Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nước và Lửa

Ibiki vò đầu bứt tai.

Lý do á hả, cô là đang nghĩ hình phạt cho thằng bé Rui đáng thương vì đã mách lẻo cô với sếp lớn.

"Nên giấu hết quần áo nó đi để nó trần truồng trong 1 ngày?"

"Hay là nhét wasabi vào mũi rồi bịt mũi nó lại?"

"Hay là bắt nó ăn một rổ ớt khổng lồ ta?"

"Hay dùng Huyết chỉ điều khiển nó hôn bố nó với em trai nó mỗi người 10 cái cũng hay đấy nhỉ??"

Toàn những ý nghĩ tàn độc nảy ra trong đầu cô bé ngây thơ.

(Hẳn là ngây thơ..)

Ibiki vừa đi vừa nghĩ nên không để ý, đụng trúng một người.

Cũng may cô đang ở hình dạng bé con, giấu hai chữ trên đôi mắt đi rồi nên không bị họ phát hiện là quỷ.

- Hửm?? Bé con? Sao lại đi đêm thế này? Ba mẹ của bé con đâu?

Phải nói là Ibiki che dấu khí tức và mùi của quỷ rất giỏi.

- Hức.. Oa...

Tự nhiên cái bé con trước mặt bật khóc, hai người đàn ông trước mặt luống cuống không biết phải làm gì.

- Bé con! Ngoan, ta xin lỗi, đừng khóc nữa mà, ta xin lỗi.

Người đàn ông liên tục xin lỗi dù chẳng biết mình làm sai cái gì.

- Papa!!

Cả hai người ngơ ra.

Một thằng phụt cười ha hả, thằng kia luống cuống, bối rối không biết nên giải quyết thế nào.

- Bé con, ta không phải papa của mi.

- Ứ chịu ứ chịu!! Papa bỏ con sao?!

- Không, nhưng ta nói này! Ta chưa có vợ, thì làm sao có con được chứ? Bé con nhận nhầm người rồi!

- Oa.. Oa... Papa ghét con sao?? Papa là papa của con mà!!

Ibiki làm loạn khiến hai vị trụ cột đáng kính không biết phải làm gì cho bé con trước mặt hả lòng hả dạ. Người bên cạnh thở dài.

- Thôi thì cứ mang con bé về phủ cho Ubuyashiki-sama giải quyết.

- Nhưng mà...

- Moa.. Aa!! Papa!

Người đàn ông nhìn Ibiki mà mủi lòng. Đành vậy..

- Thôi được rồi...

Cả hai người bế cô về dinh phủ. Ibiki cười thầm, cô diễn cũng thật tốt chứ ha.

Cả thế giới nợ cô một, không, mười cái giải Oskar.

Theo tìm hiểu, thì người đàn ông cô vừa nhận là "Papa" kia tên là Rengoku Shinjuro, còn người đi cùng tên là Urokodaki Sankoji. Cả hai người đều là những trụ cột xuất sắc của Sát quỷ đội.

Mải suy nghĩ mông lung, cuối cùng cũng đã trở về dinh thự của Sát Qủy Đội.

Thấy hai trụ trở về với một bé con trên tay, mọi người đều tò mò xúm lại hỏi han.

- Shinjuro-san, anh bắt cóc đứa bé dễ thương này sao? Xấu thật đó!

- Oaa! Kawaii quá đi! Cho tôi bế một lúc được không?

- Uầy uầy uầy!! Con bé trông thật hào nhoáng!~

Hàng nghìn lời khen ngợi được phát ra nhắm thẳng vào Ibiki. Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua, đưa hai bàn tay trắng nõn lên che và dụi vào người Shinjuro.

"Phụt"

- Dễ thương quá!!///

- Quạ quạ!!! Ubuyashiki-sama đã đến!!

Lập tức các trụ cột quỳ rạp xuống, cung kính nhìn Chúa Công. Cô thấy người đàn ông có một mái tóc ngắn, với đôi mắt trắng đục. Nhưng ông ấy bị bệnh à? Trông khá đáng sợ!

- Chào các con của ta, hôm nay chắc trời đẹp xanh lắm nhỉ?

"Ủa nhưng giờ là buổi tối mà?" Ibiki thắc mắc nghĩ.

- Ta mừng vì các con vẫn tập hợp đầy đủ.

- Thưa ngài, chúng tôi mới nhặt được một đứa bé ngoài đường, có vẻ là bị cha mẹ bỏ rơi. Ngài tính sao với đứa bé đây ạ?

Urokodaki Sankoji thắc mắc lên tiếng.

- Ta đã nghe chuyện về đứa bé rồi. Cho ta bế một chút được không?

- Ngài không cần phải hỏi đâu ạ, ngài cứ tự nhiên.

Shinjuro đáp và chuyền tay đứa bé cho Ubuyashiki-sama, dù khuôn mặt có vẻ hơi cam chịu.

Dù sao cũng là "cha" của đứa bé.

(Thích thì nói luôn đi còn bày đặt)

Chúa công dịu dàng ôm lấy Ibiki, nhẹ nhàng hỏi.

- Bé con tên là gì nhỉ?

- Con tên... Mae ạ..

Ibiki ngập ngừng trả lời. Cô không muốn người ta biết tên thật của mình, không thì sau này khổ..

- Vậy, Mae-chan, con kể cho ta nghe về hoàn cảnh của con được không?

- Dạ... Con tên thật là Yashiki Mae, năm nay con 9 tuổi rưỡi,... Cha dượng của con là Yashiki Tobi và mẹ con tên là Yashiki Mira.

Kể đến đây, giọng Ibiki bắt đầu sụt sùi.

- Từ khi sinh ra con bị hắt hủi vì đôi mắt quái gở của con. Con như osin cho cái nhà đó vậy.

- Rồi một lần, con đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị bắt lại, tống vào phòng kho giam lại. Họ không cho con ăn. Sau khi con phát hiện ra một lỗ thông gió, con cố gắng cậy và thoát ra.

- Chạy trong rừng, con làm quen được với rất nhiều sinh vật lạ - Ibiki trở nên hào hứng - Con còn biết cách tạo lửa nữa!

- Và rồi con gặp họ!

Ibiki chỉ tay vào Shinjuro và Sankoji.

- Người đàn ông kia rất giống ba trước của con. Vậy nên con mới nhận là ba.

- Con xin ngài! Ngài có thể cho con ở cùng ngài được không? Con không muốn trở về cái nhà đó nữa!

Ibiki chảy nước mắt. Đến mọi người cũng phải ngấn lệ khi nghe câu chuyện bi thương của một đứa trẻ chưa 10 tuổi.

- Chắc chắn rồi, ta sẽ bố trí cho con một nơi ở.

- Con muốn ở với papa!

- Được thôi, miễn là con muốn.

Nghe như kiểu là ông bố chiều con, mặc dù người Ibiki nhận là papa là Shinjuro chứ không phải người đàn ông này..

Mà thôi kệ đi!

- Kakushi!

- Có tôi!

Một người mặc đồng phục Sát Quỷ, bịt kín mặt đến thưa.

- Mang con bé này tới phủ của Viêm trụ Rengoku Shinjuro.

- Dạ vâng!

Sau khi nàng Kakushi đó mang con bé đi, các trụ cột vào phòng riêng của Ubuyashiki-sama họp. Sắc mặt mọi người liền trùng xuống.

- Rengoku, ta giao cho con theo dõi thật chặt con bé đó.

Ubuyashiki ra lệnh.

- Dạ? Tại sao ạ?

Rengoku - lần đầu được làm bố - Shinjuro ngơ ngác. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là do con bé đó đáng ngờ.

Urokodaki Sankoji lên tiếng giải thích.

- Phải, có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây. Thứ nhất, tại sao ở ngoài lâu như vậy mà quần áo không có dấu hiệu bụi bẩn hay ẩm ướt? Thứ hai, tại sao con bé không bị quỷ ăn thịt? Những đứa bé là miếng mồi ngon cho những con quỷ vì thịt có nhiều dinh dưỡng. Có thể tính đến trường hợp nó không gặp quỷ hoặc nó được tha, nhưng tỉ lệ xảy ra chuyện đó chỉ vỏn vẹn 0,01%.

Minh Trụ Kuwajima Jigorou phân tích.

- Phải, Jigorou nói đúng. Rất có thể con bé là quỷ được Kibutsuji Muzan phái đến. Cho nên, Shinjuro, ngươi phải theo dõi thật chặt, không được để một manh mối nào thoát.

- Vâng!

Shinjuro trả lời với dáng vẻ bàng hoàng.

Còn bên Ibiki, hiện tại cô đang lăn lóc trong phủ của Viêm trụ.

- Hí hí! Mình diễn đạt thật. Chắc sau này đi bỏ nghề làm quỷ đi diễn phim luôn quá!

Ibiki vẫn chưa biết là cô đang bị tính kế.

- Ta về rồi.

Shinjuro thất thểu mở cửa cái "Xoạch". Ibiki giật mình nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, diễn lại dáng vẻ của một đứa bé.

- Papa về!!!

- Ừm!

Shinjuro mỉm cười xoa đầu con gái nuôi tự dưng có của mình.

Thôi, con bé có là quỷ cũng chẳng sao.

Đáng yêu vầy là được rồi.

Shinjuro chỉ cần hạnh phúc thôi.

Ngài Viêm Trụ nghĩ thầm. Nhưng ngài không biết rằng, quyết định đó đã dẫn đến hậu quả tai hại sau này.

------------

Ta sẽ tập trung hơn vào truyện này vì sau khi viết xong, ta sẽ viết thêm một truyện đồng nhân nữa.

Mà theo ý kiến của Tsukigawa_Hikari, tui sẽ ship Ibiki với Kanao.

Ý kiến đó khá hay!

Còn lại thì mong các cậu ủng hộ truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com