Chương 1
Lạp nguyệt giá rét, tuyết phủ kín thành Vạn An.
Một đoàn nhân mã từ phía Tây Nam trở về, chiến kỳ tung bay giữa gió tuyết đỏ rực, phảng phất hơi thở của sa trường.
Tiếng vó ngựa dồn dập, lẫn trong đó là tiếng hò reo của dân chúng hai bên đường, hàng ngàn người chen chúc nhau cất cao tiếng hân hoan. Trong lòng bách tính, đoàn quân kia là những anh hùng áo giáp sắt vừa trở về từ cõi sinh tử.
Người dẫn đầu chính là Thập nhị hoàng tử Trì Duẫn, thân khoác hoắc bào, dáng người thẳng tắp như tùng bách. Bao nhiêu năm bôn ba nơi biên cương, được gió sương hun đúc, sát khí trên sa trường đã khắc sâu vào ánh mắt lạnh tựa hàn tinh, khí thế vẫn nhuốm mùi đao binh, khiến kẻ đứng bên cạnh cũng bất giác nể sợ.
Lần đầu tiên được truyền chỉ hồi kinh thành sau bao nhiêu năm rời xa, tâm tư Trì Duẫn cũng khó lòng diễn tả. Trên vai là chiến công nhưng trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm... e rằng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Trì Duẫn là hoàng tử nhỏ nhất, được lớn lên bên cạnh hoàng đế. Khi hắn vừa chào đời, mẫu phi khó sinh mà mất. Hắn được đưa vào cung Phượng Nghi, do trung cung nương nương đích thân nuôi dạy. Trong số các hoàng tử, hắn là vương gia duy nhất được giữ lại kinh thành.
Từ khi mười bốn tuổi Trì Duẫn đã xuất chinh trấn giữ biên cương, hắn liên tiếp lập nhiều chiến công hiển hách. Đến nay, hắn đã hai mươi bảy, số lần hồi kinh chẳng đầy một bàn tay.
Đại hoàng tử kế thừa hoàng vị mười lăm năm, tuổi càng cao lòng càng đa nghi, tâm cơ thâm trầm khó ai dò thấu. Gọi Trì Duẫn trở về vào dịp giáp tết thế này, chắc ý tứ cũng chẳng đơn thuần là muốn đoàn tụ hay mừng công. Trong thâm tâm hắn thật lòng cũng có đôi phần chờ mong, chỉ là hắn chẳng dám đặt quá nhiều kỳ vọng.
Hoàng thượng mở tiệc ban thưởng cho các tướng sĩ, còn Trì Duẫn thì được giữ lại ngồi riêng với hoàng huynh trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, lò than toả khói ấm áp, men cay nồng đủ sưởi ấm cả thân người, tuyết bên ngoài vẫn lất phất không ngừng rơi xuống.
"Công cao chấn chủ là gì? Nắm giữ binh quyền là gì? Giết người không gớm tay, sát khí quấn thân lại là gì nữa? Hoàng huynh, mẫu hậu dạy ta tình huynh đệ, cũng dạy ta đạo quân thần. Bao năm qua, Trì Duẫn ta trấn giữ biên cương, giết địch giữ yên bờ cõi là sai sao?"
"Tâm ta chưa từng sai lệch nửa phần, nay chỉ vì một lời dị nghị liền biến ta thành kẻ phản nghịch không hơn không kém. Nếu đã liều mạng như vậy cũng chưa đủ để chứng minh lòng trung thành, chi bằng hoàng huynh hạ chỉ tước bỏ binh quyền, ban cho ta một mảnh đất... ta nguyện rời đi thề không bao giờ trở lại kinh thành nửa bước."
Hoàng đế Thiên Đức buông chén rượu, mắt dừng lại nhìn Trì Duẫn đang khom người, chống một gối xuống nền đá lạnh, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào hoàng huynh như ngày thơ bé. Một tiếng thở dài vang lên đầy ưu phiền, tựa như gánh nặng giang sơn đang làm u sầu bậc minh quân, người đang tìm cách cân bằng giữa xã tắc và gia sự.
"Hoàng đệ, trong tất cả huynh đệ, người trẫm tín nhiệm nhất vẫn là đệ. Thân là vua một nước, trước mặt bá quan khó tránh khỏi phải tỏ ra nghiêm khắc trách phạt. Thật ra chỉ là thuận theo thế cuộc, chứ lòng trẫm chưa từng có nửa phần nghi ngờ đệ."
Trì Duẫn chỉ thiếu thốn tình cảm, chứ không phải là một kẻ ngu ngốc. Tuy không phải chịu cảnh bạc đãi, nhưng lớn lên dưới sự quản thúc và khống chế của Hoàng hậu, trong lòng không tránh khỏi mệt mỏi, uất ức, chẳng mong quyền quý cao sang... hắn chỉ luôn muốn mình có một ngày thoát khỏi gông xiềng dát vàng này, trở thành một người bình thường.
Trì Vĩnh bề ngoài hoà nhã thông tuệ, xưa nay chưa từng nổi giận, trong mắt bách tính cũng là một bậc minh quân. Chỉ là đối với huynh đệ lại nghi kỵ quá mức, dùng một câu giả nhân giả nghĩa để hình dung cũng không phải quá lời.
Hoàng đế Thiên Đức đưa tay đỡ tiểu hoàng đệ đứng dậy, điềm đạm ấn định: "Hoàng đệ rời xa kinh thành đã nhiều năm, nay mới trở lại. Bước qua chính nguyệt, đệ hãy lên chùa Huyền Tịnh trên núi Minh Nguyệt một thời gian đi. Ăn chay niệm phật, cầu phúc cho xã tắc, cũng như siêu độ cho phụ hoàng của chúng ta và mẫu phi của đệ."
Chùa Huyền Tịnh ẩn mình trên núi Minh Nguyệt ở ngoại thành, trải qua bao đời Đế Hậu, nước Thương Nguyệt đều chọn đó là nơi lễ phật cầu phúc.
Trong khách đường đơn sơ, Trì Duẫn đưa mắt nhìn quanh mới thong thả nhấp một ngụm trà. Một lát sau, trụ trì của chùa Huyền Tịnh mới xuất hiện.
Huệ Minh đại sư đã gần tám mươi tuổi, dung mạo vẫn minh mẫn, áo cà sa giản dị, nét mặt hiền hoà phúc hậu. Vừa bước vào, người chấp hai tay cúi nhẹ người hành lễ: "Khiêm Dực vương gia từ xa đến thăm, bần tăng không kịp nghênh đón."
Trì Duẫn nhã nhặn đứng dậy, chắp tay vái nhẹ vô cùng khiêm nhường: "Huệ Minh đại sư, Trì Duẫn lần này đến không kịp thông tri, quấy nhiễu chốn an tĩnh... không dám cản trở thời giờ tụng kinh của quý tự."
Huệ Minh đại sư khoan thai, đưa tay ra hiệu mời Trì Duẫn tiếp tục ngồi.
Trì Duẫn lại nói: "Đại sư có thể gọi ta là Trì thí chủ như trước, danh xưng cũng chỉ để nói cho người ngoài nghe."
Trì Duẫn quanh năm ở biên cương, cũng không dùng vương tước để xưng hô, nghe qua cũng thật lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com