Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

 Ở lại Marineford maya ngày, Lynei liền xuất phát đi đến căn cứ hải quân. Nếu không có gì bất ngờ vậy kế tiếp nàng thời gian tới đều sẽ ở đó.

“ Đại Úy”

Nhóm hải quân xếp hàng chỉnh tề đối nàng hành quân lễ. Nàng đối với việc này liền thấy không quen thuộc, dù sao nàng độc lai độc vàng nhiều năm đã quen, hiện tại lại cùng nhiều người sinh hoạt nhất thời không kịp thích ứng.

Kế tiếp nên làm gì a?

Nàng cũng không có cái tài năng chỉ huy gì.... Hay liền mặc kệ.

Nàng nhanh chóng cho nọi người giải tán, chính mình cũng trở về phòng. Nhiều ngày trên biển nàng cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Hải quân ở căn cứ tò mò nhìn theo Lynei,  bọn hắn đều ngạc nhiên. Không nghĩ tân chỉ huy mới tới lại trẻ như vậy. Đủ loại suy nghĩ xuất hiện, có kinh ngạc, có lo lắng cùng bất mãn dâng lên nhưng ai nếu đều ăn ý mà không thể hiện ra tới.

Chỉ duy một người, hắn ta thân hình cao lớn trông ngư mới đôi mươi, đáy mắt chính là không che dấu chút nào bất mãn, khó chịu mqf cùng người bên cạnh oán oán giận giận.

“ Tổng bộ hải quân đây là ý gì kia chứ, đưa một nha đầu tới làm chỉ huy chúng ta?!”

“ Này... Có lẽ người ta có thực lực thì sao?”

Người xung quanh đều không nói gì, thanh niên thấy vậy liền càng thêm phầm tức giận.

Hắn trước là ài tử của chi huy, từ khi sinh ra liền ở đây. Cùng nơi này là tình cảm mạnh nồng, không muốn đem căn cứ này cho người khác phá hư.

Trong ấn tượng của hắn, Lynei căn bản chỉ là một tiểu nha đầu không có cái năng lực quản lí căn cứ, càng không thể bảo vệ nơi đây.

Nơi này thường xuyên có hải tặc tới gây phá, chỉ là hải tặc có chút thực lực kém cỏi. Nhưng số lượng lại đặc biệt nhiều cứ ùn ùn kéo đến mãi không thể dứt, gần như mỗi tuần lại có đôi ba băng nhòm tới đây quất phá.

Trong đó cũng không phải kẻ nào cũng yếu, phía trước chỉ huy căn cứ chính là bị hải tặc tàn hại. Vị trí chỉ huy cứ thể bị bỏ trống, mãi say này Lynei tới thay thế.

Đếu với nam nhân ấy, nơi này là nhà là điều duy nhất mà hắn có thể đứng ra bảo vệ cùng tưởng niệm. Cho nên hắn đối với vị chỉ huy mới tới kia quả có rất nhiều bất mãn.

Không thể không thừa nhận nam nhân kia a hs mắt nhìn người quả là xuất sắc, Lynei xác thực không hiểu cái gì là quản lí. Nàng vừa về phòng còn chưa chính thức nghỉ ngơi đã có hải quân mang đến một chồng thật dày thật dày giấy tờ, tài liệu. Chúng theo nàng chính là hàng tồn đọng do vị trí chỉ huy trống chỗ nhiều ngày.

Lynei ngây ngốc nhìn đống giấy tờ chất thành đống kia. Sao không ai nói nàng khi tới cần phải làm mấy cái này a? Liền cảm thấy muốn về hưu.... Hiện tại có hối hận cũng không kịp, nàng mặt mày ủ rũ rút một tờ lên đọc

Cứ thế mà ngồi xử lí đến chiều muộn, liền cơm trưa cùng là lười ăn. Lynei là không có kinh nghiệm, kiếp trước nàng là đánh đánh giết giết, có mấy khi động vào, kiếp ở thế giới hiện đại càng không nói mới chỉ đâu đó mười bảy đến tốt nghiệp còn chưa hoàn thành. Nàng chỉ thấy bản thân số thực khổ, nhưng nàng là không có kinh nghiệm chứ không phải là cái gì cũng lhoong làm hay không học. Mặc dù tốc độ chậm rãi nhưng so vẫn tốt, không đến nỗi một chữ cũng không biết.

“Haizzz..”

“ Thời gian sao lại trôi nhanh đến thế, phải mất bao lâu mới giải quyết hết đây?”

Lynei vươn vai, qua cửa sổ nhìn bầu trời đã chuyển sang mùa vàng nhạt. Chốc chốc lại có vài chú chim bay qua, xác thực là khung cảnh bình yên. Mỗi khi đối mặt với cảnh vật tĩnh lặng, nàng không tự cgur được suy nghĩ.

So với việc ra ngoài ngày ngày đánh giết giết, nàng càng thích như vậy sinh sống. Không cần máu tươi quấn thân, nghe tiếng la hét, khói lửa, liền như vậy mà an an tĩnh tĩnh xử lí công việc. Nàng dù sao vẫn là một đứa trẻ mới lớn, khó thoát khỏi ham chơi liền nhanh nhanh chóng chóng đem tài giấy tờ tồn đọng xử lí.

Làm được nửa chừng lại không biết nghĩ gì liền cười khổ, chỉ là nụ cười không rõ là chua xót hay mang theo ya buồn. Như vậy không phải khó khăn sao? Nàng thân phận có chút đặc thù, thế giới này chính là một cái điên loạn, nàng nếu cứ an nhàn không tranh không đoạt... Nếu không vì chính mình tính toán, tìm cách từ trong những cuộc chiến không có hồi kết mà đánh bại ngườ khác, vậy nàng kết cục sẽ là gì vậy không cần nghĩ chính nàng cũng hiểu.

Nàng tự nhận chính mình sẽ không làm được việc vì người khác mà hi sinh, nàng dù sao cũng chỉ có một cái mạng a. Thế giới này chính là không thể chứa chấp thành mẫu tồn tại.

Nàng đắm chìm trong thế giới của chính mình không bao lâu liền bị lôi về thực tại, bên ngoài liên tục truyền tới tiếng pháo oan minh. Tiếng gõ cửa lúc này cũng vang lên, nàng hồi thần.

Bút ngưng lại trên giấy tờ, qua cửa sổ nhìn trời, tập trung quá trời đã hửng sáng từ bao giờ.

“ Vào đi.”

“ Chỉ huy!”

“ Ân, chuyện gì?”

“ Phía ngoài băng hải tặc công kích lên đảo.”

Lynei nhắm mắt lại tựa người ra sau ghế, tâm tình lại không tốt. Nàng đang nghĩ đem bọn chúng trực tiếp lộng chết không, đúng là không đúng lúc. Nàng cả ngày hôm qua vẫn chưa ăn gì, ngủ cũng chưa ngủ cả người đều là mệt mỏi, tâm tìn chính là không tốt đâu. Bọn chúng lại như muốn tìm chết, ngay lúc này tự đem đầu đến nộp.

Bất quá bản thân nàng giờ là chỉ huy, không thể coi như không biết gì. Lúc này cũng là nên đi xem cái hải quân căn cứ này thực là là cái gì.

“ Tập hợp hải quân, săn sàng chiến đấu.”

“ Rõ!”

Hải quân rất nhanh đã tập hợp, căn cứ ở vị trí gần sát biển. Nàng đi lên sân thượng, từ đó có thể nhìn thấy biển cả mênh mông phía xa. Một con tàu hải tặc đang không ngừng khiêu khích, nã pháo liên tục vào căn cứ.

Trên sân thượng hải quân đã bày đủ pháo cùng đạn, chỉ chờ nàng ra lệnh.

“ Hải tặc thường xuyên lưu tới sao?”

“ Vâng, chỉ huy. Mỗi tuần bình quân có một, hai băng hải tặc tới.”

Nàng nhìn bọn họ bộ dạng thành thục liền biết nơi này cũng chả bình yên. Khẽ thở dài, xem ra sau này muốn lười biếng cũng không được a.

Năm ấy có phải cũng như này? Ngôi làng yên bình ấy cũng là bị nhóm hải tặc tàm sát, có lẽ vì hải quân không ở đó mới thành thảm cảnh như vậy.... Nàng chỉ cảm thấy số phận lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

Hikaru, cũng chính là vị thanh niên nóng tính kia thấy Lynei thở dài liền càng thêm bất mãn. Lúc này còn thở ngắn thở dài là thế nào? Không thấy hải tặc đang tấn công sao? Còn không mau chỉ huy đi.

Nàng đương nhiên cảm thấy tầm mắt không thiện ý của hắn nhưng là nàng vốn không quá để mắt. Dù sao thì có khó chịu cũng là hắn không phải nàng.

Nàng suy tư một lúc, nghĩ tới nơi này cũng đã nửa năm sau khi vị chỉ huy trước kia qua đời, vậy bọn họ nửa năm nay cũng đã có người dẫn dắt đánh bại những hải tặc tới công phá.

“ Chỉ huy phía trước không có, nửa năm qua là người nào làm tới?”

“ Hồi chỉ huy, là Hikaru.”

“ Hikaru?”

“ Vâng, hắn là nhi tử trước của chỉ huy. Từ nhỏ liền theo chỉ huy qua không ít trận chiến, kinh nghiệm phong phú. Trước đây chỉ huy mới không đến, căn cứ đều là do hắn dẫm đầu.”

“ Vậy, người nào là Hikaru?”

Hikaru trong lòng thầm mắng Lynei trong đầu, bông dưng bị điểm tên làm hắn không kịp phản ứng. Sau đó rất nhanh lên tiếng.

“ Là ta.”

Lynei theo tiếng nhìn qua, quan sát. Hắn so với nàng tưởng trẻ hơn nhiều, cứ nghĩ gánh vác căn cứ phải là một vị độ tuổi trung nhiên vạm vỡ mạnh mẽ. Bất quá vị chỉ huy trước mới đâu đó đầu bốn mươi, nhi tử hắn có thể lớn đến đâu. Vẫn là nàng nghĩ nhiều a.

Hắn vậy cũng thật kiên cường, một bên trải qua mất người thân còn phải gánh vác căn cứ trong trạng thái chiến đấu không ngừng.

Nàng giờ cũng hiểu, bất mãn của hắn đối với nàng từ đâu ra. Nhưng đó cũng không phải việc, sàu này vẫn còn nhiều thời gian tiếp xúc.

“ Vậy Hikaru, ngươi phía trước đã chỉ huy vậy liền chỉ huy trận chiến này đi.”

“ Rõ!”

Dù có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn làm theo, hiện tại không có thời gian nghĩ tới. Nàng đứng phía sau, nhìn hắn.

Bộ dạng thành thục, uy nghiêm không chút hoang mang khi đối đầu với chiêu thức hải tặc không ngừng thay đổi. Ổn trọng mà chỉ đạo nhóm hải quân, ánh mắt  nàng sáng lên. Nhân tài, nhân tài a!

Nàng điều chỉnh tâm tình kích động, đại bảo bối của nàng.

Lynei cứ thế, ánh mắt sáng rực không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hikaru. Hắn bỗng thấy sau lưng phát lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhìn xung quanh cũng không thấy có gì khác lạ hắn lắc đầu lần nữa tập trung vào trận đấu

Nhóm hải tặc thấy không đánh lại liền bắt đầu rút lui, hoặc là mục đích của chúng vốn là như thế. Tới lấy hải quân làm thú vui?

Phía trước cũng đã hạ đi không ít hải tặc, dù sao binh lực yếu kém có thể dọa chat chúng đã không tồi. Căn cứ không đủ đạn pháo để cùng hải tặc chiến đến cùng trong một trận chiến.

“Ha”

Hiện là nàng chỉ huy nơi này làm sao lại để một nhóm hải tặc vô dạnh  trêu đùa. Muốn chạy? Nằm mơ.

Thấy hải quân hết cách, vẻ mặt bực tức nhìn hải tặc rời đi. Với nàng, hiện tại vị trí này có chút khó khăn nhưng không phải không được.

Nàng tinh thần khẽ động, tiến lên một chút. Theo cử động của bàn tay phía xa con tàu liền xuất hiện một vụ nổ lớn, chỉ trong nháy mắt con tàu nhanh chóng trở thành một đống đổ nát. Năng lực phát huy đưa bọn chúng vào bờ.

“ Xuống trói người lại, nhốt vào ngục. Còn tàu hải tặc phân một nhóm người giải quyết.”

Hải quân:_ Hoang mang_inggg

Hải quân căn cứ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nhìn chỉ huy lại nhìn băng hải tặc đã mất khả năng chiến đấu.

Lynei...?

“ Có chuyện gì nữa sao?”

“ Không ạ..”

“ Thế thì tốt, mau chóng làm bữa sáng đi. Ta đi trước.

Nàng phất tay, không chút do dự rời đi.

“ Là năng lực trái ác quỷ?”

“ Hình như là...”

“ Thật mạnh mẽ a.”

“ Liền..  như vậy... như.. vậy .. cả băng trong chốc liền hạ gục.”

“ Chỉ huy thật mạnh, chúng ta an toàn rồi!!!”

Một mảng cười nói xôn xao hẳn lên, mỗi người đều vui sướng cười lớn. Cuộc sống ở căm cứ này rất khó khăn, thường xuyên bị hải tặc tới quấy phá, binh lực lại không đủ, rất nhiều hải quân ngã xuống nơi này.

“ Thế nào, Hikaru?”

Một thanh niên tới vỗ vai Hikaru.

“ Cậu cũng đã chỉ huy rất tốt rồi, nhưng chúng ta càng cần chỉ huy thực lực mạnh mẽ.”

“ Nói cái gì đâu, tôi tự biết năng lực chính mình. Chỉ là, không nghĩ tới nàng lại mạnh như vậy, như vậy liền tốt. Tôi còn có thể nói gì?”

“ Cậu nghĩ như vậy liền tốt rồi haha, tôi còn sợ cậu vì vậy mà canh cánh trong lòng.”

“ Ý gì đây?”

“ Không có gì, đi thôi. Cùng đi áp giải hải tặc vào ngục nào.”

Hikaru này là thực sự vì căn cứ mà vui mừng, hắn không có thiên phú chiến đấu. Hắn thường là bay mưu bày kế nhưng đạn dược lại không có nhiều như vậy, này cũng không phải biện pháp lâu dài. Nếu là có chỉ huy mạnh mẽ tọa trấn, căn cứ an toàn sẽ được nâng lên một bậc, người dân cũng theo đó liền an toàn.

Thanh niên ban này là bạn tốt của Hikaru, mới nói như vậy. Nhưng nếu về thân thiết vậy Hikaru thân thiết với hải quân ở đây nhiều hơn, đây cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa ở trong lòng họ Hikaru vẫn là một chỉ huy tài giỏi là người bọn hắn thất xứng đáng nhất với vị trí chỉ huy. Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử lâu như vậy. Nàng dù thực lực mạnh mẽ nhưng địa vị trong lòng họ làm sao có thể so với Hikaru.

Khi tổng bộ truyền tin sẽ có chỉ huy mới, bọn hắn còn lo lắng Hikaru, rốt cuộc uy vọng cao hơn chỉ là một điều không tốt với hắn, hiện tại vẫn thực lo lắng. Khô rõ vị chỉ huy mới tới kia nghĩ thế nào, chỉ mong nàng là người sáng suốt, chọn ra tướng tài phụ tá, chứ không phải đem đi trung tướng loại bỏ tổn hại bản thân và căn cứ.

Lynei đương nhiên không biết bọn họ nghĩ gì, nàng trước nay không quan tâm uy vọng cao hay không cao. Nàng là thật không có năng lực chỉ huy hay xử lí tốt đám giấy tờ kia. Càng nói lại không hứng thú làm vị trí chỉ huy này.

Nhưng làm cũng đã làm nàng không phải người vô trách nhiệm mà bỏ mặc, nàng cần có người 'tận lực' đối với cái công việc tốn não này phụ trách.

“ Ai nha, vẫn là một mình đi mới tốt. Như này áp lực quá a.”

Nàng lúc này lấy gương soi, thấy quần thâm nơi mắt thêm đậm vẻ mặt thiếu sức sống, chỉ biết khóc thầm. Được rồi lằm tới năm 19 là nghỉ hưu được rồi. Lại nghĩ tài liệu kia cũng không thể chậm trễ.

Nàng hiện tại tâm tìn cực đại tốt, hôm nay thu hoạch rất lớn tìm được người giải quyết nan đề a, có thể không tốt sao?

Nàng đều nghĩ kỹ, để Hikaru kia ngườ tới chỉ huy chiến đấu. Nàng chính mình phía sau tọa trấn, bọn hắn không giải quyết được nàng liền ra tay. Đây vốn là bắc hải, nơi này tính là thân quen.

“ Bất quá, căn cứ này thực lực yếu a.”

Vẫn là nên giải quyết từ gốc, để sau này còn có thể an hưởng tuổi thiếu nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece