Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (16)

"Các ngươi muốn chơi cái gì đều không sao cả, thua, lập tức cuốn gói cút ra Liên Hoa Ổ, không bao giờ được quay trở lại!"

Gintoki xoa cằm hỏi: "Vậy ổn không Giang Trừng? Nếu ngươi thua chẳng lẽ cũng phải cuốn gói cút ra Liên Hoa Ổ? Ngươi dù sao cũng là Tông chủ, đánh cược như vậy không hề có lời."

"..." Giang Trừng ngực nghẹn lại.

Mọi người nhịn cười.

Kim Lăng giật tay áo Tiết Dương, bi phẫn hỏi: "Hắn rốt cuộc đứng về phía bên nào?! Lúc nãy còn bênh cữu cữu của ta, giờ lại bênh Ngụy Vô Tiện!"

Tiết Dương đối với điều này hiểu vô cùng, cười nói: "Ngươi không hiểu hắn, hắn giỏi nhất là hại đồng đội. Nên từ đầu tới cuối, hắn đều phe chúng ta, đồng thời cũng sẽ hại chúng ta."

"..." Kim Lăng: Ngươi ổn không? 

....

Ôn Ninh cùng Gintoki đơn độc gặp mặt.

"Đại nhân, ta... ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Ôn Ninh giọng nói có chút nhút nhát, lại mang theo hàm ý khẩn cầu.

"Ha? Chuyện khó không? Khó thì Gin không nhận. À, ngươi gọi ta là Gin đại ca đi, quen thuộc hơn nhiều."

Ôn Ninh nhận ra thái độ thân thiết, ẩn chứa ôn nhu của hắn, nội tâm càng thêm kiên định phải nhờ người này nói ra chân tướng.

"Chuyện này... chỉ có đại, Gin đại ca mới làm được."

"... Nghe là thấy rắc rối rồi, chuyện gì?" Gintoki sờ sờ đầu, có chút hoảng hốt, mệt mỏi rã rời với thế giới nhiều chuyện này.

Ôn Ninh đưa tới trước mặt hắn một thanh kiếm. Gintoki nhìn ngắm vài lần, thấy nó có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu.

"Hả? Gin có kiếm rồi. Nhưng cũng cảm tạ lòng tốt của ngươi, kiếm này bán đi chắc kiếm được không ít tiền." Gintoki giơ tay muốn nhận lấy, kết quả bị Ôn Ninh giật lại.

"..." Gintoki: Ý gì! Muốn đổi ý sao?! Rất quá đáng!

Ôn Ninh cũng có chút cạn lời, hắn thật sự sợ người này sẽ đem bán thanh kiếm này!

"Gin đại ca, đây là Tùy Tiện kiếm."

"... Kiếm của Tiện Tiện đây mà, hèn chi thấy quen mắt. Kiếm này còn xài được sao? Làm gậy chống đi đường?! Ngươi đưa cho người mù đi, Gin chưa già."

"..." Ôn Ninh.

"Kiếm này, Giang tông chủ có thể rút ra được." Ôn Ninh nói, không đợi Gintoki nói chuyện, như mưa như gió nói ra một chuỗi dài, rất sợ hắn phá hủy không khí, "Bởi vì, kim đan trong người Giang tông chủ là của Ngụy công tử! Giang tông chủ nghĩ kim đan của hắn là do Bão Sơn Táng Nhân cứu trị, nhưng không phải như thế! Đó là do Ngụy công tử dùng kim đan của chính mình, nhờ tỷ tỷ của ta đổi cho hắn!"

...

Tĩnh lặng.

Gintoki hiếm khi để lộ ra vẻ mặt này, âm trầm sát khí.

"Sao các ngươi không nói cho hắn?!"

Ôn Ninh giật mình, có chút hoảng loạn bối rối, khẩn trương giải thích: "Giang tông chủ lúc đó bị Hóa Đan thủ hóa nát kim đan, đã như một phế nhân, Ngụy công tử cảm thấy có lỗi với Giang gia, cũng có lỗi với Giang tông chủ, nên nguyện ý đánh đổi..."

"Ta hỏi, tại sao các ngươi không nói cho hắn?"

"..." Ôn Ninh.

Sợ hãi.

Người này thật đáng sợ.

"Có một câu Giang Trừng nói không sai, Tiện Tiện thích sính anh hùng, chứng nào tật nấy."

Gintoki thật mệt.

Hắn đau lòng Tiện Tiện, bởi vì từng bước này, sẽ đẩy hắn vào ma đạo, không ai biết, chẳng ai hiểu, cũng chẳng kẻ nào tin. Một mình một con đường, không cầu người hiểu, quyết không quay đầu. 

Ngu không ai bằng.

Nhưng cậu ấm nhà hắn, cũng không cần người thương hại, lừa gạt bao nhiêu năm, bị người che mắt, hận thù đều trở thành chê cười.

Gintoki biết, có một số người, luôn thích sống trong quá khứ, bởi vì hận thù mà sống.

Hắn cũng từng có một người bạn như vậy. Bản thân hắn cũng xém chút nữa đi lên con đường này. 

Mất hết tất cả, vậy thì đi hận thứ đã lấy hết tất cả.

Chẳng ai vui sướng.

...

Nửa đêm.

Gintoki nhàn nhã mở cửa ra ngoài, tùy ý đi dạo, chỉ là bước chân của hắn càng ngày càng nhanh, nơi hắn đi cũng càng ngày càng cách xa Liên Hoa Ổ. Đợi tầm mắt chỉ còn lại cây cối, bốn bề vắng lặng không có một bóng người, hắn mới dần thả chậm tiết tấu dưới chân, từ từ đứng lại.

Gintoki hít sâu một hơi, kêu gọi: "A Trừng."

—— Triệu hồi, Tam Độc Thánh Thủ, Giang Trừng.

"Hừ, còn biết gọi ta tới?"

Người dần dần xuất hiện, trước một bước là giọng nói nhàn nhạt lãnh đạm của hắn, trong ngữ điệu lại có chút bất mãn.

Gintoki nhìn thấy người, lập tức đi qua, không nói một lời ôm lấy hắn, đầu tóc chen vào cần cổ, mặt mày chôn vào hõm vai hắn, hô hấp chậm chạp.

Giang Trừng có chút giật mình, dưới đáy lòng trào lên một cảm giác vi diệu, người này... khó chịu, cần chính mình an ủi. Nghĩ như vậy, hắn lại nhịn không được muốn bật cười, Sakata Gintoki cũng cần người an ủi, cũng sẽ ủy khuất, cũng sẽ không biết làm sao. 

Giang Trừng vươn tay, bàn tay trắng nõn thon dài phủ lên phần lưng người này, cách một lớp y phục, chậm rãi vuốt sống lưng hắn, lại phát hiện...

"Sakata Gintoki, ngươi ở đây ăn cái thứ gì? Tiết Dương ăn bớt cơm của ngươi sao?! Hả?"

Gầy một vòng!

Gintoki ỡm ờ nói: "Ta ăn đồ cúng của sư phụ sư mẫu, chắc bị bọn họ nguyền rủa."

"..." Giang Trừng không biết nói lời nào với cái thứ này.

Đồ ăn của cha mẹ hắn mà cũng có thể giành được! Còn ăn không no!

Giang Trừng đen mặt, siết lấy hắn, gặng hỏi: "Tiên môn ở nơi này rất nghèo sao? Ngươi không phải đi tới đâu cũng có thể ăn chực sao?!"

Gintoki nói: "Người Gin hay ăn chực, chết hết rồi. Tới, lại ăn đồ cúng sao?"

"..." Giang Trừng.

Nghiến răng nghiến lợi, Giang Trừng cuối cùng nhịn không được hỏi: "Còn 'ta' đâu? Hắn chết luôn rồi sao? Chết mới tốt! Đồ vô dụng!"

"... Người làm Gin ốm o hốc hác như thế này chính là ngươi đó A Trừng! Còn có Tiện Tiện nữa! Đều không bớt lo!"

...

Gintoki đợi mãi không thấy Giang Trừng đáp lại, đang muốn thăm dò tình hình thì bị người mạnh mẽ ấn xuống đất, lưng đè lên mặt cỏ, chóp mũi đều là hương khí của trời đất, còn có như có như không hương khí của hoa sen từ trên người nam nhân trước mắt truyền tới. Gintoki đôi mắt màu đỏ mờ mịt nhìn lên, ánh trăng đổ xuống, sắc mặt Giang Trừng tối đen, giữa hai hàng lông mày đều là túc sát chi khí, bực bội bộc lộ ra ngoài, hai cánh tay chống xuống mặt cỏ, từ trên cao nhìn xuống mà xem kỹ hắn.

"Sakata Gintoki, nếu ngươi vì 'ta' thì thôi, nếu vì 'người khác'. Ngươi tốt nhất nên thu hồi, đừng để cho ta biết ngươi quan tâm một người khác, nghe hiểu sao?" Giang Trừng đè nén tàn khốc trong đôi mắt, nhìn phát sợ.

Gintoki chớp động huyết đồng, biết nghe lời phải mà gật gật đầu, những lúc này hắn sẽ không đi tìm đường chết.

Giang Trừng lại không phải không hiểu hắn, không buông tha.

"Thay vì có thời gian suy nghĩ cho người khác, nói đi, ngươi rời đi gần một tháng, ngươi tính dùng cái gì trả nợ cho ta?"

"..." Gintoki.

Giang Trừng cũng không cần hắn trả lời, trực tiếp cởi xuống thắt lưng vứt qua một bên, vạt áo theo động tác của hắn tách rời, lõa lồ cơ ngực lập tức lộ ra ngoài, trắng nõn rắn chắc, xương quai xanh không chút tỳ vết ánh vào trong mắt người dưới thân.

"Khoan đã A Trừng! Gin gọi ngươi ra đây không phải là vì chuyện này! Ở đây đang chiếm đóng rất nhiều tiên môn đại tộc, lỡ có người tới đây thì sao?! Bị nhìn thấy thì sao?! Không ổn thỏa đâu A Trừng!!!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh, giơ tay chống đẩy hắn.

Giang Trừng ý tứ không rõ cười lạnh, ở bên tai hắn phun ra từng câu từng chữ: "Ngươi chạy tới chỗ không người, không phải vì chột dạ, muốn như vậy sao?"

"..." Gintoki: Theo bản năng mà thôi, đừng vu khống!

Giang Trừng cúi đầu đánh giá y phục hắn đang mặc, sắc mặt càng thêm tối tăm nói: "Ngươi ở đây, còn dám mặc loại quần áo này?! Ngươi muốn câu dẫn ai?!"

Vừa nói, bàn tay của Giang Trừng đã đi xuống, vuốt ve bắp đùi bóng loáng nhẵn nhụi của hắn, dễ như trở bàn tay đem vạt áo vén lên, dịch tới lưng quần.

"..." Gintoki: Bởi vì đẹp, nhưng hiện tại ta hối hận.

Giang Trừng không nặng không nhẹ bóp chặt hai cánh mông tròn trịa của hắn, cười quái dị: "Hối hận? Chậm!" Hắn tiếp tục dời lên, dưới chưởng eo cơ mềm mại, da thịt lưu sướng trơn nhẵn, xúc cảm tinh tế, người này là một tay hắn dưỡng, hiện tại lại vì một cái khác 'hắn' mà ốm đi một vòng.

Không trừng phạt hắn không được.

Thiếu giáo huấn.

Gintoki sợ hãi, bất cứ giá nào ngẩng đầu lên, ở trên cánh môi mỏng lạnh của Giang Trừng liếm qua, bị bắt cùng hắn giao triền trong chốc lát mới thở dốc tách rời, không sợ chết nói: "Thật xin lỗi, A Trừng, nhưng... Tái kiến!"

"A Dương."

—— Triệu hồi, Thập Ác Bất Xá, Tiết Dương.

Lần này trước khi rời đi, Giang Trừng cũng không nói nhiều, vứt qua cho hắn một cái túi vải đặc biệt nặng trịch, hiếm khi để lộ một tia nhu hòa trên khuôn mặt, cười nói: "Lão tử đã sớm biết ngươi giở trò, cầm lấy, tự nuôi mình. Nếu để ta biết ngươi dựa dẫm vào 'hắn', thì đừng trách ta."

"Còn nữa, mặc đồ khác, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi, đi đi đi đi!"

...

Đợi không còn bóng người, gió lạnh làm bừng tỉnh, Ginoki mới mở ra túi vải...

... Không phải là tiền, mà là một đống ngọc bội quen thuộc, cái nào y như cái nấy.

"... Rốt cuộc A Trừng chuẩn bị bao nhiêu cái?! Cần làm tới mức này sao! Gin không lẽ đáng giận tới mức này?! Không phải chứ?!"

Gintoki huyết đồng híp lại, hai mắt cong cong cười nhẹ, sắc mặt ôn hòa khép lại túi, cẩn thận bỏ vào trong tay áo.

"Quả nhiên, tâm trạng tốt hơn nhiều, bây giờ đừng nói là giết A Dao, có chặt đầu hắn 100 lần, Gin cũng thừa sức a."

Đôi mắt màu đỏ tản ra hơi thở tàn sát bừa bãi, kiên định, chấp nhất.

...

Sáng hôm sau.

Thực hiện ước định, bọn họ cùng nhau truy bắt Kim Quang Dao, bên nào giải quyết được trước, giải cứu ra Lam Hi Thần, xem như bên đó thắng.

"..." Kim Quang Dao đang cùng Lam Hi Thần uống trà tán dóc, bỗng nhiên cảm thấy cần cổ thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com