Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Cô đang đọc gì vậy Ritta?"

Vivi đi lại gần Ritta, cô nhón chân nhìn vào quyển sách trên tay Ritta. Cô ngước mặt lên nhìn cô gái tóc xanh biển một chút rồi đưa bìa của quyển sách mình đang đọc lên cho cô ấy coi.

"Chỉ là một quyển sách về hải lý thôi, Vivi."

Ritta giờ mới để ý tờ giấy trong tay Vivi, cô có chút tò mò mà lên tiếng. Vivi cũng sực nhớ đến chuyện chính, cô bảo Nami neo thuyền lại vì cô ấy có việc cần nhờ Carue - chú vịt của mình, đại khái có vẻ là gửi một lá thư cho hoàng gia.

Họ sau đó cũng tiếp tục lên đường đến thành phố xanh Erumalu. Ritta cảm nhận cái nóng nơi này đến mức quen thuộc luôn rồi, mấy luồng gió nóng nơi này như đang kêu gào vậy, nó khiến Ritta cứ khó chịu trong người không thôi.

"Ritta này, tôi nghe cô nói bản thân đã ra biển từ mười năm trước nhỉ?"

Ritta đang đứng ở mũi thuyền đón vài cơn gió nhẹ từ biển thôi vào thì Nami chậm rãi đi đến, cô ấy đứng cạnh Ritta, hai tay đặt trên lan can cùng nhìn về một hướng giống cô. Ritta trước câu hỏi của cô bạn tóc cam cười đáp đúng vậy.

"Nếu vậy lúc đó không phải cô còn quá nhỏ sao? Làm thế nào mà cô có thể sống sót được vậy?"

Nói Nami nhiều chuyện hay đại loại gì đó thì cô cũng không quan tâm, bởi cô thực sự tò mò về cô gái kỳ lạ này. Chẳng có ai đứng trước một băng hải tặc lại thản nhiên cười nói như vậy, cứ như thể cô ta chẳng sợ tính mạng của mình bị đe doạ vậy.

"Nói sao nhỉ? Tôi đã làm việc cho kẻ khác để đổi lại việc bản thân không bị giết. Sau mười năm thì tôi bỏ trốn, chắc giờ kẻ đó đang giận lắm."

Không hiểu sao khi nghe mấy lời này dưới khuôn mặt tươi cười của Ritta mà Nami lại cảm thấy cô gái này cũng quá đáng thương mà. Bản thân đã phải làm việc cho kẻ khác để đổi lấy tính mạng của bản thân, Nami như nhìn thấy đâu đó hình ảnh mình phải cực khổ kiếm tiền để mua lại ngôi làng của bản thân ở quá khứ lúc chưa gặp băng Mũ Rơm vậy.

"Tôi không biết có nên gọi cô là kẻ kỳ lạ không nữa."

Nami chống cằm nhìn Ritta, mà bên này cô cũng đang nhìn Nami, cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

"Tự nhiên tôi cũng muốn có đồng đội giống mọi người quá à."

Mắt Ritta cong lên thành vần trăng khuyết, dù bản thân cô từ bé đã muốn phiêu lưu một mình vì nghĩ có đồng đội rất phiền phức, nhưng mà khi nhìn băng bọn họ náo nhiệt như vậy cô chợt nghĩ mình cũng muốn có những người đồng đội ồn ào như họ vậy.

"Gì chứ? Nếu vậy Ritta làm đồng đội của tôi luôn đi!"

Luffy từ đâu phi tới giữa hai cô gái. Cậu ta nói vậy khiến Ritta không khỏi ngạc nhiên, cô đã định nhờ băng Mũ Rơm cản thuyền trưởng của mình lại vì bản thân cô biết Luffy là một người rất tùy hứng.

Nào có ngờ khi nhìn sang bọn họ thì thấy trong họ tồn tại ý nghĩ can ngăn cả, không ai một ai phản đối. Anh bạn Sanji còn vui đến nổi nhảy một điệu kỳ lạ với cặp mắt hình trái tim nữa kìa.

"Ôi Ritta-chan!!! Tôi sẽ rất vui nếu trên tàu có thêm một mỹ nhân đó."

Sanji nắm lấy đôi bàn tay của Ritta mà nói bằng giọng vui mừng, cô bên này đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Hả...?"

Ritta chớp chớp đôi mắt của mình nhìn qua Luffy lần nữa cũng chỉ thấy cái gật đầy chắc nịt của cậu ta, quay sang Nami thì lại thấy cô ấy đang đưa ngón cái với Luffy, chưa hết Chopper và Usopp cũng rất tán thành.

"Coi nào Luffy, anh cũng định chiêu mộ Ritta vào băng Râu Trắng đấy."

Ace đứng một bên từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, Luffy nghe thế liền bật lại Ace nói Ritta sẽ gia nhập băng của mình, Ace cũng chẳng thua kém gì mà bảo Ritta sẽ là người của băng Râu Trắng. Zoro nhìn cảnh này thầm cảm thán hai người đó đúng thật là anh em mà.

"Khoan đã! Chuyện này có hơi đường đột rồi đó!"

Ritta liền giật tay mình khỏi tay cậu đầu bếp nọ mà nói lên suy nghĩ của mình. Cô dù sao vẫn nghĩ chuyện này diễn ra hơi nhanh rồi đó, Luffy thì không nói nhưng sao đến Ace cũng giở thói tranh giành rồi?

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ, tạm thời tôi vẫn sẽ đi cùng mọi người."

Bọn họ nghe cô bảo vậy cũng thôi bàn về việc đó nữa, trừ Luffy. Cậu ta cứ hối thúc Ritta nhanh đưa ra quyết định đến mức Nami phải ra tay cảnh cáo cậu ta đang làm phiền Ritta thì Luffy mới thôi lải nhải.

'Cậu ta hối thúc vậy cũng không trách được. Mình cần đưa ra quyết định sớm thôi.'

...

Tất cả hiện đang đi trên một sa mạc lớn để đến Yuba, Vivi muốn ngăn cuộc chiến của quân phiến loạn với hoàng gia lại.

Chopper dưới cái nắng nóng này cũng ngất đi và hiện đang được Zoro kéo đi bằng khung gỗ. Ritta cũng chỉ chảy một ít hồ hôi trước cái nắng này, sa mạc này cũng thật rộng lớn, hẳn đó là lý do hòn đảo này có tên là đảo Cát.

"Anh Ace."

Ritta khẽ lên tiếng gọi người anh của mình, Ace hiện đang mặc áo choàng đen có những viền lửa đỏ tựa như của Ritta. Ace quay sang nhìn cô.

"Anh Sabo vẫn khoẻ chứ?"

Ace có chút khựng người trước câu hỏi này, anh đưa tay lên chiếc mũ màu cam của mình, mắt anh nhìn về phía trước nhẹ giọng bảo:

"Sabo cậu ấy... đã chết rồi."

Ritta trợn tròn mắt, cô như không tin những gì bản thân vừa nghe được. Ace lúc này vẫn bình tĩnh, anh nói thêm.

"Sabo mất được khoảng một năm sáu tháng sau khi em đi, cái chết của cậu ấy được xác nhận là do Thiên Long Nhân gây ra."

Nói đến đây dù cho Ace có cố kìm nén nhưng Ritta vẫn thất được anh ấy đang nghiến răng khi nhắc đến Thiên Long Nhân.

"Là vậy sao...?"

Thiên Long Nhân? Cái đám nghĩ bản thân có địa vị liền cho rằng bản thân là thần là tiên rồi kiêu ngạo dẫm đạp lên người khác? Cô từ lâu đã có một mối thù với bọn chúng, chỉ là chẳng ngờ cũng chính chúng là kẻ trực tiếp giết Sabo - người anh trai hiền lành của cô.

Ritta đưa tay vò lấy mái tóc của mình, cô thấy như cảm xúc bình tĩnh mà mình cố giữ đang dần lung lay. Một người anh cô yêu quý lại chết dưới mấy tên Thiên Long Nhân đó. Sabo là một người anh tuyệt vời vậy mà giờ đây lại...

"Một ngày nào đó em sẽ đá bay bọn chúng!"

Ritta gằn giọng nói từng chữ, tay cô từ bao giờ đã nắm chặt lấy tà áo màu xanh biển khiến nó nhăn nhúm. Ace bên này vỗ nhẹ tay lên đầu Ritta, ý muốn cô bình tĩnh lại dù rằng biểu cảm trên khuôn mặt Ritta vẫn rất bình thường nhưng Ace biết đứa em của mình đang cực kỳ tức giận.

"Cứ làm những gì em muốn nhưng hãy làm khi em có đủ sức mạnh. Bọn anh đã dạy em như thế mà, đúng chứ?"

Ritta nhẹ gật đầu, Ace và Sabo quả thật đã từng dạy cô như vậy. Bên phía này Luffy, Sanji, Usopp lại đang đánh nhau về chuyện nước uống, do mải mê với những dòng ký ức cũ mà Ritta không để ý thùng gỗ đang lao về phía mình.

Khi Vivi định lên tiếng cảnh báo thì cô lại thấy cái thùng đó xuyên qua người Ritta khiến cơ thể cô tách làm hai rồi lại liền lại.

"Ritta chẳng lẽ trái ác quỷ của cô thuộc hệ logia?"

Zoro cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh cũng đã ngờ ngợ ra khi thấy Ritta đi trên không trung rồi tung đòn kết hợp với Ace.

"Ừm đúng vậy, nó là trái Kaze Kaze."

Ritta không phủ định việc hệ của trái Kaze Kaze là logia, cô còn thản nhiên tạo gió từ bàn tay mình thổi vào mặt Chopper đang như muốn ngất xỉu kia. Cậu tuần lộc mũi xanh nhận được luồng khí mát liền bật đầu ngồi dậy đưa mặt về phía bàn tay của Ritta.

Usopp và Luffy cũng chạy đến hưởng ké gió do Ritta tạo ra trong thích thú. Cuốc chiến của ba người cũng như vậy mà kết thúc.

Trời cũng đã sập tối, bọn họ dừng chân nghỉ qua đêm. Thời tiết ở hòn đảo này cũng thật quá khắc nghiệt rồi, lúc sáng thì nóng như thiêu đốt, buổi tối lại lạnh thấu xương.

Luffy hiện đã ngon giấc, cậu ta ôm Chopper mà tận hưởng bộ lông ấm áp của cậu tuần lộc mũi xanh. Ritta cũng muốn được ôm Chopper...

"Em không lạnh sao Ritta?"

Người bên cạnh cô từ nãy giờ quay sang hỏi, Ritta chỉ nhẹ lắc đầu. Cô bảo do bản thân đã quen với cái lạnh lúc ở trên biển nên thời tiết như này cũng không lạnh mấy.

Cô sau đó vươn vai rồi tựa lưng vào hòn đá lớn phía sau mà ngon giấc. Hôm nay quả thật là một ngày dài, không biết đến khi nào Ritta mới gặp lại những người ồn ào đó nữa đây.

Ritta đưa tay xoa xoa lấy mặt dây chuyền xanh biển trước cổ mà thầm nghĩ đến việc tại sao bản thân lại trân trọng nó đến vậy, nó đã đi cùng cô từ rất lâu rồi, có thể xem là từ lúc cô có mặt trên thế giới này chăng?

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com