Hồi 5. Đại náo Tokyo
- Sư phụ, tại sao Thuỷ Tức lại có thức thứ năm vậy ạ?
Itaze thắc mắc. Trong số 10 chiêu thức của Thuỷ tức, có một chiêu gọi là Can Thiên Từ Vũ - một nhát chém nhẹ nhàng không đau đớn sử dụng khi đối phương đã từ bỏ ý chí chiến đấu.
- Thủy tức là một trong 4 hơi thở lâu đời nhất phân nhánh từ Hơi thở Khởi nguyên. Đã có hàng ngàn kiếm sĩ cùng tạo nên nó.— Urokodaki ôn tồn giải thích — Và trong số đó, một lòng từ bi hiếm có trên đời đã sáng tạo ra thức thứ năm.
- Con sẽ chẳng bao giờ dùng tới thức này đâu. Quỷ là thứ đáng chết nhất trên đời, từ bi để làm gì chứ!
Nó vùng vằng vụt kiếm. Rõ ràng sự thật là như vậy?! Quỷ có thể giết hàng ngàn người, kẻ chém đầu chúng nên là kẻ biết rõ điều đó nhất và trả thù cho người đã khuất một cách không khoan nhượng chứ.
Urokodaki ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, tựa hồ đang nhớ lại những ngày còn trẻ.
- Itaze, rồi đến một ngày con sẽ hiểu.
***
Một dòng nước nhẹ nhàng trôi tới, chia cơ thể Mukago làm hai nửa.
Con người nhỏ bé vừa chém quỷ, ngã xuống đất. Cùng lúc đó cái đầu của nữ quỷ, mang theo cơ man là nước mắt, đáp lên nền tuyết.
Giọt lệ ngưng tụ thành băng dưới nhiệt độ âm tựa tinh cầu lấp lánh, khiến cho khuôn mặt Mukago trở nên thanh tú lạ thường.
Màu tóc trắng xoá của cô ấy thật là hợp với nền tuyết. Trong sáng. Kiều diễm. Trông không giống một con quỷ cái, mà giống một tiểu thư đài các, danh môn khuê tú .
Mukago thanh thản mà tan vào hư vô.
Nữ quỷ ấy đã chết đi như một con người.
Yêu thuật biến mất, những cột đá tan rã, người bị nhốt bên trong được tự do. 100 đứa trẻ lớn bé có đủ ùa ra ôm nhau khóc rối rít. Đứa nào cũng còn sống khoẻ. Có vài đứa lớn phát hiện 1 nữ kiếm sĩ toàn thân đầy máu dưới đất, tuy chẳng biết là ai nhưng giục nhau cõng người xuống làng. Mê cung không còn nữa, đi lại chỉ mất 10 phút. Thiếu nữ kia có thể an tâm ngất rồi.
***
Nửa tháng sau Itaze tỉnh lại.
Trông nó như cái xác ướp nghìn năm vậy.
- ỐI LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM! CON BÉ TỈNH RỒI! CON BÉ TỈNH RỒIII!
Cái loèn gì thế?! Mẹ ơi xúc động cực hạn với tiếng hát thánh thót của bà cô nào quá. Mới tỉnh dậy xong lại muốn choáng chết tôi hay gì?!
Một đoàn ồ ồ người tràn vào qua cái cửa bé tí. Trong phòng thoắt cái đã chật ních.
Ôi trời, mình thành idol rồi sao.
Chị lễ tân quỳ xuống bên giường thăm hỏi:
- Cô bé! Em cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể có thoải mái không? Có khó chịu chỗ nào không? Có muốn ăn gì uống gì không?
Một chị khác bước tới, trên tay bưng một chậu gì bốc khói.
- Đừng hỏi con bé như vậy chứ. Cổ họng nuốt bao nhiêu là tuyết, chưa lành lại đâu. Cô bé à, chị là thầy thuốc của vùng này, em mới tỉnh dậy hãy ăn tô cháo đi cho lại sức.
Chị ấy nói rồi đặt cái chậu xuống. Itaze sửng sốt.
Chotto matte. Cái chậu kia là bát cháo ấy hả?
Thấy nó chần chừ, mấy bà dì sốt sắng:
- Mau mau đút cho con bé ăn đi! Cháo là bọn ta nấu đấy! Còn cả mấy nồi ngoài kia kìa!
Ối trời, lại còn tận mấy nồi, ha ha ha.
Nhìn vẻ mặt trông đợi của mọi người, Itaze nghĩ cũng nên thử một thìa cái đã. Bát cháo trắng đặc, có cả hành, cà rốt, ngô. Chị lễ tân múc một muỗng, thổi qua mấy cái rồi đưa tới.
- Ưm! Hmm hmm!
Ý nó là " Uôi, ngon vãi chưởng!"
Itaze cứ vậy thồn hết một chậu vào bụng, 3 ngày sau đã ăn sạch mấy nồi cháo, bằng một cách super thần kì mà khỏe lại.
- Itaze, con đã vất vả rồi. Làng này nợ con rất nhiều.
- Xin bà đừng nói vậy. Đây là bổn phận của con.
Bà lão chủ trọ phúc hậu đang chải tóc cho Itaze.
Nó chuẩn bị khởi hành.
Đã nghỉ ngơi cả nửa tháng rồi, phải tiếp tục hành trình thôi.
- Con gái, làng này đông người, các gia đình ai cũng muốn tặng quà cảm ơn con. Nhưng vì quá nhiều quà con không thể mang đi được nên bọn ta đã thống nhất và làm cái này.
Itaze tỏ vẻ hiếu kì, bà lão đặt lên tay nó một túi vải.
Mở ra, bên trong là cái món đồ trân quý của nó: chiếc Haori đỏ đun và bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, bị trận chiến làm cho rách bươm, nay được may vá thế nào lại trở nên như mới, thậm chí còn tinh xảo hơn trước.
- Thanh kiếm của con đây. Làng chúng ta không có ai tinh thông về kiếm, nhưng các bác thợ rèn đã mài lại nó sắc nhất có thể và lau chùi sáng bóng rồi con gái. Chúng ta còn đem nó lên chùa yểm bùa bình an nữa đó.
Itaze rút lưỡi gươm ra, soi rõ gương mặt mình trên đó, khẽ lắc tay một cái thôi cũng nghe tiếng của kim loại chém vào không khí.
- Còn đây là một túi bánh bao xá xíu, còn có lương khô, cơm nắm muối, cơm nắm cá ngừ, mì hộp, bánh quy, mochi, bánh mì bơ, bạch tuộc nướng, thịt bò khô, phô mai, ngô ngọt, khoai tây, khoai lang, bơ, sắn, đào, mận, xoài, lê, táo, bưởi, nho. Không biết có hợp miệng con không. Các dì đã tự tay chuẩn bị hết chừng này đấy. Con hãy mang nó đi ăn dọc đường, nhé?
Nó khệ nệ ôm lấy cái bao tải lương thực, lòng mãn nguyện vô hạn. Vốn không làm những việc này vì tiền tài danh vọng, dĩ nhiên nó rất là vui khi được người ta trả ơn rồi!
Sau đó thì nó được bà lão tiễn tới cổng làng, trời ơi nó kinh ngạc khi có rất đông dân làng chờ ở đấy.
- Con rất cảm động khi được mọi người yêu mến như vậy. Nhưng lũ quỷ vẫn còn ở ngoài kia. Con xin phép được đi. Tạm biệt mọi người!
Và nó lên đường, bóng hình đám đông vẫy tay chào nó cứ vậy nhỏ dần, nhỏ dần tới khi chỉ còn là một cái chấm.
***
- Cục cục cục! Itaze ~ Chủ nhân~!
Từ trên cao con cú bay vèo xuống, trịch thượng ngồi lên đầu chủ nhân nó.
- Đồ cú thối! Nửa tháng qua mi ở đâu mà không tới thăm ta?
- Chủ nhân, cục cục cục, gọi tôi là Toto ~
- Toto cục cức. Tồ tồ thì có.
- Chủ nhân đừng như vậy màaaa~
- Nhiệm vụ tiếp theo?
- Tokyo, khẩn cấp, hội ngộ Tanjirou , ò hóoooo!
...
- Chủ nhân~ cho ta miếng bánh đi
- Đách.
- Chủ nhânnnnn
- Không còn chuyện gì thì cút đi.
- Cục! Chủ nhân thật lạnh lùng~
- Thì?
- ...
- Toto, ta cấm mi báo với Chúa Công vụ Mukago đấy. Ta không muốn nổi bật.
- Cục cục, chủ nhân~ người đừng có làm bộ chảnh cún.
- Ta chưa ăn thịt cú nướng bao giờ a, không biết xốt lên hay phết bơ sẽ ngon hơn nhở?
- Rõoooooo! Ò hóoooooo!
***
Thủ đô Tokyo là bản hòa ca giữa tinh hoa lịch sử với nhịp bước tương lai của đất nước mặt trời mọc. Chuyến này chị đại Itaze ta lại có dịp đặt chân đến đây.
Khi chưa xuyên nó đã tới đây mấy lần, bây giờ nhìn cùng một mảnh đất lại cách cả trăm năm, có chút ảo diệu. Nhưng nét riêng của thành phố này thì thời nào cũng thế: phồn vinh và hưng thịnh.
Trải dài trước mắt Itaze là những toà dinh thự nguy nga đan xen giữa những căn nhà gỗ treo đèn lồng hai lầu, ba lầu. Phía ngoài hành lang toà nhà nào cũng có đầy các cô gái đứng ngắm phố xá với những nụ cười hay những người đang ngồi quây lại với nhau trên chiếc bàn ăn ngoài trời của một nhà hàng Âu nào đó. Bên dưới mặt đất, các dãy hàng quán của chợ đêm nối nhau dài ngoằng với bảng hiệu đỏ xanh nhấp nháy làm sáng rực cả một bầu trời.
Trên đường phố, người ta mặc kimono, mặc Tây trang thủng thỉnh dạo chơi. Mùi thơm ngậy của bạch tuộc nướng xèo xèo trên vỉa hè bốc lên. Tiếng đàn Tam thập lục vẳng ra từ căn dinh thự nào. Tiếng nói cười, mua bán của dòng người rôm rả, ồn ã.
Itaze đắm chìm trong bầu không khí, bất giác thở phào nhẹ nhõm: cuối cùng cũng cảm thấy một chút quen thuộc ở thế giới này.
À, phải tìm Tanjirou cái đã, không biết nhiệm vụ đầu tiên có làm cậu ấy mạnh hơn chút nào chưa nhỉ, đã nửa tháng chưa gặp nhau rồi đấy.
- Này tiểu thư đằng đó ơi, tôi mời em một ly được chứ?
Từ trong đám đông, có ba người thanh niên cao ráo, vận quần tây áo vest tiến tới trước mặt nó. Mỗi người một vẻ, nhưng trông bột như nhau.
- Không biết tiểu thư là kiều nữ nhà nào? Nhà Taija hay nhà Ashikaga?
- Này ông hỏi thừa! Cô ấy da trắng thế kia, lại có mắt màu tím thạch anh, không phải nhà Taija thì còn là nhà nào nữa!
- Mấy ông giữ phép tắc một chút đi. Người ta là con gái đó. Giấu cái ánh mắt đó của ông đi kẻo người ta chạy mất như cô bé hôm trước! Ha ha ha!
Nghe bọn họ luyên thuyên, Itaze đực nguyên cái mặt. Hở? Toàn là mấy cái đại gia tộc, nó làm sao mà thuộc vào họ ấy được? Với cái gì xinh đẹp? Nó? Nịnh ai đấy? Trộm vặt thời này đầu tư ngoại hình thế lại còn biết đánh lạc hướng à?
Con nhỏ quên béng mình đã xuyên không một năm rồi. Cả một năm bay nhảy đó đây, vừa lúc đương tuổi trổ bông, tướng mạo cùng khí sắc ngày càng không tệ.
Nhìn đi kìa, không chỉ mấy cậu này, có nhiều trai tráng đi đường đều không tiếc một ánh nhìn ngoái lại.
Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì, cho thấy ba cậu chàng này có vẻ cũng là nhân vật gì đó.
Công tử? Là công tử bột hàng thật chứ không phải trộm vặt? Hừ. Thế mà lại đi trêu chọc phụ nữ giữa đường xá thế này? Văn minh thủ đô là thế này sao?
Nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn người ta.
Lạ lùng là trong cái đôi mắt của mấy cậu ấm ăn chơi trác táng lại si tình mê gái, thì khinh bỉ của nó biến thành yêu kiều e lệ.
- Đúng là con gái thẹn thùng, em à ngại làm chi, hãy thoải mái trò chuyện với tụi anh nào!
- Tiểu thư à, thật có duyên, anh vừa định vô sòng bài thì gặp được em! Đã như vậy chúng ta nhất định phải chơi cùng nhau nhé!
Itaze nhẹ nhàng lùi lại, từ chối. Song bọn kia chỉ càng lấn tới. Giằng co hoài, nó dần mất kiên nhẫn, chuẩn bị hạ thủ tới nơi thì chợt thấy có một vị lịch lãm khác đi qua, trông bóng lưng quý phái vững vàng, khiến người khác dễ dàng tin tưởng.
Itaze trong lúc nguy cấp không nghĩ gì nhiều. Nghĩ thấy vừa hay, có thể nào "thấy người sang bắt quàng làm họ" không?
- A, anh đây rồi! Em tìm anh mãi đó!
Itaze túm lấy góc áo người kia, níu nhẹ cầu mong được giúp đỡ.
Nhưng ngay khi vị ấy quay mặt lại, nó đứng hình.
Cái...
- Ôi trời, thì ra em ở đây! Xin lỗi các vị, tiểu thư nhà tôi ham vui quá. Cho phép tôi đón cô ấy về nhé.
Người đàn ông ấy nhanh nhạy, điển trai, hào hoa, phong nhã, lập tức giải thoát nó khỏi cảnh khó xử. Quả thực là một quý ông.
Hẳn sẽ tuyệt vời lắm, nếu đó không là Muzan.
Itaze vừa nhìn đã biết. Cái mặt gợi đòn thế kia lại còn boss phản diện của phim, không nhận ra thì đúng là có mắt không tròng.
Bản lĩnh đại tỷ lâu năm giữ được cái mặt nó không biến sắc, nhưng nỗi sợ nguyên thủy trào dâng khi đứng trước kẻ có thể bóp nát mình đã khiến nó không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
- Tiểu thư à, nàng nên cẩn thận một chút, thời buổi này nhiều công tử không giữ mình như vậy lắm.
Quý ngài vest đen với hương nước hoa nồng nàn đã dìu nó ra khỏi đám đông, rồi nhanh như chớp và mơ mơ hồ hồ, cả hai đã ở trong hẻm tối lúc nào không hay.
Muzan dồn nó vào tường, biểu tình thưởng thức.
- Quả là xinh đẹp.
Ấn móng tay cái sắc nhọn lên cổ nhỏ.
- Thế nào? Lời cuối cùng mà Mukago đáng thương của ta nói với ngươi là gì thế?
Itaze ép mình lấy lại bình tĩnh, trước hết phải cất lời.
- Nói yêu ngươi.
- Hửm?
- Mukago yêu ngươi.
Muzan cười lạnh, móng tay dụng lực rất nhẹ thôi đã ép máu chảy ra.
- Quỷ không có cái thứ cảm xúc đó.
Itaze nghẹn cổ. Móng tay hắn đang đặt trên dây thanh quản của nó.
Nếu như đã sắp không nói được nữa, chi bằng nói một câu thật đắt.
- Mukago đã khóc và chết đi như một con người.
Vầng trán chúa quỷ tức thì vằn gân xanh cuồn cuộn. Thứ hắn tuyệt nhiên không muốn lọt tai nhất là "chết đi như một con người"!
Quỷ chính là quỷ, giống loài thượng đẳng siêu việt hắn tạo ra, xinh đẹp vô lượng, sức mạnh vô song, nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Không lý nào quỷ lại cam lòng trở về hình dạng loài người bé mọn hèn mạt!
Đọc được mâu thuẫn nảy lửa trong lòng hắn, nó đắc ý đâm thẳng:
- Loài quỷ các ngươi sinh ra từ oán khổ hận thù của con người, cũng chỉ là một bản thể của con người mà thôi!
Chúa quỷ trừng đôi mắt đỏ như máu, nhưng Itaze vẫn tiếp tục:
- Sao nào? Nhìn ngươi xem? Mặc Âu phục, xịt nước hoa, cố làm cho giống bọn ta. Không phải hình hài thì cũng là cái thói xa hoa của con người vẫn còn trong ng—
Muzan không nghe hết câu đã dùng cánh tay lực lưỡng dí Itaze nát bét vào tường. Nó ho khù khụ ặc ra máu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, càng quyết tâm sống sót bằng mọi giá.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhu mì vọng tới từ đầu con ngõ:
- Chồng ơi? Anh đi đâu rồi? Đến giờ về rồi đó!
Muzan nhíu mày. Con vợ loài người chết tiệt.
- Douma, giết.
Thoắt cái, Muzan biến mất.
Từ trên nóc tòa nhà đối diện, một bóng hình cao lớn đen xì khinh công xuống, oai vệ dưới trăng tròn.
Thượng Nhị Douma giá lâm.
Itaze đang ôm cổ họng sặc sụa ngước lên nhìn kẻ mới tới. Douma này sao lại ở đây? Itaze thầm chửi thề. Đối mặt chúa tể hay tay sai mạnh thứ hai của chúa tể thì khác gì nhau.
Douma bên này thì mới tới nơi, chẳng hiểu sự tình ra làm sao, chỉ nghe lão đại bảo giết thì cứ thế mà giết. Nhưng... hắn hấp háy con mắt, thiếu nữ này đương xuân mơn mởn quá, ta phải làm sao mới được đây?
- Ôi, chủ nhân lại bắt ta giết một mỹ nhân, thật là khổ tâm... Ấy, mỹ nữ này sao mà táo bạo quá vậy ta?
Douma bất ngờ và thích thú kẹp lưỡi kiếm của Itaze bằng hai ngón. Con bé nắm chặt chuôi kiếm muốn rút mà bất lực.
- Itaze, nhỉ?
Y nhìn nó cười rồi hất văng cái kiếm ra, quấn nó vào người.
- Nàng cảm thấy ta thế nào?
Itaze tập trung chuyên môn, tung cước đá trúng hạ bộ hắn. Quỷ thì chắc cũng chịu đau chứ nhỉ? Nếu không thì sao Douma lại khuỵu xuống như mắc tè thế kia.
- Nàng... ta sẽ không ăn nàng ngay đâu... ta sẽ đưa nàng về... giáo đường... hự hự.
Y thống khổ rặn từng chữ khi hai tay vẫn đang ôm quần.
Itaze ghét bỏ nhìn gã điển trai ẻo lả trước mặt. Nó chạy đi nhặt kiếm chuẩn bị phản công.
- Thuỷ tức. Tứ thức. Đả Triều!
- Vợ à đừng như vậy mà, nàng lạnh lùng với ta thật đấy.
- Ngươi thèm đòn à?
Nó vung kiếm lia lịa, Douma cũng hưởng ứng đỡ đòn.
- Nàng bao nhiêu tuổi vậy?
- Bất lịch sự.
- Vậy ta xưng tuổi ta trước nha. Hừm, có lẽ là 2000 hay 3000 gì đó, ta chả nhớ nữa. Còn nàng thì sao, nàng 19 ư, hay 20 tuổi rồi?
- ...
- Im lặng tức là 17 tuổi đúng hông? Chúng ta kết hôn được rồi đó!
- ??
- Nàng muốn lễ cưới ở đâu? Ta sẽ xây cho nàng căn dinh thự to nhất thành phố nhé? Hay nàng thích cả một lâu đài? Nàng muốn có mấy đứa? Năm nhé? Hay mười đứa?
Douma dồn nó vào tường rồi giở trò biến thái. Tay hắn mò đến đâu Itaze vung kiếm chém tới đó. Cứ thế hai đứa làm một màn biểu diễn ảo thuật chém tay mọc lại suốt 5 phút. Máu đầy đất mà hai người vui vẻ quá ha?
- Douma.
- Dạ vợ.
- Ngươi có buông ra không?
- Tuân lệnh vợ.
Nói rồi y thả nó đi thật?
Như thế này tức là muốn bắt bổn cung về giáo đường thật đấy à?
- Vợ ơi khi nào rảnh cứ gọi một tiếng ta tới bầu bạn với vợ liền nhé!!
Hắn ta vứt hết liêm sỉ hét vọng từ xa.
- Ta đã định giết ngươi. Nhưng mạng của ngươi vốn đã nằm trong tay người khác.
Itaze vứt lại một câu, sau đó lịch lãm rời đi. Douma, hắn còn một cái nợ máu với người đó, Itaze sẽ không xen vào ân oán này.
Nhỏ đi mất hút rồi, Douma vẫn trân trân đứng đó, vì câu nói đó mà suy nghĩ.
Này là từ chối ta á?
Ôi không không không~ Douma đây nhất định bắt được nàng về.
Lúc này Muzan đã quay trở về hỏi tội Thượng Nhị. Chuyện là chúa quỷ vừa đi cào cổ một dân thường để cắt đuôi tên oắt con đeo bông tai Hanafuda nào đó về, đang khá bực bội, cần nơi trút giận.
- Ngươi làm cái gì thế hả?
Chưa hỏi xong đã bẻ cổ Douma.
- Muzan-sama thứ lỗi cho thần~ nhưng mà mĩ nhân đó quả là thú vị, ngài không thích thì cứ thưởng cho tôi cũng đâu có sao.
Chúa tể cao lãnh không nói không rằng quăng đầu thuộc hạ xuống đất. Hắn phải đi săn con nhỏ mà giết tận gốc cho hả giận mới được, nhưng chợt hắn lại nghe tiếng con vợ loài người của hắn đang đi tìm hắn. Hắn đành nuốt cục tức vào trong, trưng ra vẻ mặt của một người chồng hiền lành mà rời đi.
Ở nơi góc phố, cái đầu lộn ngược của con quỷ mạnh thứ ba thế giới khúc khích cười.
Khiến cho Ngài Ấy nổi giận như vậy, vợ của ta thật là giỏi.
***
Itaze đến đúng lúc Tanjirou đang trấn áp người đàn ông bị hoá quỷ.
- Tanjirou!
- Itaze...?! Cậu băng bó cho cô ấy với!
Tanjirou chỉ vào vợ người đàn ông, người có bả vai loang lổ máu. Itaze rất nhanh đã cầm máu cho cô ấy trong khi Tanjirou vô cùng căng thẳng áp chế người bị hoá quỷ.
- Muzan! Ngươi không thoát được đâu! Ta sẽ theo ngươi tới chín tầng địa ngục và sẽ dùng kiếm chém đứt đầu ngươi! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!
Những cảnh vệ của khu phố lúc này chạy đến, lớn giọng quát nạt người xung quanh.
- Chuyện gì mà ồn ào thế! Này này đừng có làm loạn nữa. Cậu bé kia mau buông anh ta ra!
Itaze lao ra chắn.
- Các chú làm ơn tránh ra xa. Người đàn ông kia đã bị nhiễm bệnh cực nguy hiểm! Đừng lại gần!
Ba cảnh vệ chẳng tin tưởng gì con oắt con, xô đẩy không ngừng. Đôi co một hồi họ bức quá, bèn qua vai Itaze ném thẳng cây dùi cui vào lưng Tanjirou cái BỐP.
- Tôi đã bảo là đừng động vào cậu ấy...
Itaze nhìn Tanjirou khổ sở, đã đè giọng xuống rồi, mắt cũng gườm rồi, chuẩn bị ẩu đả ăn cơm tù đến nơi thì, từ đâu, trăm ngàn dải hoa bay tới, tỏa đủ hương đủ sắc, bao bọc nó cùng Tanjirou.
Ngay sau đó Tamayo - chủ nhân của những dải hoa, cùng với cậu học trò Yushiro xuất hiện và giải cứu hai đứa.
Tamayo là một con quỷ không ăn thịt người. Cô ấy mời Itaze và Tanjirou về nhà, sau khi hai đứa nó húp hết 12 tô mì udon.
Ừm, không liên quan lắm nhưng con nhỏ này cũng tham ăn tham uống như bao người thôi.
- Chú thấy rất vui vì các cháu thấy ngon! Các cháu hiểu không!
Chú chủ quán hớn ha hớn hở.
- Vâng! Udon quả là một tinh hoa của ẩm thực! Cháu chưa bao giờ ăn một tô mì udon ngon như thế!
Itaze đập bàn đập đũa hét lớn.
- CÔ GÁI! CHÁU QUẢ LÀ MỘT TRI KỈ UDON!
- CHÚ BÁN UDON! TÌNH YÊU UDON CỦA CHÚ THẬT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!
HA HA HA !!!
...
Căn nhà của hai cô trò quỷ được yểm bùa Mục Ẩn nên Yushiro đã đích thân tới dẫn đường.
Bằng một giọng ngứa đòn, cậu ta chê Nezuko.
- Trông xấu xí ghê.
- Em ấy không xấu xí! - Tanjirou nổi khùng
- Đúng vậy! - Itaze đồng tình
- Nhìn kỹ lại khuôn mặt em ấy đi!!
- Đúng vậy!!
- Nezuko là hoa khôi ở quê nhà chúng tôi đấy!!!
- Đúng vậy!!!
Yushiro là tên cau có, vô cảm và sùng cô Tamayo số một. Nên tất nhiên ngoài cô Tamayo ra cậu ta chẳng coi đứa con gái nào ra gì.
- Cả cô cũng xấu. Đồ a dua. - Yushiro chỉ Itaze.
Cái đờ phắc?
Cậu còn chê bổn nương.
Coi như cậu khá.
- Tanjirou cậu tránh ra! Chẳng phải tên này là quỷ sao?! Nhất thức! Thủy Diện Trảm!!
***
Sau cùng thì tụi Itaze cũng gặp được cô Tamayo và có một cuộc trò chuyện chân thành.
- Cô có thể lấy máu của cháu! Cháu từng đi xét nghiệm máu rồi, cháu có dòng máu khá là hiếm, đặc biệt nhiều dinh dưỡng đó!
Itaze hào hứng nói khi biết cô Tamayo cần máu người để sống, tuy chỉ là vài giọt mà thôi.
- Itaze à, ta rất biết ơn nhưng...
- Hì hì!
Tamayo chưa kịp nói xong nó đã giơ lên cây kim tiêm đổ đầy.
- Máu của cháu... thực sự là "máu hiếm". - Tamayo xem mà kinh ngạc.
Trong thế giới Kimetsu no Yaiba này, "máu hiếm" là thứ loài quỷ nghiện nhất bởi giá trị của chúng có thể gấp 50 hay thậm chí 100 lần người bình thường.
- Có thứ này vài trăm năm tới cô sẽ không cần mua máu của người ta nữa nhé! - nó dúi vào tay cô Tamayo.
- Cảm ơn cháu, cô bé tốt bụng.
So với những gì cô đã và sẽ làm, chừng này không là gì cả. Chúng cháu cần cô sống thật lâu, thật khoẻ mà. Itaze thầm nghĩ và tự mỉm cười.
- Tanjirou-kun. Có hai việc mà ta muốn nhờ cậu.
Tamayo hiền từ nhìn Tanjirou.
- Việc thứ nhất là ta muốn cậu đồng ý cho ta nghiên cứu máu của Nezuko. Và việc thứ hai, sẽ là một việc vất vả hơn rất nhiều. Những con quỷ có nồng độ máu của Kibutsuji cao trong cơ thể là những con quỷ có quyền năng gần sánh bằng với Kibutsuji. Không dễ để lấy máu của bọn chúng...
Ý cô là, có thể giúp cô thu thập máu của bọn Thập Nhị được không.
Itaze không cần phải trả lời gì hết, vì lời hứa chân thành và nhiệt huyết của Tanjirou đã tâm ý tương thông với nó rồi.
Cuộc trò chuyện chưa kết thúc thì cuộc ác chiến đột ngột đã bắt đầu.
Hai con quỷ cấp thấp được phái đến giết Tanjirou đã mở màn một cách rất hoành tráng với một vụ nổ cái BÙM.
Yushiro ôm cô Tamayo, Tanjirou ôm Nezuko, còn Itaze tủi thân bay lên nóc nhà ngồi.
Một con quỷ cái chơi bóng sáu tay cosplay Na Tra với một thằng quỷ mù nhưng lại mọc mắt ở tay. Chậc. Itaze nó chưa bao giờ hiểu nổi gu thẩm mĩ của Muzan.
Trận này nó ngồi nóc nhà hóng vui vậy. Tanjirou cần mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn.
Chứ mà để bổn nương ra tay thì múa hai đường là hết tuồng. A ha ha.
- Tôi sẽ bảo vệ hai người và cô vợ của người bị hoá quỷ. Đừng lo lắ...
- Hả?! Bọn tôi không cần cô bảo vệ! - Yushiro vẫn quạu quọ như thế
- Itaze, bọn ta là quỷ nên không sao đâu, hãy mau đi giúp Tanjirou đi!
- Không sao đâu ạ. Cậu ấy sẽ ổn thôi.
Itaze nói rồi vác hai người họ lên mái nhà cùng ngồi xem gay cấn. Tamayo và Yushiro cảm thấy khó hiểu vô cùng về sự kệ đời của con nhỏ này.
Và sau đây là màn reaction cực kì độc đáo đến từ vị trí chị đại Itaze.
- Các người nên cảm thấy vinh dự khi được chết dưới tay ta, một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, ha ha ha! - mụ quỷ cái hét.
À thế cơ à. Ủ uôi. Ghê chưa ghê chưaaa?
- Nào, cùng chơi nào! Chơi đến khi mặt trời mọc - khi ngươi tàn đời!
Ủa chứ không phải mặt trời mọc thì mụ tàn đời à?
- Gần đây Hạ Tứ đã biến mất không vết tích. Hẳn là ả quá vô dụng nên bị Chúa Tể trừ khử rồi, chứ có nằm mơ lũ kiếm sĩ các ngươi cũng không động nổi vào bọn ta! Và người thế chỗ ả là ta! Ha ha ha!
Ối trời ơi thế cơ đấy. Bạn là nhất. Nhất bạn luôn. Không ai chơi lại bạn luôn.
- Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt! Ngươi dám làm mặt ta chạm vào nền đất bẩn thỉu này!! - tên nam quỷ mắc bệnh sạch sẽ rủa Tanjirou khi đầu của hắn lăn lông lốc trên đất
Để ta rửa cho nhé? Ngươi biết gần đây nhân giới có câu "Đừng chỉ rửa mặt hãy rửa cả nhân cách" không?
Nam quỷ đã bị Tanjirou chém đứt đầu và dần dần phân rã, nhưng hắn ta ôm mối hận thù xả lên cậu ấy, dùng mũi tên quỷ chú quăng quật cậu ấy đủ mọi phương hướng khiến cậu liên tục phải dùng chiêu thức đến ná thở.
- Ta muốn ngươi đau đớn hơn, đau đớn hơn nữa!
- Dừng lại ngay.
Itaze xuất hiện, đặt chân lên đầu hắn và dẫm.
- Lỗi tại trọng lực, không phải tại ta nhé.
Nó nói với con mắt còn sót lại, cái đầu đã nát bét. Rồi chạy tới đỡ lấy Tanjirou từ trên không.
- A lê hấp! Tí thì gãy xương này!
- Itaze... cảm ơn cậu. Khụ!
- Cậu đã làm rất tốt. Mọi việc còn lại đừng lo lắng gì cả.
Nó đặt cậu xuống, xoa đầu cậu. Tanjirou tạm thời đã có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về mụ quỷ cái, Nezuko chơi đá bóng với mụ xong một hồi, cô Tamayo khiêu khích mụ kích hoạt lời nguyền: bất cứ con quỷ nào nói ra tên của Kibutsuji, kẻ đó sẽ chết.
Từ bên trong chính cơ thể ả mọc ra ba cánh tay quỷ to như rễ cây, kết liễu ả mà không cần tới thanh Nhật Luân Đao hay ánh mặt trời. Một cảnh tượng máu me rùng rợn đến buồn nôn.
Nezuko đang ngủ gật do bùa phép của Tamayo, Tamayo thì nhắm mắt không nhìn. Còn lại Yushiro, Tanjirou và nó cùng nhau kinh hãi. Nó không thích cái này, muốn nôn mửa...
Tamayo, Yushiro, Nezuko ba người là quỷ đã nhanh chóng rút xuống tầng hầm tránh ánh dương, còn lại đôi bạn ngồi đó, chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng đầy bi đát của hai con quỷ.
- Bóng ném...
Nữ quỷ rên rỉ một cách yếu ớt.
- Bóng... ném...
Tanjirou đi tới, đặt quả bóng xuống cho cô ta.
Cậu ấy quả thực rất nhân từ.
- Cùng chơi nào, cùng chơi nào.
Nữ quỷ lặp đi lặp lại, cho tới khi bình minh tới thiêu đốt hoàn toàn phần xác.
Hệt như một đứa trẻ.
- Vì bị xúi giục, cô ta tưởng mình thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt, cô ta đã bị lừa gạt. - Tanjirou xót xa.
- Nhưng rồi lòng trung thành ấy đã đổi lại cái chết từ chính chủ nhân. - Itaze ngồi xuống bên cậu.
Một tiểu thư, rồi một đứa trẻ. Thật đáng chết, Muzan.
Hai người ngồi đó một hồi lâu, đều suy tư rất nhiều.
Rồi họ xuống tầng hầm để đón Nezuko. Em ấy ôm chầm lấy hai đứa, và cũng ôm lấy Tamayo, xoa đầu Yushiro.
- Có lẽ em ấy đã coi hai người là thành viên trong gia đình đấy ạ. - Tanjirou giải thích.
Nghe được điều đó, cô Tamayo đã khóc. Một nữ quỷ đã khóc, không phải lần đầu tiên Itaze thấy, nhưng lần này khác. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau hàng trăm năm sống trong xác quỷ nhưng trái tim người, Tamayo có lẽ lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận niềm vui được yêu thương của con người.
- Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây - cô Tamayo nói - Tanjirou, xin hãy để Nezuko cho chúng ta chăm sóc. Mặc dù ta không thể đảm bảo an toàn cho cô bé, nhưng ít nhất sẽ an toàn hơn là đi với cậu.
Itaze nhìn sang Tanjirou, quả nhiên cậu ấy bị lung lay rồi.
Nhưng Nezuko đã nắm lấy tay anh trai mình thật chặt, cùng một đôi mắt đầy ý chí.
Điều không ngờ là, cô bé cũng nắm lấy tay Itaze nữa.
Tanjirou nhìn hai người bên cạnh mình, hai người kiên định nhìn lại cậu.
- Cô Tamayo, cảm ơn cô vì lời đề nghị hảo tâm. Nhưng chúng cháu muốn được ở cùng nhau. Chúng cháu sẽ không rời xa nhau.
Sẽ không rời xa nhau một lần nữa.
Tamayo đặt tay lên trái tim mình, nở một nụ cười ấm áp.
- Ta hiểu. Vậy ta chúc các cháu vạn sự tốt lành trên hành trình sắp tới.
- Hẹn gặp lại - Yushiro khoanh tay nói và vẫn cáu kỉnh như thường lệ.
- Vâng! Cô Tamayo và Yushiro xin hãy bảo trọng. Ta đi thôi, Itaze, Nezuko.
Nezuko không chần chừ chạy ngay lên lầu, Itaze đuổi theo con bé.
- Này, hai người đâu cần phải chạy như vậy chứ!
- Tanjirou!
Yushiro gọi giật cậu lại. Cậu ta quay mặt đi chỗ khác và ngập ngừng.
- Em gái và bạn gái cậu... đẹp lắm.
Tanjirou bất ngờ và lập tức nở một nụ cười ha ha.
Khoan đã, cậu mới nói gì cơ?
- Đ-đ-đừng hiểu lầm! Itaze là... là...chị gái tôi đó!
- Sao cũng được! Cậu mau biến đi! - Yushiro trở về khuôn mặt quạu cọ.
Ba người khẩn trương lên đường, tâm trạng thoải mái lại phấn khởi.
Lúc này, Tamayo đột nhiên ngửi thấy mùi máu lạ trong nhà.
- Cô Tamayo, không lẽ gần đây có một Thập Nhị thực sự sao? Nồng độ máu của Kibutsuji cao quá!
- Yushiro, bình tĩnh, không phải như vậy đâu.
Tamayo lấy ra bên dưới đống đổ nát hai cái ống tiêm chứa hai màu máu khác nhau.
- Itaze đã để lại hai ống tiêm. Một ống là máu của cô bé. Và ống còn lại là của Hạ Huyền Tứ.
- Sao cơ ạ?!
- Ta đã ngửi mùi máu cô bé khi nãy rồi, không thể sai được. Còn có mảnh giấy cô bé để lại đây. Hơn nữa mùi nồng nặc như vậy, thật sự là máu của Hạ Huyền.
- Itaze sao? Cô ấy... vậy Hạ Tứ đột nhiên biến mất chính là do...
- Haha. Chẳng trách vì sao cô bé ung dung như vậy.
Không phải vì tin tưởng vào sức mạnh của Tanjirou, mà vì tin tưởng chính mình có thể cùng lúc bảo vệ tất cả chúng ta và chém đầu hai con quỷ. Tamayo cười hắt ra.
- Khí phách thật đáng nể. Nhưng tại sao cô bé phải giấu Tanjirou nhỉ?
________________________________
Cô Tamayo thực sự rất xinh đẹp phải không?
Ừm hửm tôi rất mừng vì sau một hồi bịa chuyện đi xa lắc thì Itaze đã có thể quay về nguyên tác =)))
02/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com