Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


.

Hagakure Toru, Shoji Mezo & Snipe.

Bối cảnh trận đấu là một khu sảnh rộng lớn nằm trong tòa nhà mô phỏng – nơi được thiết kế với nhiều cột trụ bê tông lớn, ánh sáng lờ mờ và âm thanh vọng xa, tạo ra không khí đầy căng thẳng. Khu vực này lý tưởng cho một cuộc rượt đuổi có yếu tố ẩn nấp – tầm nhìn – chiến thuật đánh lén, đặc biệt là khi đối thủ là Snipe, giáo viên thiện xạ hàng đầu, có khả năng "bắn trúng mục tiêu trong vòng một giây kể cả khi không nhìn rõ".

Ngay từ đầu, Shoji và Hagakure đã chọn lẩn trốn. Với Quirk của Shoji là Dupli-Arms, giúp anh mở rộng giác quan để quan sát và nghe ngóng từ xa, còn Hagakure có thể tàng hình hoàn toàn, cả hai lập tức dùng môi trường có lợi để giữ khoảng cách với Snipe.

Snipe không chủ động tấn công ngay, ông từ tốn tiến vào bên trong, dùng súng ngắn bắn vào các bức tường để tạo âm thanh vọng, buộc đối thủ lộ diện hoặc di chuyển. Từng bước của ông đều có tính toán — như một thợ săn đang chậm rãi thu hẹp vòng vây.

Shoji liên tục báo hiệu và dẫn đường bằng xúc tu, giúp cả hai tránh khỏi các phát bắn suýt trúng. Tuy nhiên, thời gian dần cạn, và Snipe đang ngày càng rút ngắn khoảng cách, gây áp lực mạnh lên cả nhóm. Sự bị động kéo dài không còn là lợi thế.

Nhận thấy nếu cứ tiếp tục lẩn trốn thì sớm muộn gì cũng bị bắt, Shoji đề xuất phương án đánh lạc hướng. Anh xuất hiện ở một bên sảnh, tạo âm thanh lớn, đánh lừa sự chú ý của Snipe, rồi di chuyển liên tục giữa các cột trụ, ép Snipe phải điều chỉnh góc ngắm.

Trong khi đó, Hagakure – hoàn toàn vô hình, âm thầm bò sát sàn nhà, di chuyển từng bước chậm rãi, tránh mọi ánh nhìn. Cô nín thở gần như hoàn toàn, tận dụng từng cơn gió và từng bước chân của Snipe để che đi tiếng động.

Phải mất gần mười phút với sự kiên trì tuyệt đối, Hagakure mới áp sát được sau lưng Snipe. Và chỉ một khoảnh khắc, khi ông quay người về phía Shoji để phản ứng với một tiếng nổ nhỏ — Hagakure lập tức nhào lên, khóa chặt cổ tay ông và đeo còng vào.

Trận đấu kết thúc. Họ giành chiến thắng.

Nhận xét từ Violet – Giáo viên giám sát.

" Hagakure Toru và Shoji Mezo là hai cá nhân mang những năng lực rất đặc biệt, nhưng nếu tách rời nhau, họ khó phát huy tối đa sức mạnh. Trận đấu này cho thấy sự phối hợp vượt ngoài mong đợi từ hai em."

"Shoji không chỉ là tấm chắn, mà còn là người dẫn đường và điều hướng chiến thuật. em ấy biết mình không phải át chủ bài, nên sẵn sàng đóng vai trò mồi nhử. Điều đó không dễ, đặc biệt khi đối thủ là Snipe – một tay bắn tỉa có thể hạ gục mục tiêu chỉ trong nháy mắt"

"Hagakure – tưởng chừng là một cá thể yếu thế – lại chính là điểm kết liễu trận đấu. Sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát nhịp thở, và lòng kiên trì tuyệt đối là lý do khiến em thành công"

"Đây là một trận đấu đáng để đưa vào giảng dạy, thắng không nhờ sức mạnh, mà nhờ vào sự thấu hiểu lẫn nhau và biết tận dụng mọi khả năng mà mình có"

...

Jirou Kyoka & Koda Koji vs Present Mic

Bối cảnh trận đấu là một khu rừng nhân tạo rộng lớn, với địa hình phức tạp, nhiều bụi cây, tán rậm và lối đi ngoằn ngoèo. Đây là sân chơi lý tưởng cho các trận đấu có yếu tố âm thanh – định vị – hỗ trợ tầm xa, và không nghi ngờ gì, Present Mic chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Present Mic đã cất tiếng hét, tạo ra sóng âm cực mạnh khiến cây cối rung chuyển, mặt đất nứt nẻ. Đòn tấn công này không chỉ để công phá mà còn để áp chế tinh thần và ngăn đối thủ tiếp cận trong phạm vi 20–30 mét. Âm thanh quá lớn khiến Jirou không thể tập trung cảm nhận bằng giác cắm tai, còn Koda thì bị sốc thính giác đến mức run rẩy.

Thầy liên tục gào hét chọc ghẹo từ xa, vừa như một hình thức áp lực tâm lý, vừa dùng nó để buộc đối phương phải di chuyển – để lộ vị trí. Jirou nhiều lần cố gắng phát sóng âm để đáp trả, nhưng hoàn toàn bị lấn át bởi tần suất và sức mạnh sóng âm của Present Mic.

Trong khi đó, Koda – người có thể giao tiếp với động vật – gần như bất lực vì tất cả các loài chim chóc, thú nhỏ, thậm chí là bướm đều bỏ chạy khi nghe tiếng thét khủng khiếp của thầy. Cậu không thể gọi được ai đến trợ giúp.

Tình hình rơi vào bế tắc.

Nhưng Jirou, bằng việc cắm ống vào lòng đất để cảm nhận rung chấn, đã phát hiện ra điều bất thường: một lượng lớn côn trùng dưới lòng đất không bị ảnh hưởng bởi sóng âm phía trên mặt đất. Thậm chí, lũ kiến hôi đang bò bên cạnh họ còn chẳng thèm để tâm đến một loạt âm thanh vọng lại từ phía xa.

Cô vội đề nghị Koda thử liên lạc với chúng – bọ đất, dế, kiến, nhện hang, dun đất, rết... Nhưng đây lại là nỗi sợ cá nhân lớn nhất của cậu. Koda gần như phát hoảng, run rẩy khi cảm nhận được lũ sinh vật nhỏ bé đó đang lặng lẽ bò dưới da đất.

Trong lúc giằng co, một lần Jirou cắm dây xuống đất để dò vị trí thầy đã bị sóng âm phản chấn lại, khiến máu chảy từ tai cô. Jirou vẫn nghiến răng chịu đựng, cố lết sang chỗ khác. Nhìn cảnh đó, Koda có một khoảnh khắc trống rỗng — cảm giác bất lực, tự ti và hèn nhát lại một lần nữa siết lấy cậu. Nhưng thay vì gục ngã, lần này Koda ép mình phải vượt qua.

Cậu run lẩy bẩy, nhưng ép giọng mình hòa vào lòng đất, từng nhịp từng tiếng, ra lệnh: "Giúp bọn tớ... xin các cậu..."

Vài phút sau, khi Present Mic đang gào to chán nản: "Ủa? Hai đứa đâu hết rồi? Không ra là thầy rút nha!"

Thì bất ngờ một làn sóng kiến và nhện lớn trào lên từ lòng đất, chui vào ống quần, bâu vào giày, chặn kín mọi đường lui.

Present Mic – giáo viên luôn lạc quan và oang oang – gào to trong nỗi sợ hãi thực sự "KHÔNG, KHÔNG PHẢI CÔN TRÙNG, KHÔNG PHẢI CÔN TRÙNG!!"

Ông bắt đầu vung tay đập loạn xạ, lùi vào rừng, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu – và cả Jirou lẫn Koda lập tức chạy thoát qua đó.

Cả hai đã vượt qua được bài thi:

Nhận xét từ Violet – Giáo viên giám sát.

"Trận đấu này là ví dụ điển hình của việc một học sinh phải đối mặt với chính nỗi sợ sâu kín nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Koji Koda, người thường bị đánh giá là yếu thế và mờ nhạt, đã vượt lên chính mình trong thời khắc then chốt – không phải để chiến thắng, mà để bảo vệ người bạn đồng hành của mình."

"Kyoka Jirou – dù bị áp chế hoàn toàn bởi sóng âm – vẫn giữ vững bình tĩnh để phân tích tình huống và tìm ra lối đi chưa ai từng nghĩ đến. Em ấy không phải chiến binh mạnh nhất, nhưng em có bản lĩnh và là một người dám thử thách"

"Việc cả hai giành chiến thắng không đến từ sức mạnh thuần túy, mà đến từ sự kiên nhẫn, sự nhạy bén và một chút lòng tin vào nhau. Đó là thứ không thể đào tạo bằng giáo trình."

...

Sero Hanta & Mineta Minoru vs Midnight

Bối cảnh là một khu đất hoang khô cằn, trải dài với vài mỏm đá tự nhiên, địa hình trống trải – bất lợi lớn đối với những ai cần trốn tránh hoặc đánh du kích. Với một đối thủ như Midnight, người có thể phát tán hương gây mê trong không khí, thì đây chẳng khác nào một cái bẫy tự nhiên.

Ngay từ đầu, Sero Hanta đã nhận thức được mối nguy đến từ mộng hương của Midnight – loại xạ hương có thể khiến đối thủ chìm vào trạng thái mơ màng và không thể chống cự. Do đó, cả hai chọn chiến thuật tấn công tầm xa, cố gắng sử dụng băng keo và nho dính để kìm hãm đối phương.

Tuy nhiên, Midnight không phải người dễ bị vây hãm. Với bước chân uyển chuyển và kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, cô tiến lại rất gần chỉ sau vài phút, và bắt đầu giải phóng mộng hương từ làn da.

Trong tích tắc, Sero lập tức dán băng dính kín miệng và mũi Mineta, rồi ném cậu bay ngược ra xa bằng chính băng keo của mình để giữ khoảng cách an toàn. Nhưng bản thân cậu thì không thoát được, chỉ vài giây sau đã ngã xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu tựa lên người Midnight – một hình ảnh khiến Mineta tức muốn hộc máu.

Tuy đang an toàn, nhưng Mineta Minoru hoàn toàn đơn độc, vừa phải gắng tìm nơi ẩn nấp, vừa bị đối thủ có xu hướng... bạo dâm truy đuổi. Midnight vừa cười, vừa thong thả tiến lại, thỉnh thoảng còn cất tiếng gọi như kiểu trêu đùa.

"Mineta-kun~ Em tính chạy đến khi nào? Tôi bắt được là em khỏi ngủ luôn đó~"

Mineta vừa xấu hổ vừa sợ, lòng trào lên một nỗi bất lực khủng khiếp. Nhưng chính trong thời khắc đó, cậu nhớ lại lần bị tấn công ở USJ, khi Midoriya và Asui đã liều mình cứu cậu.

Và một câu hỏi chợt trở lại: "Rốt cuộc thì, cậu trở thành anh hùng để làm gì?"

Trước kia, cậu chỉ nghĩ đến những nữ anh hùng nóng bỏng, cơ hội được "chạm mặt", được gần gũi. Nhưng khi chứng kiến bạn bè mình liều mạng vì cậu, một cảm giác mới lạ dâng lên — cậu muốn được giống họ. Ngầu. Dũng cảm. Xứng đáng.

Ngay lúc đó, Mineta xoay mình, bắt đầu la hét, khiêu khích Midnight. Cậu dùng chính băng keo của Sero, quấn kín mũi và miệng mình, rồi tập trung toàn bộ sức lực ném nho dính khắp mặt đất và lên người đối thủ.

Midnight vì bất ngờ vì tay cô bị dính vào cán cây roi, còn cây roi thì bị dính vào mấy quả nho, mất đà trong tích tắc. Nhân cơ hội ấy, Mineta lao tới, vác luôn Sero đang mê man trên vai, vừa chạy vừa thở dốc, vượt qua cổng an toàn trước khi Midnight thoát khỏi bẫy.

Nhận xét từ Violet – Giáo viên giám sát trận đấu.

"Đây là một trong những trận thi gây bất ngờ lớn nhất. Khi được phân cùng Mineta Minoru, nhiều giáo viên đã nghĩ rằng Sero Hanta sẽ là người gánh vác cả trận đấu"

"Nhưng thực tế cho thấy: Sero là người hi sinh sớm nhất, còn Mineta là người hoàn thành nhiệm vụ, dù có hơi miễn cưỡng"

"Trong bối cảnh đối thủ sở hữu loại kỹ năng nguy hiểm vô hình, Mineta không chỉ vượt qua nỗi sợ, mà còn dùng chính công cụ của đồng đội để tự biến mình thành một người anh hùng bất đắc dĩ nhưng hiệu quả. Sự kiên cường, sáng tạo và một chút bướng bỉnh đã khiến em ấy vượt qua chính bản thân"

"Mineta Minoru – hôm nay, em ấy đã chứng minh rằng mình xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người muốn trở thành anh hùng."

______

Nhanh nhanh để kết thúc cái phần khó nhằn này thôi:}}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com