Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10. Giáo huấn và kế tử


- Cô ta là ai?

- Hồi bẩm Iguro-sama, cô ấy là Itaze, gia nhập được 1 tháng 3 tuần, trình độ cấp Quý ạ.

Nghe người kakushi tâu trình, con bạch xà lười biếng nằm bẹp xuống, đầu quay ngoắt đi chỗ khác.

- Thành tích?

- Không có ạ.

Lời vừa dứt, ba kẻ nhíu mày.

Xà Trụ cực kì không hài lòng, Tanjirou muốn che chở Itaze nhưng không nắm được thực hư, còn nó, nó cảm thấy mình phải hít một hơi thật sâu.

Mukago không báo, vụ nhà cô Tamayo không nhúng tay, mới đây suýt bị Thượng Nhất chém. Quả thực, thành tích bằng không.

- Này nhóc, 1 tháng 3 tuần! Thật đấy hả?

Âm Trụ khoanh tay lại trước ngực, nhìn chằm chằm nó như thể muốn nó xác nhận.

Nuốt nước bọt một cái, nó cúi thấp đầu:

- Kính thưa, đúng ạ.

Khoảnh khắc nói xong, hình như thấy bóng lưng Tomioka đứng đằng xa giật lên một chút.

- Thế những vết thương khủng khiếp kia là từ đâu có?

- Là do bị Nhện Chị tấn công ạ.

- Nhện Chị chỉ là một con quỷ cái mà thôi. - Xà Trụ xen vào - Ngay cả đứa Zenitsu gì đó cũng xử lí được tên Nhện Anh mà, phải không? Tanjirou kia còn sống sót được khi đánh với Hạ Ngũ, dù cậu ta chật vật và bầm dập gần chết. Cùng là cấp Quý đúng không? Nhưng cô thì sao? Tự nhìn lại mình đi?

Ngón tay Xà Trụ nhằm nó mà chỉ tới.

Bầu không khí mỗi lúc một nặng nề. Đến khi sức nặng đó sắp đè nát trái tim người muốn bảo vệ nó nhất Tanjirou và cũng sắp khiến Iguro khiển trách thêm nữa, thì Itaze đập đầu xuống đất:

- Kính thưa các vị Trụ Cột, em đã bồng bột và hành động thiếu chuẩn mực, đã phạm thượng đến sự kính trọng dành cho Trụ Cột mà bất kì kiếm sĩ nào của Sát Quỷ Đoàn cũng cần có. Em thực lòng cảm thấy hối hận. Em muốn cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Thanh âm thiếu nữ vừa qua dậy thì, nghe thập phần chân thành.

Nham Trụ không nhìn thấy, thính giác càng tinh, chỉ nghe thôi đã biết hết ý thứ thật lòng trong lời nói.

Hiện giờ, Nham Trụ có một chút hài lòng.

Tuổi trẻ, quan trọng nhất là biết sai mà sửa. Nói thì dễ, làm thì khó. Ở độ tuổi của cô nhóc này, có thể duy trì lễ độ như vậy cũng không dễ dàng.

Nham Trụ nhìn ra được, cô bé này thật lòng đã hiểu.

- Tuổi trẻ non dại. Iguro, hãy tha thứ cho cô bé lần này đi.

Xà Trụ và tất cả mọi người ở đây đều là đàn em của Nham Trụ, nghe lời dừng lại.

Trong hàng người nóng ruột, chỉ có duy nhất Shinobu trầm ngâm nhìn Itaze quỳ ở đó.

Cầm được máu từ một vết thương như vậy chỉ bằng hơi thở, năng lực ấy mà nói cấp Quý...

Vỗ tay cái bốp thu hút sự chú ý, Shinobu nở nụ cười:

- Vậy thì, quay trở lại chuyện của Tanjirou-kun nhé.

*

- Em ấy là em gá—KHỤ KHỤ!

Tanjirou ho sặc sụa, không chần chừ ngậm ngay bình nước Shinobu đưa cho.

- Nữ quỷ ấy là em gái của em. Khi em rời khỏi nhà, gia đình em đã bị một con quỷ tấn công. Khi em về nhà mọi người đều đã chết. Dù em gái em đã hoá quỷ nhưng em ấy chưa từng ăn thịt người. Em ấy không ăn thịt người, bây giờ và không bao giờ!

Tanjirou khẩn khoản nói như muốn rách cả lồng ngực. Suốt quá trình cô bé quỳ phía sau không ngừng nắm chặt vai cậu như một hậu phương.

- Đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó trước mặt ta.

Xà Trụ khôi hài trỏ vào mặt Tanjirou.

- Bởi vì cô ta là người thân của cậu nên tất nhiên cậu về phe cô ta. Lời nói của cậu không đáng tin.

- Vậy là cậu ấy đã bị đồng hoá với quỷ sao? - Nham Trụ rơi hai hàng nước mắt - Hãy mau giết đứa trẻ tội nghiệp này và giải thoát cho cậu ấy.

Tanjirou càng giải thích càng nước đổ lá khoai. Âm Trụ nhàm chán bảo:

- Cậu đang nói lòng vòng đấy đồ ngốc. "Chưa từng ăn thịt người". "Sẽ không ăn thịt người trong tương lai". Đừng chỉ nói suông, hãy cho ta thấy những bằng chứng hào nhoáng!

- Thưa, cô bé không ăn thịt người thì lấy đâu ra bằng chứng ạ.

Trong một khoảnh khắc, tất cả ánh nhìn đổ dồn về cô gái đang quỳ phía sau Tanjirou.

Itaze lên tiếng rồi. Lại còn kiêu ngạo như thế!

- Đồ ngốc! Cô làm sao lại... lại...!

Vị Kakushi bên cạnh thầm hét vào tai nó. Đứa nào mới vừa dập đầu ngay đây?!

Itaze mặc kệ. Dù nó có không biết thân biết phận gì đi nữa, bây giờ mà không bảo vệ được Tanjirou với Nezuko, nó làm chó!

- Kính thưa, bởi lẽ các ngài là Trụ Cột, các ngài hẳn sẽ ước chừng được một con quỷ đã ăn bao nhiêu người khi giao chiến với nó. Một con yếu thì 10 người, mạnh thì 100, Thập Nhị thì hàng ngàn hàng vạn. Nhưng các ngài sẽ không bao giờ biết được Nezuko đã ăn bao nhiêu người, vì em ấy không giao chiến với con người, và hiển nhiên là em ấy chưa từng ăn ai.

Nó dõng dạc một tràng trước khi bất kì ai kịp ngăn cản nó lại. Và đang một thể chính nghĩa, tiếp tục hùng hồn:

- Thưa! Con người có người this—ý em là người tốt người xấu. Quỷ cũng như thế! Em chỉ là một hạ nhân cấp Quý, nhưng em không kém gì lòng căm thù quỷ như các ngài đây. Nhưng em cho rằng: nhân quỷ phân tranh, thế sự vô thường, cái gì cũng có ngoại lệ, và Nezuko là một ngoại lệ tốt lành, từ tận đáy lòng em kính mong các ngài sáng suốt nhìn nhận Nezuko.

Bài phát biểu quá xuất sắc, con nhỏ cảm giác mình biến thành Tôn Ngộ Không luôn rồi.

- Itaze...

Tanjirou nhìn nó đầy lo lắng, muốn cảm ơn cũng không biết nói gì. Nó chính là, vừa mới phạm lỗi xong lại oai phong như thế sao?

- Oy Oy. Có vẻ mọi chuyện đang trở nên thú vị nhể?

Một giọng trầm sặc mùi nguy hiểm vang lên xé toạc bầu không khí.

Itaze chợt lạnh người.

Bóng hình ngạo nghễ và dữ tợn, màu tóc trắng hoang dã và cơ thể đầy sẹo, chiều cao cùng khối cơ bắp ấy... Tất cả gộp lại tạo nên vị Trụ Cột điên cuồng nhất trong lời đồn.

Hân hạnh diện kiến ngài, Phong Trụ đại nhân.

Trên tay Phong Trụ đang treo lủng lẳng hộp gỗ của Nezuko.

Phập.

Chưa nói đến 3 câu đã đâm cái hộp một nhát.

...

Ủa?

Ngài làm cái mẹ gì vậy?

Này này này, anh tưởng anh là Trụ Cột thì anh thích làm gì thì làm hả?!

- Dù anh có là Trụ Cột hay không tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!

Tanjirou vùng dậy khi thấy Sanemi rút kiếm ra khỏi Nezuko làm văng xuống sàn bao nhiêu máu. Cậu điên tiết lao tới, nhảy lên thật cao, không thèm nghe Tomioka can gián, và thiết đầu công Phong Sẹo cái ẦM!

Trời má, ngầu quá Tan ơi! Nếu không phải vì cũng là đương sự, bổn nương thật muốn nhảy cẫng lên hú hét!

Hai tên nóng máu vừa combat nảy lửa nằm bẹp dưới đất. Shinazugawa chảy máu mũi be bét. Tanjirou lục tục ngồi dậy, uy phong gào hét:

- Bởi vì anh không biết phân biệt quỷ lành và quỷ dữ, tôi nghĩ anh nên từ bỏ chức Trụ Cột đi!

Cậu xả vào mặt anh sẹo. Anh sẹo ngổm dậy với quả  mũi choe choét máu, chửi thề, và giơ kiếm lên.

- Ta sẽ giết cậu. - chém xuống

- Bước qua xác ta này. - nó nhảy vào

Kenggg—!!!


- Đỏ...

Rengoku nhìn chằm chằm thanh kiếm của Itaze, thứ đang rực lửa như đôi mắt cô bé. Lưỡi kiếm của cô bé và lưỡi kiếm của Sanemi vừa ma sát một cú rất kịch tính, hứa hẹn một trận so tài nghẹt thở. Thế nhưng trận chiến đó đã không xảy ra.

" Chúa công Oyakata đã tới "

Ngay lập tức, tất cả mọi người dừng lại.

Sanemi thu kiếm vào vỏ không chút chần chừ.

Từ trên bậc thềm của căn nhà, hai cô bé sinh đôi tóc trắng xuất hiện. Làn da chúng trắng và đôi môi chúng đỏ tươi, tạo nên vẻ trang nhã chuẩn mực của quý tộc. Không đợi lâu, chúng kéo cánh cửa sang hai bên. Từ bên trong đó, ngài ấy bước ra, khoác trên mình chiếc Haori loang màu thật đặc biệt. Và ngài cất lời, theo cách dịu dàng nhất:

- Mọi người đây rồi.

Ngài nở nụ cười hiền từ và nho nhã.

- Chúa công...

Itaze thầm buột miệng. Khi ngài ấy cất lời, nó quả thật nghe được thanh âm trầm ổn và êm dịu, tựa như tiếng gió len lỏi qua những rặng tre ngày hè.

- Những đứa con đáng yêu của ta.

Khuôn mặt ngài ấy...như đã biết, bị 'lời nguyền' làm cho liệt mất nửa trên. Mắt ngài mất đi ánh sáng, nhưng ngài đem lại cảm giác như một đấng từ bi nhìn thấu hồng trần.

Hai cô bé đỡ ngài bước tới phía trước. Ngài chào buổi sáng mọi người và hỏi mọi người về thời tiết ngày hôm nay. Ngài nói bầu trời hôm nay thật xanh phải không. Ngài bày tỏ niềm vui khi các Trụ Cột tới tham dự buổi họp nửa năm một lần.

Itaze biết điều quỳ xuống, cùng lúc Tanjirou bị Phong Trụ dập đầu. Cả dàn Đại Trụ cùng 3 đứa ất ơ là cô, Tan, và cậu Kakushi, rạp mình trước Chúa Công. Một cảnh tượng thực sự đáng ngưỡng mộ.

Shinazugawa- tên cục súc bạo lực mới hồi- mở lời chúc sức khỏe Chúa Công bằng sự kính trọng và chân thành mà bất kì ai cũng phải cảm động. Thấy nét ngạc nhiên trên mặt Tanjirou trước thái độ của Phong Trụ, Itaze không thể không đồng cảm cho được.

- Con nói phải. Xin lỗi vì đã làm mọi người ngạc nhiên.- Oyakata-sama đáp lại Phong Trụ - Vấn đề liên quan tới Tanjirou và Nezuko đã được ta chấp thuận. Do đó, ta hy vọng mọi người có thể chấp nhận họ.

Các Trụ Cột ai nấy kinh ngạc, vài người không đồng tình. Chúa công liền bảo một trong hai cô bé đọc bức thư lên.

- Bức thư này được viết bởi một cựu trụ cột, ông Urokodaki Sakonji...

Ấy?

Ai cơ?

Itaze nghe thấy cái tên thân thuộc, dây thần kinh tự nhiên mà phản ứng.

Trời, Urokodaki! Thầy tui đó. Thầy tui đó!

Trong khoảnh khắc, một bóng lưng haori sóng nước và mái đầu bạc hiện ra, cùng đôi tay lăm le cây gậy ngày nào cũng đánh đòn con bé...

Lại nào, lại nào.

Itaze nghe thấy cái tên thân thuộc, dây thần kinh tự nhiên mà phản ứng.

Trong khoảnh khắc, bóng lưng haori sóng nước và mái đầu bạc hiện ra, cùng đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt tay nó vào chuôi kiếm, và dạy nó vung kiếm từng ngày.

"Nếu như Nezuko tấn công con người, thì Kamado Tanjirou, Urokodaki Sakonji, Tomioka Giyuu, và Itaze, sẽ mổ bụng để chứng tỏ lòng thành và lãnh lấy trách nhiệm".

Lời thuật vừa dứt, bên tai Tanjirou ngay lúc này tựa như có một khúc nhạc ngân lên cao vút khiến trái tim cậu rộn ràng nhẹ nhõm. Cậu ngạc nhiên, rồi rơi nước mắt, rồi nhìn Tomioka, rồi nhìn Itaze như muốn hỏi "Cậu và thầy, và anh Giyuu sao? Từ bao giờ mà..."

Đáp lại đôi mắt ấy, Itaze chỉ cười mãn nguyện.

Nhưng mà game dễ quá thì không phải phong cách của Phong Sẹo nhà ta.

- Họ mổ bụng tự sát thì có nghĩa lý gì chứ.

Anh gắt gỏng, đôi mắt anh trợn to lên mang theo cuồng phong tức giận cùng khinh miệt.

- Nếu họ muốn chết thì chi bằng giết họ ngay bây giờ đi. Đó không phải là một lời đảm bảo.

Viêm Trụ đồng tình.

Bất cứ ai đang ngồi ở đây đều trải qua mất mát đau thương, vì loài quỷ.

Vậy mà bây giờ còn có thể loại kiếm sĩ mang theo quỷ du hành?

Bảo vệ quỷ?

Quỷ không ăn thịt người?

Nực cười. Tởm lợm. Hèn hạ.

Những cái xác chất đống lên đó, ai chịu trách nhiệm?

Đôi tay trần dính máu này, những vết sẹo ấy, là cái gì đây!

- Vì Nezuko, bốn người đó đã đánh cược cả mạng sống. Nếu muốn chối bỏ hoàn toàn điều đó, phe đối lập phải đưa ra một cái giá cao hơn. - Chúa Công trả lời.

Thế nhưng tất cả là chưa đủ, Shinazugawa bày ra màn thử lòng. Xà Trụ lên tiếng bảo hãy đem cái hộp vào bóng râm. Nhìn Phong Trụ tự cắt tay cho rỉ máu để thử thách Nezuko, giẫm đạp cái hộp, còn định xiên con bé một nhát, Itaze nó nhịn được sao? Éo! Nezuko là quỷ hay người anh còn chưa biết mà dám xiên người ta như thế hả?! Cái hộp đó thầy Urokodaki mất bao công để làm anh có biết không hả?! Nhỏ máu xuống đó rồi mục thì saooooo?

Vì Tanjirou đang bị trói tay sau lưng, nó quyết định thay bạn trả thù. Tuy trước mặt Chúa Công biết mình không có quyền lên tiếng nhưng mà nó không thể không hành động. Thế là, sau khi cúi đầu tạ tội với Ngài, nó phi thẳng lên chỗ Phong Trụ. Anh ta đã đâm Nezuko được 2 nhát, tới nhát thứ 3 thì một tiếng chói tai của kim loại rít lên.

Shinazugawa nhíu chặt lông mày lườm cô gái mới hất tung cây kiếm khỏi mình, định quát thì "Cách!" — cái hộp bật ra, Nezuko xuất hiện, cùng lúc đó Tanjirou tự mình giật đứt dây thừng, Tomioka giật tay Iguro khỏi người Tanjirou, và Itaze biết mọi thứ đã được định đoạt.

Nezuko nhớ lại những ngày êm ấm cùng gia đình, hình bóng anh trai, lời ám thị của thầy Urokodaki, và cả người chị đã luôn đồng hành cùng hai anh em hơn một năm qua nữa... Cô bé gừ nhẹ một tiếng hất mặt quay đi, tỏ vẻ "Ta đây không thèm máu của ngươi, đồ Phong Sẹo thối".

Xin lỗi, câu sau là Itaze tự biên vào.

" Vậy là ta đã có đủ bằng chứng rằng Nezuko không tấn công con người nhỉ."

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Tanjirou được cõng về Điệp phủ, ờm thì sau khi lãnh vài cú đạn đá headshot từ Muichirou vì dám chen lời Chúa Công để đòi trả thù Phong Trụ. Thật tình, đến cuối cùng vẫn cứng đầu như thế. Tí nữa về phải bảo ban lại mới được.

À phải rồi, ta vừa nói "tí nữa về" phải không?

Có nghĩa là ta đang không ở cùng Tanjirou tại Điệp phủ đúng không?

Đúng rồi, thì bị giữ lại Tổng Đàn Dinh mà.

- Việc của Tanjirou vậy là đã xong xuôi. Vậy, trước khi bắt đầu cuộc họp của các Đại Trụ, ta sẽ bàn về việc của Itaze nhé.

- H...hế?

- Hế cái gì! Còn không mau chuẩn bị trả lời Chúa Công?

Phong Sẹo đấm Itaze một phát. Cơ mà hình như hơi mạnh tay.

- Hãy để ta giới thiệu với mọi người, các Trụ Cột yêu quý của ta. Đây là Itaze, một tân binh trẻ tuổi của chúng ta.

Chúa Công nói xong, Cửu Trụ không ai phản ứng nhiều. Chỉ là một con nhóc người mới, trình độ thấp kém, còn không có thiện cảm, chẳng có gì đáng chú ý.

- Itaze, ta gọi con đến đây hôm nay không phải vì con đã mắc lỗi lầm gì cả. Ta chỉ là, thật lòng mong muốn con được tên họ đủ đầy. Liệu ta mạo muội, có thể nào có quyền thiêng liêng mà đặt họ cho con được không?

Lần này thì Cửu Trụ sửng sốt, chính Itaze cũng vậy.

Ban họ cho một tân binh? Vì chuyện này mà chậm trễ cuộc họp của các Trụ Cột?

- Kính thưa Chúa Công, được người ban tên họ...con vô cùng biết ơn.

Nó vừa nói vừa lựa chọn từ ngữ, vô cùng căng thẳng.

Mới nãy lấy đâu ra dũng khí solo với anh sẹo vậy trời?

- Itaze à, cảm ơn con đã cho ta vinh dự này. Vậy... 

Hai em bé gái trải ra trước mặt nó năm tờ giấy trắng, trên viết những Hán tự vuông vức, đen bóng, đẹp như tranh vẽ.

- Satou, Suzuki, Araki, Kobayashi, Hagiwara. Năm họ này gia đình ta cảm thấy phù hợp với con nhất mà chọn ra, con thấy sao?

Cửu Trụ nghe xong liền kích động. Sao con nhỏ ất ơ này lại được Ngài sủng hạnh thế? Cả gia đình Ngài chọn họ cho nó kia!

________________________________

Satou: cánh đồng hoa tử đằng
Suzuki: cây chuông
Araki: cây dại
Kobayashi: khu rừng nhỏ
Hagiwara: cánh đồng cỏ ba lá

________________________________

Itaze đăm chiêu suy nghĩ. Hợp với hoàn cảnh bây giờ nhất có lẽ là họ Satou- loài hoa diệt quỷ, loài hoa của hạnh phúc, song họ này thời hiện đại quá phổ biến, Suzuki cũng chẳng kém, Kobayashi thì đem tới cảm giác bình yên lại hơi lạnh lẽo, Araki hay thật nhưng có vẻ hoang dại...

Nó gật đầu một cái thật nhẹ, hai tay nâng đỡ tờ giấy thứ năm lên.

Một tấm giấy lụa đẹp, mịn, trắng phau, những Hán tự viết tay trên đó đen óng ả tựa rồng bay phượng múa, đủ nhìn ra trình độ cùng tâm huyết người cầm bút.

Chỉ là ban họ cho một tân binh mà thôi, Chúa Công, ngài lại tận tâm tới như vậy.

- Hagiwara... ạ.

Một cái họ khá hiếm, và ý nghĩa của nó thật xanh tươi, thật nhiều sức sống, thật đầy hy vọng.

Nó là nó hơi bị thích.

Hửm? Có phải nó vừa nghe Chúa Công thở phào không?

- Thật là tốt quá, Itaze, ta đã rất mong con chọn họ này đấy.

Á... chói quá... nụ cười của ngài.

- Ngày hôm nay ở Tổng Đàn Dinh này, có ta, cùng chín Trụ Cột, cùng hai con gái ta chứng kiến, Ubuyashiki ta tuyên bố: từ nay về sau con là Hagiwara Itaze, kế t ca Viêm Tr Rengoku Kyojuro.

Nghe xong lời truyền hùng hồn, Itaze không biết làm gì khác ngoài dập đầu cảm tạ.



Ơ mà hình như có gì lạ lạ...

Khoan.

" ĐA TẠ NGÀI THƯA OYAKATA-SAMA! CUỐI CÙNG THÌ CON CŨNG ĐÃ CÓ KẾ TỬ RỒI!"

Tiếng hô tràn trề mãnh lực từ sau xô tới làm nó suýt không ngồi vững. Lại một lần nữa nó hoang mang, còn chàng Viêm Trụ thì cứ cười ha hả chẳng quan tâm màng nhĩ ai cả.

Luyến Trụ vỗ tay lốp bốp:

- Vậy là Itaze đã trở thành kế tử của Rengoku-san sao? Thật là tốt quá Itaze-chan, vì Rengoku-san tuyệt vời lắm đó! Chị từng là kế tử của Rengoku-san rồi nên chị biết nhiều thứ hay ho về anh ấy lắm đó! Chúng ta có thể cùng trò chuyện thật nhiều nha!

-HAHAHA CẢM ƠN NHÉ MITSURI-SAN! THẬT MỪNG VÌ MỘT KẾ TỬ CỦA ANH ĐÃ TRỞ THÀNH TRỤ CỘT, ITAZE NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO!

Chúa Công nhìn Itaze ân cần:

-Itaze, ta xin lỗi vì chưa nói rõ với con. Urokodaki-san còn gửi cho ta một bức thư nữa nhờ ta giao con cho Viêm Trụ dạy dỗ.

Bức thư ngay lập tức được trao tới tay Itaze.

- Thanh kiếm của con có một màu đỏ rất đẹp — Ngài chỉ vào Nhật Luân Đao bên người nó. — Nhưng hơi thở mà con được học lại là hơi thở của Nước, vì vậy Urokodaki-san nhờ ta tìm một trụ cột dùng Viêm Tức để dẫn dắt con bộc lộ tài năng của mình.

Itaze bất giác đưa tay chạm lên thanh kiếm. Quả thực thời gian qua cơ thể nó chịu rất nhiều xung đột giữa hai luồng khí, hễ động một tí là thấy lồng ngực  muốn nổ tung.

Khoan đã khoan đã. Chúa Công ngài làm vậy có ổn không? Nó và Rengoku chưa gặp nhau lần nào, có hơi miễn cưỡng không?

Đúng như nó nghĩ. Ngoài hai người Luyến trụ và Viêm trụ rất vô tư sảng khoái, thì các trụ khác đều tỏ vẻ bất mãn. Từ đâu mọc ra con nhỏ tân binh non choẹt vừa được Ngài sủng hạnh lại còn một bước trở thành kế tử như thế?

- Thưa Chúa Công. Viêm trụ là một người tài năng, kế tử của cậu ấy cũng nên được chọn lọc cẩn thận và có trình độ nhất định ạ.

- Đúng rồi đấy ạ. Kế tử là vị trí rất hào nhoáng, dù là được cựu trụ cột tiến cử thì cũng phải qua đánh giá chứ ạ!

Itaze nghe hơi trái tai, nhưng nó hiểu vì sao Nham Trụ và Âm Trụ nói thế.

- Gyomei, Uzui à, và tất cả các con, và đặc biệt là Rengoku. Ta xin lỗi vì hành động ép buộc này khi chưa thể nói ngay lí do với các con, nhưng cô bé này là một trường hợp đặc biệt mà ta mong những người đi trước như các con sẽ bao dung. Qua thời gian, tự thân Itaze sẽ khiến các con chấp nhận cô bé, được chứ?

Chúa Công đã nói tới như vậy, các trụ không ai còn ý kiến gì nữa.

Itaze lĩnh chỉ, rồi đứng lên rời khỏi không cản trở các lãnh đạo cấp cao làm việc. Trước khi đi Rengoku đã giữ nó lại dặn một câu:

- Cô bé Itaze, sau khi kết thúc trị thương và luyện tập phục hồi ở Điệp phủ, hãy đến Viêm phủ của ta nhé.

Nó ngoan ngoãn tuân lệnh, chầm chậm bước lùi.

Tưởng đâu xong việc rồi.

Đột nhiên có thứ gì đó the thé rít lên từ trên cao.

- Chủ nhânnn! Chúc mừng người thoát chết!! Ò hóoooooo!

Toto giang rộng cánh trắng, tựa như tấm diều lao thẳng tới chủ nhân nó rối rít.

Itaze ngay khi nhìn thấy con linh vật tới đón mình trở về, trong lòng xúc cảm dâng trào.

Ta thật ngốc, ta đáng lẽ nên nướng con này từ lâu rồi mới phải.

- Mi mong ta chết lắm đấy hả?! - nó rít khẽ

- Đâu có~ Toto nhớ chủ nhân lắm ó ~

Khẩu hình miệng nó chửi thầm con cú:

- Thứ súc sinh, mi sống theo lịch sao hoả hả?! Có biết xuất hiện đúng lúc đúng chỗ là thế nào không hả!

Itaze đấm Toto lia lịa và con cú cũng tránh đòn điêu luyện. Hai chủ tớ vừa làm xiếc vừa đi ra khỏi Tổng Đàn Dinh.

Các Trụ Cột ngồi xem một màn mà thần trí kinh động.

- Đó là... Toto?

- Tại sao Toto lại đi cùng con bé đó?!

Người trầm tĩnh như Muichirou và Iguro cũng phải mở mồm.

Cửu trụ ai nấy nhìn Chúa Công một bụng thắc mắc. Một cuộc họp thường niên thôi mà quá nhiều chuyện kì dị xảy ra. Con bé vô danh tiểu tốt đó rốt cuộc là ai?

Chúa Công không giải thích lấy một lời, chỉ cười rất là vui vẻ.

***

Trong khi Itaze đang ở Tổng Đàn Dinh, 3 người Tanjirou, Zenitsu, Inosuke đã đoàn tụ với nhau rồi.

Họ hỏi thăm nhau, tay bắt mặt mừng, hân hoan biết ơn vì người kia còn sống, còn khỏe. Inosuke lần đầu tiên trong đời nói rằng "Xin lỗi. Tôi thật yếu đuối.". Rồi tiếng la lối nhõng nhẽo của Zenitsu về việc phải uống thuốc 5 lần một ngày đã sưởi ấm bầu không khí. Sao họ không thấy phiền phức khi nghe cái tiếng la ấy như mọi ngày nữa nhỉ?

Trải qua chuyện sinh tử cùng nhau, bộ ba đã gắn kết hơn bao giờ hết.

À không, phải là bộ tứ mới đúng chứ.

- Soraze đâu? - Inosuke khó khăn hỏi bằng thanh quản suýt rách của mình.

- Cậu hỏi Itaze á?

- Đúng rồi ha? Itaze đâu rồi? Itaze dễ thương moạnh moẽ của tớ đâu rồi? Cậu ấy đã đánh con Hạ Ngũ cùng cậu mà Tanjirou? Không ai thấy sao? Cậu ấy đâu???

- Hả? Cậu nói gì vậy Zenitsu?

- Lúc đầu cô ấy ở lại cùng tớ mà! Sau đó thì chúng tớ tách nhau ra vì cậu ấy bảo muốn đi tìm cậu đóoo?!

Nghe tới đây Tanjirou thật sự hoang mang.

- Nhưng...tớ đã không hề gặp lại cậu ấy cho tới khi bắt gặp ở bìa rừng với chấn thương trên bụng kia mà?

Zenitsu thảng thốt:

- Cái gì? Vậy là cậu ấy đã không đến chỗ cậu sao?

Zenitsu, Tanjirou , Inosuke sáu mắt nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm.

- Ừm, có thể cậu ấy đã bị chặn lại bởi một con quỷ trong gia đình của Hạ Huyền Ngũ...

- Thật ư... cậu ấy một mình lang thang trong rừng ư...?

Cả ba thở dài.

- Cậu ấy hẳn đã vất vả lắm, thế mà khi nãy tớ thậm chí còn không hỏi han vết thương của cậu ấy đã bớt đau chưa. Tớ thật có lỗi...

- Thôi đi Tanjirou, cậu thừa biết Itaze siêuuu mạnh, cậu ấy sẽ ổn thôi. Đợi đến khi cậu ấy vào bệnh xá chúng ta sẽ cùng chăm sóc cậu ấy, đừng day dứt nữa.

- Ừ, đúng vậy nhỉ.

Tanjirou nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ rung rinh trên bậu cửa.

Itaze thực sự rất mạnh, dù trước nay chưa từng chiến đấu cùng nhau nhưng Tanjirou biết rõ điều đó.

Tới khi nãy ngửi được mùi nội lực của cô ấy và Phong Trụ khi đọ sức mới hoàn toàn cân đo được: sức mạnh ngang hàng Trụ Cột.

Nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Hàng ngày tựa như những bông hoa này, ôn hoà đi bên cậu.

Người như cô ấy, tất nhiên cũng chưa từng khoe khoang phô diễn.

Nhưng mà, cũng chưa từng mở lòng mình với cậu.

Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu luôn nặng lòng vậy, Itaze?














________________________________

Ò hóooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com