Hồi 3. Bài Thi Cuối Cùng
Xin chào. Itaze đây.
Hôm này là ngày XX tháng YY, năm Taisho thứ 10. Tôi và Tanjirou sẽ tham gia Bài Thi Cuối Cùng ở núi Fujikasane.
- Itaze nhanh lên nào! Nếu không chúng ta sẽ muộn mất!
Tanjirou gọi đấy, tôi phải đi đây.
Trước khi đi sư phụ Urokodaki đã dặn đi dặn lại nhất định phải sống sót. Có lẽ thầy đang lo lắng rất nhiều.
Thầy ơi, giao phó cho con, con sẽ bảo vệ Tanjirou, dù cậu ta không chết được đâu mà lo, hơ hớ.
Giờ thì tôi cùng cậu ấy đang trên đường. Đường thì xa, anh em ta cứ la cứ hò, dô ta, ô la la!
* * *
Một năm trước.
Sau lần cầm kiếm đầu tiên, Itaze đã bầm dập toàn thân và ngủ say như chết suốt một tuần. Trong khi đó, Tanjirou tự luyện tập để có thể bổ đôi tảng đá.
Buổi sáng ngày Itaze tỉnh dậy cũng là ngày nó bắt đầu học kiếm một cách đàng hoàng.
Vốn không quen thuộc với kiếm, ngu ngu ngơ ngơ, ai kia bị sư phụ mắng suốt.
Đúng vậy, khi xung quanh bạn toàn là cao ốc và xe ô tô, bạn sẽ chẳng biết dùng kiếm vào chỗ nào, và thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của kiếm luôn.
Thanh kiếm mà sư phụ cho nó mượn là loại katana cổ điển, dài chừng 70 cm, có màu đen tuyền, cầm nặng tay và thực sự khá vướng víu. Thế nhưng khi nắm chặt chuôi kiếm trong tay và vung lên, mẹ nó, cái cảm giác bá đạo siêu cấp thống lĩnh gì đây!
- Sư phụ!! Con cảm giác rằng con sắp trở thành bá chủ thiên hạ!!
- Mơ mộng hão huyền.
Urokodaki mắng nó té tát rằng nó chẳng có tài năng gì sất. Sau đó thì, như mọi khi, bắt nó vung kiếm 2000 lần.
Thực ra, Urokodaki vốn hay đùa.
Con nhóc này có thể lực rất khá, dường như đã tôi luyện nhiều năm. Hơn nữa thiên phú dồi dào làm sao! So với hai đứa nhỏ đó... có khi còn hơn.
Có điều, cậy vào thiên phú là tối kị. Ỷ mạnh mà biếng nhác càng bất dung. Urokodaki không có đứa học trò nào như thế.
- Nhóc con, phải đốc thúc bản thân nữa lên! Tanjirou hơn con hẳn 1 năm đấy, định theo kịp cậu ta với cái tốc độ này hay sao!
- Vâng! Con hiểu rồi sư phụ!
- Kiếm rất dễ gãy, Itaze, nên phải dụng lực theo chiều dọc, hướng của mũi kiếm và lực tác dụng lên kiếm phải đồng nhất với nhau.
- Vâng! Con hiểu rồi sư phụ!
- Nếu con dám làm hỏng kiếm, hay nói cách khác là làm gãy kiếm, ta sẽ bẻ xương con.
- ...
Từ đó, chuỗi ngày náo nhiệt bắt đầu. Cụ thể, mỗi ngày Tanjirou đều nghe thấy cuộc trò chuyện thân thương sau:
- Sư phụ dừng tay! Đừng đánh nữa màaaaaa, con sẽ thử lại Gyaaaaaaaaa!!
- Nhà mi định thử bao nhiêu lần nữa? Mi làm gãy 10 cái kiếm của ta rồi!!
Quạ...quạ...
- Itaze, Thuỷ tức có tất cả 10 thức. Chúng không những đẹp mà còn vô cùng linh hoạt.
- Vâng, sư phụ!!
- Trước khi học nó con cần phải thuần thục Hơi thở Toàn thân tập trung.
- Vâng, sư phụ!!
-Hây yàaaaaa. - Urokodaki đấm vào bụng Itaze khi nó đang đứng tấn. Mẹ ơi, thốn không chịu được, ai cứu Itaze với!
Suốt những ngày sau đó sư phụ quăng, quật, đấm, đá, bón cho nó một mâm hành xào sả ớt mỗi ngày bonus liên hoàn vả nếu nó dám mở mồm than trời. Bằng lòng yêu thương học trò và sự kính nghiệp hết mực của thầy, nó đã thăng thiên hạ phủ không biết bao nhiêu lần suốt nửa năm.
***
- Ta đã không còn gì để dạy nữa. Itaze, bổ đôi cái tảng này đi, rồi chết hay không tuỳ con.
- Nani?
Itaze nhìn thầy mình biến mất trong sương, rồi lại nhìn cục đá to khủng bố trước mặt.
Thời gian nhanh như chó chạy. Đã tới giai đoạn này rồi sao?
Nếu đem so thời điểm này với cốt truyện thì Tanjirou đang được tập cùng Sabito với Makomo rồi. Chỉ còn có nửa năm là tới bài thi, có kịp bổ đá không?! Có phải tập luyện nhiều quá nên mê sảng không nhỉ? Sao lại thấy tảng đá mở mồm kìa?
- Hâhhaha Itaze ngốc blè blè , nhà mi yếu ớt không bao giờ chém được ta đâu muâhhahaa!
- ....
*vung kiếm* —> *chém* —> *không chém được*
- MUAHAHAHA THẤY KHÔNG ĐỒ YẾU XÌU!
... Không ổn một tí nào! Bản cô nương đầu đội trời chân đạp đất lại bị một cục đá ghẻ khinh thường thế này sao?!
Itaze đặt tay lên ngực mình. Hít thở.
Bỗng nhiên đối phương im bặt nhoẻn miệng cười, cục đá tự nhiên cảm thấy không ổn cho lắm...
- Mới có ít lâu không ra uy, chúng bây lại tưởng ngự tỷ đại danh là để chưng hay sao.
Thua kém Tanjirou 1 năm kĩ thuật thì đành phải thâu đêm tập luyện. Itaze cô quyết tâm, bằng mọi giá cũng phải mạnh lên, thật là mạnh, ít nhất tới mức Bài Thi Cuối Cùng chỉ là chuyện muỗi, Hạ Huyền cũng không để vào mắt, đối diện Trụ Cột chẳng e dè hổ thẹn. Chỉ có như thế, mới nhanh chóng giết được Thượng Huyền mà cứu người, giết được Muzan để không ai phải hi sinh.
Nhớ lại ngày đọc kết thúc truyện, đã đập vỡ cả màn hình.
Với quyết tâm rực lửa như thế, chỉ ba tháng sau, đúng ba tháng sau, con nhỏ đã trả hận rửa thù với hòn đá. Nó hét "Tổ sư mày!", giơ nách, một nhát chém tuyệt tình. Ồ?! Nó chém đượ_
- Con chém được rồi!
Nó giật mình quay đầu.
- Sư phụ! Lâu quá rồi không gặp người!
Nói được một câu liền ngất trên cành quất.
Urokodaki chậm rãi lại gần, cõng cô bé lên vai, dáng vẻ khoan khoái ngắm nghía hai nửa tảng đá cao hơn đầu.
Ừm, cắt rất ngọt, đúng là đồ đệ của ta.
Đằng sau chiếc mặt nạ Thiên Cẩu, không ai biết rằng người thầy ấy có thầm nở một nụ cười.
***
Hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã nhận được sự cho phép của giáo đồ để tham gia Bài Thi Cuối Cùng, Itaze có vài ngày nghỉ ngơi.
Nó nhìn lên trần nhà ngẫm lại những gì đã qua.
Gần một năm xuyên không rồi. Cứ đề ra mục tiêu là bẻ cổ Muzan đại nhân đã, còn cách quay trở về thì chịu ai mà biết.
Không biết ba mẹ có nhớ mình không nhỉ? Mấy thằng đệ dẹp xong bọn bang phái phía Tây chưa nhỉ? Bang phía Đông có con nhỏ chảnh choẹ còn chưa kịp đá bẹp mặt nó nữa...
Thực ra, không quay về được thì sống nốt một đời ở đây, cũng không tệ lắm.
Itaze vốn đa cảm cơ mà cũng rất lạc quan. Huống hồ sống ở đây, chính là được sống cuộc đời phiêu bạt làm ngự tỷ giang hồ nó hằng mong ước.
Cũng gần một năm không gặp Tanjirou rồi, kể từ lần đại chiến gấu lợn hồi đó. Mà tính ra mới chỉ nghe sư phụ kể lại rằng được cậu ấy chữa trị cho chứ đã chào hỏi nhau miếng nào đâu!
Con nhỏ ngủ cùng phòng 2 anh em Kamado. Khi Tanjirou về Itaze đã ngủ, Itaze thức dậy thì Tanjirou còn say giấc, chẳng có lúc nào nói chuyện được với nhau. Hai đứa còn có nhiệm vụ bổ đá và luyện tập của riêng mình.
Ô hay thật. Xuyên vào một năm rồi mà main cũng không gặp được. Bổn nương đã làm cái gì vậyyyyy!!
Những ngày sau đó buồn chán, nó lại đi rình rập tìm Sabito và Makomo để giao đấu. Nhưng mà hai cái người đó mãi chẳng xuất hiện gì cả, chẳng lẽ chỉ Tanjirou mới được đặc quyền đó sao?
- Sabitooo, Makomooo đấu với tôi một trận đi màaaaaaaaa.
Tiếng cô vang rừng núi, sao không ai trả lời?
Cuối cùng thì đến khi cổ họng nó rã cả rồi, một ngày đầu mùa tuyết rơi, Itaze cũng nhìn thấy người hằng mong đợi.
Từ trong làn sương khói, hai chiếc mặt nạ cáo trắng tinh lờ mờ lộ diện. Một con cáo có sẹo và một con cáo điểm hoa, y phục thanh thuần trang nhã, từ xa đã cảm nhận được khí chất rất khác.
- Làm thế nào cô biết tới sự hiện diện của bọn ta?
- Tôi có cặp mắt nhìn thấy những gì người thường không thấy, bao gồm cả 2 vị.
Sabito thoáng ngẫm nghĩ, có nên tin không đây.
Nhưng thôi, dù sao cùng là đệ tử của một thầy, vẫn nên giúp đỡ nhau cho tốt.
Sabito không chần chừ liền lao tới. Itaze đưa kiếm đỡ đòn.
Keng. Âm thanh vang vọng khiến con nhỏ nhận ra đối phương đang dùng kiếm thật.
Tiếng kim loại ma sát vang lên đã tai theo tốc độ đi chuyển hai đấu sĩ. Một nam haori trắng áo 3D bắt mắt cùng với một nữ haori xanh sóng mà tranh tài kịch liệt. Vị trọng tài mặc váy hoa ở giữa, rất thích thú thưởng thức một màn gay cấn.
Hai bên không ngừng tung ra những đòn đánh đẹp mắt. Kiếm pháp không nói nữa, Sabito hiển nhiên là cao thủ, Itaze dựa vào chút thiên phú cùng chăm chỉ thời gian qua mà ngang cơ. Chỉ có thể nói tới Thuỷ tức của hai người. Một bên lạnh lùng như thác, nhát chém đều đều thẳng tắp như nước treo trên đá. Một bên uốn lượn như suối, kiên trì nước chảy đá mòn.
Giằng co dai dẳng một ngày trời, tới xế chiều trận đấu ngã ngũ.
Sabito rốt cuộc dù kiệt xuất cũng chỉ là một linh hồn, không thể thắng một con người có thể liên tục phát triển.
Cũng phải nói thêm, Itaze tự thân xuất sắc, nên không thể nói chỉ vì con nhóc gặp may được. Ai dám nói vậy khi Sabito và Makomo không nói thế? Hai người họ còn đang rất hài lòng, không uổng công lựa đúng ngày cô chín muồi mới tới thách đấu.
-Thuỷ Tức. Nhị thức. Thủy Xa!
Itaze chẻ một đường nhằm đầu đối thủ, ngay sau khi suýt lãnh một chưởng vào vai.
Gương mặt điển trai lộ diện sau chiếc mặt nạ. Đôi đồng tử màu tro giãn nở lóng lánh, dập dìu bất cam cùng thỏa mãn.
Thắng bại đã rõ. Đôi bên đều có niềm vui riêng.
Sabito lùi lại ba bước, Itaze cũng thu kiếm vào vỏ.
Makomo bước tới, thân thiết nói cười:
- Thắng được Sabito ngay lần đầu giao chiến chỉ có một mình chị Itaze thôi đó. Anh Sabito là người giỏi nhất trong số các đệ tử của sư phụ rồi, nên tụi em ngưỡng mộ chị lắm đó. Có chị cùng với Tanjirou, tụi em đã yên tâm rồi. Với cả, anh ấy...
- Ừm, chị hiểu, được nhìn thấy ánh mắt đó cũng không dễ dàng. Cảm ơn hai người vì đã đến.
Itaze liếc nhìn chàng trai đằng kia, không biểu cảm, không thở dốc, không đổ mồ hôi, cũng chẳng nói năng gì mà cứ xoay lưng cho cô xem. Quả thật lạnh lùng, nhưng mà, bộ dáng đó chính là hơn cả công nhận.
Sabito hôm nay thua trận, trong lòng như ăn ớt. Makoto lại hiểu anh ta quá, hậm hực đến không thèm nhìn người ta kìa. A ha ha.
Giây phút vui vẻ chẳng mấy mà trôi đi, ba người nhìn nhau, biết đã đến lúc phải từ biệt.
Itaze khi trước nằm nhà xem phim đều rất thích hai người này, thực lòng mong có thể gặp họ nhiều hơn.
Nhưng thực ra có vài việc, ít ỏi đi một chút mới lưu giữ được cảm giác trong lòng.
Itaze gập người chào Sabito và Makomo, từ đó về sau không còn nhìn thấy nữa.
Vài ngày sau đó Itaze hội ngộ với Tanji - đã chém được tảng đá - rou , đã tới ngày lên đường!
* * *
- Itaze!
- Ơi ơi?!
Itaze giật nảy mình nhìn sang Tanjirou, người đã gọi nó được 7 lần.
- Cậu đang suy nghĩ đăm chiêu gì vậy? Nếu cậu có phiền muộn thì hãy chia sẻ với tớ này.
Tanjirou chân thành hỏi han làm Itaze tan chảy. Trời đất, đích thị là phong thái anh cả đây rồi.
- Không có không có... à đấy, có phải chúng ta chưa chính thức chào hỏi lần nào không nhở?
Cả hai dừng lại.
- Đúng rồi nhỉ! Tớ xin lỗi, tớ thật sự đã không để ý. Tớ là Kamado Tanjirou. Mong cậu giúp đỡ!
- Tớ là Itaze, gọi tớ vậy được rồi vì tớ không có họ. Mong cậu giúp đỡ nhé.
Hai bên hoà thuận cúi đầu.
- Tanjirou-kun, chuyện về Nezuko tớ đã biết rồi, cậu không cần đề phòng tớ đâu. Tớ rất thông cảm và tin tưởng hai anh em cậu.
Itaze nhìn vào đồng tử người bên cạnh. Tanjirou cũng không bất ngờ, còn nở nụ cười rất mực dịu dàng. Cậu trỏ vào chiếc hộp phía sau:
- Em ấy là Kamado Nezuko, mong cậu giúp đỡ nhé.
- Đừng khách sáo.
Hai đứa cứ thế líu là líu lo.
- Ể? Cậu có những 8 đứa em, cậu cũng là con cả trong nhà sao?
- Ừ, tớ không phải chị ruột của đứa nào nhưng mà là đứa lớn xác nhất cả bọn nên thành chị cả đó. Làm con cả khá là vất vả ha.
- Cậu tuyệt thật đó Itaze! Tớ là con trai trưởng, tớ có 5 người em: Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta. Các em ấy đều rất là nghe lời, hằng ngày vẫn giúp mẹ và tớ chặt củi, giặt giũ, nấu ăn đó.
Gió đồng mơn man thổi qua kí ức. Itaze nghe những chuyện này đã quen, không biết nói gì ngoài khích lệ.
- Các em ấy là những đứa trẻ ngoan. Mẹ của cậu là một người phụ nữ tuyệt vời. Họ nhất định đang ở nơi đó rồi.
Nói đoạn, nhìn tới phía ánh dương.
- Ừ, đúng vậy.
...
- Itaze nè, cậu từ đâu tới vậy?
- Nói sao nhỉ, tớ là người thành phố, từng sống trong trại trẻ mồ côi, sinh ra ở vùng quê.
- Hể? Cậu từng... - bối rối - Tớ xin lỗi, tớ không biết...
- Cậu xin lỗi gì chứ? Không phải hoàn cảnh của cậu còn tệ hơn tớ sao. - Itaze cười ngộ
- Itaze, cảm ơn cậu quan tâm - Tanjirou thân thiết gọi - Mùi của cậu, ừm, rất là vui vẻ đó, cậu đang vui vẻ vì điều gì vậy?
- Là vì có cậu đi bên cạnh đó.
- ...
Tanjirou tá hoả thiếu nữ e thẹn ngại ngùng. Hơ hơ, Itaze lúc trước được không ít bạn học tỏ tình đấy. Chút đào hoa cũng không thiếu đâu.
Hai người thẳng bước đi xuyên cánh đồng rộng lớn. Được một lúc, nó đột nhiên dừng lại, chống nạnh hùng hồn:
- Tanjirou, khi ở bên cạnh tớ hãy coi tớ như...chị gái của cậu! Tớ có những 8 đứa em, nên tớ giỏi hơn cậu khoản chăm sóc người khác đấy. Cậu nhất định không được tự coi mình là con trai trưởng rồi gánh hết trách nhiệm đâu đấy! Tớ mới là chị cả, nghe rõ chưa!!
Itaze nó ngang ngược tuyên bố với cậu chàng cao hơn nó những 7cm.
Nói xong cái quay ngoắt đi, má ôi, mày khùng rồi con, vênh váo cái gì không biết!?!
Ai biết đâu được người phía sau cảm cmn động.
***
Đi mấy ngày đường hai bạn trẻ thân thiết lên trông thấy, con nhỏ láo đời kia rất nhanh đã không giữ mồm giữ miệng nữa. Tanjirou thì mến trọng cô bạn này lắm. Dù tính hơi trẻ con, đôi khi đem lại cảm giác rất kiêu mà lại soái, giống như đã quen ở trên người khác, nhưng lại có cái điểm tốt là thiện lương và mạnh mẽ.
Kẻ mạnh lại có trái tim thiện lành, chính là thứ mà thế gian luôn chờ ngóng.
Rồi cuối cùng cũng đến núi Fujikasane. Một rừng hoa tử đằng nguy nga như cổ tích hiện ra làm cả hai choáng ngợp.
Băng qua khu rừng tử đằng là nơi tập trung các kiếm sĩ. Ai kia vừa bước tới cửa thì đã nhảy cẫng lên. Trời, trời ơi, xem ai kìa. Zenitsu, Kanao, với Genya! Bọn nó đều ở đó kìa!
Chưa kịp chạy ra làm quen thì cậu chàng Tanjirou nắm tay nó lại, nghiêm túc:
- Itaze, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống sót nhé!
- Biết rồi cha nội. Lo thân mình trước đi.
Hai đứa đeo mặt nạ cáo lên, hai bé hướng dẫn viên đi tới. Bài thi bắt đầu.
***
Tanjirou xuống đến chân núi, thở còn chưa xong đã gấp gáp tìm bạn.
Không có ở đây? Cậu lo lắng như vẫn luôn thế, song trong lòng có sự tin tưởng tuyệt đối, cô ấy là ai chứ, không thể có chuyện gì được.
Nhưng đợi mãi một lúc lâu, đột nhiên sốt ruột.
Nhớ lại lúc mới vào rừng hai đứa vẫn đi cùng nhau, đột nhiên xông ra một đàn quỷ mới thành ra bị phân tán. Sau khi chém được con quỷ nhiều tay trả thù cho các huynh đệ rồi, Tanjirou không ngừng tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy.
- Cứu! Ai cứ.. ai cứu... hộc hộc...ai cứu với, CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT NÀY!!
Tiếng hét thất thanh khiến Tanjirou lập tức chú ý. Đập vào mắt cậu là cảnh một thanh niên tóc vàng hoe quần áo lấm lem, cõng trên lưng một người khác toàn thân máu chảy ròng ròng. Tanjirou con trai trưởng không chần chừ lao tới cứu.
- Cô ấy...hộc... cô ấy chém tất cả quỷ ở khu phía Tây, bảo vệ những người chưa kịp chạy tới phía Đông! Tại bọn tôi làm vướng chân... nên mới... hức hức! OA OA OAAAAAAAAAAAAA!
Cậu tóc vàng bù lu bù loa lên một hồi. Tanjirou sững sờ, còn ai mà có thể dũng cảm lại điên cuồng như vậy chứ!
- Itaze!!!
Tanjirou đón lấy cô gái bầm dập trên lưng ai kia. Chiếc mặt nạ cáo vỡ nát lủng lẳng trên trán. Ngay lúc đó có một đoàn người túa ra từ phía cánh rừng, bộ dáng như vừa thoát khỏi địa ngục mà hướng cửa chạy thẳng, không buồn nhìn ai hay mảy may ở lại.
- Các cậu... các cậu đứng hết lại đó!! Có thấy cô gái xinh đẹp này vì cứu các cậu mà sắp chết không hả?!Dập đầu tạ ơn đi chứ!! NÀY TÔI BẢO ĐỨNG HẾT LẠI ĐÓ U OA OA OAAAAAAAAA!!
Cậu tóc vàng bò trườn ai oán. Chính cậu ta cũng bị thương không ít đâu, máu đọng thành vệt luôn.
- Được rồi mà, cậu đừng làm ồn nữa tôi mới trị thương được cho Itaze chứ. Rồi tôi sẽ chữa trị cho cả cậu nữa nên cậu hãy ngồi yên được không, này!
Tanjirou hai tay vừa run vừa nhanh lẹ tháo vát băng bó. Lần này không te tua như lần trước, ờ nhưng mà vẫn dã man thật. Tanjirou bằng ánh mắt hỗn độn cảm xúc nhìn Itaze, cậu lo cho mình đã mệt lử, thế mà cô lại giết hết một nửa quỷ mà cứu người cả bảy ngày.
Có mấy đứa không ưa nhìn cảnh cảm động, sẽ bĩu môi bảo: ra vẻ cái gì cơ chứ, thi đỗ là tốt rồi, còn cố tình bao đồng chiếm công nên bị thương te tua thế cũng đáng.
Tác giả: Khụ, ta chính là muốn cho nó hào quang nữ chính này, kể cả không cần ta thì nó cũng vốn sáng chói hơn cái môi vẩu của mấy người.
Một hồi thì cũng xong xuôi. Itaze nó ngất trên cành quất từ thuở nào nên việc chọn Hồn Thiết hay nhận đồng phục Tanjirou đều làm hộ hết trơn.
- Khoảng từ 10 đến 15 ngày sau sẽ có người đem kiếm đến giao tận nhà cho các vị. Cuối cùng thì, xin chúc mừng các vị đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn.
Hai bé hướng dẫn viên nói lời bế mạc, thông báo họ đã vượt qua Bài Thi Cuối Cùng.
Tổng cộng chỉ có 5 người đứng đây: Tanjirou, Zenitsu, Genya, Kanao, và Itaze. Tất cả đều được phong cấp Quý. Người sống sót thì nhiều, nhưng là một lũ chết nhát được cứu vớt và bỏ chạy từ ban nãy rồi.
Mặt trời chầm chậm rê từ tầng mây xuống chân đồi.
Đã tới lúc ra về. Hoàn thành bài thi rồi, bình an rồi, bước đầu tiên đã xong rồi.
Tanjirou như phần nào tháo được một tảng đá trong lòng, thoải mái lên đường về chân núi Sương Mù.
Itaze cũng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy mà theo Tanjirou về.
Trời đã khuya.
Trăng sáng rọi tinh khôi. Gian nhà thân thương của thầy Urokodaki hiện ra trước mắt báo với hai đứa rằng đã về nhà rồi.
Tanjirou mệt mỏi cất nhắc từng bước một. Itaze thương tích be bét cũng lê lết, nhìn từ xa trông không khác gì 2 đứa ăn mày đói bụng.
Xin lỗi. Khúc này nói nhầm rồi.
Tanjirou mệt mỏi cất nhắc từng bước một. Itaze thương tích be bét cũng lê lết, nhìn từ xa trông giống những người lính sống sót từ chiến trường về, vừa lẫm liệt vừa đáng thương.
Căn nhà chỉ còn cách vài mét. Đột nhiên cánh cửa bật ra, xuất hiện từ trong đó là... là Nezuko! Nezuko ngủ suốt một năm để phục hồi thể lực, cuối cùng đã tỉnh rồi. Tanjirou khóc nức nở ôm chầm lấy em gái. Sư phụ Urokodaki từ đâu xuất hiện, sốc tới đánh rơi đống củi trên tay. Người lao đến ôm cả ba đứa vào lòng, thầy khóc, thầy hỏi han hai đứa, cùng ăn bữa cơm, chữa thương, rồi ngủ một giấc thật ngon.
Thật là một ngày hạnh phúc sau cả một năm gian khổ.
Nhưng Itaze biết, từ đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
*
Ở một nơi nào đó, làn gió hiu hiu nhẹ nhàng trôi, khẽ nâng mái tóc đen nhánh của người ngồi ấy.
- Ồ, năm nay có tới 6 đứa trẻ vượt qua kỳ sát hạch sao? Vậy là số lượng con cháu của ta lại đông đúc thêm nữa rồi.
Chú quạ truyền tin hiền hoà gối đầu lên vai người nọ.
- Urokodaki-san quả thật tài giỏi, có tới hai đứa trẻ là học trò của người ấy. Không biết chúng sẽ trở thành những kiếm sĩ như thế nào nhỉ?
________________________________
Các thành viên sát quỷ đoàn có tổng cộng 10 cấp trừ Trụ Cột:
Giáp
Ất
Bính
Đinh
Mậu
Kỷ
Canh
Tân
Nhâm
Quý
Điều kiện trở thành Trụ Cột là đạt cấp giáp và giết 50 con quỷ hoặc ở bất kì cấp nào nhưng giết được 1 Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Phù. Cuối cùng cũng xong khúc dạo đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com