" Tanjiro cười, bất chấp cơn đau. "Bài tập đứng dưới thác nước thật kinh khủng, và tớ nghĩ tay tớ sắp gãy đến nơi, nhưng tớ đã học được rất nhiều! Anh ấy thực sự là một Đại Trụ!"Tay Amane run run khi chấm thuốc mỡ lên vết bầm của Tanjiro.
Tuyệt vời? Tay sắp gãy? 'Huấn luyện' kiểu gì đây... Nghe có mùi 'bạo lực tình yêu' (domestic violence) quá... Không, không, phải tích cực. 'Huấn luyện khắc nghiệt' = 'tương tác cơ thể dày đặc'. Ghi vào!
Amane cố giữ giọng bình tĩnh: "Tớ nghe nói ban đầu anh ấy không chịu gặp ai. Cậu đã làm thế nào để 'phá băng' vậy, Tanjiro-kun? Tớ đã lo lắng cho kế hoạch... à, cho tinh thần của anh ấy lắm."
Tanjiro gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
"À, chuyện đó... cũng hơi kỳ ạ. Tớ đã ngồi trước cửa nhà anh ấy bốn ngày liền. Cuối cùng, để buộc anh ấy phải nói chuyện, tớ đã thách đấu anh ấy..."
Thách đấu? Một trận so tài định mệnh? Đúng rồi! Giống như trong các câu chuyện...
"...thi ăn mì soba lạnh ạ!"
Cái lọ thuốc mỡ trên tay Amane rơi cạch xuống sàn.
"Thi... thi ăn?! Soba?!"
"Vâng! Nhưng tớ thua mất..." Tanjiro buồn bã.
Hai tay Amane ôm mặt, cố nén tiếng hét fujoshi.
THI ĂN?! GIỮA HAI THẰNG CON TRAI?! ĐÓ LÀ MỘT HÌNH THỨC 'HẸN HÒ' TRÁ HÌNH KINH ĐIỂN! Một 'cuộc thi' để buộc đối phương phải chú ý đến mình! Tanjiro, cậu đúng là thiên tài 'công' (seme) ngây thơ! Ghi lại: 'Giai đoạn 3: Hẹn hò Soba'!"
Amane ho khan, nhặt lọ thuốc lên. "À... ừm. Một cách độc đáo. Rồi... rồi sao nữa? Anh ấy vẫn không đồng ý à?"
Vẻ mặt Tanjiro đột nhiên trở nên nghiêm túc và có chút buồn bã. "Không ạ. Sau đó tớ vẫn không chịu đi, và anh ấy đã... nổi giận. Anh ấy đã hét lên và... và khóc."
Nội tâm Amane: (Sững sờ. Tay cầm bút lông (dùng để ghi chép) run rẩy làm rớt một giọt mực lớn vào sổ.)
"KHÓC?! ANH ẤY KHÓC TRƯỚC MẶT CẬU?! Giyuu Tomioka, tảng băng di động, mà lại khóc?! Tanjiro, cậu đã làm gì! Cậu đã dùng 'Hơi thở của Mặt Trời' làm tan chảy trái tim anh ấy! Đây là 'vượt rào tâm lý' giai đoạn cuối! Moment vàng! VÀNGGGG!"
"Amane-san? Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng kìa?"
"À, không... không sao!" Amane vội xua tay. "Do... do thời tiết hơi nóng! Vậy... cậu đã thấy anh ấy ở trạng thái... yếu đuối nhất?"
"Vâng. Tớ nghĩ vậy." Tanjiro nhìn xuống, vẻ mặt đầy thấu cảm. "Anh ấy trông thật cô đơn. Mùi hương tội lỗi nồng nặc. Anh ấy kể cho tớ nghe về Sabito-san, và về việc anh ấy cảm thấy mình không xứng đáng là Thủy Trụ, rằng anh ấy chỉ là kẻ thay thế..."
Tanjiro kể lại toàn bộ câu chuyện bi thương của Giyuu, về sự hy sinh của Sabito và gánh nặng của người sống sót. Amane lắng nghe, sự náo động fujoshi trong cô tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự tôn trọng. Thì ra là vậy... đó là lý do cho sự cô lập của anh ấy...
"...Và thế là tớ đã hét lại!" Tanjiro kết luận.
Nội tâm Amane: Hét lại? Đừng nói là cãi nhau sau khi vừa 'thổ lộ' nhé...
Tanjiro tiếp tục: "Tớ nói rằng anh ấy phải trân trọng mạng sống mà Sabito-san đã trao! Rằng anh ấy đang mang cả ước mơ của Sabito nữa! Rằng việc anh ấy từ bỏ mới là sỉ nhục sự hy sinh của họ! Tớ nói anh ấy phải nhận lấy trách nhiệm của mình!"
Nội tâm Amane: (Tim đập thình thịch) Ôi trời ơi. 'Em phải nhận lấy trách nhiệm của anh ấy'. 'Anh phải sống vì di sản của Sabito'. Đây không phải là lời thoại của một người vợ góa đang động viên chồng mình sao?! 'Anh phải sống vì con của chúng ta'?! Không... 'Anh phải sống vì lý tưởng của chúng ta'! Tanjiro, cậu đúng là 'ánh sáng của đời tôi' phiên bản nam!
Amane, với đôi mắt lấp lánh, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Và... phản ứng của anh ấy... sau khi cậu nói những lời truyền cảm hứng đó?"
Tanjiro mỉm cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng. "Anh ấy... đã cảm ơn tớ! Anh ấy nói 'Cậu nói đúng'. Và rồi anh ấy bắt đầu huấn luyện tớ ngay lập..."
"Chờ đã," Amane ngắt lời, cô cảm thấy mình bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. "Hết rồi à? Chỉ có... 'cảm ơn' thôi sao?"
"À không!" Tanjiro chợt nhớ ra. "Lúc tớ chuẩn bị đi đến trạm của anh Sanemi, anh ấy đã gọi tớ lại và nói..."
Amane nín thở.
"...Anh ấy nói, 'Đừng chết đấy'."
RẮC.
Cây bút lông trong tay Amane gãy làm đôi.
'ĐỪNG CHẾT ĐẤY'?! KYAAAAAA! ĐÓ LÀ MỘT LỜI TỎ TÌNH! ĐÓ LÀ CÂU 'TỚ YÊU CẬU, ĐỒ NGỐC, NÊN HÃY SỐNG SÓT TRỞ VỀ BÊN TỚ' PHIÊN BẢN ĐỤT CỦA GIYUU! RÕ RÀNG 100%! CHIẾN HẠM GIYUUTAN KHÔNG CHỈ RA KHƠI, NÓ ĐÃ LẮP ĐỘNG CƠ HẠT NHÂN VÀ BAY VÀO VŨ TRỤ!
"Amane-san? Máu! Mũi cậu chảy máu kìa!" Tanjiro hoảng hốt.
"Hả? À!" Amane vội vàng ngửa đầu ra sau, dùng bông gòn nhét mũi. "Chắc... chắc do tớ làm việc quá sức thôi! Không sao! Không sao!"
Cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng và tâm hồn fujoshi đang gào thét.
"Cậu... cậu làm tốt lắm, Tanjiro-kun. Rất tốt. Giờ thì uống thuốc bổ này đi và đi nghỉ ngay. Cậu cần sức cho 'phiên tòa' của Phong Trụ."
"Vâng! Cảm ơn cậu đã chữa trị nhé, Amane-san!" Tanjiro nhận lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch rồi chạy đi, vẫn ngây thơ và tràn đầy năng lượng như cũ.
Amane đứng một mình trong phòng, nhìn theo bóng Tanjiro. Cô lật cuốn sổ tay của mình, qua các trang "RenTan", "UzuTan", "MuiTan", và dừng lại ở trang "GiyuuTan" vẫn còn đang ướt mực.
"Ôi, Tan-chan... Cậu đúng là 'Bá vương Harem' mà không hề hay biết."
Cô trịnh trọng viết xuống dòng cuối cùng bằng một cây bút mới.
"Ghi chú: 'Chiến Dịch Phá Băng' thành công vượt mức mong đợi. Mức độ 'moment': Cấp SSS+. Đã xác nhận Giyuu gia nhập dàn hậu cung chính thức. Nhiệm vụ hoàn thành!"
Cô đóng sổ lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật mãn nguyện. Giờ thì, đến lúc chuẩn bị thuốc an thần liều cao cho "Chiên Dịch Gió Đổi Chiều" với Sanemi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com