Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thi cuối kì (Reiji's POV)

Kỳ thi cuối kỳ đang tới gần.

Đến mức chỉ cần bước vào cổng trường thôi là tôi đã nghe được tiếng than vãn não nề vọng lên từ mọi hướng - như thể toàn bộ học sinh Kamome bị nhốt chung vào một cái nồi áp suất khổng lồ, ai cũng sôi ùng ục vì stress.

Hành lang vốn náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng dép kéo lê.

Phòng học thì như cái lò hấp áp lực: ai cũng cúi đầu vào sách, tóc rũ xuống như vừa mất hết ý chí sống. Đám nữ sinh hay tám chuyện thì hôm nay cũng chỉ rì rầm vài câu, giọng nhỏ đến mức nghe như đang đọc kinh cầu bình an trước bão.

Cả trường như bị ai nhấn nút mute. Không khí căng đến mức thở mạnh cũng thấy có lỗi.

Còn tôi - Otogi Reiji - hiện đang cố nhét đầu mình vào chế độ "học sinh nghiêm túc", gạt hết mọi chuyện linh tinh sang một bên.

Khổ nỗi, nói thì dễ.

Chứ làm thì-

Tôi thở dài một tiếng dài đến mức chắc người ngồi gần tưởng tôi vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Đúng. Làm thì khó.

Cực kỳ khó.

Tôi ngồi ở bàn thứ ba - cái vị trí vừa đủ để giáo viên thấy mặt, vừa đủ đế đám bạn không quấy rầy. Lớp học còn thưa người, chỉ có vài học sinh đến sớm cúi gằm vào sách.

Trên bàn tôi là một chồng sách cao gần bằng nửa mặt, đủ để che hết biểu cảm tuyệt vọng của tôi nếu tôi năm xuống ôm đầu.

Toán học - Khoa học tự nhiên - Tiếng Anh
- Quốc Ngữ - Khoa học xã hội.

Sáu con quái vật đang nhìn chằm chằm vào tôi, đòi được "xử lý" trước kỳ thi.

Tôi mở từng cuốn, đánh dấu từng chương, gạch chân từng mục quan trọng.

Bút highlight kêu xoẹt xoẹt, nghe còn đều hơn nhịp thở của tôi.

Tôi không phải kiểu học sinh "trâu bò" suốt ngày cắm mặt vào sách, nhưng từ nhỏ đã quen với việc làm gì cũng phải chỉn chu đến mức người khác xem mà phát mệt.

Có lẽ vì thế mà ai cũng bảo:

"Reiji học bá, thi gì cũng đứng nhất, cố làm gì nữa."

Nghe mà chán đời thật sự.

Một số người còn thản nhiên phán rằng tôi chắng cần học cũng thừa sức giữ vững ngôi vị học bá của khối trung học cơ sở.

Nghe thì oai đấy, nhưng đó là lời của họ, những kẻ chẳng phải ôm cả đống đề cương và thi cứ vào đâu. Còn tôi, Otogi Reiji, lại hiểu rất rõ một sự thật phũ phàng: cho dù dạo này có bao nhiêu chuyện xảy ra, từ rắc rối lặt vặt cho đến cái bóng đen quỷ quái đó thì đề kiếm tra cũng chẳng tự động viết đáp án vào bài giúp tôi.

Tôi lật trang sách. Đầu ngón tay hơi run, không phải vì áp lực thi cử, mà vì ký ức hôm ấy... lại thình lình trồi lên, như thế muốn nhắc tôi rằng nó vẫn còn đó, chưa đi đầu cả.

Tôi cắn nhẹ môi, thở ra thật khẽ.

Không. Không được nghĩ nữa.

It nhất là bây giờ thì không.

Ngay khoảnh khắc tôi cố đè nén tâm trí xuống, cánh cửa lớp bật mở.

"Reijiii-kun? Ủa, cậu tới sớm vậy!?"

Giọng Kou vang lên như tiếng chuông báo thức, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối trong đầu. Theo sau đó là âm thanh chạy lạch bạch đặc trưng của cậu ta. Kou ló đâu vào phòng, tóc tai bù xù, mặt đỏ hồng vì chạy từ khu bên kia sang. Cậu ta trông như vừa hoàn thành một cuộc đua tiếp vậy.

Ngay lập tức, ánh mắt Kou dán vào chồng sách vở dày cộp trước mặt tôi. Cặp mắt cậu tròn lên như thể không thể tin nối cảnh tượng đang chứng kiến: học bá Otogi Reiji đang ngồi học từ sớm.

"Uầy... cậu... học thật hả?"

Kou đứng khựng lại ba giây như thể não cậu ta đang chạy vòng vòng để xác minh xem cảnh tượng trước mắt có phải ảo giác không. Tròng mắt mở to hết cỡ, miệng há ra giống hệt mấy nhân vật phụ bị sốc trong phim truyền hình rẻ tiền. Trông đến tội.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhướng một bên mày nhìn cậu ta.

"Thế cậu nghĩ tớ đang làm gì? Nhìn chằm chằm vào trang giấy để chờ nó tự mọc chữ à?"

"Không- không, tớ không có ý đó!"

Kou hoảng hốt xua tay như đang bào chữa trước toà án.

"Chỉ là... cậu học nghiêm túc thật sự á? Cả lớp bảo cậu không cần học cũng đứng đầu mà."

Tôi gập sách lại, tiếng bìa giấy chạm nhau nghe "cụp" một cái rất kiên quyết.

"Tớ không học để đứng đầu. Tớ học để không bị ngu đi thôi."

Kou nháy mắt mấy cái như đang cố xử lý thông tin.

"Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai..."

Một cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ, đủ lạnh để làm da nổi gai nhưng không đến mức buốt. Mẫy trang giấy trước mặt tôi bị hất tung lên, lật "phạch phạch" như đang phản đối việc bị bắt học.

Tôi liếc sang Kou.

Áo cậu ta dính lấm tấm bụi phấn, tóc còn vếnh lên một cọng rất mất trật tự. Đúng kiểu vừa chạy hồng hộc từ chỗ nào đó về.

"Vừa từ tòa nhà trung học phổ thông qua hả?"

Kou giật mình một nhịp như vừa nhớ ra mục đích tồn tại của mình hôm nay.

"À! Ừ! Tớ vừa gặp Senpai để phụ chị ấy dọn dẹp chút. Với lại tiện đường ghé qua gặp anh Teru đế đưa đồ nữa."

"Ừm."

Tôi gật đầu, đúng kiểu nghe thì nghe nhưng chắng có gì đáng chú ý.

Kou đảo mắt sang chồng sách trước mặt tôi lần nữa, trông như thể nó sắp nuốt cậu ta vào trong.

"Nhưng mà... nhiều sách vậy? Cậu ôn tới mấy môn luôn hả?"

"Tất cả."

"Tất cả!?"

Kou chớp mắt liên tục, mặt méo xệch:

"Reiji... cậu là con người thật hả? Hay sách vở nuôi cậu lớn vậy?"

Tôi hơi cau mày.

"Cậu nói chuyện nghe như thể lần đầu cậu thấy người nào đó học cực giỏi ngoài anh cậu vậy."

"Nhưng mà anh Teru bình thường cũng không học cật lực như cậu đầu. Anh ấy kiếu... mở sách ra một tí là hiểu hết ấy."

À. Tuyệt thật. Hội trưởng Minamoto thuộc nhóm trời sinh đã giỏi, còn tôi thì ngồi đây vật lộn với đống đề cương như người phàm trần. Ghen tị không? Có. Công nhận không? Cũng có nốt.

Tôi liếc Kou lần chót rồi quay lại quyển sách đang mở dở.

"Cậu cũng nên tranh thủ học đi. Không lại phải đi làm bài tập bố trợ đấy."

"Hả- À, tớ biết rồi!"

Kou dựng thẳng lưng, gật gật đầu với khí thế ngút trời.

"Lần này tớ nhất định sẽ cố gắng!"

Nhìn cái vẻ mặt quyết tâm đến lố đó, tôi không nhịn được bật cười khẽ.

Thôi... hi vọng lần này cậu ta có thể thi qua môn vậy.

***

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng khép lại.

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi phòng thi, tôi thấy nhẹ nhõm đến mức tưởng mình có thể bay lên; còn cả khối trung học cơ sở thì trông như một đàn cá vừa được vớt khỏi nồi nước sôi, năm thở hốn hến trên sân trường.

Nhưng dù có ai than vãn, rên xiết, nguyền rủa đề thi hay hứa hẹn "từ mai sẽ học", thì sự thật vẫn tàn nhẫn như mọi khi: bảng điếm được dán lên, và với độ bất ngò ngang việc mặt trời mọc ở hướng đông - tên tôi nằm chêm chệ ở vị trí đầu tiên.

Cả lớp đồng loạt nhìn bảng rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như thể tôi vừa hóa thân thành sinh vật thần thoại nào đó.

"Otogi nhất nữa kìa..."

"Không hiểu ăn gì mà giỏi dữ thần vậy..."

"Lạy ơn trời Phật, cho tôi xin một phần ba não của cậu ta thôi cũng được..."

Tôi nghe, tôi hiếu, nhưng cũng chắng buồn đáp lại. Chỉ gật đầu lấy lệ đế tỏ ra mình vẫn là một sinh vật có khả năng tương tác xã hội. Đứng nhất thì đã sao?

Nó không làm cuộc sống bớt phiền phức, cũng chẳng khiến tôi đột nhiên trưởng thành hơn hay được miễn giảm mấy rắc rối tâm linh đang đeo bám gần đây. Điểm số chỉ là điếm số. Tôi làm bài, tôi được điếm, hết chuyện.

Ngay khi thoát khỏi cái vòng tròn cảm xúc hỗn độn của đám bạn học: nửa ngưỡng mộ, nửa tuyệt vọng, kèm theo một ít oán hận vô hại, tôi lập tức chuồn ra khỏi lớp. Cảm giác như trốn thoát khỏi một buổi lễ vinh danh không ai yêu cầu.

Bước chân tôi theo thói quen rẽ về phía tòa nhà trung học phố thông. Kou chắc lại lẽo đẽo theo sau Yashiro-senpai như mọi khi, và tôi thì... đã lỡ hứa rằng nếu có bảng điểm, tôi sẽ qua tìm hai người họ.

Otogi Reiji không phải kiểu người phá vỡ lời hứa, ít nhất là mấy lời hứa nhỏ.

Tầng hành lang khối trung học phố thông lúc nào cũng đông như chợ phiên, nhất là sau ngày công bố điểm. Người thì khoe, người thì than, người thì ôm mặt đòi chuyển trường ngay lập tức. Tôi len lỏi giữa cả đống âm thanh hỗn độn đó, cố không dẫm phải ai đang tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất.

Và rồi, giữa biển người lộn xộn ấy, hai gương mặt quen thuộc nối lên như thể được đèn sân khấu chiếu thắng:

Akane Aoi - hoa khôi của trường, vẻ đẹp đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng giống như có một vườn hoa nở phía sau lưng.

Minamoto Teru - hội trưởng, nơi nào có anh ta đứng, nơi đó tự động xuất hiện thêm một lớp ánh sáng chói loà. Học giỏi, thể thao giỏi, ngoại hình xuất sắc, tính cách lịch thiệp... một combo hoàn hảo đến mức chán nản.

Không cần lại gần cái bảng điểm cũng đủ biết: hai người đó chắc chắn điểm tận trên mây.

Tôi liếc bảng một cái rồi lơ đãng chuyển ánh nhìn sang hành lang phía xa, nơi dòng học sinh vẫn còn nhộn nhịp vì bảng điểm.

Giữa từng khuôn mặt căng thắng vì điếm số, một suy nghĩ bất ngờ trồi lên, nhẹ tựa tơ hồng mà mắc kẹt dai dẳng trong đầu.

Không biết chị ta... được bao nhiêu nhỉ.

Chắc... không cao lắm đâu. Cái kiểu học đến đâu hay đến đó, vở vở sách sách cứ rối tung lên như bị mèo cào ấy mà.

Miễn không rớt môn là tốt rồi.

Tôi nhanh tìm được hai người Kou và Senpai trong... nơi mà chắc chắn không ai ngờ tới: nhà vệ sinh nữ tầng ba.

Tôi đứng dựa khung cửa, khoanh tay, thở ra một hơi rất dài, kiếu hơi thở của một người đã thấy quá nhiều chuyện kỳ quặc đến mức chẳng còn sức để ngạc nhiên nữa.

Trước mắt tôi là cảnh tượng hôn loạn sinh động đến khó tả: Kou thì nhảy tưng tưng như bị ai rót nguyên can đường vào người, còn Yashiro-senpai... ừm, senpai đang xoay vòng giữa nhà vệ sinh như một cơn lốc xoáy mang hình con người. Tà váy đồng phục phập phồng, tóc xoay như cánh quạt, và nét mặt thì sáng bừng nhu vừa trúng số.

Nhưng đó không phải phần kỳ lạ nhất.
Phần kỳ lạ nhất là senpai... đang say sưa nói chuyện với không khí bên cạnh mình:

"Hay quá! Cậu thấy không, Hanako-kun? Tớ bảo mà! Tớ qua thật luôn đó!!"

Không khí: ...

"Dĩ nhiên rồi! Tớ đã rất cố gắng đó!"

Tôi âm thầm đưa tay che nửa gương mặt, cố giữ vẻ bình tính.

Tôi biết là senpai có thể nhìn thấy những thứ tôi không thấy. Tôi biết chị ấy thuộc dạng "người đặc biệt" theo cái nghĩa chẳng yên ổn nổi ngày nào. Nhưng xem chị ấy cãi nhau với không trung giữa nhà vệ sinh nữ... vẫn luôn tạo cho tôi một cảm giác rất khó diễn tả.

Kiểu... quen rồi nhưng không quen nối.

"Chúc mừng hai người đã qua môn."

Tôi gật đầu chào, giọng bình thản như mọi khi.

Yashiro-senpai lập tức xoay phắt lại. Đôi mắt chị sáng rực như có đèn sân khấu chiếu thắng vào.

"Reiji-kun!! Em lại đứng nhất nữa đúng không!? Trời ơi, giỏi quá trời giỏi luôn!!"

Kou cũng không chịu kém nhiệt. Cậu ấy phóng tới với tốc độ vận động viên điền kinh rồi đập một phát vào vai tôi nghe một cái "bốp" rõ đau.

"Tuyệt vời ghê đó Reiji! Cậu đúng là kiểu người sinh ra để khiến bọn tớ mất hết động lực sống mà!"

Tôi bật cười, lần này là thật, không phải kiểu nhếch mép xã giao khi bị cả khối bu vào khen. Với Kou và Senpai, lời khen của họ không dính chút xíu ganh ty. hay tâng bốc xã hội nào. Chỉ đơn giản là họ vui nên nói vậy.

Cảm giác... cũng dễ chịu thật.

"Nhẹ tay lại chút đi, Kou."

Tôi gạt cái tay vừa đập lên vai mình thêm một phát nữa.

"Muốn gãy xương tớ thật à."

Cậu ta cười hề hề, còn tôi thì đang định nói thêm câu gì đó thì-

"Ôi trời, mấy em tụ tập ở đây hết hả?"

Âm thanh ấy nảy bật trong không khí sáng loáng của nhà vệ sinh, ngọt tới mức tôi lập tức cảm thấy... không ổn.

"Hé lô mấy đứa!"

Là Nishiyo Kurumi.

Mái tóc xoăn dài của chị ta buông xuống như sóng, mỗi bước đi đều khiến vạt váy đồng phục đung đưa nhẹ, còn nụ cười thì... sáng đến mức tôi nghi ngờ chị ta có gắn đèn pha trong khoé miệng.

Giỡn hả cha...

"Waah- Nishiyo-senpai!?"

Kou và Yashiro-senpai đồng thanh bật ra một tiếng như vừa thấy minh tinh bước ra từ áp phích quảng cáo. Hai người đỏ mặt đến mức tôi tưởng họ sắp xịt máu mũi đến nơi.

Kurumi cười tươi, tay chống hông đầy tự tin.

"Thi xong hết rồi đúng hông? Chúc mừng nhaaaa~ Mấy đứa giỏi quá trời luôn á!"

Rồi nụ cười ấy, vẫn tươi, vẫn long lanh dịu lại đôi chút khi quay sang tôi.

Ánh mắt của Nishiyo Kurumi dừng lại, khóa chặt lấy tôi như có chủ ý.

"Otogi-kun đứng nhất khối nữa đúng không? Đỉnh ghê á! Em lúc nào cũng siêu hết trơn~ Thật sự ngưỡng mộ quá!"

Giọng chị ta nhẹ như bông, mềm như đường, nhưng lại lơ lửng cái gì đó... không sạch sẽ lắm. Một kiểu ngọt khiến người nghe gai sống lưng, giống như rót mật ong lên lưỡi rồi cầm dao giấu sau lưng.

Tôi không đáp. Chỉ nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Không khí xung quanh chùng xuống như bị bóp nghẹt.

Kou và Yashiro-senpai vẫn còn ríu rít ở một góc, trao đổi gì đó nghe như tiếng thì thầm hoảng loạn pha lần bối rối. Nhưng tôi thì chẳng nghe thấy. Tầm mắt tôi chỉ còn mỗi Nishiyo Kurumi.

Tôi hít một hơi, hàm siết lại.

Và rồi - tôi trừng mắt nhìn thẳng vào chị ta.

Lạnh. Đanh. Sắc đến mức nếu ai đứng gần chắc sẽ cảm giác như gió lùa qua gáy.

Nụ cười của Kurumi... không hề tắt.

Một tia hứng thú lóe lên nơi đáy mắt Kurumi, không phải sự vui mừng, cũng chẳng phải thiện chí, mà là cảm giác của một kẻ xoay được đúng con ốc mà nó muốn vặn. Như thể chị ta đang thử xem tôi sẽ phản ứng đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com