Hồi 6. Thanh âm
Một ngày trời xanh, đầy nắng.
Tanjirou cùng với cô bạn của mình thả bước trên con đường đất vắt ngang cánh đồng mênh mông, ngắm nhìn nhân gian cày cấy.
Đủ thứ âm thanh náo nức tràn vào trong tai. Tiếng cuốc đanh thép va xuống đất, tiếng trâu bò ùm òm kêu, tiếng chim chóc líu lo rộn rạo. Đảo tầm mắt chỉ một chút, Tanjirou liền thấy mây trắng lơ lửng trên đầu.
Trước mắt cậu, những cánh đồng nhú lên hàng hàng cây lúa mới trồng. Phía sau bờ sông xa xa kia là một thảm hoa dại trắng. Những ngọn cỏ ven đường đều còn vương giọt sương sớm, lẫn cả giọt mồ hôi ngọt bùi đắng cay lăn trên đôi má cười của những con người.
Vạn vật hòa điệu trở thành một bể tươi mát, trùng phùng, sung túc.
Cỏ cây rung rinh, lòng nhẹ bẫng.
- Nữ quỷ nói Hạ Tứ chết rồi.
- Ơi? À, ừ?
Itaze đột ngột lên tiếng làm Tanjirou hơi giật mình.
- Kẻ nào đã giết nó nhỉ?
- Không phải cô ta nói rằng chính Muzan giết ư?
- Muzan mà giết đầy tớ của mình á? Hỏi gì đâu ngu?
Ôi trời ạ. Cậu lại suồng sã thế rồi. Con gái như vậy là tốt hay không tốt đây ta...
- Cho nên, chắc chắn là Sát Quỷ Đoàn chúng ta nha! - Itaze búng ngón tay cái pắc.
Tanjirou hiếu kì nhìn nó. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng nhỉ?
- Cậu nói xem Tanjirou, có phải người giết được Hạ Tứ đó siêu siêu siêuuuuu mạnh không?
- Ha ha, đó là một Thập Nhị Nguyệt Quỷ cơ mà, chắc chắn là rất mạnh rồi.
- Nếu mà là Trụ Cột thì không nói làm gì, nhưng mà nhỡ cậu ta bằng tuổi chúng ta, thì cậu ta hẳn phải là...thiên tài, ha?
- Ừ, hẳn rồi.
Tanjirou đơn thuần hưởng ứng, hùa theo cảm xúc của nó.
- Nè nè Tanjirou, cậu ta thật là ngầu phải không! Siêu cấp bá đạo luôn! Tuổi trẻ tài cao, phải không!
Tanjirou bây giờ mới thấy sai sai.
Itaze, cậu đang nói về ai thế? Nãy giờ cậu cứ khen cậu ta như vậy!
- Nếu là một cô gái thì sao nhỉ? Cô ấy chắc chắn sẽ rất xinh đẹp! Vừa mạnh lại vừa xinh đẹp, ha?
Itaze phấn khích gấp đôi nhìn Tanjirou, rồi chợt khựng lại bởi ánh nhìn chòng chọc từ cậu bạn.
- Cậu nhìn gì vậy?
- Itaze... cậu chỉ đang nói chuyện phiếm với tớ thôi, đúng không?
- ...
Nó nghe xong cái khoanh tay hờn dỗi, đang nói chuyện mà lại hỏi là có đang nói chuyện không à!
- Tất nhiên rồi?
Tanjirou bủn rủn cả chân tay, hất mặt đi chỗ khác trộm thở một hơi rất dài.
- À, tớ chỉ nghĩ là xinh đẹp mấy cũng không bằng cậu được.
...
Bùm.
Ai đó đã đông cứng.
Cái đờ mờ cậu, tôi đang muốn cậu khen tôi, chứ không phải thả thính tôi. Dừng cái vẻ mặt ngây thơ đó lại ngay!!
Đáp lại bốn chữ không-thể-tin-nổi in trên mặt con nhỏ, Tanjirou càng thành thật:
- Tớ nói thật đó! Từ ngày đầu tiên gặp cậu tớ đã nghĩ rằng cậu rất dễ thương rồi. Cái hôm cậu chiến với con gấu trở về ấy, tuy cả người đầy máu nhưng khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn lộ ra một cách xinh đẹp, chúng thực sự thu hút đó!
Cậu càng hào hứng kể, ai kia càng mặt đỏ tía tai mà dùng hai lòng bàn tay che giấu. Tanjirou cười ha hả nói nó đừng có ngại, vì đối với cậu nó thực sự rất xinh mà!
Trong khoảnh khắc trêu đùa cùng cô bạn, Tanjirou chợt nhận ra, mấy ngày này ngoài vui vẻ, cứ có một cảm giác hồi hộp lạ khi đi bên cô ấy.
Dù lòng ngực cậu hồi hộp lắm, cậu vẫn mong giây phút chỉ có hai đứa thế này kéo dài mãi.
Nhưng cuộc sống mà.
Luôn có một người thứ ba thích "nhảy vào".
Không, chính xác là "nhảy vào" con nhỏ.
- OAAAAA EM ÁC LẮM! EM TƯỞNG EM XINH LÀ EM ĐƯỢC NHƯ VẬY SAO? ĐAU QUÁ TRỜI, BẮT ĐỀN EM ĐÓ! TRẢ BẰNG THÂN ĐI!
Cậu thanh niên lăn lông lốc dưới đất, hai tay ôm má, nước mắt nước mũi tèm lem, ăn vạ.
Đúng vậy, Itaze hành sự rất chuyên nghiệp, dù mặt đỏ tim đập thì vẫn phản xạ cực tốt, đá bay cậu chàng kia 10 mét rồi.
Cậu thanh niên đó mặc một chiếc haori vàng choé pha cam cực kì chói mắt, ngay cả tóc cậu ta cũng có màu như vậy.
Itaze hoảng hồn, lạy chúa, cái giọng eo éo này, cái ngoại hình này...
Kimetsu no Yaiba có một bộ ba độc nhất vô nhị. Bộ ba thì phải có ba người. Và cái người thứ hai này, là trung tâm của mọi sự tấu hài đỉnh chóp cũng như rớt giá vô sỉ.
Cái người thứ hai này, bề ngoài không có gì nổi bật, tính cách biến thái quá độ, nhưng vì lí do nào đó, cậu ta lại là nhân vật chính và còn sở hữu tài năng xuất chúng, thính lực hơn người.
Quan trọng là tại sao cậu ta lại ở đây nhở?
- Zenitsu?
Cậu dưới đất ngừng ăn vạ, ngóc đầu nhìn.
- I... Itaze ? Là cậu, là cậu sao! MÌNH CƯỚI NHAU ĐI!
Và Zenitsu, với cái đầu vàng hoe bông cúc và với quả mặt không thể hạnh phúc hơn lại nhảy bổ vào Itaze. Cơ mà nó tiếp tục né vì nó biết rõ vợ tương lai của cậu này là ai. Thay vào đó Tanjirou đã bắt được Zenitsu.
- Cậu làm gì ở giữa đường thế hả? Làm như thế với con gái là bất lịch sự đó! Cậu biết cô ấy không muốn cưới cậu mà!
- Hảaaa? Cậu là ai? Sao cậu biết cô ấy không muốn cưới tôi? Đừng có cản trở hôn nhân của tôi chứ?!
Zenitsu phát hiện Tanjirou, lại the thé:
- Cậu là người cứu Itaze lúc đó! Cậu là gì của cô ấy hả?! Itaze cậu nói đi, cậu chưa có bạn trai mà đúng không!
- Không phải! Itaze là chị gái tôi!
Tanjirou nổi khùng. Ơ mà sao cậu lại cứ như đi thanh minh thế?
- Haha, đúng vậy, Tanjirou là thằng em tôi đó.
Itaze tách hai người ra.
- Đây là Zenitsu, người đã suýt không giữ nổi mạng cho đến khi tớ cứu.
- Itazeeeeee, để trả ơn cứu mạng đó hôm nay tôi nguyện gả cho em mà hu hu húuuuu!
- Không được. - Tanjirou phồng má.
- Cái gì không được?!
- Itaze không cưới người như cậu được.
- Người như tôi là cái quái gì chứ?! Itazeeeee! Em muốn cưới tôi mà đúng không! Chúng ta cưới nhau đi!!
Zenitsu bò tới bám chân nó. Ôi mẹ ơi, khí tiết nam tử quăng ra chuồng gà hết rồi.
- Không.
Và nó đi tiếp.
Tanjirou nối bước Itaze. Zenitsu nằm tại chỗ ăn vạ khóc lóc chổng ngược.
- Đáng lẽ cậu đừng có nhúng mũi vào Tanjirou! Này này sao cậu nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi không phải con người vậy! Vì cậu mà tôi không cưới được vợ đóoooooooooooooo!!!
*
- Cậu ổn rồi chứ?
- Uhm... tớ bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Zenitsu sụt sịt đáp lại Tanjirou. Chàng ta vừa hoảng loạn bởi nỗi sợ trước nhiệm vụ sắp tới và khóc lóc rất nhiều nhưng giờ thì ổn rồi, còn chưng ra vẻ mặt xụ xụ dễ cưng quá trời đất.
- Giờ thì tớ lại thấy đói - Zenitsu xoa bụng.
- Cậu đói hả?
Itaze ngồi phịch xuống đất, mở cái bao tải của nó ra, bắt đầu "tiếp thị".
- Nào nào, cậu thích ăn gì? Bánh bao xá xíu không? Hay lương khô, cơm nắm muối, cơm nắm cá ngừ, mì hộp, bánh quy, mochi, bánh mì bơ, bạch tuộc nướng, thịt bò khô, phô mai, ngô ngọt, khoai tây, khoai lang, bơ, sắn, đào, mận, xoài, lê, táo, bưởi, nho? Đừng có khách khí nhá!
Nói hết một từ nó đút một nắm vào mồm Zenitsu, rồi một nắm vào mồm Tanjirou.
- Có thực mới vực được đạo đúng không. Nào nào ăn đi. Bụng đầy rồi thì âu lo cũng sẽ bị đẩy ra ngoài hết thôi ha ha ha!
Nhìn thấy một cô gái hào sảng yêu đời như vậy, Zenitsu cảm thấy vững tâm hơn một chút xíu.
Đúng lúc này con quạ của Tanjirou lượn lờ trên đầu tụi nó và réo.
- Ót kruu!! Tanjirou, Zenitsu, Itaze, 3 người phải chạy ngay bây giờ. Chạy mau!
Nhiệm vụ Nhà Trống đã bắt đầu rồi!
- Bé quạ cũng ăn chút gì đi. - Itaze cho con quạ mấy hột cơm khi cả 3 đang chạy.
- Itazeeeee, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy hả? Chúng ta sắp chết rồi đóoooo! - Zenitsu lại kêu la thảm thiết, nghe cứ như có ai siết cổ cậu ta vậy.
- Chuntaro ăn cơm hay bánh mì?
- Chiu. Chíu!
- Nó nói bánh mì đó.
- Tanjirou thật là thần kỳ, cậu thật sự nghe dược tiếng động vật á?
- Tớ cũng chẳng biết nữa, ha ha ha.
- Này tớ nói là chúng ta sắp tiêu đời rồi đấy. Hai người có nghe thấy gì không hả? Nàyyyyyyyy!!!!
*
Itaze, Tanjirou, Zenitsu thận trọng và nhanh nhẹn tiến sâu vào khu rừng rậm lá, dần dần hiện ra một căn nhà gỗ hai tầng kiểu cổ điển Nhật Bản.
Có hai đứa trẻ một nam một nữ đang trốn sau bụi cây trước nhà.
Itaze nhìn thoáng qua, những thước phim tua lại trong đầu, giúp nó biết rõ sự tình.
- Các em đừng sợ, ổn rồi, ha, bọn chị ở đây để bảo vệ các em.
Itaze ngồi xuống an ủi tụi nhóc. Đứa bé gái khóc oà lên lao vào lòng nó, đứa bé trai run rẩy thuật lại sự việc.
- Đây... đây là một ngôi nhà ma ám. Chúng đã bắt mất anh trai của em! Một đêm em đang đi trên đường và một con quái vật em chưa thấy bao giờ đột ngột xuất hiện. Nó không thấy bọn em, nó chỉ bắt mất anh trai bọn em.
- Con quái vật đi vào ngôi nhà đó phải không?
- Chúng em đi theo vết máu anh trai vì anh ấy đã bị thương.
- Không sao đâu. Bọn anh sẽ hạ gục kẻ xấu và cứu anh trai các em, nhé. - Tanjirou mỉm cười
- Tanjirou, Itaze... - Zenitsu đột ngột lên tiếng - nói tớ nghe âm thanh này là gì vậy? Khó chịu quá. Là tiếng trống sao?
- Âm thanh? - Tanjirou thắc mắc - Tớ không nghe thấy gì cả...
———!
Lời vừa dứt...
Nhịp điệu này, thật khiến người ta nổi da gà.
Itaze giật mình lao tới.
Tầng hai của căn nhà có 4 ô cửa sổ, chỉ mở có 1 ô duy nhất. Là nơi duy nhất có thể thoát ra.
Từ trong đó, một thân ảnh áo nâu quăng mình vào không khí. Toàn thân đẫm máu.
Tanjirou há hốc, lập tức che mắt hai đứa trẻ. Itaze may thay phán đoán sớm đã đỡ được anh ta. Thân thể te tua thế này mà còn rơi từ lầu hai xuống...
Không một ai được chết trước mặt Itaze đây.
- Đây... có phải anh của hai em?
- Không phải anh ấy... - bé trai ôm chặt em gái - Anh của chúng em mặc bộ kimono có họa tiết trái hồng.
Itaze nghe xong, đá đá chân khởi động.
- Tanjirou, Zenitsu. Hai cậu đợi tớ một chút.
Gật đầu với Tanjirou một cái, nó phóng đi như bay.
Anh chàng trên lưng nó xụi lơ, thân thể toàn vết cào cắn nhưng tinh thần còn rất tỉnh táo. Không sao, chắc chắn sẽ cứu được. Nó giao anh ta cho người dân dưới ruộng, rồi tức tốc quay trở về cùng hai người kia tiến vào căn nhà.
Nếu như theo nguyên tác, thì giờ này anh ta đã yên nghỉ dưới đất rồi.
Itaze vừa về tới, cửa nhà đã mở sẵn, Zenitsu cùng Tanjirou đứng hai bên chờ cô.
Căn nhà này, cứ 1 lần gõ trống sẽ là 1 lần đổi nội thất.
Được như này thì tiện quá còn gì, đỡ tốn tiền thi công... e hèm.
Zenitsu trong cơn hoảng loạn vô tình đẩy bé gái và Tanjirou vào sau một cánh cửa biến đổi, khiến cho cả bọn bị tách làm 2 nhóm. Tanjirou đi cùng bé gái, Itaze đi cùng Zenitsu và bé trai.
- Anh xin lỗi khi em bị tách khỏi anh trai em, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em. - Tanjirou lau nước mắt cho bé gái - Zenitsu và Itaze sẽ bảo vệ anh trai em. Họ rất là mạnh đó nên hãy yên tâm nhé. Tên em là gì thế?
- T...Teruko...
- Là Teruko à. Tên em đẹp thật đấ...
Tanjirou giật mình ngoảnh lại. Có một mùi nồng nặc đang tới gần. Quả nhiên, từ sau tấm cửa, một con quỷ đã xuất hiện. Nó cao khổng lồ, mắt không tròng đỏ lừ, trên người gắn 5 cái trống nhỏ, mặc một chiếc khố, điệu bộ bực bội.
Một hồi kịch tính sắp tới rồi đây.
Còn bên này, bé trai đang gọi lớn tên em gái mình thì cậu chàng Ze khóc lóc bảo nó đừng gọi nữa kẻo quỷ nghe thấy mất.
- Tại sao chúng ta phải chạy trốn? Anh chỉ muốn chạy trốn để giữ cái mạng của mình. Anh cứ than thở rằng anh sắp chết, như vậy đáng xấu hổ lắm, anh có biết không? Vậy thanh kiếm anh giắt bên hông còn để làm gì nữa?
A ha ha, một lần nữa, khí tiết nam tử bị đá ra chuồng gà.
- Được của ló luôn em trai ơi! Rất ra dáng đó nha, chị đây thích!
Itaze xoa đầu đứa bé. Thật tình, Ze ơi là Ze, sao lúc này vẫn còn yếu đuối như vậy hả? Nó đã quen với hình ảnh Ze con trai thần sấm bá lòi ở phần sau truyện mất rồi, giờ nhìn cậu ấy thế này thật đáng yêu ha ha.
Cậu bé trai kia im lặng nhận cái xoa đầu, mặt đỏ bừng bừng.
Chị gái xinh đẹp này từ đâu tới vậy? Thật dịu dàng quá đi.
Thằng bé nắm tay nó, cười rạng rỡ.
- Chị ơi, đi thôi.
- Ừm, em trai nhỏ~
Zenitsu trơ mắt vươn tay với theo hai người, trong lòng uỷ khuất.
Cái đệch. Thanh niên cậu đây còn thua đứa nhóc mấy tuổi đầu!
*
Itaze vừa đi vừa nghĩ, làm sao nhanh nhanh đến chỗ cậu bé bị bắt nhỉ?
Con mắt của nó đang thời kỳ bảo dưỡng. Ở Tokyo mấy ngày chơi game dạo nhiều quá cận lòi rồi. Cho nên là giờ muốn dùng mắt chim ưng nhìn xuyên qua kết cấu dày đặc của cái nhà này cũng khó lắm.
Ngày thường việc vặt thế này chả bao giờ đại ca ta phải làm cả. Mấy thằng đệ chó giờ này đang làm gì nhỉ?
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt bé trai kia cất lời:
- Chị ơi.
Nó nhìn thằng bé, người đang nắm chặt tay mình.
Trời mẻ, em trai này có tỉ lệ mặt rất đẹp, còn có tính tình trượng nghĩa, giọng nói cực kì êm tai trầm thấp. Sau này lớn đảm bảo là soái ca.
- Chị ơi, chị rất là đẹp luôn đó.
- Ừ, cảm ơn em...?
- Chị có người mình thích chưa?
- Chưa...?
- Chị, hãy đợi em lớn được không?
- Wtf?
- Em thích chị lắm.
Em trai nhỏ bẽn lẽn nói.
Nani?
Em trai, bình tĩnh đã nào, có cần phải vội vã như vậy không hả.
- Chị, cha em sẽ chuẩn bị 100 thỏi vàng làm của hồi môn.
...
Em trai, cái này chúng ta có thể xem xét, em chọn ngày lành tháng tốt đi.
Itaze nó còn đang đơ, thì từ trong cánh cửa thò ra một cái đầu.
- É É É É É É!
- Zenitsu cậu làm tớ giật mình đấy!
- ITAZE MAU BẢO VỆ TỚ ĐI CÓ CON QUỶ GỚM THẤY MOÈ ĐẰNG ĐÓ KÌA!
Itaze thở dài nhìn Zenitsu.
- Á á!
Zenitsu đang run cầm cập mắt díu lại thì giật mình bởi tiếng hét của Itaze. Mở mắt ra, thấy con nhỏ đang bị con quỷ dùng cái lưỡi dài ngoằng cuốn gỏi, còn em trai kia lực bất tòng tâm níu chặt tay nó.
- Zenitsu... cứu... cứu tớ...!
Nó hổn hển, yếu đuối, mắt long lanh nước bám víu Zenitsu như thể cậu ấy là tất cả của nó, là hi vọng cuối cùng của nó.
Tiểu mỹ nhân lá liễu cành tơ khóc cạn nước mắt xin được cứu giúp.
Mau mau lay động đi chứ thằng ngu này? Nước miếng con này nhớp nháp kinh quá dơ hết cả áo rồi!
Cuối cùng thì Zenitsu đã vào mode xuất thần.
Từ trong thanh kiếm của cậu ánh lên tia sét vàng chói mắt. Một tiếng nổ long trời lở đất thét cái Đoàng!
Ô kìa...?
Tiếng gì đây nhỉ?
Bên tai Itaze văng vẳng một thanh âm tươi sáng đi cùng với tiếng sấm chớp... Lạ thật đấy, đó là thứ vô hình kia mà, nhưng nó lại nghe được.
Thanh âm của lòng dũng cảm.
Zenitsu áo bay phấp phới, tư thế đứng hiên ngang, kiếm nằm yên trong bao mà cái đầu con quỷ đã rơi xuống đất.
Ngoại trừ việc sau đó cậu ta tỉnh dậy và cư xử như một thằng ngốc, thì Itaze đây khá hài lòng về màn chào sân này rồi đấy.
Zenitsu quả thật là một cậu nhóc thú vị mà.
Itaze cô quý trọng Zenitsu. Khó để tình cờ bắt gặp một người như cậu trên đời lắm đó.
Và hơn nữa,
Lí do mà Zenitsu ở đây chính là để khẳng định một cách kiêu hùng: dù tôi không là người mạnh nhất, dù tôi sinh ra không phải kẻ được chọn, dù tôi yếu đuối, mỏng manh, bầm dập, tầm thường, thì tôi vẫn có thể chém đầu quỷ.
Tôi chém đầu quỷ như tất cả những nhân vật xuất chúng khác.
Đúng vậy, tôi tự hào về bản thân tôi, một kẻ bình thường không vô địch.
***
- Itaze, Zenitsu, các cậu đã thoát được khỏi đây chưa vậy?
Tanjirou thở hồng hộc quỳ trên sàn, chiếc xương sườn chưa lành của cậu lại sắp nứt ra rồi. Con quỷ cứ liên hoàn gõ trống khiến căn phòng lộn ngược tứ phương, không chỉ cậu bị xóc lên xóc xuống mà cả Teruko cũng va đập liên hồi.
Nếu được, cậu mong có Itaze hay Zenitsu ở đây quá, như vậy Teruko sẽ được bảo vệ.
- Thế giới này... toàn lũ người độc ác!
- Hả?
Tanjirou nhìn chằm chằm vào con quỷ. Y đang đau khổ đó sao?
- Không một ai chấp nhận ta! Không một ai thấu hiểu văn chương của ta! Tại sao chứ? TA ĐÃ NỖ LỰC RẤT NHIỀU CƠ MÀ!
Y gào toáng lên đầy giằng xé, nghe như cổ họng y rách ra rồi.
- Này, tuy ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng thế giới này không phải chỉ toàn kẻ độc ác.
- Cái gì?!
Tanjirou hít thở đầy khó khăn khi chiếc xương sườn của cậu đau nhức. Trước mặt cậu là một cựu Hạ Huyền Lục vai u thịt bắp mang oán hận sâu cay với cuộc đời mà cậu chưa chém được nhát nào.
- Itaze luôn nói... cậu ấy muốn chém đứt đầu quỷ theo cách tàn nhẫn nhất.
Tanjirou nắm chặt tay kiếm, khéo léo né tránh những trang sách lộn xộn trên mặt sàn và phát hiện cách di chuyển để không bị đau.
- Thế nhưng...
Cựu Hạ Lục điên loạn gào rú, nhằm Tanjirou mà cào cấu. Nhưng lúc này đối thủ của y đã không còn mù mờ về cách chém đứt cổ y nữa.
- Itaze, tớ luôn ngửi thấy mùi hương dịu dàng từ c...
- Cái định mệnh cậu Tanjirouuuuuuuuu!
Trần nhà nứt toác một cái Rầm! Itaze nó bay xuống như bom rơi. Lực gió cuốn những trang giấy bay tứ tung thành cơn lốc.
- Ha, chậm có chút xíu mà cậu đã giành hào quang của tôi. Làm tốt lắm, nhóc con!
Itaze cười toe toét với Tanjirou, người quỳ trên sàn với tay kiếm dính máu, bên cạnh một cơ thể quỷ mất đầu.
Cái đầu trơ trọi trên chiếu tatami, trợn tròn hai mắt trắng, một mắt có hán tự Hạ Huyền Lục bị dấu X đỏ đè lên, trông thật thấp kém.
Itaze cầm tập giấy dày trên tay, bắt đầu đọc.
Itaze nói không thì bảo khoe khoang, nhưng nó văn võ song toàn, từng ngồi nhất toạ văn học tỉnh.
Thưởng thức văn thơ là sở thích, cũng là sở trường.
Chữ viết ngay ngắn, nắn nót, trang giấy phẳng phiu sạch sẽ.
Câu chuyện về một chàng thanh niên phiêu lưu chinh phục thế giới, lập công cứu thế, được người người ca ngợi.
Tuy câu chữ chẳng ấn tượng lắm, nhưng về tâm huyết phải nói là dạt dào sóng bể.
Rất có nỗ lực, chỉ là thiếu thêm một chút nữa, mà đáng tiếc những tiền bối đi trước của y quá khinh người, y một lòng văn học dễ tổn thương, thành ra nghĩ quẩn.
- Rất truyền cảm. Một câu chuyện như vậy đừng nên vứt tứ tung. Ta sẽ mang theo tập sách này, chỉnh sửa lại, sau đó xuất bản. Ngươi bằng lòng giao lại cho ta chứ?
Hai mắt quỷ khó hiểu nhìn nó, con ngươi đen láy không động chút nào.
- Máu Hiếm...
Gã quỷ rên rỉ, như một phản xạ tự nhiên của một kẻ đã săn máu hiếm quá nhiều.
- Hửm? Đúng vậy, ta chính là máu hiếm đây.
- Ha... - khóe miệng y nhếch nhẹ - Trăm năm nay săn máu hiếm... chưa từng có kẻ nào... là phụ nữ...
Itaze nhíu mày.
Hai mắt quỷ trào nước, lóng lánh thấm trên chiếu tatami.
- Ánh mắt ngươi... đọc nó... nghiêm khắc, nhưng rất dịu dàng...
Lại thêm một kẻ nữa, chết trước mặt nó, khóc trước mặt nó.
- Ngươi nói đúng, thế giới này... vẫn còn những kẻ... như 2 ngươi...
Những lời cuối cùng đó, y dành cho Tanjirou, người đã gục xuống vì gãy xương phía sau Itaze. Bằng tất cả những gì dịu dàng nhất, Tanjirou đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười.
Itaze không nỡ nhìn phút cuối, quay gót ngược trở lại bên Tanjirou, vòng tay ôm chặt cậu ấy, có phần níu dựa: "Về thôi."
Vòng tay qua eo Itaze, Tanjirou ngửi được mùi hương rất buồn.
Cậu an tâm ngả đầu lên vai cô ấy, ngắm nhìn ngạ quỷ tan rã.
Lông mi y khẽ hạ, che đi hai chữ Hạ Lục. Khuôn mặt y thư giãn và đôi môi y mỉm cười.
Từng mảnh từng mảnh trên khuôn mặt gã nhẹ tan vào mây khói, tạo thành một làn sương trắng tinh khôi.
- Ta bằng lòng.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com