Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Sáng và Tấm Khiên

Tiếng sóng biển đập vào bờ đá.

Tiếng chim hải âu kêu lên từng đợt.

Có người ngồi đó. Áo choàng tung bay trong gió, đôi mắt nhìn về phía mặt biển kia. Rồi, có người từ sau bước đến, áo choàng trắng có hoa văn vàng kim uốn lượn trong gió, nổi bật giữa nơi sương mù vây kín. Người đó bước đến, người đang ngồi xoay đầu lại nhìn. Đứng dậy, bước về phía người kia.

Người kia mỉm cười nhẹ, bàn tay từ trong áo choàng lộ ra, hướng về phía người đó. Trong mắt phát ra ánh sáng, người đó nắm lấy tay người kia.

Tia sáng từ phía sau xuất hiện, chiếu rọi sáng chói cùng với tiếng chim kêu trên bầu trời.

Tỉnh giấc!

"Giấc mơ kì lạ.... Người đang ngồi là mình, vậy còn người áo choàng trắng......là ai.....?"

........

Đôi mắt xanh trời mở ra, chớp chớp vài cái rồi tỉnh hẳn. Nâng người dậy từ chiếc giường êm ái của nhà trọ, mái tóc dài vàng óng đung đưa theo chuyển động của người kia.

Hơi đau đầu một tí!

Có lẽ do hôm qua nói chuyện quá khuya lại thêm ngủ trễ dậy sớm nên mới như thế này.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa!" Người kia nói. 

Ánh sáng chiếu vào trong căn phòng, chạm vào cây trâm trên bàn khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Trên cây trâm có khắc một dòng kí tự, đọc là Mikazuki Hikaru.

Hikaru rời khỏi giường của mình, rửa mặt vệ sinh bản thân thật sạch sẽ, cũng không quên đem mái tóc dài của mình chải cho thẳng mượt. Sau đó, cậu đem một phần nhỏ của tóc cột ở phía sau, bước đến bàn, dùng cây trâm vô cùng tinh xảo kia cài lên tóc. Phần đầu trâm có nối với một viên pha lê nhỏ, viên pha lê lại nối với một dây bạc, theo chuyển động mà khẽ đung đưa.

Sau khi làm xong mọi thứ, Hikaru khoác lên chiếc áo choàng trắng, nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thật kĩ thì sẽ phát hiện ra, những đạo hoa văn vàng kim khi ẩn khi hiện được thêu trên chiếc áo choàng, tựa như những con rắn vô cùng linh hoạt, khó mà nắm bắt. Mặc xong áo khoác, Hikaru bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi bước xuống dưới. Chỉ vừa xuất hiện thôi, mọi người ai cũng không dời mắt khỏi cậu được bởi có lẽ, chiếc áo choàng trắng kia, gương mặt thanh tú, mái tóc vàng óng, và đôi mắt xanh trong veo kia. Thật là thu hút, ai cũng cảm thán như vậy! Bước về phía quầy, cậu đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi nơi đó.

Hikaru không nán lại một nơi quá lâu, cậu không muốn chuốc lấy bất kỳ rắc rối không cần thiết nào. Lúc này đi ngang qua một địa điểm, nhìn thấy nhiều người tấp nập đông đúc như vậy, lòng hiếu kì nổi lên, cậu liền tìm đến một người hỏi.

"Xin hỏi, vì sao lại có nhiều mạo hiểm giả đến đây vậy?"

"A....à....Quốc vương muốn chiêu mộ các mạo hiểm giả cho các vị hiệp sĩ, giúp đỡ để họ có thể bảo vệ mọi người khỏi 'làn sóng'"

"Oh! Cảm ơn"

Nhận ra được điều thú vị của sự việc, Hikaru đã tham gia vào việc tuyển chọn và thành công trở thành một trong các mạo hiểm giả. Bên trong căn phòng rộng lớn nhiều người ấy, cảm giác duy nhất mà Hikaru có thể nói bây giờ chính là sự buồn nôn cùng với ghê tởm.

Hãy nhìn xem, khắp nơi trong căn phòng, những kẻ với linh hồn nhơ nhuốc cùng với những thứ suy nghĩ sai trái cứ lãng vãng bên tai và tầm nhìn của cậu. Cậu thật chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, nhưng vì suy nghĩ tới việc tìm cách để về "nhà", cậu chỉ đành nhịn lại chút buồn nôn này.

Những mạo hiểm giả khác nhìn cậu bằng con mắt lạ lẫm, cậu cũng không có lấy làm lạ. Cậu đâu phải người của vương quốc này, họ chưa từng thấy qua là đúng rồi.

Cánh cửa lớn phía trước mở ra, bốn người con trai xuất hiện, cậu lướt qua cả bốn người, theo thưa tự từ trái qua phải sẽ là.

Thương, khiên, kiếm và cung.

Ái chà, một vương quốc triệu hồi 4 hiệp sĩ, không biết những vương quốc kia sẽ có thái độ gì đây?

Có chút thú vị.

"Đây là những mạo hiểm giả sẽ cùng các vị đi phiêu lưu và đối mặt với 'làn sóng'"

"Nào, hỡi dũng sĩ tương lai, hãy lên đường!"

Các mạo hiểm giả lần lượt bước đến chọn người đồng hành cùng họ. Chỉ có cậu là không có bước đi, cậu muốn quan sát xem những mạo hiểm giả kia sẽ chọn ai. Không nằm ngoài dự đoán, những mạo hiểm giả kia đã loại trừ khiên để chọn thương, kiếm và cung. Thật không lấy làm lạ, vì người ở đây coi tấm khiên như một phế phẩm không cần thiết.

"Vị mạo hiểm giả này, tại sao lại không chọn người đồng hành của mình?"

Khi nhà vua lên tiếng thì cũng là lúc cậu bước về phía trước. Mỗi một bước đi của cậu điều nhẹ nhàng, mái tóc vàng óng dưới ánh sáng bên ngoài lại lấp lánh rực rỡ, cậu vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm. Bước đến trước vị hiệp sĩ không người chọn, đưa bàn tay trước mặt, chậm rãi cất giọng.

"Tôi là Hikaru Mikazuki, mạo hiểm giả tự do. Sau này sẽ là bạn đồng hành nên xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn, Khiên hiệp sĩ."

Naofumi ngẩn người một lát. Là cái áo choàng trắng mà anh thấy trong giấc mơ. Lúc đó anh cũng có thấy thứ gì đó màu vàng óng đung đưa phía sau áo choàng, thì ra là tóc. Mái tóc của cậu ta dài thật nhưng mà rất hợp. So với Motoyasu còn muốn hợp hơn. Hành động này cũng giống y như trong giấc vậy, cũng là bàn tay xòe ra hướng về phía anh.

Cơ mà tay cậu ấy thật là nhỏ, còn trắng nữa, ngón tay rất đẹp. Nếu cậu ấy mà ở thế giới của anh thì tuyệt đối sẽ là một người mẫu vô cùng hot.

Anh đưa tay ra bắt, xong rồi lại tiếp tục cảm thán.

Bàn tay mềm mại quá, ngón tay thon và dài, so với bàn tay có phần thô của anh thì có phần khác xa.

"Naofumi Iwatani. Đừng gọi tôi là Khiên hiệp sĩ, cứ gọi Naofumi là được rồi."

"Vậy tôi không khách sáo. Anh cũng nên gọi tôi là Hikaru đi, tôi không quen người khác gọi họ của mình."

Cậu chỉ thấp hơn anh có một cái đầu nhưng khí thế thì hơn anh một bậc. Quốc vương ngồi ở phía trên, bên cạnh có người thì thầm vào tai lão, xong rồi lão nói.

"Như vậy là vị mạo hiểm giả này chọn Khiên hiệp sĩ. Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

"Như vậy là có ý gì?" Anh lên tiếng hỏi

"Có tin đồn rằng Khiên hiệp sĩ là một kẻ vô dụng và không hiểu gì về thế giới này."

"Hả?!"

Thương hiệp sĩ bên cạnh nói nhỏ với anh

"Vậy là đêm qua chúng ta đã bị nghe lén"

Cậu trộm cười một chút, chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào quốc vương, nói

"Xin hãy yên tâm, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình."

Quốc vương chau mày nhìn Hikaru, mà cậu, thì cứ cười cười nhìn lão. Naofumi có cảm giác, bên ngoài thì giống như một người ngoan ngoãn nhưng mà bên trong thì lại là kẻ rất hư.

Lúc này bên phía Thương hiệp sĩ, một cánh tay mảnh mai giơ lên cùng với một giọng nói nữ tính

"Ngài hiệp sĩ?"

Cô gái với mái tóc hồng đậm, gương mặt xinh đẹp cùng sự thân thiện xuất hiện trước mặt anh và cậu, cô ấy nói.

"Tôi có thể đi cùng với Khiên hiệp sĩ được không?"

Naofumi có chút thiện cảm cô gái này khi cô chủ động làm đồng hành của anh, như mà so với người ngay từ đầu chọn anh như Hikaru thì hảo cảm của ang dành cho cô lại ít hơn.

"Ổn chứ?" Thương hiệp hỏi lại lần nữa

"Vâng!" Cô ấy vui vẻ đáp.

"Vậy ý kiến của cậu như thế nào, Mika.....à không Hikaru?"

Naofumi quay sang hỏi cậu, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Đôi mắt Hikaru nhìn cô gái đó với một chút ngạc nhiên, rồi đổi sang sự tò mò thích thú. Cậu nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt híp lại một chút, cô gái kia giật mình né tránh đôi mắt của tôi. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, cậu quay sang Naofumi, nói.

"Naofumi là đội trưởng. Tôi nghe theo mọi quyết định của anh."

Má anh có thoáng chút ửng hồng vì nụ cười của cậu, nó không phải kiểu cười rạng rỡ mà là dạng dịu dàng, nhẹ nhàng đánh vào tim người khác. Anh quay sang hướng của cô gái và Thương hiệp sĩ, gật đầu.

Quốc vương nhìn mọi việc rồi nheo mắt lại, sau đó lại phát biểu bằng giọng nghiêm trang.

"Còn ai muốn chuyển sang đội của Naofumi-dono không?" Không có tiếng người hồi đáp.

"Thôi được. Vậy thì đồng đội của Naofumi-dono đã được quyết định. Bình thường thì ta sẽ chia đều lộ phí, nhưng lần này sẽ ngoại lệ cho Naofumi-dono. Đây là lộ phí của các ngươi. Hãy nhận lấy."

Những người hầu đưa bạc đến trước các hiệp sĩ

"Naofumi-dono nhận được 800 đồng bạc. Những người khác nhận được 600 đồng bạc. Giờ thì hãy lên đường đi."

"Vâng!"

Các hiệp sĩ đáp lại. Rời khỏi căn phòng xa hoa kia, Hikaru thở ra một tiếng tràn đầy mệt mỏi, ngón tay cậu kéo kéo phần cổ áo choàng để có chút thoải mái, đi theo phía sau Naofumi người đang tung túi tiền lên không trung. Bên cạnh là cô gái tóc hồng đậm với gương mặt tươi tắn. Những hiệp sĩ kia đều chia làm nhiều hướng khác, Naofumi thì vẫn chưa biết nên làm gì.

"Ngài Khiên hiệp sĩ, tên của tôi là Mein Sofia. Mong được giúp đỡ."

Nét đẹp của cô lại chiếm thêm một điểm của Naofumi, anh ngại ngùng đáp lại

"Tôi là Iwatani Naofumi. Hân hạnh được làm quen"

Hai người bắt tay nhau chào hỏi nhưng mà Hikaru thì không để ý cho lắm, cậu nhìn bầu trời trên cao. Sắc trời tuy trong trẻo nhưng mà mây lại xuất hiện khá nhiều, cậu lại nhìn về phía Mein, tự mang trong mình một chút cảnh giác.

"Vậy, chúng ta khởi hành thôi. Mein-san"

"Vâng ngài hiệp sĩ."

Anh nhìn về phía cậu, người vẫn đang ngước lên bầu trời trong xanh. Bước đến tay chạm vào vai cậu, hỏi

"Hikaru, cậu nhìn gì vậy?"

"À, không có gì đâu. Chỉ là trời hôm nay rất đẹp, không để ý ngắm nhìn lâu quá!"

"À! Cậu nói cũng phải."

"Tiết trời như thế này mà đi dạo một vòng đâu đó thì rất tuyệt nhỉ?!" Cậu cười với anh, xong rồi nghiêng người nhìn về phía sau anh, nói với Mein

"Không biết Mein-san có thể dẫn chúng tôi đi tham quan được không nhỉ?"

Anh chớp mắt mấy cái đầy thắc mắc, hỏi cậu

"Cậu không rành về nơi này ư?"

Cậu lắc đầu nói

"Tôi là một mạo hiểm giả tự do. Thay vì chỉ ở một chỗ thì tôi thích đi khắp các nơi trên thế giới này hơn."

Anh "Ồ!" lên một tiếng như đã hiểu.

Mein dẫn hai người đi tham quan khắp nơi, Naofumi thích thú nhìn những cảnh tượng khác biệt này. Hikaru thì không có lấy làm ngạc nhiên, trong khi Mein thì quấn quýt bên anh không ngừng. Cậu nhàm chán ngáp một cái thật dài, đôi mắt vừa mở ra thì phát hiện một vật vô cùng thu hút. Cậu định lên tiếng gọi anh thì không thấy bóng dáng anh đâu cả. Lúc này tiếng người bán hàng vang lên.

"Chàng trai trẻ, có muốn mua một món đồ nào không?"

"Có chứ!" Cậu cười đáp lại.

Tay cầm lên một chiếc nhẫn đặc biệt có đính viên đá ngọc lục bảo nhỏ, xoay xoay nó, cậu hỏi

"Cái này bao nhiêu vậy?"

"Hai đồng bạc."

Cậu lấy ra ba đồng bạc, đưa cho người bán hàng.

"Ba đồng. Không cần trả lại"

Cậu quay người bước đi. Vừa đi, cậu vừa dùng phép thuật lên chiếc nhẫn rồi thay đổi hình dáng bên ngoài từ một chiếc nhẫn cũ kĩ thành một cái hoàn toàn mới. Lúc này thì cậu vô tình bắt gặp được đoàn người của Kiếm hiệp sĩ, dường như họ đã mua trang bị xong thì phải. Một tên bận giáp khổng lồ trong đó vừa nhìn thấy cậu liền nói

"Này, đây chẳng phải là thằng nhóc đi cùng tên khiên vô dụng kia sao? Sao lại lẻ loi một mình thế này?"

Cậu không thèm bận tâm về lời nói của gã, cứ thế bước qua. Bị người khác ngó lơ, nhất là khi đó lại là một tên khóc như vậy khiến gã bực tức. Gã giơ tay ra định tốn lấy cậu

"Thằng nhóc này, mày....."

"Này, đừng có...." Kiếm hiệp sĩ vốn định can ngăn thì bị màn trước mắt làm cho bất ngờ.

Hikaru nhẹ nhàng vật tên đó xuống chỉ bằng cách cầm tay gã và hất một cái. Cảnh tượng khiến nhiều người ngạc nhiên vô cùng.

"Ngài Kiếm hiệp sĩ" Giật mình vì có người gọi mình.

"Xin hãy quản giáo tốt người của mình. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá hỏng quan hệ của hai bên khiên và kiếm. Mong rằng ngài sẽ hiểu."

Cậu nói bằng chất giọng từ tốn, xen một chút lạnh lùng.

"Nè!"

"Hửm!?"

"Amaki Ren, đừng gọi là Kiếm hiệp sĩ, tôi không quen."

Cậu cười tít mắt khi nghe vậy, đáp lại

"Vậy thì...., Amaki-san. Xin phép!"

Cậu rời đi trước con mắt của mọi người. Khoảng thời gian tiếp theo, cậu lượn lờ khắp nơi, cốt yếu là để tìm một vài món đồ cần thiết. Tìm được thì trời cũng đã sập tối, cậu quay về lại quán trọ thì thấy Mein đang ngồi ăn bữa tối cũng với ly rượu trên bàn. Cậu bước tới nói vài lời "xã giao" với cô.

"Xem ra bữa tối hôm nay rất ngon miệng nhỉ, Mein-san!"

"A, ngài pháp sư. Chúng tôi vừa mới ăn tối xong, ngài có muốn ăn chung không?"

"Không cảm ơn, tôi không quen ăn ở nơi đông người"

"Vậy à? Vậy thì thật là tiếc quá!"

Cậu mỉm cười, rồi xoay người bước lên lầu. Không để ý tới nụ cười của Mein ở phía dưới.

Trước khi bước về phòng mình thì cậu gõ cửa phòng của Naofumi. Sau hai lần gõ thì cửa phòng mới mở ra, Naofumi ngạc nhiên nhìn cậu, nói

"Hikaru!! Tôi với Mein đi tìm cậu cả một khoảng thời gian, cậu đã đi đâu vậy?"

Nhìn cái điệu bộ hấp tấp của anh, cậu khúc khích cười mấy cái.

"Đưa tay trái của anh đây."

Naofumi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay trái của anh ra. Cậu cầm lấy anh, đeo vào ngón giữa chiếc nhẫn ngọc lục bảo, nói

"Tôi đã yểm lên trên này ma pháp phòng hộ và ma pháp hỗ trợ cấp cao, rất có ích cho anh."

"C-Cảm ơn!"

"Không có gì! Tôi là bạn đồng hành của anh, ưu tiên hàng đầu phải là anh rồi!"

Anh đột nhiên cảm thấy cậu mỉm cười có chút đáng yêu.

"À ừm, ngày mai, cậu đi cùng tôi với Mein-san đánh quái nhé. Có thêm cậu giúp thì việc cày level sẽ nhanh hơn."

Cậu chớp mắt mấy cái, mỉm cười đáp lại

"Được thôi!"

Cậu quay trở về lại phòng của mình, cởi cái áo choàng trắng ra rồi ném nó lên cái ghế gần đó. Rút cây trâm cài trên đầu đặt lên  cạnh đầu giường rồi thả tóc xuống. Cả thân người đổ rạp xuống chiếc giường kia, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu đưa tay búng "Tách!" một cái, mọi âm thanh đều không còn nữa, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hikaru thức dậy rồi bước sang phòng Naofumi, gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng ai trả lời. Cậu liền mở cửa phòng ra xem xét. Căn phòng trống trơn không một bóng người khiến cậu cảm thấy kì quái. Cậu bước xuống dưới hỏi phục vụ quầy

"Xin hỏi, vị khách mang khiên tối qua đã đi đâu rồi vậy?"

"À, sáng nay tôi thấy anh ta bị một nhóm binh lính dẫn đi. Hình như là quốc vương truyền gọi"

"Hả!?"

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà trọ, bước đi về phía cung điện. Sắc trời chuyển màu mây xám cùng với những cơn gió mang theo cát bụi, đây là điềm báo không lành. Cậu chuyển từ đi thành chạy, chạy thật nhanh, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Naofumi, cậu chạy đến hỏi

"Tôi hay tin quốc vương triệu kiến anh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Đôi mắt của Naofumi tràn ngập sự phẫn nộ, đau đớn, buồn bã cùng với sự cô độc. Đôi mắt lạnh lùng của anh liếc nhìn cậu, rồi như nhớ ra, Hikaru không hề xuất hiện trong căn phòng đó, cậu chưa hay tin, hoặc có lẽ cậu cũng không biết gì.

"Cậu tin tôi không?"

"Hửm!?"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhìn anh. Giống như bảo anh giải thích mọi chuyện.

"Tôi bị vu oan, bởi Mein Sofia. Cô ta vu khống cho tôi rằng tôi đã cưỡng hiếp cô ta. Tiền và trang bị đều bị cô ta đem đi hết. Không chỉ vậy, không một ai thèm nghe tôi nói, kể cả lão quốc vương đó cũng không tin tôi. Tất cả đều cáo buộc tôi với tội danh cưỡng hiếp, bọn chúng....., bọn chúng ngay từ đầu đã lên kế hoạch này. Đẩy tôi sang một bên, giẫm đạp lên tôi để thực hiện cái chức nghiệp anh hùng đó. Tôi muốn giết chết bọn chúng, tất cả, kể cả khi đó là việc cuối cùng mà tôi làm được."

Cái nhìn của Naofumi tối đen và tràn đầy tà ác, đôi mắt xanh đó mất đi ánh sáng và bắt đầu bị che bởi hắc ám cô độc. Bất chợt giang tay ôm lấy cơ thể cậu, đầu gục lên vai. Các ngón tay như muốn ghim vào da thịt cậu, anh nói

"Hikaru, cậu sẽ tin tôi chứ!?"

Này cũng là một phần lỗi của cậu, đã quá chủ quan, không chịu nói cho anh biết sớm về chuyện của vương quốc này. Vậy nên mới xảy ra loại chuyện như vậy.

"Tin! Tôi tin chứ!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Tại sao lại tin?"

"Bởi vì Naofumi sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy."

Anh bất ngờ trước câu nói đó, một chút phẫn nộ tràn ra ngoài.

"Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng tôi không làm chuyện đó. Cậu coi tôi là tên ngốc sao?!!! Cậu đang thương hại tôi sao?!!!"

Mặc kệ anh có gào thét cỡ nào, có dùng hai bàn tay làm tổn thương cậu đến mức nào, cậu vẫn cứ dùng thái độ bình tĩnh đáp lại.

"Tôi không thương hại ai cả. Bởi tôi không cảm thấy trên thế giới này có người đáng được thương hại."

Hai tay cậu chậm rãi đưa lên, chạm vào lưng của anh, hơi ấm dịu dàng từ bàn tay cậu làm ngọn lửa thù hận trong anh dần giảm đi

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết anh chính là một hiệp sĩ mà mọi người mong muốn. Một hiệp sĩ có thể bảo vệ được mọi người."

"Nhưng tôi chỉ là một tấm khiên....."

"Vậy là anh chưa hiểu rồi Naofumi. Tứ thánh khí là những vật linh thiêng được rèn để diệt trừ tai họa trên thế giới, vì là thánh khí nên nó có linh tính, nó sẽ chọn người chứ không phải người chọn nó"

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, người vẫn mỉm cười dịu dàng với anh. Đôi mắt anh bộc lộ hết toàn bộ sự ngạc nhiên của mình.

"Naofumi này, tại sao trong hàng triệu người trên thế giới" Cậu chỉ vào tấm khiên trên tay anh "Nó lại chọn anh?!"

Anh im lặng không nói một từ nào, vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu

"Bởi vì anh là người duy nhất trong các hiệp sĩ có thể bảo vệ mọi người. Là người duy nhất có thể chặn được 'làn sóng'. Vì anh, mang trong mình linh hồn của một hiệp sĩ thực thụ."

"Kể cả khi có làm điều sai trái ư?"

"Ừm!"

"Kể cả khi linh hồn này bị thối rửa?"

"Ừm!"

"Sẽ không ai rời bỏ tôi, phải không?"

Anh gục vào vai cậu, hai vai run lên

"Không ai rời bỏ anh cả."

"Bao gồm cả cậu?"

"Ngốc quá!" Cậu xoa đầu anh

"Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã là của anh rồi!"

Sự ấm áp dịu dàng này, thật lâu rồi anh không có cảm nhận được nó. Đôi bàn tay đó, thân thể này và cả giọng nói kia, hết thảy đều thuộc về anh, Naofumi Iwatani.

Vương quốc nhanh chóng nghe về chuyện của anh, họ nhìn anh bằng cặp mắt căm ghét và xa lánh anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng Naofumi không có bận tâm về việc này, bởi vì anh không đồng hành một mình, anh có một người bên cạnh để tin tưởng. Đó là Hikaru Mikazuki.

------------------------------

Cái hình phía trên là cây quyền trượng của Hikaru, có hơi nữ tính một tí nhưng cũng là có nguyên do.

Mà cái cây quyền đó biến nhỏ lại thì sẽ thành cây trân được nhắc đến trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com