Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: sự thật

"Em phải đi thật sao?" Ace nức nở.

"Em đã làm phiền mọi người nhiều rồi." Jolia.

"Đừng nói thế. Nếu cần gì, hãy quay lại đây, nơi đây luôn chào đón em Jolia, yoi." Marco.
"Đúng vậy." Những người khác ùa theo.

Dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã thân thiết hơn với những con người ở đây rất nhiều. Đặc biệt là Marco.
Đôi lúc khiến Ace ghen tị.

Chính vì vậy, cô không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cô không thể gây nguy hiểm cho họ.

Jolia bay về tàu của mình rồi dong buồm đi mất. Lúc cô ngoái đầu nhìn lại, mọi người đang vẫy tay chào tạm biệt. Râu Trắng chỉ nhìn với ánh mắt đầy phức tạp.

Có nhiều tên hải tặc nói trở thành Shichibukai là những kẻ sợ chết nên cuối đầu làm chó săn cho chính quyền thế giới. Cô cũng như vậy.
Nhưng những kẻ đó đâu biết, thân phận thật của cô mà bại lộ, sẽ bị Chính quyền thủ tiêu ngay lập tức. Gia nhập Shichibukai chẳng khác nào là tự chui vào hang cọp.
Vì trả thù? Cũng đúng. Nhưng cô đã tự hứa là sẽ không mù quáng quá mức.
Ba cô đã từng nói, hãy sống vì ước mơ. Cô sẽ khiến đám hải quân đó phải khốn đốn cho hả dạ, trả thù một ít thôi. Đó là ước mơ nho nhỏ của cô.
Ước mơ lớn á? Tự do, sống là chính mình.

-----------

Hiện tại, Râu Trắng đang đứng trên hòn đảo quê hương của Miraja. Tính ra đã gần 50 năm ông không đến đây. Cảnh vật thay đổi nhiều quá. Trông nó giàu có hơn trước nhiều.

Đi vòng quanh, mọi người ai nấy đều dè chừng. Đảo này vốn cực kỳ yên bình, sống khép kín, đến cả hải quân cũng không thèm ngó gì đến. Họ rất đề phòng với người lạ.

"Ai kia nhỉ?" Một ông lão tầm đã 80 nhưng trông có vẻ còn nhanh nhẹn hỏi.

"Eward Newgate." Râu Trắng.

Họ vốn dĩ đã đề phòng nay lại phải hơn nữa, khép kín là thế nhưng họ không lạc hậu đến mức không biết đó là Râu Trắng, một tứ hoàng khét tiếng.

"Thì ra là cậu à." Ông lão không tỏ ra sợ hãi gì.

"Ông biết tôi?" Râu Trắng.

"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Rian, hàng xóm lúc trước của Miraja." Rian.

"À, tôi cũng không để ý." Râu Trắng.

"Giờ cậu đã là một tứ hoàng lừng lẫy rồi, về đây chi nữa?" Rian.

"Có thể cho tôi thăm mộ Miraja được không?" Râu Trắng.

"Cậu còn biết chuyện đó à? Tưởng quên rồi chứ? Đi theo tôi." Rian tỏ thái độ khó chịu ra mặt nhưng vẫn dắt ông đi.

Mộ của Miraja ở đó. Râu Trắng không thể ngừng rơi nước mắt.
Được một lúc thì ông cũng đỡ hơn.

"Nhìn cậu kìa. Một tứ hoàng lừng lẫy nhưng thật đáng thương." Rian.

"Ông nói thế là sao?"

"Miraia chưa hề bị xảy thai. Cô ấy đã sinh cho ông một đứa con trai." Rian.

Râu Trắng kích động, mất bình tĩnh
"Nó tên gì? Đang ở đâu?"

"Amberre Waveline. Nó chết rồi. Chết lâu rồi!" Rian hét.

"Tại sao?" Râu Trắng thẩn thờ.

"Không ai biết cả.
Kể từ khi nó được gia đình Gratuity, một gia đình giàu có từ đảo khác nhận nuôi thì theo họ luôn.
Thỉnh thoảng thì có về thăm và giúp đỡ mọi người.
Rồi một ngày, nó không về nữa."

Rian thở dài buồn rầu nói tiếp
"Nhiều năm sau, có một con bé có đôi mắt hổ phách xinh đẹp, mang trên mình sợi dây chuyền của Miraja đến đây. Nó cũng thăm mộ cô ấy rồi chi tiền giúp đỡ người dân nơi đây.
Nó cũng là người nói cho tôi biết thằng bé đã mất."

Râu Trắng mở to mắt, như hiểu được tất cả, không nói lời nào mà ngay lập tức trở lại tàu.

Tàu Mobi Dick
"Thiệt là, sao bố không cho chúng ta đi cùng chứ?" Jozu bất mãn.

"Thôi nào, bố biết cách tự bảo vệ mình mà, yoi." Marco.

"Nhưng mà..." Ace.
Chưa kịp nói xong thì Râu Trắng đã lên tàu

"Bố về rồi, bố..."
Một lần nữa, chưa hết câu Râu Trắng đã chen vô
"Mau tìm Jolia ngay lập tức! Đưa con bé trở về tàu!"

Mọi người không hiểu gì, trong khi Ace vui mừng.
Bố đã quyết tâm muốn Jolia trở thành thành viên rồi.

Ở đâu đó trên đảo...
Rian đứng đó.

Rian pov

Eward Newgate, tôi mong hắn ta có thể bảo vệ con bé nhé. Mong rằng thân phận tứ hoàng kia không phải là một danh xưng cho vui.

Jolia vẫn chưa biết chuyện này, thật ra tôi cũng chẳng muốn nói ra vì tôi từ lâu coi nó như cháu trong nhà. Nó như một niềm vui to lớn đối với một lão già đơn độc. Tôi không muốn chia sẻ niềm vui với ai khác đặc biệt là Eward, kẻ cướp người con gái tôi yêu.

Nhưng với thân phận của nó, làm Shichibukai không khác nào đang đâm đầu vào hang cọp. Dù nhiều lần khuyên can nhưng con bé cứng đầu quá. Cứ bảo yên tâm nhưng sao mà yên tâm cho được.

Hôm nay tôi buộc phải nói ra thôi.
Eward Newgate, giờ tôi trông cậy vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com