Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Nàng cảm thấy rất rõ tâm tính nàng biến hóa, trở nên kì lạ... Phải rất kì lạ...

Càng lúc lại càng táo bạo. Hẳn là giờ đây nàng đã không còn cảm thấy tội lỗi khi lấy đi sinh mệnh ại đó, tâm tình lại thật thường, tâm lý ... Phải, tâm lý nàng cảm thấy như có thể phát điên lên vậy. Này không phải dấu hiệu tốt.

Xoa nhẹ thái dương. Chỉ hi vọng nàng vẫn giữ được cái gọi là tâm tình như trước. Nàng không muốn tới cuối một tia lương tri cũng không còn. Vì sống sót bản thân đã không từ thủ đoạn dẫm đạp lên vô số sinh mạng vô tội.

.....

Không biết nữa..

Có lẽ sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị thế giới này đồng hóa... Sẽ trở thành loại người mà nàng căm ghét nhất a.

“ Muốn về nhà”

Trở về thế giới hiện đại kia, thế giới pháp trị an bình. Trở lại thành thiếu nữ nhiệt huyết vào tương lại rực rỡ.

_ Nhưng...

_ Nàng đã chết trở về cũng chỉ là khối thi thể mục rỗng...

_ Nàng không thể trở về.. không thể... trở về...

Một cảm giác kì lạ dâng lên, từng giọt nước mắt như trân châu đứt hạt rơi xuống.

Nàng rất muốn về nhà...

Từng giây từng phút ở thế giới này thật sự khiến nàng như muôn phát điên lên vậy, một thế giới thối nát và tàn nhẫn.

Bực bội.

Có lẽ là cảm giác của nàng lúc này, nàng muốn đem mọi thứ đều hủy đi.

Lynei khẽ giật minh, mệt mỏi tựa vào bức tường.

Nàng vừa nghĩ gì vậy?

“ Không ổn a...”

Đây không phải chuyện tốt, nàng không biết làm cách nào tới trấn an cảm xúc chính mình. Chỉ có thể cố gắng điều chỉnh lấy trái tim loạn nhịp ấy, thần thức lướt qua thị trâ s.

Nàng tới căn cứ lâu như vậy, còn chưa từng vào trấn.

Đi dạo một chút, thư giãn một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Thị trấn không trong tưởng tượng nàng, náo nhiệt lại giàu có ngược mang theo phong vị đạm mạc. Hẳn là nguyên nhân hải tặc, thương thuyền cũng khó đi lại.

Theo nàng biết, gần đây hải tặc lui tới đã giảm tàu thuyền lui tới đi lạo so vố trước cũng đã tăng lên không ít mới có quang cảnh hiện tại. Thị trấn phía trước tính là đủ ăn đủ mặc không có dư thừa. Sinh hoạt thường ngày không tính là tốt nhưng cũng không tới khốn khổ.

Trên đảo không chỉ có mỗi đường hướng căn cứ, cả hòn đảo như vậy nhập cư trái phép có nhiều hải quân căn bản cũng quản không hết.

Nàng đối với chuyện này cũng không thái độ gì, dù sao sông sót bình an hết đời trong thời đại này cũng tính là vận may.

Lynei đi dạo một lúc lại đi thẳng tới quán rượu, đây là nơi hải tặc tập hợp nhiều. Dù sao cũng không định gây sự trước chỉ xem xét hoàn cảnh, nếu chỉ là dừng chân an phận đi qua, không làm loạn liền nàng sẽ nắm mắt cho qua

Vẫn là nàng đã nghĩ tốt cho chúng a, từ xa đã nghe thấy tham âm đồ vật đổ nát cùng tiếng hét của người dân.

Bên trong quán rượu đã là một mảng hỗn loạn, đồ vật đổ vỡ đầy đất, đồ ăn cùng rượu hỗn tạp. Lynei như một bóng ma hiện diện nhíu mày, lấy mũi chân hất cốc thủy tinh.

“ CHOANG!!!”

“ Aa!”

“ Là kẻ nào dám đánh lão tử!?”

“ Hải quân?”

“ Hahaha, thật là cười chết ta!!”

“ Hải quân thiếu người sao? Lại để một tiểu nha đầu tới?”

Nàng sắc mặt không đổi, thật sự nàng cảm thấy nổi giận vì kẻ thế này thật khiến nàng trở nên tầm thường.

Tuổi nhỏ thì sao?

Sao tên nào tên nấy cũng đem tuổi nàng ra cười nhạo?

Là nữ nhân thì sao?

Càng nghĩ lại càng thấy đám hải tặc trước mắt mới ngứa mắt làm sao.

Hải quân nghe tiếng đã nhanh chóng chạy qua, sớm đã tập hợp bên ngoài đợi nàng, khách nhân trong quán đã sớm được đưa ra ngoài. Chỉ còn nàng cùng hải tặc ở trong.

“.... Nghe tiếng hét, rốt cuộc đại úy có bao nhiêu...”

Ầm!!

Ầm!

Rầm!!!

Hải quân hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt căng cứng nghe động tĩnh bên trong. Bỗng một dây xích lớn từ bên trong xông ra, đả thương vài lính hải quân không kịp tránh đi.

“ Cái quỷ gì vây?”

“ Không biết a..”

Thân hình to lớn loạng choạng chạy đi, cái xợi xích sắc từ trên người phóng thích khiến tốc độ chạy trốn ấy càng nhanh cũng khiến thiệt hại về nhà cửa trầm trọng.

“ Hải quân đáng chết, lão từ mà thoát@&*₫@#¥#..!!!”

“ Lúc sinh ngươi cha mẹ ngươi không dạy ngươi cách ăn nói sao?”

Lynei đi ra, ngón tay khẽ động quần áo trên người hắn bất chớt di chuyển quấn chặt lấy cơ thể hắn khiến hắn vốn đang ở trên cao theo đó ngã xuống. Hắn căm tức liếc nàng.

“ Nếu không nói được lời hay, vẫm là câm sẽ tốt hơn.”

“ Ngươi có bị ngu không, ta sinh ra nói chuyện bình thường lại kêu ta câm!!”

Mọi người nhìn hắn không hẹn cùng một loại ánh mắt mà nhìn hắn. Trong đáy mắt có chút thương cảm.

“ Đều giam vào ngục, chăm sóc một chút ta  không muốn nghe chúng hát tuồng.”

“ Vâng!”

Trận đánh này vẫn là khiến tâm tình nàng tốt hơn, nghĩ tới cũng đã lâu không dạo phố. Nàng cũng không dại dột ôm việc, dứt khoát đem hải tặc giao lại cho nhóm hải quân rồi nhanh chóng chạy đi.

“ Chào đại úy ”

“ Ân”

“ Đại úy, ngài có muốn ăn thịt xiên không?”

“ Thế thì cho ta mười xiên!”

“ Có ngay đây!”

Người dân vốn biết tòa đảo này sẽ có một chỉ huy mới tới, tình cảm của người dân với hải quân với các đảo khác thì thân thiết hơn nhiều, hải quân ra sức chống lại hải tặc bảo vệ họ an toàn, ngườ dân nơi đây đều hiểu, cho nên mỗi một vị hải quân đều được người dân kính trọng lại yêu mến.

Nàng chỉ cảm thấy chính mình đôi khi lại thật may mắn, ít nhất nói hỗn loạn thời đại này vẫn gặp được người tốt.

Lynei tâm tình trở nên vui vẻ, khắp nơi ăn ăn uống uống thuận tiện xử lí vài tên hải tặc gây rối, nàng đến tối muộn mới vui vẻ trở vễ căn cứ.

Vài ngày trôi qua yên bình, nàng nghe hải quân báo tù nhân trong ngục gây chuyện. Thật ra cũng không quá đỗi ngạc nhiên, trong số những người bị giam ở ngục vẫn có một hải tặc sở hữu trái ác quỷ giả. Mà nhà giam vốn cũng không có hải lâu thạch, hắn cũng nhiều lận muốn vượt ngục thoát đi, cũng đã suýt chút thì thanh công.

Nếu là trước đây nàng chắc chắn không quản, nhưng giờ đã là chỉ huy một căn cứ vẫn là không thể không xem xét. Từ khi tới căn cứ, đây vẫn là lần đầu nàng tới ngục giam, nơi này âm u tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên cũng không tính quá đỗi khó chịu vì dù sao cũng được thường xuyên quét dọn. Tổng thể là sạch sẽ hơn với đa số.

Chỉ là quá ồn ào!

Tù nhân vừa nghe tới tiếng bước chân là bắt đầu gào lên, cùng tiếng chửi rủa mắng nhiếc nghe làm nhân tâm thấy phiền.

Một luồng uy áp lấy Lynei làm trung tâm bỗng pháp ra, náng thoáng giật mình. Hai lính hải quân phía sau nàng cùng tù nhân vốn đang sôi nổi ngã lăn ra đất không rõ sinh sinh tử tử.

Nàng không khỏi ngơ ngác, nhìn cảnh tượng xung quanh. Hai lính hải quân phía sau là một mảng bất tỉnh, khiến nàng cảm thấy có chút kinh hãi.

Một cái tên bỗng hiện lên trong tâm trí nàng.

_ Bá vương sắc

Nàng thực kinh ngạc, không nghĩ tới người như nàng lại sở hữu nó. Đây là một loại Haki hiếm, chỉ  có một trong một triệu người mới sở hữu, nó mang đến khả năng áp đảo ý chí của người khác.

....

“Không có khả năng...”

“ Ta làm sao mà sở hữu nó chứ?”

“ Một kẻ đến mộng ý còn không có, nói gì tới những mộng tưởng vĩ đại kia?”

“ Ý chí? Là di chuyền...”

Trước đây nàng từng đọc qua một số giả thuyết, có một số người ch rằng haki bá vương có thể di chuyền... Giống như tại trận chiến thượng đỉnh vậy, Garp cho rằng Luffy vừa sinh ra đã sở hữu loại haki này.

Nếu là di chuyền thì cũng có thể hiểu đi.

Nàng nhìn hai lính hải quân nằm đấy liền đỡ họ tựa vào tường liền tới ngục giam.

“ Ai chà, vẫn còn trụ được sao?”

Booty- Tên hải tặc sở hữu năng lực trái ác quỷ, cũng chính là người quấy phá ngục giam mấy ngày nay.

Gã đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nàng, tinh thần dường như không được ổn định so với các tù nhân khác vẫn tính không tệ đi.

“ Ngươi.... Người nào vừa....”

“ Là ta.”

“ Ngươi biết nó sao?”

Booty trầm mặc không nói, nàng mấy khi kiên nhẫn đứng chờ. Dù sao cũng là tù nhân đặc biệt nên được giam ở một nơi tính biệt lập, nằm sâu trong ngục giam là nơi cũng rắn và tách biệt với mọi phòng giam khác.

Qua một lúc hắn mở miệng.

“ Sức mạnh ấy ta từng gặp qua.”

“ Khoảng một tháng trước, ta gặp một băng hải tặc trên biển. Từ trên tàu bọn hắn phán ra chính là cảm giác vừa rồi sau đó—”

“— Sau đó thủy thủ đoàn và con tàu đều vỡ nát. Đến khi tỉnh, ta đã thấy mình trôi tới tào đảo này.”

“ Ta cũng không rõ sức mạnh ấy là gì, chỉ là rất đáng sợ...”

“ Lá cờ hải tặc đó còn nhớ không?”

“ Chính là... Hình đâu lâu kiếm chéo...”

“ Được rồi.”

Nàng cắt ngang lời hắn, một ý nghĩ hiện lên lại nhanh chóng bị nàng dập tắt.

“ Mấy ngày nay ngươi có vẻ không an phận lắm nhỉ”

Nếu Booty ngày thường hắn chắc chắn sẽ tỏ thái độ khinh miệt cũng sẽ chửi rủa nàng một trận. Nhưng hiện tại hắn không dám, bóng ma một tháng trước vẫn để lại bóng ma tâm lý cho hắn, liên cam đến hiện tại chỉ nghĩ cũng đã sợ hãi. Rốt  cuộc cũng đã hủy cả một băng hải tặc của hắn.

Lynei vẫn đứng đó quan sát không bỏ qua bất kì sắc thái nào. Nàng gần đây đã khai phá năng lực thêm một tầng, nhưng vẫm chưa có cơ hội thự nghiệm.

“ Ngươi vẫn có thể sử dụng sức mạnh?”

“ Không thể..”

“ Hử?”

“ A... Có thể, ta có thể!!”

Nàng chỉ cảm thấy gã này có phải ngốc không, đến chính mình có được hay không cũng khôbg xác định được.

Ngục giam vốn được xây lớn, nàng liền đi vào trong tháo dây xích cho hắn.

“ Tốt, vậy tấn công ta đi.”

Hải tặc dù thế nào vẫn là hải tặc, hung ác đã là bản tính, cơ hội tốt đến thế hắn nơi nào bảo lỡ.

Hơi ngẩn người một lát, gã phản ứng lại dùng chiêu thức mạnh nhất của chính mình tấn công tên hải quân trước mắt.

 Khi gần tới nơi, nàng theo phản xạ lập tức né đi.

“ Kì quái, chẳng lẽ không phải cách thức này sao?”

Nàng không sử dụng được năng lực, không khỏi nhíu mày. Liền đứng yên thử lại.

“ Ha ha ha!! Đi chết đi con nhỏ chết tiết!!”

“ Ly giới!”

Những sợi dây xích của Booty xuyên qua người nàng, gã không khỏi trợn mắt kinh ngạc.

Lynei nâng lên nụ cười, đây rồi là nó.

“ Tiếp đi.”

Nàng muốn thử liệu nó sẽ duy chì được bao lâu đây.

Booty chỉ kinh ngạc một khắc liền như lên cơn điên liên tục tấn công nàng, chỉ đáng tiếc tất cả đều là xuyên qua cơ thể nàng.

Sau một lúc đến khi đòn tấn công sắp chạm vào nàng liền dùng tay chặn lấy, tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.

“ Áp Khúc!”

“ A—”

Một luồng khí từ đầu ngón tay nàng phát tới, tựa như một lười kiếm vô hình xuyên qua cổ gã. Booty ánh mắt mở to gục xuống.

Nàng nhìn xuống bàn tay, một cảm giác quái lạ dâng lên. Những ý nghĩ điên rồ hiện lên trong tâm trí nàng.

— Giết chúng đi!!

— Giết hết chúng đi, đó là mục đích sống của chúng ta mà!!.

Nàng cảm thấy thần trí dần mờ đi, một thứ gì đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ muốn chiếm lấy tâm trí nàng. Cơ thể như bị rút cạn sinh khí, mệt mọi dựa vào tường.

Tầm mắt nàng dần mờ đi, nàng cảm thấy có thứ gì đó muốn thoát ra vậy. Lynei dùng chút sức còn lại từ bàn tay tạo ra một luồng khí đánh thẳng vào người, cơn đau rất nhanh kiến thần trí nàng tỉnh táo trở lại.

“Chỉ huy!”

Gương mặt nàng tái nhợt, nhìn hai lính hải quân chạy tới. Nàng nhịn cơn đau đứng dậy, khẽ phẩy tay với bọn hắn, lại dặn dò bài câu rồi nhanh chóng biến mất.

Nàng dùng lấy tốc độ nhanh nhất trở về phòng, vừa về tới nàng liền gục xuống. Chỉ cảm thấy cơ thề như bị rút cạn sinh lực, cơ thể đao đớn như bị hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên ngục phủ ngũ tạng.

Lần nữa mở mắt, ngoài kia đã là một mảng tối muộn. Cơn đau so với trước kia đã không còn, nàng nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, qua một lúc mới bình ổn lại trái tim đập loạn. Nàng thở hắt ra cảm nhận cái lạnh của sàn, một tay che khuất tầm mắt, khóe môi như có như không dâng lên nụ cười quái dị.

“ Điên rồi!”

Nàng vậy mà muốn ra tay lấy mạng người chỉ để thỏa mãn cái thứ trong nàng kia.

“ Đúng là gây nghiệp a...”

Không phải nàng thương cảm gã hải tặc kia, thế giới mạnh được yếu mất nàng là thấy nàng không sai, không có gì sai. Nhưng chính vì suy nghĩ ấy nàng mới sợ, nàng đang dần dần... Dần dần tự biến bản thân thành loại người nàng căm ghét nhất, loại người không coi trọng sinh mệnh chúng sinh.

Nàng muốn dù chỉ một chút, cũng muốn giữ lại trong mình chút lương tri còn sót lại ở đời này, ở đời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece